Bản Lĩnh Ngông Thần
Chương 203: Phóng Túng Hay Ẩn Nhẫn
Lúc này, đã là 11 giờ đêm.
Tuy nhiên ở trong căn biệt thự của tiểu khu xa hoa nào đó ở Lưu Thị, cuộc sống về đêm chẳng qua mới vừa bắt đầu, nơi này nam nữ trẻ tuổi tụ tập, mặc kệ là trong biệt thự, hay ở ngoài sân, trong hồ bơi, vẫn là cảnh tượng rất náo nhiệt.
Bởi vì hôm nay, là sinh nhật của Lý Linh Linh cô chủ của nhà họ Lý đệ nhất hào môn ở Lưu Thị.
8 giờ tối bữa tiệc sinh nhật mới bắt đầu, bây giờ chẳng qua mới vào trò chính, bởi vì người lớn đều tới biệt thự cách vách bàn chuyện, tụ tập nhỏ với nhau, biệt thự hiện nay, hoàn toàn trở thành thiên hạ của người trẻ tuổi.
Một căn biệt thự 1000m2 có sân vườn cực lớn này, chẳng qua chỉ là một nơi nhà họ Lý mua lại chuyên dùng để tổ chức bữa tiệc xã giao, đủ thấy mức độ xa xỉ.
“Hiểu Tiêm, cậu làm sao thế? Cảm giác cậu hôm nay có chút bất an.
"
Ở bên quầy bar cách hồ bơi không xa, Đồng Hiểu Tiêm ngồi đó, nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật tối nay – Lý Linh Linh mặc bộ đồ bơi đi tới.
“Cũng không có, chỉ là đột nhiên phát hiện có chút không ăn nhập được với trường hợp này, bản thân tớ cũng không biết tại sao, nếu như là trước đây, tớ cũng sớm đã chơi như điên rồi.
"
Chiều nay, Lý Linh Linh đích thân lái xe đến cổng trường đại học Ninh Thành mời Đồng Hiểu Tiêm đến tham gia bữa tiệc sinh nhật.
Thứ nhất là bởi vì hiếm khi có dịp trở về Tỉnh Thành, ngày mai lại là chủ nhật, điều quan trọng nhất là Lý Linh Linh đều đích thân lái xe tới đón rồi, Đồng Hiểu Tiêm cũng không tiện từ chối, chỉ có thể theo tới.
Đồng Hiểu Tiêm của trước đây, loại trường hợp này có thể nói là chơi như điên, nhưng bây giờ, bản thân cô ta đều không biết tại sao, nhìn nam nữ không chút cố kỵ, trong lòng có loại cảm giác không hề bận tâm, có lẽ, là thật sự bởi vì cô ta bắt đầu thay đổi rồi, dưới sự ảnh hưởng của anh rể Sở Vĩnh Du, bắt đầu thay đổi rồi.
“Linh Linh, người bạn này của cậu có chút không được, xem xem tất cả các cô gái ở đây đều mặc đồ bơi, chỉ cô ấy không thay, nhìn mà không kỳ cục sao?"
Lúc này, một thanh niên xuất hiện, chỉ mặc một chiếc quần bơi, trên người còn có nước nhỏ xuống, rõ ràng vừa mời từ hồ bơi đi lên.
Lời là nói với Lý Linh Linh, nhưng ánh mắt lại đánh giá Đồng Hiểu Tiêm, khiến Đồng Hiểu Tiêm đều có hơi không thoải mái.
“Cậu Phùng anh đừng để bụng, cậu tên tên Đồng Hiểu Tiêm, là bạn học cấp ba của tôi, hôm nay! ừm, có chút không tiện, anh hiểu mà, không thể xuống nước.
"
Cậu Phùng cười lạnh.
“Không tiện sao? Tôi tận mắt nhìn thấy cô ấy uống mấy ly cocktail, thật sự không tiện, có thể uống rượu sao?"
Điều kỳ lạ là nói xong cậu Phùng tiêu sái lần nữa nhảy vào trong hồ bơi, khiến người ta có bơi không hiểu nổi.
