Bản Hợp Đồng Tà Ác: Tổng Tài Xin Buông Tha Cho Tôi
Chương 28: Trừng phạt
gồi trong xe, cô không nói một lời, ánh mắt cô luôn hướng ra ngoài. Nhìn cô có vẻ rất mệt mỏi.
Hắn hôn nhẹ vào mái tóc cô, bàn tay hắn không thành thật mà chu du trên từng đường cong của cô.
- Đừng chạm vào tôi! Tôi rất mệt.- cô khó chịu gạt tay hắn ra
Mày kiếm của hắn nhíu lại. Hắn nắm lấy cái cằm nhỏ của cô.
- Sao? Đau lòng à? Vừa rồi không phải rất mạnh sao?- hắn nói mỉa mai
Cô nhìn hắn nghi hoặc
- Là do anh sắp đặt?
- Ừm, rất thông minh nhưng hơi muộn.- hắn nói nhỏ vào tai cô
- Sao anh phải làm thế? Nó có lợi gì cho anh?
Hắn nhìn cô với ánh mắt sâu thăm thẳm
- Tôi không thích đàn bà nằm trên giường mình mà còn có hình bóng thằng khác.
Cô nở nụ cười nhạt
- Anh từng nói chỉ có hứng thú với cơ thể tôi sao?
Nhìn biểu tình của cô hắn không khỏi lắc đầu
- Cô gái ngốc! Em không biết rằng đàn ông là một sinh vật rất tham lam sao? Có một sẽ muốn có hai có ba, có được thân xác còn muốn cả tâm nữa.
Cô lộ ra vẻ mặt kiên cường
- Anh có thể có được thân xác tôi nhưng còn tâm... Xin lỗi đã làm anh thất vọng. Tôi sẽ không yêu một tên ảc quỷ như anh.
( làm được hãng nói nha!!!)
Nghe cô nói lòng hắn có cái gì nhói lên. Cô không yêu hắn? Cô dám phản kháng hắn? Hình như hơn một tháng nay cô sống quá thoải mái thì phải?
Bề ngoài hắn có vẻ như không thấy gì nhưng sâu trong con ngươi màu lam kia là một cỗ lửa giận đang hừng hực cháy.
Lực đạo ở cánh tay đang nắm cằm cô tăng lên làm cô đau.
- Buông, anh làm tôi đau.- cô khiếu nại
- Đau? Lát nữa tôi làm em đau hơn... Phúc bá chạy nhanh nhất có thể về "Bảo Đế thành"- hắn ra lệnh
Cô cảm giác được nguy hiểm đang đến gần
- Anh...anh muốn làm gì?
- Bảo bối, em không ngoan nên phải bị phạt.- hắn lạnh lùng nói
- Rốt cuộc anh muốn làm gì tôi?- trước khi chết cũng phải biết mình chết kiểu gì chứ
Hắn cười nham hiểm
- Theo em đàn ông muốn dạy bảo đàn bà sẽ dùng cách gì?- vừa nói hắn vừa cúi cắn thật mạnh vào một bên vai cô.
Cả người cô cứng ngắc. Đau đớn làm cô tỉnh ngộ. Cô lại chọc giận ác ma. Mãi tới khi cảm nhận được vị máu tanh hắn mới nhả ra. Đêm cò dài mà.
( Ưu: anh biến thái quá!, Kình*lườm*: muốn chết?, Ưu*đổ mồ hôi*: hình như có người gọi ta.- chạy chối chết, Lão Thiên *lắc đầu*: bọn trẻ thời nay chỉ được cái to mồm!!!)
Hắn hôn nhẹ vào mái tóc cô, bàn tay hắn không thành thật mà chu du trên từng đường cong của cô.
- Đừng chạm vào tôi! Tôi rất mệt.- cô khó chịu gạt tay hắn ra
Mày kiếm của hắn nhíu lại. Hắn nắm lấy cái cằm nhỏ của cô.
- Sao? Đau lòng à? Vừa rồi không phải rất mạnh sao?- hắn nói mỉa mai
Cô nhìn hắn nghi hoặc
- Là do anh sắp đặt?
- Ừm, rất thông minh nhưng hơi muộn.- hắn nói nhỏ vào tai cô
- Sao anh phải làm thế? Nó có lợi gì cho anh?
Hắn nhìn cô với ánh mắt sâu thăm thẳm
- Tôi không thích đàn bà nằm trên giường mình mà còn có hình bóng thằng khác.
Cô nở nụ cười nhạt
- Anh từng nói chỉ có hứng thú với cơ thể tôi sao?
Nhìn biểu tình của cô hắn không khỏi lắc đầu
- Cô gái ngốc! Em không biết rằng đàn ông là một sinh vật rất tham lam sao? Có một sẽ muốn có hai có ba, có được thân xác còn muốn cả tâm nữa.
Cô lộ ra vẻ mặt kiên cường
- Anh có thể có được thân xác tôi nhưng còn tâm... Xin lỗi đã làm anh thất vọng. Tôi sẽ không yêu một tên ảc quỷ như anh.
( làm được hãng nói nha!!!)
Nghe cô nói lòng hắn có cái gì nhói lên. Cô không yêu hắn? Cô dám phản kháng hắn? Hình như hơn một tháng nay cô sống quá thoải mái thì phải?
Bề ngoài hắn có vẻ như không thấy gì nhưng sâu trong con ngươi màu lam kia là một cỗ lửa giận đang hừng hực cháy.
Lực đạo ở cánh tay đang nắm cằm cô tăng lên làm cô đau.
- Buông, anh làm tôi đau.- cô khiếu nại
- Đau? Lát nữa tôi làm em đau hơn... Phúc bá chạy nhanh nhất có thể về "Bảo Đế thành"- hắn ra lệnh
Cô cảm giác được nguy hiểm đang đến gần
- Anh...anh muốn làm gì?
- Bảo bối, em không ngoan nên phải bị phạt.- hắn lạnh lùng nói
- Rốt cuộc anh muốn làm gì tôi?- trước khi chết cũng phải biết mình chết kiểu gì chứ
Hắn cười nham hiểm
- Theo em đàn ông muốn dạy bảo đàn bà sẽ dùng cách gì?- vừa nói hắn vừa cúi cắn thật mạnh vào một bên vai cô.
Cả người cô cứng ngắc. Đau đớn làm cô tỉnh ngộ. Cô lại chọc giận ác ma. Mãi tới khi cảm nhận được vị máu tanh hắn mới nhả ra. Đêm cò dài mà.
( Ưu: anh biến thái quá!, Kình*lườm*: muốn chết?, Ưu*đổ mồ hôi*: hình như có người gọi ta.- chạy chối chết, Lão Thiên *lắc đầu*: bọn trẻ thời nay chỉ được cái to mồm!!!)
Tác giả :
Tiểu Ưu