Bán Kiếp Tiểu Tiên

Chương 108: Lục đạo luân hồi

Ngươi nhìn thấy nó ở đâu?"
“Nhân gian, Tế Tự điện của Yêu tộc." Tề Hoan cũng không định nói dối, dù sao hiện tại tất cả mọi người đều đã lên trời, dưới nhân gian xảy ra chuyện gì còn có ai sẽ quan tâm chứ.
“Ngươi đi Tế Tự điện, một mình?" Nghe xong lời Tề Hoan, mắt Cửu cô nương lóe lên một tia sáng kì dị, nàng đánh giá Tề Hoan một hồi, ánh mắt khác hẳn với trước kia, dường như đang muốn xem kĩ cái gì.
“Phải." Tề Hoan không biết Cửu cô nương vì sao nhấn mạnh chuyện đi một mình, song nàng cũng không phủ nhận, vốn dĩ đúng là đi một mình, nghĩ tới đây nàng còn rất tự hào đấy, không phải ai cũng có dũng khí một mình xông vào đại bản doanh Yêu tộc đâu, mặc dù nàng là bị ném vào.
“Chỉ sợ ngươi đã nhận được không ít chỗ tốt a. . . . . ."
Trong mắt Cửu cô nương ánh lên sự vui vẻ, lập tức chuyển qua phía Thiên Vũ tiên tôn, hơi tối sầm lại, khóe miệng cười lạnh nói: “Như vậy, ….. Thiên Vũ tiên tôn, tại sao ngươi lại biết con ta đây?"
“Ta. . . . . . Chúng ta. . . . . . Chúng ta là. . . . . ." Thiên Vũ Tiên Tôn nói không nên lời, hắn không ngờ Cửu cô nương lại tin lời Tề Hoan, tính cách Cửu cô nương thay đổi thất thường, các đại lão trên Tiên Giới đều biết, muốn nàng tin lời nói của một người, căn bản là không có khả năng.
Nói tới Thiên Vũ Tiên Tôn, hắn đúng là không may, vừa cướp được tiểu hồ ly từ chỗ Tề Hoan, hơn nữa còn dùng thực lực ngăn chặn tinh thần của nó, song không đợi hắn kịp luyện đan, thì đại chiến Tiên Ma đã bùng nổ rồi.
Có điều đại chiến đánh tới hậu kỳ, Thiên Ma giới không biết xảy ra chuyện gì, người của Mặc gia đột nhiên toàn bộ lui khỏi chiến trường, đây cũng là lý do vì sao thời gian trận chiến lần này ngắn như vậy.
Sau khi chiến tranh chấm dứt, Thiên Vũ Tiên Tôn ngay cả một lượng lớn bảo bối cướp được cũng không thèm, trực tiếp mang tiểu hồ ly thần trí không rõ ràng chạy về động phủ không ai biết ở núi Cự Lưu, chuẩn bị luyện hóa tiểu hồ ly.
Thế nhưng hắn tiêu tốn gần hai trăm năm, vẫn không thể khiến tiểu hồ ly tỉnh lại, hơn nữa không biết vì sao, mà chín cái đuôi của tiểu hồ ly bắt đầu phai màu, cuối cùng toàn thân biến về màu đen.
Theo hắn biết, chín đuôi của Cửu vĩ thiên hồ trưởng thành hẳn phải có chín màu, toàn thân màu trắng mới phải, màu đen vốn là khi còn ấu niên (sơ sinh), điều này có nghĩa là, tiểu hồ ly cư nhiên bị thoái hóa rồi.
Không chỉ thoái hóa, mà ngay cả thần trí cũng biến mất. Chỉ có cửu vĩ thiên hồ thành niên mới có nội đan cửu sắc, rất hiển nhiên, lần này Thiên Vũ tiên tôn mất công toi rồi.
Hắn hận a! Vì cái gì bản thân mình lại kéo dài lâu như vậy, bằng không tuyệt đối đã không phát sinh loại chuyện này rồi.
Đêm hôm đó, Thiên Vũ Tiên Tôn giống như phát điên không ngừng dùng nắm đấm san bằng các khối đá của núi Cự Lưu, không nghĩ tới tiếng vang rầm rầm kia vậy mà lại đánh thức Cửu cô nương vốn ngủ say vạn năm.
Sau đó, Cửu cô nương nhìn thấy tiểu hồ ly. Nếu không phải Thiên Vũ thề mình tuyệt đối không có đụng tới con hồ ly này, nói thời điểm hắn nhìn thấy nó, đã là bộ dạng này rồi, thì tuyệt đối hắn đã không còn mạng. Cho dù như thế, hắn vẫn phải chịu không ít tội.
Tuy hắn là một đại Tiên Tôn, nhưng đáng tiếc ở trong mắt Cửu cô nương, hắn không là gì cả.
Hắn tràn đầy tự tin dẫn Cửu cô nương đến tìm Tề hoan, cho rằng Cửu cô nương tuyệt đối sẽ không tin tưởng lời Tề Hoan nói. Song nhìn tình hình trước mắt xem ra hắn đã suy đoán sai rồi, như vậy Cửu cô nương sẽ. . . . . . Nghĩ tới đây, Thiên Vũ nhịn không được sợ run cả người. Thủ đoạn của Cửu cô nương, cũng không phải tàn nhẫn bình thường đâu a.
Mười vạn năm trước, địa vị của yêu tiên và nhân tiên trong Tiên giới vốn là bất bình đẳng, yêu tiên vĩnh viễn ở tình cảnh bị đàn áp, mọi người đều thành thói quen, cũng không thấy yêu tiên nào phản kháng.
(*) yêu tiên: là Yêu Tu phi thăng Tiên giới
(*) nhân tiên: là thần tiên có xuất thân phàm nhân.
Thế nhưng có một lần, vì một cây sen thập nhị phẩm đã tuyệt căn ở Tiên giới mà yêu tiên cùng nhân tiên đã xảy ra một cuộc xung đột quy mô lớn. Vốn giống sen kia bị một tiên hồ ngũ trọng thiên đoạt được, sau đó lại bị bảy vị tiên đế liên thủ giết chết, chuyện này dẫn tới xung đột giằng co rất lâu sau đó.
Trong số tiên tôn cũng có ba người liên quan tới lần tranh đấu này, kết quả là, lúc ba vị tiên tôn đánh nhau, không cẩn thận đã làm hỏng nóc nhà của Cửu cô nương….. không ai biết do tâm tình nàng không tốt, hay là do nàng cố tình muốn hỗ trợ. Dù sao, vì một cái cớ nho nhỏ này mà ba gã tiên tôn kia, cùng đám tiên đế, các tiên nhân liên quan, toàn bộ đều bị lưu lại bên trên sườn núi nhỏ cạnh nhà Cửu cô nương.
Số tiên tôn còn lại nghe hỏi rồi chạy tới, chỉ nhìn thấy một con hồ ly lười biếng nằm trên sườn núi phơi nắng, trên móng vuốt còn lưu lại vết máu, chính cái đuôi màu sắc diễm lệ khiến người ta nhìn mà kinh hồn táng đảm.
Không ai dám tiến lên chất vấn nàng, bởi vì nàng đại biểu chính là địa vị cao nhất Yêu tộc, Cửu vĩ thiên hồ, dòng giống đáng lẽ đã tuyệt chúng, rốt cục lại một lần nữa xuất hiện ở Tiên Giới.
Cũng bởi vì sự xuất hiện của Cửu cô nương, địa vị của yêu tiên và nhân tiên rốt cục dần dần khôi phục ngang hàng. Mặc dù trong chín đại tiên tôn vẫn như cũ không có yêu tiên, nhưng không còn ai dám âm thầm tính kế hay lập bẫy nhằm tới yêu tiên.
Bởi vì không ai muốn trở thành ba gã Tiên Tôn kia, ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Một đối ba, toàn thắng. Đó là Cửu cô nương năm đó, hôm nay thì sao?
“Thiên Vũ Tiên Tôn, biểu hiện của ngươi làm cho ta rất không vui." Cửu cô nương cúi đầu xuống, đôi tay nhỏ bé tinh tế trắng noãn như nước thò ra ngoài ống tay áo màu đen, nhìn đôi tay tinh xảo kia có thể sánh bằng bạch ngọc. Thế nhưng, hành động này của nàng lại khiến cho tất cả tiên tôn đều thần kinh căng thẳng.
Tuy Tề Hoan rất muốn tiêu diệt Thiên Vũ Tiên Tôn, nhưng bây giờ đang ở Thủy phủ, chuyện này hiển nhiên không ổn lắm, cho dù Cửu cô nương lợi hại, thì nàng ấy cũng không thể một mình đối phó với toàn bộ tiên tôn, động thủ ở đây, không thể nghi ngờ chính là hành động tát vào mặt mọi người.
Điểm này, Tề Hoan hiểu, đương nhiên Cửu vĩ thiên hồ Cửu cô nương không biết sống bao nhiêu năm cũng hiểu.
Cho nên, nàng ta không có giết Thiên Vũ Tiên Tôn.
Ngược lại quay đầu nhìn về phía Tề Hoan, “Muốn đi gặp con của ta không?"
Tuy mới đầu Tề Hoan không hề có cảm tình gì với Cửu cô nương, dù sao nàng ấy vừa thấy nàng đã nổi sát ý, nhưng giờ phút này nàng lại bắt chú ý tới ánh mắt Cửu cô nương, lúc nhắc tới tiểu hồ ly, trong mắt nàng ấy tràn đầy ôn nhu, chỉ cần nhìn ánh mắt, Tề Hoan đã có thể tưởng tượng được khuôn mặt dưới tấm khăn che kia hoàn mỹ tới cỡ nào.
Chỉ có mẫu thân yêu thương con mình, mới có thể lộ ra ánh mắt như vậy. Bằng vào điểm này, cũng đủ để Tề Hoan đem toàn bộ bất mãn trong lòng ném ra ngoài. Bất kể là lý do gì, Cửu cô nương cũng chưa từng được ở cùng con ruột của mình, nàng ấy, rốt cuộc vẫn chỉ là một người mẹ mà thôi.
“Đương nhiên muốn đi, nhưng mà. . . . . ." Tề Hoan nhìn về phía lão tổ tông nhà mình, lại nhìn Lôi Thần, mình đi rồi, vậy lúc nào mới có thể trở về a.
“Yên tâm, chỗ ta ở tạm thời cách nơi này rất gần, bất kì ai cũng không có biện pháp rời khỏi thành Nhược Thủy mà không kinh động tới ta." Cửu cô nương cười như không cười nhìn lướt qua Thiên Vũ, ánh mắt kia rõ ràng ám chỉ, nếu ngươi ra khỏi thành Nhược Thủy, vậy ngươi chắc chắn phải chết. Nếu ngay cả dũng khí rời khỏi thành Nhược Thủy cũng không có, thì vị trí tiên tôn của Thiên Vũ cũng sẽ chấm dứt.
Bất kể thế nào, nàng cũng sẽ không để cho Thiên Vũ sống tốt. Nàng có tính mạng vĩnh hằng, thực lực cường hãn, người tiên cộng vào cũng không thể đánh đồng, chỉ cần nàng muốn, là có thể đem đám tiên tôn bức điên. Giết hắn sao, không, thế thì quá đơn giản, dám đánh chủ ý lên con trai nàng, chết vẫn chưa đủ đâu.
“Vậy. . . . . . Ta liền đi một chuyến." Tề Hoan nhìn Đoạn Tuế và Lôi Thần đều gật đầu với mình, thoạt nhìn đã đáp ứng, biết rõ Cửu cô nương sẽ không làm gì Tề Hoan, bọn họ cũng yên lòng.
Dù sao thực lực của Cửu cô nương rất khủng bố, có nàng, chẳng khác nào Tề Hoan đã có một chỗ dựa cường đại, tuy năm đó Cửu cô nương bị ép dùng thiên hồn thề độc, nếu không phải có người động tới nàng, thì nàng tuyệt đối không thể ra tay với người khác. Nhưng dù bị chế ước như vậy, thì vẫn không có ai dám mạo hiểm đụng tới nàng.
Lúc trước ba gã Tiên Tôn chẳng qua chỉ làm hỏng nóc nhà của nàng, đã bị nàng giết. Cái này coi như là động thủ với nàng sao? Trời mới biết nếu vị tiên nhân nào đó không cẩn thận mang gió tới thổi rung lông tơ trên người nàng, không biết có bị tính là vị tiên nhân đó động thủ với nàng hay không. Nói lời thề này hạn chế Cửu cô nương, chẳng bằng nói đây là cảnh cáo toàn bộ tiên nhân, đều cách xa nàng ra.
Tề Hoan đi theo Cửu cô nương, ánh mắt liếc qua Thiên Vũ tiên tôn có điểm thất vọng.
Trước khi rời khỏi thành Nhược Thủy, thậm chí Tề Hoan cũng không có thời gian đi tìm Mặc Dạ, nhưng nàng lại cảm thấy không cần tìm hắn, hắn nên tự mình tìm tới nàng mới phải, nam nhân kia vốn xuất quỷ nhập thần, nay còn biến thành quỷ, càng thêm khó tìm rồi. Dù sao, hắn sẽ không rời khỏi mình, Tề Hoan cũng chẳng cần chấp nhất bắt hắn thời thời khắc khắc đều phải ở bên người.
“Như thế nào, cảm thấy ta trừng phạt hắn rất nhẹ?" Cửu cô nương đã nhận ra biểu lộ của Tề Hoan lúc rời đi, dưới khăn lụa có thể mơ hồ trông thấy khóe miệng hơi hơi cong lên của nàng.
“Cũng không hẳn." Đương nhiên Tề Hoan nghe hiểu lời uy hiếp của Cửu cô nương, “Chỉ là cảm thấy có chút thất vọng, nếu như lúc trước thực lực của ta tốt hơn, thì đã không phát sinh nhiều chuyện như vậy rồi." Chung quy vẫn là thực lực, sau khi phi thăng, ngoại trừ gặp được đám tiên nhân cao cấp ra, thì có gì khác với người ở Tu chân giới đây?
Lúc nào, thực lực của nàng mới có thể thoát ly hết thay đây? Tề Hoan mệt mỏi nghĩ, ngay từ đầu cuộc sống mà nàng muốn vốn không phải như vậy, nhưng sự tình hết lần này tới lần khác đẩy nàng tới tình cảnh ngày hôm nay.
Nếu như có thể, nàng trái lại thật sự muốn lôi kéo Mặc Dạ bỏ trốn cho rồi.
Tìm một nơi nho nhỏ yên tĩnh, sống qua ngày, rồi sinh hai đứa con…. Cũng không biết biến thành quỷ rồi còn có thể sinh con hay không? Tề Hoan có chút buồn rầu, vấn đề này rất nghiêm trọng, nàng quyết định hôm nào đó phải nghiêm túc thảo luận với Mặc Dạ mới được. Tuy bây giờ tên Mặc Dạ vô sỉ kia mỗi đêm đều ôm nàng ngủ, nhưng cái gì cũng không có làm, nói thật, đôi khi nửa đêm tỉnh lại trông thấy một nam nhân tròn mắt nhìn mình bên cạnh, nàng thật muốn đè ngã hắn.
“Việc gì phải gấp, với tuổi của ngươi bây giờ, đã tu ra được ba đạo, chỉ sợ tương lai nếu người muốn, thì Tiên giới sẽ đều là của ngươi." Giọng Cửu cô nương đột nhiên bay bổng, lọt vào trong tai Tề Hoan lại giống như sét đánh vang dội.
Tề Hoan ngây ngẩn cả người, nàng ngây ngốc nhìn Cửu cô nương, không biết nên phản ứng ra sao.
Cửu cô nương dừng bước, cũng không nhìn Tề Hoan, nói thẳng, “Nghe nói trước khi tiên nhân thượng cổ diệt vong, đã để lại một cuốn sách, chia làm sáu phần, về sau cuốn sách kia đã sớm bị chín đại tiên tôn tiêu hủy, nhưng trên thực tế, cho dù bọn họ có suy nghĩ này, thì cũng không có cái thực lực kia. Sáu phần của cuốn sách lưu tán đến các giới, quyển sách kia, tên là《Lục đạo luân hồi》." Tâm Tề Hoan chợt nhảy dựng lên, cuối cùng nàng đã biết thứ mình tu luyện là gì rồi, tên gọi nghe rất dọa người đó a, lục đạo, chính là cái lục đạo kia sao?
Nhưng mà, vì sao Cửu cô nương lại nói nàng tu ra ba đạo đây, rõ ràng chỉ có《Nhân chi đạo 》và《 Địa chi đạo 》a, 《 Thiên chi đạo 》 nàng căn bản xem không hiểu, còn chưa bắt đầu tu luyện nữa.
“《Ma chi đạo》 cũng không phải do ngươi tu luyện ra đúng không, từ xưa tới nay chỉ có 《 Ma chi đạo 》mới có thể khắc chế 《 Yêu chi đạo 》, ngươi cho rằng ma khí tùy tiện gì cũng có thể làm ta bị thương sao? Cơ mà ta rất hiếu kỳ đấy, là ai lại đem một thân tu vi có thể sánh ngang mấy lão tiên tôn ngu ngốc kia, toàn bộ trút hết lên người ngươi đây?" Giọng Cửu cô nương mang theo chút tò mò, cùng vẻ tìm tòi nghiên cứu.
“Toàn bộ. . . . . . trút hết lên người ta?" Trái tim Tề Hoan mạnh mẽ đập một nhịp, toàn bộ sao? Môi nàng vô thức run rẩy, thật là toàn bộ sao? Mặc Dạ, ngoại trừ Mặc Dạ sẽ có kẻ nào đem hết một thân tu vi truyền cho nàng chứ, nàng căn bản không biết, vì để mình sống sót, mà hắn đã phải trả giá bằng một thân tu vi. Nếu hắn không đổi thành quỷ tu, thì có phải hay không, sau khi truyền hết tu vi, ngay cả mạng cũng sẽ không còn!
“Đương nhiên, hơn nữa dung hợp lại tốt như vậy, nếu không phải cố ý sử dụng, thì bất kì ai cũng không phát hiện ra. Đúng rồi, con ma cho ngươi tu vi đó còn sống không?"
“Hắn. . . . . . Chết rồi." Tề Hoan rũ mắt xuống, dưới đáy mắt khó có thể che dấu được cảm xúc kịch liệt.
“Cũng đúng thôi, hắn. . . . . . là nam tử sao?"
“Đúng vậy, trên đời này nam nhân ngu xuẩn cũng không ít." Giọng Tề Hoan đột nhiên bén nhọn, mang theo bất mãn, lại giống như đang làm nũng
Sau lưng truyền đến độ ấm hơi thấp, nhưng là có độ ấm đấy. Một giọng nam mang theo vui vẻ vang lên bên tai nàng, “Vừa tới đã nghe thấy nàng đang nói xấu ta."
Cửu cô nương trong mắt hiện lên một chút hoài niệm, nhẹ nhàng lắc đầu, “Nói cũng đúng a. . . . . . Đều là nam nhân ngu xuẩn. Đi thôi, sắp đến rồi."
Cách thành Nhược Thủy gần trăm dặm, trong một hốc núi nhỏ, Tề Hoan rốt cuộc gặp được tiểu hồ ly.
Hiện tại tiểu hồ ly giống như một quả bóng nhỏ màu đen lông mềm, cái đuôi nhỏ màu đen bị móng vuốt ôm vào
ngực, giống như đang trong giấc mộng ngọt ngào vậy.
“Ngươi khẳng định không phải Thiên Vũ Tiên Tôn lấy đi thiên hồn của nó sao?" Nghe Cửu cô nương giải thích về thiên hồn xong, Tề Hoan vừa đau lòng vuốt lông mềm của tiểu hồ ly, vừa nói.
“Nếu hắn rút đi thiên hồn của con ta, thì nhất định sẽ khiến thiên địa xuất hiện dị tượng, ta sao có thể không nhận thấy….. Chờ, chờ một chút, chẳng lẽ là khi đó thiên hồn tự động xuất khiếu (tự động rời khỏi thân thể)?" Ánh mắt Cửu cô nương đột nhiên trợn tròn, chỉ có thiên hồn tự xuất khiếu mới không xuất hiện dị tượng, chẳng qua là, lấy thực lực này của nhi tử nàng, không có ngoại lực giúp đỡ thì căn bản không thể nào thành công, vậy nó làm sao lại không có thiên hồn đây?
Chuyện mới đầu còn nghĩ vô cùng đơn giản, thế nhưng càng về sau, Cửu cô nương lại càng phát hiện, chuyện tình đã phát triển theo phương hướng mà nàng không cách nào dự liệu được.
“Này, ngươi cười cái gì?" Thừa dịp Cửu cô nương lầm bầm lầu bầu với tiểu hồ ly. Tề Hoan đi tới một góc sơn động, đạp Mặc Dạ một cước, hỏi.
Mặc Dạ trôi nổi giữa không trung, phía dưới là một cái ghế nằm mềm mại thoải mái, hắn ngược lại vô cùng biết hưởng thụ nha!
“Không liên quan tới ta." Nụ cười kia, còn có ánh mắt mập mờ kia, rõ ràng đang nói cho Tề Hoan, muốn biết sao? Muốn biết thì nàng nhất định phải trả một cái giá lớn!
Tên sắc lang chết tiệt ăn tươi nuốt sống này!! Tề Hoan dưới đáy lòng hung hăng nguyền rủa hắn.
Tác giả : Tích Thần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại