Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 336

CHƯƠNG 336: GIÓ GIỤC MÂY VÀN

 

Nam Cực, núi băng, một con gấu Bắc Cực đang chằm chậm đi trên mặt băng, hình như đang tìm đồ ăn.

 

Bụp!

 

Đột nhiên, bên dưới cơ thể của con gấu Bắc Cực, một cánh tay thò ra, trực tiếp đâm xuyên cơ thể của con gáu Bắc Cực.

 

Từ từ, một bóng người phá mặt băng xuất hiện, động tác của tay phải đã giật đứt một chân của con gấu Bắc Cực đã chết, không chút kiêng ky há miệng uống chỗ máu chảy ra đó.

 

Người này cao ít nhất phải 2m, chiều cao rất giống với Chiến Thần Nộ Hải, cơ thể càng lực lưỡng tới mức khó hình dung.

 

Hình tượng đầu óc râu xồm, cực kỳ xứng với cơ thể lực lưỡng đó của anh ta.

 

Người đàn ông lực lưỡng đang ăn chân gấu, đột nhiên nhíu mày, sau đó từ một chiếc túi nhỏ bên người rút ra một chiếc điện thoại vệ tinh, được làm từ vật liệu chống nước.

 

“Nói."

 

Kết nói, sau khi nhả ra một từ, người đàn ông lực lưỡng bỗng mỉm cười.

 

“Vậy sao? Hai tỷ đô la? Ha ha, tôi nhận."

 

Cùng lúc này, trong sa mạc của Châu Phi, một người phụ nữ phương Tây với mái tóc ngắn màu đen, trên người chỉ có tắm vải cực ít quấn ở vị trí quan trọng, mà điều khiến người khác không rét mà run là trên người của cô ta lúc này bò đầy rắn màu đen.

 

Tuy nhiên người phụ nữ lại không có chút sợ hãi, ngược lại trên mặt lại có vẻ rất hưởng thụ.

 

Àm àm ầm!

 

Tiếng ầm vang vang lên, rất nhanh một chiếc trực thăng hạ xuống, sau đó có một người đàn ông mặc vest đi xuống.

 

“Chủ nhân, bên Ám Mạ truyền tin, xuất hiện một treo thưởng hai tỷ đô la, hỏi ngài có hứng thú không?"

 

Người phụ nữ tóc ngắn thè lưỡi nuốt vào một con rắn ở bên miệng, lúc này cười nói.

 

“Treo thưởng hai tỷ đô la sao? Có thể cho tôi một lý do không nhận hay không?"

 

Tình cảnh như này, không chỉ xảy ra ở một nơi, máy sát thủ khủng bố trên trái đất, cuối cùng cũng bị treo thưởng hai tỷ đô la trước nay chưa từng có khơi dậy hứng thú, lũ lượt chạy tới N Thành.

 

Mà những chuyện này, Sở Vĩnh Du tự nhiên không biết, không có sự quấy nhiễu của sát thủ, anh tự nhiên được yên tĩnh, đã dẫn người nhà đến phòng khám BVC.

 

“Hừm! Đây là phòng khám sao? Cũng quá khiêm tồn rồi, không gian này, diện tích đất này, chẹp chẹp."

 

Tư Phu vừa đi vừa đánh giá không gian trang nhã, tràn ngập màu xanh của hoa cỏ xung quanh, không nhịn được mà khen.

 

“Mẹ, bên phương Tây khác với chỗ chúng ta, mẹ đừng nghĩ phòng khám của người ta cũng giống như chỗ chúng ta, máy phòng nhỏ nhỏ là được rồi."

 

Đồng Ý Yên nói xong thì bị Tư Phu lườm.

 

“Sao hả? Muốn nói mẹ không có kiến thức phải không? Mẹ không có kiến thức, đó cũng là do con cái chưa từng dẫn ba mẹ ra ngoài nhìn ngắm thế giới."

 

Được rồi… Đồng Ý Yên vội đưa mắt nhìn sang nơi khác, mẹ càng có tuổi thì càng không chọc nồi.

 

“Sở Vĩnh Du?"

 

Trong cánh cửa sổ nào đó của căn phòng đằng trước, Kha Đạt của nhà họ Kha ở Thiên Hải đột nhiên xuất hiện, anh ta hình như chỉ là định nhìn ngắm phong cảnh, đương nhiên một ánh mắt thì nhận ra kẻ thù Sở Vĩnh Du.

 

Tuy cánh tay là bị Thượng Quan Vô Địch đánh gãy, nhưng thù hận của Kha Đạt lại tập trung vào người Sở Vĩnh Du, không có anh, gia tộc Thượng Quan, anh ta tuyệt đối không dám trêu chọc.

 

Lý do anh ta xuất hiện ở đây chính là đã hẹn trước với bác sĩ Dean, kiểm tra cho anh ta, xem thử cánh tay còn có thể khôi phục không, không ngờ còn có thể gặp được kẻ thù.

 

“Đi, đi nghe ngóng Sở Vĩnh Du đền đây làm cái gì?

 

“Dạ"

 

Một lát sau, đám người Sở Vĩnh Du đi vào một đại sảnh, đi thẳng đến quây lễ tân.

 

“Xin chào, chúng tôi đã hẹn trước với bác sĩ Dean."

 

Em gái xinh đẹp của quây lễ tân lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, bởi vì người có thể đến phòng khám BVC khám, đều không giàu thì quý, mà chiều cao, ngoại hình… của bọn họ đều là thông qua đánh giá chuyên nghiệp có mới thể được chọn vào làm.

 

Có rất nhiều nhân viên trước kia được phú hào nào đó nhìn trúng, từ đó sống cuộc sống không cân lo cơm áo gạo tiền nữa, cho nên ở phương diện thái độ, tuyệt đối sẽ không có bát kỳ vấn đề gì.

 

“Xin hỏi họ tên của bệnh nhân?"

 

“Đồng Thế Tân."

 

Tra một lát, em gái xinh đẹp đã đưa ra thế mời.

 

“Mời đi theo tôi."

 

Đi tới một phòng tiếp khách, đám người Sở Vĩnh Du ngồi một lát, em gái xinh đẹp đó lại quay lại.

 

“Thật sự xin lỗi, bác sĩ Dean gặp phải một chuyện đột xuất, 30 phút sau mới có thể quay về, xin đợi chút."

 

“Được."

 

Mà trong căn phòng Kha Đạt ở, hạ nhân cũng đi vào.

 

“Cậu chủ, nghe ngóng rõ rồi, Sở Vĩnh Du đã hẹn với bác sĩ Dean, muốn chữa trị đôi chân cho ba vợ của anh ta."

 

Kha Đạt mỉm cười.

 

“Ha ha, Sở Vĩnh Du, đây là N Thành, tôi mặc kệ anh thông qua mối quan hệ gì hẹn được bác sĩ Dean, nhưng ba vợ của anh, cả đời này vẫn là tiếp tục ngồi trên xe lăn đi."

 

Nhà họ Kha của bọn họ đã từng vì một chuyện, xây dựng tình bạn sâu đậm với bác sĩ Dean, các nhà giàu khác muốn hẹn trước Dean đều phải ngoan ngoãn xếp hàng, nhưng là trực hệ của nhà họ Kha bọn họ, trước nay không cần.

 

Ví dụ như anh ta, sáng sớm vừa tới, đã vào ở trong phòng tiếp, bác sĩ Dean buổi tối có thẻ tiền hành kiểm tra cho anh ta là có thể thầy loại quan hệ này rồi.

 

Trong phòng tiếp khách, Hữu Hữu sao có thể chờ đợi, đã kéo Đồng Ý Yên và Tư Phu đi ra ngoài chơi, Sở Vĩnh Du cùng ba vợ Đồng Thề Tân kiên nhẫn chờ đợi, đã trôi qua mười máy phút.

 

Lúc này, một bác sĩ đeo mắt kính khoảng hơn 30 tuổi đi vào.

 

“Là hai người đã hẹn với bác sĩ Dean sao?"

 

Sở Vĩnh Du gật đầu.

 

“Phải."

 

Vẻ mặt của bác sĩ rất lạnh nhạt, thuận miệng nói.

 

“Vừa rồi bác sĩ Dean gọi điện tới, xương nhân tạo đặt làm xảy ra chút ván đề, phương diện độ khớp không đạt chuẩn, không phải là nói lần này không thể làm, mà là sau này cũng không được, mời về đi."

 

Ngôn ngữ đối phương nói là tiếng anh, Đồng Thế Tân sao có thể nghe hiểu, nhưng ông ta cũng không ngốc, khi đến đây, sớm đã cài phần mềm phiên dịch tức thời trên điện thoại rồi, lúc này thấy dòng chữ dịch ra trên màn hình, cả người đều giống như bị hắt một gáo nước lạnh, vội vàng nhìn sang Sở Vĩnh Du.

 

“Vĩnh Du, chuyện… chuyện này sao lại không được chứ, không phải là nói xong xuôi rồi sao? Chuyện này…"

 

Thấy vẻ hoảng loạn của ba vợ, Sở Vĩnh Du an ủi.

 

“Ba, ba trước tiên đừng khẩn trương."

 

Sau đó, mới nhìn sang bác sĩ đó nói.

 

“Nếu đã là thông báo của bác sĩ Dean, ông ta tại sao không tự mình nói với tôi?"

 

Bác sĩ lạnh giọng trả lời.

 

“Bác sĩ Dean đang bận một chuyện quan trọng, đâu có thời gian đích thân thông báo với cậu, nhanh chóng rời đi, nếu không tôi gọi bảo vệ."

 

Vội vàng muốn đuồi bọn họ đi như vậy, Sở Vĩnh Du đã cảm thấy có ván đề rồi.

 

Tuy từng nghe nói bác sĩ của phòng khám BVC đều rất giỏi, nhân vật giàu có gì đó, ở trong mắt bọn họ không có bát kỳ khác biệt với người bình thường, loại thái độ này ngược lại cũng có thể chấp nhận, nhưng có hơi quá vội vàng rồi.

 

“Được, chúng tôi có thể rời đi, đợi tôi gọi điện xác nhận lại với bác sĩ Dean đã."

 

Nói rồi, rút điện thoại ra gọi cho một số điện thoại, tuy nhiên, hồi lâu cũng không có ai nghe máy, trực tiếp chuyển tới hộp thư thoại.

 

Trong mắt của bác sĩ đó vụt qua tia khinh thường, tay phải phát lên, âm lượng cũng nâng cao hơn máy phần.

 

“Bây giờ, có thể rời đi rồi."

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại