Bạn Học Đánh Người Thì Đừng Vả Mặt
Chương 46 Quan hệ bạn học (2)

Bạn Học Đánh Người Thì Đừng Vả Mặt

Chương 46 Quan hệ bạn học (2)

Editor: Matcha

*

"Phụ huynh nhà ai tới cơ?" Mọi người vừa nghe, liền mồm năm miệng mười tra hỏi nhau.

Bọn họ đã lớn cả rồi, với lại dạo này cũng đâu nghe thấy chút tiếng gió nào.

Phó Hướng Chân ngồi tại chỗ, quay đầu nhìn qua hai người Hứa Thâm và Lâm Thiển, nhưng tầm mắt rất nhanh đã dời đi.

Lâm Thiển cầm sách Tiếng Anh, nhìn Hứa Thâm làm bài. Từ lúc khai giảng đến nay, cô nhận ra Hứa Thâm có chút uể oải, không hay nói chuyện như trước nữa, hễ rảnh lại nằm lăn ra ngủ, Lâm Thiển đang nghĩ xem rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

Không bao lâu sau, tiếng chuông tự học vang lên, Chung Dật Minh vào lớp.

"Hứa Thâm, Lâm Thiển, thầy Tần gọi hai cậu lên văn phòng." Cậu trực tiếp đi xuống dưới, điềm tĩnh chuyển lời, sau đó liền trở về chỗ.

"Gọi mình?" Lâm Thiển bất ngờ, còn Hứa Thâm thì có vẻ như đã biết được điều gì, tự giác đứng dậy.

Với tin tức mà Vương Tuấn Võ vừa mang về, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về nơi đây.

Hứa Thâm và Lâm Thiển bị gọi phụ huynh? Chẳng lẽ.......

"Đi thôi." Đối diện với những cái nhìn bát quái kia, Hứa Thâm chưa từng để vào mắt, anh giật giật áo Lâm Thiển, sau đó ra ngoài trước.

————————————————————————

Đã vào giờ học, ngoài hành lang rất yên tĩnh, Lâm Thiển cẩn thận ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Vẻ mặt anh u ám, môi mím chặt, không biết là đang suy nghĩ gì.

"Thầy Tần, thầy tìm bọn em ạ?" Lâm Thiển đẩy cửa văn phòng ra, liếc mắt thấy có một người phụ nữ ngồi bên cạnh Tần Thiên Nam. Nhìn có hơi quen mắt, nhưng lại không thể nhớ ra nổi đã gặp ở đâu.

"À, Lâm Thiển, Hứa Thâm, hôm nay gọi các em ra đây, là do có một số việc muốn hỏi các em thôi." Ngược lại thì sắc mặt Tần Thiên Nam vẫn rất hòa nhã, nhìn tình hình thì có vẻ không định phạt họ.

Không nghĩ rằng ông vừa dứt lời, Hứa Thâm đã mở miệng: "Quan hệ của bọn em chỉ là bạn bè, giúp đỡ nhau học tập, ngoài ra chẳng có gì khác."

Lâm Thiển giật mình, cô đưa mắt nhìn về phía Hứa Thâm, rồi sau đó lại quay qua nhìn người phụ nữ kia.

Cô nhớ ra rồi, người kia là mẹ Hứa Thâm mà?

Tần Thiên Nam xấu hổ cười cười, Quý Vân đột nhiên đứng dậy: "Học tập lẫn nhau? Học tập lẫn nhau mà còn cần ra nhà hàng ăn cơm à?"

"Dì ơi dì hiểu lầm rồi, không phải như dì nghĩ đâu ạ." Lâm Thiển vội vàng giải thích.

Nhưng Quý Vân hoàn toàn không nghe lọt tai: "Cô bé à, tuổi còn nhỏ, thì đừng nên học làm một số chuyện không nên làm."

"Chuyện này không hề liên quan tới cậu ấy." Hứa Thâm kéo Lâm Thiển ra phía sau mình.

"Là con muốn mời cậu ấy ăn cơm, cậu ấy hỗ trợ con, giảng bài cho con, con cảm thấy làm người thì phải biết ơn chứ nhỉ?"

"Hứa Thâm, con đừng có cưỡng từ đoạt lý*!"

*Cưỡng từ đoạt lý: (强词夺理) già mồm át lẽ phải; cả vú lấp miệng em

"Trời ơi, mẹ Hứa Thâm đừng sốt ruột, chuyện nào rồi cũng có cách giải quyết." Tần Thiên Nam thấy hai mẹ con cãi vã, thì vội vàng đứng lên dùng lời hay ý tốt khuyên nhủ.

"Để Hứa Thâm và Lâm Thiển lập một nhóm nhỏ để học tập, là ý của tôi, vì năm học trước, Hứa Thâm đã tiến bộ rất lớn, nên vẫn duy trì nhóm nhỏ này, nếu chị cảm thấy không ổn, chúng ta có thể thương lượng lại mà."

"Tiến bộ? Thầy Tần à, đây không phải năm đầu tiên chúng ta quen biết nhau, trình độ con trai tôi ở đâu, hẳn thầy đã biết rõ." Quý Vân có vẻ rất tức giận.

"Vâng, tôi biết, nhưng . . . em ấy không phải là do. . ."

"Tại sao con lại trở thành như hôm nay, mẹ là người rõ ràng nhất." Hứa Thâm cắt ngang lời của thầy Tần, nói như đang chất vấn mẹ mình.

Lâm Thiển vội vã kéo áo cậu, để cậu bình tĩnh lại một chút.

Quả nhiên khi nghe anh nói như vậy, lửa giận trên người Qúy Vân càng trở nên lớn hơn: "Con còn dám chất vấn mẹ? Chuyện con làm thì con tự biết, con hỏi mẹ như vậy là có ý gì? Ban đầu con đánh nhau, mẹ thay con giải quyết, mà bây giờ con cũng cứng cáp quá rồi nhỉ, học đòi yêu sớm nữa phải không?"

"Dì ơi, bọn con thực sự chỉ là một nhóm nhỏ cùng học tập thôi." Lâm Thiển nghe thấy mẹ Hứa Thâm nhắc đến chuyện đánh nhau, lập tức chạy ra ngăn cách hai người.

Mặc dù cô không biết tình hình cụ thể của sự việc đó như thế nào, nhưng từ phản ứng của các bạn xung quanh, thì hình như Hứa Thâm cực kỳ không thích người khác nhắc tới chuyện này.

Cả cô và thầy Tân đều lo lắng hai mẹ con sẽ càng mâu thuẫn với nhau hơn.

Qúy Vân từng bước ép sát đến cùng, Hứa Thâm vẫn không có ý định từ bỏ.

"Mẹ không muốn gây gổ với con, nhưng con phải cho mẹ một phương án để giải quyết." Quý Vân liếc Lâm Thiển, vẫn nói chuyện với Hứa Thâm.

"Thành tích của con rõ ràng đã có tiến bộ, mẹ còn muốn gì nữa đây?"

"Hứa Thâm, mẹ cũng vì suy nghĩ cho con thôi, lần trước mẹ cũng đã nói với con rồi mà, là do con luôn khăng khăng làm theo ý mình, nên mẹ mới phải đến trường làm rõ mọi chuyện."

"Mẹ không hiểu gì hết, mẹ mới là người luôn làm theo ý mình!"

"Thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa." Thầy Tần nhanh chóng đi lên kéo Hứa Thâm ra, "Như vậy đi, chúng ta tạm thời tách hai em ra trước, còn chuyện hoà giải tính sau."

"Không được." Hứa Thâm không hề do dự một giây, từ chối thẳng thừng, "Nếu bạn cùng bàn của em không phải Lâm Thiển, vậy thì em sẽ không tham gia bất kỳ một kỳ thi nào."

"Cậu nói gì vậy?" Lâm Thiển hoảng hốt nhìn cậu.

Nhất định là nhà Hứa Thâm đã xảy ra chuyện gì rồi, lúc này Lâm Thiển cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, không thể giúp gì được.

"Con đang uy hiếp mẹ à?" Qúy Vân hỏi ngược lại.

"Dù sao mấy người cũng không muốn tôi học hành, có phải hay không?"

Tần Thiên Nam không muốn nhìn mọi chuyện đi quá xa, ông kiên trì thuyết phục: "Nói qua nói lại cũng không được gì. Hay là như vậy đi, cứ để hai em ấy ngồi cùng bàn, nếu lần thi sau, Hứa Thâm không tiến bộ, thì tôi sẽ tách họ ra."

Tần Thiên Nam thấy Qúy Vân muốn từ chối thì lựa lời nói tiếp: "Mẹ Hứa thâm à, cô nhìn xem, em ấy đã lên lớp mười hai rồi, thời gian cũng không còn bao nhiêu, không thì chúng ta cứ làm vậy trước đi? Đừng chậm trễ việc học của hai em ấy?"

"Thầy Tần ..."

"Tôi biết, tôi là chủ nhiệm lớp của hai em ấy, tôi sẽ tìm hai em ấy nói chuyện riêng, nhất định sẽ cho cô một câu trả lời hợp tình hợp lý."

*

Sau khi đi ra khỏi văn phòng, Lâm Thiển hiển nhiên cảm thấy tâm trạng của Hứa Thâm càng thêm tồi tệ.

Cô muốn nói gì, nhưng nhìn bộ dáng sa sút của anh, Lâm Thiển sợ rằng mấy lời này cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng.

Mắt thấy sắp tới cửa lớp, Lâm Thiển giơ tay kéo áo anh.

Hứa Thâm dừng bước, nhìn về phía cô. Chỉ thấy cô gái lấy trong túi áo đồng phục một cây kẹo mút.

"Vốn nghĩ rằng thành tích môn Anh của cậu có tiến bộ, định khen thưởng cậu. Hiện tại cho cậu cái này, coi như là......"

"Cảm ơn." Hứa Thâm nhận lấy cây kẹo cô đưa, trực tiếp bóc ra rồi cho vào miệng.

Vị đường thực ngọt, lan toả khắp khoang miệng, những uất ức trước đó dường như đều tan biến.

Đúng như dự đoán, thầy Tần đơn độc tìm Lâm Thiển và Hứa Thâm trò chuyện.

Buổi tối cùng ngày, Lâm Thiển bị gọi lên văn phòng một lần nữa. Hứa Thâm cũng vừa mới trở về. Cô tò mò không biết thầy Tần đã nói gì với anh, chỉ là có một số chuyện, không hỏi sẽ tốt hơn.

"Thầy Tần."

Ngoại trừ Tần Thiên Nam, những người còn lại đều đã tan tầm.

Tần Thiên Nam chỉ vào chiếc ghế đối diện mình, ý bảo Lâm Thiển ngồi xuống từ từ nói chuyện.

"Việc học của em dạo này thế này? Có tốt không?"

Lâm Thiển gật gật đầu: "Em có thể theo kịp."

"Đối với em, thầy chưa từng lo lắng, từ khi gia nhập lớp 3 đến nay, em luôn giữ vững phong độ, thành tích ổn định, các thầy cô bộ môn cũng rất thích em, họ khen em thông minh."

Lâm Thiển ngượng ngùng cúi đầu: "Thầy cô quá lời rồi."

Tần Thiên Nam cười cười: "Mẹ Hứa Thâm hôm nay có hơi kích động, em không cần bận tâm tới mấy lời ấy. Càng đừng vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà làm gián đoạn việc học."

"Em hiểu, thưa thầy."

Tần Thiên Nam gật đầu, ông biết Lâm Thiển là một đứa trẻ thông minh, cũng không vòng vo nữa: "Ngồi cùng Hứa Thâm lâu như vậy, dù ít dù nhiều thì chắc em cũng từng nghe đến chút chuyện trước kia đi?"

Lâm Thiển không ngờ Tần Thiên Nam sẽ nói chuyện này với mình, trong lúc nhất thời có hơi kinh ngạc.

"Thầy muốn kể cho em một số chuyện, để em phần nào hiểu được rốt cuộc giữa Hứa Thâm và mẹ mình đã xảy ra chuyện gì."

Câu chuyện của Hứa Thâm không quá phức tạp, nhưng trời xui đất khiến, trong đó lại ẩn chứa một chút hiểu lầm. Với tính cách của Hứa Thâm, có thế nào đi nữa cũng sẽ không chạy theo giải thích cho rõ ràng, ngày qua ngày, quan hệ mẹ con giữa hai người càng thêm lạnh nhạt.

Đến tận hôm nay, Lâm Thiển mới biết, thì ra Hứa Thâm rời Thiên Văn Xã là vì vụ đánh nhau kia.

Từ lúc chuyện đó xảy ra, mẹ Hứa Thâm liền cấm anh tham gia các hoạt động ngoài giờ không thiết yếu. Và Hứa Thâm, người đang cố tình chống đối lại mẹ mình, cũng bắt đầu xao nhãng việc học, hễ cứ lên lớp thì nằm lăn ra ngủ, bài tập về nhà cũng không thèm ngó nghiêng đến.

"Thực ra thành tích cấp 2 của Hứa Thâm vô cùng tốt, lúc ấy thầy đi xử lý chuyện đánh nhau, nghe chủ nhiệm cũ nói, điểm thi môn Toán của thằng bé luôn đứng đầu khối, có chết cũng không tin thằng bé sẽ làm ra chuyện này."

"Thầy Tần, sao Hứa Thâm lại muốn đi đánh nhau?" Lâm Thiển ngập ngừng hỏi.

Tần Thiên Nam thở dài: "Thầy đã đáp ứng với Hứa Thâm, sẽ không tiết lộ chuyện này. Nhưng thầy có thể nhìn ra, quan hệ giữa hai đứa không tồi. Nếu tò mò thì em hãy tự mình đi hỏi."

"Thầy kể cho em nhiều chuyện về Hứa Thâm như vậy, là......."

"Lâm Thiển, thầy tin các em đều là những đứa trẻ ngoan, sẽ không chậm trễ chính mình, càng sẽ không chậm trễ đối phương. Hứa Thâm vì chuyện trong nhà nên cảm xúc đôi khi sẽ có phần thất thường, cần thời gian để thay đổi, thầy hy vọng khi ngồi cùng Hứa Thâm, em sẽ thấu hiểu, cảm thông cho thằng bé."

"Thầy Tần, thầy cứ tin ở em, em hứa sẽ không từ bỏ cậu ấy. Từ giờ đến lúc kỳ tuyển sinh đại học diễn ra, em nhất định sẽ giúp cậu ấy cải thiện thành tích."

Tần Thiên Nam xúc động gật đầu: "Các giáo viên sẽ tận lực duy trì môi trường học tập tốt cho em, em cũng đừng quá lo lắng."

*

Khi Lâm Thiển trở lại lớp, tiết tự học sẽ kết thúc trong vài phút nữa.

Cô bước vào lớp, nhưng không thấy Hứa Thâm đâu.

"Hứa Thâm đi đâu rồi?" Lâm Thiển hỏi Lục Bác Uyên ngồi ở phía trước.

Lục Bác Uyên đang thu dọn sách vở, tiện tay rút ra một tờ giấy: "Thâm ca bảo mình đưa cái này cho cậu."

Lâm Thiển mở tờ giấy ra nhìn thử, là bút tích của Hứa Thâm, trong đó có nói sau giờ học đến phòng đàn tìm anh.

Lâm Thiển cất tờ giấy, sau đó cười cười.

Cô nể tình thầy Tần, nhận lời giúp đỡ Hứa Thâm, còn cậu ta thì hay rồi, chưa tan học mà đã dám đi về trước, xem ra cô phải làm công tác tư tưởng cho cậu ta mới được.

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay là Lâm · cứu vớt nam thanh niên sa đoạ · Thiển

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại