Bán Kiếp Tiểu Tiên
Chương 112: Một lời hứa hẹn
“Cửu Nương, có chuyện gì sao?" Tề Hoan đóng cửa lại, vẻ mặt bình tĩnh hỏi thăm.
Gương mặt Cửa cô nương dưới lớp lụa đen có chút ảm đạm, nàng nhẹ nhàng gật đầu, “Đúng vậy, ta phải đi rồi, trước khi đi muốn nhờ ngươi một việc."
Phải đi? Tề Hoan sửng sốt, Cửu Nương vì sao đột nhiên nói phải rời đi, nàng ấy không phải là vì tiểu hồ ly …
“Ta nghĩ, con ta đã ở cùng ngươi một chỗ suốt ngàn năm, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không bỏ mặc nó không để ý, bản thể của con ta để lại ở chỗ ngươi." Lúc Cửu cô nương nói chuyện, trong mắt có ánh lệ, tuy không muốn, song vẫn đem thân thể nho nhỏ của tiểu hồ ly đặt vào tay Tề Hoan.
Tề Hoan đối với sự việc bất thình lình này có chút kinh ngạc, nàng chần nhờ nhận lấy thân thể tiểu hồ ly, cúi đầu nhìn xuống tiểu hồ ly trong lòng bàn tay, hô hấp ổn định, nhất thời do dự. Có nên nói cho Cửu cô nương biết, thiên hồn của tiểu hồ ly đã trở về rồi không?
Qua một lúc lâu, Tề Hoan khe khẽ thở dài, đại khái… chắc hẳn nàng đã biết rồi, bằng không cũng sẽ không đem thân thể tiểu hồ ly ình.
“Ta đã biết, ta sẽ chăm sóc tốt cho nó." Mặc kệ mẹ con bọn họ rốt cuộc vì sao không chịu gặp nhau, đây chung quy vẫn là việc của bọn họ. Chuyện Tề Hoan có thể làm, chỉ là cố gắng chăm sóc tốt tiểu hồ ly mà thôi.
Cửu cô nương đi rồi, từ đầu đến cuối không hề trông thấy tiểu hồ ly, lúc nàng rời khỏi, tiểu hồ ly đem mặt chôn trên vai Tiểu Ngân, rất lâu không nói gì.
“Chúng ta cũng đi thôi." Sau khi thiên hồn của tiểu hồ ly trở về bản thể, thân thể vốn thoái hóa về thời ấu niên cũng dần dần tỏa ánh hào quang cửu sắc, bao phủ lấy thân thể tiểu hồ ly, qua một lát, hào quang được thân thể hấp thụ, chín cái đuôi dài chín màu trải trên mặt đất, bộ lông màu đen biến thành màu trắng Tề Hoan thích nhất, lười biếng nằm trong ngực Tiểu Ngân.
Theo thói quen tiểu hồ ly định nhảy trở về ngực Tề Hoan, song mới thò chân trước ra, đã bị Tiểu Ngân nhanh mắt nhanh tay bắt trở về. Tiểu hồ ly bất mãn cào móng vuốt trên cánh tay hắn, lưu lại bốn vết máu rõ ràng, Tiểu Ngân liếc nhìn tiểu hồ ly, mỉm cười.
Mặc Dạ dựa vào cột giường, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Tiểu Ngân cùng tiểu hồ ly.
Sau khi Cửu cô nương rời khỏi, đám người Tề Hoan cũng không ở lại thêm, không biết cái xếp hạng Tiên Tôn kia thế nào rồi, Tề Hoan không quan tâm ai là lão đại, mấu chốt đừng đem người ném ra là tốt rồi.
Tiên Giới lớn như vậy, khiến cho Tề Hoan đi tìm khắp nơi cũng không thấy vị trí cụ thể của Lôi Thần Điện.
“Ta chỉ có thể đưa nàng đến đây thôi, chờ ta, rất nhanh sẽ trở lại." Đứng trước Truyền Tống Trận, Mặc Dạ từ phía sau ôm lấy Tề Hoan, đầu lưỡi đưa ra liếm vành tay mẫn cảm của nàng, nói mơ hồ không rõ. Vành tai như châu ngọc rất nhanh hiện lên một màu hồng nhàn nhạt, ngay sau đó, trên mặt Tề Hoan cũng nhiễm một tầng đỏ ừng.
“Hừ, ta cũng không có giữ ngươi, đi nhanh lên." Tề Hoan không được tự nhiên nghiêng mặt, nam nhân này không biết đang nghĩ gì, lại muốn đi Minh giới một chuyến. Tề Hoan không muốn cùng hắn tách ra, nhưng hắn lại không mang nàng theo, nói là đi cũng vướng víu, tuy đây là sự thật, nhưng hắn nói thế cũng quá đả thương tự tôn của người ta, Tề Hoan nghĩ đến đây liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Tính tự ái của nàng rất mạnh đấy! Vậy mà một chút cũng không thông cảm cho nữ sĩ.
“Ngoan ngoãn nha, cách Minh Hỏa xa một chứ, biết chưa?" Mặc Dạ ở bên cổ Tề Hoan cắn một cái, thừa dịp Tề Hoan chưa kịp kêu ra tiếng, liền đưa lưỡi chậm chạp lăn qua. Rồi để lại một vệt hồng. Hắn chưa đi đến Thủy Phủ, không có nghĩa là hắn không biết bên trong Thủy phủ xảy ra chuyện gì, Minh Hỏa kia thoạt nhìn chính là tình địch của hắn đi! Đối phó với kẻ địch, từ trước đến nay hắn luôn tâm ngoan thủ lạt.
“Này đừng, này, đừng làm rộn, rất ngứa ah!" Trên cổ truyền đến cảm giác tê tê ngứa ngứa, Tề Hoan rụt cổ lại muốn né tránh, lại bị hắn ôm chặt, căn bản là đừng mong chạy thoát.
“Thật không nghe lời, đừng quên, nàng còn thiếu ta một lễ vật trân quý đấy…" Mặc Dạ thỏa mãn nhìn vết đỏ trên cổ Tề Hoan, khóe miệng cong lên thành một nụ cười ưu mỹ.
“Ta chơi xấu đấy, không được sao!" Tề Hoan cố ý khiêu khích nhìn Mặc Dạ, hiện tại nàng không vui đấy, đánh cuộc hết hiệu lực rồi, ai dám nói không được.
“Đương nhiên được, vậy trước hết ta đây thu chút lợi tức, không bằng đêm hay…. hử?" Mặc Dạ còn chưa nói hết, thế nhưng tiếng hừ phát ra từ lồng ngực kia lại khiến toàn thân Tề Hoan mềm nhũn, nam nhân này quá vô sỉ rồi, còn dám dùng mỹ nam kế với nàng. Ngươi vứt mị nhãn gì chứ, nàng định lực kinh người, mới không để mình bị xoay vòng vòng đâu! Nhưng mà…. Rất mê người nha…. (TNN: hết nói nổi =.=)
Hình dáng bờ môi hắn rất đẹp, nếm rất là mềm đấy, bất kể hôn hay là cắn một cái, đều rất có cảm giác a! Trời ~ chỉ mới vài ngày đã thành sắc nữ rồi. Tề Hoan vô lực nằm sấp lại trên người Mặc Dạ, cảm thấy con đường phía trước của mình một mảnh tăm tối.
“Chờ chàng trở về, ta sẽ thực hiện giao ước." Vòng qua thắt lưng cường tráng của Mặc Dạ, Tề Hoan nằm trên vai hắn, híp mắt cảm thụ tiếng tim đập rất nhỏ trên ngực hắn.
Mặc Dạ ôm Tề Hoan thật chặt, khóe miệng cong lên.
Thân thể ôm ấp chống đỡ đột nhiên biến mất, Tề Hoan có chút hoảng hốt đứng thẳng người. Đột nhiên nhớ tới khi ở nhân gian, mỗi lần bọn họ phân ly, trong lòng mình luôn là một mảnh buồn vô cớ, vậy trong lòng hắn là cảm giác gì đây?
Lần đó bất mãn cắn hắn một cái, còn nhớ vẻ mặt ngây ngốc lúc ấy của hắn, thật sự rất rất không tương xứng với hình tượng thường ngày, nhưng trái lại rất đáng yêu nha.
Là tiên hay là ma cho tới bây giờ nàng chưa từng quan tâm, cho dù hôm nay hắn biến thành quỷ tiên, hoặc tương lai có khả năng trở thành công địch của lục đạo, Tề Hoan chỉ biết, hắn là nam nhân của mình, là người nàng để ý, nàng sẽ dùng tính mạng để bảo vệ.
Mộc chân bước vào Truyền Tống trận, luồng ánh sáng màu lam hiện lên, thân ảnh Tề Hoan biến mất trong khoảng không trong thành.
Sau khi Tề Hoan biến mất, một bóng đen xuất hiện bên cạnh truyền tống trận của nàng, trên gương mặt tuyệt mĩ khó có thể dùng lời nói diễn tả hiện lên một nụ cười khổ ảm đạm.
“Vậy mà thật là quỷ tiên… Ai, không biết là đúng hay sai đây… Các người có thể đi được bao xa?" Giọng nói xa xôi từ miệng cô gái áo đen truyền ra, rất nhanh liền biến mất trong gió.
Mắt sững sờ nhìn về phía thành Nhược Thủy, Cửu cô nương đưa tay đeo khăn che mặt màu đen lên, quay người cũng biến mất trong truyền tống trận bên cạnh.
Những chuyện này đã không còn quan hệ tới nàng, nàng chỉ cần nhìn con mình lớn lên là tốt rồi, lục đạo, muôn dân trăm họ, thì có liên quan gì đến nàng? Thương xót thiên đạo, ai sẽ thương xót nàng?
“Lục đạo! Yêu chi đạo của ta đã chôn vùi rồi, lục đạo tan vỡ cũng là đáng đời, đáng đời…" Không người nào đáp lại, chỉ để câu nói mang theo tràn ngập phẫn hận này phiêu đãng trên không trung, không có ai nghe thấy.
Lúc Tề Hoan trở lại thành Nhược Thủy, trong thành hoàn toàn yên tĩnh, liếc nhìn không thấy một ngọn đèn dầu, giống như là một tòa thành chết. Tề Hoan sờ tiểu hồ ly đang ngủ say trên đỉnh đầu, cùng với Tiểu Ngân giả làm trâm cài tóc, im ắng thở dài. Nếu như có thể giống hai người bọn nó, tùy tiện chỗ nào cũng đều có thể ngủ, đoán chừng cũng là một loại thiên đại phúc phận đi.
Tuy cảm thấy lúc này quấy rầy người ta không tốt lắm, nhưng ở đây lại không có nơi ở nào khác, Tề Hoan tìm không ra chỗ đặt chân nào tốt hơn Thủy phủ.
Đi chầm chậm trên đường phố vắng vẻ, gió lạnh xuyên qua quần áo mỏng manh, khiến cho nàng không khỏi rùng mình một cái. Thời điểm này, thật sự nhớ cái ôm nhẹ của Mặc Dạ! Ai, mới đi không đến 10 phút mà đã bắt đầu nhớ, mình đúng là không còn thuốc nào cứu được nữa rồi, Tề Hoan có chút ảo não.
Đợi Tề Hoan tản bộ tới cửa lớn Thủy phủ, liền kinh ngạc phát hiện, cửa lớn đang mở rộng, người đâm đầu đi tới cư nhiên là Thiên Vũ Tiên Tôn, chỉ có điều Thiên Vũ Tiên Tôn hình như so với thời điểm gặp mặt mấy ngày trước đã già đi rất nhiều, mà ngay cả một đầu tóc đen cũng điểm rất nhiều sợi bạc.
Đương nhiên, Tề Hoan còn trông thấy lão tổ tông nhà mình vẻ mặt hả hê không chút che dấu, “Thiên Vũ, không tiễn nha, chết sớm sớm siêu sinh nha."
Lời nói thật đúng là đủ thẳng thắn, so với sư phụ lão nhân gia thì ác độc không chỉ trên một cấp thôi đâu. Tề Hoan đổ mồ hôi, trách không được phái Thanh Vân kẻ thù khắp thiên hạ, bất kể là nhân gian hay Tiên giới.
Chỉ e cũng có phần liên quan tới mồm miệng các môn hạ đệ tử khác, dù sao lão tổ tông cũng đã như vậy, huống chi là đệ tử.
“Đoạn Tuế, ngươi chớ đắc ý, một ngày nào đó ta nhất định sẽ cướp lại." Thiên Vũ quay đầu hung dữ trừng Đoạn Tuế, phất tay áo bước nhanh rời đi. Tề Hoan cảm giác Thiên Vũ thoáng dừng lại, sau khi nhìn thấy tiểu hồ ly đang nằm sấp chảy nước miếng trên đỉnh đầu Tề Hoan, trong mắt Thiên Vũ hiện lên một tia sợ hãi.
Nếu như không phải Cửu cô nương, thì hắn sao phải rơi vào kết quả như vậy. Không chỉ cái gì cũng không được, mà ngay thứ bậc Tiên Tôn cũng bị Đoạn Tuế đoạt mất. Trách không được Tiên giới nhiều Tiên Tôn như vậy, mà không ai dám đắc tội Cửu vĩ thiên hồ, chỉ có mình nhất thời mê muội.
“Tiểu Hoan Tử, con đã về rồi, mau vào." Trông thấy Tề Hoan, Đoạn Tuế vẻ mặt hòa ái, vội vàng kéo Tề Hoan tới, đồng thời một chân đạp lên cửa lớn, đem cái mặt làm người ta chán ghét của Thiên Vũ kia chặn ở bên ngoài.
“Cửu cô nương không làm khó con chứ?" Đoạn Tuế lôi kéo tay Tề Hoan, nhìn nàng từ trên xuống dưới, phát hiện trên người hình như không có ngoại thương, khí sắc cũng tốt, đoán chừng Cửu cô nương hẳn là không làm gì Tề Hoan.
“Không có, Cửu cô nương chỉ muốn đem con trai nàng phó thác cho con mà thôi." Tề Hoan giải thích, tuy chỉ mới gặp lão tổ tông vài lần, căn bản không có nhiều cảm tình, nhưng khi Tề Hoan đối mặt với tất cả trưởng bối phái Thanh Vân, luôn có thể cảm giác được tình cảm ấm áp nồng nàn. Phái Thanh Vân giống như nhà của nàng, ngôi nhà thực sự. Bất kể nàng làm cái gì, sai cái gì, ở trong mắt trưởng bối, nàng vĩnh viễn đều đúng.
Không hề giữ lại chút yêu mến nào, cùng với tin nhiệm không ràng buộc, có lẽ đây là ông trời đền bù tổn thất hai mươi ba năm kia cho nàng.
“Con hồ ly này là?" Tiểu hồ ly tuy đem chín cái đuôi cửu sắc biến thành màu trắng, nhưng bởi vì rời khỏi Tề Hoan quá lâu, nên nó thế nhưng bắt đầu ngáy ngủ, cũng không biết từ nơi nào học được thói quen xấu này. Nghe thấy tiếng rầm rì không lớn không nhỏ, Đoạn Tuế liền chú ý tới đồ trang sức trên đầu Tề Hoan giống một con hồ ly.
“Ách…" Tề Hoan xấu hổ gật đầu, con hồ ly mình nuôi ra này không có một chút khí chất bưu hãn như Cửu cô nương, bộ dạng thoạt nhìn rất yếu đuối, dễ bắt nạt vô cùng.
“Thật sự là, rất giống Cửu cô nương đấy, cũng có chín cái đuôi…." Đoạn Tuế đứng hồi lâu, nhẫn nhịn cả buổi cuối cùng nói thêm. Nhưng một câu này, còn không bằng lão đừng nói. Chín cái đuôi, hồ ly trên trời có con nào không có chín cái đuôi chứ!
Sư tổ, người không cần khó xử như vậy, mọi người hiểu rõ là được rồi. Tề Hoan vô lực kêu rên, thanh danh Cữu Vĩ thiên hồ, đã bị hủy hoại trong tay tiểu hồ ly rồi.
Đoạn Tuế đưa Tề Hoan về phòng ở của nàng, sau đó mới quay người trở về tẩm cung của mình.
Lúc này, trong tẩm cung của Lôi Thần, một luồng sóng nhiệt chiếm cứ toàn bộ cung điện, nam nhân một thân lửa đỏ, ánh mắt lạnh như băng ngồi trước bàn trừng mắt nhìn Lôi Thần đang uống rượu.
“Ngươi không giữ lời hứa!" Ngọn lửa màu đỏ đánh về phía Lôi Thần.
Lôi Thần liếc mắt nhìn đoàn lửa kia, bất đắc dĩ thở dài, để ly rượu trong tay xuống, vươn tay xuất ra một mảnh lôi võng màu tím, ngăn lửa đỏ ở bên ngoài. Nhìn lôi võng bị ngọn lửa thiêu rụi rơi xuống, Lôi Thần cũng nhịn không được nhẹ gật đầu.
Đừng xem tuổi Minh Hỏa so với bọn họ nhỏ hơn rất nhiều, thân tu vi này ngược lại thật khiến người ta rửa mắt mà trông, tiện tay một đoàn lửa đã có thể thiêu hủy lôi võng của hắn, cũng khó trách y vừa lên chức Tiên Tôn đã đứng thứ chín trong chín đại Tiên Tôn rồi. Nếu như hắn sinh cùng thời với mình, đoán chừng danh hiệu đệ nhất Tiên Tôn này cũng phải nhường chỗ mất thôi.
“Ta đương nhiên nhớ rõ ước định, chỉ có điều, nàng không có đáp ứng ngươi không phải sao?" Sắc mặt Lôi Thần bình tĩnh nhìn Minh Hỏa, tính tình Minh Hỏa không xấu, đa số thời gian đều là mặt cười nghênh người đấy, song bây giờ lại có chút tức giận.
“Hừ, ta chỉ muốn một câu hứa hẹn của ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý là được."
Lôi Thần bật cười, “Ta đồng ý có tác dụng gì, đừng quên, chỉ cần nàng không gật đầu, ngươi sẽ không có bất kì cơ hội nào, Đoạn Tuế Tiên Tôn lần này tuy chỉ đánh bại Thiên Vũ, nhưng ta có thể nhắc nhở ngươi, Thiên Lôi cũng chưa hẳn là đối thủ của lão. Nếu ngươi cường thế dùng sức mạnh, Đoạn Tuế sẽ không bỏ qua cho ngươi."
“Ta muốn nàng, không cần phải dùng sức mạnh. Chỉ cần ngươi hứa, tương lai sẽ không ngăn cản ta, ta sẽ không cần ngươi thực hiện ước định năm đó."
Lôi Thần nhìn hai mắt Minh Hỏa đốt lên hỏa diễm, ngón tay gõ trên mặt bàn có tiết tấu, không nhanh không chậm, lại khiến cho lòng người khó có thể bình tĩnh trở lại.
Sau một lúc, Lôi Thần mới chậm rãi gật đầu, “Chỉ cần không gây bất lợi cho nàng, ta sẽ ngầm đồng ý."
“Cáo từ." Minh Hỏa bình tĩnh nhìn Lôi Thần một lúc, sau đó quay người rời đi.
Sau khi Minh Hỏa rời khỏi, luồng sóng nhiệt quay cuồng cũng dần dần biến mất, Thiên Lôi vốn đứng phía sau đột nhiên đi ra, nhíu chặt mày, trên mặt không vui nói, “Ca, huynh không nên đáp ứng hắn, huynh làm vậy chính là tìm phiền toái cho Tiểu Hoan."
“Ta tìm Lôi Thần đời sau đã hơn mười vạn năm, bất kể thế nào, ta cũng không để Tiểu Hoan rời khỏi Lôi Thần Điện, hơn nữa ta còn mắc nợ Minh Hỏa, mà hắn lại chỉ cần một lời hứa mà thôi." Lôi Thần cũng là vẻ mặt mỏi mệt, hắn không hiểu, vì sao Minh Hỏa lại chấp nhất với Tiểu Hoan như vậy, nữ nhân xinh đẹp hơn Tiểu Hoan ở trên Tiên Giới còn rất nhiều rất nhiều, hắn ta rốt cuộc coi trọng Tiểu Hoan ở đâu?
“Hừ, tiểu tử này nếu dám gây bất lợi tới Tiểu Hoan, đệ sẽ diệt hắn đầu tiên." Thiên Lôi sắc mặt âm trầm hừ lạnh nói.
Lôi Thần lắc đầu, không nói gì.
Gương mặt Cửa cô nương dưới lớp lụa đen có chút ảm đạm, nàng nhẹ nhàng gật đầu, “Đúng vậy, ta phải đi rồi, trước khi đi muốn nhờ ngươi một việc."
Phải đi? Tề Hoan sửng sốt, Cửu Nương vì sao đột nhiên nói phải rời đi, nàng ấy không phải là vì tiểu hồ ly …
“Ta nghĩ, con ta đã ở cùng ngươi một chỗ suốt ngàn năm, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không bỏ mặc nó không để ý, bản thể của con ta để lại ở chỗ ngươi." Lúc Cửu cô nương nói chuyện, trong mắt có ánh lệ, tuy không muốn, song vẫn đem thân thể nho nhỏ của tiểu hồ ly đặt vào tay Tề Hoan.
Tề Hoan đối với sự việc bất thình lình này có chút kinh ngạc, nàng chần nhờ nhận lấy thân thể tiểu hồ ly, cúi đầu nhìn xuống tiểu hồ ly trong lòng bàn tay, hô hấp ổn định, nhất thời do dự. Có nên nói cho Cửu cô nương biết, thiên hồn của tiểu hồ ly đã trở về rồi không?
Qua một lúc lâu, Tề Hoan khe khẽ thở dài, đại khái… chắc hẳn nàng đã biết rồi, bằng không cũng sẽ không đem thân thể tiểu hồ ly ình.
“Ta đã biết, ta sẽ chăm sóc tốt cho nó." Mặc kệ mẹ con bọn họ rốt cuộc vì sao không chịu gặp nhau, đây chung quy vẫn là việc của bọn họ. Chuyện Tề Hoan có thể làm, chỉ là cố gắng chăm sóc tốt tiểu hồ ly mà thôi.
Cửu cô nương đi rồi, từ đầu đến cuối không hề trông thấy tiểu hồ ly, lúc nàng rời khỏi, tiểu hồ ly đem mặt chôn trên vai Tiểu Ngân, rất lâu không nói gì.
“Chúng ta cũng đi thôi." Sau khi thiên hồn của tiểu hồ ly trở về bản thể, thân thể vốn thoái hóa về thời ấu niên cũng dần dần tỏa ánh hào quang cửu sắc, bao phủ lấy thân thể tiểu hồ ly, qua một lát, hào quang được thân thể hấp thụ, chín cái đuôi dài chín màu trải trên mặt đất, bộ lông màu đen biến thành màu trắng Tề Hoan thích nhất, lười biếng nằm trong ngực Tiểu Ngân.
Theo thói quen tiểu hồ ly định nhảy trở về ngực Tề Hoan, song mới thò chân trước ra, đã bị Tiểu Ngân nhanh mắt nhanh tay bắt trở về. Tiểu hồ ly bất mãn cào móng vuốt trên cánh tay hắn, lưu lại bốn vết máu rõ ràng, Tiểu Ngân liếc nhìn tiểu hồ ly, mỉm cười.
Mặc Dạ dựa vào cột giường, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Tiểu Ngân cùng tiểu hồ ly.
Sau khi Cửu cô nương rời khỏi, đám người Tề Hoan cũng không ở lại thêm, không biết cái xếp hạng Tiên Tôn kia thế nào rồi, Tề Hoan không quan tâm ai là lão đại, mấu chốt đừng đem người ném ra là tốt rồi.
Tiên Giới lớn như vậy, khiến cho Tề Hoan đi tìm khắp nơi cũng không thấy vị trí cụ thể của Lôi Thần Điện.
“Ta chỉ có thể đưa nàng đến đây thôi, chờ ta, rất nhanh sẽ trở lại." Đứng trước Truyền Tống Trận, Mặc Dạ từ phía sau ôm lấy Tề Hoan, đầu lưỡi đưa ra liếm vành tay mẫn cảm của nàng, nói mơ hồ không rõ. Vành tai như châu ngọc rất nhanh hiện lên một màu hồng nhàn nhạt, ngay sau đó, trên mặt Tề Hoan cũng nhiễm một tầng đỏ ừng.
“Hừ, ta cũng không có giữ ngươi, đi nhanh lên." Tề Hoan không được tự nhiên nghiêng mặt, nam nhân này không biết đang nghĩ gì, lại muốn đi Minh giới một chuyến. Tề Hoan không muốn cùng hắn tách ra, nhưng hắn lại không mang nàng theo, nói là đi cũng vướng víu, tuy đây là sự thật, nhưng hắn nói thế cũng quá đả thương tự tôn của người ta, Tề Hoan nghĩ đến đây liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Tính tự ái của nàng rất mạnh đấy! Vậy mà một chút cũng không thông cảm cho nữ sĩ.
“Ngoan ngoãn nha, cách Minh Hỏa xa một chứ, biết chưa?" Mặc Dạ ở bên cổ Tề Hoan cắn một cái, thừa dịp Tề Hoan chưa kịp kêu ra tiếng, liền đưa lưỡi chậm chạp lăn qua. Rồi để lại một vệt hồng. Hắn chưa đi đến Thủy Phủ, không có nghĩa là hắn không biết bên trong Thủy phủ xảy ra chuyện gì, Minh Hỏa kia thoạt nhìn chính là tình địch của hắn đi! Đối phó với kẻ địch, từ trước đến nay hắn luôn tâm ngoan thủ lạt.
“Này đừng, này, đừng làm rộn, rất ngứa ah!" Trên cổ truyền đến cảm giác tê tê ngứa ngứa, Tề Hoan rụt cổ lại muốn né tránh, lại bị hắn ôm chặt, căn bản là đừng mong chạy thoát.
“Thật không nghe lời, đừng quên, nàng còn thiếu ta một lễ vật trân quý đấy…" Mặc Dạ thỏa mãn nhìn vết đỏ trên cổ Tề Hoan, khóe miệng cong lên thành một nụ cười ưu mỹ.
“Ta chơi xấu đấy, không được sao!" Tề Hoan cố ý khiêu khích nhìn Mặc Dạ, hiện tại nàng không vui đấy, đánh cuộc hết hiệu lực rồi, ai dám nói không được.
“Đương nhiên được, vậy trước hết ta đây thu chút lợi tức, không bằng đêm hay…. hử?" Mặc Dạ còn chưa nói hết, thế nhưng tiếng hừ phát ra từ lồng ngực kia lại khiến toàn thân Tề Hoan mềm nhũn, nam nhân này quá vô sỉ rồi, còn dám dùng mỹ nam kế với nàng. Ngươi vứt mị nhãn gì chứ, nàng định lực kinh người, mới không để mình bị xoay vòng vòng đâu! Nhưng mà…. Rất mê người nha…. (TNN: hết nói nổi =.=)
Hình dáng bờ môi hắn rất đẹp, nếm rất là mềm đấy, bất kể hôn hay là cắn một cái, đều rất có cảm giác a! Trời ~ chỉ mới vài ngày đã thành sắc nữ rồi. Tề Hoan vô lực nằm sấp lại trên người Mặc Dạ, cảm thấy con đường phía trước của mình một mảnh tăm tối.
“Chờ chàng trở về, ta sẽ thực hiện giao ước." Vòng qua thắt lưng cường tráng của Mặc Dạ, Tề Hoan nằm trên vai hắn, híp mắt cảm thụ tiếng tim đập rất nhỏ trên ngực hắn.
Mặc Dạ ôm Tề Hoan thật chặt, khóe miệng cong lên.
Thân thể ôm ấp chống đỡ đột nhiên biến mất, Tề Hoan có chút hoảng hốt đứng thẳng người. Đột nhiên nhớ tới khi ở nhân gian, mỗi lần bọn họ phân ly, trong lòng mình luôn là một mảnh buồn vô cớ, vậy trong lòng hắn là cảm giác gì đây?
Lần đó bất mãn cắn hắn một cái, còn nhớ vẻ mặt ngây ngốc lúc ấy của hắn, thật sự rất rất không tương xứng với hình tượng thường ngày, nhưng trái lại rất đáng yêu nha.
Là tiên hay là ma cho tới bây giờ nàng chưa từng quan tâm, cho dù hôm nay hắn biến thành quỷ tiên, hoặc tương lai có khả năng trở thành công địch của lục đạo, Tề Hoan chỉ biết, hắn là nam nhân của mình, là người nàng để ý, nàng sẽ dùng tính mạng để bảo vệ.
Mộc chân bước vào Truyền Tống trận, luồng ánh sáng màu lam hiện lên, thân ảnh Tề Hoan biến mất trong khoảng không trong thành.
Sau khi Tề Hoan biến mất, một bóng đen xuất hiện bên cạnh truyền tống trận của nàng, trên gương mặt tuyệt mĩ khó có thể dùng lời nói diễn tả hiện lên một nụ cười khổ ảm đạm.
“Vậy mà thật là quỷ tiên… Ai, không biết là đúng hay sai đây… Các người có thể đi được bao xa?" Giọng nói xa xôi từ miệng cô gái áo đen truyền ra, rất nhanh liền biến mất trong gió.
Mắt sững sờ nhìn về phía thành Nhược Thủy, Cửu cô nương đưa tay đeo khăn che mặt màu đen lên, quay người cũng biến mất trong truyền tống trận bên cạnh.
Những chuyện này đã không còn quan hệ tới nàng, nàng chỉ cần nhìn con mình lớn lên là tốt rồi, lục đạo, muôn dân trăm họ, thì có liên quan gì đến nàng? Thương xót thiên đạo, ai sẽ thương xót nàng?
“Lục đạo! Yêu chi đạo của ta đã chôn vùi rồi, lục đạo tan vỡ cũng là đáng đời, đáng đời…" Không người nào đáp lại, chỉ để câu nói mang theo tràn ngập phẫn hận này phiêu đãng trên không trung, không có ai nghe thấy.
Lúc Tề Hoan trở lại thành Nhược Thủy, trong thành hoàn toàn yên tĩnh, liếc nhìn không thấy một ngọn đèn dầu, giống như là một tòa thành chết. Tề Hoan sờ tiểu hồ ly đang ngủ say trên đỉnh đầu, cùng với Tiểu Ngân giả làm trâm cài tóc, im ắng thở dài. Nếu như có thể giống hai người bọn nó, tùy tiện chỗ nào cũng đều có thể ngủ, đoán chừng cũng là một loại thiên đại phúc phận đi.
Tuy cảm thấy lúc này quấy rầy người ta không tốt lắm, nhưng ở đây lại không có nơi ở nào khác, Tề Hoan tìm không ra chỗ đặt chân nào tốt hơn Thủy phủ.
Đi chầm chậm trên đường phố vắng vẻ, gió lạnh xuyên qua quần áo mỏng manh, khiến cho nàng không khỏi rùng mình một cái. Thời điểm này, thật sự nhớ cái ôm nhẹ của Mặc Dạ! Ai, mới đi không đến 10 phút mà đã bắt đầu nhớ, mình đúng là không còn thuốc nào cứu được nữa rồi, Tề Hoan có chút ảo não.
Đợi Tề Hoan tản bộ tới cửa lớn Thủy phủ, liền kinh ngạc phát hiện, cửa lớn đang mở rộng, người đâm đầu đi tới cư nhiên là Thiên Vũ Tiên Tôn, chỉ có điều Thiên Vũ Tiên Tôn hình như so với thời điểm gặp mặt mấy ngày trước đã già đi rất nhiều, mà ngay cả một đầu tóc đen cũng điểm rất nhiều sợi bạc.
Đương nhiên, Tề Hoan còn trông thấy lão tổ tông nhà mình vẻ mặt hả hê không chút che dấu, “Thiên Vũ, không tiễn nha, chết sớm sớm siêu sinh nha."
Lời nói thật đúng là đủ thẳng thắn, so với sư phụ lão nhân gia thì ác độc không chỉ trên một cấp thôi đâu. Tề Hoan đổ mồ hôi, trách không được phái Thanh Vân kẻ thù khắp thiên hạ, bất kể là nhân gian hay Tiên giới.
Chỉ e cũng có phần liên quan tới mồm miệng các môn hạ đệ tử khác, dù sao lão tổ tông cũng đã như vậy, huống chi là đệ tử.
“Đoạn Tuế, ngươi chớ đắc ý, một ngày nào đó ta nhất định sẽ cướp lại." Thiên Vũ quay đầu hung dữ trừng Đoạn Tuế, phất tay áo bước nhanh rời đi. Tề Hoan cảm giác Thiên Vũ thoáng dừng lại, sau khi nhìn thấy tiểu hồ ly đang nằm sấp chảy nước miếng trên đỉnh đầu Tề Hoan, trong mắt Thiên Vũ hiện lên một tia sợ hãi.
Nếu như không phải Cửu cô nương, thì hắn sao phải rơi vào kết quả như vậy. Không chỉ cái gì cũng không được, mà ngay thứ bậc Tiên Tôn cũng bị Đoạn Tuế đoạt mất. Trách không được Tiên giới nhiều Tiên Tôn như vậy, mà không ai dám đắc tội Cửu vĩ thiên hồ, chỉ có mình nhất thời mê muội.
“Tiểu Hoan Tử, con đã về rồi, mau vào." Trông thấy Tề Hoan, Đoạn Tuế vẻ mặt hòa ái, vội vàng kéo Tề Hoan tới, đồng thời một chân đạp lên cửa lớn, đem cái mặt làm người ta chán ghét của Thiên Vũ kia chặn ở bên ngoài.
“Cửu cô nương không làm khó con chứ?" Đoạn Tuế lôi kéo tay Tề Hoan, nhìn nàng từ trên xuống dưới, phát hiện trên người hình như không có ngoại thương, khí sắc cũng tốt, đoán chừng Cửu cô nương hẳn là không làm gì Tề Hoan.
“Không có, Cửu cô nương chỉ muốn đem con trai nàng phó thác cho con mà thôi." Tề Hoan giải thích, tuy chỉ mới gặp lão tổ tông vài lần, căn bản không có nhiều cảm tình, nhưng khi Tề Hoan đối mặt với tất cả trưởng bối phái Thanh Vân, luôn có thể cảm giác được tình cảm ấm áp nồng nàn. Phái Thanh Vân giống như nhà của nàng, ngôi nhà thực sự. Bất kể nàng làm cái gì, sai cái gì, ở trong mắt trưởng bối, nàng vĩnh viễn đều đúng.
Không hề giữ lại chút yêu mến nào, cùng với tin nhiệm không ràng buộc, có lẽ đây là ông trời đền bù tổn thất hai mươi ba năm kia cho nàng.
“Con hồ ly này là?" Tiểu hồ ly tuy đem chín cái đuôi cửu sắc biến thành màu trắng, nhưng bởi vì rời khỏi Tề Hoan quá lâu, nên nó thế nhưng bắt đầu ngáy ngủ, cũng không biết từ nơi nào học được thói quen xấu này. Nghe thấy tiếng rầm rì không lớn không nhỏ, Đoạn Tuế liền chú ý tới đồ trang sức trên đầu Tề Hoan giống một con hồ ly.
“Ách…" Tề Hoan xấu hổ gật đầu, con hồ ly mình nuôi ra này không có một chút khí chất bưu hãn như Cửu cô nương, bộ dạng thoạt nhìn rất yếu đuối, dễ bắt nạt vô cùng.
“Thật sự là, rất giống Cửu cô nương đấy, cũng có chín cái đuôi…." Đoạn Tuế đứng hồi lâu, nhẫn nhịn cả buổi cuối cùng nói thêm. Nhưng một câu này, còn không bằng lão đừng nói. Chín cái đuôi, hồ ly trên trời có con nào không có chín cái đuôi chứ!
Sư tổ, người không cần khó xử như vậy, mọi người hiểu rõ là được rồi. Tề Hoan vô lực kêu rên, thanh danh Cữu Vĩ thiên hồ, đã bị hủy hoại trong tay tiểu hồ ly rồi.
Đoạn Tuế đưa Tề Hoan về phòng ở của nàng, sau đó mới quay người trở về tẩm cung của mình.
Lúc này, trong tẩm cung của Lôi Thần, một luồng sóng nhiệt chiếm cứ toàn bộ cung điện, nam nhân một thân lửa đỏ, ánh mắt lạnh như băng ngồi trước bàn trừng mắt nhìn Lôi Thần đang uống rượu.
“Ngươi không giữ lời hứa!" Ngọn lửa màu đỏ đánh về phía Lôi Thần.
Lôi Thần liếc mắt nhìn đoàn lửa kia, bất đắc dĩ thở dài, để ly rượu trong tay xuống, vươn tay xuất ra một mảnh lôi võng màu tím, ngăn lửa đỏ ở bên ngoài. Nhìn lôi võng bị ngọn lửa thiêu rụi rơi xuống, Lôi Thần cũng nhịn không được nhẹ gật đầu.
Đừng xem tuổi Minh Hỏa so với bọn họ nhỏ hơn rất nhiều, thân tu vi này ngược lại thật khiến người ta rửa mắt mà trông, tiện tay một đoàn lửa đã có thể thiêu hủy lôi võng của hắn, cũng khó trách y vừa lên chức Tiên Tôn đã đứng thứ chín trong chín đại Tiên Tôn rồi. Nếu như hắn sinh cùng thời với mình, đoán chừng danh hiệu đệ nhất Tiên Tôn này cũng phải nhường chỗ mất thôi.
“Ta đương nhiên nhớ rõ ước định, chỉ có điều, nàng không có đáp ứng ngươi không phải sao?" Sắc mặt Lôi Thần bình tĩnh nhìn Minh Hỏa, tính tình Minh Hỏa không xấu, đa số thời gian đều là mặt cười nghênh người đấy, song bây giờ lại có chút tức giận.
“Hừ, ta chỉ muốn một câu hứa hẹn của ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý là được."
Lôi Thần bật cười, “Ta đồng ý có tác dụng gì, đừng quên, chỉ cần nàng không gật đầu, ngươi sẽ không có bất kì cơ hội nào, Đoạn Tuế Tiên Tôn lần này tuy chỉ đánh bại Thiên Vũ, nhưng ta có thể nhắc nhở ngươi, Thiên Lôi cũng chưa hẳn là đối thủ của lão. Nếu ngươi cường thế dùng sức mạnh, Đoạn Tuế sẽ không bỏ qua cho ngươi."
“Ta muốn nàng, không cần phải dùng sức mạnh. Chỉ cần ngươi hứa, tương lai sẽ không ngăn cản ta, ta sẽ không cần ngươi thực hiện ước định năm đó."
Lôi Thần nhìn hai mắt Minh Hỏa đốt lên hỏa diễm, ngón tay gõ trên mặt bàn có tiết tấu, không nhanh không chậm, lại khiến cho lòng người khó có thể bình tĩnh trở lại.
Sau một lúc, Lôi Thần mới chậm rãi gật đầu, “Chỉ cần không gây bất lợi cho nàng, ta sẽ ngầm đồng ý."
“Cáo từ." Minh Hỏa bình tĩnh nhìn Lôi Thần một lúc, sau đó quay người rời đi.
Sau khi Minh Hỏa rời khỏi, luồng sóng nhiệt quay cuồng cũng dần dần biến mất, Thiên Lôi vốn đứng phía sau đột nhiên đi ra, nhíu chặt mày, trên mặt không vui nói, “Ca, huynh không nên đáp ứng hắn, huynh làm vậy chính là tìm phiền toái cho Tiểu Hoan."
“Ta tìm Lôi Thần đời sau đã hơn mười vạn năm, bất kể thế nào, ta cũng không để Tiểu Hoan rời khỏi Lôi Thần Điện, hơn nữa ta còn mắc nợ Minh Hỏa, mà hắn lại chỉ cần một lời hứa mà thôi." Lôi Thần cũng là vẻ mặt mỏi mệt, hắn không hiểu, vì sao Minh Hỏa lại chấp nhất với Tiểu Hoan như vậy, nữ nhân xinh đẹp hơn Tiểu Hoan ở trên Tiên Giới còn rất nhiều rất nhiều, hắn ta rốt cuộc coi trọng Tiểu Hoan ở đâu?
“Hừ, tiểu tử này nếu dám gây bất lợi tới Tiểu Hoan, đệ sẽ diệt hắn đầu tiên." Thiên Lôi sắc mặt âm trầm hừ lạnh nói.
Lôi Thần lắc đầu, không nói gì.
Tác giả :
Tích Thần