Có điều Lý Linh Linh coi như cũng thở phào, dù sao người anh rể đó của Đồng Hiểu Tiêm khủng bố cỡ nào cô ta đã tận mắt chứng kiến, mấu chốt là cậu Phùng này cũng không phải loại dễ chọc, tuyệt đối đừng xảy ra xung đột gì.
“Linh Linh, tớ trở về phòng trước, ngày mai cậu sắp xếp xe đưa tớ về Ninh Thành.
"
Đồng Hiểu Tiêm nói xong, Lý Linh Linh gật đầu, đang muốn mở miệng, đột nhiên hai người đều bị ướt như chuột lột.
Chỉ thấy cậu Phùng đó không biết từ khi nào lần nữa từ trong hồ bơi nhảy lên, bê một chậu nước lên từ trên đỉnh đầu trực tiếp dội xuống.
“Oa! Ha ha, thoải mái! Ông đây ghét nhất kiểu con gái giả bộ, bây giờ đã ướt rồi, ngoan ngoãn đi thay đồ bơi, muốn chơi, mọi người bắt buộc thống nhất hoạt động, nếu không cô cứ muốn làm một ngọn cỏ xanh giữa rừng hoa à?"
Đồng Hiểu Tiêm bị ướt như chuột lột, cả người tức điên đến mức không thể tưởng tượng.
Cô ta trêu ai chọc ai rồi chứ, chỉ ngồi ở đó không có bắt chuyện với bất cứ ai, hơn nữa vừa rồi cậu Phùng đến trách, cô cũng không có cãi, tại sao còn muốn như này.
Bỗng đứng dậy, Đồng Hiểu Tiêm chỉ vào cậu Phùng nói.
“Anh quá đáng rồi đó!"
Cậu Phùng đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy chiếc áo phông màu trắng của Đồng Hiểu Tiêm hoàn toàn bị thấm ướt, lập tức mỉm cười.
“Quá đáng sao? Ông đây còn có thể quá đáng hơn!"
Nói xong, một tay đột nhiên túm tóc của Đồng Hiểu Tiêm, một tay kia cầm lấy chai bia mà người khác đưa qua, trực tiếp dốc vào trong miệng của Đồng Hiểu Tiêm.
Lý Linh Linh ở một bên cũng bị ướt sũng cuối cùng đã phản ứng lại, vội vàng kéo lấy cánh tay của cậu Phùng.
“Phùng Dương anh buông tay! Anh mau buông tay!"
Nhưng mà Phùng Dương căn bản không nghe không hỏi, trong ánh mắt là loại điên cuồng nào đó.
Người trẻ tuổi vừa rồi đưa bia cho anh ta, lúc này đi tới ôm eo Lý Linh Linh ném cô ta vào trong hồ bơi.
“Thọ Tinh, cố gắng đón sinh nhật, đừng có cái gì cũng muốn quản.
"
Anh ta cũng là cậu chủ nhà giàu ở Hải Môn, được Phùng Dương kéo qua, lông bông ra khỏi nhà chơi bời.
Phùng Dương ở Hải Môn là kẻ nói một không nói hai, thích các kiểu tiệc tùng, hơn nữa anh ta nói chơi cái gì, mọi người đều bắt buộc phải tuân theo, có một người làm trái ý anh ta thì sẽ khiến anh ta rất không vui, làm phiền đến tâm trạng của anh ta.
Hiện nay tuy ở Lưu Thị, nhưng thói quen không phải dễ dàng thay đổi như vậy.
Phải nói là Phùng Dương ngược lại không có nảy sinh sắc tâm gì đối với Đồng Hiểu Tiêm cả, quy kết lại chính là không cho Phùng Dương anh ta mặt mũi, đương nhiên phải chỉnh đốn.
“Ặc, cô gái này thật thảm.
"
“Lại không? Trước đó Linh Linh đã nói trong phạm vi nhỏ, Phùng Dương này đến từ một gia tộc siêu cấp ở Hải Môn, bảo chúng ta đều cố nhường nhịn một chút, bây giờ xem ra, quả nhiên phải, thật sự là điên vô bờ bến.
"
“Vậy có cách gì chứ, cô có chỗ dựa tốt như vậy, cô cũng có thể ngông cuồng như thế.
"
Khi người xem náo nhiệt đang nhỏ tiếng bàn luận, Phùng Dương cuối cùng cũng buông Đồng Hiểu Tiêm ra, Đồng Hiểu Tiêm lập tức gục xuống đất điên cuồng nôn ra, bởi vì cả một chai bia bị ép uống hết rồi.
“Ha ha! Như này mới thú vị, tuy không phải là đồ bơi, nhưng làm ướt cũng tính, tiếp tục đi! DJ, lên nhạc!"
Trong tiếng gào to, Phùng Dương nhún nhảy, người trẻ tuổi ném Lý Linh Linh vào hồ bơi kia cũng áp sát lại, ở bên tai cười đùa nói.
“Dương, bia vừa rồi cậu cho ả đó uống, tôi bỏ ít đồ bên trong, lát nữa có muốn cùng nhau không?"
Phùng Dương liếc nhìn tên đàn em của mình, vẻ ý cậu hiểu cách chơi đó.
“Người anh em, loại phụ nữ này chơi mới đã, có điều là bạn tốt của Lý Linh Linh, nhìn trông gia thể chắc cũng không kém, sau khi xong việc chắc cũng phải tốn mấy tỷ, quy tắc cũ, tôi lên trước, cậu tiếp phía sau, tôi không có hứng thú chơi chung với cậu.
"
Đến loại địa vị này như bọn họ, phụ nữ nào không có, thỉnh thoảng cũng sẽ tìm chút thú vui, kiểu trạng thái cưỡng ép, cuối cùng đều là dùng tiền bịt miệng, tiền này chính là dùng tốt như thế.
Lúc này, Lý Linh Linh cuối cùng cũng từ trong hồ bơi bò lên, vội vàng chạy tới bên cạnh Đồng Hiểu Tiêm đỡ cô ta lên.
“Xin lỗi Hiểu Tiêm! Thật sự xin lỗi!"
Lý Linh Linh lúc này đều sắp khóc rồi, ba cô ta đã dặn đi dặn lại nhất định phải chăm sóc tốt cho Đồng Hiểu Tiêm, nếu không Sở Vĩnh Du con người đó tuyệt đối không phải là dạng dễ chọc, không ngờ vẫn xảy ra chuyện rồi.
Mấu chốt là cô ta từng nghe ngóng được, Phùng Dương không phải là kẻ rất háo sắc, tại sao lại đột nhiên biến thành như này.
“Tớ! tớ muốn thay quần áo, tớ! tớ muốn rời khỏi đây.
"
Cho dù như này, khi Đồng Hiểu Tiêm đứng dậy, cũng không có nháo to, càng không có từng nghĩ sẽ gọi điện cho Sở Vĩnh Du.
Cô ta thật sự thay đổi rồi, nghĩ rồi có thể không gây thêm rắc rối cho anh rể thì sẽ không làm, dù sao bản thân cũng không có chịu thương tổn mang tính thực chất gì, nếu như là trước đây, sớm đã bùng nổ tại chỗ rồi.
“Được, tớ đỡ cậu đi thay đồ, Hiểu Tiêm, thật sự rất xin lỗi.
"
Lý Linh Linh cũng thở phào nhẹ nhõm, sự việc có thể kết thúc như này, chắc chắn là tốt nhất, nếu không, tuyệt đối là phiền phức lớn, nhưng bù đắp đối với Đồng Hiểu Tiêm sau đó chắc chắn cũng không ít.
Vào cùng lúc này, Sở Vĩnh Du lái chiếc BMW của Lục Côn, đang chạy tới một nơi nào đó.
Thứ chỉ dẫn phương hướng, tự nhiên là sâu cái của Tri Hấp Trùng, nơi đó, chính là chỗ ở của người đưa tin của Yêu Tà.
.