Bản Lĩnh Ngông Thần
Chương 90: Ba cùng con về nhà
Lời của Sở Vĩnh Du khiến đầu óc của tất cả mọi người đều mơ mịt, Tỉnh Vu Dịch cũng là như thế, mặt lộ vẻ không vui.
“Sao hả? Cậu cảm thấy mình không nên xin lỗi Lãnh Tiểu Mạt sao? Xem ra, người anh em năm đó của tôi đã hoàn toàn thay đổi rồi, cậu của bây giờ, không xứng làm người anh em của tôi."
Lãnh Tiểu Mạt bên đó đã dừng khóc, trong mắt vụt qua tia gian xảo.
Sở Vĩnh Du à Sở Vĩnh Du, mau đến quỳ xuống xin lỗi tôi đi, nếu không ngay cả người anh em tốt nhất của cậu cũng sẽ không nhận cậu rồi.
Đột nhiên, Sở Vĩnh Du túm cổ áo của Tỉnh Vu Dịch, nhấc lên, tay trái để không đưa ra đặt lên cái cổ hình như kéo cái gì đó.
Khoảnh khắc sau, tất cả mọi người đều ngây dại.
Chỉ thấy người mà lúc này Sở Vĩnh Du xách lên, rõ ràng là một gương mặt khác, đâu còn là Tỉnh Vu Dịch, mà ở trong tay trái của anh, một chiếc mặt nạ da người đang đung đưa không ngừng.
Nguyễn Phong vốn mang nụ cười trên mặt lập tức khựng lại, hoàn toàn không ngờ, kế hoạch anh ta dày công thiết kế vậy mà bị Sở Vĩnh Du nhìn ra.
Nhà họ Nguyễn bọn họ có một cao thủ võ giả, giỏi về thuật dịch dung, dưới yêu cầu của anh ta, làm chiếc mặt nạ da người này, sau đó Nguyễn Phong tùy tiện tìm một diễn viên nhỏ mạo danh, Sở Vĩnh Du thế nào lại phát hiện.
Bụp!
Đang suy tư thì nhìn thấy Sở Vĩnh Du đột nhiên xách người đó ném ra ngoài, trực tiếp đập vào bàn ăn bên cạnh.
Ngu Thư Di ngây ra, vậy mà... vậy mà là mạo danh, trời ạ, xong rồi.
Cô ta hiểu rõ nhất tình cảm của Sở Vĩnh Du và Tỉnh Vu Dịch, đây tuyệt đối là vảy ngược trong vảy ngược của Sở Vĩnh Du, hôm nay lại có người chạm vào.
Lúc này, chỉ thấy Sở Vĩnh Du đi đến bàn ăn bên cạnh, chân phải nhấc lên, bỗng hạ xuống, bụp một tiếng, chiếc bàn ăn vỡ thành nhiều mảnh, người anh giẫm dưới chân lúc này đã nôn ra máu.
“Ai kêu anh đóng giả, nói cho tôi biết."
Sở Vĩnh Du mặt mày không có cảm xúc, trong ánh mắt rét lạnh như băng tuyết ngàn năm, người đó vừa nhìn thì suýt nữa mất đi ý thức, đã sợ đến mức không còn là mình nữa rồi.Đọc truyện Bản Lĩnh Ngông Thần tại đây.
“Là... là cậu ta, là cậu ta cho tôi bảo tôi đóng giả!"
Tất cả mọi người thuận theo ngón tay nhìn qua, người được chỉ vào, vậy mà là Nguyễn Phong.
Mọi ánh nhìn tập trung lại, Nguyễn Phong đột nhiên nhún vai, cười vui đùa nói.
“Ài, không vui, vốn còn muốn đùa với cậu, không ngờ cậu vậy mà có thể phát hiện chiếc mặt nạ da người này, quá không thú vị rồi."
Lãnh Tiểu Mạt ở một bên cũng không cần thiết phải tiếp tục giả vờ nữa, khoanh tay trước ngực cao ngạo nói.
“Sở Vĩnh Dul Cậu đừng vội, cậu cuối cùng chắc chắn cũng sẽ đến địa ngục ôn lại chuyện cũ với người anh em đáng thương Tỉnh Vu Dịch đó của cậu thôi."
Búng tay, một người đàn ông trung niên mặt mày lãnh khốc đi vào trong phòng bao, đứng ở trước Nguyễn Phong.
“Xin lỗi mọi người, buổi họp lớp này, vốn dĩ chính là tôi định rút giận cho Tiểu Mạt, muốn chơi đùa Sở Vĩnh Du, cho nên, các cậu muốn ở lại xem tiếp, mời tự nhiên, đương nhiên, người rời khỏi, cũng được, có điều khả năng phải bỏ lỡ một trò hay rồi."
Người đàn ông trung niên này là cao thủ siêu cấp mà ba anh ta - Nguyễn Văn Thiên cử tới âm thầm bảo vệ anh ta, cho dù Sở Vĩnh Du có thể giỏi đánh nhau hơn nữa, sức lực lớn kinh người, ở trước mặt của người trung niên này, cũng tuyệt đối sẽ như đồ chơi.
Theo lời nói của Nguyễn Phong, các bạn học khác đều có hơi trợn mắt há hốc mồm, vậy mà cũng không có ai đi, đều là kiểu vui sướng khi người ta gặp nạn chờ xem kịch hay, Nguyễn Phong không phải là loại thổ hào như Vương Cường có thể so bì, Sở Vĩnh Du thật sự là quá xui xẻo rồi, chỉ có thể nói, Lãnh Tiểu Mạt người ta có tư bản có thể khiến những bạn học trước kia này cam nguyện đi làm chút gì đó.
Ngu Thư Di từ từ ngồi xuống, cô ta không biết kết quả như thế nào, nhưng nhất định sẽ rất đáng sợ.
Nhìn Sở Vĩnh Du bây giờ từng bước từng bước đi về phía Nguyễn Phong thần thái thì biết rồi, đó là loại âm trâm trước khi bạo phát.
“Phong, mau khiến cậu ta quỳ xuống xin lỗi em, người ta đều đợi không kịp rồi, đều là anh, cứ muốn chơi trò đó, hại em bị bọn họ suýt nữa nhìn hết rồi."
Lúc này, Lãnh Tiểu Mạt chết đến nơi căn bản không tự biết, còn làm nũng.
“Không thành vấn đề, có điều em cũng đừng gấp, không nhìn thấy Sở Vĩnh Du đang đi về phía này sao, nói không chừng đột nhiên nghĩ thông, bước nào đó thì bịch một cái quỳ xuống thì sao."
Vào lúc này, mấy người từ bên ngoài xông vào, cửa phòng bao lập tức bị đẩy ra hai bên.
“Ông chủ! Anh không sao chứ?"
Hà tổng bước vào, dẫn theo mấy bảo vệ trực tiếp xông đến bên cạnh Sở Vĩnh Du, sau khi nhìn thấy trạng thái của Sở Vĩnh Du không đúng, vội vàng tránh ra không dám nói gì.
Ông chủ? Các bạn học sốc rồi, Hà tổng bọn họ không biết, nhưng giám đốc sảnh và bảo vệ bên cạnh Hà tổng bọn họ lúc đến đều từng gặp, là người của nhà hàng hải sản Thượng Cảnh, Sở Vĩnh Du vậy mà là ông chủ của nhà hàng hải sản này?
Mấy người trước đây từng tham gia buổi họp lớp cỡ nhỏ do Vương Cường tổ chức thì càng trợn mắt há hốc mồm, đột nhiên nghĩ tới nhân viên phục vụ lần đó chính là nói giám đốc tặng cho đồ ăn đến cả trăm triệu, thế ra từ trước đến giờ, đều là nhằm vào Sở Vĩnh Du mà đến, thật hay, cũng quá khiêm tốn rồi.
“Đừng đừng, Nguyễn Phong, đều là bạn học, đừng như thế"
Rất đột ngột, lớp trưởng đã cắn răng đi tới, gần như là vừa nói xong, Nguyễn Phong liền cho một cái tát vào mặt của lớp trưởng.
“Cút sang một bên! Cậu tính là cái thá gì! Đừng nói cậu, các cậu ở đây, nếu như không phải là ông đây vì trêu đùa Sở Vĩnh Du cần phải một chút mánh khóe và bâu không khí hiện giờ, các cậu tưởng tôi sẽ mời cậu ăn cơm sao? Cũng không xem cái đức hạnh của chính mình đi."
Cái gì!
Các bạn học mặt mày đều khó coi, nhưng cũng không có đi phản bác, quả thật, cách biệt quá lớn với Nguyễn Phong, một khi đắc tội, vậy hậu quả thật sự không lường trước được.
Cùng lúc này, còn có hai bước, Sở Vĩnh Du sẽ cùng người đàn ông mặt mày bình thản, hoàn toàn không có để mình vào mắt kia va chạm với nhau, đến lúc đó, cũng chính là cảnh chém giết đẫm máu, Sở Vĩnh Du ở trong loại trạng thái này sẽ không để ý trường hợp, thời gian gì đó...
Xem thử trước đó Vương Cường chỉ là lợi dụng tên của Tỉnh Vu Dịch, thì có kết cục như thế, có thể biết Nguyễn Phong sẽ có tình trạng gì rồi.
“Bai"
Khi mọi thứ chuẩn bị bùng cháy, một giọng nói bất ngờ vang lên, Sở Vĩnh Du dừng tại chỗ, từ từ quay đầu, tất cả ý lạnh trong nháy mắt đầu biến mất.
“Hi hi! Thật là ba!"
Cửa phòng bao mở ra, ngoài cửa, một bóng người nhỏ nhắn lao vào.
“Hữu Hữu ngoan, ba cháu có việc, cùng bà nội về trước."
Không sai, Hữu Hữu đột nhiên xuất hiện, lúc này đã được Sở Vĩnh Du bế lên, Tư Phu theo vào sau nhìn thấy cảnh trong phòng bao thì biết Sở Vĩnh Du có chuyện, vội nói một câu.
Nhưng Hữu Hữu lại ôm chặt lấy cổ của Sở Vĩnh Du không chịu buông tay, dẫu môi nói.
“Không! Cháu muốn ba, ba, chúng ta cùng về nhà có được không? Hừ hừ, mẹ và ông nội đều ra ngoài đi ăn cơm rồi, không có ai ở cùng con."
Một nụ cười như ảo thuật biến ra, Sở Vĩnh Du gật đầu.
“Được, ba về nhà cùng con."
Một bước cất lên, giọng nói châm chọc của Nguyễn Phong lại vang lên.
“Ông đây dường như chưa có nói để cậu đi mà, Sở Vĩnh Du."