Bản Lĩnh Ngông Thần
Chương 53: Anh ta có dám uống không?
Tặng?
Một đoàn người nhất thời đều có chút không phản ứng kịp, nhà hàng hải sản Thượng Cảnh này, xét trong cả thành phố Ninh cũng có thể xem như cao cấp, thế mà lại gửi tặng đồ ăn trị giá cả trăm triệu đồng cho bọn họ ăn á?
Hình như trong mấy người bọn họ, đâu có ai có bản lĩnh lớn tới vậy nhỉ.
Trong đó có một người bạn học đã thân quen từ lâu với Vương Cường, lúc này đảo tròng mắt một cái, sau đó nói.
“Vương Cường, cậu khiêm tốn quá rồi đấy, trong mấy người chúng ta, ai có thể quen biết được với quản lý nhà hàng ấy cơ chứ, sợ rằng cũng chỉ có cậu mới có thể tiếp xúc được với mấy nhân vật tầm cỡ như thế thôi."
Ủng hộ tích cực như vậy, quả nhiên, trên thế giới này không thiếu nhất chính là mấy người ưa nịnh nọt.
“Chắc chắn là vậy rồi, Vương Cường, cảm ơn cậu đã mời chúng tôi một bữa tiệc lớn thế này nhé, nói thật chứ, tôi sống đến từng này tuổi rồi, còn chưa từng được ăn đâu."
“Vương Cường, cậu lợi hại thật đó, đến quản lý cũng gửi tặng đồ ăn cho cậu, ba cậu bây giờ nhất định cũng được xếp vào hàng thượng lưu ở thành phố Ninh rồi đấy nhỉ, sau này ông bạn cũ tôi đây mà có chuyện gì, thì cậu không được từ chối đâu đấy."
Vương Cường tuy trong lòng cũng đầy nghi hoặc, nhưng đã được tâng bốc lên tận trời thế rồi, lại thêm một bàn đồ ăn trước mặt, ngoại trừ anh ta ở đây toàn là dân làm công ăn lương nghèo kiết xác, có vẻ nếu thật gửi tặng đồ ăn, cũng chỉ có thể là vì nể mặt anh ta thôi, quỷ mới biết vị giám đốc kia có phải thật quen biết với ba anh ta, vội vàng muốn kéo quan hệ không.
“Được rồi, tôi cũng không ngờ mới chào hỏi một tiếng thôi, giám đốc đã gửi tặng đồ ăn rồi, mọi người đều là bạn học cũ cả, về sau không cần phải nói mấy lời như thế đâu."
Lãnh Tiểu Mạt bên cạnh hơi thay đổi sắc mặt, nhất thời ân cần hơn không ít, gắp một con tôm lớn giơ về phía Vương Cường.
“Vương Cường, ăn tôm đi này, ah ~~ mở miệng ra nào."
Lớp trưởng cũng vồn vã đặt rượu trắng rượu đỏ lên bàn, mở miệng đề nghị.
“Đến, trước tiên chúng ta cạn một ly nào, sau này phải thường xuyên tụ họp đấy nhé, tình cảm giữa bạn cùng lớp với nhau rất đáng quý, chúng ta không nên đánh mất."
Ai biết, Lãnh Tiểu Mạt lại rất không vui nói.
“Lớp trưởng, chúc rượu cũng phải xem tình huống chứ, nếu để người như Sở Vĩnh Du kia chạm ly với tôi, thì sợ rằng tối nay về tôi lại gặp ác mộng mất."
Ngu Thư Di tức không chịu được, đang muốn tranh luận mấy câu, lại bị Sở Vĩnh Du kéo lại.
“Không cần đâu."
Tuy đã tạm thời bị ngăn lại, nhưng Ngu Thư Di vẫn tức tối nói.
“Lãnh Tiểu Mạt, tôi quả thực không tài nào hiểu được não của cậu rốt cuộc hoạt động như thế nào đấy, nếu mọi người đều đã ở đây, thì thử cho một câu công bằng đi. Ban đầu lúc Lãnh Tiểu Mạt đến tháng đau tới chết đi sống lại, mà chúng ta lại đang học thể dục, chỉ có mình Sở Vĩnh Du trong lớp, cậu ấy đã có lòng tốt đưa Lãnh Tiểu Mạt vào phòng y tế, mệt đến đầu đầy mồ hôi rồi, vậy mà cái cô nàng này lại chẳng những không biết ơn, mà còn hận ngược lại cậu ấy nữa, mọi người nói thử xem."
Thì ra là vậy...... Đến lúc này mọi người mới xem như biết được bí mật chưa có lời giải năm đó, quả thực có chút khó hiểu nhỉ.
“Ha ha! Cậu ta mà tốt bụng được như thế ấy à? Cho dù lúc ấy tôi có đau đến chết đi sống lại thật, nhưng chẳng lẽ đến tay cậu ta sàm sỡ trên người tôi tôi cũng không cảm nhận được hay sao? Đúng là nực cười mà. Sự thực đã chứng minh, loại người một bụng ý xấu như cậu ta, sẽ không có được kết cục tốt đẹp đâu, nhìn mà xem, còn đi làm ở rể cho nhà người ta nữa chứ, trời ạ, tôi còn nhớ hồi đó lớp chúng ta có một cậu học sinh cá biệt tên là gì ấy nhỉ, bây giờ người ta cũng đã tự mở được một cửa hàng sửa chữa ô tô rồi đấy, xem chừng sống cũng không tệ đâu, mà Sở Vĩnh Du thì sao?"
Ngu Thư Di còn muốn tranh luận, đột nhiên trông thấy ánh mắt có chút lạnh lẽo của Sở Vĩnh Du, vội vàng ngậm miệng lại, nghĩ cũng đúng, tranh cãi với loại người này chẳng khác nào tú tài gặp phải nhà binh, có lý cũng không thể nói rõ ra được.
Sở Vĩnh Du liếc nhìn di động một cái, còn mười phút nữa mới được nửa tiếng đồng hồ, anh thật sự rất trông mong người anh em Tỉnh Vu Dịch của mình có thể xuất hiện như một kỳ tích, bù đắp hết thảy trống vắng vẫn luôn tồn tại trong lòng anh suốt mấy năm này.
Đang nghĩ như vậy, cánh cửa phòng bao lại bị người đẩy ra, Sở Vĩnh Du thiếu chút nữa thì đứng bật dậy, kết quả lại trông thấy đám người Báo Đốm, nhất thời chẳng còn chút hưng trí nào nữa.
Báo Đốm bưng ly rượu đi tới, có ý tứ gì Sở Vĩnh Du lại có thể không biết hay sao? Mấy người này, từ sáng tới tối đều suy nghĩ nhiều quá ấy mà.
Ở trong mắt anh, Báo Đốm chẳng qua chỉ là một tên chạy vặt thi thoảng xử lý mấy chuyện vặt vãnh thôi, còn thật cho rằng Sở Vĩnh Du anh có nhiều thời gian cùng sức lực để chơi mấy trò hục hặc đấu đá này như thế à?"
Đầu trọc một lần nữa bước vào, Vương Cường nói không sợ thì là giả, trước tiên vội vàng đứng dậy, trong lòng còn đang do dự nên nói gì mới phải, thì Báo Đốm lại đột nhiên bật cười.
“Thật sự có lỗi với các vị, thuộc hạ của tôi đã mạo phạm rồi, tôi dẫn cậu ta tới đây là để bồi tội, anh là chỗ quen biết với anh Lưu, vậy thì là người một nhà rồi."
Thật là, quỷ mới biết anh Lưu là cái thứ đồ gì.
Vừa nghe nói như vậy, Vương Cường nhất thời cảm thấy được rất có mặt mũi, thể diện cũng nâng lên không ít, không nói những bạn học khác, chỉ riêng việc có Lãnh Tiểu Mạt ở đây thôi, anh ta đã nhất thiết phải làm ra vẻ rồi, hơn nữa còn phải làm đến hoàn mỹ không chút tỳ vết ấy, có khi tối nay Lãnh Tiểu Mạt lại thưởng cho anh ta một màn biểu diễn tuyệt kỹ nào đó cũng chưa biết chừng.
“Ha ha, nếu các người đã có thành ý như vậy, thì tôi cũng không truy cứu chuyện các người làm phiền buổi họp lớp của chúng tôi nữa.
Trong mắt đầu trọc lướt qua một tia khinh bỉ, nhưng vẫn nhanh chóng tiến lên, cười nói.
“Vừa rồi là tôi không đúng, ly rượu này tôi sẽ uống cạn."
Phải biết, đầu trọc đang cầm là một cái ly chân cao, còn rót đầy hai phần ba ly nữa, cũng xem như rất chân thành đi.
Thực đáng tiếc, Vương Cường đã tiến sâu vào trạng thái làm màu, khua khua tay nói.
“Khoan khoan! Chẳng phải vẫn nói rượu đầy tình thâm đấy à, ly rượu này của anh rót không đầy rồi, còn nói xin lỗi cái gì nữa chứ, để tôi rót thêm cho anh."
Nói xong liền đi tới cầm chai rượu trắng lên, như vậy, đợi đến khi trộn hai loại rượu với nhau, lại thêm đây là loại ly lớn chân cao nữa, một ly đầy tràn, Vương Cường nhất thời đã nảy sinh ý tưởng báo thù trong lòng.
Đột nhiên, Lãnh Tiểu Mạt giữ tay Vương Cường lại, nhìn về phía Sở Vĩnh Du, cười nói.
“Cậu Vương, sau cậu lại phải tự mình động thủ chứ? Sở Vĩnh Du, cậu đi lên rót rượu đi, nếu cậu nghe lời thì ân oán trước kia của chúng ta có thể hoàn toàn xóa bỏ, tôi tin Vương Cường sau này nếu có chuyện gì, cũng sẽ giúp cậu một tay, có hiểu không hả?"
Sở Vĩnh Du? Những bạn học khác đều không biết nên làm sao, Lãnh Tiểu Mạt này rốt cuộc phải hận Sở Vĩnh Du đến mức nào, mới tóm mọi cơ hội gây khó dễ cho anh như thế, nếu như hôm nay anh thật sự rót đầy ly rượu này, thì chẳng phải Sở Vĩnh Du sẽ không khác gì con chó của Vương Cường, kêu làm gì thì làm nấy hay sao.
Vốn dĩ loại chuyện rót rượu này, giữa bạn học với nhau cũng chẳng phải chuyện to tát gì, lại không phải đang dùng cơm với lãnh đạo, nhưng cố tình Lãnh Tiểu Mạt nói ra như thế, cảm giác liền hoàn toàn thay đổi rồi.
Đám người Báo Đốm căng thẳng đến không cách nào miêu tả được thành lời, đây là cái loại tình huống gì đây, không phải là họp lớp à? Sao lại nhằm vào nhau như thế, hơn nữa đối tượng bị nhằm vào cố tình lại là vị tổ tông Sở Vĩnh Du này nữa chứ, Báo Đốm nhất thời cảm thấy mình có phải là có lòng tốt nhưng lại làm hỏng chuyện không nhỉ.
Thấy Sở Vĩnh Du đứng yên không động, Vương Cường đương nhiên phải lấy lòng Lãnh Tiểu Mạt rồi, liền cười nói.
“Sở Vĩnh Du, đừng ngây ra đó nữa, Tiểu Mạt hiếm lắm mới có thể cho cậu bậc thang để đi xuống đấy, cậu ngoan ngoãn thuận theo đi, nói khó nghe một chút thì, đến đi ở rể nhà người ta cậu còn làm rồi, chẳng lẽ còn chút thể diện nào để mà giữ hay sao? Lại nói, mấy vị đây đều là người có địa vị không thấp trong xã hội, bây giờ họ nể mặt tôi thì không nói, nhưng cậu ngàn vạn lần không nên ghi hận họ đâu."
Nói đến mức này, đến lớp trưởng cũng có chút không nhìn nổi nữa rồi, chẳng khác nào nói với mấy người Báo Đốm và đầu trọc, mấy người thấy đó, là cậu bạn học này của tôi không nể mặt mấy người, chứ không phải tôi đâu.
Nhưng cố tình đến cái rắm cậu ta cũng không dám thả.
Ngu Thư Di không nói chuyện, cô biết, Sở Vĩnh Du đã cho cái đôi cẩu nam nữ kia đủ mặt mũi rồi, nhưng có một số người, lại cứ thích được đằng chân lân đằng đầu như vậy cơ.
Quả nhiên, nhìn thời gian trên di động xong, Sở Vĩnh Du chầm chậm ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Cường, nhả từng câu từng chữ.
“Tôi rót rượu cho anh ta cũng được, nhưng vấn đề là, anh ta có dám uống không?