Bản Lĩnh Ngông Thần
Chương 138: Bán con gái của anh vào trong núi
“Oẳn tù tì, hi hi, ba thua rồi, ba ngốc"
Trong phòng bao, Sở Vĩnh Du lúc này trên chân trái có Lâm Sinh ngồi, chân phải có Hữu Hữu ngồi, cùng hai đứa trẻ chơi oẳn tù tì.
Thấy vậy, Trần Trọng Thiên xin phép một tiếng thì đi ra ngoài, đồng thời vẫy vẫy với Trần Hạo Hiên.
Ra bên ngoài, Trần Hạo Hiên hỏi.
“Ông nội, chuyện gì thế?"
Sắc mặt của Trần Trọng Thiên khó coi.
“Ông không phải đã nói, bảo cháu không có chuyện gì thì chơi cùng với Lâm Sinh sao? Bây giờ xem ra, cháu là căn bản không có đặt lời mà ông nội nói để vào trong mắt"
Lần nữa thấy được thực lực của Sở Vĩnh Du, Trần Trọng Thiên đã dự định túm chặt, cho dù sông cạn đá mòn, cũng phải mãi mãi buộc chặt cùng với Sở Vĩnh Du, mà Lâm Sinh tuyệt đối chính là mối nối quan trọng nhất, nhưng vậy mà ít qua lại với Trần Hạo Hiên.
Nghe thấy lời này, Trần Hạo Hiên khóc nhăn mặt.
“Ông nội, đâu có dễ dàng như thế, cháu thật sự mỗi ngày đều tới, nhưng chị cháu lần nào nhiều nhất để cháu ở đó một lúc, còn không cho thường xuyên mua mấy thứ đồ chơi đó, cũng phải cho cháu ít thời gian chứ."
Hừ lạnh một tiếng, Trần Trọng Thiên còn muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy biểu cảm của cháu nội mình thay đổi, vội ngoảnh đầu nhìn, thì thấy một đám người đi về phía này, đằng sau còn có mười mấy vệ sĩ mặc đồ đen, rõ ràng người đến không có ý tốt, thông qua biểu cảm của cháu trai
của mình, lập tức hiểu chắc chính là nhằm vào bọn họ mà tới.
“Đồ khốn này! Cháu lại gây họa gì rồi hả? Nếu như làm phiền đến Sở Vĩnh Du, ông đánh gãy chân của cháu."
Sau khi Trần Hạo Hiên nhanh chóng nói hết chuyện ở đại sảnh, đám người đó cũng đi tới dừng trước trước mặt.
“Trần lão"
Ông chủ Phương chào hỏi, nhưng thực lực của ông ta, với nhà họ Trần thật ra cũng không kém bao nhiêu.
“Ông chủ Phương, ông đây là có ý gì?"
Cô Chúc khoanh tay trước ngực mở miệng.
“Có ý gì? Ông già, cút sang một bên, tên đó cái gì mà... Trần Hạo Hiên đúng chứ, cậu đi gọi người đã bẻ gãy súng của con trai tôi trong phòng bao đó ra đây quỳ xuống xin lỗi, hay là tôi dẫn người xông vào, chọn đi."
Đồ già? Trần Trọng Thiên hai mắt nheo lại, người của Thành phố Ninh dám đối với ông ta không cung kính như vậy, đã rất lâu rất lâu không có xuất hiện rồi, nhất là bây giờ bên trong còn có một nhà Sở Vĩnh Du đang ngồi, Trần Trọng Thiên ông ta nếu như ngay chút phiền phức này cũng không đẹp yên được, cũng không cần lăn lộn ở Thành phố Ninh nữa rồi.
“Cô gái, không có lịch sự, tôi không để bụng dạy cô nên làm người như nào đâu. Họ Phương kia, lập tức rời khỏi, nếu không đừng trách tôi không khách khí."
Căn bản không cần vệ sĩ gì cả, Trần Trọng Thiên vốn chính là con nhà võ, chút người này đối với ông ta mà nói, muốn đánh ngã cũng là chuyện rất dễ dàng.
“Trần lão, ông vẫn là kêu người bên trong ra đi, cô Chúc này là họ hàng của lão tổng Hướng Hợp của công ty chi nhánh tập đoàn Chúc Thị ở Thành phố Ninh, ông chắc chắn muốn thử?"
Hướng Hợp?
Trần Trọng Thiên nhíu mày, Hướng Hợp không đáng sợ, người đáng sợ là tập đoàn Chúc Thị ở sau lưng, đó chính là con quái vật thật sự, bóp chết nhà họ Trần bọn họ giống như chơi thôi.
Thì ra là như thế, chẳng trách ngang ngược như thế.
Trần Hạo Hiên lại cười, vậy mà là tập đoàn Chúc Thị, hình như anh Sở cũng biết.
Trên mặt của cô Chúc tràn ngập sự kiêu ngạo, cô ta thích người dám đối đầu với cô ta, sau khi nghe thấy tập đoàn Chúc Thị thì sợ hãi, quỳ xuống xin lỗi, đã xảy ra quá nhiều lần rồi.
“Mẹ, mẹ phải đánh gãy hai chân của người làm hỏng súng của con đó, hừ! Đó chính là súng đồ chơi mà con thích nhất."
Lúc này, cậu bé Phong Phong được Ngu Thư Di dắt đột nhiên nói, khiến mọi người đều sửng sờ, đứa trẻ nhỏ như vậy, vậy mà có thể nói ra lời nói ác độc đánh gãy hai chân người khác, xem ra loại chuyện này, cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra, đều không biết là nuông chiêu như thế nào mới có thế dưỡng thành ý tưởng như này.
“Phong Phong yên tâm, mẹ đương nhiên sẽ trút giận cho con."
Lời nói của cô Chúc vừa dứt, cửa phòng bao đột nhiên mở ra, sau đó lập tức bị đóng lại.
Năm giác quan nhạy bén, Sở Vĩnh Du đã nghe thấy chút động tĩnh, xuất hiện rồi.
“Ổ? Khá tự giác đó, con trai của tôi nói phải đánh gãy hai chân của anh, anh bây giờ cảm thấy hối hận rồi sao? Tiểu súc sinh"
Cô Chúc vẫn như con công kiêu ngạo, thịnh khí bức người như thế, nhưng trong trận doanh bên này của cô ta, có hai người đã cùng lúc phát điên rồi.
Người đầu tiên là ông chủ Phương, lúc này nhìn gương mặt gần ngay gang tấc của Sở Vĩnh Du, linh hồn đều cảm thấy sắp rời khỏi cơ thể rồi.
Người tối qua ở sảnh tiệc của khách sạn đại phát thần uy, lời nói thuận miệng thì khiến đệ nhất hào môn của Thành phố Ninh là nhà họ Mai hoàn toàn biến mất, ông ta lúc này cuối cùng cũng nhớ ra rồi.
Vậy mà... vậy mà đến tìm loại nhân vật khủng bố này gây chuyện, ông ta thật sự có loại cảm giác đầu óc trống rỗng.
Còn có một người, tự nhiên chính là Ngu Thư Di, bởi vì không có đi xem camera giám sát, cũng là đến lúc này mới biết nhân vật mà cô Chúc muốn trêu chọc, vậy mà là Sở Vĩnh Du.
“Thư Di?"
Sở Vĩnh Du nhíu mày, Ngu Thư Di lại xuất hiện ở đây, còn ở cùng với người phụ nữ ác độc đó, quả thật có hơi nằm ngoài dự liệu của anh.
Tuy nhiên, Ngu Thư Di còn chưa mở miệng, ông chủ Phương đã run lẩy bẩy nói.
“Cậu... cậu Sở, thật sự không liên quan tới tôi, tôi thật sự cái gì cũng không biết, thật đấy, tôi bây giờ đi ngay, xin lỗi."
Khom người, ông chủ Phương trực tiếp chạy rồi, không sai, chính là chạy rồi, vệ sĩ mặc đồ đen ông ta dẫn tới tuy khó hiểu, nhưng ông chủ đều nhát thành bộ dạng này, bọn họ lẽ nào còn tiếp tục đứng đó sao?
Một màn này khiến cô Chúc cũng hơi sửng sốt, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lúc này, Ngu Thư Di bước tới vội nói với cô Chúc.
“Cô Chúc, anh Sở Vĩnh Du này, là bạn tốt với lão tống Hướng Hợp, cô xem chuyện này, hay là dừng ở đây đi."
Nghe thấy lời này, đầu óc của cô Chúc vận chuyển, trong nháy mắt hiểu rõ tất cả mọi chuyện, khi Trần Trọng Thiên, Trần Hạo Hiên cùng Ngu Thư Di cho rằng sự việc chắc dừng lại ở đây, đột nhiên cô Chúc đã mỉm cười, nụ cười không chút kiêng ky như thế.
“Ha ha! Thật là... quá buồn cười rồi, tôi nói ông chủ Phương sao lại chạy như thế, thì ra anh quen Hướng Hợp, là bạn tốt với ông ta"
Đến đó, tiếng cười biến mất, cô Chúc lạnh giọng nói.
“Cho dù là Hướng Hợp, đứng ở trước mặt Chúc Tiểu Vy tôi, cũng không có gì khác biệt với một con chó cả, cái gọi là một người bạn của Hướng Hợp cỏn con như anh, vậy mà dám bẻ gãy súng đồ chơi của con trai tôi sao?"
Cái gì?
Hướng Hợp đều lôi ra rồi, Chúc Tiếu Vy không nhưng không có bất cứ sự thu liễm nào, ngược lại càng trở nên hung hăng.
“Tôi nói cho anh biết, Sở Vĩnh Du đúng chứ, phải, bản tiểu thư lần này ra khỏi cửa, vệ sĩ đều đi bảo vệ ông chồng phế vật đó của tôi rồi, bây giờ quả thật không thể cưỡng bức anh làm cái gì, nhưng khuyên anh vẫn là lập tức quỳ xuống dập đầu nhận sai với con trai tôi, sau đó tự mình đánh gãy hai chân của mình, nếu không qu một khoảng thời gian nữa, không đơn giản chỉ là phiền phức của anh đâu, cô con gái đó của anh, tôi sẽ cho người bán vào trong núi sâu cho mấy người dân trên núi đó nuôi làm vợ, hiểu chứ?"
Trần Trọng Thiên và Trần Hạo Hiên nhìn nhau, đều lùi lại một bước, bọn họ biết, người phụ nữ này xong tới nơi rồi, bởi vì một khi dính tới con gái Hữu Hữu, Sở Vĩnh Du sẽ trở thành một sự tồn tại cực kỳ điên cuồng.
Quả nhiên, chỉ thấy Sở Vĩnh Du một bước đi tới trước người Chúc Tiểu Vy, hàn mang lay động, giọng lạnh như băng.
“Cô, muốn bán con gái của tôi vào trong núi sao?"