Bạn Học Đánh Người Thì Đừng Vả Mặt
Chương 47 Dòng nước chả xiết
Editor: Matcha
*
Hành lang không một bóng người, khi Lâm Thiển đến nơi, toàn bộ tầng một chỉ có mình phòng đàn là đèn còn sáng trưng.
Cô chưa đi vào trong, đã nghe bên tai tiếng đàn trong trẻo.
Những nốt nhạc đan xen nối tiếp nhau, lên cao tựa cơn sóng dữ, tiết tấu mỗi lúc một nhanh, giống như đang thể hiện tâm trạng của người chơi lúc này.
Có lẽ anh đang cố tìm cách băng qua ngọn núi, vừa chạy vừa lao vào nó, quay cuồng giữa đất trời, hệt như mãnh thú bị nhốt trong lồng, đến cùng cũng chỉ có thể phát ra tiếng kêu gào thống khổ.
Lâm Thiển đứng ngoài cửa, lặng lẽ nhìn bóng lưng anh, chờ tới khi nốt nhạc cuối cùng lắng xuống, cô mới mở miệng.
" Là《 Dòng nước chảy xiết 》của Chopin*."
* Chopin có tên khai sinh bằng tiếng Ba Lan là Fryderyk Franciszek Szopen là nhà soạn nhạc và nghệ sĩ dương cầm người Ba Lan của thời kỳ âm nhạc Lãng mạn. 《 Dòng nước chảy xiết 》- Étude Op. 10, Số 4 trong C nhỏ, hay Torrent étude, là một nghiên cứu cho piano độc tấu được ông sáng tác vào năm 1830. Nó được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1833 tại Pháp, Đức và Anh là tác phẩm thứ tư của Études Op . 10 — Wikipedia.
Hứa Thâm đưa lưng về phía cô, ngón tay đặt trên phím đàn: "Ừ."
Lâm Thiển nghĩ nghĩ, sau đó lấy hết can đảm đi tới, đứng ngay cạnh anh.
"Vừa nãy thầy Tần có nhắc tới mấy chuyện xoay quanh cậu, nhưng phần lớn là đề cập tới việc mẹ cậu ngăn cấm, không cho cậu tham gia các hoạt động ngoại khoá, chứ không phải vụ đánh nhau kia. Thầy ấy nói đã hứa với cậu sẽ giữ bí mật, nên không thể tiết lộ cho mình."
Lâm Thiển vẫn còn hơi lo lắng, cô khẩn trương nhìn qua Hứa Thâm, sợ rằng lời lẽ của mình không đủ tế nhị, làm anh tổn thương.
"Cậu cũng thấy việc bà ấy làm là đúng?"
Lâm Thiển vội lắc đầu: "Không không, nhất định là hai người đang có chút hiểu lầm thôi."
"Bà ấy luôn tự cho mình là đúng, càng chưa từng một lần để tâm tới suy nghĩ của mình."
"Nếu đã không quan tâm cậu, thì sao lại phải cất công đến trường? Mình cá là dì ấy rất yêu thương cậu, chỉ là phương thức biểu đạt tình cảm của mỗi người không giống nhau, cách của dì ấy có vẻ hơi dữ dội."
"Vậy còn cậu?" Hứa Thâm đột nhiên ngẩng đầu, hỏi cô.
"Mình?" Lâm Thiển mơ hồ, trong lúc nhất thời chưa thể lý giải được ý của anh.
"Cậu cảm thấy thế nào?"
"Mình......"
Lâm Thiển rũ mắt, thật ra cô cũng hiểu ý của Hứa Thâm, chỉ có điều càng hiểu thì càng không biết nên trả lời ra sao.
Lớp 12, cũng sắp thi đại học đến nơi rồi, lúc này cô có thể nói gì đây?
"Lâm Thiển, mẹ mình hôm nay có hơi quá khích, thực xin lỗi."
"Không sao, chút chuyện này có là gì, mẹ cậu cũng không cố ý."
"Vốn dĩ mình không nên để cậu bị cuốn vào chuyện này."
"Chúng ta ngồi cùng bàn hơn một năm rồi đó, chỉ cần có thể giúp được gì cho cậu, mấy chuyện khác đều không quan trọng. Cậu nói vậy khác nào đang nghi ngờ năng lực của cô Lâm đây?"
Hứa Thâm cười cười: "Mình chỉ là......."
"Cậu suy nghĩ nhiều làm gì, mặc kệ là chuyện đánh nhau hay Thiên Văn Xã, hết thảy đều đã qua, chuyện quá khứ, sao phải giữ khư khư trong lòng?"
"Nếu như năm đó cậu ấy gặp được cậu, thì mọi thứ đã khác."
"Cậu ấy?"
"Đúng, là một người thông minh, rất có thiên phú."
Buổi tối cùng ngày, từ trong lời kể của Hứa Thâm, Lâm Thiển đã được nghe toàn bộ câu chuyện.
Biết được anh từng có một người bạn thân, tên là Tiếu Khuynh.
Trong trí nhớ của Hứa Thâm, Tiếu Khuynh là một người rất có thiên phú trong lĩnh vực Toán học. Hồi ấy, hai người vừa là đối thủ cạnh tranh, vừa là bạn thân, nhưng cảnh ngộ thì lại hoàn toàn khác biệt, một trên trời, một dưới đất.
Hứa Thâm là con nhà giàu, tướng mạo xuất chúng, là 'thần tượng' được không ít nữ sinh săn đón. Tiếu Khuynh thì trầm mặc ít nói, trừ Toán học, cậu làm gì cũng phải khép nép trước sau.
Gia cảnh cậu không tốt, thấy Tiếu Khuynh dễ bắt nạt, liền có người cố tình chạy tới gây sự, lên đến sơ nhị* thì mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng hơn, đỉnh điểm là sau một kì thi giũa kì.
*Lớp 8. Cấp 1 bên Trung có tận 6 lớp, cấp 2 bắt đầu từ sơ nhất ( lớp 7).
Lần đó Tiếu Khuynh là người duy nhất được điểm tối đa môn Toán, những người kia cảm thấy ngứa mắt, lập tức đi tới chọc tức cậu, lấy bút vẽ bậy lên bài thi, cuối cùng còn nhục nhã cậu một phen. Vì không nhịn được nên Tiếu Khuynh đã giáng một quyền lên một trong số bọn họ, tưởng chừng mọi chuyện đã xong, không ngờ lúc tan học cậu lại bị đám người cao trung bao vây.
Vốn dĩ khi ấy Hứa Thâm đang cảm thấy bất bình, anh dự định đi tìm Tiếu Khuynh để cùng thảo luận cách giải quyết, không nghĩ rằng khi theo chân Tiếu Khuynh, lại thấy được một màn như vậy.
Anh không nói hai lời xông lên, bởi vì từng học qua tán thủ* và vật lộn, Hứa Thâm lấy một chọi ba, anh đánh mạnh tới mức còn làm gãy xương mũi của một người, mọi chuyện vỡ lẽ, cả trường đều đã biết chuyện.
* Tán thủ là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa.
"Vì sao cậu không nói rõ chân tướng?"
"Mình không muốn. Cậu ấy là người kiệm lời, mình không thích người khác cười nhạo cậu ấy. Chắc cậu cũng biết, lời đồn và sự thật khác nhau tới cỡ nào đi?"
Lâm Thiển đương nhiên biết, khi cô mới chuyển đến đây, trong trường không biết đã lan truyền bao nhiêu dị bản rồi, nhiều không đếm xuể.
"Cậu sợ người ta bịa ra đủ thứ chuyện, làm cậu ấy khó chịu?"
"Cậu ấy là một người ưu tú, không nên vì mấy việc cỏn con mà làm chậm trễ bản thân."
"Vậy còn cậu thì sao?"
"Không sao cả, nếu bọn họ muốn đánh thì cứ việc đi tìm mình."
"Cho nên cậu trong mắt mọi người liền biến thành một đứa trẻ hư hỏng, càng sẽ không có ai hay, nguyên nhân Tiếu Khuynh chuyển trường, cậu ta vẫn mãi là một học sinh kiểu mẫu?"
"Ừm, sẽ không còn ai có thể quấy rầy cậu ấy nữa."
"Mẹ cậu không cho cậu tham gia Thiên Văn Xã, cũng là vì Tiếu Khuynh từng là người ở đó?"
"Bà ấy cho rằng ở Thiên Văn Xã, mình toàn học được mấy thứ không ra gì, bà ấy muốn nghĩ thế nào cũng được, mình mặc kệ."
"Sao cậu hồ đồ thế?"
Hứa Thâm quay đầu nhìn về phía cô, đôi mắt chưa gì đã ngấn ra ánh nước.
"Có ai từng nói cậu rất thích khóc hay chưa?" Hứa Thâm lấy bịch giấy trong túi áo ra, đưa cho Lâm Thiển.
"Có chứ, mẹ mình nói hôm nào mình không khóc thì cả người liền bứt rứt, nhưng mình cũng đâu có muốn vậy. Chỉ là mình cảm thấy, tự mình gánh vác mọi thứ, thực sự quá mệt mỏi."
Một chàng trai mười bảy mười tám tuổi, sao phải nhận lấy mọi sự hiểu lầm và chỉ trích?
"Mình không cô độc."
"Hả?"
"Mình còn có cậu."
Hàng mi dài rũ xuống, Lâm Thiển vẫn kịp nhìn thấy tia lửa loé lên trong mắt anh.
Nơi ấy trong suốt mà sạch sẽ, lẫn vào trong đó là chút khí phách hăng hái của cậu thiến niên.
Anh không phải là một Hứa Thâm chỉ thích ngủ, lười nhác, mà anh vẫn luôn là Hứa Thâm kiên cường và dũng cảm.
"Sao cậu tin tưởng mình vậy?" Lâm Thiển hỏi anh.
"Bởi vì cậu là cô Lâm nha." Hứa Thâm gần như không cần phải suy nghĩ gì nhiều, có gì nói nấy.
"Hứa với mình một chuyện, được không?"
"Được."
"Cậu không thấy tò mò à?"
"Thì cậu nói đi."
"Mình nhất định sẽ tới T đại học, không chỉ vì chỗ đó có cơ sở vật chất tốt, mà nơi ấy ba mẹ mình cũng khá quen thuộc. Cậu, có thể chứ......."
"Được, mình cũng đi."
Đó là lời hứa trịnh trọng nhất của Hứa Thâm. Mặc dù vào thời điểm đó Lâm Thiển chưa bao giờ nghĩ đến việc liệu anh có thể đạt được mục tiêu hay không, nhưng với câu trả lời ấy, tất cả những nỗ lực đều đáng giá.
*
Từ đó, cô không thấy mẹ Hứa Thâm quay lại trường học nữa, mà thầy Tần cũng không nhắc lại chuyện cũ, cứ ngỡ mọi việc chưa từng xảy ra.
Sau hôm ấy, các thầy cô đều tá hoả phát hiện, Hứa Thâm đang thực sự nghiêm túc.
Bài tập được giao anh sẽ chỉ viết mỗi đáp án, tuy rằng mọi thứ đều diễn ra trên tờ giấy nháp, ngồi trên lớp cũng không thấy anh ngủ gật, chỉ là dường như anh cũng không quá chú tâm nghe giảng.
Ngay cả các bạn học cũng nhận ra, thì ra Hứa Thâm anh không khó gần đến thế.
Thời tiết đang ấm dần lên, mà ngày thi đại học cũng đang cận kề. Ngay khi Lâm Thiển nghĩ rằng họ có thể yên tâm duy trì sự cân bằng này cho đến khi kì thi đại học kết thúc, thì cô nhận được một lời mời kết bạn đặc biệt.
Chính xác mà nói, đó là một lời nhắn.
"Gặp nhau đi. —— Quý Vân."
Đây là lý do mẹ Hứa Thâm gửi lời mời kết bạn đến cô.
Tác giả có lời muốn nói:
Đau lòng cho Thâm ca ╯︿╰