Bản Giao Hưởng Của Sự Trả Thù
Chương 41: Khúc giao hưởng (nốt nhạc thứ 4)

Bản Giao Hưởng Của Sự Trả Thù

Chương 41: Khúc giao hưởng (nốt nhạc thứ 4)

______~~ 7 năm sau ~~______

7 năm là một khoảng khá dài đối với sự mong đợi của Linh dành cho Phong.

Cô ko còn là một cô nhóc quậy phá, làm mọi việc theo hứng thú hay với vẻ ngoài cute nữa rồi!

* " Nước Mắt " ko hề rơi

- Vì biết " Luật Chơi " luôn tàn nhẫn

- Nắng đã tắt - Mưa đã ngắt

Và hạnh phúc đang héo hắt cùng nỗi đau

- Nước mắt cạn - Cảm xúc tàn

Hạnh phúc tan - Và tôi đã khác... *

Giờ đây, cô thay đổi hoàn toàn. Ko còn quậy phá, ko còn ngang bướng. Cô đang khoác lên mình hiện nay một hình tượng lạnh lùng như Phong.

Ko những thế, cô còn gầy dựng cho gia tộc Phạm Hoàng thêm lớn mạnh. Hầu hết, tất cả là nhờ công sức của cô.

Hàng năm, cô vẫn hay đến viếng mộ bà Natalie. Cô vẫn cứ chờ đợi Phong về, hình bóng của anh, con người anh, vòng tay và tấm lưng đó. Cô chưa quên. Chưa lần nào cô dám quên mặc dù anh đã nói hai từ ' chia tay '.

Cô cũng biết là anh sống rất tốt. Mọi năm anh vẫn cho người đưa hoa đến viếng. Khi nào anh mới quay trở lại? Cô ko biết! Cô đã đợi bảy năm ròng rã vì anh. Vì anh! Cô có thể đợi suốt đời...

-------------------------------------

Mưa tí tách, tí tách rơi. Trong tâm trạng Linh chẳng có gì là vui vẻ cả. Cô ghét mưa! Mỗi lần mưa là cô lại cảm thấy khó chịu, chẳng biết vì sao nhưng đây đã là thói quen của cô. Trong căn phòng rộng lớn, sang trọng được bao phủ bởi màu xám toát lên vẻ u buồn. Linh ngồi bên cạnh chiếc bàn đầy ắp giấy tờ công việc.

Ngoài kia có tiếng gõ cửa, cô cất tiếng:

- Vào đi. _ giọng nói cô lạnh đến mức làm người nghe cảm thấy run lên.

Cô nhìn thẳng vào người đối diện. Đó là một ông già tuổi trung niên, gương mặt ông nghiêm nghị và lãnh đạm. Ông cao, lớn chắc phải tầm 1m75, khoác trên mình bộ vest đen bóng, trông ông càng quyền uy.

Cất tiếng nói của mình :

- Phu nhân muốn gặp tiểu thư ở phòng trà vào lúc 3h chiều.

- Để ?_ mắt Linh chẳng thèm nhìn ông ta.

Cô vẫn tiếp tục công việc, tiếng lách cách của bàn phím vẫn kêu. Nó vang vọng khắp căn phòng, nó chờ đợi câu trả lời.

- Tôi không được biết những chuyện này._ Ông ta cũng chẳng nhìn vào cô, ánh mắt ông nhìn ra bầu trời đen kịt.

- Nếu vậy, chắc tôi không rảnh để đi rồi._ Vẫn cái giọng nói đó.

- Không được! Đây là lệnh mà chúng ta bắt buộc phải làm theo._ Ônh ta hơi gắt, ông ta ghét căn phòng u ám này và cũng chẳng hề ưa con bé ngồi trước mặt mình.

Nhún không nói gì, cô tảng lơ kẻ trước mặt mình rồi chăm chú vào công việc. Ông ta hiểu ý, tự lẳng lặng rời khỏi phòng.

-----------------------------------------

3h chiều - Phòng uống trà

- Đến rồi sao con gái ? Lâu lắm con mới đến gặp ta._ Mama Linh vui mừng mà nói.

- Vâng._ Giọng nói vô cảm vẫn cứ bám diết lấy cô.

- Nào ngồi xuống đây! Ta có chuyện muốn nói với con._ Nắm lấy bàn tay cô, bà kéo cô xuống ghế ngồi.

-..._ Vẫn lặng thing ko nói gì, cô cứ để yên mà làm theo lời bà.

- Linh ak! Nghe mẹ nói hết nha con! Cũng bảy năm rồi! Con..., cha con sẽ cho con kết hôn cùng người khác. Bảy năm là khoảng thời gian quá dài để con chờ đợi rồi! Quên cậu Nam Phong đi và hãy làm theo lời cha, con nhé!

- Xin lỗi nhưng con sẽ ko làm vậy. Con vẫn sẽ chờ._ Ấp úng một chút, cô trả lời.

- Nếu người ta ko quay lại thì sao?

- Con vẫn sẽ chờ._Cô cương quyết.

- Ko được. Nếu con ko đến dự buổi lễ kết hôn đó thì mẹ sẽ chết cho con xem!

- Mẹ!_ Cô gắt lên.

- Ko nói nhiều. Vào ngày này tháng sau, con phải có mặt._ Nói xong, bà bỏ đi ko chút do dự.

Còn Linh, cô chạy nhanh vào xe. Một giọt, rồi hai giọt, rồi đến giọt thứ ba. Cô lấy lại dáng vẻ bình thường của mình mặc cho lòng đau thắt.

Cô phải làm thế nào đây? Cô ko biết! Cô phải đợi Phong. Nhưng mẹ cô! Bà đâu có để yên chuyện này. Nam Phong! Anh ở đâu?

_____~~ New York - Mỹ ~~______

- Mày nên quay trở lại đi! Mày để cô ấy phải đợi quá lâu rồi đấy!

- Tao ko biết nữa! Nhưng tao nghĩ giờ chưa phải lúc.

- Gì mà chưa phải lúc? Mày định để đến lúc cô ấy đính hôn, kết hôn xong với người ta rồi mới đến lúc ak?

- Cái gì?!?

Vứt cho người đối diện tờ báo rồi hắn ta nói tiếp:

- Xem đi rồi thấy lời tao nói là đúng. Mày bỏ đi 7 năm trời để làm gì? Mày tự trừng phạt bản thân? Ko hẳn đâu! Chỉ là mày quá yếu đuối mà thôi. Bạn bè với mày nhiều năm, tao quá hiểu mày rồi. Mày trừng phạt bản thân nhưng mày phải biết. Mày ko phải người đau nhất. Người bị tổn thương nhiều nhất phải là cô ấy. Tỉnh lại đi!! Mày đâu giống thằng bạn mà tao từng biết.

- Im đi! Tự tao biết thế nào là đúng. Đặt hộ tao vé máy bay sang Việt Nam.

- Ukm.
Tác giả : Jono
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại