Bán Kiếp Tiểu Tiên
Chương 78: Hư Linh Tử nổi giận
Lần này Tề Hoan không có được bất kỳ đãi ngộ công bằng nào, người ta căn bản không thèm giảng vấn đề nhân quyền, nàng trực tiếp bị tên nam nhân trung niên kia ném xuống dưới Vạn Linh Quật, là đáy sâu nhất của Thục Sơn, hơn nữa không biết nam nhân kia dùng biện pháp gì, che lại tất cả linh khí trên người Tề Hoan lại.
Tề Hoan một mình ngồi dưới đất, nhìn oán linh đối diện tướng mạo coi như bình thường đến ngẩn người. Khi mới bị ném xuống đây, mắt Tề Hoan có thể trông thấy đủ các loại hình thái khủng bố của oán linh, ngày đầu tiên nàng vượt qua trong tiếng thét, về sau giọng nói khàn đặc lại, làm sao cũng không kêu được mới thôi. Ánh sáng thông qua lỗ nhỏ duy nhất trên đỉnh đầu lọt vào, Tề Hoan biết mìm đã ở đây ngây người ít nhất bảy ngày rồi.
Hiện tại những oán linh kia đã không còn vọng tưởng muốn nuốt linh hồn, chiếm hữu thân thể của nàng, thế nhưng Tề Hoan vẫn cảm thấy sợ hãi nhóm oán linh hình thái quỷ dị này.
Tuy Tề Hoan bị phong bế linh lực, nhưng người nọ lại không biết thân thể Tề Hoan thuộc dạng dạ linh thể hiếm thấy, cho dù trong cơ thể không có linh lực hỗ trợ, thì mỗi khi đêm xuống, nàng cũng sẽ tự động hấp thu linh khí, chỉ tiếc những linh khí kia không thể cởi bỏ phong ấn trong cơ thể nàng, chỉ đủ để nàng hù dọa oán linh chồng chất trước mắt mà thôi.
Về phần hai sủng vật trên người, khi nam nhân trung niên ra tay với Tề Hoan, nàng kéo Tiểu Ngân trên cổ tay một cái, kết quả nó nha nha một tiếng rồi giả chết, về phần tiểu hồ ly tiến hóa lên tứ vĩ, thì rất dứt khoát chui vào trong nhẫn trữ vật của Tề Hoan nói cái gì cũng không chịu đi ra.
Mỗi ngày, điều duy nhất có thể khiến Tề Hoan có chút hi vọng chính là Kim Tu, cũng không biết làm sao hắn tìm được chỗ này, mỗi buổi tối đều đúng giờ ghé vào cái lỗ nhỏ to bằng nắm đấm ở trên đầu Tề Hoan nói chuyện phiếm. Nhiều khi Tề Hoan không muốn nói chuyện, chỉ có một mình hắn nói không ngừng nghỉ, như vậy cũng đủ để xua tan sự sợ hãi trong lòng nàng.
Tề Hoan ngồi xếp bằng dưới lòng đất, chung quanh thân thể tụ tập vô số điểm sáng màu lam nhạt như sao sáng, nhất là lúc nửa đêm, những hào quang kia càng phát ra chói mắt, mà oán linh quanh năm ở dưới lòng đất Thục Sơn dường như rất chán ghét vật thể phát sáng, nên đều cách xa nàng. Lúc này, Kim Tu cũng nên đến rồi.
Tề Hoan ngửa đầu mắt nhìn cái lỗ nhỏ bên trên, còn có thể trong thấy bầu trời bên ngoài tối đen, hôm nay ánh trăng vô cùng sáng, nhưng không có một ngôi sao nào.
“Tề Hoan, muội đã ngủ rồi sao?" Lén lén lút lút giống như ăn trộm nửa khắc, sau đó một giọng nói vang lên phía trên đầu Tề Hoan.
