Bán Lộ Phu Phu
Chương 29: Em yêu anh (thượng)
Kỳ thật, Lâm Dực không phải chưa nghĩ tới việc Ôn Kỳ đối với mình có lẽ chỉ thuần túy là nổi lên tâm đồng cảm, hoặc cùng lắm chỉ là phát sinh những chuyện như OneNight Stand, giải quyết dục vọng cho nhau mà thôi, dù sao Ôn Kỳ là một người đàn ông rất bình thường, tuổi tác cũng chẳng thua kém gì y là bao. (one night stand-tình 1đêm)
Có thể không bàn đến nguyên do vì sao, Lâm Dực biết rõ chính mình cho tới hiện tại chưa bao giờ được coi là chính nhân quân tử cả, y muốn Ôn Kỳ, toàn thân không có một tế bào nào là không hưng phấn vì sự đụng chạm của hắn.
Huống chi y còn một mực nhớ rõ Ôn Kỳ đã từng nói qua, không có người nào có thể miễn cưỡng hắn, như vậy nếu cả hai đều đã bằng lòng, Lâm Dực tình nguyện bị coi là bỏ đá xuống giếng, dù sao đều là đàn ông, ai cũng chưa nói tới thua thiệt ai.
Cho nên, đến lúc Ôn Kỳ cởi bỏ chiếc nút náo sơmi đầu tiên của Lâm Dực, rồi vươn đầu ngón tay đảo qua xương quai xanh, lỗ tai của Lâm Dực đã đỏ như bị hung nóng, trên mặt…đã không còn vẻ trấn định giả tạo như thường ngày.
Nhè nhàng thở gấp, Lâm Dực dời ánh mắt, tận lực không nhìn Ôn Kỳ.
Không sai, y đang khẩn trương.
Chỉ cần đối phương là Ôn Kỳ, Lâm Dực không quan tâm chính mình là 1 hay là 0, nhưng bất kể nói thế nào đi nữa, đây là vẫn là lần đầu y sắm vai bị động, khó tránh khỏi có chút mất tự nhiên cùng sự quẫn bách không cách nào ức chế được.
Áo sơmi đã bị cởi hết một nửa, lỏng lẻo buông hờ trên người, Lâm Dực nhếch miệng, y có thể cảm giác được ngón tay thon dài của Ôn Kỳ đang chậm chạp trượt dọc theo lưng của mình, một đường theo xương sống chạy xuống phía dưới, tình sắc vô biên.
Mà động tác của Ôn Kỳ hiện tại chưa nói tới ôn nhu, nhưng cũng chẳng hề hấp tấp, cực kỳ tùy ý, hết lần này tới lần khác Lâm Dực ngoại trừ cực lực áp chế tiếng rên rĩ sắp tràn ra khỏi miệng, thì những chuyện khác đã hoàn toàn vượt quá tầm kiểm soát của lý trí.
Cũng không biết đã lấy dũng khí từ đâu, Lâm Dực bỗng nhiên híp mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt đang gần trong gang tấc của Ôn Kỳ, y muốn xem Ôn Kỳ khi bị dấy lên dục vọng đến tột cùng là cái dạng gì.
——TendrePoison.
Nhưng không hiểu sao, Lâm Dực lại liên tưởng đến loại nước hoa dành cho phái nữ của Dior, thời điểm trước đây khi y cùng Tô Âm đi dạo cửa hàng đã từng ngửi thử qua, lúc ấy y chỉ bị cái tên của nó hấp dẫn, nhưng nói thật, Lâm Dực xác định mùi hương kia dù quyến rũ thế nào cũng không bằng với Ôn Kỳ khi câu khởi một bên khóe miệng.
Tựa hồ phát giác được ánh mắt của Lâm Dực, Ôn Kỳ xuất kỳ bất ý chống lại đôi mắt của y, Lâm Dực trốn tránh không kịp, trong vô thức đã nâng một bên cánh tay lành lặn vòng qua cổ của Ôn Kỳ, thở hổn hển mà hôn lên đôi môi ấy lần nữa.(xuất kỳ bất ý= đánh bất ngờ)
Nóng, thực cmn nóng quá đi!
Đai lưng bị kéo qua một bên, Lâm Dực tận lực xem nhẹ một loạt cử động gọn gàng vừa linh hoạt của Ôn Kỳ, tựa lưng vào phần đệm trên ghế sô pha. Mà Ôn Kỳ hiện tại đã triệt để áp chế thân thể Lâm Dực, thậm chí y còn có thể cảm nhận được tiếng tim đập hữu lực theo từng đợt tiếp xúc với cơ thể đối phương.
“Ôn Kỳ…" Khó khăn mở miệng, Lâm Dực phát ra tiếng nói khàn khàn, “Tôi—— “
“Ba ba, con đã quên nói cho ba biết cô giáo dặn ngày mai phải đem theo màu vẽ…"
Mang theo sự mơ màng chưa tỉnh ngủ, thanh âm của Ôn Lục càng lúc càng biến nhỏ, sau khi dừng lại vài giây, bé con mới cẩn thận mở miệng lần nữa: “Ba ba…người lại khi dễ Lâm thúc thúc sao?"
“…"
Lâm Dực nhắm mắt, chỉ cảm thấy cái gương mặt mo này của minh đã không thể tâm bình khí hòa đối diện Ôn Lục được nữa.
“Chuyện màu vẽ cô giáo đã nói với ba rồi."
Chỉ thấy Ôn Kỳ một bên kéo áo sơ mi của Lâm Dực che kín lại, một bên lại bình tĩnh đứng dậy, cố ý ngăn trở một thân quần áo mất trật tự trên người Lâm Dực, quay đầu nhìn nhìn Ôn Lục: “Trở về ngủ đi, ba ba sẽ không khi dễ Lâm thúc thúc."
Lâm Dực nghiêng đầu, phát ra một tiếng cười khẽ khó có thể nghe thấy, nhưng lại nói không ra mình rốt cục là đang cười vì cái gì, chỉ là cảm thấy rất buồn cười thôi..
Bất thình lình, điện thoại trong túi quần đột nhiên vang lên.
Vừa nghi hoặc thằng nào đã muộn như vậy còn gọi đến tìm mình, Lâm Dực một bên bình tĩnh lấy điện thoại ra xem, kết quả khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, y liền ngây ngẩn cả người.
Hàn Ninh Cẩn.
Chột dạ đưa mắt nhìn Ôn Kỳ, vẻ tình Lâm Dực có chút chật vật, bởi vì Ôn Kỳ cũng đang dõi theo y, đối phương có hơi nhướng mày, không nói lời nào.
Vì vậy, do dự một chút, Lâm Dực kiên trì nhấc máy.
“Tôi phải đi rồi, mau đến sân bay gặp tôi đi!"
Thanh âm ở đâu dây bên kia trước sau vẫn ngang ngược như cũ.
——————————————-
Tendre Poison
Có thể không bàn đến nguyên do vì sao, Lâm Dực biết rõ chính mình cho tới hiện tại chưa bao giờ được coi là chính nhân quân tử cả, y muốn Ôn Kỳ, toàn thân không có một tế bào nào là không hưng phấn vì sự đụng chạm của hắn.
Huống chi y còn một mực nhớ rõ Ôn Kỳ đã từng nói qua, không có người nào có thể miễn cưỡng hắn, như vậy nếu cả hai đều đã bằng lòng, Lâm Dực tình nguyện bị coi là bỏ đá xuống giếng, dù sao đều là đàn ông, ai cũng chưa nói tới thua thiệt ai.
Cho nên, đến lúc Ôn Kỳ cởi bỏ chiếc nút náo sơmi đầu tiên của Lâm Dực, rồi vươn đầu ngón tay đảo qua xương quai xanh, lỗ tai của Lâm Dực đã đỏ như bị hung nóng, trên mặt…đã không còn vẻ trấn định giả tạo như thường ngày.
Nhè nhàng thở gấp, Lâm Dực dời ánh mắt, tận lực không nhìn Ôn Kỳ.
Không sai, y đang khẩn trương.
Chỉ cần đối phương là Ôn Kỳ, Lâm Dực không quan tâm chính mình là 1 hay là 0, nhưng bất kể nói thế nào đi nữa, đây là vẫn là lần đầu y sắm vai bị động, khó tránh khỏi có chút mất tự nhiên cùng sự quẫn bách không cách nào ức chế được.
Áo sơmi đã bị cởi hết một nửa, lỏng lẻo buông hờ trên người, Lâm Dực nhếch miệng, y có thể cảm giác được ngón tay thon dài của Ôn Kỳ đang chậm chạp trượt dọc theo lưng của mình, một đường theo xương sống chạy xuống phía dưới, tình sắc vô biên.
Mà động tác của Ôn Kỳ hiện tại chưa nói tới ôn nhu, nhưng cũng chẳng hề hấp tấp, cực kỳ tùy ý, hết lần này tới lần khác Lâm Dực ngoại trừ cực lực áp chế tiếng rên rĩ sắp tràn ra khỏi miệng, thì những chuyện khác đã hoàn toàn vượt quá tầm kiểm soát của lý trí.
Cũng không biết đã lấy dũng khí từ đâu, Lâm Dực bỗng nhiên híp mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt đang gần trong gang tấc của Ôn Kỳ, y muốn xem Ôn Kỳ khi bị dấy lên dục vọng đến tột cùng là cái dạng gì.
——TendrePoison.
Nhưng không hiểu sao, Lâm Dực lại liên tưởng đến loại nước hoa dành cho phái nữ của Dior, thời điểm trước đây khi y cùng Tô Âm đi dạo cửa hàng đã từng ngửi thử qua, lúc ấy y chỉ bị cái tên của nó hấp dẫn, nhưng nói thật, Lâm Dực xác định mùi hương kia dù quyến rũ thế nào cũng không bằng với Ôn Kỳ khi câu khởi một bên khóe miệng.
Tựa hồ phát giác được ánh mắt của Lâm Dực, Ôn Kỳ xuất kỳ bất ý chống lại đôi mắt của y, Lâm Dực trốn tránh không kịp, trong vô thức đã nâng một bên cánh tay lành lặn vòng qua cổ của Ôn Kỳ, thở hổn hển mà hôn lên đôi môi ấy lần nữa.(xuất kỳ bất ý= đánh bất ngờ)
Nóng, thực cmn nóng quá đi!
Đai lưng bị kéo qua một bên, Lâm Dực tận lực xem nhẹ một loạt cử động gọn gàng vừa linh hoạt của Ôn Kỳ, tựa lưng vào phần đệm trên ghế sô pha. Mà Ôn Kỳ hiện tại đã triệt để áp chế thân thể Lâm Dực, thậm chí y còn có thể cảm nhận được tiếng tim đập hữu lực theo từng đợt tiếp xúc với cơ thể đối phương.
“Ôn Kỳ…" Khó khăn mở miệng, Lâm Dực phát ra tiếng nói khàn khàn, “Tôi—— “
“Ba ba, con đã quên nói cho ba biết cô giáo dặn ngày mai phải đem theo màu vẽ…"
Mang theo sự mơ màng chưa tỉnh ngủ, thanh âm của Ôn Lục càng lúc càng biến nhỏ, sau khi dừng lại vài giây, bé con mới cẩn thận mở miệng lần nữa: “Ba ba…người lại khi dễ Lâm thúc thúc sao?"
“…"
Lâm Dực nhắm mắt, chỉ cảm thấy cái gương mặt mo này của minh đã không thể tâm bình khí hòa đối diện Ôn Lục được nữa.
“Chuyện màu vẽ cô giáo đã nói với ba rồi."
Chỉ thấy Ôn Kỳ một bên kéo áo sơ mi của Lâm Dực che kín lại, một bên lại bình tĩnh đứng dậy, cố ý ngăn trở một thân quần áo mất trật tự trên người Lâm Dực, quay đầu nhìn nhìn Ôn Lục: “Trở về ngủ đi, ba ba sẽ không khi dễ Lâm thúc thúc."
Lâm Dực nghiêng đầu, phát ra một tiếng cười khẽ khó có thể nghe thấy, nhưng lại nói không ra mình rốt cục là đang cười vì cái gì, chỉ là cảm thấy rất buồn cười thôi..
Bất thình lình, điện thoại trong túi quần đột nhiên vang lên.
Vừa nghi hoặc thằng nào đã muộn như vậy còn gọi đến tìm mình, Lâm Dực một bên bình tĩnh lấy điện thoại ra xem, kết quả khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, y liền ngây ngẩn cả người.
Hàn Ninh Cẩn.
Chột dạ đưa mắt nhìn Ôn Kỳ, vẻ tình Lâm Dực có chút chật vật, bởi vì Ôn Kỳ cũng đang dõi theo y, đối phương có hơi nhướng mày, không nói lời nào.
Vì vậy, do dự một chút, Lâm Dực kiên trì nhấc máy.
“Tôi phải đi rồi, mau đến sân bay gặp tôi đi!"
Thanh âm ở đâu dây bên kia trước sau vẫn ngang ngược như cũ.
——————————————-
Tendre Poison
Tác giả :
Sơ Nhất