Bản Lĩnh Ngông Thần
Chương 158: Tôi có thể chết thay cô ấy
Một bóng người vụt xuống từ trên mái nhà, trên người mặc một bộ đồ liền bó sát màu trắng, dáng người quyến rũ yêu kiều được phác họa rõ mồn một.
Chùm tóc đuôi ngựa khẽ đung đưa, dù không hề có một chút tóc mái nào thì khuôn mặt ấy vẫn đẹp đẽ vô cùng.
Tiếng cười lảnh lót kia là của người phụ nữ này.
"Giản Nhân Nhân!"
Khuôn mặt của Lý Thanh Mai tối sầm đi, người phụ nữ này là thánh nữ của Độc Cổ tông - Giản Nhân Nhân.
Lúc trước tông của của Độc Cổ tông và môn chủ của Thần Cổ môn là sư huynh đệ, nhưng rồi lại trở mặt thành kẻ thù, hai bên đã đối đầu biết bao lâu rồi, đến bây giờ hễ gặp nhau đều sẽ có thái độ căm ghét.
"Ngạc nhiên lắm phải không Lý Thanh Mai."
Giản Nhân Nhân cười cười, như thể Lý Thanh Mai đã nằm gọn trong lòng bàn tay của cô ta rồi vậy.
"Lý Thanh Mai, đây là bạn của cô à?"
Tuy Tỉnh Vu Dịch đã nhận ra bầu không khí và cả cách chào hỏi này có gì đó sai sai, nhưng vì muốn xoa dịu cảm giác căng thẳng trong lòng nên anh vẫn lên tiếng hỏi.
"Anh trai à, anh tinh mắt ghê đó, vừa nhìn đã nhận ra bọn này là bạn rồi."
Giản Nhân Nhân vừa buông lời bông đùa vừa quan sát Tỉnh Vu Dịch, ánh mắt có vẻ đăm chiêu.
"Cô tìm được tôi, vậy thì... Lưu Khánh, tên phản bội như ông còn núp trong tối làm quái gì nữa chứ?"
Cô tới đây để giết Sở Vĩnh Du, chỉ có hai người duy nhất biết vị trí của cô là môn chủ và Lưu Khánh, môn chủ tất nhiên sẽ không phản bội, vậy chỉ còn mỗi Lưu Khánh thôi.
Cô chưa kịp dứt lời thì lại có thêm một người xuất hiện trong hẻm, đó là Lưu Khánh, khuôn mặt ông ta thờ ơ đến sợ.
"Thánh nữ điện hạ, thắng làm vua thua làm giặc, Thần Cổ môn đã bị Độc Cổ tông đánh hạ, chim khôn lựa cành mà đậu, tôi cũng thế thôi."
Lý Thanh Mai phẫn nộ nói:
"Nói bậy! Lưu Khánh,Thần Cổ đấu với Độc Cổ ba nhiêu năm nay rồi, vẫn luôn ngang tài ngang sức với nhau, sao có thể bị đánh bại được chứ?"
Đều là người chơi cổ cả, các kiểu sắp đặt cổ trùng xung quanh tông môn không ai dám nói bản thân có thể phá giải được, nếu cứ xông tới thì chưa vào được tông môn đã bị tổn hại nặng nề rồi.
Tỉnh Vu Dịch đứng bên cạnh không nói lời nào, tay phải âm thầm lấy điện thoại gọi vào số khẩn cấp đã đươc cài đặt từ trước - Sở Vĩnh Du.
Anh biết lần này chắc chắn sẽ có chuyện gì khủng khiếp lắm, và anh cũng đã nhận ra thân phận của Lý Thanh Mai không đơn giản như những gì cô thể hiện ra.
Vút!
Đột nhiên có một hòn đá nhỏ bay tới trúng ngay túi quần jean của Tỉnh Vu Dịch, hòn đá xuyên qua cả điện thoại và đùi của anh.
Tỉnh Vu Dịch rên lên một tiếng rồi ngã ra đất, máu đỏ tuôn ra từ miệng vết thương.
Nhưng Lý Thanh Mai lại chẳng thèm nhìn anh lấy mọt cái.
Trong lòng cô thì Tỉnh Vu Dịch chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ để lợi dụng mà thôi, mà giờ đây chính cô còn không biết sống chết ra sao, làm gì có tâm trạng để mà quan tâm đến một quân cờ chứ?
"Ha ha, anh yêu của cô cũng thông minh ấy chứ. Còn biết lén báo công an nữa à?"
Giản Nhân Nhân bật cười thành tiếng, vừa buồn cười lại vừa thương hại cho Tỉnh Vu Dịch, anh ta không biết giác quan của bọn họ nhanh nhạy thế nào sao? Tiếng tút trong điện thoại vừa vang lên là đã phát hiện ngay.
Khu nhà ở Đông Thành, Sở Vĩnh Du đang cầm điện thoại xem tư liệu do Mã Trạch gửi tới, đột nhiên lại nhận được điện thoại của Tỉnh Vu Dịch, nhưng trong chốc lát đã tắt ngay.
Sở Vĩnh Du không bao giờ do dự trong những chuyện liên quan đến Tỉnh Vu Dịch, anh mau chóng gọi lại.
"Xin lỗi, số điện thoại này hiện đang bận..."
Có chuyện chẳng lành rồi!
Ánh mắt anh chợt trở nên sắc bén như dao, anh vội gọi cho Tường Vi.
"Nhanh định vị vị trí điện thoại cuối cùng của Tỉnh Vu Dịch, Tường Vi, làm càng nhanh càng tốt."
"Vâng."
Tường Vi vốn có hơi mừng rỡ khi thấy anh gọi đến, song khi nghe thấy giọng nói lạnh tanh của anh thì tất nhiên cũng biết chuyện nào quan trọng hơn, cô cúp máy bắt đầu thao tác.
Mà lúc này trong con hẻm đã không còn ai để tâm đến Tỉnh Vu Dịch đã chảy máu ngồi dựa vào tường nữa, đối với họ thì anh chỉ là một kẻ đã chết mà thôi.
"Không tin sao? Lý Thanh Mai, tôi biết ngay là cô sẽ không tin mà, cho nên tôi rất háo hức chứng minh cho cô đây."
Dù Giản Nhân Nhân có làm gì thì Lý Thanh Mai cũng chẳng dám động đậy, bởi vì cổ trùng bản mệnh của cô không có ở đây, năng lực của cô vốn cũng ngang tầm Giản Nhân Nhân, nhưng thiếu đi cổ trùng bản mệnh thì chẳng là gì với cô ta cả.
Giản Nhân Nhân vừa nói xong thì bỗng vung tay phải, một tia sáng bạc chợt lóe lên, và rồi Lý Thanh Mai liền trông thấy cổ trùng bản mệnh Thiên Vân Điệp của cô đang nằm trong tay Giản Nhân Nhân.
"Cô! Găng tay Thiên Tàm? Sao có thể như vậy được?"
Lúc nãy Lý Thanh Mai vẫn luôn thắc mắc, nếu Lưu Khánh đã tới đây thì hẳn cổ trùng bản mệnh của cô cũng phải ở đây mới phải, nhưng cô lại không hề cảm nhận được nó, hóa ra là vì bị ngăn cách bởi găng tay thiên tàm, thề này thì cô không thể nào cảm nhận cũng như khống chế được cổ trùng bản mệnh của mình.
"Sao lại không thể chứ? Nếu đây không phải là găng tay thiên tàm thì cô đã điều khiển được Thiên Vân Điệp từ lâu rồi, đúng chứ?"
Găng tay thiên tàm này là do sư phụ của môn chủ Thần Cổ môn để lại lúc trước, chỉ cần đeo nó vào là có thể cầm cổ trùng mà không sợ bị thương, và cũng có khả năng cắt đứt liên kết giữa cổ trùng và chủ nhân...