Tề Hoan liếc mắt, Kim Tu này nhất định là con ngoan ba tốt chưa từng làm qua chuyện xấu, cũng không phải đến trộm đồ, sao phải để ý như vậy.
“Còn chưa ngủ, gần đây bên ngoài có động tĩnh gì không?" Tề Hoan không xác định người đem nàng nhốt ở đây rốt cuộc muốn làm gì, hơn nữa đã qua nhiều ngày như vậy rồi, hắn cũng nên có chút động tĩnh gì chứ.
“Không có, ta nghe nói, người kia là chưởng môn Thục Sơn phi thăng ba ngàn năm trước, tên là Đan Kiếp, nghe nói thuật luyện đan của lão hết sức lợi hại, đã từng luyện chế một viên Kiếp Sinh đan, sau khi ăn xong đã vượt qua được thiên kiếp." Kim Tú ở phía trên nói không ngừng.
Trước đây khi chưa quen thân, Tề Hoan còn tưởng rằng vị này chính là quý công tử, đáng tiếc sau khi quen rồi mới phát hiện thời điểm Kim Tu không nói lời nào thực sự quý khí bức người, nhưng lúc nói chuyện thật sự là quần ma loạn vũ [1]. Ngươi muốn nói thì cứ nói, còn dùng cả tay chân múa phụ họa, hình tượng ơi hình tượng! Đầu năm nay, quả nhiên không có người nào thập toàn thập mỹ.
[1] Chỉ một nhóm ma quỷ múa may loạn xạ. Ở đây chỉ hành động tay chân múa loạn.
“Hừ, lợi hại như vậy còn quản ta có Hồi Sinh đan gì đó, căn bản ta còn không biết vật kia rốt cuộc trông như thế nào, lại nói, hai viên Hồi Sinh đan sẽ không bị hai vị này ăn mất chứ?" Tề Hoan nhỏ giọng lầm bầm, cúi đầu nhìn “vòng tay" đang ngủ trên cổ tay mình.
Nàng đương nhiên phát hiện trên “vòng tay" có nhiều thêm một hạt kim châu, thế nhưng vật kia hoàn toàn không giống đan dược, căn bản chính là một khối màu vàng, tuy Tề Hoan đã từng muốn một lần đưa lên miệng thử xem hạt châu kia có phải vàng ròng hay không, thế nhưng nàng thật sự không có đủ dũng khí đem miệng đối miệng với Tiểu Ngân, buổi tối sẽ gặp ác mộng đấy.
“Tề Hoan, muội nói gì vậy?" Kim Tu không nghe được lòi nói của Tề Hoan, ở phía trên hỏi một câu.
“Ta nói, lão già không chết thái thượng trưởng lão Thục Sơn lúc nào thì sinh nhật đây?" Qua sinh nhật rồi, Kim Tu cũng phải đi, tuy nàng chưa từng nghĩ tới muốn Kim Tu hỗ trợ giúp mình ra ngoài, nhưng nàng cần một đối tượng để nói chuyện, hắn đi rồi, chẳng lẽ về sau muốn nàng cùng những oán linh này nói chuyện sao.
“Ngày hôm qua đã xong rồi!"
“…. Rất nhiều người có mặt sao?" Tiểu thuyết bình thường không phải đều viết thế sao, mỗi khi có việc trọng đại, Ma Đạo đều tìm cơ hội xâm lấn chính đạo, lần này sao không có người đến đánh Thục Sơn vậy?! Tề Hoan nghĩ mà thấy có chút đáng tiếc.
“Đúng vậy, ngày hôm qua ta thấy rất nhiều tiền bối Độ Kiếp kỳ của giới Tu Tiên, còn có mấy vị tiền bối Đại Thừa kỳ nữa, thật là đại khai nhãn giới." Kim Tu ở phía trên than thở nói.
“Không phải đều là người sao, cũng không có mọc ra ba con mắt hai cái mũi có gì mà đáng kích động chứ… A? Huynh nói có tu sĩ Đại Thừa kỳ đến, vậy huynh có nhìn thấy Hư Không Tử đến không?" Tề Hoan đột nhiên nhảy dựng lên, không biết lão đầu tử có tới hay không nữa, nếu như lão đến có lẽ mình còn chút hi vọng ra khỏi nơi này. Nhưng khả năng hẳn không lớn, lão đầu tử nổi danh trạch nam, đoán chừng lúc này phải bế quan tu luyện mới đúng.
“Không có, nhưng mà ta nhìn thấy tiền bối Hư Linh Tử."
“Sư bá đã đến, Kim Tu Kim Tu, huynh có biện pháp nào mang ông ấy đến đây không?’
“Có thể, nhưng mà cho dù sư bá muội có đến cũng không có biện pháp mang muội đi ra ngoài đâu, ta nghe nói bên trên Vạn Linh Quật của Thục Sơn có 99 tầng phong ấn, đều do đại chưởng môn Thục Sơn lưu lại đấy, trừ phi tất cả đại chưởng môn Thục Sơn ra tay, nếu không không ai có thể phá giải." Giọng nói Kim Tu có chút ảm đạm, những ngày này hắn cũng đã thử cởi bỏ phong ấn ở đây, đáng tiếc thực lực của hắn không đủ, ngay cả tầng phong ấn đầu tiên cũng không có biệp pháp hóa giải.
“Như vậy à, không sao, ta cũng không định đi ra ngoài, huynh dẫn sư bá ta đến, ta thông báo với ông ấy một chút tình huống chắc cũng không có vấn đề gì chứ?" Giọng Tề Hoan cũng có chút mất mác, xem ra lần này nàng thật sự là thịt trên thớt gỗ rồi, cũng không biết lão đầu Thục Sơn chuẩn bị “ăn" như thế nào.
“Được, muội chờ, ta đi một chút sẽ trở lại."
Sau khi nghe thấy lời Tề Hoan, Kim Tu đáp lại mấy tiếng rồi biến mất, rất lâu sau Tề Hoan cũng không nhìn thấy hắn, càng không nhìn thấy Hư Linh Tử.
Không biết đã qua bao nhiêu ngày, khi Tề Hoan cho rằng Kim Tu đã bị người ta giết diệt khẩu, thì hắn cuối cùng cũng xuất hiện, Hư Linh Tử cũng theo tới. Từ trong miệng Hư Linh Tử mới biết được, qua ngày sinh nhật trưởng lão Thục Sơn ông liền trở về núi Thanh Vân, mà căn bản Kim Tu cũng không có nhắc tới việc này với Tề Hoan.
Lúc Tề Hoan bảo hắn đi tìm Hư Linh Tử, vị bạn thân này vậy mà chạy đến núi Thanh Vân, trách không được mấy ngày nay không thấy đâu, Tề Hoan đối với Kim Tu thật không biết phải nói gì.
Khi Hư Linh Tử đến, trông thấy sư điệt bảo bối bị nhốt trong Vạn Linh Quật thì thiếu chút nữa phát điên, cũng may Tề Hoan không ngừng khuyên bảo, bên kia Kim Tu coi như nhanh trí giữ chặt Hư Linh Tử, bằng không khẳng định lão sẽ chạy đi tìm tên Đan Kiếp kia đánh một trận. Nếu có thể thắng còn dễ nói, mấu chốt là tu vi của Hư Linh Tử mới đến hậu kỳ Độ Kiếp, sao có thể so cùng Đan Kiếp là tiên nhân chứ, Tề Hoan cũng không muốn hại chết sư bá của mình.
Đem chân tướng sự việc khai báo một phen cho Hư Linh Tử, đương nhiên Tề Hoan không nói với lão, nguyên nhân mình từ Ma Môn chạy về. Quả nhiên, nghe thấy sư diệt cùng người Ma Đạo có quan hệ, Hư Linh Tử căn bản không có phản ứng gì lớn, ngược lại khi nhắc tới Hồi Sinh đan, lão sợ hãi kêu lên một tiếng.
Thông qua giải thích của Hư Linh Tử, Tề Hoan mới biết, những lời Mặc Dạ nói với nàng căn bản không quan trọng gì, mấu chốt là hắn không có nói công dụng quan trọng nhất của Hồi Sinh đan, cũng không trách được Đan Kiếp kia lại đánh chủ ý lên Hồi Sinh đan, loại đan dược nghịch thiên này có mười người thì cả mười người đều muốn có nó.
Hồi Sinh đan, tên như ý nghĩa có thể cải tử hồi sinh, nó xem như Kim Đan của con người, có thể cứu sống từ đại la kim tiên, cho tới dân chúng bình dân, chỉ cần hồn phách không bị tan biến quá ba ngày, ăn đan dược kia là có thể khiến cho hồn phách tan biến quy tụ trở về, một thứ nghịch thiên như vậy, trách không được thời điểm luyện thành lại xuất hiện thần lôi thất phẩm, thứ mà ngay cả tiên nhân cũng không có biện pháp đón nhận.
Đan Kiếp không phải không biết thế gian có bí phương luyện chế đan dược kia, nhưng đan phương của Thiên Kiếm Môn không đủ, hắn cũng từng thử qua, kết quả nổ lò đan không nói, còn kém chút nữa mất luôn mạng của hắn. Nghe nói ở Thiên Ma giới có người có được một nửa đan phương khác, bây giờ Tề Hoan mới biết, người kia chính là Mặc Dạ.
Hiện tại Đan Kiếp nhận định trên người Tề Hoan có đan dược kia, nói gì cũng không chịu thả người, ai có thể làm gì hắn, hắn đã thành tiên hơn ba nghìn năm rồi, cho dù phái Thanh Vân có lợi hại, cũng không có biện pháp chịu được lửa giận của một vị tiên nhân. Tề Hoan tìm Hư Linh Tử cũng chỉ muốn nói qua cho ông tình huống, phòng tới khi mình chết rồi, lại không có ai biết thi thể ở đâu.
Nàng tuyệt đối không ngờ, Hư Linh Tử mới còn vừa đáp ứng không xúc động, sau khi rời khỏi Vạn Linh Quật, lại trực tiếp tiến vào đại điện Thục Sơn. Không nói hai lời chém mấy trưởng lão Thục Sơn, còn bắt chưởng môn Thục Sơn, sau đó đứng trước sơn môn Thục Sơn, tuyên bố nếu như không thả Tề Hoan, thì lão sẽ khiến cho trên dưới Thục Sơn không ai được an bình.
Tuy Thục Sơn có hai ba người thực lực cao hơn Hư Linh Tử, nhưng Hư Linh Tử bắt chưởng môn Thục Sơn, còn đứng ở trước sơn môn người ta nói lời độc địa, không đến mấy canh giờ, cơ bản tất cả các môn phái đều nhận được tin tức này. Rất nhiều người không có can đảm đến xem náo nhiệt, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều không can đảm, nói thí dụ như mấy vị bán tiên đã vượt qua thiên kiếp mà chưa phi thăng, đều vô cùng hưng phấn đến chung quanh Thục Sơn xem náo nhiệt.
Cho dù Đan Kiếp không quan tâm đến sống chết của chưởng môn Thục Sơn, nhưng hắn dù sao vẫn còn là người phái Thục Sơn, cũng không thể để bên ngoài thấy mình không quan tâm, Thục Sơn vẫn cần có thể diện này.
Hơn nữa nhiều người như vậy, căn bản hắn không thể ra mặt, một mình hắn hạ phàm đã là phạm vào tối kỵ, lại tùy ý sát hại tu sĩ trần gian, cho dù không có người chém hắn, thì thiên kiếp cũng sẽ không buông tha hắn.
Cho nên hết thảy oan ức đều do vị thái thượng trưởng lão Thục Sơn kia gánh lấy, bên này đệ tử của hắn bị Hư Linh Tử tóm trong tay như tóm chó, bên kia Đan Kiếp nói gì cũng không chịu thả Tề Hoan, vì vậy hai phe cứ như vậy đối mặt, ai cũng không chịu nhường bước.
Tề Hoan một mình ngồi dưới đất, nhìn oán linh đối diện tướng mạo coi như bình thường đến ngẩn người. Khi mới bị ném xuống đây, mắt Tề Hoan có thể trông thấy đủ các loại hình thái khủng bố của oán linh, ngày đầu tiên nàng vượt qua trong tiếng thét, về sau giọng nói khàn đặc lại, làm sao cũng không kêu được mới thôi. Ánh sáng thông qua lỗ nhỏ duy nhất trên đỉnh đầu lọt vào, Tề Hoan biết mìm đã ở đây ngây người ít nhất bảy ngày rồi.
Hiện tại những oán linh kia đã không còn vọng tưởng muốn nuốt linh hồn, chiếm hữu thân thể của nàng, thế nhưng Tề Hoan vẫn cảm thấy sợ hãi nhóm oán linh hình thái quỷ dị này.
Tuy Tề Hoan bị phong bế linh lực, nhưng người nọ lại không biết thân thể Tề Hoan thuộc dạng dạ linh thể hiếm thấy, cho dù trong cơ thể không có linh lực hỗ trợ, thì mỗi khi đêm xuống, nàng cũng sẽ tự động hấp thu linh khí, chỉ tiếc những linh khí kia không thể cởi bỏ phong ấn trong cơ thể nàng, chỉ đủ để nàng hù dọa oán linh chồng chất trước mắt mà thôi.
Về phần hai sủng vật trên người, khi nam nhân trung niên ra tay với Tề Hoan, nàng kéo Tiểu Ngân trên cổ tay một cái, kết quả nó nha nha một tiếng rồi giả chết, về phần tiểu hồ ly tiến hóa lên tứ vĩ, thì rất dứt khoát chui vào trong nhẫn trữ vật của Tề Hoan nói cái gì cũng không chịu đi ra.
Mỗi ngày, điều duy nhất có thể khiến Tề Hoan có chút hi vọng chính là Kim Tu, cũng không biết làm sao hắn tìm được chỗ này, mỗi buổi tối đều đúng giờ ghé vào cái lỗ nhỏ to bằng nắm đấm ở trên đầu Tề Hoan nói chuyện phiếm. Nhiều khi Tề Hoan không muốn nói chuyện, chỉ có một mình hắn nói không ngừng nghỉ, như vậy cũng đủ để xua tan sự sợ hãi trong lòng nàng.
Tề Hoan ngồi xếp bằng dưới lòng đất, chung quanh thân thể tụ tập vô số điểm sáng màu lam nhạt như sao sáng, nhất là lúc nửa đêm, những hào quang kia càng phát ra chói mắt, mà oán linh quanh năm ở dưới lòng đất Thục Sơn dường như rất chán ghét vật thể phát sáng, nên đều cách xa nàng. Lúc này, Kim Tu cũng nên đến rồi.
Tề Hoan ngửa đầu mắt nhìn cái lỗ nhỏ bên trên, còn có thể trong thấy bầu trời bên ngoài tối đen, hôm nay ánh trăng vô cùng sáng, nhưng không có một ngôi sao nào.
“Tề Hoan, muội đã ngủ rồi sao?" Lén lén lút lút giống như ăn trộm nửa khắc, sau đó một giọng nói vang lên phía trên đầu Tề Hoan.
Tề Hoan liếc mắt, Kim Tu này nhất định là con ngoan ba tốt chưa từng làm qua chuyện xấu, cũng không phải đến trộm đồ, sao phải để ý như vậy.
“Còn chưa ngủ, gần đây bên ngoài có động tĩnh gì không?" Tề Hoan không xác định người đem nàng nhốt ở đây rốt cuộc muốn làm gì, hơn nữa đã qua nhiều ngày như vậy rồi, hắn cũng nên có chút động tĩnh gì chứ.
“Không có, ta nghe nói, người kia là chưởng môn Thục Sơn phi thăng ba ngàn năm trước, tên là Đan Kiếp, nghe nói thuật luyện đan của lão hết sức lợi hại, đã từng luyện chế một viên Kiếp Sinh đan, sau khi ăn xong đã vượt qua được thiên kiếp." Kim Tú ở phía trên nói không ngừng.
Trước đây khi chưa quen thân, Tề Hoan còn tưởng rằng vị này chính là quý công tử, đáng tiếc sau khi quen rồi mới phát hiện thời điểm Kim Tu không nói lời nào thực sự quý khí bức người, nhưng lúc nói chuyện thật sự là quần ma loạn vũ [1]. Ngươi muốn nói thì cứ nói, còn dùng cả tay chân múa phụ họa, hình tượng ơi hình tượng! Đầu năm nay, quả nhiên không có người nào thập toàn thập mỹ.
[1] Chỉ một nhóm ma quỷ múa may loạn xạ. Ở đây chỉ hành động tay chân múa loạn.
“Hừ, lợi hại như vậy còn quản ta có Hồi Sinh đan gì đó, căn bản ta còn không biết vật kia rốt cuộc trông như thế nào, lại nói, hai viên Hồi Sinh đan sẽ không bị hai vị này ăn mất chứ?" Tề Hoan nhỏ giọng lầm bầm, cúi đầu nhìn “vòng tay" đang ngủ trên cổ tay mình.
Nàng đương nhiên phát hiện trên “vòng tay" có nhiều thêm một hạt kim châu, thế nhưng vật kia hoàn toàn không giống đan dược, căn bản chính là một khối màu vàng, tuy Tề Hoan đã từng muốn một lần đưa lên miệng thử xem hạt châu kia có phải vàng ròng hay không, thế nhưng nàng thật sự không có đủ dũng khí đem miệng đối miệng với Tiểu Ngân, buổi tối sẽ gặp ác mộng đấy.
“Tề Hoan, muội nói gì vậy?" Kim Tu không nghe được lòi nói của Tề Hoan, ở phía trên hỏi một câu.
“Ta nói, lão già không chết thái thượng trưởng lão Thục Sơn lúc nào thì sinh nhật đây?" Qua sinh nhật rồi, Kim Tu cũng phải đi, tuy nàng chưa từng nghĩ tới muốn Kim Tu hỗ trợ giúp mình ra ngoài, nhưng nàng cần một đối tượng để nói chuyện, hắn đi rồi, chẳng lẽ về sau muốn nàng cùng những oán linh này nói chuyện sao.
“Ngày hôm qua đã xong rồi!"
“…. Rất nhiều người có mặt sao?" Tiểu thuyết bình thường không phải đều viết thế sao, mỗi khi có việc trọng đại, Ma Đạo đều tìm cơ hội xâm lấn chính đạo, lần này sao không có người đến đánh Thục Sơn vậy?! Tề Hoan nghĩ mà thấy có chút đáng tiếc.
“Đúng vậy, ngày hôm qua ta thấy rất nhiều tiền bối Độ Kiếp kỳ của giới Tu Tiên, còn có mấy vị tiền bối Đại Thừa kỳ nữa, thật là đại khai nhãn giới." Kim Tu ở phía trên than thở nói.
“Không phải đều là người sao, cũng không có mọc ra ba con mắt hai cái mũi có gì mà đáng kích động chứ… A? Huynh nói có tu sĩ Đại Thừa kỳ đến, vậy huynh có nhìn thấy Hư Không Tử đến không?" Tề Hoan đột nhiên nhảy dựng lên, không biết lão đầu tử có tới hay không nữa, nếu như lão đến có lẽ mình còn chút hi vọng ra khỏi nơi này. Nhưng khả năng hẳn không lớn, lão đầu tử nổi danh trạch nam, đoán chừng lúc này phải bế quan tu luyện mới đúng.
“Không có, nhưng mà ta nhìn thấy tiền bối Hư Linh Tử."
“Sư bá đã đến, Kim Tu Kim Tu, huynh có biện pháp nào mang ông ấy đến đây không?’
“Có thể, nhưng mà cho dù sư bá muội có đến cũng không có biện pháp mang muội đi ra ngoài đâu, ta nghe nói bên trên Vạn Linh Quật của Thục Sơn có 99 tầng phong ấn, đều do đại chưởng môn Thục Sơn lưu lại đấy, trừ phi tất cả đại chưởng môn Thục Sơn ra tay, nếu không không ai có thể phá giải." Giọng nói Kim Tu có chút ảm đạm, những ngày này hắn cũng đã thử cởi bỏ phong ấn ở đây, đáng tiếc thực lực của hắn không đủ, ngay cả tầng phong ấn đầu tiên cũng không có biệp pháp hóa giải.
“Như vậy à, không sao, ta cũng không định đi ra ngoài, huynh dẫn sư bá ta đến, ta thông báo với ông ấy một chút tình huống chắc cũng không có vấn đề gì chứ?" Giọng Tề Hoan cũng có chút mất mác, xem ra lần này nàng thật sự là thịt trên thớt gỗ rồi, cũng không biết lão đầu Thục Sơn chuẩn bị “ăn" như thế nào.
“Được, muội chờ, ta đi một chút sẽ trở lại."
Sau khi nghe thấy lời Tề Hoan, Kim Tu đáp lại mấy tiếng rồi biến mất, rất lâu sau Tề Hoan cũng không nhìn thấy hắn, càng không nhìn thấy Hư Linh Tử.
Không biết đã qua bao nhiêu ngày, khi Tề Hoan cho rằng Kim Tu đã bị người ta giết diệt khẩu, thì hắn cuối cùng cũng xuất hiện, Hư Linh Tử cũng theo tới. Từ trong miệng Hư Linh Tử mới biết được, qua ngày sinh nhật trưởng lão Thục Sơn ông liền trở về núi Thanh Vân, mà căn bản Kim Tu cũng không có nhắc tới việc này với Tề Hoan.
Lúc Tề Hoan bảo hắn đi tìm Hư Linh Tử, vị bạn thân này vậy mà chạy đến núi Thanh Vân, trách không được mấy ngày nay không thấy đâu, Tề Hoan đối với Kim Tu thật không biết phải nói gì.
Khi Hư Linh Tử đến, trông thấy sư điệt bảo bối bị nhốt trong Vạn Linh Quật thì thiếu chút nữa phát điên, cũng may Tề Hoan không ngừng khuyên bảo, bên kia Kim Tu coi như nhanh trí giữ chặt Hư Linh Tử, bằng không khẳng định lão sẽ chạy đi tìm tên Đan Kiếp kia đánh một trận. Nếu có thể thắng còn dễ nói, mấu chốt là tu vi của Hư Linh Tử mới đến hậu kỳ Độ Kiếp, sao có thể so cùng Đan Kiếp là tiên nhân chứ, Tề Hoan cũng không muốn hại chết sư bá của mình.
Đem chân tướng sự việc khai báo một phen cho Hư Linh Tử, đương nhiên Tề Hoan không nói với lão, nguyên nhân mình từ Ma Môn chạy về. Quả nhiên, nghe thấy sư diệt cùng người Ma Đạo có quan hệ, Hư Linh Tử căn bản không có phản ứng gì lớn, ngược lại khi nhắc tới Hồi Sinh đan, lão sợ hãi kêu lên một tiếng.
Thông qua giải thích của Hư Linh Tử, Tề Hoan mới biết, những lời Mặc Dạ nói với nàng căn bản không quan trọng gì, mấu chốt là hắn không có nói công dụng quan trọng nhất của Hồi Sinh đan, cũng không trách được Đan Kiếp kia lại đánh chủ ý lên Hồi Sinh đan, loại đan dược nghịch thiên này có mười người thì cả mười người đều muốn có nó.
