Bản Giao Mùa Mang Tên “Những Năm Tháng Ấy”
Chương 4: Rắc rối nối tiêp rắc rối!
Hì hụt mất cả buổi tối sau khi trở về từ lớp học thêm anh văn như thường lệ, tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa vì nếu như tôi không vận động thì bầu không khí nơi đây sẽ ô nhiễm mất. Hơn nữa là nếu như ba tôi có về bất chợt và bắt gặp nhà cửa trong tình trạng gần cả tuần rồi chưa được quyét dọn thì chắc kết liễu tôi luôn.
- Thề sẽ không bài bừa, nếu không sẽ … - Tôi quyết tâm nhưng chả dám hứa vì biết chắc mình sẽ lại chứng nào tật đó.
Dọn xong phòng mình, tôi bắt đầu dọn tới phòng khách, nhà bếp và cuối cùng là kết thúc ở phòng ngủ của ba.
Căn phòng không rộng lắm, nhưng được ba tôi sắp xếp đồ đạc rất ngăn nắp và hợp lý nên nhìn căn phòng trở nên rộng rãi và thoáng hơn phòng tôi rất nhiều, nhìn như vậy chắc chẳng ai biết được ngày xưa ba tôi là người như thế nào đâu nhỉ.
Phòng ba trưng bày rất nhiều ảnh của mẹ, người mẹ mà tôi chỉ biết mặt thông qua những bức hình hiếm hoi ngày xưa mà ba lưu giữ lại. Theo lời ba tôi, thì mẹ mất lúc tôi gần 6 tuổi do căn bệnh ung thư quái ác, và từ đó trở đi ba cũng chẳng bước thêm bước nữa mà sống một mình nuôi tôi đến từng này.
- Mẹ thật đẹp! – Tôi rất tự hào về nhan sắc của mẹ và cũng thật sự tiếc nuối khi tôi thừa hưởng được rất ít từ mẹ thay vì khá là giống ba nên không được xinh đẹp như mẹ.
Tạm gác mớ suy nghĩ miên man, tôi lại tiếp tục công việc dọn dẹp khi đồng hồ đã điểm qua số 11 và tất nhiên nếu tôi không ngủ sớm thì chắc chắn mai tôi lại trễ học.
- Gì đây? – Tôi ngạc nhiên nhìn cái sợ dây bằng bạc nằm trong mớ bụi mà tôi vừa quyét ra từ phòng ngủ của ba.
Sợi dây chuyền bạc mà nổi bật là hình một vòng tròn bị khuyết, nhìn đường nét trên mặt dây chuyền được khắc rất tinh xảo và đẹp mắt đó tôi chắc chắn cái thứ này không phải của ba tôi. Thế nhưng nhìn nó tôi có cảm giác hình như đã thấy ở đâu đó một lần, nhưng hiện tại tôi chẳng thể chắc chắn gì vì cảm giác của tôi thường hay sai lắm.
- Không lẽ là của thằng nhóc Gia Long làm rơi ở đây?
Tôi nghi ngờ khả năng này tính chính xác là rất cao vì nhà tôi ngoài hai ba con tôi ra thì chắc chắn không có người thứ ba, ngoại trừ cái đêm hôm trước khi ba tôi đi công tác thì nó đã ngủ lại ở đây.
- Sáng mai mang lên hỏi nó là biết!
Tôi chỉ suy nghĩ được tới đó thôi vì chẳng còn giả thiết nào khác cho sự có mặt của cái sợi đây chuyền này trong nhà tôi. Và chắc chắn tôi cũng không muốn giữ những thứ này vì biết đâu chủ nhân của nó cũng đang tìm.
***
Tôi leo lên xe buýt trong sự tự hào nhất có thể khi đây lần đầu tiên vừa bước ra khỏi cổng trường là đã bắt được xe ngay. Tìm vị trí khá ổn để ngồi, tôi bắt đầu nhét tai nghe vào và chuẩn bị phiêu theo dòng nhạc mà tôi cực kỳ yêu thích. Thế nhưng đời mà, chả bao giờ màu hồng như tôi mơ.
- Chết tiệt…hôm nay mình đi học bằng xe máy mà.
Tôi thiếu điều muốn khóc ròng cho cái sự hậu đậu trời phú này. Và chắc chắn một điều là tôi phải cuốc bộ lại trường để lấy xe vì lười băng qua đường và bắt xe đi ngược lại.
Cũng chính vì thế mà bây giờ trường chỉ còn lác đác vài người, và tất nhiên khi dắt xe ra tôi đã bị bác bảo vệ càm ràm một trận vì tội chậm chạp.
- Sao vậy nè? – Tôi cố gắng đạp máy khi mãi mà nó không lên. Trời thì đang nắng gắt mà xung quanh thì chẳng có ai để nhờ vả khi bác bảo vệ vừa khóa cừa và đi ăn trưa.
Loay hoay cỡ 10p nữa tôi mới có thể làm cho nó nổ máy và chạy đi bình thường. Tôi đoán chắc do nó ngộp xăng. Khi bắt đầu rồ ga chuẩn bị chạy đi thì tôi có cảm giác chiếc xe hôm nay lạ lắm, nó nặng hơn mọi khi và chính xác là cái tên Gia Long từ đâu bay tới đã yên vị hẳn yên sau.
- Chạy, chạy nhanh đi chị! – Gia Long thúc vào lưng tôi giọng nói khẩn trương bất thường.
- Chuyện quái gì nữa vậy?
Tôi hơi cáu, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra với cái thằng nhóc này nữa, và tự nhiên thấy nó tôi mới sực nhớ đến sợi dây chuyền vẫn quên chưa hỏi.
- Có người đang đuổi theo em! – Gia Long chỉ tay về phía sau và thật sự có một đám nào đó đang ráo riết tìm người.
Nhận thức được tình hình cấp bách, tôi tạm thời không suy nghĩ nhiều và lại nghe lời nó răm rắp, đúng là tôi dễ bị điều khiển quá mà. Giống như ở đợ hay xe ôm riêng của nó chẳng hạn.
Và ngay lúc này đây, tôi thử hỏi ông trời, tôi và cái xe cub quý báo của tôi có tội tình gì khi mà phải đèo cái tên to xác ngồi phía sau đang chu môi huýt sáo như là đang yêu đời lắm ấy. Đúng là hết sức tưởng tượng.
Còn một điều nữa là nếu nhìn từ phía trước thì chả khác gì một con nhái đang cố gắng gồng lưng chở một con voi, và nếu như theo hướng ngược lại thì chắc chắn sẽ chỉ thấy mỗi con voi mà không hề có con nhái nào xuất hiện.
- Chị đang giữ tốc độ, nhanh hơn một con rùa thôi đó hả? – Gia Long chẹp miệng, ung dung ngồi ngắm cảnh sau khi biết chắc chắn đã thoát được mấy tên vừa rồi.
- Mấy người đó là sao vậy? – Tôi hỏi nó và chuẩn bị rẽ vào đường tắt vắng xe hơn vì nhận ra Gia Long không đội nón bảo hiểm, và để tránh gặp CSGT – Còn xe của cậu đâu sao lại nhảy lên đây, cậu không thấy mình quá khố với kích cỡ của xe tôi à?
- Thì là có vài tên đại ca lâu quá không gặp nên chủ động đi tìm em thôi! – Gia Long thản nhiên trả lời kiểu như nó là nhân vật gì quan trọng lắm vậy.
- Hay sợ lại phải nằm bẹp dí đâu đó vì tụi nó quá đông? – Tôi đá xéo nó chuyện hôm trước bị đánh đến mức bất tỉnh.
Gia Long không trả lời tôi nữa, và thay vào đó là cái đập đập tay liên tục vào vai tôi như báo hiệu phía trước có gì đó nguy hiểm vì nảy giờ tôi đang ngoái cổ ra phía sau để hỏi nó và hoàn toàn không để ý phía trước mình.
Két…Tôi phanh gấp và chắc chắn không thể quay đầu lại.
Một đám thanh niên, à không phải gọi là côn đồ vì trông khá bậm trợn và trên tay là gậy và vũ khí các loại đùng để đập ai đó ngay lúc này. Và lần này có chạy đằng trời cũng không thoát được.
- Chiết tiệt! – Gia Long rủa thầm và bước xuống xe trông khi tôi đang lơ ngơ ngó trước nhìn sau xem có thể gọi ai đó giúp đỡ, nhưng không được rồi, là con đường khá vắng và ít người qua lại, đã thế trời còn đang giữa trưa.
Tôi sợ, không hẳn là vậy, thế nhưng điều tôi muốn làm ngay lúc này đây là xách cổ cái tên nhóc này lên và hỏi nó “Rốt cuộc là cậu gây sự với bao nhiêu tên đại ca ở khu vực này?" đã thế còn làm luyên lụy đến một đứa con gái tốt bụng và sống một mình như tôi.
- Thì ra là sợ đến mức chạy trốn cùng một cô gái! – Tên to xác nhất trong đám bước lên, cái gậy trên tay hắn ta đập liên hồi từng nhịp qua tay còn lại. Khuôn mặt hằng lên rõ rệt một cái sẹo dài ngay má trái.
- Này chị!
Vẻ mặt rất bình tĩnh, chẳng có chút gì tỏ ra sợ sệt, Gia Long đứng sát vào tôi hơn ngay bây giờ, và thì thầm một vài câu rất nhỏ nhưng tôi phải cố gắng nghe và không nên bỏ sót chữ nào.
- Em đếm đến 3, thì chị cứ chạy thẳng lên phía trước và đừng bao giờ quay đầu lại – Nó thản nhiên nói và tiếp tục – Em tin tưởng tay lái của chị.
Cái thằng nhóc điên này, nó làm như tôi con nít không đoán ra được ý định của nó hay sao chứ, nó định chạy đi hướng khác và giải vây cho tôi, tôi đoán vậy. Mặc dù không muốn liên quan và dính líu đến chuyện của nó nữa nhưng mà tôi thật sự không thể bỏ đi và mặc kệ nó bị đám này hành hung, bởi vì nó có giỏi võ đến đâu thì cũng không thể đánh lại cả đám này được, trông khi bọn đó có vũ khí, còn nó thì lại tay không.
- Điên à, cậu định để tôi đi và vài tiếng sau quay lại khiêng xác cậu về băng bó tiếp à? – Tôi nói qua kẻ răng, cố gắng không để bọn kia nghe thấy.
- Tình cảm quá rồi đó! – Giọng nói của một tên con trai xuất hiện phía sau cái đám côn đồ này.
Gia Long cười khẩy, có vẻ nó không mấy bất ngờ khi người này xuất hiện và hình như nó biết chắc chuyện này là do tên mặc cùng đồng phục trường tôi sắp xếp hay sao mà còn có thể thản nhiên tay đút túi quần và đứng rất tự tin.
Tôi chả biết cái thằng nhóc này nó có bị thiếu dây thần kinh nhận thức nào hay không, hoặc là bị đánh riết lờn nên không còn biết sợ.
- Chuyện này không liên quan đến chị ấy! – Gia Long đặt tay lên vai tôi.
- Tất nhiên! – Tên con trai lạ mặt mang đồng phục khối 12 đứng trước đám côn đồ và tiếp tục nói hết ý – Cô ta có thể đi vì tụi tao không có ý định đánh con gái.
Chà cảm động quá cơ, cũng đúng thôi chẳng lẽ mười mấy tên côn đồ lại vây đánh một đứa con gái như tôi, thế nhưng chưa chắc…
“Tin Tin"
Tôi chưa kịp có ý định sẽ làm gì tiếp thì có sự xuất hiện của một tên khác cũng mang cùng đồng phục trường tôi, và đang đứng cùng hướng với tôi và nhóc Long, tức là đang đối diện bọn côn đồ.
Khá ngạc nhiên nhưng không lạ gì cái tên đội mũ lưỡi trai đen và đang ngồi trên con xe cũng rất oách – Liberty S nhám, với hai màu đen đỏ trong cực kỳ thể thao, và hắn ta chính xác là Hoàng Hữu Hưng, một trong hai tên âm binh đã đụng tôi mà.
- Tôi cũng rất muốn xem cảnh đàn anh khối 12 đang chặn đánh một đứa khối 10 và còn mang theo gần chục tên đàn em! – Hữu Hưng chống tay lên trước xe vẻ mặt rất tỉnh với cái nụ cười đểu mang thương hiệu riêng – Đánh một thằng nhóc thôi mà đại ca huy động lực lượng hoành tráng quá.
Hình như tên đại ca khối 12 gì đó đang bực mình vì sự xuất hiện của Hữu Hưng, còn tôi và Gia Long thì tất nhiên chỉ đứng và xem thôi.
- Chuyện này không liên quan đến cậu, tốt nhất là cậu không nên xen vào chuyện của anh Bi – Tên đại ca hất mặt như khẳng định một điều gì đó để Hữu Hưng rút lui.
Không khí đột nhiên trở nên im lặng hẳn sau khi tên đại ca khối 12 nhắc đến một người nữa, Hữu Hưng cũng thế, cậu chẳng nói gì cả, vẻ mặt bình tĩnh đến bất ngờ, chậm rãi đá chân chống, xuống xe và bước đến phía trước vài bước.
“Bốp"
Tôi nhắm tịt mắt lại, à không phải cú đấm đó dành cho tôi mà là một cú đấm rất dứt khoát và không hề có chút nương tay nào của Hữu Hưng là cho tên côn đồ đang đứng gần cậu ta nhất, và tất nhiên tên côn đồ đó ngã sõng soài xuống đường vì quá bất ngờ và không kịp trở tay. Một vệt máu đỏ ứa ra từ khóe miệng.
- Vậy bây giờ thì có liên quan chưa?
Hữu Hưng chỉnh lại nón, khóe miệng hình thành một nụ cười đầy thách thức nhìn tên đàn anh khối 12 còn đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện.
- Đại ca! – một tên côn đồ khác thì thầm to nhỏ vào tai tên đại ca khối 12.
- Được người thương bảo kê! Mày ngon rồi! Lần sau nhớ trốn cho kỹ.
Hắn ta chỉ tay về phía Gia Long nảy giờ mãi đứng thong thả hết nghich tóc đến cốc lên nón bảo hiểm của tôi như thể nghe cái âm thanh đó thì nó thích thú lắm, đúng là sắp chết đến nơi mà vẫn không biết điều, tôi nể nó thật sự.
Cả đám bỏ đi sau khi tôi kịp nghe tiếng động cơ xe rất quen từ phía sau lưng khá xa và lúc quay lại tôi chỉ kịp thấy một tên con trai đang chở một đứa con gái quay đi, và chắc chắn tôi nhận ra sự quen thuộc từ cái vệt sướt dài bên hông chiếc Vespa.
Sự xuất hiện của Duy Nam và Bảo Ngọc vừa rồi, và cả tên Hữu Hưng vừa mới cứu nhóc Gia Long và cả tôi một bàn thua trông thấy, thì tôi càng tò mò về cái mối quan hệ phức tạp này.
- Tôi không nghĩ là mình cần thiết phải nói lời cảm ơn!
Gia Long phẩy tay định bước đi và bỏ mặc tôi đang đứng và chả biết nói gì hay sao?
- Tôi cũng không có ý định cứu cậu… – Hữu Hưng đáp và không hề nhìn đến hai đứa bọn tôi, cậu ta leo lên xe và chuẩn bị vòng lại theo hướng chiếc xe vừa rồi - …chỉ vì xe cô ấy bị xì lốp rồi.
Sau câu đó thì Hữu Hưng dọt thẳng, và chắc chắn cái đứa đáng thương nhất trong ngày hôm nay chắc chắn là tôi rồi. Tôi thì ruột đau như cắt chỉ thiếu nước mắt đầm dìa nữa thôi là đủ bộ và cái tên rắc rối đang đứng nhìn tôi gãi đầu gãi tai cười gượng gạo. Tôi biết nó đẹp trai nhưng nó cũng chẳng cần phải lấy cái nụ cười đó ra để xoa dịu nỗi đau của tôi lúc này đâu.
Đúng là từ ngày gặp nó, tôi toàn gặp mấy chuyện tào lao và toàn đụng phải dân anh chị. Cái chính là tôi đang lo, lỡ mấy tên đó nhớ mặt và trả thù tôi vì tội dám đi chung với kẻ thù tụi nó ghét thì sao? Liệu tôi sẽ được cứu như hôm nay hay có người nào đó chịu giúp tôi hay không?
***
Như thường lệ, mỗi khi có tâm trạng Bảo Ngọc thường chẳng muốn về nhà, hay đúng hơn là cô cảm thấy mình sẽ chẳng khá hơn khi ở đó. Cô chọn cho mình một góc ngồi khá khuất bên trong để tránh gây sự chú ý, với một quán Bar nổi tiếng và quen thuộc với cô như thế này thì chẳng khó gì để mọi người nhận ra.
Bảo Ngọc chẳng thể diễn tả nỗi cái cảm giác vui mừng khi Gia Long đã quay lại trường học, thế nhưng dạo gần đây cậu ta lại thường hay xuất hiện bên cạnh một cô gái lạ. Giá như Gia Long cứ tránh mặt cô như trước đây, thế còn dễ chịu hơn cái cảm giác nhìn cậu ấy đi cùng một ai đó, mà cô chẳng thể làm gì được. Một cô gái có thể nói là không có gì để so sánh được với cô. Và hình ảnh người con trai đang bảo vệ cô gái bên cạnh mình khi đứng trước một đám côn đồ khiến Bảo Ngọc cảm thấy chạnh lòng thật sự.
- Cậu muốn uống thêm gì không, để tôi đi pha cái khác! - Duy Nam lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Bảo Ngọc và tất nhiên chai rượu trên bàn cậu cũng nên mang đi được rồi.
- Gì cũng được!- Bảo Ngọc khẽ nhắm mắt lại cô ngã người ra phía sau, câu trả lời lộ rõ vẻ mệt mỏi và chán chường, thế nhưng cô biết, Duy Nam sẽ tự biết chọn cho mình một loại đồ uống phù hợp.
….
Bóng dáng một cậu con trai trông khá chững chạc vừa bước vào, và tất nhiên mọi sự chú ý bắt đầu đổ dồn về phía anh ta, và vị khách trẻ này cũng không quá xa lạ nơi đây. Thế nhưng cảnh tượng làm anh ta phải dừng mọi hoạt động và chú ý đến là người con gái xinh đẹp kiêu kỳ đang ủ rũ ngồi một mình trong góc khuất khiến khóe miệng anh chợt vẻ lên một nét cười kỳ lạ.
- Chào em! Lại gặp nhau nữa rồi, tôi ngồi đây được chứ?
Chàng trai bước đến, phong thái đĩnh đạc của một đàn anh, ra hiệu cho quản lý dời các bàn cạnh bên di chuyển ra bên ngoài. Và tất nhiên chẳng kẻ nào ở đây không biết anh ta, kể cả cô gái kia, cũng dần thay đổi hướng nhìn.
Nhận thức được mọi người xung quanh đột nhiên di chuyển, Bảo Ngọc chưa vội nhìn, thoạt đầu cô thoáng ngạc nhiên, nhưng với con người trước mặt thì không có gì lạ. Như mọi khi cô chẳng muốn gặp, hay đúng hơn là nên hạn chế tiếp xúc. Thế nhưng hôm nay thì khác, vì hôm nay trong người cô đã có mùi cồn, ít ra nó có lợi cho cô ngay lúc này.
- Tùy! nếu anh thích thì cứ ngồi – Bảo Ngọc đứng dậy, rất nhanh để trở về cái dáng vẻ đanh đá vốn có – tôi cũng đang có ý định đổi quán khác.
- Chà, em say rồi à?– Chàng trai nhanh chóng cản bước chân của Bảo Ngọc và tiếp tục câu nói dang dở - Người thương của em xuất hiện lại rồi, vậy sao tâm trạng của em vẫn không tốt lên được nhỉ?
Một câu quan tâm thì không phù hợp trong hoàn cảnh này, đúng hơn là cố tình đá xoáy vào tâm trạng Bảo Ngọc. Nụ cười khẩy của anh ta làm sao qua mắt được cô và chắc chắn đã có tai mắt báo cáo sự xuất hiện của cô ở đây nên mới có cái chạm mặt vì thành phố này đâu thiếu Bar để anh ta đến.
- Tâm trạng không tốt lên được là vì bất ngờ, chứ anh Bi nổi tiếng đó giờ…– Là câu nói đá đểu của Duy Nam trở ra từ quầy pha chế - …thế nhưng khoảng tập hợp hết đàn em chỉ để chặn đánh một thằng nhóc thì thật khiến cho người ta phải suy nghĩ.
Duy Nam đặt lại ly Cocktail tạm trên quầy, cậu chẳng buồn liếc đến biểu cảm của Quân Bi. Rất nhanh trở ra chỗ Bảo Ngọc đang đứng lảo đảo phía sau anh ta, nhẹ nhàng gạt tay và kéo cô bạn bước về phía sau mình. Khuôn mặt bình tĩnh của cậu mọi người có mặt ở đây chẳng thấy lạ gì, về chuyện cậu chưa hề nể nang đàn anh và cái khoảng sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô bạn thân trước một đại ca nổi tiếng, không chỉ ở trong trường học.
- Cậu nói gì? Ai chặn đánh ai? – Quân Bi lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên và chưa hiểu Duy Nam đang ám chỉ điều gì. Và chắc chẳn một điều rằng, chẳng có gì liên quan ngoại trừ thằng nhóc khối 10 kia.
Không khí căng thẳng hơn, khi mọi sự chú ý đang đổ dồn về phía chiếc bàn trong góc khuất và những lời bàn tán nghi hoặc bắt đầu rộ lên sau câu nói nửa đùa nửa thật của Duy Nam. Và tất nhiên những cái trố mắt ngạc nhiên nhưng chẳng dám hó hé hay chỉ trỏ của vài người bên ngoài khi có thêm một người nữa bước vào. Đã lâu lắm rồi, giới ăn chơi mới có dịp chứng kiến cảnh tượng có đầy đủ những người mà ai cũng biết đến.
- Nếu không còn chỗ nữa thì chúng ta đi đi! – Cái hất đầu nhẹ của Hữu Hưng, ra hiệu cho Duy Nam nên kéo Bảo Ngọc đi trước khi cô nàng còn giữ được bình tĩnh và cái vẻ mặt đã tái đi vì uống quá nhiều rượu.
Hiểu ý, Duy Nam nắm tay Bảo Ngọc đi ra trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người, và bỏ lại cái nhìn không mấy hài lòng của Quân Bi. Và chắc chắn sẽ không thiếu những ánh mắt rõ ganh tỵ của các cô gái vì hành động bảo vệ Bảo Ngọc của Duy Nam, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám ganh ghét ra mặt vì biết vị trí của Bảo Ngọc là ở đâu. Hay Duy Nam và Bảo Ngọc hiện tại chỉ là bạn.
“Rầm" cái ghế trước mặt Quân Bi bay thẳng vào một góc khi bóng dáng hai người kia vừa khuất.
- Anh nên bình tĩnh! – Hữu Hưng cười khẩy, dùng nụ cười của Quân Bi lúc nảy đáp trả lại anh ta – Tôi nghĩ người như anh chắc chẳng làm mấy chuyện hèn hạ như vậy.
Hữu Hưng quay đi ngay sau đó, cậu chẳng quan tâm đến một tên con trai lớp trên vừa bước vào, và cũng là một người quen vừa chạm mặt trưa nay.
- Đứa nào làm chuyện này?
Câu nói cuối cùng mà mọi người nơi đây nghe được từ Quân Bi và chắc chắn sau câu nói ấy hẳn là một cú đấm vào mặt một ai đó. Sẽ rất đau nếu không hề tránh né.
***
Sáng nay dậy sớm hơn mọi khi, tôi đi học từ khá sớm vì có hẹn với nhỏ Huyên, và chắc chăn nhỏ sẽ cạo đầu tôi, nếu như tôi cho nhỏ leo cây vì tiết học đầu tiên mở đầu bằng một bài kiểm tra Hóa học, cái môn tôi dành ngu hết phần bạn bè. Và đâu dễ gì tôi năn nỉ, lạy lục van xin, cả hứa hẹn đủ điều để được Huyên đồng ý lên sớm chỉ tôi vài bài tập cơ bản để kiếm điểm trên trung bình.
Vẫn là con đường đến trường như mọi ngày và thấp thoáng phía xa xa là bóng dáng quen thuộc của tên rắc rối mà tôi thề sẽ đập nó thay cho mấy tên đại ca giang hồ nếu như nó còn lôi tôi vào những chuyện tương tự hôm qua.
- Lại chuyện gì? – Tôi hận hực quát khi nó ngang nhiên chặn đầu xe tôi.
- Hôm qua vì đi với chị nên em để xe lại trên trường… – Gia Long bắt đầu lý do lý trấu với tôi và tôi mệt mỏi với nó thật – tất nhiên chị phải có trách nhiệm chở em đi học vào sáng nay.
“Trách nhiệm" tôi nghe nó khẳng định mà muốn đột tử, tôi đâu mượn nó leo lên xe tôi ngày hôm qua, để rồi gặp bọn côn đồ và cả xì lốp xe. Và tất nhiên nếu chở, tôi sẽ thả nó xuống cách trường 100m, vì chẳng muốn dính líu thêm chuyện gì khi đi cùng crush của hàng trăm bạn học nữ. Biết đâu chừng tôi sẽ bị ghét hội đồng hoặc bị tẩy chay như trong phim cũng nên.
- Có chắc là hôm nay không có thằng đại ca hay tên giang hồ nào đứng chờ cậu trước cổng chứ? – Tôi hỏi nó sau khi lại tiếp tục gồng lưng đèo nó đến trường. Đúng là từ hồi quen biết nó, tôi gan cùng mình.
- Cũng có thể, ai mà biết được…
Cái tính cà rởn, không sợ trời không sợ đất của nó khiến tôi ngán ngẫm.
- …thế chị sợ à?
Gia Long hỏi tiếp khi tôi bắt đầu đi chậm hơn mức bình thường, tốc độ mà đến chiếc xe đạp cũng có thể đuổi kịp.
- Thế cậu bảo tôi biết làm gì nếu như lại bị chặn đánh như hôm qua, suýt chết – Tôi gần như gắt lên.
Tôi bực thật, chả hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, kiểu như nếu sự việc ấy có lặp lại lần nữa, tôi chẳng biết mình sẽ ra sao, làm gì, và tại sao nó lại luôn làm tôi phải suy nghĩ và có lúc không muốn bỏ mặt nó sống chết. Mặc dù tôi là đứa con gái khá thấp bé, sẽ chẳng làm gì được, nhưng đôi khi lại muốn bảo vệ cái thằng nhóc lưu manh này, một cái cảm giác oái âm kỳ lạ.
Gia Long cười hì hì, cái vẻ mặt hết sức bình thường của nó khiến tôi điên hơn, lẽ nào nó chẳng để ý là tôi đang giận. Mà mặc kệ đi, dù gì nó cũng không liên quan đến tôi.
Thả nó xuống cách trường khá xa, tôi không thèm quan tâm đến cái vẻ mặt phụng phịu kêu than lười hay trời nắng của nó, tôi nghĩ trước tiên là lo yên cái thân mình trước đã.
- Này chị! – Nó gọi với theo khi tôi vừa định rồ ga và đi tiếp quãng đường còn lại.
7s yên lặng, nó lại cười, nhưng kiểu nó biết nó cười trông rất đẹp trai hay sao mà cứ dùng cái kiểu cười đó với tôi, và cho dù nó có đứng cười tới chiều tà tôi cũng mặc kệ và đừng mong tôi chở nó thêm lần nào nữa. Quên đi.
- Thần kinh hả? – Tôi quát lớn khi nó vẫn chưa nói gì thêm.
- Em không biết chị có thật sự đang sợ hay không? – Gia Long đột nhiên nghiêm giọng, làm tôi chưa vội bỏ đi vì bất ngờ – Nhưng nếu điều đó là đúng, em sẽ bảo vệ chị bằng mọi giá.
Tôi đơ, và mất vài giây để điều chỉnh lại nhịp tim ngay lúc này. Gia Long bỏ đi sau câu nói hết sức tình cảm đó, để lại cái kiểu cười quen thuộc và cái vẫy tay chào từ phía sau, và tất nhiên sau lưng nó bây giờ là con nhỏ đang nghệch mặt ra và chưa kịp phản ứng thêm điều gì nữa… Lạ lắm, chẳng lẽ nó…
- Chị dễ tin người quá, em hay nói câu đó với bọn con gái lắm – Và đây mới thật sự là câu nói cuối cùng của thằng nhóc lưu manh sau khi đứng cách tôi 10m.
Ngay lúc này đây, tôi muốn gọi bọn giang hồ hôm qua tới và đập cho nó một trận ra trò. À không, tôi thậm chí sẽ chủ động xin gia nhập hội để truy sát nó đến cùng trời cuối đất. Khỉ thật, tôi xém chút nữa là bị nó lừa, tôi biết quá mà, trường này mấy ai tử tế đâu mà cảm động.
- Thề sẽ không bài bừa, nếu không sẽ … - Tôi quyết tâm nhưng chả dám hứa vì biết chắc mình sẽ lại chứng nào tật đó.
Dọn xong phòng mình, tôi bắt đầu dọn tới phòng khách, nhà bếp và cuối cùng là kết thúc ở phòng ngủ của ba.
Căn phòng không rộng lắm, nhưng được ba tôi sắp xếp đồ đạc rất ngăn nắp và hợp lý nên nhìn căn phòng trở nên rộng rãi và thoáng hơn phòng tôi rất nhiều, nhìn như vậy chắc chẳng ai biết được ngày xưa ba tôi là người như thế nào đâu nhỉ.
Phòng ba trưng bày rất nhiều ảnh của mẹ, người mẹ mà tôi chỉ biết mặt thông qua những bức hình hiếm hoi ngày xưa mà ba lưu giữ lại. Theo lời ba tôi, thì mẹ mất lúc tôi gần 6 tuổi do căn bệnh ung thư quái ác, và từ đó trở đi ba cũng chẳng bước thêm bước nữa mà sống một mình nuôi tôi đến từng này.
- Mẹ thật đẹp! – Tôi rất tự hào về nhan sắc của mẹ và cũng thật sự tiếc nuối khi tôi thừa hưởng được rất ít từ mẹ thay vì khá là giống ba nên không được xinh đẹp như mẹ.
Tạm gác mớ suy nghĩ miên man, tôi lại tiếp tục công việc dọn dẹp khi đồng hồ đã điểm qua số 11 và tất nhiên nếu tôi không ngủ sớm thì chắc chắn mai tôi lại trễ học.
- Gì đây? – Tôi ngạc nhiên nhìn cái sợ dây bằng bạc nằm trong mớ bụi mà tôi vừa quyét ra từ phòng ngủ của ba.
Sợi dây chuyền bạc mà nổi bật là hình một vòng tròn bị khuyết, nhìn đường nét trên mặt dây chuyền được khắc rất tinh xảo và đẹp mắt đó tôi chắc chắn cái thứ này không phải của ba tôi. Thế nhưng nhìn nó tôi có cảm giác hình như đã thấy ở đâu đó một lần, nhưng hiện tại tôi chẳng thể chắc chắn gì vì cảm giác của tôi thường hay sai lắm.
- Không lẽ là của thằng nhóc Gia Long làm rơi ở đây?
Tôi nghi ngờ khả năng này tính chính xác là rất cao vì nhà tôi ngoài hai ba con tôi ra thì chắc chắn không có người thứ ba, ngoại trừ cái đêm hôm trước khi ba tôi đi công tác thì nó đã ngủ lại ở đây.
- Sáng mai mang lên hỏi nó là biết!
Tôi chỉ suy nghĩ được tới đó thôi vì chẳng còn giả thiết nào khác cho sự có mặt của cái sợi đây chuyền này trong nhà tôi. Và chắc chắn tôi cũng không muốn giữ những thứ này vì biết đâu chủ nhân của nó cũng đang tìm.
***
Tôi leo lên xe buýt trong sự tự hào nhất có thể khi đây lần đầu tiên vừa bước ra khỏi cổng trường là đã bắt được xe ngay. Tìm vị trí khá ổn để ngồi, tôi bắt đầu nhét tai nghe vào và chuẩn bị phiêu theo dòng nhạc mà tôi cực kỳ yêu thích. Thế nhưng đời mà, chả bao giờ màu hồng như tôi mơ.
- Chết tiệt…hôm nay mình đi học bằng xe máy mà.
Tôi thiếu điều muốn khóc ròng cho cái sự hậu đậu trời phú này. Và chắc chắn một điều là tôi phải cuốc bộ lại trường để lấy xe vì lười băng qua đường và bắt xe đi ngược lại.
Cũng chính vì thế mà bây giờ trường chỉ còn lác đác vài người, và tất nhiên khi dắt xe ra tôi đã bị bác bảo vệ càm ràm một trận vì tội chậm chạp.
- Sao vậy nè? – Tôi cố gắng đạp máy khi mãi mà nó không lên. Trời thì đang nắng gắt mà xung quanh thì chẳng có ai để nhờ vả khi bác bảo vệ vừa khóa cừa và đi ăn trưa.
Loay hoay cỡ 10p nữa tôi mới có thể làm cho nó nổ máy và chạy đi bình thường. Tôi đoán chắc do nó ngộp xăng. Khi bắt đầu rồ ga chuẩn bị chạy đi thì tôi có cảm giác chiếc xe hôm nay lạ lắm, nó nặng hơn mọi khi và chính xác là cái tên Gia Long từ đâu bay tới đã yên vị hẳn yên sau.
- Chạy, chạy nhanh đi chị! – Gia Long thúc vào lưng tôi giọng nói khẩn trương bất thường.
- Chuyện quái gì nữa vậy?
Tôi hơi cáu, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra với cái thằng nhóc này nữa, và tự nhiên thấy nó tôi mới sực nhớ đến sợi dây chuyền vẫn quên chưa hỏi.
- Có người đang đuổi theo em! – Gia Long chỉ tay về phía sau và thật sự có một đám nào đó đang ráo riết tìm người.
Nhận thức được tình hình cấp bách, tôi tạm thời không suy nghĩ nhiều và lại nghe lời nó răm rắp, đúng là tôi dễ bị điều khiển quá mà. Giống như ở đợ hay xe ôm riêng của nó chẳng hạn.
Và ngay lúc này đây, tôi thử hỏi ông trời, tôi và cái xe cub quý báo của tôi có tội tình gì khi mà phải đèo cái tên to xác ngồi phía sau đang chu môi huýt sáo như là đang yêu đời lắm ấy. Đúng là hết sức tưởng tượng.
Còn một điều nữa là nếu nhìn từ phía trước thì chả khác gì một con nhái đang cố gắng gồng lưng chở một con voi, và nếu như theo hướng ngược lại thì chắc chắn sẽ chỉ thấy mỗi con voi mà không hề có con nhái nào xuất hiện.
- Chị đang giữ tốc độ, nhanh hơn một con rùa thôi đó hả? – Gia Long chẹp miệng, ung dung ngồi ngắm cảnh sau khi biết chắc chắn đã thoát được mấy tên vừa rồi.
- Mấy người đó là sao vậy? – Tôi hỏi nó và chuẩn bị rẽ vào đường tắt vắng xe hơn vì nhận ra Gia Long không đội nón bảo hiểm, và để tránh gặp CSGT – Còn xe của cậu đâu sao lại nhảy lên đây, cậu không thấy mình quá khố với kích cỡ của xe tôi à?
- Thì là có vài tên đại ca lâu quá không gặp nên chủ động đi tìm em thôi! – Gia Long thản nhiên trả lời kiểu như nó là nhân vật gì quan trọng lắm vậy.
- Hay sợ lại phải nằm bẹp dí đâu đó vì tụi nó quá đông? – Tôi đá xéo nó chuyện hôm trước bị đánh đến mức bất tỉnh.
Gia Long không trả lời tôi nữa, và thay vào đó là cái đập đập tay liên tục vào vai tôi như báo hiệu phía trước có gì đó nguy hiểm vì nảy giờ tôi đang ngoái cổ ra phía sau để hỏi nó và hoàn toàn không để ý phía trước mình.
Két…Tôi phanh gấp và chắc chắn không thể quay đầu lại.
Một đám thanh niên, à không phải gọi là côn đồ vì trông khá bậm trợn và trên tay là gậy và vũ khí các loại đùng để đập ai đó ngay lúc này. Và lần này có chạy đằng trời cũng không thoát được.
- Chiết tiệt! – Gia Long rủa thầm và bước xuống xe trông khi tôi đang lơ ngơ ngó trước nhìn sau xem có thể gọi ai đó giúp đỡ, nhưng không được rồi, là con đường khá vắng và ít người qua lại, đã thế trời còn đang giữa trưa.
Tôi sợ, không hẳn là vậy, thế nhưng điều tôi muốn làm ngay lúc này đây là xách cổ cái tên nhóc này lên và hỏi nó “Rốt cuộc là cậu gây sự với bao nhiêu tên đại ca ở khu vực này?" đã thế còn làm luyên lụy đến một đứa con gái tốt bụng và sống một mình như tôi.
- Thì ra là sợ đến mức chạy trốn cùng một cô gái! – Tên to xác nhất trong đám bước lên, cái gậy trên tay hắn ta đập liên hồi từng nhịp qua tay còn lại. Khuôn mặt hằng lên rõ rệt một cái sẹo dài ngay má trái.
- Này chị!
Vẻ mặt rất bình tĩnh, chẳng có chút gì tỏ ra sợ sệt, Gia Long đứng sát vào tôi hơn ngay bây giờ, và thì thầm một vài câu rất nhỏ nhưng tôi phải cố gắng nghe và không nên bỏ sót chữ nào.
- Em đếm đến 3, thì chị cứ chạy thẳng lên phía trước và đừng bao giờ quay đầu lại – Nó thản nhiên nói và tiếp tục – Em tin tưởng tay lái của chị.
Cái thằng nhóc điên này, nó làm như tôi con nít không đoán ra được ý định của nó hay sao chứ, nó định chạy đi hướng khác và giải vây cho tôi, tôi đoán vậy. Mặc dù không muốn liên quan và dính líu đến chuyện của nó nữa nhưng mà tôi thật sự không thể bỏ đi và mặc kệ nó bị đám này hành hung, bởi vì nó có giỏi võ đến đâu thì cũng không thể đánh lại cả đám này được, trông khi bọn đó có vũ khí, còn nó thì lại tay không.
- Điên à, cậu định để tôi đi và vài tiếng sau quay lại khiêng xác cậu về băng bó tiếp à? – Tôi nói qua kẻ răng, cố gắng không để bọn kia nghe thấy.
- Tình cảm quá rồi đó! – Giọng nói của một tên con trai xuất hiện phía sau cái đám côn đồ này.
Gia Long cười khẩy, có vẻ nó không mấy bất ngờ khi người này xuất hiện và hình như nó biết chắc chuyện này là do tên mặc cùng đồng phục trường tôi sắp xếp hay sao mà còn có thể thản nhiên tay đút túi quần và đứng rất tự tin.
Tôi chả biết cái thằng nhóc này nó có bị thiếu dây thần kinh nhận thức nào hay không, hoặc là bị đánh riết lờn nên không còn biết sợ.
- Chuyện này không liên quan đến chị ấy! – Gia Long đặt tay lên vai tôi.
- Tất nhiên! – Tên con trai lạ mặt mang đồng phục khối 12 đứng trước đám côn đồ và tiếp tục nói hết ý – Cô ta có thể đi vì tụi tao không có ý định đánh con gái.
Chà cảm động quá cơ, cũng đúng thôi chẳng lẽ mười mấy tên côn đồ lại vây đánh một đứa con gái như tôi, thế nhưng chưa chắc…
“Tin Tin"
Tôi chưa kịp có ý định sẽ làm gì tiếp thì có sự xuất hiện của một tên khác cũng mang cùng đồng phục trường tôi, và đang đứng cùng hướng với tôi và nhóc Long, tức là đang đối diện bọn côn đồ.
Khá ngạc nhiên nhưng không lạ gì cái tên đội mũ lưỡi trai đen và đang ngồi trên con xe cũng rất oách – Liberty S nhám, với hai màu đen đỏ trong cực kỳ thể thao, và hắn ta chính xác là Hoàng Hữu Hưng, một trong hai tên âm binh đã đụng tôi mà.
- Tôi cũng rất muốn xem cảnh đàn anh khối 12 đang chặn đánh một đứa khối 10 và còn mang theo gần chục tên đàn em! – Hữu Hưng chống tay lên trước xe vẻ mặt rất tỉnh với cái nụ cười đểu mang thương hiệu riêng – Đánh một thằng nhóc thôi mà đại ca huy động lực lượng hoành tráng quá.
Hình như tên đại ca khối 12 gì đó đang bực mình vì sự xuất hiện của Hữu Hưng, còn tôi và Gia Long thì tất nhiên chỉ đứng và xem thôi.
- Chuyện này không liên quan đến cậu, tốt nhất là cậu không nên xen vào chuyện của anh Bi – Tên đại ca hất mặt như khẳng định một điều gì đó để Hữu Hưng rút lui.
Không khí đột nhiên trở nên im lặng hẳn sau khi tên đại ca khối 12 nhắc đến một người nữa, Hữu Hưng cũng thế, cậu chẳng nói gì cả, vẻ mặt bình tĩnh đến bất ngờ, chậm rãi đá chân chống, xuống xe và bước đến phía trước vài bước.
“Bốp"
Tôi nhắm tịt mắt lại, à không phải cú đấm đó dành cho tôi mà là một cú đấm rất dứt khoát và không hề có chút nương tay nào của Hữu Hưng là cho tên côn đồ đang đứng gần cậu ta nhất, và tất nhiên tên côn đồ đó ngã sõng soài xuống đường vì quá bất ngờ và không kịp trở tay. Một vệt máu đỏ ứa ra từ khóe miệng.
- Vậy bây giờ thì có liên quan chưa?
Hữu Hưng chỉnh lại nón, khóe miệng hình thành một nụ cười đầy thách thức nhìn tên đàn anh khối 12 còn đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện.
- Đại ca! – một tên côn đồ khác thì thầm to nhỏ vào tai tên đại ca khối 12.
- Được người thương bảo kê! Mày ngon rồi! Lần sau nhớ trốn cho kỹ.
Hắn ta chỉ tay về phía Gia Long nảy giờ mãi đứng thong thả hết nghich tóc đến cốc lên nón bảo hiểm của tôi như thể nghe cái âm thanh đó thì nó thích thú lắm, đúng là sắp chết đến nơi mà vẫn không biết điều, tôi nể nó thật sự.
Cả đám bỏ đi sau khi tôi kịp nghe tiếng động cơ xe rất quen từ phía sau lưng khá xa và lúc quay lại tôi chỉ kịp thấy một tên con trai đang chở một đứa con gái quay đi, và chắc chắn tôi nhận ra sự quen thuộc từ cái vệt sướt dài bên hông chiếc Vespa.
Sự xuất hiện của Duy Nam và Bảo Ngọc vừa rồi, và cả tên Hữu Hưng vừa mới cứu nhóc Gia Long và cả tôi một bàn thua trông thấy, thì tôi càng tò mò về cái mối quan hệ phức tạp này.
- Tôi không nghĩ là mình cần thiết phải nói lời cảm ơn!
Gia Long phẩy tay định bước đi và bỏ mặc tôi đang đứng và chả biết nói gì hay sao?
- Tôi cũng không có ý định cứu cậu… – Hữu Hưng đáp và không hề nhìn đến hai đứa bọn tôi, cậu ta leo lên xe và chuẩn bị vòng lại theo hướng chiếc xe vừa rồi - …chỉ vì xe cô ấy bị xì lốp rồi.
Sau câu đó thì Hữu Hưng dọt thẳng, và chắc chắn cái đứa đáng thương nhất trong ngày hôm nay chắc chắn là tôi rồi. Tôi thì ruột đau như cắt chỉ thiếu nước mắt đầm dìa nữa thôi là đủ bộ và cái tên rắc rối đang đứng nhìn tôi gãi đầu gãi tai cười gượng gạo. Tôi biết nó đẹp trai nhưng nó cũng chẳng cần phải lấy cái nụ cười đó ra để xoa dịu nỗi đau của tôi lúc này đâu.
Đúng là từ ngày gặp nó, tôi toàn gặp mấy chuyện tào lao và toàn đụng phải dân anh chị. Cái chính là tôi đang lo, lỡ mấy tên đó nhớ mặt và trả thù tôi vì tội dám đi chung với kẻ thù tụi nó ghét thì sao? Liệu tôi sẽ được cứu như hôm nay hay có người nào đó chịu giúp tôi hay không?
***
Như thường lệ, mỗi khi có tâm trạng Bảo Ngọc thường chẳng muốn về nhà, hay đúng hơn là cô cảm thấy mình sẽ chẳng khá hơn khi ở đó. Cô chọn cho mình một góc ngồi khá khuất bên trong để tránh gây sự chú ý, với một quán Bar nổi tiếng và quen thuộc với cô như thế này thì chẳng khó gì để mọi người nhận ra.
Bảo Ngọc chẳng thể diễn tả nỗi cái cảm giác vui mừng khi Gia Long đã quay lại trường học, thế nhưng dạo gần đây cậu ta lại thường hay xuất hiện bên cạnh một cô gái lạ. Giá như Gia Long cứ tránh mặt cô như trước đây, thế còn dễ chịu hơn cái cảm giác nhìn cậu ấy đi cùng một ai đó, mà cô chẳng thể làm gì được. Một cô gái có thể nói là không có gì để so sánh được với cô. Và hình ảnh người con trai đang bảo vệ cô gái bên cạnh mình khi đứng trước một đám côn đồ khiến Bảo Ngọc cảm thấy chạnh lòng thật sự.
- Cậu muốn uống thêm gì không, để tôi đi pha cái khác! - Duy Nam lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Bảo Ngọc và tất nhiên chai rượu trên bàn cậu cũng nên mang đi được rồi.
- Gì cũng được!- Bảo Ngọc khẽ nhắm mắt lại cô ngã người ra phía sau, câu trả lời lộ rõ vẻ mệt mỏi và chán chường, thế nhưng cô biết, Duy Nam sẽ tự biết chọn cho mình một loại đồ uống phù hợp.
….
Bóng dáng một cậu con trai trông khá chững chạc vừa bước vào, và tất nhiên mọi sự chú ý bắt đầu đổ dồn về phía anh ta, và vị khách trẻ này cũng không quá xa lạ nơi đây. Thế nhưng cảnh tượng làm anh ta phải dừng mọi hoạt động và chú ý đến là người con gái xinh đẹp kiêu kỳ đang ủ rũ ngồi một mình trong góc khuất khiến khóe miệng anh chợt vẻ lên một nét cười kỳ lạ.
- Chào em! Lại gặp nhau nữa rồi, tôi ngồi đây được chứ?
Chàng trai bước đến, phong thái đĩnh đạc của một đàn anh, ra hiệu cho quản lý dời các bàn cạnh bên di chuyển ra bên ngoài. Và tất nhiên chẳng kẻ nào ở đây không biết anh ta, kể cả cô gái kia, cũng dần thay đổi hướng nhìn.
Nhận thức được mọi người xung quanh đột nhiên di chuyển, Bảo Ngọc chưa vội nhìn, thoạt đầu cô thoáng ngạc nhiên, nhưng với con người trước mặt thì không có gì lạ. Như mọi khi cô chẳng muốn gặp, hay đúng hơn là nên hạn chế tiếp xúc. Thế nhưng hôm nay thì khác, vì hôm nay trong người cô đã có mùi cồn, ít ra nó có lợi cho cô ngay lúc này.
- Tùy! nếu anh thích thì cứ ngồi – Bảo Ngọc đứng dậy, rất nhanh để trở về cái dáng vẻ đanh đá vốn có – tôi cũng đang có ý định đổi quán khác.
- Chà, em say rồi à?– Chàng trai nhanh chóng cản bước chân của Bảo Ngọc và tiếp tục câu nói dang dở - Người thương của em xuất hiện lại rồi, vậy sao tâm trạng của em vẫn không tốt lên được nhỉ?
Một câu quan tâm thì không phù hợp trong hoàn cảnh này, đúng hơn là cố tình đá xoáy vào tâm trạng Bảo Ngọc. Nụ cười khẩy của anh ta làm sao qua mắt được cô và chắc chắn đã có tai mắt báo cáo sự xuất hiện của cô ở đây nên mới có cái chạm mặt vì thành phố này đâu thiếu Bar để anh ta đến.
- Tâm trạng không tốt lên được là vì bất ngờ, chứ anh Bi nổi tiếng đó giờ…– Là câu nói đá đểu của Duy Nam trở ra từ quầy pha chế - …thế nhưng khoảng tập hợp hết đàn em chỉ để chặn đánh một thằng nhóc thì thật khiến cho người ta phải suy nghĩ.
Duy Nam đặt lại ly Cocktail tạm trên quầy, cậu chẳng buồn liếc đến biểu cảm của Quân Bi. Rất nhanh trở ra chỗ Bảo Ngọc đang đứng lảo đảo phía sau anh ta, nhẹ nhàng gạt tay và kéo cô bạn bước về phía sau mình. Khuôn mặt bình tĩnh của cậu mọi người có mặt ở đây chẳng thấy lạ gì, về chuyện cậu chưa hề nể nang đàn anh và cái khoảng sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô bạn thân trước một đại ca nổi tiếng, không chỉ ở trong trường học.
- Cậu nói gì? Ai chặn đánh ai? – Quân Bi lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên và chưa hiểu Duy Nam đang ám chỉ điều gì. Và chắc chẳn một điều rằng, chẳng có gì liên quan ngoại trừ thằng nhóc khối 10 kia.
Không khí căng thẳng hơn, khi mọi sự chú ý đang đổ dồn về phía chiếc bàn trong góc khuất và những lời bàn tán nghi hoặc bắt đầu rộ lên sau câu nói nửa đùa nửa thật của Duy Nam. Và tất nhiên những cái trố mắt ngạc nhiên nhưng chẳng dám hó hé hay chỉ trỏ của vài người bên ngoài khi có thêm một người nữa bước vào. Đã lâu lắm rồi, giới ăn chơi mới có dịp chứng kiến cảnh tượng có đầy đủ những người mà ai cũng biết đến.
- Nếu không còn chỗ nữa thì chúng ta đi đi! – Cái hất đầu nhẹ của Hữu Hưng, ra hiệu cho Duy Nam nên kéo Bảo Ngọc đi trước khi cô nàng còn giữ được bình tĩnh và cái vẻ mặt đã tái đi vì uống quá nhiều rượu.
Hiểu ý, Duy Nam nắm tay Bảo Ngọc đi ra trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người, và bỏ lại cái nhìn không mấy hài lòng của Quân Bi. Và chắc chắn sẽ không thiếu những ánh mắt rõ ganh tỵ của các cô gái vì hành động bảo vệ Bảo Ngọc của Duy Nam, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám ganh ghét ra mặt vì biết vị trí của Bảo Ngọc là ở đâu. Hay Duy Nam và Bảo Ngọc hiện tại chỉ là bạn.
“Rầm" cái ghế trước mặt Quân Bi bay thẳng vào một góc khi bóng dáng hai người kia vừa khuất.
- Anh nên bình tĩnh! – Hữu Hưng cười khẩy, dùng nụ cười của Quân Bi lúc nảy đáp trả lại anh ta – Tôi nghĩ người như anh chắc chẳng làm mấy chuyện hèn hạ như vậy.
Hữu Hưng quay đi ngay sau đó, cậu chẳng quan tâm đến một tên con trai lớp trên vừa bước vào, và cũng là một người quen vừa chạm mặt trưa nay.
- Đứa nào làm chuyện này?
Câu nói cuối cùng mà mọi người nơi đây nghe được từ Quân Bi và chắc chắn sau câu nói ấy hẳn là một cú đấm vào mặt một ai đó. Sẽ rất đau nếu không hề tránh né.
***
Sáng nay dậy sớm hơn mọi khi, tôi đi học từ khá sớm vì có hẹn với nhỏ Huyên, và chắc chăn nhỏ sẽ cạo đầu tôi, nếu như tôi cho nhỏ leo cây vì tiết học đầu tiên mở đầu bằng một bài kiểm tra Hóa học, cái môn tôi dành ngu hết phần bạn bè. Và đâu dễ gì tôi năn nỉ, lạy lục van xin, cả hứa hẹn đủ điều để được Huyên đồng ý lên sớm chỉ tôi vài bài tập cơ bản để kiếm điểm trên trung bình.
Vẫn là con đường đến trường như mọi ngày và thấp thoáng phía xa xa là bóng dáng quen thuộc của tên rắc rối mà tôi thề sẽ đập nó thay cho mấy tên đại ca giang hồ nếu như nó còn lôi tôi vào những chuyện tương tự hôm qua.
- Lại chuyện gì? – Tôi hận hực quát khi nó ngang nhiên chặn đầu xe tôi.
- Hôm qua vì đi với chị nên em để xe lại trên trường… – Gia Long bắt đầu lý do lý trấu với tôi và tôi mệt mỏi với nó thật – tất nhiên chị phải có trách nhiệm chở em đi học vào sáng nay.
“Trách nhiệm" tôi nghe nó khẳng định mà muốn đột tử, tôi đâu mượn nó leo lên xe tôi ngày hôm qua, để rồi gặp bọn côn đồ và cả xì lốp xe. Và tất nhiên nếu chở, tôi sẽ thả nó xuống cách trường 100m, vì chẳng muốn dính líu thêm chuyện gì khi đi cùng crush của hàng trăm bạn học nữ. Biết đâu chừng tôi sẽ bị ghét hội đồng hoặc bị tẩy chay như trong phim cũng nên.
- Có chắc là hôm nay không có thằng đại ca hay tên giang hồ nào đứng chờ cậu trước cổng chứ? – Tôi hỏi nó sau khi lại tiếp tục gồng lưng đèo nó đến trường. Đúng là từ hồi quen biết nó, tôi gan cùng mình.
- Cũng có thể, ai mà biết được…
Cái tính cà rởn, không sợ trời không sợ đất của nó khiến tôi ngán ngẫm.
- …thế chị sợ à?
Gia Long hỏi tiếp khi tôi bắt đầu đi chậm hơn mức bình thường, tốc độ mà đến chiếc xe đạp cũng có thể đuổi kịp.
- Thế cậu bảo tôi biết làm gì nếu như lại bị chặn đánh như hôm qua, suýt chết – Tôi gần như gắt lên.
Tôi bực thật, chả hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, kiểu như nếu sự việc ấy có lặp lại lần nữa, tôi chẳng biết mình sẽ ra sao, làm gì, và tại sao nó lại luôn làm tôi phải suy nghĩ và có lúc không muốn bỏ mặt nó sống chết. Mặc dù tôi là đứa con gái khá thấp bé, sẽ chẳng làm gì được, nhưng đôi khi lại muốn bảo vệ cái thằng nhóc lưu manh này, một cái cảm giác oái âm kỳ lạ.
Gia Long cười hì hì, cái vẻ mặt hết sức bình thường của nó khiến tôi điên hơn, lẽ nào nó chẳng để ý là tôi đang giận. Mà mặc kệ đi, dù gì nó cũng không liên quan đến tôi.
Thả nó xuống cách trường khá xa, tôi không thèm quan tâm đến cái vẻ mặt phụng phịu kêu than lười hay trời nắng của nó, tôi nghĩ trước tiên là lo yên cái thân mình trước đã.
- Này chị! – Nó gọi với theo khi tôi vừa định rồ ga và đi tiếp quãng đường còn lại.
7s yên lặng, nó lại cười, nhưng kiểu nó biết nó cười trông rất đẹp trai hay sao mà cứ dùng cái kiểu cười đó với tôi, và cho dù nó có đứng cười tới chiều tà tôi cũng mặc kệ và đừng mong tôi chở nó thêm lần nào nữa. Quên đi.
- Thần kinh hả? – Tôi quát lớn khi nó vẫn chưa nói gì thêm.
- Em không biết chị có thật sự đang sợ hay không? – Gia Long đột nhiên nghiêm giọng, làm tôi chưa vội bỏ đi vì bất ngờ – Nhưng nếu điều đó là đúng, em sẽ bảo vệ chị bằng mọi giá.
Tôi đơ, và mất vài giây để điều chỉnh lại nhịp tim ngay lúc này. Gia Long bỏ đi sau câu nói hết sức tình cảm đó, để lại cái kiểu cười quen thuộc và cái vẫy tay chào từ phía sau, và tất nhiên sau lưng nó bây giờ là con nhỏ đang nghệch mặt ra và chưa kịp phản ứng thêm điều gì nữa… Lạ lắm, chẳng lẽ nó…
- Chị dễ tin người quá, em hay nói câu đó với bọn con gái lắm – Và đây mới thật sự là câu nói cuối cùng của thằng nhóc lưu manh sau khi đứng cách tôi 10m.
Ngay lúc này đây, tôi muốn gọi bọn giang hồ hôm qua tới và đập cho nó một trận ra trò. À không, tôi thậm chí sẽ chủ động xin gia nhập hội để truy sát nó đến cùng trời cuối đất. Khỉ thật, tôi xém chút nữa là bị nó lừa, tôi biết quá mà, trường này mấy ai tử tế đâu mà cảm động.
Tác giả :
Sa Tế