Bản Giao Mùa Mang Tên “Những Năm Tháng Ấy”
Chương 5: Có những chuyện, chưa đến lúc được phép quên đi
Ông trời không những lấy đi cái gen xinh đẹp di truyền từ mẹ sang cho tôi mà còn ưu ái ban cho tôi cái cuộc sống không mấy đầy đủ bằng bạn bè, đã thế còn tặng cho tôi hẳn một bộ não cá vàng hiếm có trên đời.
Ngước nhìn cái sợ dây chuyền bạc trên tay mà tôi mới cảm thấy nể bản thân mình quá, mang bỏ trong cặp đã gần 3 ngày rồi vẫn quên chưa hỏi Gia Long có phải của nó đánh rơi hay không mặc dù gặp nó đến hai lần.
Đúng thật là không khó khăn gì để tìm ra cái lớp xuất sắc đó vì quá nổi tiếng về học lực. Tôi đi dọc theo dãy hành lang và băng qua một dãy phòng học các môn năng khiếu, tới khu A, lên lầu 1 và rẽ trái là có thể tìm thấy lớp của cái tên mà tôi không hề muốn gặp nữa.
Hời… kiểu như lúc này ít rượt xe buýt nên tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể yếu ớt đi nhiều khi mới đi bộ có tí mà thấy phát mệt hay là do chưa ăn sáng nên cái cảm giác cồn cào bao tử khiến tôi hơi xây xẩm.
Gì đây? Tôi vẫn còn tỉnh táo lắm, chứ chưa đến mức phải đâm vào người đối diện.
- Ra đây nói chuyện một lát! – Một tên con trai đang ra lệnh cho tôi.
Còn ú ớ chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã bị tên đó lôi đi, và chỉ kịp bắt gặp cái nhìn hết sức kinh ngạc lẫn sợ sệt của mấy đứa học sinh vô tình chứng kiến cảnh tượng này. Và tên này đích thị là người đã giúp tôi vào trường lần đi trễ chào cờ tuần trước.
***
Vy Linh chạy một mạch thẳng về lớp và không hề để ý thêm bất cứ lời bàn tán nào của mấy đứa khối 10, nhỏ chạy như bay và dừng lại ngay chiếc bàn thứ 3 từ trên xuống của lớp.
- Này này! – Vy Linh rút cái tai nghe của Huyên đang chăm chú học Anh Văn trong khi đang thở dốc vì chạy một đoạn đường khá dài vì trường lớn, và khoảng cách 2 dãy khối 10 và 11 là quá xa.
- Chuyện gì vậy, bồ cậu lại đi tán tỉnh đứa khác trước mặt à – Huyên nghiêm giọng – để đấy tôi xử cho. Muốn thầy bắt nó trả bài hay kiểm tra vở bài tập.
- Không phải? – Vy Linh xua tay và cản Huyên lại vì nhỏ định xử Minh cận khi cậu bạn vô tội vừa bước vào và cười chào rõ thân thiện– con Anh Chi, nó bị anh Quân Bi bắt đi đâu rồi.
Nghe như sét đánh ngang tai, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, Huyên thật sự chẳng thể hiểu nỗi ruốt cuộc con bạn mới có vẻ hơi thật thà thẳng thắn này đã đắt tội gì nghiêm trọng mà hết đàn em nổi tiếng khối 10 tìm, lại đến đại ca khối 11 dẫn đi, và giờ là người mà ai cũng nên hạn chế tiếp xúc. Con hiệu trưởng và cũng là kẻ đáng sợ nhất trường này, Quân Bi.
- Tôi nghĩ hay là mình nên mở một lớp phổ cập thông tin trường này cho nó đi! – Vy Linh lắc đầu ngao ngán – Chứ không nó chẳng biết gì lại rước họa vào thân thì tội.
Huyên im lặng, nhỏ đang suy ngẫm điều gì đó, hay đúng hơn là phải tìm cách giúp con bạn mù thông tin này. Nhưng khả năng thì không có, biết tìm ai giúp được không?
- Phải cứu nó chứ? – Vy Linh bắt đầu sốt ruột khi Huyên cứ mãi yên lặng và trầm ngâm – Hay tìm người giúp nó, chứ bọn mình có ai dám bén mảng lại gần anh Quân Bi đâu.
- Không biết cách này có được không, nhưng phải thử mới biết – Huyên khá đắn đo khi đưa ra quyết định liều lĩnh này, vì nhỏ biết chắc hai người này là kẻ thù không đội trời chung.
- Vậy là ai? – Vy Linh hỏi tới.
- Phan Gia Long!
Chẳng thể suy nghĩ thêm được điều gì khác, Huyên bước nhanh ra khỏi lớp trong sự sững sờ của Vy Linh còn chưa hấp thụ kịp cái tên đó vào não. Không biết sao Huyên lại nghĩ ra được người này, hay bản thân nhỏ biết lúc nảy Anh Chi đi tìm Gia Long để trả vậy gì đó, chưa thể chắc chắn có thể nhờ giúp đỡ được hay không, nhưng ngoài ra không còn cách nào khác.
***
Đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.
Tôi tròn mắt nhìn cái đống đồ ăn nhanh trên bàn. Nào là bánh trái, nước, và đủ thể loại thức ăn có thể làm mờ mắt tôi và lấp đầy cái bao tử đang biểu tình dữ dội ngay bây giờ.
Thế nhưng chuyện quái gì đang diễn ra nơi đây, tên đàn anh này khiến tôi cảm thấy lạ lùng kinh khủng, là anh ta bảo có chuyện cần nói, thế tại sao không đi ra chỗ nào vắng người, hay là lên sân thượng như mấy tên đại ca khối 11 đã làm trước đó mà lại là Căng tin trường, nơi đông đúc và ồn ào đúng bản chất chẳng khác gì cái chợ.
- Này rốt cuộc chuyện anh muốn nói là chuyện gì?
Tôi lắc đầu nhìn Đông Quân đang ngồi ăn ngon lành, trông rất tự nhiên và thoải mái, còn tôi thì chẳng thấy thoải mái tí nào vì đang đói. Trời khéo trêu ngươi tôi quá.
Chưa vội đáp, anh ta uống một ngụm nước trước khi đẩy cái hộp bánh Sandwich bơ sữa về phía tôi, còn ánh mắt của tôi thì không giấu nỗi sự cảm kích vì đang khao khác cái bánh đó nảy giờ.
- Đáng lẽ là đã đi thẳng vào vấn đề chính, nhưng sáng nay lại đi học muộn chưa kịp ăn gì, mà giờ giải lao thì có hạn nên tốt nhất vừa ăn vừa nói.
Trời trời đâu ra cái chuyện hai người xa lạ, à không là quen biết sơ sài lại ngồi ăn chung như thế này.
- Còn cái đó đưa em! – Anh ta nhướn mày hướng mắt về cái bánh trước mặt tôi.
Và chắc chắn, tôi sẽ bóc nó ra và ăn thật, nhưng vừa định đưa vào miệng và cắn một phát để xoa dịu cái bao tử đang réo ầm ĩ thì anh ta lại hành động khiến tôi mém tí cắn vào cả lưỡi.
- Ý tôi là nhờ em bóc vỏ hộ chứ có bảo cho em đâu! – Cười gian, tôi cá chắc là cái kiểu cười như thế khi anh ta đã nhanh chóng lấy lại cái bánh tôi chưa kịp ăn.
Hừ vừa quê vừa bực mình, và bắt đầu nhận thức được cái câu hôm trước " đừng nhìn tôi kiểu thế, kẻo em lại bị ghét đấy" và đúng vậy, sự thật là tôi vừa bắt gặp những cái nhìn không thiện cảm của bọn con gái gần đây.
- Đùa tí thôi, cho em đấy! – Anh ta đẩy tiếp một cái bánh khác về phía tôi nhưng lần này tôi không ăn.
- Có gì anh nói luôn đi, mà tôi với anh thì có chuyện gì để nói đâu, chẳng lẽ là vụ đi trễ chào cờ tuần trước – Tôi hậm hực vì còn tức.
- Thì đúng là không có gì để nói thật, nhưng mấy ngày gần đây thì tôi biết về em hơi nhiều – Anh ta nói đoạn rồi trầm ngâm gì đó khi nhìn thấy cái sợi dây chuyền tôi cằm chặt trên tay- Nhưng em quen biết thằng nhóc đó như thế nào và cả sợi dây kia?
Lại là thằng nhóc đó, tôi cá chắc luôn là đang ám chỉ đến Gia Long, cái tôi đang thắc mắc là thằng nhóc khối 10 đó nó có sức ảnh hưởng đến như vậy sao.
- Chẳng quen biết gì cả! – Tôi tốt nhất là nên kết thúc câu chuyện tại đây vì thực sự nó đâu có liên quan đến tôi – còn anh muốn biết điều gì thì có thể đến hỏi trực tiếp nó, còn tôi đây không rãnh.
Tôi đứng dậy kéo ghế và bỏ đi, nhưng được nửa đoạn thì tôi quay lại, quay lại không phải để nói thêm điều gì mà quay lại để lấy thứ mà lúc nảy người ta đã cho mình.
- Cái này lúc nảy anh đã nói cho tôi rồi!
Lần này tôi quay đi thật và trên tay là cái bánh Sandwich. Tôi không cần biết anh ta có nghĩ gì không, nhưng mà sự thật là tôi không mang theo tiền, nên coi như tạm thời mượn, và chắc chắn tôi sẽ trả nếu gặp lại.
***
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, chẳng hiểu sao Gia Long lại cảm thấy buồn cười, từ ngày gặp chị ấy, cậu không thể hiểu nỗi sao lại có thể cười thoải mái đến thế, ít nhất là cười khi cảm thấy vui, chứ chẳng phải cái kiểu cười nhạt nhẽo đã từng.
Bước đến chiếc bàn nơi cô gái vừa bỏ đi, chắc phải lâu lắm rồi cậu mới đối diện với Quân Bi, lần gần nhất là cách đây 1 tháng, đúng ngày Bảo Ngọc tỏ tình cậu và vô tình bị phát tán khi có người nhìn thấy cậu từ chối.
- Chạy đến để bảo vệ cô ấy hay sao? – Quân Bi khẽ nhếch miệng, cái thái độ đáng sợ khác hẳn vừa rồi.
- Chị ấy không hẳn là có liên quan đến tôi và tất nhiên tôi cần nói điều đó cho anh biết! – Gia Long bình thản nói, và cái cảm giác tội lỗi khi xưa chưa bao giờ nguôi ngoa trong thâm tâm chính cậu.
- Liên quan hay không tôi không cần biết, tôi chỉ muốn hỏi là cậu có tư cách để bảo vệ một người con gái khác nữa hay sao? – Quân Bi cười nhạt, và hình ảnh một cô bé hiền lành tốt bụng mãi hiện hữu trong tâm trí anh.
Gia Long yên lặng, bởi vì cậu biết tất cả lỗi lầm là do cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác cùng chịu chung số phận.
- Là tôi có lỗi với anh, với gia đình anh, nhưng không có nghĩa là tôi có thể đứng nhìn nếu như anh có ý định làm gì chị ấy.
Gia Long nghiêm giọng, chưa bao giờ người ta nhìn thấy một thằng nhóc lớp 10 lại hành động và có những câu nói trưởng thành đến thế.
- Đúng hơn là có lỗi với em ấy, chứ không phải một ai khác! – Quân Bi bỏ đi trước khi bỏ lại một câu gần như cảnh cáo hay yêu cầu tùy người nghe hiểu theo nghĩa nào cũng được – Tôi không chắc là mình sẽ làm gì nhưng tốt nhật là cậu nên tiếp tục gánh chịu thứ tội lỗi đó và chưa đến lúc được phép quên đi.
Đúng! Gia Long cảm thấy lời Quân Bi nói không hề sai, đúng là cậu chưa được phép quên đi, hay chính bản thân cậu cũng không thể quên đi hình bóng một ai đó và sẽ mãi mãi sống trong tim cậu. Một thiên thần đã nhường sự sống lại cho người khác khi chỉ mới là một cô bé chưa tròn 14 tuổi. Một cô bé rất xinh đẹp mang một sợ dây chuyền bạc với hình tròn bị khuyết. Và nửa khuyết còn lại đó, cậu đã đánh rơi tuần trước. Và bây giờ cậu đã biết người nào đang giữ cái sợ dây đó. Và chắc chắn cậu sẽ chẳng cho phép mình đánh rơi thêm lần nào nữa.
***
Tôi trả lại sợi dây chuyền cho Gia Long khi biết chắc đó là thứ rất quan trọng với nó và nó thường xuyên tìm tôi cũng là vì muốn hỏi xem có lỡ rơi ở nhà tôi hôm trước hay không.
- Cảm ơn chị, vì tất cả!
Đó là lời cảm ơn nghiêm túc mà tôi nghe được từ Gia Long, kể từ cái hôm tôi vật vã vác nó về nhà trong trạng thái bất tĩnh nhân sự, và cả chuyện vài lần vì nó mà bị dân anh chị hỏi thăm liên tục. Và hiện tại, sau khi được nhỏ Huyên giáo huấn tôi cũng đã biết tên đàn anh trong có vẻ bất bình thương kia là Quân Bi, là người mà đáng lẽ ra tôi nên hạn chế chạm mặt.
- Chỉ thế thôi sao? – Tôi đánh vào đầu nó thật, bao nhiêu uất ức tôi dồn vào cái đấm đó mặc dù khá khó khăn vì nó hơi cao.
- Chứ chị muốn sao nữa? – Nhóc Long la oai oái như thể ai đó sắp giết nó.
- Tôi phải đánh cậu thì mới hả được cơn tức giận, cái thằng nhóc chuyên gia mang rắc rối đến cho tôi này! – Tôi trừng mắt, với cái vẻ mặt thách thức nó đang cười khổ trông phát tội.
Nó chẳng khán cự gì cả và cứ để tôi đánh liên tiếp thêm hai phát rõ mạnh vào vai và lưng nó.
- Mà chị cho em mượn điện thoại tí, em có việc cần dùng.
- Lại chuyện gì nữa? – Tôi nghi ngờ hỏi nhưng cũng đưa điện thoại cho nó mượn.
Nó chẳng nói gì, vì nó cao hơn nên tôi chẳng biết nó bấm bấm cái gì vào điện thoại của tôi sau khi tôi mở pass.
- Xong rồi! Bất cứ khi nào cần, chị cứ gọi, em sẽ có mặt nhanh nhất có thể!
Nó trả lại điện thoại cho tôi, tôi thề là bất cứ đứa con gái nào nghe câu đó cũng sẽ cảm động hoặc yếu yếu là rung động với nó ngay. Nhưng tôi thì không, tôi rành nó quá mà, định cho tôi ăn dưa bở nữa đây mà.
- Mày đừng hòng lừa chị mày nữa nhé nhóc, đi mà nói với mấy đứa con gái khác đi nhé! – Tôi giơ nắm đấm đe dọa trước mặt nó.
- Chị thông minh lên nhiều rồi đó hahaha!
Thấy chưa tôi đoán đâu có sai, cái thằng nhóc này nó chẳng bao giờ nghiêm túc được quá 5p mà. Hừ, thế mà tôi còn cố hy vọng, từ sau này thì không nữa nhé.
….
Thấp thoáng phía xa là hình dáng một cô gái khác bước đi, cô rời đi khỏi hành lang vắng sau khi bắt gặp cảnh tượng mà cô không hề muốn chứng kiến. Cô gái đó rất xinh đẹp, xinh đẹp nhưng không hề đanh đá. Một nét đẹp nhẹ nhàng và thanh thoát, một vẽ đẹp của các hoa khôi.
Ngước nhìn cái sợ dây chuyền bạc trên tay mà tôi mới cảm thấy nể bản thân mình quá, mang bỏ trong cặp đã gần 3 ngày rồi vẫn quên chưa hỏi Gia Long có phải của nó đánh rơi hay không mặc dù gặp nó đến hai lần.
Đúng thật là không khó khăn gì để tìm ra cái lớp xuất sắc đó vì quá nổi tiếng về học lực. Tôi đi dọc theo dãy hành lang và băng qua một dãy phòng học các môn năng khiếu, tới khu A, lên lầu 1 và rẽ trái là có thể tìm thấy lớp của cái tên mà tôi không hề muốn gặp nữa.
Hời… kiểu như lúc này ít rượt xe buýt nên tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể yếu ớt đi nhiều khi mới đi bộ có tí mà thấy phát mệt hay là do chưa ăn sáng nên cái cảm giác cồn cào bao tử khiến tôi hơi xây xẩm.
Gì đây? Tôi vẫn còn tỉnh táo lắm, chứ chưa đến mức phải đâm vào người đối diện.
- Ra đây nói chuyện một lát! – Một tên con trai đang ra lệnh cho tôi.
Còn ú ớ chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã bị tên đó lôi đi, và chỉ kịp bắt gặp cái nhìn hết sức kinh ngạc lẫn sợ sệt của mấy đứa học sinh vô tình chứng kiến cảnh tượng này. Và tên này đích thị là người đã giúp tôi vào trường lần đi trễ chào cờ tuần trước.
***
Vy Linh chạy một mạch thẳng về lớp và không hề để ý thêm bất cứ lời bàn tán nào của mấy đứa khối 10, nhỏ chạy như bay và dừng lại ngay chiếc bàn thứ 3 từ trên xuống của lớp.
- Này này! – Vy Linh rút cái tai nghe của Huyên đang chăm chú học Anh Văn trong khi đang thở dốc vì chạy một đoạn đường khá dài vì trường lớn, và khoảng cách 2 dãy khối 10 và 11 là quá xa.
- Chuyện gì vậy, bồ cậu lại đi tán tỉnh đứa khác trước mặt à – Huyên nghiêm giọng – để đấy tôi xử cho. Muốn thầy bắt nó trả bài hay kiểm tra vở bài tập.
- Không phải? – Vy Linh xua tay và cản Huyên lại vì nhỏ định xử Minh cận khi cậu bạn vô tội vừa bước vào và cười chào rõ thân thiện– con Anh Chi, nó bị anh Quân Bi bắt đi đâu rồi.
Nghe như sét đánh ngang tai, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, Huyên thật sự chẳng thể hiểu nỗi ruốt cuộc con bạn mới có vẻ hơi thật thà thẳng thắn này đã đắt tội gì nghiêm trọng mà hết đàn em nổi tiếng khối 10 tìm, lại đến đại ca khối 11 dẫn đi, và giờ là người mà ai cũng nên hạn chế tiếp xúc. Con hiệu trưởng và cũng là kẻ đáng sợ nhất trường này, Quân Bi.
- Tôi nghĩ hay là mình nên mở một lớp phổ cập thông tin trường này cho nó đi! – Vy Linh lắc đầu ngao ngán – Chứ không nó chẳng biết gì lại rước họa vào thân thì tội.
Huyên im lặng, nhỏ đang suy ngẫm điều gì đó, hay đúng hơn là phải tìm cách giúp con bạn mù thông tin này. Nhưng khả năng thì không có, biết tìm ai giúp được không?
- Phải cứu nó chứ? – Vy Linh bắt đầu sốt ruột khi Huyên cứ mãi yên lặng và trầm ngâm – Hay tìm người giúp nó, chứ bọn mình có ai dám bén mảng lại gần anh Quân Bi đâu.
- Không biết cách này có được không, nhưng phải thử mới biết – Huyên khá đắn đo khi đưa ra quyết định liều lĩnh này, vì nhỏ biết chắc hai người này là kẻ thù không đội trời chung.
- Vậy là ai? – Vy Linh hỏi tới.
- Phan Gia Long!
Chẳng thể suy nghĩ thêm được điều gì khác, Huyên bước nhanh ra khỏi lớp trong sự sững sờ của Vy Linh còn chưa hấp thụ kịp cái tên đó vào não. Không biết sao Huyên lại nghĩ ra được người này, hay bản thân nhỏ biết lúc nảy Anh Chi đi tìm Gia Long để trả vậy gì đó, chưa thể chắc chắn có thể nhờ giúp đỡ được hay không, nhưng ngoài ra không còn cách nào khác.
***
Đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.
Tôi tròn mắt nhìn cái đống đồ ăn nhanh trên bàn. Nào là bánh trái, nước, và đủ thể loại thức ăn có thể làm mờ mắt tôi và lấp đầy cái bao tử đang biểu tình dữ dội ngay bây giờ.
Thế nhưng chuyện quái gì đang diễn ra nơi đây, tên đàn anh này khiến tôi cảm thấy lạ lùng kinh khủng, là anh ta bảo có chuyện cần nói, thế tại sao không đi ra chỗ nào vắng người, hay là lên sân thượng như mấy tên đại ca khối 11 đã làm trước đó mà lại là Căng tin trường, nơi đông đúc và ồn ào đúng bản chất chẳng khác gì cái chợ.
- Này rốt cuộc chuyện anh muốn nói là chuyện gì?
Tôi lắc đầu nhìn Đông Quân đang ngồi ăn ngon lành, trông rất tự nhiên và thoải mái, còn tôi thì chẳng thấy thoải mái tí nào vì đang đói. Trời khéo trêu ngươi tôi quá.
Chưa vội đáp, anh ta uống một ngụm nước trước khi đẩy cái hộp bánh Sandwich bơ sữa về phía tôi, còn ánh mắt của tôi thì không giấu nỗi sự cảm kích vì đang khao khác cái bánh đó nảy giờ.
- Đáng lẽ là đã đi thẳng vào vấn đề chính, nhưng sáng nay lại đi học muộn chưa kịp ăn gì, mà giờ giải lao thì có hạn nên tốt nhất vừa ăn vừa nói.
Trời trời đâu ra cái chuyện hai người xa lạ, à không là quen biết sơ sài lại ngồi ăn chung như thế này.
- Còn cái đó đưa em! – Anh ta nhướn mày hướng mắt về cái bánh trước mặt tôi.
Và chắc chắn, tôi sẽ bóc nó ra và ăn thật, nhưng vừa định đưa vào miệng và cắn một phát để xoa dịu cái bao tử đang réo ầm ĩ thì anh ta lại hành động khiến tôi mém tí cắn vào cả lưỡi.
- Ý tôi là nhờ em bóc vỏ hộ chứ có bảo cho em đâu! – Cười gian, tôi cá chắc là cái kiểu cười như thế khi anh ta đã nhanh chóng lấy lại cái bánh tôi chưa kịp ăn.
Hừ vừa quê vừa bực mình, và bắt đầu nhận thức được cái câu hôm trước " đừng nhìn tôi kiểu thế, kẻo em lại bị ghét đấy" và đúng vậy, sự thật là tôi vừa bắt gặp những cái nhìn không thiện cảm của bọn con gái gần đây.
- Đùa tí thôi, cho em đấy! – Anh ta đẩy tiếp một cái bánh khác về phía tôi nhưng lần này tôi không ăn.
- Có gì anh nói luôn đi, mà tôi với anh thì có chuyện gì để nói đâu, chẳng lẽ là vụ đi trễ chào cờ tuần trước – Tôi hậm hực vì còn tức.
- Thì đúng là không có gì để nói thật, nhưng mấy ngày gần đây thì tôi biết về em hơi nhiều – Anh ta nói đoạn rồi trầm ngâm gì đó khi nhìn thấy cái sợi dây chuyền tôi cằm chặt trên tay- Nhưng em quen biết thằng nhóc đó như thế nào và cả sợi dây kia?
Lại là thằng nhóc đó, tôi cá chắc luôn là đang ám chỉ đến Gia Long, cái tôi đang thắc mắc là thằng nhóc khối 10 đó nó có sức ảnh hưởng đến như vậy sao.
- Chẳng quen biết gì cả! – Tôi tốt nhất là nên kết thúc câu chuyện tại đây vì thực sự nó đâu có liên quan đến tôi – còn anh muốn biết điều gì thì có thể đến hỏi trực tiếp nó, còn tôi đây không rãnh.
Tôi đứng dậy kéo ghế và bỏ đi, nhưng được nửa đoạn thì tôi quay lại, quay lại không phải để nói thêm điều gì mà quay lại để lấy thứ mà lúc nảy người ta đã cho mình.
- Cái này lúc nảy anh đã nói cho tôi rồi!
Lần này tôi quay đi thật và trên tay là cái bánh Sandwich. Tôi không cần biết anh ta có nghĩ gì không, nhưng mà sự thật là tôi không mang theo tiền, nên coi như tạm thời mượn, và chắc chắn tôi sẽ trả nếu gặp lại.
***
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, chẳng hiểu sao Gia Long lại cảm thấy buồn cười, từ ngày gặp chị ấy, cậu không thể hiểu nỗi sao lại có thể cười thoải mái đến thế, ít nhất là cười khi cảm thấy vui, chứ chẳng phải cái kiểu cười nhạt nhẽo đã từng.
Bước đến chiếc bàn nơi cô gái vừa bỏ đi, chắc phải lâu lắm rồi cậu mới đối diện với Quân Bi, lần gần nhất là cách đây 1 tháng, đúng ngày Bảo Ngọc tỏ tình cậu và vô tình bị phát tán khi có người nhìn thấy cậu từ chối.
- Chạy đến để bảo vệ cô ấy hay sao? – Quân Bi khẽ nhếch miệng, cái thái độ đáng sợ khác hẳn vừa rồi.
- Chị ấy không hẳn là có liên quan đến tôi và tất nhiên tôi cần nói điều đó cho anh biết! – Gia Long bình thản nói, và cái cảm giác tội lỗi khi xưa chưa bao giờ nguôi ngoa trong thâm tâm chính cậu.
- Liên quan hay không tôi không cần biết, tôi chỉ muốn hỏi là cậu có tư cách để bảo vệ một người con gái khác nữa hay sao? – Quân Bi cười nhạt, và hình ảnh một cô bé hiền lành tốt bụng mãi hiện hữu trong tâm trí anh.
Gia Long yên lặng, bởi vì cậu biết tất cả lỗi lầm là do cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác cùng chịu chung số phận.
- Là tôi có lỗi với anh, với gia đình anh, nhưng không có nghĩa là tôi có thể đứng nhìn nếu như anh có ý định làm gì chị ấy.
Gia Long nghiêm giọng, chưa bao giờ người ta nhìn thấy một thằng nhóc lớp 10 lại hành động và có những câu nói trưởng thành đến thế.
- Đúng hơn là có lỗi với em ấy, chứ không phải một ai khác! – Quân Bi bỏ đi trước khi bỏ lại một câu gần như cảnh cáo hay yêu cầu tùy người nghe hiểu theo nghĩa nào cũng được – Tôi không chắc là mình sẽ làm gì nhưng tốt nhật là cậu nên tiếp tục gánh chịu thứ tội lỗi đó và chưa đến lúc được phép quên đi.
Đúng! Gia Long cảm thấy lời Quân Bi nói không hề sai, đúng là cậu chưa được phép quên đi, hay chính bản thân cậu cũng không thể quên đi hình bóng một ai đó và sẽ mãi mãi sống trong tim cậu. Một thiên thần đã nhường sự sống lại cho người khác khi chỉ mới là một cô bé chưa tròn 14 tuổi. Một cô bé rất xinh đẹp mang một sợ dây chuyền bạc với hình tròn bị khuyết. Và nửa khuyết còn lại đó, cậu đã đánh rơi tuần trước. Và bây giờ cậu đã biết người nào đang giữ cái sợ dây đó. Và chắc chắn cậu sẽ chẳng cho phép mình đánh rơi thêm lần nào nữa.
***
Tôi trả lại sợi dây chuyền cho Gia Long khi biết chắc đó là thứ rất quan trọng với nó và nó thường xuyên tìm tôi cũng là vì muốn hỏi xem có lỡ rơi ở nhà tôi hôm trước hay không.
- Cảm ơn chị, vì tất cả!
Đó là lời cảm ơn nghiêm túc mà tôi nghe được từ Gia Long, kể từ cái hôm tôi vật vã vác nó về nhà trong trạng thái bất tĩnh nhân sự, và cả chuyện vài lần vì nó mà bị dân anh chị hỏi thăm liên tục. Và hiện tại, sau khi được nhỏ Huyên giáo huấn tôi cũng đã biết tên đàn anh trong có vẻ bất bình thương kia là Quân Bi, là người mà đáng lẽ ra tôi nên hạn chế chạm mặt.
- Chỉ thế thôi sao? – Tôi đánh vào đầu nó thật, bao nhiêu uất ức tôi dồn vào cái đấm đó mặc dù khá khó khăn vì nó hơi cao.
- Chứ chị muốn sao nữa? – Nhóc Long la oai oái như thể ai đó sắp giết nó.
- Tôi phải đánh cậu thì mới hả được cơn tức giận, cái thằng nhóc chuyên gia mang rắc rối đến cho tôi này! – Tôi trừng mắt, với cái vẻ mặt thách thức nó đang cười khổ trông phát tội.
Nó chẳng khán cự gì cả và cứ để tôi đánh liên tiếp thêm hai phát rõ mạnh vào vai và lưng nó.
- Mà chị cho em mượn điện thoại tí, em có việc cần dùng.
- Lại chuyện gì nữa? – Tôi nghi ngờ hỏi nhưng cũng đưa điện thoại cho nó mượn.
Nó chẳng nói gì, vì nó cao hơn nên tôi chẳng biết nó bấm bấm cái gì vào điện thoại của tôi sau khi tôi mở pass.
- Xong rồi! Bất cứ khi nào cần, chị cứ gọi, em sẽ có mặt nhanh nhất có thể!
Nó trả lại điện thoại cho tôi, tôi thề là bất cứ đứa con gái nào nghe câu đó cũng sẽ cảm động hoặc yếu yếu là rung động với nó ngay. Nhưng tôi thì không, tôi rành nó quá mà, định cho tôi ăn dưa bở nữa đây mà.
- Mày đừng hòng lừa chị mày nữa nhé nhóc, đi mà nói với mấy đứa con gái khác đi nhé! – Tôi giơ nắm đấm đe dọa trước mặt nó.
- Chị thông minh lên nhiều rồi đó hahaha!
Thấy chưa tôi đoán đâu có sai, cái thằng nhóc này nó chẳng bao giờ nghiêm túc được quá 5p mà. Hừ, thế mà tôi còn cố hy vọng, từ sau này thì không nữa nhé.
….
Thấp thoáng phía xa là hình dáng một cô gái khác bước đi, cô rời đi khỏi hành lang vắng sau khi bắt gặp cảnh tượng mà cô không hề muốn chứng kiến. Cô gái đó rất xinh đẹp, xinh đẹp nhưng không hề đanh đá. Một nét đẹp nhẹ nhàng và thanh thoát, một vẽ đẹp của các hoa khôi.
Tác giả :
Sa Tế