Hồi Sinh đan, tên như ý nghĩa có thể cải tử hồi sinh, nó xem như Kim Đan của con người, có thể cứu sống từ đại la kim tiên, cho tới dân chúng bình dân, chỉ cần hồn phách không bị tan biến quá ba ngày, ăn đan dược kia là có thể khiến cho hồn phách tan biến quy tụ trở về, một thứ nghịch thiên như vậy, trách không được thời điểm luyện thành lại xuất hiện thần lôi thất phẩm, thứ mà ngay cả tiên nhân cũng không có biện pháp đón nhận.
Đan Kiếp không phải không biết thế gian có bí phương luyện chế đan dược kia, nhưng đan phương của Thiên Kiếm Môn không đủ, hắn cũng từng thử qua, kết quả nổ lò đan không nói, còn kém chút nữa mất luôn mạng của hắn. Nghe nói ở Thiên Ma giới có người có được một nửa đan phương khác, bây giờ Tề Hoan mới biết, người kia chính là Mặc Dạ.
Hiện tại Đan Kiếp nhận định trên người Tề Hoan có đan dược kia, nói gì cũng không chịu thả người, ai có thể làm gì hắn, hắn đã thành tiên hơn ba nghìn năm rồi, cho dù phái Thanh Vân có lợi hại, cũng không có biện pháp chịu được lửa giận của một vị tiên nhân. Tề Hoan tìm Hư Linh Tử cũng chỉ muốn nói qua cho ông tình huống, phòng tới khi mình chết rồi, lại không có ai biết thi thể ở đâu.
Nàng tuyệt đối không ngờ, Hư Linh Tử mới còn vừa đáp ứng không xúc động, sau khi rời khỏi Vạn Linh Quật, lại trực tiếp tiến vào đại điện Thục Sơn. Không nói hai lời chém mấy trưởng lão Thục Sơn, còn bắt chưởng môn Thục Sơn, sau đó đứng trước sơn môn Thục Sơn, tuyên bố nếu như không thả Tề Hoan, thì lão sẽ khiến cho trên dưới Thục Sơn không ai được an bình.
Tuy Thục Sơn có hai ba người thực lực cao hơn Hư Linh Tử, nhưng Hư Linh Tử bắt chưởng môn Thục Sơn, còn đứng ở trước sơn môn người ta nói lời độc địa, không đến mấy canh giờ, cơ bản tất cả các môn phái đều nhận được tin tức này. Rất nhiều người không có can đảm đến xem náo nhiệt, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều không can đảm, nói thí dụ như mấy vị bán tiên đã vượt qua thiên kiếp mà chưa phi thăng, đều vô cùng hưng phấn đến chung quanh Thục Sơn xem náo nhiệt.
Cho dù Đan Kiếp không quan tâm đến sống chết của chưởng môn Thục Sơn, nhưng hắn dù sao vẫn còn là người phái Thục Sơn, cũng không thể để bên ngoài thấy mình không quan tâm, Thục Sơn vẫn cần có thể diện này.
Hơn nữa nhiều người như vậy, căn bản hắn không thể ra mặt, một mình hắn hạ phàm đã là phạm vào tối kỵ, lại tùy ý sát hại tu sĩ trần gian, cho dù không có người chém hắn, thì thiên kiếp cũng sẽ không buông tha hắn.
Cho nên hết thảy oan ức đều do vị thái thượng trưởng lão Thục Sơn kia gánh lấy, bên này đệ tử của hắn bị Hư Linh Tử tóm trong tay như tóm chó, bên kia Đan Kiếp nói gì cũng không chịu thả Tề Hoan, vì vậy hai phe cứ như vậy đối mặt, ai cũng không chịu nhường bước.
Tác giả :
Tích Thần