Bạn Học Lưu Manh
Chương 28
Vân Hy cũng chịu khó ngồi suy nghĩ, cô bèn nói trước một vế, " Điểm giống nhau là đều có chữ Thiên trong tên của họ."
Bạch Hy cười gian, " Bingo!! Giải thích xem, lý do Vệ Manh chỉ chọn người có chữ Thiên thôi?"
" Haiz, em bó tay. Không lẽ cậu ta thích ai đó tên Thiên mà không được bèn đem người khác ra thay thế à?" Vân Hy tỏ vẻ bất mãn, cô thở hắt ra.
" Haha, chính xác. " Bạch Hy cười lên khình khịch khiến Vân Hy cũng phải giật mình.
Sao cơ? Chẳng lẽ Vệ Manh cậu ta mà cũng nảy sinh tình cảm với người khác ư? Còn là một tình cảm rất đàng hoàng, nghiêm túc nữa. Tin được không?
" Chị không đùa đó chứ? Đây có thể là trùng hợp thôi." Vân Hy vẫn không tin điều chị mình vừa nói.
Bạch Hy nhún vai, " Chị đâu rảnh để đùa. Trùng hợp thì nhất quá tam thôi, nghĩ làm sao mà trùng hợp đến tận đứa thứ năm cơ chứ? Với lại...chị nghĩ là chị biết người mà Vệ Manh thích."
"...Ai? "
Bạch Hy không trả lời, cô nghiêng đầu về quầy nước uống, ánh mắt chỉa thẳng vào đối tượng mà mình nghĩ tới.
Đích thị là cậu ta rồi.
Dĩnh Thiên? Ý chị ấy bảo là cậu ta cơ á? Người này nếu mình không nhầm thì chính là người trong bức ảnh với Vệ Manh năm ngoái.
Nhưng mà...cậu ấy là con trai, con trai a. Làm sao có thể?
" Chị à, Dĩnh Thiên là con trai mà?" Vân Hy phồng má phản bác.
" Bây giờ mà còn phân biệt trai gái hả? Thích thì thích thôi. Với Vệ Manh thì...có lẽ sở thích của hắn hơi kỳ lạ một chút. "
Vân Hy nhìn chị mình rồi nhìn đến Dĩnh Thiên, trong lòng ngập những câu hỏi thắc mắc. Không ngờ tất cả các cô gái xinh đẹp đều không thể lọt vào mắt Vệ Manh. Tất cả bọn họ đều ngã rạp dưới chân một nam sinh? Chuyện này đúng là hài hước.
Buổi chiều được nghỉ tiết, Lữ Nhi với Phi Kiệt đang ở trong phòng, hắn thì đang nằm ườn trên giường ngủ mê mệt. Lữ Nhi thì ngồi ở bàn học làm bài tập. Cái đống vở nằm ngổn ngang trước mặt cậu khiến hai mắt cứ chướng lên muốn phát điên.
Cái khỉ gì mà mình phải ở cùng một tên bừa bộn, điên điên, lưu manh, biến thái như Phi Kiệt chứ? Tống Phi Kiệt, tôi muốn đuổi cậu ra khỏi phòng quá đi!
Cậu liếc mắt đến chồng sách bừa bộn đối diện, đôi môi mím lại tức giận, tay siết cây bút chì cứ tưởng nó gần gãy tới nơi.
Bỗng dưng từ đằng sau, Phi Kiệt nhướn người lên, hắn vòng hai tay ôm chặt Lữ Nhi, " Ể...đang nghĩ gì mà siết cây bút thấy thương vậy?"
Lữ Nhi bị ôm bất ngờ, hai mắt trợn tròn lên, cây bút chì vô thức rơi xuống bàn cái bịch.
Cậu nhăn mặt, đưa tay gỡ tay hắn ra, " Làm trò gì đó hả? Chẳng phải đang ngủ sao?"
Phi Kiệt nhìn cậu rồi lấy tay che miệng ngáp một cái, " Tôi cứ cảm giác kỳ kỳ, đang ngủ mà cảm giác như ai đang chửi tôi ấy, không ngủ được nữa."
"........... " Ồ, người đó là tôi đấy.
Là tôi vừa chửi cậu đấy, đồ sàm sỡ.
Lữ Nhi khẽ bĩu môi khinh thường, song cầm bút chì lên tiếp tục hý hoáy trong vở. Phi Kiệt thấy cậu khá im, bèn nổi máu biến thái, hắn lại gần cúi thấp đầu hôn lên má cậu một cái.
Hôn xong thì nhanh chân chạy vào phòng tắm, vòi sen bị hắn mở đến mức to nhất, nước rơi xuống nền đất, lấn át hết âm thanh ở bên ngoài.
Lữ Nhi bị hắn hôn lén thì giận đến run người, chuyện này đáng lý không phải là lần đầu tiên, đây là lần thứ n rồi.
Cứ gần tối tối, cậu đang làm bài yên bình, thì hắn sẽ từ đằng sau bay lên hôn một phát vào má rồi chạy xộc vào phòng tắm trốn ở trõng.
Đồ sàm sỡ, đồ biến thái, đồ lưu manh, đồ...đồ.... Gương mặt Lữ Nhi đỏ bừng bừng, cậu không biết trong đầu mình đang nghĩ đến viễn cảnh gì nữa.
Bạn bè mà hôn như vậy thì thật khiến người ta hiểu lầm a, rồi sẽ ngộ nhận, sau đó thì mình sẽ thích luôn hắn. Lúc đó chẳng phải mình rất khổ tâm sao? Mình không muốn trở thành Tiểu Dĩnh thứ hai đâu!
Phi Kiệt cuối cùng cũng tắm xong, hắn quấn cái khăn bông to quanh hông, ngang nhiên bước ra ngoài. Hắn đi đến tủ áo, mở tủ lựa đại một bộ đồ thể thao. Sau đó...sau đó...thì thản nhiên cởi cái khăn lông kia xuống rồi bận quần áo vào.
Lữ Nhi vốn đang bình thường thì lại chứng kiến cái cảnh chảy máu mũi ấy, tâm tình cậu hoảng loạn, trái tim trong lồng ngực đập lên thình thịch, ở mũi sắp chảy ra hai dòng máu đỏ tươi.
Cái đồ....không biết liêm sỉ T.T
Lữ Nhi kêu gào trong lòng, cậu lấy tay che hai mắt lại, la lên:
" Đồ biến thái, cậu có biết xấu hổ không? Sao lại làm như vậy? Đồ..đồ...vô sỉ. Cậu biến khỏi khỏi...." Lữ Nhi đang la hét um phòng thì Phi Kiệt thản nhiên đi tới, hắn hôn lên môi cậu, " Cậu ồn quá, người ta đang ngủ trưa đấy."
Dứt lời hắn xoay người leo lên giường tiếp tục đánh một giấc. Lữ Nhi ngây người, bàn tay kia đã hết sức lực mà thả lõng hoàn toàn.
Phi Kiệt...Phi Kiệt....vừa mới hôn mình? Không phải chứ, là mình tưởng tượng thôi đúng không? Tưởng tượng thôi mà.
Lữ Nhi đáng thương cố gắng đứng dậy, cậu thất thần đi đến giường hắn, leo lên đó, rồi ngồi thì thào, " Này, lúc nãy cậu vừa hôn tôi hả? Cậu chưa hôn mà, đúng không?"
Phi Kiệt đang ngủ thì bị giọng nói lãi nhãi bên tai, hắn nhíu mày, mở mắt nhìn Lữ Nhi, " Sai rồi."
" Hả? Cậu hãy bảo là chưa hôn tôi đi? Chưa mà...tại sao cậu lại không nói chứ...T.T oa..." Lữ Nhi bị hoảng loạn, cứ thế lãi nhãi bên tai hắn.
Đã rất lâu rồi không ai thân mật với Lữ Nhi như vậy, từ ngày cậu với Cẩn Siêu đường ai nấy đi thì tuyệt nhiên không có ai khiến Lữ Nhi rung động như vậy.
Cư nhiên hôm nay đã có một tên lưu manh dám hôn cậu, sau đó còn tỉnh bơ mà đi ngủ nữa.
Phi Kiệt thở hắt ra, hắn mở mắt nhìn cậu một cái rồi kéo tay áp cậu dưới người mình, cúi thấp đầu hôn lên môi, " Lúc nãy tôi vừa làm thế này này. "
Nói xong thì hắn lợi dụng hôn thêm một cái nữa.
Lữ Nhi cứ mở to mắt nhìn hắn hôn mình hết lần này tới lần khác mà không cách nào phản kháng được.
Cuối cùng cậu cũng định thần, một tay che miệng, một tay ngăn Phi Kiệt đang cao hứng giở trò, " A...đồ sàm sỡ, cậu đi chết đi. "
Phi Kiệt nhìn Lữ Nhi ngại ngùng, nhất thời cười lên. Cậu đáng yêu thật đấy, Tiểu Nhi. Tôi thích cậu hình như cũng không tệ lắm?
Phi Kiệt nghĩ rồi nhìn Lữ Nhi, vẻ mặt hắn nghiêm túc trở lại, " Tiểu Nhi."
Lữ Nhi nhìn ngược lại hắn, đôi mắt đầy tò mò, " Gì?"
" Tôi thích cậu." Phi Kiệt nói.
" Hả? "
" Tôi thích cậu."
" Cái gì cơ? " Lữ Nhi bắt đầu trở lại với con người thật của mình, cậu ta thật chất vô cùng gian manh, luôn thích làm người khác mất kiên nhẫn.
Phi Kiệt nghe Lữ Nhi hỏi đến hai lần, sự kiên nhẫn cũng cạn mất. Hắn nhếch môi cười lạnh, " Tôi không ngờ cậu cũng thích tôi đó."
Lữ Nhi lúc này mới giật mình, ngồi bật dậy, " Cậu nói gì đó? Ai thích cậu? Ai hả? Ai?"
" Cậu thích tôi mà, Tiểu Nhi."
" Linh tinh, hết sức linh tinh. Đi đi đi. " Lữ Nhi ngượng chín mặt, cậu ra sức xua Phi Kiệt ra khỏi giường mà quên bén đây là...giường của hắn.
Phi Kiệt nhíu mày, tay chỉ xuống dưới, " Cậu...mới là người đi ra. Đây là giường tôi cơ mà."
"........... " Đáng ghét, cậu đừng có mà ăn hiếp tôi như vậy...
Lữ Nhi biết mình bị hố nặng, cậu lầm lũi trượt người xuống giường hắn, vừa đi được hai bước thì bị Phi Kiệt kéo lại ôm vào lòng.
" Lần cuối, tôi thích cậu, Tiểu Nhi."
Bản tính Phi Kiệt vốn đã thích cái gì thì phải chiếm cho bằng được. Nếu vẫn chưa được thì hắn sẽ kiên trì tìm mọi cách để thu phục được thứ đó.
Lữ Nhi cuối cùng cũng bị Phi Kiệt làm cho động lòng, cậu không biết mình phải nói gì lúc này nữa, nhưng cậu cứ đứng im mặc hắn ôm mình. Hắn ôm rất dịu dàng, dịu dàng hơn so với tên Cẩn Siêu kia.
...
Dĩnh Thiên suốt ba tháng nay đều trở nên lạnh lùng, ít nói, gương mặt kia hoàn toàn mất đi nụ cười sáng chói ngày nào. Lữ Nhi thừa hiểu lý do, cậu cũng biết được vài tin tức về người yêu của Vệ Manh.
Cái tên đó, thế quái nào mà thay người yêu như thay áo? Chỉ trong ba tháng mà đến năm cô người yêu. Mà lạ một chỗ, người nào cũng có chữ Thiên trong đó.
Lữ Nhi trong một hôm nghiền ngẫm thì đã vô tình phát hiện ra tình cảm thật sự của Vệ Manh. Cậu đã hý hửng chạy đến chỗ Dĩnh Thiên nói cho bảo bối của mình biết điều đó.
Song Dĩnh Thiên nghe xong cũng chỉ gỡ được một gánh nặng trong lòng, cậu vốn vẫn còn mơ hồ lắm. Vì họ không ở chung với Vệ Manh nên không biết, hắn ta luôn thờ ơ, hờ hững với cậu. Số lần hai người gặp mặt nhau ở ký túc xá là rất hiếm, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.
Hầu như mỗi buổi tối, Vệ Manh đều sẽ đi đến chỗ của người yêu, bọn họ đi chung với nhau rồi đến khuya, hắn mới rón rén mò về.
Mà Dĩnh Thiên cậu cũng thật ngốc nghếch, tối nào cũng thức đợi hắn trở về phòng. Có hôm gần một giờ sáng, Vệ Manh mới về phòng. Giờ đó hầu như giám thị không cho phép ai lang thang trên hành lang, cớ nào mà hắn vẫn ngang ngược không làm theo nhỉ?
Tối nay cũng thế, Dĩnh Thiên trong người vốn đang bệnh, người cậu nóng hừng hực, lúc nãy Lữ Nhi đã qua cho cậu uống thuốc. Thuốc thấm vào người, hai mắt cậu dần thiếp đi.
Đồng hồ điểm mười giờ đêm, Vệ Manh từ bên ngoài bước vào. Dĩnh Thiên đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng động, cậu khẽ mở mắt, ngồi dậy ngó nghiêng.
Hôm nay Vệ Manh về sớm thế nhỉ? Cậu dụi dụi mắt, với tay bật lấy đèn bàn. Ánh đèn nho nhỏ hắt về phía trước, Dĩnh Thiên vừa vặn thấy được Vệ Manh đang đứng trước mặt...và cùng với một cô gái.
Bạch Hy cười gian, " Bingo!! Giải thích xem, lý do Vệ Manh chỉ chọn người có chữ Thiên thôi?"
" Haiz, em bó tay. Không lẽ cậu ta thích ai đó tên Thiên mà không được bèn đem người khác ra thay thế à?" Vân Hy tỏ vẻ bất mãn, cô thở hắt ra.
" Haha, chính xác. " Bạch Hy cười lên khình khịch khiến Vân Hy cũng phải giật mình.
Sao cơ? Chẳng lẽ Vệ Manh cậu ta mà cũng nảy sinh tình cảm với người khác ư? Còn là một tình cảm rất đàng hoàng, nghiêm túc nữa. Tin được không?
" Chị không đùa đó chứ? Đây có thể là trùng hợp thôi." Vân Hy vẫn không tin điều chị mình vừa nói.
Bạch Hy nhún vai, " Chị đâu rảnh để đùa. Trùng hợp thì nhất quá tam thôi, nghĩ làm sao mà trùng hợp đến tận đứa thứ năm cơ chứ? Với lại...chị nghĩ là chị biết người mà Vệ Manh thích."
"...Ai? "
Bạch Hy không trả lời, cô nghiêng đầu về quầy nước uống, ánh mắt chỉa thẳng vào đối tượng mà mình nghĩ tới.
Đích thị là cậu ta rồi.
Dĩnh Thiên? Ý chị ấy bảo là cậu ta cơ á? Người này nếu mình không nhầm thì chính là người trong bức ảnh với Vệ Manh năm ngoái.
Nhưng mà...cậu ấy là con trai, con trai a. Làm sao có thể?
" Chị à, Dĩnh Thiên là con trai mà?" Vân Hy phồng má phản bác.
" Bây giờ mà còn phân biệt trai gái hả? Thích thì thích thôi. Với Vệ Manh thì...có lẽ sở thích của hắn hơi kỳ lạ một chút. "
Vân Hy nhìn chị mình rồi nhìn đến Dĩnh Thiên, trong lòng ngập những câu hỏi thắc mắc. Không ngờ tất cả các cô gái xinh đẹp đều không thể lọt vào mắt Vệ Manh. Tất cả bọn họ đều ngã rạp dưới chân một nam sinh? Chuyện này đúng là hài hước.
Buổi chiều được nghỉ tiết, Lữ Nhi với Phi Kiệt đang ở trong phòng, hắn thì đang nằm ườn trên giường ngủ mê mệt. Lữ Nhi thì ngồi ở bàn học làm bài tập. Cái đống vở nằm ngổn ngang trước mặt cậu khiến hai mắt cứ chướng lên muốn phát điên.
Cái khỉ gì mà mình phải ở cùng một tên bừa bộn, điên điên, lưu manh, biến thái như Phi Kiệt chứ? Tống Phi Kiệt, tôi muốn đuổi cậu ra khỏi phòng quá đi!
Cậu liếc mắt đến chồng sách bừa bộn đối diện, đôi môi mím lại tức giận, tay siết cây bút chì cứ tưởng nó gần gãy tới nơi.
Bỗng dưng từ đằng sau, Phi Kiệt nhướn người lên, hắn vòng hai tay ôm chặt Lữ Nhi, " Ể...đang nghĩ gì mà siết cây bút thấy thương vậy?"
Lữ Nhi bị ôm bất ngờ, hai mắt trợn tròn lên, cây bút chì vô thức rơi xuống bàn cái bịch.
Cậu nhăn mặt, đưa tay gỡ tay hắn ra, " Làm trò gì đó hả? Chẳng phải đang ngủ sao?"
Phi Kiệt nhìn cậu rồi lấy tay che miệng ngáp một cái, " Tôi cứ cảm giác kỳ kỳ, đang ngủ mà cảm giác như ai đang chửi tôi ấy, không ngủ được nữa."
"........... " Ồ, người đó là tôi đấy.
Là tôi vừa chửi cậu đấy, đồ sàm sỡ.
Lữ Nhi khẽ bĩu môi khinh thường, song cầm bút chì lên tiếp tục hý hoáy trong vở. Phi Kiệt thấy cậu khá im, bèn nổi máu biến thái, hắn lại gần cúi thấp đầu hôn lên má cậu một cái.
Hôn xong thì nhanh chân chạy vào phòng tắm, vòi sen bị hắn mở đến mức to nhất, nước rơi xuống nền đất, lấn át hết âm thanh ở bên ngoài.
Lữ Nhi bị hắn hôn lén thì giận đến run người, chuyện này đáng lý không phải là lần đầu tiên, đây là lần thứ n rồi.
Cứ gần tối tối, cậu đang làm bài yên bình, thì hắn sẽ từ đằng sau bay lên hôn một phát vào má rồi chạy xộc vào phòng tắm trốn ở trõng.
Đồ sàm sỡ, đồ biến thái, đồ lưu manh, đồ...đồ.... Gương mặt Lữ Nhi đỏ bừng bừng, cậu không biết trong đầu mình đang nghĩ đến viễn cảnh gì nữa.
Bạn bè mà hôn như vậy thì thật khiến người ta hiểu lầm a, rồi sẽ ngộ nhận, sau đó thì mình sẽ thích luôn hắn. Lúc đó chẳng phải mình rất khổ tâm sao? Mình không muốn trở thành Tiểu Dĩnh thứ hai đâu!
Phi Kiệt cuối cùng cũng tắm xong, hắn quấn cái khăn bông to quanh hông, ngang nhiên bước ra ngoài. Hắn đi đến tủ áo, mở tủ lựa đại một bộ đồ thể thao. Sau đó...sau đó...thì thản nhiên cởi cái khăn lông kia xuống rồi bận quần áo vào.
Lữ Nhi vốn đang bình thường thì lại chứng kiến cái cảnh chảy máu mũi ấy, tâm tình cậu hoảng loạn, trái tim trong lồng ngực đập lên thình thịch, ở mũi sắp chảy ra hai dòng máu đỏ tươi.
Cái đồ....không biết liêm sỉ T.T
Lữ Nhi kêu gào trong lòng, cậu lấy tay che hai mắt lại, la lên:
" Đồ biến thái, cậu có biết xấu hổ không? Sao lại làm như vậy? Đồ..đồ...vô sỉ. Cậu biến khỏi khỏi...." Lữ Nhi đang la hét um phòng thì Phi Kiệt thản nhiên đi tới, hắn hôn lên môi cậu, " Cậu ồn quá, người ta đang ngủ trưa đấy."
Dứt lời hắn xoay người leo lên giường tiếp tục đánh một giấc. Lữ Nhi ngây người, bàn tay kia đã hết sức lực mà thả lõng hoàn toàn.
Phi Kiệt...Phi Kiệt....vừa mới hôn mình? Không phải chứ, là mình tưởng tượng thôi đúng không? Tưởng tượng thôi mà.
Lữ Nhi đáng thương cố gắng đứng dậy, cậu thất thần đi đến giường hắn, leo lên đó, rồi ngồi thì thào, " Này, lúc nãy cậu vừa hôn tôi hả? Cậu chưa hôn mà, đúng không?"
Phi Kiệt đang ngủ thì bị giọng nói lãi nhãi bên tai, hắn nhíu mày, mở mắt nhìn Lữ Nhi, " Sai rồi."
" Hả? Cậu hãy bảo là chưa hôn tôi đi? Chưa mà...tại sao cậu lại không nói chứ...T.T oa..." Lữ Nhi bị hoảng loạn, cứ thế lãi nhãi bên tai hắn.
Đã rất lâu rồi không ai thân mật với Lữ Nhi như vậy, từ ngày cậu với Cẩn Siêu đường ai nấy đi thì tuyệt nhiên không có ai khiến Lữ Nhi rung động như vậy.
Cư nhiên hôm nay đã có một tên lưu manh dám hôn cậu, sau đó còn tỉnh bơ mà đi ngủ nữa.
Phi Kiệt thở hắt ra, hắn mở mắt nhìn cậu một cái rồi kéo tay áp cậu dưới người mình, cúi thấp đầu hôn lên môi, " Lúc nãy tôi vừa làm thế này này. "
Nói xong thì hắn lợi dụng hôn thêm một cái nữa.
Lữ Nhi cứ mở to mắt nhìn hắn hôn mình hết lần này tới lần khác mà không cách nào phản kháng được.
Cuối cùng cậu cũng định thần, một tay che miệng, một tay ngăn Phi Kiệt đang cao hứng giở trò, " A...đồ sàm sỡ, cậu đi chết đi. "
Phi Kiệt nhìn Lữ Nhi ngại ngùng, nhất thời cười lên. Cậu đáng yêu thật đấy, Tiểu Nhi. Tôi thích cậu hình như cũng không tệ lắm?
Phi Kiệt nghĩ rồi nhìn Lữ Nhi, vẻ mặt hắn nghiêm túc trở lại, " Tiểu Nhi."
Lữ Nhi nhìn ngược lại hắn, đôi mắt đầy tò mò, " Gì?"
" Tôi thích cậu." Phi Kiệt nói.
" Hả? "
" Tôi thích cậu."
" Cái gì cơ? " Lữ Nhi bắt đầu trở lại với con người thật của mình, cậu ta thật chất vô cùng gian manh, luôn thích làm người khác mất kiên nhẫn.
Phi Kiệt nghe Lữ Nhi hỏi đến hai lần, sự kiên nhẫn cũng cạn mất. Hắn nhếch môi cười lạnh, " Tôi không ngờ cậu cũng thích tôi đó."
Lữ Nhi lúc này mới giật mình, ngồi bật dậy, " Cậu nói gì đó? Ai thích cậu? Ai hả? Ai?"
" Cậu thích tôi mà, Tiểu Nhi."
" Linh tinh, hết sức linh tinh. Đi đi đi. " Lữ Nhi ngượng chín mặt, cậu ra sức xua Phi Kiệt ra khỏi giường mà quên bén đây là...giường của hắn.
Phi Kiệt nhíu mày, tay chỉ xuống dưới, " Cậu...mới là người đi ra. Đây là giường tôi cơ mà."
"........... " Đáng ghét, cậu đừng có mà ăn hiếp tôi như vậy...
Lữ Nhi biết mình bị hố nặng, cậu lầm lũi trượt người xuống giường hắn, vừa đi được hai bước thì bị Phi Kiệt kéo lại ôm vào lòng.
" Lần cuối, tôi thích cậu, Tiểu Nhi."
Bản tính Phi Kiệt vốn đã thích cái gì thì phải chiếm cho bằng được. Nếu vẫn chưa được thì hắn sẽ kiên trì tìm mọi cách để thu phục được thứ đó.
Lữ Nhi cuối cùng cũng bị Phi Kiệt làm cho động lòng, cậu không biết mình phải nói gì lúc này nữa, nhưng cậu cứ đứng im mặc hắn ôm mình. Hắn ôm rất dịu dàng, dịu dàng hơn so với tên Cẩn Siêu kia.
...
Dĩnh Thiên suốt ba tháng nay đều trở nên lạnh lùng, ít nói, gương mặt kia hoàn toàn mất đi nụ cười sáng chói ngày nào. Lữ Nhi thừa hiểu lý do, cậu cũng biết được vài tin tức về người yêu của Vệ Manh.
Cái tên đó, thế quái nào mà thay người yêu như thay áo? Chỉ trong ba tháng mà đến năm cô người yêu. Mà lạ một chỗ, người nào cũng có chữ Thiên trong đó.
Lữ Nhi trong một hôm nghiền ngẫm thì đã vô tình phát hiện ra tình cảm thật sự của Vệ Manh. Cậu đã hý hửng chạy đến chỗ Dĩnh Thiên nói cho bảo bối của mình biết điều đó.
Song Dĩnh Thiên nghe xong cũng chỉ gỡ được một gánh nặng trong lòng, cậu vốn vẫn còn mơ hồ lắm. Vì họ không ở chung với Vệ Manh nên không biết, hắn ta luôn thờ ơ, hờ hững với cậu. Số lần hai người gặp mặt nhau ở ký túc xá là rất hiếm, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.
Hầu như mỗi buổi tối, Vệ Manh đều sẽ đi đến chỗ của người yêu, bọn họ đi chung với nhau rồi đến khuya, hắn mới rón rén mò về.
Mà Dĩnh Thiên cậu cũng thật ngốc nghếch, tối nào cũng thức đợi hắn trở về phòng. Có hôm gần một giờ sáng, Vệ Manh mới về phòng. Giờ đó hầu như giám thị không cho phép ai lang thang trên hành lang, cớ nào mà hắn vẫn ngang ngược không làm theo nhỉ?
Tối nay cũng thế, Dĩnh Thiên trong người vốn đang bệnh, người cậu nóng hừng hực, lúc nãy Lữ Nhi đã qua cho cậu uống thuốc. Thuốc thấm vào người, hai mắt cậu dần thiếp đi.
Đồng hồ điểm mười giờ đêm, Vệ Manh từ bên ngoài bước vào. Dĩnh Thiên đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng động, cậu khẽ mở mắt, ngồi dậy ngó nghiêng.
Hôm nay Vệ Manh về sớm thế nhỉ? Cậu dụi dụi mắt, với tay bật lấy đèn bàn. Ánh đèn nho nhỏ hắt về phía trước, Dĩnh Thiên vừa vặn thấy được Vệ Manh đang đứng trước mặt...và cùng với một cô gái.
Tác giả :
SUNQING