Bán Lộ Phu Phu
Chương 10: Anh là 1 hay 0?
Lâm Dực tỉnh dậy lúc trời còn rất sớm, khi mở mắt ra, ý niệm đầu tiên nhảy ra trong đầu y chính là nhà vệ sinh, thậm chí kính mắt cũng chẳng quan tâm nữa, cứ thế trực tiếp nhảy xuống giường.
Sau khi nhanh chóng giải quyết vấn đề sinh lý xong, Lâm Dực nhíu mày nhìn quét một vòng, gãi gãi cái đầu rối bù, y một bên cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua một bên lại đi vào phòng ngủ lần nữa.
Nhưng mà, ngay khi khoảng cách với chiếc giường trong phòng ngủ chỉ còn lại vài bước, Lâm Dực đột nhiên dừng bước.
—— tấm chăn ở bên trái chiếc giường king-size đang phình lên, rất rõ ràng, bên trong còn có một người khác đang ngủ.
Dừng lại vài giây, tận lực bắt bản thân mình phải giữ tỉnh táo, Lâm Dực mới nheo hai mắt cẩn thận từng li từng tí trở về giường, đeo kính mắt nằm ở đầu giường lên, hít một hơi thật sâu, sau đó lại chậm chậm quay đầu nhìn sang hướng bên cạnh.
“…"
Và thế là, Lâm Dực trợn tròn mắt.
Mà đối phương cũng không biết đã ngồi dậy từ lúc nào, đáy mắt mang theo sự lười biếng vì vừa tỉnh ngủ, quay đầu nhìn y.
Không sai…đây chính là Ôn Kỳ.
Chiếc áo tắm màu trắng chỉ được khoác hờ trên người, góc chăn trượt đến thắt lưng, vừa nhìn một cái là đã có thể thấy rõ làn da trước ngực của đối phương không sót gì, y mơ hồ còn có thể nhìn thấy dưới cánh tay, là đường cong cứng rắn hoàn mỹ, khung xương cân xứng mà không hề giảm bớt sức mạnh của đối phương.
Không sai…đây quả thật là Ôn Kỳ!
Khiếp sợ qua đi, Lâm Dực gần như vô ý thức mà cúi đầu nhìn thân thể mình.
Sự thật luôn phũ phàng, so với Ôn Kỳ, bờ vai rộng vòng eo con kiến mà Lâm Dực từng kiêu ngạo cho là hào quang chói mắt trong mắt người thường, nay chả khác gì cây sào phơi đồ của thím hàng xóm!
Túm lấy cái áo sơmi khoác lên người, Lâm Dực quay người tránh ánh mắt của Ôn Kỳ. Lúc cúi đầu xuống, loay hoay cài cúc áo được một nữa thì chợt phát hiện——Y vậy mà nửa người trên không có mặc cái gì hết? Hơn nữa, nhìn kỹ một chút, Lâm Dực nhíu mày, cái áo sơmi trên người này… Căn bản không phải của y…
Nhắm mắt, than nhẹ một tiếng, Lâm Dực cố gắng hồi tưởng lại những tình tiết đã xảy ra tối hôm qua.
Mà đúng lúc này, thanh âm của Ôn Kỳ lại đột nhiên vang lên từ phía sau lưng: “Đi tắm trước đi, anh hôm qua đã ói đầy ra người, tôi thu dọn cũng không được sạch sẽ cho lắm."
Tuy nghe không ra giọng nói của đối phương có bất luận cảm xúc gì, nhưng Lâm Dực đã đại khái tưởng tượng ra những tình tiết quẫn bách vào đêm hôm trước, sờ lên chóp mũi, lúng túng nói một tiếng cảm ơn, sau đó trực tiếp đi vào phòng tắm.
Và thế là trong lúc đầu óc rối loạn vặn sai vòi nước, Lâm Dực đã oanh liệt đem nước lạnh xối thẳng lên người, đánh một cái hắt xì vang dội, đồng thời cũng đã triệt để tỉnh táo lại.
Ngay sau đó, Lâm Dực nhớ lại toàn bộ mọi thứ.
Y thật không hình dung ra nổi Ôn Kỳ lúc đó đã dùng biểu tình gì để đối đãi mình, tóm lại, y đã rất nhanh đưa ra một quyết định, giả ngu đến cùng.
Nghĩ như vậy, dần dần khôi phục trấn định trước sau như một của mình, cọ sạch toàn thân, đem khăn tắm vây quanh ở bên hông, Lâm Dực hào phóng đi ra ngoài.
Ôn Kỳ đã sớm mặc chỉnh tề, ở trên giá áo phía ngoài cửa là quần áo đã được giặt sạch sẽ vừa đưa tới.
Lâm Dực đi qua, vừa mới cầm áo sơ mi của mình lên, Ôn Kỳ đứng ở cách đó không xa liền mở miệng: “Lâm tiên sinh, chúng ta nói chuyện chút đi!"
Động tác trên tay lập tức dừng lại, Lâm Dực quay đầu nhìn Ôn Kỳ: “… Nói chuyện gì?"
“Bàn điều kiện."
Vứa nói như vậy, Ôn Kỳ vứa tới gần Lâm Dực hơn chút ít: “Buổi tối hôm qua tôi có chút thất lễ, thật ngượng ngùng, anh đã giúp tôi như vậy mà lại quên hỏi anh có yêu cầu gì hay không? Nói ra xem, tôi sẽ tận lực."
Lâm Dực ngẩn người, nhưng rất nhanh đã hiểu rõ ý hữu sở chỉ (lời ít ý nhiều) của Ôn Kỳ, bọn họ đều đã là người trưởng thành, có một số việc không phải chỉ nói một câu cám ơn là có thể chấm dứt được.
Mà Lâm Dực, nói thật, y chẳng phải là loại đàn ông chỉ biết bỏ ra mà không cần nhận báo đáp, y cũng chưa từng là một kẻ ngờ nghệch như vậy.
Cho nên sau vài giây rũ mắt trầm tư, Lâm Dực liên ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ cong: “Có thể làm thầy dạy piano cho con gái tôi không?"
Nhíu mày, tựa hồ đối với lời nói của Lâm Dực có chút vượt ra ngoài ý định, rồi sau đó, Ôn Kỳ lại cười một tiếng, nhìn thẳng vào mắt của Lâm Dực: “Lâm tiên sinh chỉ muốn điều này thôi? Anh chắc chứ?"
Lâm Dực mặt không đổi sắc: “Ân."
Đáy mắt dẫn theo một chút trêu tức, Ôn Kỳ nâng cao cằm, không hề e dè mà bắt đầu dò xét gương mặt căng cứng của Lâm Dực.
Thẳng đến khi đôi mắt của Lâm Dực bắt đầu như có như không né tránh, Ôn Kỳ mới thoả mãn mà thu hồi đường nhìn.
Lâm Dực âm thầm thở ra một hơi. Y vốn chẳng phải thiện lương gì, y cũng biết điều mình muốn không chỉ đơn giản là để đối phương trở thành thầy dạy piano cho con mình không, nhưng y biết, bất kể chuyện gì thì cũng phải biết lượng sức mà làm.
Cúi đầu thoáng chỉnh lý lại cảm xúc, Lâm Dực động động cánh tay đã có chút cương cứng của mình, nhớ đến trong tay là chiếc áo sơmi còn chưa kịp mặc vào, y liền lên tiếng: “Tôi đây trước —— “
Đáng tiếc, còn chưa kịp nói hết lời, Ôn Kỳ đã mạnh mẽ bước về trước, trực tiếp bức lui Lâm Dực tới tận cửa, một tay còn cố ý để cạnh đầu Lâm Dực, mà chỉ còn kém có mấy centimet, miệng của hai người sẽ lập tức dính cùng một chổ.
Lâm Dực sợ đến nổi không dám thở mạnh, cũng chẳng rõ đối phương đột nhiên làm ra hành động mập mờ này đến tột cùng là có ý gì, y đành tập trung tư tưởng vào tấm lưng đang dán lấy cửa phòng lạnh buốt, cố gắng trấn định mà nhìn thẳng vào đôi mắt rõ ràng đang chứa ý vui đùa của đối phương.
Thời gian dần dần trôi quá, cái tư thế của hai người hiện tại kỳ thật rất dễ khiến cho người khác thấy xấu hổ, nhất là Lâm Dực, trên người y ngoại trừ đồ lót cùng khăn tắm thì không còn sót lại cái gì, hơn nữa y nằm mộng cũng nghĩ không đến có một ngày, mình sẽ bị người khác dùng cái phương thức trêu đùa nữ nhân để đối xử với y như vậy. Nhưng đối phương là Ôn Kỳ, bởi vì là Ôn Kỳ, cho nên y đã hoàn toàn đánh mất tâm lý chống cứ lúc bình thường.
Y hiện tại chỉ hi vọng, đối phương có thể nhanh chóng chấm dứt trò đùa quái ác khiến cho người khác không thể tìm nổi một đường sống này.
Vài phút sau, Ôn Kỳ rốt cục mở miệng, nhiệt khí phun đến lỗ tai, làm cho Lâm Dực không tự giác được run rẩy, giây tiếp theo đáy lòng y cũng bất giác nổi lên một trận ngứa ngáy.
Chỉ nghe Ôn Kỳ nói: “Lần đầy tiên trông thấy anh, tôi đã biết rõ anh là loại người rất thích giả vờ giả vịt, chỉ tiếc, mỗi lần như thế anh đều bị tôi nhìn thấu, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ."
“…"
Lâm Dực không lên tiếng, thái dương lại mơ hồ toát ra vài giọt mồ hôi lạnh.
Ôn Kỳ nhẹ giọng cười rộ lên, sau khi cười xong, đối phương lại nhíu máy như có điều suy nghĩ, mắt hướng thẳng vào mặt Lâm Dực: “Anh muốn lên giường với tôi à?"
Tiếng nuốt nước miệng “Ừng ực" vang lên trong không gian tĩnh lặng, Lâm Dực chỉ cảm thấy yết hầu của mình dị thường khô khốc, hơi nghiêng đầu tránh né ánh mắt Ôn Kỳ, sau nửa ngày, trung thực đáp: “Tôi…có nghĩ tới, nhưng tôi không có ý định lấy việc giúp đỡ ép buộc anh."
“Cho dù có nói ra, anh cũng chẳng thể ép buộc tôi được," tựa hồ rất hài lòng chuyện Lâm Dực ăn ngay nói thật với mình, Ôn Kỳ vui vẻ cười cười, “Bất quá tôi cũng có chút hiếu kỳ, Lâm tiên sinh —— “
Dừng một chút, nhìn bờ môi khẽ nhếch của Lâm Dực, Ôn Kỳ tiếp tục nói: “Lâm tiên sinh bình thường sẽ là…ở trên hay ở dưới?"
“…"
Cái vấn đề này thật sự đã vượt quá khả năng tưởng tượng của Lâm Dực, y cho tới tận giờ đều chưa từng nghĩ đến Ôn Kỳ sẽ có một mặt đùa bỡn người khác như thế.
Gian nan nghiêng nghiêng mặt ho nhẹ vài tiếng, lại hít mạnh một hơi, cố gắng vận dụng hết nơron thần kinh để suy nghĩ câu trả lời.
“Tôi…đều có thể."
Hai phút sau, Lâm Dực đã đáp lại Ôn Kỳ như thế.
Lâm Dực chưa từng thử qua cảm giác làm 0 sẽ thế nào, cũng chưa từng có ý định thử qua việc này, nhưng y vẫn nói như vậy, vì đối phương là Ôn Kỳ.
Đương nhiên, Lâm Dực cũng chưa từng tự cho mình là 1 thuần chuẩn gì cả, y thủy chung cảm thấy đều đồng dạng là nam nhân, cái từ 1 thuần chủng này quả đã quá mức hung hăng càn quấy cùng ích kỷ, việc có đàn ông hay không đàn ông, cũng không thể dùng việc này để suy tính được.
Và thế là, ngay khi Lâm Dực vừa dứt lời, thì đã cùng lúc diễn ra một sự tình càng vượt xa dự đoán của ý hơn.
Khi lưng đã dính chặt lấy tấm thảm lông, Lâm Dực mới giật mình một cái, ngửa mặt, đối diện với kẻ đang ngồi ở trên người y cư cao lâm hạ(nhìn xuống từ trên cao)…Ôn Kỳ!
Ôn Kỳ cúi người: “Nghĩ kỹ chưa?"
Lâm Dực nháy con mắt vài cái, chờ hiểu được tình cảnh hiện tại của mình, tuy nói có chút trở tay không kịp, y lại vẫn như cũ cắn răng, thấp giọng lên tiếng.
Không ngoài dự đoán, Ôn Kỳ liền thò tay tới giựt phăng cái khăn tắm bên hông của Lâm Dực.
“Ah!"
Đột nhiên, Lâm Dực phát ra một tiếng kêu đau đớn.
Ôn Kỳ quay đầu, có chút tức cười: “Tôi còn chưa có động thủ anh la cái gì?"
Trầm mặc vài giây, Lâm Dực có chút xấu hổ lấy kính mắt xuống, cũng chẳng quan tâm đến vấn đề thể diện, lắp bắp giải thích: “Cọng, cọng long chân của tôi bị đứt…anh cứ tiếp tục."
Rút cục, Ôn Kỳ triệt để dựng lại hành động trên tay, im ắng quan sát gương mặt đang cực lực kiềm chế của Lâm Dực, vài phút qua đi, hắn bỗng nhiên cười lạnh, rồi rời khỏi người Lâm Dực.
“Lần sau nên thành thật hơn một chút," nhặt lên chiếc áo sơ mi vừa bị ném đi, đưa tới, Ôn Kỳ liếc mắt nhìn Lâm Dực trên mặt đất, “Anh càng muốn ngụy trang, tôi lại càng muốn vạch trần anh."
“…"
Lâm Dực không lên tiếng, cũng không phải bởi vì những lời mà Ôn Kỳ nói…, mà là ——
“Tự mình giải quyết hay là để tôi gọi phục vụ phòng vào giúp?" Tựa người cạnh cửa, Ôn Kỳ thản nhiên hỏi như đây chẳng phải việc liên quan đến mình.
Thở dài, Lâm Dực yên lặng đứng dậy, sau đó, một lần nữa đi vào phòng tắm.
Chậc chậc, mình cũng…đàn ông đấy chứ?
Sau khi nhanh chóng giải quyết vấn đề sinh lý xong, Lâm Dực nhíu mày nhìn quét một vòng, gãi gãi cái đầu rối bù, y một bên cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua một bên lại đi vào phòng ngủ lần nữa.
Nhưng mà, ngay khi khoảng cách với chiếc giường trong phòng ngủ chỉ còn lại vài bước, Lâm Dực đột nhiên dừng bước.
—— tấm chăn ở bên trái chiếc giường king-size đang phình lên, rất rõ ràng, bên trong còn có một người khác đang ngủ.
Dừng lại vài giây, tận lực bắt bản thân mình phải giữ tỉnh táo, Lâm Dực mới nheo hai mắt cẩn thận từng li từng tí trở về giường, đeo kính mắt nằm ở đầu giường lên, hít một hơi thật sâu, sau đó lại chậm chậm quay đầu nhìn sang hướng bên cạnh.
“…"
Và thế là, Lâm Dực trợn tròn mắt.
Mà đối phương cũng không biết đã ngồi dậy từ lúc nào, đáy mắt mang theo sự lười biếng vì vừa tỉnh ngủ, quay đầu nhìn y.
Không sai…đây chính là Ôn Kỳ.
Chiếc áo tắm màu trắng chỉ được khoác hờ trên người, góc chăn trượt đến thắt lưng, vừa nhìn một cái là đã có thể thấy rõ làn da trước ngực của đối phương không sót gì, y mơ hồ còn có thể nhìn thấy dưới cánh tay, là đường cong cứng rắn hoàn mỹ, khung xương cân xứng mà không hề giảm bớt sức mạnh của đối phương.
Không sai…đây quả thật là Ôn Kỳ!
Khiếp sợ qua đi, Lâm Dực gần như vô ý thức mà cúi đầu nhìn thân thể mình.
Sự thật luôn phũ phàng, so với Ôn Kỳ, bờ vai rộng vòng eo con kiến mà Lâm Dực từng kiêu ngạo cho là hào quang chói mắt trong mắt người thường, nay chả khác gì cây sào phơi đồ của thím hàng xóm!
Túm lấy cái áo sơmi khoác lên người, Lâm Dực quay người tránh ánh mắt của Ôn Kỳ. Lúc cúi đầu xuống, loay hoay cài cúc áo được một nữa thì chợt phát hiện——Y vậy mà nửa người trên không có mặc cái gì hết? Hơn nữa, nhìn kỹ một chút, Lâm Dực nhíu mày, cái áo sơmi trên người này… Căn bản không phải của y…
Nhắm mắt, than nhẹ một tiếng, Lâm Dực cố gắng hồi tưởng lại những tình tiết đã xảy ra tối hôm qua.
Mà đúng lúc này, thanh âm của Ôn Kỳ lại đột nhiên vang lên từ phía sau lưng: “Đi tắm trước đi, anh hôm qua đã ói đầy ra người, tôi thu dọn cũng không được sạch sẽ cho lắm."
Tuy nghe không ra giọng nói của đối phương có bất luận cảm xúc gì, nhưng Lâm Dực đã đại khái tưởng tượng ra những tình tiết quẫn bách vào đêm hôm trước, sờ lên chóp mũi, lúng túng nói một tiếng cảm ơn, sau đó trực tiếp đi vào phòng tắm.
Và thế là trong lúc đầu óc rối loạn vặn sai vòi nước, Lâm Dực đã oanh liệt đem nước lạnh xối thẳng lên người, đánh một cái hắt xì vang dội, đồng thời cũng đã triệt để tỉnh táo lại.
Ngay sau đó, Lâm Dực nhớ lại toàn bộ mọi thứ.
Y thật không hình dung ra nổi Ôn Kỳ lúc đó đã dùng biểu tình gì để đối đãi mình, tóm lại, y đã rất nhanh đưa ra một quyết định, giả ngu đến cùng.
Nghĩ như vậy, dần dần khôi phục trấn định trước sau như một của mình, cọ sạch toàn thân, đem khăn tắm vây quanh ở bên hông, Lâm Dực hào phóng đi ra ngoài.
Ôn Kỳ đã sớm mặc chỉnh tề, ở trên giá áo phía ngoài cửa là quần áo đã được giặt sạch sẽ vừa đưa tới.
Lâm Dực đi qua, vừa mới cầm áo sơ mi của mình lên, Ôn Kỳ đứng ở cách đó không xa liền mở miệng: “Lâm tiên sinh, chúng ta nói chuyện chút đi!"
Động tác trên tay lập tức dừng lại, Lâm Dực quay đầu nhìn Ôn Kỳ: “… Nói chuyện gì?"
“Bàn điều kiện."
Vứa nói như vậy, Ôn Kỳ vứa tới gần Lâm Dực hơn chút ít: “Buổi tối hôm qua tôi có chút thất lễ, thật ngượng ngùng, anh đã giúp tôi như vậy mà lại quên hỏi anh có yêu cầu gì hay không? Nói ra xem, tôi sẽ tận lực."
Lâm Dực ngẩn người, nhưng rất nhanh đã hiểu rõ ý hữu sở chỉ (lời ít ý nhiều) của Ôn Kỳ, bọn họ đều đã là người trưởng thành, có một số việc không phải chỉ nói một câu cám ơn là có thể chấm dứt được.
Mà Lâm Dực, nói thật, y chẳng phải là loại đàn ông chỉ biết bỏ ra mà không cần nhận báo đáp, y cũng chưa từng là một kẻ ngờ nghệch như vậy.
Cho nên sau vài giây rũ mắt trầm tư, Lâm Dực liên ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ cong: “Có thể làm thầy dạy piano cho con gái tôi không?"
Nhíu mày, tựa hồ đối với lời nói của Lâm Dực có chút vượt ra ngoài ý định, rồi sau đó, Ôn Kỳ lại cười một tiếng, nhìn thẳng vào mắt của Lâm Dực: “Lâm tiên sinh chỉ muốn điều này thôi? Anh chắc chứ?"
Lâm Dực mặt không đổi sắc: “Ân."
Đáy mắt dẫn theo một chút trêu tức, Ôn Kỳ nâng cao cằm, không hề e dè mà bắt đầu dò xét gương mặt căng cứng của Lâm Dực.
Thẳng đến khi đôi mắt của Lâm Dực bắt đầu như có như không né tránh, Ôn Kỳ mới thoả mãn mà thu hồi đường nhìn.
Lâm Dực âm thầm thở ra một hơi. Y vốn chẳng phải thiện lương gì, y cũng biết điều mình muốn không chỉ đơn giản là để đối phương trở thành thầy dạy piano cho con mình không, nhưng y biết, bất kể chuyện gì thì cũng phải biết lượng sức mà làm.
Cúi đầu thoáng chỉnh lý lại cảm xúc, Lâm Dực động động cánh tay đã có chút cương cứng của mình, nhớ đến trong tay là chiếc áo sơmi còn chưa kịp mặc vào, y liền lên tiếng: “Tôi đây trước —— “
Đáng tiếc, còn chưa kịp nói hết lời, Ôn Kỳ đã mạnh mẽ bước về trước, trực tiếp bức lui Lâm Dực tới tận cửa, một tay còn cố ý để cạnh đầu Lâm Dực, mà chỉ còn kém có mấy centimet, miệng của hai người sẽ lập tức dính cùng một chổ.
Lâm Dực sợ đến nổi không dám thở mạnh, cũng chẳng rõ đối phương đột nhiên làm ra hành động mập mờ này đến tột cùng là có ý gì, y đành tập trung tư tưởng vào tấm lưng đang dán lấy cửa phòng lạnh buốt, cố gắng trấn định mà nhìn thẳng vào đôi mắt rõ ràng đang chứa ý vui đùa của đối phương.
Thời gian dần dần trôi quá, cái tư thế của hai người hiện tại kỳ thật rất dễ khiến cho người khác thấy xấu hổ, nhất là Lâm Dực, trên người y ngoại trừ đồ lót cùng khăn tắm thì không còn sót lại cái gì, hơn nữa y nằm mộng cũng nghĩ không đến có một ngày, mình sẽ bị người khác dùng cái phương thức trêu đùa nữ nhân để đối xử với y như vậy. Nhưng đối phương là Ôn Kỳ, bởi vì là Ôn Kỳ, cho nên y đã hoàn toàn đánh mất tâm lý chống cứ lúc bình thường.
Y hiện tại chỉ hi vọng, đối phương có thể nhanh chóng chấm dứt trò đùa quái ác khiến cho người khác không thể tìm nổi một đường sống này.
Vài phút sau, Ôn Kỳ rốt cục mở miệng, nhiệt khí phun đến lỗ tai, làm cho Lâm Dực không tự giác được run rẩy, giây tiếp theo đáy lòng y cũng bất giác nổi lên một trận ngứa ngáy.
Chỉ nghe Ôn Kỳ nói: “Lần đầy tiên trông thấy anh, tôi đã biết rõ anh là loại người rất thích giả vờ giả vịt, chỉ tiếc, mỗi lần như thế anh đều bị tôi nhìn thấu, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ."
“…"
Lâm Dực không lên tiếng, thái dương lại mơ hồ toát ra vài giọt mồ hôi lạnh.
Ôn Kỳ nhẹ giọng cười rộ lên, sau khi cười xong, đối phương lại nhíu máy như có điều suy nghĩ, mắt hướng thẳng vào mặt Lâm Dực: “Anh muốn lên giường với tôi à?"
Tiếng nuốt nước miệng “Ừng ực" vang lên trong không gian tĩnh lặng, Lâm Dực chỉ cảm thấy yết hầu của mình dị thường khô khốc, hơi nghiêng đầu tránh né ánh mắt Ôn Kỳ, sau nửa ngày, trung thực đáp: “Tôi…có nghĩ tới, nhưng tôi không có ý định lấy việc giúp đỡ ép buộc anh."
“Cho dù có nói ra, anh cũng chẳng thể ép buộc tôi được," tựa hồ rất hài lòng chuyện Lâm Dực ăn ngay nói thật với mình, Ôn Kỳ vui vẻ cười cười, “Bất quá tôi cũng có chút hiếu kỳ, Lâm tiên sinh —— “
Dừng một chút, nhìn bờ môi khẽ nhếch của Lâm Dực, Ôn Kỳ tiếp tục nói: “Lâm tiên sinh bình thường sẽ là…ở trên hay ở dưới?"
“…"
Cái vấn đề này thật sự đã vượt quá khả năng tưởng tượng của Lâm Dực, y cho tới tận giờ đều chưa từng nghĩ đến Ôn Kỳ sẽ có một mặt đùa bỡn người khác như thế.
Gian nan nghiêng nghiêng mặt ho nhẹ vài tiếng, lại hít mạnh một hơi, cố gắng vận dụng hết nơron thần kinh để suy nghĩ câu trả lời.
“Tôi…đều có thể."
Hai phút sau, Lâm Dực đã đáp lại Ôn Kỳ như thế.
Lâm Dực chưa từng thử qua cảm giác làm 0 sẽ thế nào, cũng chưa từng có ý định thử qua việc này, nhưng y vẫn nói như vậy, vì đối phương là Ôn Kỳ.
Đương nhiên, Lâm Dực cũng chưa từng tự cho mình là 1 thuần chuẩn gì cả, y thủy chung cảm thấy đều đồng dạng là nam nhân, cái từ 1 thuần chủng này quả đã quá mức hung hăng càn quấy cùng ích kỷ, việc có đàn ông hay không đàn ông, cũng không thể dùng việc này để suy tính được.
Và thế là, ngay khi Lâm Dực vừa dứt lời, thì đã cùng lúc diễn ra một sự tình càng vượt xa dự đoán của ý hơn.
Khi lưng đã dính chặt lấy tấm thảm lông, Lâm Dực mới giật mình một cái, ngửa mặt, đối diện với kẻ đang ngồi ở trên người y cư cao lâm hạ(nhìn xuống từ trên cao)…Ôn Kỳ!
Ôn Kỳ cúi người: “Nghĩ kỹ chưa?"
Lâm Dực nháy con mắt vài cái, chờ hiểu được tình cảnh hiện tại của mình, tuy nói có chút trở tay không kịp, y lại vẫn như cũ cắn răng, thấp giọng lên tiếng.
Không ngoài dự đoán, Ôn Kỳ liền thò tay tới giựt phăng cái khăn tắm bên hông của Lâm Dực.
“Ah!"
Đột nhiên, Lâm Dực phát ra một tiếng kêu đau đớn.
Ôn Kỳ quay đầu, có chút tức cười: “Tôi còn chưa có động thủ anh la cái gì?"
Trầm mặc vài giây, Lâm Dực có chút xấu hổ lấy kính mắt xuống, cũng chẳng quan tâm đến vấn đề thể diện, lắp bắp giải thích: “Cọng, cọng long chân của tôi bị đứt…anh cứ tiếp tục."
Rút cục, Ôn Kỳ triệt để dựng lại hành động trên tay, im ắng quan sát gương mặt đang cực lực kiềm chế của Lâm Dực, vài phút qua đi, hắn bỗng nhiên cười lạnh, rồi rời khỏi người Lâm Dực.
“Lần sau nên thành thật hơn một chút," nhặt lên chiếc áo sơ mi vừa bị ném đi, đưa tới, Ôn Kỳ liếc mắt nhìn Lâm Dực trên mặt đất, “Anh càng muốn ngụy trang, tôi lại càng muốn vạch trần anh."
“…"
Lâm Dực không lên tiếng, cũng không phải bởi vì những lời mà Ôn Kỳ nói…, mà là ——
“Tự mình giải quyết hay là để tôi gọi phục vụ phòng vào giúp?" Tựa người cạnh cửa, Ôn Kỳ thản nhiên hỏi như đây chẳng phải việc liên quan đến mình.
Thở dài, Lâm Dực yên lặng đứng dậy, sau đó, một lần nữa đi vào phòng tắm.
Chậc chậc, mình cũng…đàn ông đấy chứ?
Tác giả :
Sơ Nhất