Bản Lĩnh Ngông Thần
Chương 71: Ốc còn không mang nổi mình ốc
Cái gì!
Đồng Tinh Minh chợt giằng điện thoại, hận không thể đem hai con ngươi khảm vào bên trong.
“Trải qua khảo sát tổng hợp, việc chọn địa điểm trước đó, từng xuất hiện phần mộ không rõ người thân, cho nên Thiên Hải Lục Tiểu chúng tôi sẽ tổ chức tuyển chọn lại địa điểm ở phân hiệu của thành phố Ninh."
Sau lời nói ngắn gọn đó, là những bài phát biểu của một số người khác trong Thiên Hải Lục Tiểu, một buổi họp báo long trọng như vậy, quy hoạch lại việc lựa chọn địa điểm phân hiệu, chẳng qua chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi.
Đối với Thiên Hải Lục Tiểu mà nói thì không sao, nhưng Đồng Tinh Minh lại ngồi yên trên ghế, miệng không ngừng lầm bầm.
“Xong rồi... xong rồi..."
Dường như là cùng lúc đó, điện thoại của ông ta reo lên, vừa nhìn là ông cụ gọi đến, có một loại dự cảm không lành bắt đầu nổi lên.
“Đồng Tinh Minh, mau về đây cho tôi!"
Công ty bất động sản Thiên Nguyên, gần trưa, bởi vì việc ký hợp đồng đột xuất với tập đoàn Chúc Thị, Đồng Ý Yên bận tối mắt tối mũi, không cả có thời gian ăn cơm trưa.
Giám đốc tài vụ và phó tổng kia vô cùng hối hận, nhưng tất cả đã không thể cứu vãn, Đồng Ý Yên vốn không muốn quan tâm, cuối cùng vẫn sai bảo vệ đuổi hai người bọn họ đi, thậm chí hai người còn bị những người cấp dưới đã từ chức bao vây, dù gì cũng không ai là tên ngốc cả, sau khi bám được vào chỗ dựa lớn như tập đoàn Chúc Thị, công ty bất động sản Thiên Nguyên phát triển nhanh như vậy, đã là chuyện rất dễ để thấy rồi.
Lúc này, Sở Vĩnh Du ôm Hữu Hữu đi ra từ trong công ty bất động sản Thiên Nguyên, đi đến một cửa hàng cháo dinh dưỡng ở đối diện.
“Hữu Hữu, chúng ta đi ăn cháo ô mai nhé? Mẹ bận, ba sẽ ở cùng con."
“Vâng, nhưng Hữu Hữu muốn uống sinh tố xoài cơ."
Đang định nói, lại có một chuỗi âm thanh xen vào.
“Sở Vĩnh Du!"
Phía trước, vợ của Đồng Tử Họa là Lý Tuệ đột nhiên xuất hiện, cười lạnh lùng nhìn qua.
“Tôi quen cô sao?"
Thuận miệng nói ra một câu, không ngờ đến trong lòng Hữu Hữu đột nhiên chỉ vào Lý Tuệ nói.
“Ba đi nhanh thôi, dì ấy là người dì xấu xa đã làm hỏng bánh kem của con, con ghét dì ấy."
Trẻ con nhớ cũng rất rõ, Sở Vĩnh Du cũng bước nhanh hơn.
Ai ngờ cô ta lại bước sang chặn trước mặt, vỗn muốn giáo huấn Hữu Hữu vài câu, nhưng nghĩ đến lời dặn của chồng Đồng Tử Họa lúc dến mới không nói ra nữa, dù gì nói ra rồi lại còn bị ăn đòn nữa.
“Sở Vĩnh Du, chồng tôi nói rồi, nếu như anh và Đồng Ý Yên trước khi mặt trời lặn đến bệnh viện quỳ xuống dập đầu nhận sai với anh ấy, anh ấy có thể đồng ý rút lại tất cả những quyết định với công ty bất động sản Thiên Nguyên."
Lý Tuệ vênh váo ngạo mạn, mặc kệ Sở Vĩnh Du nhà cậu có giỏi thế nào, quen cả thành phố thì đã làm sao, bước vào lĩnh vực bất động sản, chỉ có chồng tôi nói mới tính.
“Xin lỗi? Còn quỳ xuống? Chồng cô bây giờ ở nhà ốc chưa lo nổi mình ốc còn đòi mang cọc cho rêu à, tìm hiểu rõ tình hình đi rồi hãy nói."
Cứ như vậy, Sở Vĩnh Du rời khỏi, Lý Tuệ đứng ngây người tai chỗ, ốc không mang nổi mình ốc, không lo cho sự an nguy của mình còn đòi mang cọc cho rêu? Có ý gì chứ.
Trở về đến bệnh viện, sau khi nói lại nguyên văn lời của Sở Vĩnh Du cho chồng nghe, Đồng Tử Họa muốn cười, nhưng động đến vết thương, chỉ có thể cười nhỏ lại.
“Con mẹ nói, công ty bất động sản Hoa Phong có thể có chuyện gì sao? Sao có thể chứ, lần này sau khi chung cư khu Đại Linh xây dựng xong, chúng ta có thể theo kịp với đầu rồng bất động sản của thành phố Ninh rồi, Sở Vĩnh Du và bất động sản Thiên Nguyên là cái thá gì chứ."
Đang nói, Lâm Tỏa bước vào, sắc mặt thậm chí còn cảm thấy có chút đen.
“Mẹ, mẹ sao vậy?"
Lâm Tỏa vô cùng ảo não nói.
“Ba con gọi điện thoại đến, công ty có chuyện rồi."
Có chuyện rồi? Lý Tuệ thuận miệng nói.
“Xảy ra chuyện gì vậy ạ?"
“Thiên Hải Lục Tiểu muốn chọn lại địa điểm, Tử Họa, mẹ có chút không hiểu, chuyện này to tát lắm sao?"
Cái gì? Đồng Tử Họa đột nhiên ngồi dậy, sau đó lại nằm lại xuống, lầm bầm nói.
“Nào có phải là chuyện lớn không, rắc rối lớn rồi."
Lúc này, trong đầu anh ta với Lý Tuệ cùng nghĩ đến lời nói của Sở Vĩnh Du, ốc không mang nổi mình ốc còn đòi mang cọc cho rêu, lẽ nào Sở Vĩnh Du này biết gì đó?
Cùng lúc đó, trong nhà của ông cụ Đồng An Thái, Đồng Kiến Văn ngồi đó, còn Đồng Tinh Minh lại đứng, cả người có chút thấp thỏm không yên.
“Đồng Tinh Minh, con luôn miệng đảm bảo, nói là người bạn học gì đó của con là chủ nhiệm của Thiên Hải Lục Tiểu, việc chọn địa điểm phân hiệu anh ta hoàn toàn không có vấn đề gì, đồ đạc cũng đã được chuyển qua bên đó rồi, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Hả!"
Đồng An Thái tức giận đến mức cơ thể run rẩy không ngừng, khu chung cư Đại Linh, là hạng mục đầu tư đặt trước của bất động sản Hoa Phong, trước sau đã đổ vào không biết bao nhiêu tiền, một khi Thiên Hải Lục Tiểu rời khỏi, đến tiền vốn có thể lấy lại được hay không cũng là một vấn đề.
“Ba, con... con cũng không biết sao lại như thế, đang yên lành, vấn đề là nền móng cũng đã bắt đầu khai công rồi, vật liệu cũng đã được giao đến, mọi thứ đều là hàng cao cấp, cái này..."
Đang nói, điện thoại vang lên, vừa nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, Đồng Tinh Minh nhanh chóng nói.
“Bạn học con gọi điện lại, ba, con nghe điện thoại trước đã."
Ông ta nhanh chóng nhận điện thoại, đang định nói, âm thanh ở đầu bên kia lại truyền đến trước.
“Tinh Minh, thật sự xin lỗi, phân hiệu trường thành phố Ninh, không biết tại sao chủ tịch đột nhiên lại phát ngôn, tôi cũng nghĩ không ra, chủ tịch của tập đoàn giáo dục, chức vụ to như vậy lại đột nhiên phát ngôn, tôi quả thực không còn cách nào khác, những món đồ cậu đưa đến, tôi đã gói kín kĩ càng gửi lại cho cậu, vậy nhé."
Nghe thấy âm thanh tút tút, Đồng Tinh Minh cả người đều không ổn, chủ tịch tại sao lại nhúng tay vào, rốt cuộc là tại sao!
Sau một hồi giải thích, Đồng An Thái đứng dậy liền cho thẳng ông ta một cái tát, nếu như không phái có Đồng Kiến Văn đỡ, chắc là Đồng An Thái đã tức đến mức ngã xuống rồi.
“Mày...mày có biết chúng ta thiệt hại bao nhiêu tiền không? Hả!"
Lâu sau, Đồng An Thái nói.
“Bắt đầu từ hôm nay, mày với Đồng Tử Họa không còn đảm nhận vị trí chủ tịch và tổng giám đốc của bất động sản Hoa Phong nữa, chính thức có hiệu lực!"
Nghe thấy quyết định này, Đồng Tinh Minh quỳ sụp xuống sàn, đùi gối xê dịch, ôm lấy chân Đồng An Thái cầu xin.
“Ba! Đừng, ba không thể như vậy được, cả nhà chúng ta chỉ sống dựa vào bất động sản Hoa Phong, ba yên tâm, cho dù không có phân hiệu Thiên Hải Lục Tiểu, chỉ cần giá cả của chúng ta hợp lý, quảng cáo đúng cách, cộng thêm khẩu hiệu trước đó của Hoa Phong, chắc chắn cũng sẽ không lỗ vốn."
Đồng Kiến Văn ở một bên đang cười nhạo, Đồng An Thái lại đột nhiên quay đầu nói với ông ta.
“Công ty bất động sản Hoa Phong, ta sẽ tìm bọn người phía Lão Hà đó về làm quản lý, Kiến Văn, lợi nhuận công trình Kim An, công tình khu chung cư Đại Linh của chúng ta ép xuống dưới, biết chưa?"
Cái này.... Đồng Kiến Văn ngây người, cười khổ cũng chỉ có thể gật đầu, đồng thời sự căm hận đối với Đồng Tinh Minh cũng tăng thêm một bậc.
Công trình Kim An, mới là bảo vật lớn nhất dưới tay của ông cụ, luôn được nắm chắc trong tay của Đồng Kiến Văn, ông ta nào dám làm trái.
Chính vào lúc này, điện thoại của ông cụ vang lên, vô cùng kì lạ, lại là cô tư Đồng Nguyệt Lâm gọi đến, đã mấy năm rồi, người con gái này đã không chủ động gọi điện thoại cho ông.
Do dự một lát, vẫn nhận điện thoại, lạnh nhạt nói một chữ.
“Nói."
“Ba, cái đó... Vĩnh Du bảo con nói với ba, dưới đây là nguyên văn câu nói của nó."
“Số tiền mà công ty bất động sản Hoa Phong lỗ vốn chỉ là bắt đầu, bước tiếp theo, nó bắt đầu muốn đối phó với anh cả nắm giữ công trình Kim An, là vậy đó."
Điện thoại bị ngắt, Đồng An Thái trầm mặc vài giây, đột nhiên đứng bật dậy quật điện thoại xuống đất.
“Sở Vĩnh Du!"