Bản Lĩnh Ngông Thần
Chương 191: Bứt Rứt Không Yên
Sở Vĩnh Du dùng tốc độ nhanh nhất để mua hộp kim chỉ rồi quay về, sau đó lại ra ngoài rồi ngồi lên xe của Lục Côn.
Trên đường đi, biểu cảm của Lục Côn hơi kỳ lạ.
Trước tiên không nói đến chuyện kỳ lạ khi có một Sở Vĩnh Du ở bên này và một Sở Vĩnh Du ở bên kia, chỉ nguyên việc ban nãy nhìn thấy Sở Vĩnh Du cầm hộp kim chỉ chạy như bay về nhà, Lục Côn bèn cảm thấy trí tuệ của ông ta có vẻ không đủ dùng lắm.
Ở Tỉnh Thành, Lục Côn vẫn không thuộc về thế lực của Lư Văn Diệu, nhưng ông ta cũng coi như có chút thành quả.
Đặc biệt là có quan hệ rộng, ngoài sòng bạc, ông ta cũng tham gia vào rất nhiều việc kinh doanh.
Đương nhiên, ông ta cũng có nghe qua chuyện nhà họ Lư sụp đổ, ông ta luôn cảm thấy Sở Vĩnh Du rõ ràng không muốn liên quan đến chuyện về quyền phổ Hình Ý Quyền.
Sau khi người đứng đằng sau Lão Thử đến tìm anh ta một lần thì không còn xuất hiện thêm lần nào nữa.
Vậy mà một người mạnh như vậy lại đi mua một hộp kim chỉ.
“Lục Côn, ông tìm tôi có chuyện gì?"
Sở Vĩnh Du đột nhiên lên tiếng, khiến Lục Côn giật mình, vội vàng nói.
“Anh Sở, tôi biết anh không phải là người bình thường, còn tôi vẫn không hề có chỗ dựa vững chắc nào cả, nên phải của người phúc ta thôi.Tôi biết anh Sở chắc chắn không vừa lòng với những thứ bình thường, nhưng lần này tôi chắc rằng anh sẽ rất vui với thông tin mà tôi có được."
Nói xong, nhìn thấy ánh mắt không thiện chí lắm của Sở Vĩnh Du, Lục Côn mới biết mình đã phí lời.
“Long Mễ, anh Sở đã nghe qua bao giờ chưa?"
Lại là Long Mễ? Khóe môi Sở Vĩnh Du hơi cong lên.
“Ồ? Ông cũng biết đến Long Mễ sao? Quả thật khiến tôi hơi bất ngờ đó."
Sư phụ từng nói với anh, công pháp mà anh tu luyện sau khi gặp được chiếc cổ bình đó thì sẽ giống như những người luyện võ công khác, cũng cần phải dựa vào Long Mễ để đột phá.
Nhưng đối với những người luyện võ công bình thường, chỉ cần vài hạt Long Mễ là được, nhưng đối với những người có thiên phú cao, cần phải mấy chục hạt mới được.
Đây cũng là nguyên nhân ông cụ Vân bảo Vân Thủy Dật lấy ra một trăm hạt Long Mễ làm thù lao.
Nhưng Sở Vĩnh Du lại không giống như vậy, anh không có giới hạn, ngược lại, hấp thu càng nhiều Long Mễ thì càng giúp ích nhiều cho sự phát triển trong tương lai.
Vấn đề quan trọng là, dù sao Long Mễ cũng là thứ thần kỳ và thần bí nhất được sinh ra từ Long Mạch, muốn có được nó quả thật khó hơn lên trời.
Nếu không, một người gặp chuyện gì cũng không nao núng như Sở Vĩnh Du cũng không bị năm cân Long Mễ đó làm dao động, đến nỗi không nói nên lời.
Không ngờ hiện giờ, anh lại nghe thấy thông tin về Long Mễ từ miệng Lục Côn, anh đương nhiên không từ chối, dù có nhiều hơn một hạt, thì hiệu quả cũng hoàn toàn khác nhau.
“Bởi vì tôi không có chỗ dựa vững chắc nên rất thích kết giao bạn bè.
Cộng thêm việc buôn bán của tôi cũng rất hỗn tạp, quen biết đủ hạng người.
Trong đó có một người, hắn cho xây dựng một phòng đấu giá dưới lòng đất ở Lưu Thị, mỗi tháng đều sẽ tổ chức một lần, chỉ người nhận được thư mời mới có thể tham gia.
Tóm lại là phòng đấu giá này khác với những phòng đấu giá khác, những món đồ bán đấu giá ở đó đều là những vật kỳ lạ, quý hiếm."
“Lần này, người đó gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi tìm vài người mua có máu mặt nên tôi đã nghĩ đến anh Sở."
Ý cười trên môi Sở Vĩnh Du ngày càng rộng hơn, anh cảm thấy rất hài lòng.
May mà anh vẫn chưa quyết định ngày đi lấy Long Mễ.
“Hắn có bao nhiêu?"
“Một trăm hạt."
Một trăm hạt? Cũng tương đối nhiều.
Tới đây, Lục Côn dè dặt nói.
“Cái đó… Anh Sở, tôi mạo muội hỏi một câu, Long Mễ dùng để làm gì thế?"
“Người bạn mở phòng đấu giá đó của ông không nói cho ông biết sao?"
Lục Côn lắc đầu.
“Không nói, người đó nói tôi không cần phải biết Long Mễ dùng để làm gì, chỉ cần tìm vài người mua đến là được.
Hơn nữa bắt buộc phải tìm người biết về Long Mễ, nếu không biết thì đi đến đó cũng không có ý nghĩa gì."
Sở Vĩnh Du từ từ khép mắt lại, nhưng vẫn nói nốt câu cuối.
“Người bạn đó cũng coi như đối xử khá tốt với ông, không biết là tốt nhất.
Hơn nữa, ông cũng không cần nói cho những người khác, một trăm hạt Long Mễ này sẽ là của tôi."
Lục Côn không dám lên tiếng, ngay đến cả người đẳng cấp như Sở Vĩnh Du mà cũng muốn có được Long Mễ, xem ra đây là thứ tuyệt đối không bình thường.
Đến quán Bar Thanh Phong, vừa đi vào Sở Vĩnh Du đã nhìn thấy Ngu Thư Di đang ngồi trên một chiếc ghế dài, vừa xem điện thoại, vừa uống bia.
Sở Vĩnh Du bèn đi qua đó ngồi xuống, cảm giác có người đến, Ngu Thư Di lập tức ngẩng đầu lên, ngay sau đó cô ta trợn trừng mắt, nói.
“Sở Vĩnh Du, cậu học cách lừa người từ bao giờ thế? Không phải cậu nói Hữu Hữu bị tiêu chảy nên phải về nhà ư? Sao lại xuất hiện ở đây?"
Sở Vĩnh Du lắc đầu.
“Thư Di, người ban nãy uống rượu với cậu không phải là tôi."
Ngu Thư Di sửng sốt, kêu lên một tiếng.
“Cậu có ý gì? Tôi sớm đã biết đàn ông các cậu toàn nói những lời xấu xa mà.
Có phải cậu muốn nói là, những lời khi nãy cậu bóng gió ám chỉ việc tỏ tình với tôi đều là những lời nói vớ vẩn hay không? Yên tâm đi, tôi đương nhiên biết rõ cậu đang trêu đùa tôi, chẳng lẽ tôi còn không biết tình cảm cậu dành cho Đồng Ý Yên ư?"
Trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, Sở Vĩnh Du lập tức cảm thấy tức giận.
Cho dù là ai đang mạo danh anh thì cũng đã chạm tới giới hạn của anh.
Đồng thời cái gọi là những lời nói tỏ tình của Ngu Thư Di khiến anh đột nhiên nghĩ đến gì đó.
“Không thể giải thích rõ ràng cho cậu trong một hai câu được, hôm nay cậu có liên lạc với Lam Mị không?"
Hiện nay, trong số những người phụ nữ mà Sở Vĩnh Du tiếp xúc thì cũng chỉ có Ngu Thư Di và Lam Mị là bình thường.
Chuyện lợi dụng Ngu Thư Di bởi vì Lục Côn vô tình gọi điện thoại cho Trương Nhí nên đã bị phá hỏng, vậy thì sau đó đối phương rất có khả năng sẽ tiếp tục nhắm vào Lam Mị.
“Không, sao...?"
Đang nói chuyện, điện thoại của Ngu Thư Di đột nhiên đổ chuông, là Lam Mị gửi tin nhắn đến.
Vừa mới liếc qua, Ngu Thư Di đã trợn mắt há mồm kinh ngạc, sau đó cô ta đột nhiên đứng dậy, nắm lấy cổ áo Sở Vĩnh Du.
“Mẹ kiếp, cậu uống nhầm thuốc à? Ra tay với tôi xong rồi thì lại định chuyển mục tiêu sang Lam Mị?"
Sở Vĩnh Du biết hiện giờ anh có giải thích như thế nào cũng vô dụng, đành phải lấy điện thoại ra đưa cho Ngu Thư Di, đồng thời cũng lấy đi điện thoại của cô ta.
“Cậu có thể xem lịch sử trò chuyện của tôi và Lam Mị, xem xong cậu sẽ hiểu."
Anh giơ tay lên, trên điện thoại của Ngu Thư Di, đoạn tin nhắn mà Lam Mị gửi đến cho Ngu Thư Di đập vào mắt anh.
“Thư Di, làm sao bây giờ? Anh Sở đột nhiên bảo tôi đặt phòng khách sạn rồi đợi anh ấy, tôi… Tôi không biết nên làm như thế nào cả.
Quan trọng là bây giờ khi đã đến rồi, tôi mới cảm thấy căng thẳng."
Sở Vĩnh Du thầm than một tiếng “không hay rồi", sau đó vội vã nói với Ngu Thư Di.
“Mau gọi điện thoại cho Lam Mị, bảo cô ấy lập tức rời khỏi đó."
Đồng thời, Sở Vĩnh Du vừa đứng dậy đi ra ngoài, vừa gọi điện thoại cho Mã Trạch.
“Lập tức tới phòng 8002 của khách sạn Lãng Triều, có người giả mạo tôi."
“Rõ."
Từ trong quán Bar đi ra, Ngu Thư Di cũng đuổi kịp anh.
Cô ta đã xem điện thoại của Sở Vĩnh Du, cho dù đã xóa tin nhắn thì thứ tự tin nhắn được ghim trong cuộc trò chuyện cũng sẽ không thay đổi, vì vậy cô ta lập tức nhận ra có chuyện gì đó không hay.
“Điện thoại của Lam Mị tắt rồi."
Sở Vĩnh Du lên xe của Lục Côn, Ngu Thư Di cũng chui vào theo.
“Lái xe, đến khách sạn Lãng Triều, càng nhanh càng tốt!"
Lục Côn vẫn ngồi đợi ở ghế lái, bất chợt một cái tát giáng xuống ót ông ta.
“Mẹ kiếp, còn không mau lái xe đi? Nhanh lên!"
Ngu Thư Di ngồi ở ghế sau, đột nhiên túm chặt cổ áo Sở Vĩnh Du, ánh mắt trở nên dữ tợn.
“Tôi nói cho cậu biết Sở Vĩnh Du, Lam Mị cũng có thiện cảm với cậu.
Cái người giả mạo cậu bắt chước cậu từ thần thái, giọng nói đến mọi thứ khác, ít nhất là giống đến tám mươi phần trăm, ngay đến cả tôi cũng không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào.
Nếu người đó muốn làm gì Lam Mị, cô ấy… cô ấy nhất định sẽ đồng ý!"
Gì cơ!
Ngay lúc này, cơn thịnh nộ của Sở Vĩnh Du đã lên tới đỉnh điểm.
Nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó, vậy thì anh….