Bản Giao Mùa Mang Tên “Những Năm Tháng Ấy”
Chương 1: Ngủ sớm và sáng mai là đầu tuần
21h30 - Đường số 7
Kết thúc ca học thêm vào buổi tối khá muộn hơn so với mọi khi, cộng thêm vụ cà kê buôn chuyện với nhỏ Huyên – Lớp trưởng làm tôi muộn hẳn chuyến xe buýt cuối cùng. Thế là cuốc bộ hơn 3km.
Vắt cặp chéo sang một bên tôi đưa mắt nhìn dòng người hối hả qua lại. Tính ra đoạn đường về nhà mới của tôi cũng khá vắng vẻ và tĩnh lặng chưa kể nó lại nằm ở khu ngoại ô cách trung tâm thành phố gần một tiếng đồng hồ đi xe buýt, cơ mà nói thế thôi chứ ở đây cũng náo nhiệt chẳng kém gì khu trung tâm xa hoa đây đấy.
“Hít hà" cái mùi thơm quen thuộc từ hai trái bắp nướng mỡ hành trên tay và cái cảm giác cồn cào từ bao tử mà tôi cá là nó sẽ rất ngon vì đấy là món yêu thích của tôi và…dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi cái nhạc chuông quen thuộc trong túi áo khoác mà tôi có thể không nhìn cũng biết là ai.
- Anh Chi sao giờ này chưa về? – Giọng ba tôi lo lắng trong điện thoại.
- Còn cách nhà khoảng 10p nữa, đại ca chuẩn bị ra mở cửa nhé.
Tôi hí hững tay xách bắp, tay nghe điện thoại trong tình trạng đang nhảy chân sáo đều đều và chuẩn bị sang đường.
- Hừ cái con nhỏ này…- Ba hắn giọng rồi buông một câu chốt trước khi tôi kịp nghe một hàng tút dài phát ra – 5p nữa không có mặt thì leo hàng rào vào nhà như mọi khi con nhá.
Câu nói phát ra trong điện thoại tôi nghe chữ được chữ mất, không rõ ràng lắm vì bên tai vang vẳn một thứ âm thanh kéo dài khác chói tai hơn nhiều.
Thề có chúa là tôi đang đứng chết trân giữa lồng đường với cái ánh đèn xe đang rọi thẳng vào mắt…tiếp đó là tiếng động cơ xe phanh gấp và lao vun vút vào tôi.
“Tiêu đời con rồi đại ca ơi…bắp còn chưa kịp ăn"
Cái ý nghĩ tiêu cực thoáng qua trước khi tôi chuẩn bị nhắm mắt và phó mặt số phận, vì đấy không phải một chiếc mà chính xác là một trận bão đêm, và chắc chắn nó sẽ cuốn tôi đi nếu như tôi không mở mắt ra và tự cứu lấy mình.
“Kétttttt…." Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra một vòng cung khá đẹp và…tôi tránh được nó rồi, thế nhưng bên kia hẳn là một chiếc xe khác lao tới và tôi đang chân trên lề chân dưới đường. Bản năng sinh tồn trỗi dậy dữ dội, tôi lao thẳng người lên vỉa hè và tiếp đất một phát không-hề-dễ-dàng. Đồng thời cái xe thứ hai vừa tránh tôi cũng đỗ kềnh xuống sau khi lách gấp sang hướng khác.
“RẦM"
Cũng may chiếc xe đó chạy khá chậm hơn so với tốc độ của chiếc xe đầu tiên.
- Này thím hai! Muốn chết hả “…"!
Giọng một tên con trai nào đó đang quát tháo ầm ĩ và kèm theo một câu chửi. Còn tôi thì đang trong trạng thái vồ ếch đúng nghĩa, lòm còm bò dậy, tôi hốt hoảng kiểm tra răng khi nhìn thấy cái vật thể lạ dưới đất. Phào…cũng may chưa mất cái nào.
- Khỉ gió nhà anh, đụng phải con gái nhà lành đã không xin lỗi lại còn lớn giọng? – Tôi cũng không vừa tức tối gắt lên sau khi phát hiện 2 trái bắp nướng mà tôi “cưng như trứng" nảy giờ nằm lặng lẽ dưới nền xi măng cách tôi khoảng 5m – Vi phạm luật giao thông chưa xử bồi thường nữa…mà anh gọi ai là bà thím.
Tôi trừng mắt nhìn xung quanh để chắc chắn ngoài tôi ra thì ở đây không có sự xuất hiên của bà thím nào khác. Thế nhưng đại ca ơi, gần cả chục chiếc xe cùng hãng Piaggio xếp thành hàng dài trước mặt, đáng ngạc nhiên hơn nữa là mấy tên cầm lái nhìn mặt rất non, chừng trạc tuổi tôi là cùng. Và cái tên đang nổi sung vì con xe Vespa đen nhám vừa đổ kềnh xuống đường hiện hẳn một vệt sướt dài bên hông.
- Chết tiệt! – Hắn rủa thầm.
- Có sao không? – Tên con trai đội mũ lưỡi trai màu đen mà nổi bật là Logo Adidas thay vì đội nón bảo hiểm, và cũng là người tránh được tôi lúc nảy bước đến bên cạnh tên con trai đụng hụt tôi vỗ vai chẹp miệng.- 60km/h không dễ chết được đâu.
Cái quái gì vậy, đường này ai cho chạy tốc độ đó, chưa kể đây là khu dân cư, tuy hơi vắng người.
- May cho thím là tôi không có thói quen đánh phụ nữ- Tên đó vừa nói vừa phủi phủi cái áo thun trắng sau màn đo đường cùng tôi, khóe miệng nhếch lên trông chẳng phải người tử tế gì. – Mà cái thằng nhóc đó nó đi đâu rồi.
Gì chứ? tôi có nghe lầm không? nói như thể đó là điều may mắn cho tôi á. Cơ mà hắn ta nói cái gì vậy nhỉ, thằng nhóc nào? Và tôi chẳng hiểu gì sất.
- Còn không mau biến!
Tên đó gắt thẳng vào mặt tôi khi thấy tôi cứ đứng lóng ngóng tại chỗ, mồm miệng lanh lợi mọi khi cứ líu hết vào nhau chả nói được câu nào ra hồn trong cái tình cảnh thân cô thế cô này. Nguy hiểm thật đấy chứ chả đùa, lỡ nói gì không hay ho thì bị bộp cho nên tốt nhất im lặng quan sát tình hình và tìm đường tháo chạy, bởi tôi cũng có sai vì sang đường nơi không có vạch dành cho người đi bộ.
- Đại ca có người gọi báo Bảo Ngọc đang say lắm ở Bar ABC – Một tên con trai khác nữa giơ điện thoại lên vội vàng thông báo điều gì đó rất khẩn cấp.
- Cái con nhỏ đó!
Lằm bằm gì đó tôi nghe chả rõ rồi cả đám kéo nhau đi trước khi tên con trai đội mũ màu đen ném cho tôi cái điệu cười bí ẩn chẳng có cảm tình.
Tôi đưa mắt nhìn theo cái đám lưu manh, trước khi xung quanh mình chỉ còn lại một khoảng không khí xám xịt, ừ chắc đám đó cố tình cho tôi hít bụi xã giao mà. Hừ, mấy tên chết tiệt lần sau gặp phải đại ca tôi đi thì biết mặt.
- Á chết mấy giờ rồi nhỉ - Tôi hốt hoảng tìm điện thoại và đập thẳng vào mặt là con số 21h47 – Con lại leo hàng rào nữa hả giời….
Ngay lúc này tôi muốn gào lên tuyệt vọng giữa đêm vắng.
Thất thiểu lết cái thân ê ẩm ra về sau khi tốn thêm 3p để đấu tranh tư tưởng và đưa ra quyết định từ bỏ 2 trái bắp vì chẳng thể lấy lên và ăn được nữa.
Số con rệp không hơn không kém!
- Này …
Có gì đó đang níu chân tôi lại khi tôi vừa định quay gót và chưa kịp bước, cái lạnh của mu bàn tay áp vào mắc cá chân. Khẽ rùng mình, thề là tôi chẳng dám quay xuống nhìn khi chợt nghĩ bậy.
- Làm ơn giúp tôi với …
Chính xác đó là giọng nói thều thào của một ai đó đang nằm dưới chân tôi, mà tôi nhớ không lầm là nảy giờ không hề có.
Lấy hết can đảm, tôi vùng chân ra khỏi bàn tay cũng đang dần nới lỏng ra khỏi chân và định bụng bỏ chạy nhưng…Trước mắt tôi lúc này là một tên con trai từ trên trời rơi xuống hay sao tôi không chắc nữa, áo sơ mi trắng, quần tây xanh đen, và cái Logo trên ngực trái quá đỗi quen thuộc – Số thứ tự và tên lớp.
- Này nhóc cậu bị sao vậy!
Tôi vội vàng đở đầu thằng nhóc đó vì biết chắc nó học trường tôi sau khi nhìn Logo trường màu xanh biển – ký hiệu đồng phục học sinh khối 10 và đã hiểu ra cái câu “Mà cái thằng nhóc đó nó đi đâu rồi" của tên đại ca lúc nảy là ám chỉ ai.
- Tôi không muốn đến bệnh viện.
“Thì có liên quan gì đến tôi" tôi rất muốn nói câu đấy, thế nhưng trong tình huống này thì không nên.
Khuôn mặc bê bết máu nhưng tôi chắc chắn nó khá đẹp trai vì khoảng cách của tôi với nó lúc này là rất gần…Ôi trời mình lại nghĩ cái gì biến thái vậy trời, phải cứu người, không phải cứu vì nó đẹp trai.
- Cậu ráng lên, tôi đưa cậu đến bệnh viện gần nhất! – Tôi cố gắng kéo nó dậy và quan sát xung quanh.
- Không muốn! không tới đó được …
Sau câu nói ấy thì nó ngất luôn, tôi móc điện thoại ra định gọi, nhưng hết pin và tắt nguồn…Loay hoay chẳng biết phải cứu nó bằng cách nào, đường thì vắng cũng không có xe, không nhờ ai giúp được, và hơn nữa là nhà tôi gần hơn bệnh viện.
- Ăn gì cao to lắm thế!
Tôi gào lên đau khổ sau khi khổ sỡ đở được nó đúng dậy và thật sự nó cao hơn tôi gần 20cm chứ chả đùa.
***
Quét mắt một lượt nhìn quanh Bar ABC khi bước vào cửa.
Một Bartender bước đến thì thầm gì đó vào tai hai vị khách trẻ quen thuộc vì nhạc ở đây khá lớn. Sau đó theo hướng chỉ tay của anh chàng, Duy Nam di chuyển nhanh vào khu vực khác với các dãy phòng cách biệt hoàn toàn bên trong, sang trọng hơn, kín đáo hơn và chắc chắn không xô bồ như ở bên ngoài.
Trước mắt là cảnh tượng một cô gái xinh đẹp còn nguyên vẹn bộ đồng phục trường trên người đang trong tình trạng say khướt.
- Chị uống nhiều lắm rồi – Một tên con trai đứng bên cạnh cố gắng giành lấy chai rượu mạnh sau khi Bảo Ngọc đã nốc gần nửa chai.
Duy Nam khẽ thở dài, cậu bước đến ra hiệu cho tên con trai đi ra. Sau đó khẽ bước đến bên cạnh Bảo Ngọc và nhẹ nhàng lấy lại chai rượu từ tay cô.
- Thôi được rồi! – Duy Nam khẽ khàng, và chỉ có cô bạn này mới khiến cậu đối xử dịu dàng đến thế.
Bảo Ngọc ngước mắt lên, vẫn khuôn mặt xinh đẹp, mang chút lạnh lùng và có phần đanh đá, đôi mắt đỏ hoe vì khóc khá nhiều của cô nàng khiến Duy Nam muốn cái thằng nhóc chiết tiệt đó biến khỏi đây, ngay lúc này và mãi mãi không xuất hiện trước mặt cô bạn.
- Hừ... đáng ghét, hai cậu chết dí chỗ nào rồi giờ mới đến..hic… – Bảo Ngọc cười nhạt ngoắc ngoắc tay về phía Hữu Hưng đang khoanh tay tựa lưng vào cánh cửa phòng VIP 702 và đang nhìn cô bằng ánh mắt không hài lòng – …để tôi uống một mình chả vui gì cả.
- Tôi chở cậu về, tôi nghĩ là hôm nay cậu chịu đủ mùi cồn rồi! – Hữu Hưng bước đến kéo Bảo Ngọc đứng dậy trong sự giúp đỡ của Duy Nam bên cạnh.
- Tôi chưa muốn về, về làm gì…hic – Bảo Ngọc vung tay, nhưng cô không còn chút sức lực nào để khán cự lại hai cậu bạn thân – chả ai cần tôi, các cậu cũng bỏ tôi một mình đó thôi hức…cả thằng nhóc đó, nó chưa bao giờ chấp nhận tôi.
Nói đoạn Bảo Ngọc khóc nấc lên, khóc vì tất cả những gì cô dành cho thằng nhóc đó vẫn mãi mãi không được đáp lại và thay vào đó là sự thờ ơ đến đau lòng, khóc vì mất mặt, khóc vì cô đơn…lúc nào cũng thế. Cô có tất cả nhưng chưa bao giờ có được tình cảm của người mà cô yêu mến, và cuối cùng là khóc vì thứ tình cảm đơn phương dằn vặt kéo dài bốn năm qua.
Không thể yếu đuối, nhất là lúc này!…thế nhưng chỉ có 2 người mới hiểu, cái con người này của Bảo Ngọc thật sự là như thế nào.
***
22h30
Tôi chăm chú nhìn người đàn ông trung niên đang tỉ mỉ băng bó vết thương cho thằng nhóc đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê này. Khuôn mặt bê bết máu sau khi được rửa và sát trùng kỹ lưỡng thì thật sự khiến tôi sững sờ. Cái thằng nhóc này nó đẹp đến kỳ lạ, từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo của nó khiến tôi cảm thấy chạnh lòng và ganh tỵ vì tôi là con gái mà nước da còn chẳng đẹp bằng nó.
Chẳng lẽ nó phẫu thuận thẫm mỹ từ bé nhỉ.
- Con đánh nó ra nông nỗi này hả Chi! – Giọng ba tôi đều đều bên cạnh.
Ặc tôi muốn cắn lưỡi chết quách đi cho xong vì câu kết tội không có căn cứ đó của ba.
- Ba thấy có đứa nào ngu đến mức đánh nó đến thừa sống thiếu chết rồi lại chật vật vác xác nó về nhà tự thú không?... – Tôi khịt mũi nói tiếp -…và còn phải leo hàng rào cao gần 2m.
“cốp"
- Đó là quy định giờ giới nghiêm! – Ba cốc đầu tôi rõ đau khi đứng lên.
Tôi lăn xăn chạy lại xem xét tình hình, đúng là trong khá ổn và chẳng cần đến bệnh viện vì ba tôi chắc chắn nó đánh nhau mới ra như này và hơn nữa là chỉ xây xát ngoài da nên không có vấn đề gì nghiêm trọng.
- Chà kinh nghiệm bao nhiêu năm lăn lộn! – Tôi chẹp miệng bún tay cái chóc.
Ba tôi đem cất hộp dụng cụ y tế, ông quay lại nhìn tôi nhắc nhở sau khi liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường cách đó không xa. Lộ rõ vẻ mặt không hài lòng.
- Đi ngủ! nếu như không muốn sáng mai chạy đua với xe buýt.
- Nhưng cái thằng nhóc này thì sao? – Tôi chỉ tay vào nó thắc mắc hỏi trong khi nó đang nằm trong phòng ngủ của ba tôi. – Chẳng lẽ để nó ở lại đây luôn hở ba?
- Con mang nó về mà, tùy con quyết định, nhưng đừng hòng có lần thứ hai nhé con ạ! – Ba nói đoạn rồi mang một sấp giấy tờ gì đó ra phòng khách và mở Laptop – ba còn chút việc cần giải quyết trước khi quay lại Thái Lan vào tuần tới.
Hiểu ý, tôi không lẽo đẽo theo ba nữa.
- Thế ba ngủ sớm nhá, sáng mai con muốn ăn sáng ở nhà. – Tôi nói rồi cười hì hì trước khi bước về phòng mình.
Đã quá quen thuộc với công việc của ba, quen với những chuyến công tác gần xa, và quen sống một mình. 11 năm đi học, tôi phải chuyển trường đến 7 lần vì phải đi theo ba đến các nơi có công trình xây dựng của ba. Nhưng lần này thì không, vì ba phải đi xa hơn.
Mạnh mẽ và tự lập, không hẳn tôi muốn thế, nhưng trước ba, tôi muốn mình luôn là một đứa con gái có thể tự lo tốt cho bản thân mỗi khi ba vắng nhà và cuộc sống một mình nơi thành thị mới đến vừa tròn tháng.
7 lần chuyển trường, tôi phải tập làm quen lại với bạn bè và trường lớp, thế nhưng với một đứa vốn lanh lợi và hòa đồng như tôi thì sẽ hòa nhập khá nhanh, sự thật là tôi đã đi học ở trường mới gần 3 tuần rồi và chưa hề có bất cứ chuyện gì khiến ba phải lo lắng về vấn đề học tập ngoài việc tôi học không được giỏi.
Thôi nào, không suy nghĩ nữa, ngủ sớm và sáng mai là đầu tuần.
Kết thúc ca học thêm vào buổi tối khá muộn hơn so với mọi khi, cộng thêm vụ cà kê buôn chuyện với nhỏ Huyên – Lớp trưởng làm tôi muộn hẳn chuyến xe buýt cuối cùng. Thế là cuốc bộ hơn 3km.
Vắt cặp chéo sang một bên tôi đưa mắt nhìn dòng người hối hả qua lại. Tính ra đoạn đường về nhà mới của tôi cũng khá vắng vẻ và tĩnh lặng chưa kể nó lại nằm ở khu ngoại ô cách trung tâm thành phố gần một tiếng đồng hồ đi xe buýt, cơ mà nói thế thôi chứ ở đây cũng náo nhiệt chẳng kém gì khu trung tâm xa hoa đây đấy.
“Hít hà" cái mùi thơm quen thuộc từ hai trái bắp nướng mỡ hành trên tay và cái cảm giác cồn cào từ bao tử mà tôi cá là nó sẽ rất ngon vì đấy là món yêu thích của tôi và…dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi cái nhạc chuông quen thuộc trong túi áo khoác mà tôi có thể không nhìn cũng biết là ai.
- Anh Chi sao giờ này chưa về? – Giọng ba tôi lo lắng trong điện thoại.
- Còn cách nhà khoảng 10p nữa, đại ca chuẩn bị ra mở cửa nhé.
Tôi hí hững tay xách bắp, tay nghe điện thoại trong tình trạng đang nhảy chân sáo đều đều và chuẩn bị sang đường.
- Hừ cái con nhỏ này…- Ba hắn giọng rồi buông một câu chốt trước khi tôi kịp nghe một hàng tút dài phát ra – 5p nữa không có mặt thì leo hàng rào vào nhà như mọi khi con nhá.
Câu nói phát ra trong điện thoại tôi nghe chữ được chữ mất, không rõ ràng lắm vì bên tai vang vẳn một thứ âm thanh kéo dài khác chói tai hơn nhiều.
Thề có chúa là tôi đang đứng chết trân giữa lồng đường với cái ánh đèn xe đang rọi thẳng vào mắt…tiếp đó là tiếng động cơ xe phanh gấp và lao vun vút vào tôi.
“Tiêu đời con rồi đại ca ơi…bắp còn chưa kịp ăn"
Cái ý nghĩ tiêu cực thoáng qua trước khi tôi chuẩn bị nhắm mắt và phó mặt số phận, vì đấy không phải một chiếc mà chính xác là một trận bão đêm, và chắc chắn nó sẽ cuốn tôi đi nếu như tôi không mở mắt ra và tự cứu lấy mình.
“Kétttttt…." Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra một vòng cung khá đẹp và…tôi tránh được nó rồi, thế nhưng bên kia hẳn là một chiếc xe khác lao tới và tôi đang chân trên lề chân dưới đường. Bản năng sinh tồn trỗi dậy dữ dội, tôi lao thẳng người lên vỉa hè và tiếp đất một phát không-hề-dễ-dàng. Đồng thời cái xe thứ hai vừa tránh tôi cũng đỗ kềnh xuống sau khi lách gấp sang hướng khác.
“RẦM"
Cũng may chiếc xe đó chạy khá chậm hơn so với tốc độ của chiếc xe đầu tiên.
- Này thím hai! Muốn chết hả “…"!
Giọng một tên con trai nào đó đang quát tháo ầm ĩ và kèm theo một câu chửi. Còn tôi thì đang trong trạng thái vồ ếch đúng nghĩa, lòm còm bò dậy, tôi hốt hoảng kiểm tra răng khi nhìn thấy cái vật thể lạ dưới đất. Phào…cũng may chưa mất cái nào.
- Khỉ gió nhà anh, đụng phải con gái nhà lành đã không xin lỗi lại còn lớn giọng? – Tôi cũng không vừa tức tối gắt lên sau khi phát hiện 2 trái bắp nướng mà tôi “cưng như trứng" nảy giờ nằm lặng lẽ dưới nền xi măng cách tôi khoảng 5m – Vi phạm luật giao thông chưa xử bồi thường nữa…mà anh gọi ai là bà thím.
Tôi trừng mắt nhìn xung quanh để chắc chắn ngoài tôi ra thì ở đây không có sự xuất hiên của bà thím nào khác. Thế nhưng đại ca ơi, gần cả chục chiếc xe cùng hãng Piaggio xếp thành hàng dài trước mặt, đáng ngạc nhiên hơn nữa là mấy tên cầm lái nhìn mặt rất non, chừng trạc tuổi tôi là cùng. Và cái tên đang nổi sung vì con xe Vespa đen nhám vừa đổ kềnh xuống đường hiện hẳn một vệt sướt dài bên hông.
- Chết tiệt! – Hắn rủa thầm.
- Có sao không? – Tên con trai đội mũ lưỡi trai màu đen mà nổi bật là Logo Adidas thay vì đội nón bảo hiểm, và cũng là người tránh được tôi lúc nảy bước đến bên cạnh tên con trai đụng hụt tôi vỗ vai chẹp miệng.- 60km/h không dễ chết được đâu.
Cái quái gì vậy, đường này ai cho chạy tốc độ đó, chưa kể đây là khu dân cư, tuy hơi vắng người.
- May cho thím là tôi không có thói quen đánh phụ nữ- Tên đó vừa nói vừa phủi phủi cái áo thun trắng sau màn đo đường cùng tôi, khóe miệng nhếch lên trông chẳng phải người tử tế gì. – Mà cái thằng nhóc đó nó đi đâu rồi.
Gì chứ? tôi có nghe lầm không? nói như thể đó là điều may mắn cho tôi á. Cơ mà hắn ta nói cái gì vậy nhỉ, thằng nhóc nào? Và tôi chẳng hiểu gì sất.
- Còn không mau biến!
Tên đó gắt thẳng vào mặt tôi khi thấy tôi cứ đứng lóng ngóng tại chỗ, mồm miệng lanh lợi mọi khi cứ líu hết vào nhau chả nói được câu nào ra hồn trong cái tình cảnh thân cô thế cô này. Nguy hiểm thật đấy chứ chả đùa, lỡ nói gì không hay ho thì bị bộp cho nên tốt nhất im lặng quan sát tình hình và tìm đường tháo chạy, bởi tôi cũng có sai vì sang đường nơi không có vạch dành cho người đi bộ.
- Đại ca có người gọi báo Bảo Ngọc đang say lắm ở Bar ABC – Một tên con trai khác nữa giơ điện thoại lên vội vàng thông báo điều gì đó rất khẩn cấp.
- Cái con nhỏ đó!
Lằm bằm gì đó tôi nghe chả rõ rồi cả đám kéo nhau đi trước khi tên con trai đội mũ màu đen ném cho tôi cái điệu cười bí ẩn chẳng có cảm tình.
Tôi đưa mắt nhìn theo cái đám lưu manh, trước khi xung quanh mình chỉ còn lại một khoảng không khí xám xịt, ừ chắc đám đó cố tình cho tôi hít bụi xã giao mà. Hừ, mấy tên chết tiệt lần sau gặp phải đại ca tôi đi thì biết mặt.
- Á chết mấy giờ rồi nhỉ - Tôi hốt hoảng tìm điện thoại và đập thẳng vào mặt là con số 21h47 – Con lại leo hàng rào nữa hả giời….
Ngay lúc này tôi muốn gào lên tuyệt vọng giữa đêm vắng.
Thất thiểu lết cái thân ê ẩm ra về sau khi tốn thêm 3p để đấu tranh tư tưởng và đưa ra quyết định từ bỏ 2 trái bắp vì chẳng thể lấy lên và ăn được nữa.
Số con rệp không hơn không kém!
- Này …
Có gì đó đang níu chân tôi lại khi tôi vừa định quay gót và chưa kịp bước, cái lạnh của mu bàn tay áp vào mắc cá chân. Khẽ rùng mình, thề là tôi chẳng dám quay xuống nhìn khi chợt nghĩ bậy.
- Làm ơn giúp tôi với …
Chính xác đó là giọng nói thều thào của một ai đó đang nằm dưới chân tôi, mà tôi nhớ không lầm là nảy giờ không hề có.
Lấy hết can đảm, tôi vùng chân ra khỏi bàn tay cũng đang dần nới lỏng ra khỏi chân và định bụng bỏ chạy nhưng…Trước mắt tôi lúc này là một tên con trai từ trên trời rơi xuống hay sao tôi không chắc nữa, áo sơ mi trắng, quần tây xanh đen, và cái Logo trên ngực trái quá đỗi quen thuộc – Số thứ tự và tên lớp.
- Này nhóc cậu bị sao vậy!
Tôi vội vàng đở đầu thằng nhóc đó vì biết chắc nó học trường tôi sau khi nhìn Logo trường màu xanh biển – ký hiệu đồng phục học sinh khối 10 và đã hiểu ra cái câu “Mà cái thằng nhóc đó nó đi đâu rồi" của tên đại ca lúc nảy là ám chỉ ai.
- Tôi không muốn đến bệnh viện.
“Thì có liên quan gì đến tôi" tôi rất muốn nói câu đấy, thế nhưng trong tình huống này thì không nên.
Khuôn mặc bê bết máu nhưng tôi chắc chắn nó khá đẹp trai vì khoảng cách của tôi với nó lúc này là rất gần…Ôi trời mình lại nghĩ cái gì biến thái vậy trời, phải cứu người, không phải cứu vì nó đẹp trai.
- Cậu ráng lên, tôi đưa cậu đến bệnh viện gần nhất! – Tôi cố gắng kéo nó dậy và quan sát xung quanh.
- Không muốn! không tới đó được …
Sau câu nói ấy thì nó ngất luôn, tôi móc điện thoại ra định gọi, nhưng hết pin và tắt nguồn…Loay hoay chẳng biết phải cứu nó bằng cách nào, đường thì vắng cũng không có xe, không nhờ ai giúp được, và hơn nữa là nhà tôi gần hơn bệnh viện.
- Ăn gì cao to lắm thế!
Tôi gào lên đau khổ sau khi khổ sỡ đở được nó đúng dậy và thật sự nó cao hơn tôi gần 20cm chứ chả đùa.
***
Quét mắt một lượt nhìn quanh Bar ABC khi bước vào cửa.
Một Bartender bước đến thì thầm gì đó vào tai hai vị khách trẻ quen thuộc vì nhạc ở đây khá lớn. Sau đó theo hướng chỉ tay của anh chàng, Duy Nam di chuyển nhanh vào khu vực khác với các dãy phòng cách biệt hoàn toàn bên trong, sang trọng hơn, kín đáo hơn và chắc chắn không xô bồ như ở bên ngoài.
Trước mắt là cảnh tượng một cô gái xinh đẹp còn nguyên vẹn bộ đồng phục trường trên người đang trong tình trạng say khướt.
- Chị uống nhiều lắm rồi – Một tên con trai đứng bên cạnh cố gắng giành lấy chai rượu mạnh sau khi Bảo Ngọc đã nốc gần nửa chai.
Duy Nam khẽ thở dài, cậu bước đến ra hiệu cho tên con trai đi ra. Sau đó khẽ bước đến bên cạnh Bảo Ngọc và nhẹ nhàng lấy lại chai rượu từ tay cô.
- Thôi được rồi! – Duy Nam khẽ khàng, và chỉ có cô bạn này mới khiến cậu đối xử dịu dàng đến thế.
Bảo Ngọc ngước mắt lên, vẫn khuôn mặt xinh đẹp, mang chút lạnh lùng và có phần đanh đá, đôi mắt đỏ hoe vì khóc khá nhiều của cô nàng khiến Duy Nam muốn cái thằng nhóc chiết tiệt đó biến khỏi đây, ngay lúc này và mãi mãi không xuất hiện trước mặt cô bạn.
- Hừ... đáng ghét, hai cậu chết dí chỗ nào rồi giờ mới đến..hic… – Bảo Ngọc cười nhạt ngoắc ngoắc tay về phía Hữu Hưng đang khoanh tay tựa lưng vào cánh cửa phòng VIP 702 và đang nhìn cô bằng ánh mắt không hài lòng – …để tôi uống một mình chả vui gì cả.
- Tôi chở cậu về, tôi nghĩ là hôm nay cậu chịu đủ mùi cồn rồi! – Hữu Hưng bước đến kéo Bảo Ngọc đứng dậy trong sự giúp đỡ của Duy Nam bên cạnh.
- Tôi chưa muốn về, về làm gì…hic – Bảo Ngọc vung tay, nhưng cô không còn chút sức lực nào để khán cự lại hai cậu bạn thân – chả ai cần tôi, các cậu cũng bỏ tôi một mình đó thôi hức…cả thằng nhóc đó, nó chưa bao giờ chấp nhận tôi.
Nói đoạn Bảo Ngọc khóc nấc lên, khóc vì tất cả những gì cô dành cho thằng nhóc đó vẫn mãi mãi không được đáp lại và thay vào đó là sự thờ ơ đến đau lòng, khóc vì mất mặt, khóc vì cô đơn…lúc nào cũng thế. Cô có tất cả nhưng chưa bao giờ có được tình cảm của người mà cô yêu mến, và cuối cùng là khóc vì thứ tình cảm đơn phương dằn vặt kéo dài bốn năm qua.
Không thể yếu đuối, nhất là lúc này!…thế nhưng chỉ có 2 người mới hiểu, cái con người này của Bảo Ngọc thật sự là như thế nào.
***
22h30
Tôi chăm chú nhìn người đàn ông trung niên đang tỉ mỉ băng bó vết thương cho thằng nhóc đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê này. Khuôn mặt bê bết máu sau khi được rửa và sát trùng kỹ lưỡng thì thật sự khiến tôi sững sờ. Cái thằng nhóc này nó đẹp đến kỳ lạ, từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo của nó khiến tôi cảm thấy chạnh lòng và ganh tỵ vì tôi là con gái mà nước da còn chẳng đẹp bằng nó.
Chẳng lẽ nó phẫu thuận thẫm mỹ từ bé nhỉ.
- Con đánh nó ra nông nỗi này hả Chi! – Giọng ba tôi đều đều bên cạnh.
Ặc tôi muốn cắn lưỡi chết quách đi cho xong vì câu kết tội không có căn cứ đó của ba.
- Ba thấy có đứa nào ngu đến mức đánh nó đến thừa sống thiếu chết rồi lại chật vật vác xác nó về nhà tự thú không?... – Tôi khịt mũi nói tiếp -…và còn phải leo hàng rào cao gần 2m.
“cốp"
- Đó là quy định giờ giới nghiêm! – Ba cốc đầu tôi rõ đau khi đứng lên.
Tôi lăn xăn chạy lại xem xét tình hình, đúng là trong khá ổn và chẳng cần đến bệnh viện vì ba tôi chắc chắn nó đánh nhau mới ra như này và hơn nữa là chỉ xây xát ngoài da nên không có vấn đề gì nghiêm trọng.
- Chà kinh nghiệm bao nhiêu năm lăn lộn! – Tôi chẹp miệng bún tay cái chóc.
Ba tôi đem cất hộp dụng cụ y tế, ông quay lại nhìn tôi nhắc nhở sau khi liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường cách đó không xa. Lộ rõ vẻ mặt không hài lòng.
- Đi ngủ! nếu như không muốn sáng mai chạy đua với xe buýt.
- Nhưng cái thằng nhóc này thì sao? – Tôi chỉ tay vào nó thắc mắc hỏi trong khi nó đang nằm trong phòng ngủ của ba tôi. – Chẳng lẽ để nó ở lại đây luôn hở ba?
- Con mang nó về mà, tùy con quyết định, nhưng đừng hòng có lần thứ hai nhé con ạ! – Ba nói đoạn rồi mang một sấp giấy tờ gì đó ra phòng khách và mở Laptop – ba còn chút việc cần giải quyết trước khi quay lại Thái Lan vào tuần tới.
Hiểu ý, tôi không lẽo đẽo theo ba nữa.
- Thế ba ngủ sớm nhá, sáng mai con muốn ăn sáng ở nhà. – Tôi nói rồi cười hì hì trước khi bước về phòng mình.
Đã quá quen thuộc với công việc của ba, quen với những chuyến công tác gần xa, và quen sống một mình. 11 năm đi học, tôi phải chuyển trường đến 7 lần vì phải đi theo ba đến các nơi có công trình xây dựng của ba. Nhưng lần này thì không, vì ba phải đi xa hơn.
Mạnh mẽ và tự lập, không hẳn tôi muốn thế, nhưng trước ba, tôi muốn mình luôn là một đứa con gái có thể tự lo tốt cho bản thân mỗi khi ba vắng nhà và cuộc sống một mình nơi thành thị mới đến vừa tròn tháng.
7 lần chuyển trường, tôi phải tập làm quen lại với bạn bè và trường lớp, thế nhưng với một đứa vốn lanh lợi và hòa đồng như tôi thì sẽ hòa nhập khá nhanh, sự thật là tôi đã đi học ở trường mới gần 3 tuần rồi và chưa hề có bất cứ chuyện gì khiến ba phải lo lắng về vấn đề học tập ngoài việc tôi học không được giỏi.
Thôi nào, không suy nghĩ nữa, ngủ sớm và sáng mai là đầu tuần.
Tác giả :
Sa Tế