Bán Lộ Phu Phu
Chương 6: Anh dám come out không?
Lâm Dực không phải là loại đàn ông sẽ đem hai chữ “ưa thích" treo bên miệng, càng không có khả năng sẽ đem chuyện người mình thích đơn giản nói ra như vậy, đó là lý do mà y đã cố tình xem nhẹ câu hỏi của Tô Âm.
Lâm Dực khẽ cười vài tiếng, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Cúp điện thoại, chỉ dừng lại vài giây, Lâm Dực tiếp tục hướng về phía Ôn Kỳ đi qua.
Ôn Kỳ đã sớm dừng lại ghé vào một chiếc ghế tựa, chớp mắt tà tà nhìn qua, giống như đoán chắc Lâm Dực sẽ đi tới tìm hắn.
“Thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt nữa rồi." Lâm Dực mỉm cười ngọt ngào, lên tiếng chào hỏi.
Ôn Kỳ không đáp lời, mà lướt qua Lâm Dực, ánh mắt rơi vào cô gái đang đi cùng y, ngừng thoáng vài giây, thời điểm lại chuyển hướng về Lâm Dực, đáy mắt hắn rõ ràng đã nhiều thêm vài phần ý tứ trêu chọc.
Còn Lâm Dực lúc này đang bận sờ sờ chóp mũi, y biết rõ Ôn Kỳ chỉ là cố ý chế nhạo mình mà thôi, căn bản sẽ không để ý đến lời giải thích của y, vì vậy y cũng không ngu ngốc mà làm mình mất mặt, dứt khoát vòng qua chủ đề khác, chỉ chỉ về hướng piano: “Ôn tiên sinh làm việc ở đây à?"
“Ừ."
“Thế…anh còn làm ở nơi nào khác không?" Nghĩ đến ý định đã toát ra vài ngày trước trong đầu, Lâm Dực nheo nheo mắt, ra vẻ trấn định hỏi.
Ôn Kỳ hất cao cằm, nhìn Lâm Dực hết nửa ngày, mới đột nhiên hừ nhẹ một tiếng: “Sao? Anh muốc học Piano?"
Lâm Dực cười, sắc mặt đầy ngượng ngùng, thấp giọng ho khục khục: “Không phải tôi, mà là —— “
“Ai cũng vậy cả, " Ôn Kỳ trực tiếp đánh gãy lời y, dứt khoát nói, “Tôi không có thời gian."
Được, những lời nói mà Lâm Dực đã chuẩn bị sẵn trong lòng suốt mấy ngày qua, cứ như vậy kẹt ngang cổ họng như mắc xương cá, làm cho y bị sượng mặt không dám nhìn sang Ôn Kỳ, chỉ có thể câm miệng dốc sức nuốt cục ghẹn này vào bụng.
Đã vậy, y còn tiếp tục cụp đuôi giả vờ giả vịt kéo ra một khuôn mặt tươi cười. Lâm Dực đẩy đẩy gọng kính, ngữ khí tùy ý mà lái sang chuyện khác: “Anh đêm hôm đó…không có sao chứ? Bọn họ hình như cũng có không ít người nha!"
Kết quả lần này, Ôn Kỳ phản ứng nhanh hơn, mắt liếc xéo một cái: “Mấy người cảnh sát hôm qua là do anh gọi tới?"
Lâm Dực khiêu mi, trong lòng lại tự nhủ, hiệu suất làm việc của lão công Tô Âm thật đúng là khá tốt, nghĩ thế nên y cũng không phủ nhận, cười cười: “Đúng lúc tôi có quen một người bạn, việc nhỏ mà thôi, không cần khách khí."
Ôn Kỳ lần này chẳng những không tỏ vẻ cảm kích, mà sắc mặt trong phút chốc đã lạnh lẽo như khối băng: “Nói như vậy, cậu đã nhờ người điều tra qua chuyện của tôi?"
“…hả?"
Lâm Dực đang mường tượng trong đầu Ôn Kỳ sẽ cảm tạ mình như thế nào, không nghĩ tới lời nói của đối phương lại xoay chuyển một mạch 360 độ biến mình thành hồng tâm đỡ phi đao, y đành phải ho nhẹ hai tiếng, ngượng ngùng mà thu hồi khuôn mặt tươi cười: “Ngại quá đi, chắc là trong này có hiểu làm gì rồi —— “
“Lâm tiên sinh."
Mắt thấy Ôn Kỳ một bên đánh gãy lời mình, một bên lại nghiêng ngời rời khỏi ghế tựa, Lâm Dực phản xạ có điều kiện mà lui về phía sau nửa bước.
“Chúng ta cũng không tính thân thuộc, nhưng Lâm tiên sinh là loại người như thế nào tôi đại khái cũng đã cảm nhận được một ít, thực không có ý tứ," nói xong, Ôn Kỳ cười cười, “Vừa vặn, anh chính là loại hình mà tôi ghét nhất."
“…"
Lâm Dực vốn đang sợ run, chỉ trong vài giây, y lập tức di dời ánh mắt, cười cười: “Ân, tôi biết rõ."
Ôn Kỳ chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Dực hơi có chút dừng lại: “… Biết rõ thì tốt."
Lâm Dực lặng lẽ cọ cọ lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi của mình, tới lúc giương mắt lên, y đã khôi phục lại trạng thái như ban đầu: “Như vậy…tôi còn có hẹn với một người khác ở đây, cũng không tiện bỏ đi quá lâu —— “
“Hẹn gặp lại sau."
Ôn Kỳ tiếp tục dựa lưng vào thành ghế, nhìn xem Lâm Dực sẽ nói những gì.
“… Tốt, hẹn gặp lại."
Lễ phép gật đầu một cái như chào hỏi, Lâm Dực liền quay người ly khai.
Nhưng mới đi được vài bước, Lâm Dực lại như ma xui quỷ khiến mà đột nhiên lộn ngược trở lại chỗ củ, khẽ mím môi, gương mặt còn trưng ra một chút vẻ ngây ngô không hợp với hình tượng, thần sắc cực kỳ chăm chú: “Ôn Kỳ, chúng ta làm bạn đi!"
Hiển nhiên, Ôn Kỳ không khỏi kinh ngạc mội hồi, bởi vì loại người như Lâm Dực hắn đích xác đã gặp qua rất nhiều, cũng giống như những lời hắn nói, trên người Lâm Dực đang tụ họp toàn những tính cách mà hắn ghét nhất—— dối trá, nhát gan, lại mê gái (trai) đẹp.
Cho nên khi Lâm Dực lần thứ hai làm ra hành vi trái ngược với bản tính của mình, từ sau vụ quơ bình rượu định nện vào đầu người ta, Ôn Kỳ chỉ dùng một câu là đã lập tức vạch trần được vẻ ngụy trang của đối phương.
“Anh có gan đi nói với cô ấy, mình là đồng tính luyến ái không?" Ôn Kỳ cười đến vẻ mặt vô vị, ánh mắt hướng đến cô gái đang xem mắt cùng y, ngồi cách đó không xa.
“…"
Lâm Dực sửng sốt, mà lần sửng sốt này không chỉ kéo dài có một lát rồi thôi đâu.
Sau đó Ôn Kỳ hừ cười thành tiếng, khoát khoát tay: “Lâm tiên sinh, hẹn gặp lại."
Vì vậy, thẳng đến khi bóng lưng của Ôn Kỳ đã biến mất ở cánh cửa ra vào, Lâm Dực mới bỗng nhiên giật mình, bản thân quả là có chút thất thố rồi.
Vội vàng chỉnh sửa lại cảm xúc cho tốt, cố gắng xua đuổi gương mặt mà thật lâu sau y cũng không muốn nhớ lại khỏi đầu, Lâm Dực thở dài, coi như trấn định mà đi trở về chỗ ngồi.
“Thật ngại quá, đã khiến cho cô đợi lâu." Áy náy cười cười, Lâm Dực lần nữa ngồi xuống ghế.
Vốn định lễ phép, tìm một chủ đề mà đối phương cảm thấy hứng thú tiếp tục trò chuyện, kết quả Lâm Dực còn chưa kịp nghĩ ra gì, đối phương đã rất nhanh nói lời tạm biệt.
“Lâm tiên sinh, tôi cảm thấy, chúng ta về sau không cần phải gặp lại nữa."
“…hả?"
Lẽ ra, mấy lời này phải do Lâm Dực nói ra như trong suy tính của y, nhưng không hiểu sao, ầy, Lâm Dực cảm thấy có chỗ nào gặp vấn đề rồi thì phải.
Mà trên thực tế, mọi thứ cũng hoàn toàn chính xác…xảy ra vấn đề như y nghĩ.
“Thái độ của Lâm tiên sinh đã rất rõ ràng rồi, từ lúc anh bước vào cửa cho đến bây giờ, chỉ có ba thứ làm cho anh để mắt tới. Đầu tiên, chính là người chơi đàn piano vừa rời khi. Thứ hai, là người vừa trò chuyện qua điện thoại với anh. Thứ ba—— “
Dừng một chút, Phương tiểu thư vươn tay gõ lên mặt bàn, mà phương hướng của đầu ngón tay rõ ràng là đang chỉ…ly kem đã tan hơn phân nữa.
“Cho nên, tôi không có gì để nói với anh, chúng ta cứ như vậy chấm dứt tại đây, được chứ?"
Nói xong, đối phương vô cùng ưu nhã đứng dậy, chỉ tiếc trước khi rời đi cô tựa hồ cảm thấy còn chưa nói đã ghiền, vì vậy lại quay đầu nhìn y, ra vẻ trấn định bổ sung: “Tôi gần đây cũng đang đọc 《 Văn hóa của người đồng tính》, tôi tuyệt đối không có bất cứ ý nghĩ kì thị nào, tôi chỉ cảm thấy anh cho tôi cảm giác rất giống với…chắc anh cũng hiểu ý tôi rồi, chúc anh hạnh phúc, mong là chúng ta sẽ có ngày gặp lại!"
Nói xong, đối phương thật sự không còn quay đầu nhìn y nữa, lập tức rời đi.
“…"
Lâm Dực trợn tròn mắt, con người đó không còn là phụ nữ nữa, cô ta cmn đã thành *** rồi, quá dọa người mà!
Sau khi khiếp sợ qua đi, Lâm Dực dứt khoát trương mặt ngồi tại chỗ ngây người hồi lâu, có một loại áp lực nói không nên lời.
Tuy thanh âm của cô Phương không phải rất lớn, cũng không hề có bất kì ánh mắt khác thường nào ở chung quanh đây đang bắn sang y, nhưng không biết vì cái gì, y lại cảm thấy vào giờ này khắc này, so với việc bản thân mình bị mỹ nữ giội rượu đỏ vào mặt ngay trước mặt mọi người, thì việc này còn xấu hổ hơn gấp mấy lần.
Cùng một ngày, lại có tới hai người, theo tuần tự, cũng không cho y một chút thời gian chuẩn bị, mà đã lập tức đâm rách lớp mặt nạ y đã cẩn thận từng li từng tí giữ gìn suốt bao năm qua.
Sờ lên cái mũi, Lâm Dực thở dài, trong lòng tự nhủ đây chỉ là vì muốn bảo vệ mình mà thôi, ai lại không có sự ích kỷ cơ chứ, cũng bởi vì y ích kỷ, cho nên y đáng bị mọi người ghét bỏ như thế sao?
Vì vậy y liền lấy điện thoại ra, nhìn nhìn danh sách liên lạc, cuối cùng, Lâm Dực gọi cho Tần An.
Đợi hết cả buổi, đối phương mới chịu nghe máy, kết quả điện thoại vừa mới kết nối hắn đã nện qua một câu: “×, tiểu tử cậu lại đi quấy rối ai rồi?"
Lâm Dực khẽ giật mình, vô ý thức hỏi lại: “Ai?"
“…" Đối phương đột nhiên không lên tiếng, nhỏ giọng nói thầm vài câu, “Không có gì, tôi nhìn lầm tên, cậu có chuyện gì? Có chuyện gì thì nói mau, tôi lát nữa còn có một cuộc giải phẫu."
Lâm Dực trầm mặc vài giây, đột nhiên cười khẽ hai tiếng: “… Không có việc gì, chỉ muốn nghe chút tin tức của cậu, chứng minh người còn sống thôi."
“Tôi × cmn cậu đừng có mà buồn nôn văn nghệ khiến tôi ghê tởm nữa, da gà của tôi đều nổi hết lên rồi này, cậu tin tôi sẽ lập tức gửi thư tố cáo sang trường của cậu không hả?"
Lâm Dực tiếp tục cười, cười xong vẻ mặt liền đứng đắn: “Vậy được, tôi chờ thư của cậu, cúp đây."
Nói xong Lâm Dực thật sự bấm nút ngắt máy, đứng dậy rời khỏi nhà hàng.
Mỗi lần tâm tình sa sút, y đều sẽ đi trêu chọc Tần An, giống như đang chơi đùa với mấy con mèo vậy, chỉ cần trêu hắn vài câu thôi là cảm xúc của y sẽ nhanh chóng dễ chịu ngay.
Đương nhiên, chỉ có mình y là khoan khoái thôi, còn Tần An thì đang buồn bực muốn chết.
Gọi hết vài cuộc, gặp Lâm Dực không chịu tiếp, hắn dứt khoát, gửi một tin nhắn thật dài qua——Cậu con mẹ nó tuyệt đối đã lâu lắm chưa có thằng nào f nên mới rỗi rãnh đến mức đau trứng ngứa cúc hoa thích thì tự mình mà thẩm du đi phiền đến nổi răng của lão từ đều bị cậu làm cho thối hết cái đệch có ngon thì ở trước mặt vợ tôi cậu không già mồm cãi láo thế đi cậu con mẹ nó tưởng mình là lão bà của tôi đệch lão tử phải đi đỡ đẻ buổi tối 8 giờ gặp ở chỗ cũ
Hắn vẫn thích nhắn luôn tuồn một lèo, không đánh dấu ngắt câu như thế, Lâm Dực mỗi lần đọc tin nhắn của Tần An đều nghẹn khí đến tắt thở, bất quá nhìn sơ qua nội dung thì cũng hiểu được đại khái.
Thu hồi điện thoại, Lâm Dực cũng lười nhắn lại, huống chi cho dù có hồi âm thì cái tên đang vội đi giải phẫu kia chắc cũng không xem được.
Đúng vậy, Tần An là bác sĩ…khoa phụ sản.
Kỳ thật gia đình hắn lúc trước cũng đã an bài tốt quan hệ bên khoa não, không nghĩ tới trong cái đầu không bình thường của Tần An đã hình thành ý định muốn vào khoa phụ sản từ trước, đòi chết đòi sống, cứ nằng nặc phải học khoa này cho bằng được, cuối cùng người trong nhà không còn cách nào khác cũng chỉ có thể chiều theo ý hắn.
Về sau Lâm Dực có hỏi qua hắn, Tần An cũng không do dự, vẻ mặt như đây là chuyện rất đương nhiên mà nói với Lâm Dực, ngạo khí của vợ tôi ngất trời như vậy, nếu về sau có sanh con thì cô ấy làm sao có thể để cho người khác đỡ đẻ được, cô ấy sẽ tủi thân lắm đó!
Những lời này đã làm cho Lâm Dực lúc ấy có chút dở khóc dở cười, nhưng cẩn thận ngẫm lại, Lâm Dực lại cảm thấy Tần An đặc biệt đơn thuần, cũng đặc biệt xứng mặt đàn ông con trai.
Tối thiểu, bản thân y sẽ không thể nào làm được mấy chuyện như vậy.
Và rồi, Lâm Dực lại nhớ tới lần đầu tiên trông thấy Ôn Kỳ. Y giống như bỗng nhiên không thể xác định, khi đó, y đến tột cùng là bị vẻ ngoại của Ôn Kỳ làm cho kinh diễm, hay là bị dũng khí bức người của Ôn Kỳ làm cho mê muội.
Lâm Dực chưa từng nói với bất kì ai về lần đầu gặp gỡ với Ôn Kỳ, bởi vì cảnh tượng đó thật khiến cho con người ta thèm khát, y sợ nói ra rồi, bản thân lại không nhịn được mà trở nên điên cuồng thì chết.
Nghĩ nghĩ, y rốt cục đè xuống ý niệm rục rịch nơi đáy lòng, bấm số gọi cho Tô Âm——
“Trưa mai có rãnh không? Ra ngoài nói chuyện một chút."
———————
《同性恋亚文化》(Subculture of Homo***uality) mình tạm dịch là văn hóa của người đồng tính.
Lâm Dực khẽ cười vài tiếng, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Cúp điện thoại, chỉ dừng lại vài giây, Lâm Dực tiếp tục hướng về phía Ôn Kỳ đi qua.
Ôn Kỳ đã sớm dừng lại ghé vào một chiếc ghế tựa, chớp mắt tà tà nhìn qua, giống như đoán chắc Lâm Dực sẽ đi tới tìm hắn.
“Thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt nữa rồi." Lâm Dực mỉm cười ngọt ngào, lên tiếng chào hỏi.
Ôn Kỳ không đáp lời, mà lướt qua Lâm Dực, ánh mắt rơi vào cô gái đang đi cùng y, ngừng thoáng vài giây, thời điểm lại chuyển hướng về Lâm Dực, đáy mắt hắn rõ ràng đã nhiều thêm vài phần ý tứ trêu chọc.
Còn Lâm Dực lúc này đang bận sờ sờ chóp mũi, y biết rõ Ôn Kỳ chỉ là cố ý chế nhạo mình mà thôi, căn bản sẽ không để ý đến lời giải thích của y, vì vậy y cũng không ngu ngốc mà làm mình mất mặt, dứt khoát vòng qua chủ đề khác, chỉ chỉ về hướng piano: “Ôn tiên sinh làm việc ở đây à?"
“Ừ."
“Thế…anh còn làm ở nơi nào khác không?" Nghĩ đến ý định đã toát ra vài ngày trước trong đầu, Lâm Dực nheo nheo mắt, ra vẻ trấn định hỏi.
Ôn Kỳ hất cao cằm, nhìn Lâm Dực hết nửa ngày, mới đột nhiên hừ nhẹ một tiếng: “Sao? Anh muốc học Piano?"
Lâm Dực cười, sắc mặt đầy ngượng ngùng, thấp giọng ho khục khục: “Không phải tôi, mà là —— “
“Ai cũng vậy cả, " Ôn Kỳ trực tiếp đánh gãy lời y, dứt khoát nói, “Tôi không có thời gian."
Được, những lời nói mà Lâm Dực đã chuẩn bị sẵn trong lòng suốt mấy ngày qua, cứ như vậy kẹt ngang cổ họng như mắc xương cá, làm cho y bị sượng mặt không dám nhìn sang Ôn Kỳ, chỉ có thể câm miệng dốc sức nuốt cục ghẹn này vào bụng.
Đã vậy, y còn tiếp tục cụp đuôi giả vờ giả vịt kéo ra một khuôn mặt tươi cười. Lâm Dực đẩy đẩy gọng kính, ngữ khí tùy ý mà lái sang chuyện khác: “Anh đêm hôm đó…không có sao chứ? Bọn họ hình như cũng có không ít người nha!"
Kết quả lần này, Ôn Kỳ phản ứng nhanh hơn, mắt liếc xéo một cái: “Mấy người cảnh sát hôm qua là do anh gọi tới?"
Lâm Dực khiêu mi, trong lòng lại tự nhủ, hiệu suất làm việc của lão công Tô Âm thật đúng là khá tốt, nghĩ thế nên y cũng không phủ nhận, cười cười: “Đúng lúc tôi có quen một người bạn, việc nhỏ mà thôi, không cần khách khí."
Ôn Kỳ lần này chẳng những không tỏ vẻ cảm kích, mà sắc mặt trong phút chốc đã lạnh lẽo như khối băng: “Nói như vậy, cậu đã nhờ người điều tra qua chuyện của tôi?"
“…hả?"
Lâm Dực đang mường tượng trong đầu Ôn Kỳ sẽ cảm tạ mình như thế nào, không nghĩ tới lời nói của đối phương lại xoay chuyển một mạch 360 độ biến mình thành hồng tâm đỡ phi đao, y đành phải ho nhẹ hai tiếng, ngượng ngùng mà thu hồi khuôn mặt tươi cười: “Ngại quá đi, chắc là trong này có hiểu làm gì rồi —— “
“Lâm tiên sinh."
Mắt thấy Ôn Kỳ một bên đánh gãy lời mình, một bên lại nghiêng ngời rời khỏi ghế tựa, Lâm Dực phản xạ có điều kiện mà lui về phía sau nửa bước.
“Chúng ta cũng không tính thân thuộc, nhưng Lâm tiên sinh là loại người như thế nào tôi đại khái cũng đã cảm nhận được một ít, thực không có ý tứ," nói xong, Ôn Kỳ cười cười, “Vừa vặn, anh chính là loại hình mà tôi ghét nhất."
“…"
Lâm Dực vốn đang sợ run, chỉ trong vài giây, y lập tức di dời ánh mắt, cười cười: “Ân, tôi biết rõ."
Ôn Kỳ chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Dực hơi có chút dừng lại: “… Biết rõ thì tốt."
Lâm Dực lặng lẽ cọ cọ lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi của mình, tới lúc giương mắt lên, y đã khôi phục lại trạng thái như ban đầu: “Như vậy…tôi còn có hẹn với một người khác ở đây, cũng không tiện bỏ đi quá lâu —— “
“Hẹn gặp lại sau."
Ôn Kỳ tiếp tục dựa lưng vào thành ghế, nhìn xem Lâm Dực sẽ nói những gì.
“… Tốt, hẹn gặp lại."
Lễ phép gật đầu một cái như chào hỏi, Lâm Dực liền quay người ly khai.
Nhưng mới đi được vài bước, Lâm Dực lại như ma xui quỷ khiến mà đột nhiên lộn ngược trở lại chỗ củ, khẽ mím môi, gương mặt còn trưng ra một chút vẻ ngây ngô không hợp với hình tượng, thần sắc cực kỳ chăm chú: “Ôn Kỳ, chúng ta làm bạn đi!"
Hiển nhiên, Ôn Kỳ không khỏi kinh ngạc mội hồi, bởi vì loại người như Lâm Dực hắn đích xác đã gặp qua rất nhiều, cũng giống như những lời hắn nói, trên người Lâm Dực đang tụ họp toàn những tính cách mà hắn ghét nhất—— dối trá, nhát gan, lại mê gái (trai) đẹp.
Cho nên khi Lâm Dực lần thứ hai làm ra hành vi trái ngược với bản tính của mình, từ sau vụ quơ bình rượu định nện vào đầu người ta, Ôn Kỳ chỉ dùng một câu là đã lập tức vạch trần được vẻ ngụy trang của đối phương.
“Anh có gan đi nói với cô ấy, mình là đồng tính luyến ái không?" Ôn Kỳ cười đến vẻ mặt vô vị, ánh mắt hướng đến cô gái đang xem mắt cùng y, ngồi cách đó không xa.
“…"
Lâm Dực sửng sốt, mà lần sửng sốt này không chỉ kéo dài có một lát rồi thôi đâu.
Sau đó Ôn Kỳ hừ cười thành tiếng, khoát khoát tay: “Lâm tiên sinh, hẹn gặp lại."
Vì vậy, thẳng đến khi bóng lưng của Ôn Kỳ đã biến mất ở cánh cửa ra vào, Lâm Dực mới bỗng nhiên giật mình, bản thân quả là có chút thất thố rồi.
Vội vàng chỉnh sửa lại cảm xúc cho tốt, cố gắng xua đuổi gương mặt mà thật lâu sau y cũng không muốn nhớ lại khỏi đầu, Lâm Dực thở dài, coi như trấn định mà đi trở về chỗ ngồi.
“Thật ngại quá, đã khiến cho cô đợi lâu." Áy náy cười cười, Lâm Dực lần nữa ngồi xuống ghế.
Vốn định lễ phép, tìm một chủ đề mà đối phương cảm thấy hứng thú tiếp tục trò chuyện, kết quả Lâm Dực còn chưa kịp nghĩ ra gì, đối phương đã rất nhanh nói lời tạm biệt.
“Lâm tiên sinh, tôi cảm thấy, chúng ta về sau không cần phải gặp lại nữa."
“…hả?"
Lẽ ra, mấy lời này phải do Lâm Dực nói ra như trong suy tính của y, nhưng không hiểu sao, ầy, Lâm Dực cảm thấy có chỗ nào gặp vấn đề rồi thì phải.
Mà trên thực tế, mọi thứ cũng hoàn toàn chính xác…xảy ra vấn đề như y nghĩ.
“Thái độ của Lâm tiên sinh đã rất rõ ràng rồi, từ lúc anh bước vào cửa cho đến bây giờ, chỉ có ba thứ làm cho anh để mắt tới. Đầu tiên, chính là người chơi đàn piano vừa rời khi. Thứ hai, là người vừa trò chuyện qua điện thoại với anh. Thứ ba—— “
Dừng một chút, Phương tiểu thư vươn tay gõ lên mặt bàn, mà phương hướng của đầu ngón tay rõ ràng là đang chỉ…ly kem đã tan hơn phân nữa.
“Cho nên, tôi không có gì để nói với anh, chúng ta cứ như vậy chấm dứt tại đây, được chứ?"
Nói xong, đối phương vô cùng ưu nhã đứng dậy, chỉ tiếc trước khi rời đi cô tựa hồ cảm thấy còn chưa nói đã ghiền, vì vậy lại quay đầu nhìn y, ra vẻ trấn định bổ sung: “Tôi gần đây cũng đang đọc 《 Văn hóa của người đồng tính》, tôi tuyệt đối không có bất cứ ý nghĩ kì thị nào, tôi chỉ cảm thấy anh cho tôi cảm giác rất giống với…chắc anh cũng hiểu ý tôi rồi, chúc anh hạnh phúc, mong là chúng ta sẽ có ngày gặp lại!"
Nói xong, đối phương thật sự không còn quay đầu nhìn y nữa, lập tức rời đi.
“…"
Lâm Dực trợn tròn mắt, con người đó không còn là phụ nữ nữa, cô ta cmn đã thành *** rồi, quá dọa người mà!
Sau khi khiếp sợ qua đi, Lâm Dực dứt khoát trương mặt ngồi tại chỗ ngây người hồi lâu, có một loại áp lực nói không nên lời.
Tuy thanh âm của cô Phương không phải rất lớn, cũng không hề có bất kì ánh mắt khác thường nào ở chung quanh đây đang bắn sang y, nhưng không biết vì cái gì, y lại cảm thấy vào giờ này khắc này, so với việc bản thân mình bị mỹ nữ giội rượu đỏ vào mặt ngay trước mặt mọi người, thì việc này còn xấu hổ hơn gấp mấy lần.
Cùng một ngày, lại có tới hai người, theo tuần tự, cũng không cho y một chút thời gian chuẩn bị, mà đã lập tức đâm rách lớp mặt nạ y đã cẩn thận từng li từng tí giữ gìn suốt bao năm qua.
Sờ lên cái mũi, Lâm Dực thở dài, trong lòng tự nhủ đây chỉ là vì muốn bảo vệ mình mà thôi, ai lại không có sự ích kỷ cơ chứ, cũng bởi vì y ích kỷ, cho nên y đáng bị mọi người ghét bỏ như thế sao?
Vì vậy y liền lấy điện thoại ra, nhìn nhìn danh sách liên lạc, cuối cùng, Lâm Dực gọi cho Tần An.
Đợi hết cả buổi, đối phương mới chịu nghe máy, kết quả điện thoại vừa mới kết nối hắn đã nện qua một câu: “×, tiểu tử cậu lại đi quấy rối ai rồi?"
Lâm Dực khẽ giật mình, vô ý thức hỏi lại: “Ai?"
“…" Đối phương đột nhiên không lên tiếng, nhỏ giọng nói thầm vài câu, “Không có gì, tôi nhìn lầm tên, cậu có chuyện gì? Có chuyện gì thì nói mau, tôi lát nữa còn có một cuộc giải phẫu."
Lâm Dực trầm mặc vài giây, đột nhiên cười khẽ hai tiếng: “… Không có việc gì, chỉ muốn nghe chút tin tức của cậu, chứng minh người còn sống thôi."
“Tôi × cmn cậu đừng có mà buồn nôn văn nghệ khiến tôi ghê tởm nữa, da gà của tôi đều nổi hết lên rồi này, cậu tin tôi sẽ lập tức gửi thư tố cáo sang trường của cậu không hả?"
Lâm Dực tiếp tục cười, cười xong vẻ mặt liền đứng đắn: “Vậy được, tôi chờ thư của cậu, cúp đây."
Nói xong Lâm Dực thật sự bấm nút ngắt máy, đứng dậy rời khỏi nhà hàng.
Mỗi lần tâm tình sa sút, y đều sẽ đi trêu chọc Tần An, giống như đang chơi đùa với mấy con mèo vậy, chỉ cần trêu hắn vài câu thôi là cảm xúc của y sẽ nhanh chóng dễ chịu ngay.
Đương nhiên, chỉ có mình y là khoan khoái thôi, còn Tần An thì đang buồn bực muốn chết.
Gọi hết vài cuộc, gặp Lâm Dực không chịu tiếp, hắn dứt khoát, gửi một tin nhắn thật dài qua——Cậu con mẹ nó tuyệt đối đã lâu lắm chưa có thằng nào f nên mới rỗi rãnh đến mức đau trứng ngứa cúc hoa thích thì tự mình mà thẩm du đi phiền đến nổi răng của lão từ đều bị cậu làm cho thối hết cái đệch có ngon thì ở trước mặt vợ tôi cậu không già mồm cãi láo thế đi cậu con mẹ nó tưởng mình là lão bà của tôi đệch lão tử phải đi đỡ đẻ buổi tối 8 giờ gặp ở chỗ cũ
Hắn vẫn thích nhắn luôn tuồn một lèo, không đánh dấu ngắt câu như thế, Lâm Dực mỗi lần đọc tin nhắn của Tần An đều nghẹn khí đến tắt thở, bất quá nhìn sơ qua nội dung thì cũng hiểu được đại khái.
Thu hồi điện thoại, Lâm Dực cũng lười nhắn lại, huống chi cho dù có hồi âm thì cái tên đang vội đi giải phẫu kia chắc cũng không xem được.
Đúng vậy, Tần An là bác sĩ…khoa phụ sản.
Kỳ thật gia đình hắn lúc trước cũng đã an bài tốt quan hệ bên khoa não, không nghĩ tới trong cái đầu không bình thường của Tần An đã hình thành ý định muốn vào khoa phụ sản từ trước, đòi chết đòi sống, cứ nằng nặc phải học khoa này cho bằng được, cuối cùng người trong nhà không còn cách nào khác cũng chỉ có thể chiều theo ý hắn.
Về sau Lâm Dực có hỏi qua hắn, Tần An cũng không do dự, vẻ mặt như đây là chuyện rất đương nhiên mà nói với Lâm Dực, ngạo khí của vợ tôi ngất trời như vậy, nếu về sau có sanh con thì cô ấy làm sao có thể để cho người khác đỡ đẻ được, cô ấy sẽ tủi thân lắm đó!
Những lời này đã làm cho Lâm Dực lúc ấy có chút dở khóc dở cười, nhưng cẩn thận ngẫm lại, Lâm Dực lại cảm thấy Tần An đặc biệt đơn thuần, cũng đặc biệt xứng mặt đàn ông con trai.
Tối thiểu, bản thân y sẽ không thể nào làm được mấy chuyện như vậy.
Và rồi, Lâm Dực lại nhớ tới lần đầu tiên trông thấy Ôn Kỳ. Y giống như bỗng nhiên không thể xác định, khi đó, y đến tột cùng là bị vẻ ngoại của Ôn Kỳ làm cho kinh diễm, hay là bị dũng khí bức người của Ôn Kỳ làm cho mê muội.
Lâm Dực chưa từng nói với bất kì ai về lần đầu gặp gỡ với Ôn Kỳ, bởi vì cảnh tượng đó thật khiến cho con người ta thèm khát, y sợ nói ra rồi, bản thân lại không nhịn được mà trở nên điên cuồng thì chết.
Nghĩ nghĩ, y rốt cục đè xuống ý niệm rục rịch nơi đáy lòng, bấm số gọi cho Tô Âm——
“Trưa mai có rãnh không? Ra ngoài nói chuyện một chút."
———————
《同性恋亚文化》(Subculture of Homo***uality) mình tạm dịch là văn hóa của người đồng tính.
Tác giả :
Sơ Nhất