Lúc này Lý Thanh Mai biết mình đã không còn cách nào chống lại nữa, Thần Cổ môn thật sự dã bị đánh bại rồi, nếu không thì sao găng tay thiên tàm lại nằm trong tay Giản Nhân Nhân được, môn chủ xem món đồ này còn quí giá hơn tánh mạng của mình nữa.
Lúc này cô bỗng trông thấy nụ cười trên khuôn mặt của Giản Nhân Nhân dần vụt tắt, bàn tay đeo găng thiên tàm bỗng siết chặt.
Phút chốc Lý Thanh Mai phun ra một ngụm máu to, khuôn mặt cô tái nhợt như tờ giấy, tinh thần dần kiệt quệ.
Việc cổ trùng bản mệnh chết đi sẽ ảnh hưởng cực kỳ xấu tới chủ nhận của nó, lúc này thì chỉ cần một đứa trẻ cầm dao là có thể giết được Lý Thanh Mai ngay.
"Chán òm, nếu chưởng môn không ra lệnh thì tôi thật lòng không muốn giết chết cô như vậy, không thú vị gì hết. Hai ta đã đấu với nhau mấy năm rồi, tôi cũng thấy hơi thương người tài như cô đó."
Nói rồi Giản Nhân Nhân vung tay.
"Lưu Khánh, giết đi, xem như cơ hội thứ hai để thể hiện sau khi phản bội."
"Vâng."
Lưu Khánh vừa mới bước lên một bước thì bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên:
"Không... Đừng giết cô ấy."
Lúc này thì Lý Thanh Mai cũng phải ngoái đầu lại nhìn Tỉnh Vu Dịch đang tựa vào bức tường, anh chính là người vừa lên tiếng.
"Từ từ."
Giản Nhân Nhân nói, đoạn cô ta bước đến bên cạnh Tỉnh Vu Dịch rồi chép miệng nói:
"Sức hấp dẫn của Thanh Mai đúng là mạnh mẽ thật, khiến đám đàn ông mê đến không biết ngày đêm gì, đã sắp chết rồi mà còn lo cho mạng sống của cô nữa."
Lý Thanh Mai cảm thấy bản thân mình chắc cũng sắp chết rồi, cô trông thấy Tỉnh Vu Dịch nở một nụ cười như tự giễu.
"Tỉnh Vu Dịch, trước giờ tôi chỉ trêu đùa anh thôi, chúng ta không thể ở bên nhau được, vậy nên sau này đứng nói mấy lời vô nghĩa như vậy."
Tỉnh Vu Dịch lại chẳng thèm để ý đến Lý Thanh Mai, anh quay ra nhìn Giản Nhân Nhân rồi khẽ mỉm cười nói:
Xin đừng giết cô ấy, khó khăn lắm tôi mới tìm thấy một người mà mình yêu thương như vậy, dù cô ấy chẳng hề thích tôi, nhưng tôi đã một lần nữa có được cơ hội quay về với cuộc sống muôn màu kia. Tôi... Tôi có thể chết thay cô ấy."
Nhưng lời này khiến Lý Thanh Mai xúc động vô cùng, cô sững sờ đứng yên.
Cô vẫn nhớ rằng mình đã từng hỏi Tỉnh Vu Dịch, hỏi anh có nguyện chết vì cô không? Lúc đó anh trả lời là có, mà bây giờ...
Đến cả Giản Nhân Nhân mà còn thoáng xúc động khi nhìn vào đôi mắt của Tỉnh Vu Dịch, người đàn ông này không hề nói dối.
"Anh trước sau gì cũng chết thôi, muốn dùng cái chết để đổi lấy cái chết? Buồn cười thật đó, nhưng tôi có thể cho anh một cơ hội, cơ hội để cả anh và Lý Thanh Mai đều được sống, quan trọng là anh có dám hay không thôi."