Bần Gia Nữ
Chương 22
Lưu Tam Nương thử nói một câu với Chu thím xem có nên thông báo việc này với người trong thôn hay không.
Ngay lập tức không khí trong phòng an tĩnh lại.
Một lát sau, Chu ĐIền nhìn trái nhìn phải cũng chưa thấy ai nói gì vì thế ông mới hắng giọng nói, “Việc này khẳng định là phải nói với mọi người, bọn họ tìm đồ ăn cũng không dễ dàng."
Chu thím yên lặng gật gật đầu, do dự một chút rồi thấy mấy người Trương gia đều không nói lời nào thì bà cũng mở miệng, “Việc này…… Phải làm thế nào mới tốt?"
“Gọi trưởng thôn đến thương lượng đi." Trương A Phúc không dám nói gì, Lưu Tam Nương nhìn ông ta lại thấy ông ta không động đậy vì thế đành phải mở miệng.
May mà người trong thôn đều biết Trương A Phúc là người không hay nói, Lưu Tam Nương nói lời này mà nam chủ trong nhà như ông ta lại chẳng hé răng. Vợ chồng Chu thị cũng không thấy kỳ quái, Chu Điền lúc này trực tiếp nói chuyện với Lưu Tam Nương luôn, “Chủ ý này đúng là tốt, vốn nên gọi trưởng thôn để ông ta đứng ra làm chủ mới được."
Trưởng thôn ở đây cũng là người họ Chu nên dễ nói chuyện.
“Vậy ngày mai…… chúng ta lập tức đi nói chuyện sao?" Chu thím lại nhìn mấy người Trương gia, mơ hồ đoán được ý của bọn họ.
“Tẩu tử thấy thế nào tốt thì cứ làm." Thấy hai cha con không thèm nói một lời, Lưu Tam Nương thở dài trong lòng, lại phải mở miệng.
Chu thím nhìn nhìn ba người của Trương gia, lại nghĩ nghĩ sau đó dùng tay vỗ vỗ Chu Điền.
Chu Điền ngày thường cũng có thương lượng việc với vợ mình nhưng chưa đạt đến mức tâm linh tương thông. Ông ta bị vỗ thì không hiểu gì, cũng không biết Chu thím có ý gì. Ông ta trừng mắt nhìn bà một cái.
Chu thím đau đầu, chỉ đành nói thẳng toẹt ra, “Vậy ngày mai gọi người tới, chàng mau đi gọi đại bá đến luôn. Vừa lúc chúng ta có chút tiền, ngày mai phải vào trong trấn cắt một khối thịt về."
Nghe đến cắt thịt thì Chu Điền hít một hơi, cũng bất chấp đây là đang ở Trương gia mà trừng mắt với vợ mình nói, “Mới vừa có chút tiền đã muốn ăn thịt? Không phải nên mua mấy thang thuốc cho phụ thân ta trước mới đúng sao?"
Lời này vừa nói ra, không chỉ Chu thím đau đầu mà Trương Tiểu Oản cũng có chút dở khóc dở cười. Nhưng nàng cũng có thể hiểu một chút.
Chu Điền vốn có sáu anh em, Chu gia đại nương sinh một loạt toàn là con trai. Lần cuối cùng sinh hạ là đủ 6 người còn. Có điều nhiều con như thế thì nuôi thế nào? Chu Điền là người con thứ năm, ông ta vừa sinh ra không lâu thì Chu đại nương đã mang thai người con thứ sáu. Trương Tiểu Oản nghe người trong thôn nói vì nuôi sống Chu Điền mà cha Chu Điền đã làm chủ đem người con thứ sáu mới sinh ra vứt đến vùng hoang dã để tiết kiệm gạo nuôi Chu Điền. Hành động này của ông ấy cũng là bất đắc dĩ, muốn nuôi một đứa thì phải vứt một đứa. Có điều ông ta cũng gặp báo ứng, vài năm trước thân thể ông ta ngày càng yếu đi, Chu Điền cảm kích ơn của cha mình nên hiếu thuận hơn bốn người anh em kia nhiều. Hiện giờ ông ta mới là người nuôi hai vợ chồng già Chu gia chứ không phải anh cả trong nhà.
Hiện tại kiếm được tiền thì ý nghĩ đầu tiên của Chu Điền chính là bốc thuốc cho cha mình, đúng là người con hiếu thuận.
*********
Còn chuyện nhà Chu Điền sinh nhiều con quá đến nỗi không nuôi nổi phải ném con đi thì cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Lúc mới xuyên qua Trương Tiểu Oản cũng nghe thấy những nhà khác có chuyện tương tự. Lúc đó phản ứng của nàng là phản ứng của bất kỳ người hiện đại nào: nếu đã không nuôi nổi thì đừng sinh nữa, sinh đến năm sáu đứa con làm gì.
Khoảng thời gian kia nàng từng đi trong thôn nghe ngóng tin tức về thời đại này, bởi vì nhạy bén lại giỏi việc ẩn mình, không tiếng động trầm mặc nên nàng nghe được không ít chuyện Hồng thím nói với mấy người khác trong thôn. Nàng biết Đại Phượng triều này cũng không khác thời cổ đại ở thế giới của nàng bao nhiêu. Bọn họ đều cho rằng nhiều con tức là nhiều phúc, chỉ cần có thể sinh thì sinh đến khi không thể mới thôi, không bao giờ có chuyện bọn họ nghĩ đến việc hạn chế sinh đẻ.
Biết rõ nuôi không nổi, nhưng những người này căn bản không có ý tưởng không sinh con nữa. Bọn họ căn bản là không có chuyện vì không nuôi nổi nên ngừng sinh.
Trương Tiểu Oản đoán, cho dù có to gan lớn mật nghĩ tới việc này thì bọn họ cũng không dám làm thế. Ở trong hoàn cảnh này mọi người đều sinh đến khi không sinh được nữa mới thôi. Bọn họ sợ sẽ chặt đứt phúc khí của mình, cho dù cuộc sống này đến cơm còn không đủ ăn, chẳng thấy phúc khí ở đâu nhưng trong lòng ai mà chẳng có hy vọng? Bọn họ trông cậy vào việc sinh ra con cái, trông cậy vào việc có thể nuỗi sống bọn chúng để đến khi về già có người dưỡng lão.
Nếu đến cả chút hy vọng đó còn không có thì chẳng có bao nhiêu người có thể sống được ở thế đạo này, trải qua những ngày khổ cực đến vậy.
Kỳ thật lúc trước Trương Tiểu Oản thấy mình thì chết đói mà trong bụng Lưu Tam Nương vẫn còn mang thai một đứa con nữa thì đã từng thở dài thật nhiều. Không biết những người này không nuôi nổi con mà con sinh nhiều như thế làm gì. Nhưng nàng suy nghĩ một hồi thì cũng hiểu lý do: thứ nhất là do bọn họ không có ý định ngừng đẻ, hơn nữa cho dù to gan muốn lén lút làm thì cũng không có thuốc tránh thai.
Những tiểu thuyết xuyên không kia động một thứ là thấy dùng nước hoa hồng khiến người ta đoạn tử tuyệt tôn gì đó nhưng ở nơi nông thôn hoang dã này của nàng, căn bản chẳng ai biết đó là gì. Mà cho dù có người biết thì cũng chẳng có tiền mà mua. Ở cái nơi nghèo đến nỗi bị bệnh muốn mời thầy thuốc lang thang cũng chưa chắc đã có tiền này, đa số mọi người đều chẳng có đồng nào. Nếu bảo bọn họ bỏ tiền ra mua thuốc ngừng đẻ con thì chẳng khác gì ăn no sinh sự sao?
Người ở đây còn đang mang đậm suy nghĩ nhiều con nhiều phúc, nếu muốn họ biến thành ít con nhiều phúc thì sợ là phải đến thời hiện đại may ra mới có thể.
Mà cho dù ở xã hội hiện đại thì ngoài những người ở thành phố thực hiện đúng chính sách, vì hoàn cảnh mà chỉ có thể sinh một đứa con thì ở nông thôn, cũng có rất nhiều nhà cũng muốn sinh nhiều con. Có rất nhiều nhà một hai phải sinh được một đứa con trai.
Cho nên đối với chuyện sinh hay không sinh thì chỉ vài ngày là nàng đã nhận rõ hiện thực, cũng không hề có ý tưởng muốn đi khiêu chiến quan niệm đã khắc trong xương cốt từ trước đến nay của người ở đây. Ngay cả mẹ đẻ của mình là Lưu Tam Nương thì Trương Tiểu Oản căn bản cũng không nghĩ đến việc nhắc nhở bà ta đừng sinh nữa.
Về sau nếu bà ta có thể sinh thì sinh, nếu không thể là tốt nhất!
Kỳ thật Trương Tiểu Oản cũng sợ hãi Lưu Tam Nương sinh nhiều, như thế thì nuôi được hay không cũng là một vấn đề. Mà vấn đề lớn hơn nữa là nếu nuôi không tốt……
Nàng đến từ thời hiện đại, quan niệm trong xương cốt vẫn là của người hiện đại. Từ đáy lòng nàng hy vọng cuộc đời mỗi người đều phải tự phục trách. Cuộc đời trước kia nàng không được cha mẹ yêu thương nên biết nếu đứa trẻ được sinh ra mà không được cha mẹ yêu thương thì sẽ khổ thế nào. Vận mệnh trước kia của nàng cũng coi như không tệ, cho dù cha mẹ không quá thích nàng nhưng nàng lại cực kỳ có tiền. Khi nàng còn nhỏ có bà chăm sóc, cho nên về vật chất thì nàng không thua kém gì người khác. Nàng không giống những đứa trẻ trong nhà không có của cải, cha mẹ lại không yêu thương con cái. Nếu là như vậy thì đứa nhỏ sinh ra sẽ rất khổ, đừng nói tới những bé gái gia đình nông thôn còn bé đã phải làm việc, chờ lớn một chút còn phải ra ngoài làm công nuôi cả gia đình sống tạm nhưng đến cuối cùng cũng chẳng được cha mẹ quan tâm đến. Cho dù là bé trai thì cũng chưa chắc đã tốt hơn. Nhà quá nhiều con, cha mẹ không có sức lực dạy dỗ, cuối cùng đa số cũng phải cực khổ cả đời, giãy dụa để sinh tồn.
Thế nên Trương Tiểu oản muốn chăm sóc tốt cho Trương Tiểu Đệ và Trương Tiểu Bảo. Hiện tại có thể đảm bảo hai đứa trưởng thành thật tốt đã là một vấn đề khó, Lưu Tam Nương mà còn sinh thêm mấy đứa nữa thì nàng cũng không biết nhà bọn họ sẽ phải ứng phó thế nào.
Nàng không phải thấy ai cũng cứu, nhưng nếu đặt trước mặt nàng thì Trương Tiểu Oản cũng đâu thể nhìn người thân của mình sống không tốt mà không làm gì chứ? Cho dù nàng chỉ là kẻ qua đường, đến bản thân cũng khó sống nổi nhưng không phải nàng vẫn cố sức giãy dụa để mọi người được sống tốt một chút sao?
Tuy sợ hãi nhưng Trương Tiểu Oản cũng không dám nói ra ý tưởng này với Lưu Tam Nương. Nàng biết ở triều đại này người ta có thể sinh nhiều rồi ném đi vì không nuôi nổi chứ không có chuyện không sinh. Ý tưởng hiện đại của nàng chính là lạc loài, nếu dám nói ra nửa câu thì chính là tìm chết.
Trương Tiểu Oản luôn cảm thấy những ngày xuyên qua này khổ không tả nổi, đúng là rơi vào khốn cảnh. Những quan niệm truyền thống trói buộc người khác và cuộc sống hoàn toàn khác trước ngày ngày nhắc nhở nàng nếu muốn sống sót thì sẽ phải gian nan hơn đời trước ngàn vạn lần. Vì thế mà không có một ngày nào nàng cảm thấy nhẹ nhàng, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ bị nỗi tuyệt vọng nuốt sống. Cho dù hiện tại kiếm được chút tiền thì bọn họ cũng phải nghĩ cách để Chu gia ra mặt thông báo cho thôn dân, miễn cho nhà bọn họ còn phải gánh trách nhiệm không khiêng nổi này.
Cuộc sống này kỳ thật khổ đến đến không biết nói gì nhưng nàng vẫn phải đi tiếp không phải sao? Phàm là còn có một chút sinh cơ thì cũng không thể chờ chết được.
*********
“Ta cũng không nói không bốc thuốc……" Đương gia nhà mình nổi cáu trước mặt người ngoài nhưng Chu thím tính tình tốt nên cũng không tức giận. Bà noi “Vào trong trấn không phải là để bốc thuốc sao? Phương thuốc của phụ thân ta vẫn giữ kỹ, lần nào có tiền ta cũng đều tích cóp để dành mua thuốc không phải sao? Ta chỉ nói chàng thuận tiện đi bốc thuốc thì cắt một khối thịt, Trương gia huynh đệ giúp nhà chúng ta kiếm được nhiều tiền như thế, mời cả nhà họ ăn bữa cơm chẳng lẽ không thể mời chút thịt sao?"
Lúc này Chu Điền mới phản ứng lại, cũng biết vợ mình vẫn nhớ đến cha chồng thì không nhịn được hắc hắc nở nụ cười, căn bản không có ý định ném mặt mũi trước người ngoài.
Lúc này Trương Tiểu Oản mới thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, trong lòng lại nhịn không được thở dài. Nàng không khỏi nghĩ tới hai đứa nhỏ đang ngủ trong phòng, không biết tương lai bọn chúng sẽ thế nào.
Nàng chỉ có thể cố gắng chăm sóc bọn chúng một năm lại một năm. Đến ngày nào đó nàng không cố nổi nữa thì không biết bọn chúng sẽ đi theo con đường nào, về sau sẽ thành người thế nào, gặp phải cuộc sống thế nào.
Nàng quay đầu lại nhìn Trương A Phúc nãy giờ không rên một chữ lại thấy ông ta chỉ đang nhìn bàn tay đặt trên đầu gối của Lưu Tam Nương. Nàng lại nhịn không được cười khổ, nghĩ lại thì nếu không có người giúp đỡ, hai đứa nhỏ kia sợ là ngày sau sẽ rất gian nan.
Xem ra cho dù có khó hơn thì nàng cũng phải cố chống đỡ. Cuộc sống này chỉ có thể biết ngày nào hay ngày đó, thật sự không còn cách nào tốt hơn.
Ngay lập tức không khí trong phòng an tĩnh lại.
Một lát sau, Chu ĐIền nhìn trái nhìn phải cũng chưa thấy ai nói gì vì thế ông mới hắng giọng nói, “Việc này khẳng định là phải nói với mọi người, bọn họ tìm đồ ăn cũng không dễ dàng."
Chu thím yên lặng gật gật đầu, do dự một chút rồi thấy mấy người Trương gia đều không nói lời nào thì bà cũng mở miệng, “Việc này…… Phải làm thế nào mới tốt?"
“Gọi trưởng thôn đến thương lượng đi." Trương A Phúc không dám nói gì, Lưu Tam Nương nhìn ông ta lại thấy ông ta không động đậy vì thế đành phải mở miệng.
May mà người trong thôn đều biết Trương A Phúc là người không hay nói, Lưu Tam Nương nói lời này mà nam chủ trong nhà như ông ta lại chẳng hé răng. Vợ chồng Chu thị cũng không thấy kỳ quái, Chu Điền lúc này trực tiếp nói chuyện với Lưu Tam Nương luôn, “Chủ ý này đúng là tốt, vốn nên gọi trưởng thôn để ông ta đứng ra làm chủ mới được."
Trưởng thôn ở đây cũng là người họ Chu nên dễ nói chuyện.
“Vậy ngày mai…… chúng ta lập tức đi nói chuyện sao?" Chu thím lại nhìn mấy người Trương gia, mơ hồ đoán được ý của bọn họ.
“Tẩu tử thấy thế nào tốt thì cứ làm." Thấy hai cha con không thèm nói một lời, Lưu Tam Nương thở dài trong lòng, lại phải mở miệng.
Chu thím nhìn nhìn ba người của Trương gia, lại nghĩ nghĩ sau đó dùng tay vỗ vỗ Chu Điền.
Chu Điền ngày thường cũng có thương lượng việc với vợ mình nhưng chưa đạt đến mức tâm linh tương thông. Ông ta bị vỗ thì không hiểu gì, cũng không biết Chu thím có ý gì. Ông ta trừng mắt nhìn bà một cái.
Chu thím đau đầu, chỉ đành nói thẳng toẹt ra, “Vậy ngày mai gọi người tới, chàng mau đi gọi đại bá đến luôn. Vừa lúc chúng ta có chút tiền, ngày mai phải vào trong trấn cắt một khối thịt về."
Nghe đến cắt thịt thì Chu Điền hít một hơi, cũng bất chấp đây là đang ở Trương gia mà trừng mắt với vợ mình nói, “Mới vừa có chút tiền đã muốn ăn thịt? Không phải nên mua mấy thang thuốc cho phụ thân ta trước mới đúng sao?"
Lời này vừa nói ra, không chỉ Chu thím đau đầu mà Trương Tiểu Oản cũng có chút dở khóc dở cười. Nhưng nàng cũng có thể hiểu một chút.
Chu Điền vốn có sáu anh em, Chu gia đại nương sinh một loạt toàn là con trai. Lần cuối cùng sinh hạ là đủ 6 người còn. Có điều nhiều con như thế thì nuôi thế nào? Chu Điền là người con thứ năm, ông ta vừa sinh ra không lâu thì Chu đại nương đã mang thai người con thứ sáu. Trương Tiểu Oản nghe người trong thôn nói vì nuôi sống Chu Điền mà cha Chu Điền đã làm chủ đem người con thứ sáu mới sinh ra vứt đến vùng hoang dã để tiết kiệm gạo nuôi Chu Điền. Hành động này của ông ấy cũng là bất đắc dĩ, muốn nuôi một đứa thì phải vứt một đứa. Có điều ông ta cũng gặp báo ứng, vài năm trước thân thể ông ta ngày càng yếu đi, Chu Điền cảm kích ơn của cha mình nên hiếu thuận hơn bốn người anh em kia nhiều. Hiện giờ ông ta mới là người nuôi hai vợ chồng già Chu gia chứ không phải anh cả trong nhà.
Hiện tại kiếm được tiền thì ý nghĩ đầu tiên của Chu Điền chính là bốc thuốc cho cha mình, đúng là người con hiếu thuận.
*********
Còn chuyện nhà Chu Điền sinh nhiều con quá đến nỗi không nuôi nổi phải ném con đi thì cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Lúc mới xuyên qua Trương Tiểu Oản cũng nghe thấy những nhà khác có chuyện tương tự. Lúc đó phản ứng của nàng là phản ứng của bất kỳ người hiện đại nào: nếu đã không nuôi nổi thì đừng sinh nữa, sinh đến năm sáu đứa con làm gì.
Khoảng thời gian kia nàng từng đi trong thôn nghe ngóng tin tức về thời đại này, bởi vì nhạy bén lại giỏi việc ẩn mình, không tiếng động trầm mặc nên nàng nghe được không ít chuyện Hồng thím nói với mấy người khác trong thôn. Nàng biết Đại Phượng triều này cũng không khác thời cổ đại ở thế giới của nàng bao nhiêu. Bọn họ đều cho rằng nhiều con tức là nhiều phúc, chỉ cần có thể sinh thì sinh đến khi không thể mới thôi, không bao giờ có chuyện bọn họ nghĩ đến việc hạn chế sinh đẻ.
Biết rõ nuôi không nổi, nhưng những người này căn bản không có ý tưởng không sinh con nữa. Bọn họ căn bản là không có chuyện vì không nuôi nổi nên ngừng sinh.
Trương Tiểu Oản đoán, cho dù có to gan lớn mật nghĩ tới việc này thì bọn họ cũng không dám làm thế. Ở trong hoàn cảnh này mọi người đều sinh đến khi không sinh được nữa mới thôi. Bọn họ sợ sẽ chặt đứt phúc khí của mình, cho dù cuộc sống này đến cơm còn không đủ ăn, chẳng thấy phúc khí ở đâu nhưng trong lòng ai mà chẳng có hy vọng? Bọn họ trông cậy vào việc sinh ra con cái, trông cậy vào việc có thể nuỗi sống bọn chúng để đến khi về già có người dưỡng lão.
Nếu đến cả chút hy vọng đó còn không có thì chẳng có bao nhiêu người có thể sống được ở thế đạo này, trải qua những ngày khổ cực đến vậy.
Kỳ thật lúc trước Trương Tiểu Oản thấy mình thì chết đói mà trong bụng Lưu Tam Nương vẫn còn mang thai một đứa con nữa thì đã từng thở dài thật nhiều. Không biết những người này không nuôi nổi con mà con sinh nhiều như thế làm gì. Nhưng nàng suy nghĩ một hồi thì cũng hiểu lý do: thứ nhất là do bọn họ không có ý định ngừng đẻ, hơn nữa cho dù to gan muốn lén lút làm thì cũng không có thuốc tránh thai.
Những tiểu thuyết xuyên không kia động một thứ là thấy dùng nước hoa hồng khiến người ta đoạn tử tuyệt tôn gì đó nhưng ở nơi nông thôn hoang dã này của nàng, căn bản chẳng ai biết đó là gì. Mà cho dù có người biết thì cũng chẳng có tiền mà mua. Ở cái nơi nghèo đến nỗi bị bệnh muốn mời thầy thuốc lang thang cũng chưa chắc đã có tiền này, đa số mọi người đều chẳng có đồng nào. Nếu bảo bọn họ bỏ tiền ra mua thuốc ngừng đẻ con thì chẳng khác gì ăn no sinh sự sao?
Người ở đây còn đang mang đậm suy nghĩ nhiều con nhiều phúc, nếu muốn họ biến thành ít con nhiều phúc thì sợ là phải đến thời hiện đại may ra mới có thể.
Mà cho dù ở xã hội hiện đại thì ngoài những người ở thành phố thực hiện đúng chính sách, vì hoàn cảnh mà chỉ có thể sinh một đứa con thì ở nông thôn, cũng có rất nhiều nhà cũng muốn sinh nhiều con. Có rất nhiều nhà một hai phải sinh được một đứa con trai.
Cho nên đối với chuyện sinh hay không sinh thì chỉ vài ngày là nàng đã nhận rõ hiện thực, cũng không hề có ý tưởng muốn đi khiêu chiến quan niệm đã khắc trong xương cốt từ trước đến nay của người ở đây. Ngay cả mẹ đẻ của mình là Lưu Tam Nương thì Trương Tiểu Oản căn bản cũng không nghĩ đến việc nhắc nhở bà ta đừng sinh nữa.
Về sau nếu bà ta có thể sinh thì sinh, nếu không thể là tốt nhất!
Kỳ thật Trương Tiểu Oản cũng sợ hãi Lưu Tam Nương sinh nhiều, như thế thì nuôi được hay không cũng là một vấn đề. Mà vấn đề lớn hơn nữa là nếu nuôi không tốt……
Nàng đến từ thời hiện đại, quan niệm trong xương cốt vẫn là của người hiện đại. Từ đáy lòng nàng hy vọng cuộc đời mỗi người đều phải tự phục trách. Cuộc đời trước kia nàng không được cha mẹ yêu thương nên biết nếu đứa trẻ được sinh ra mà không được cha mẹ yêu thương thì sẽ khổ thế nào. Vận mệnh trước kia của nàng cũng coi như không tệ, cho dù cha mẹ không quá thích nàng nhưng nàng lại cực kỳ có tiền. Khi nàng còn nhỏ có bà chăm sóc, cho nên về vật chất thì nàng không thua kém gì người khác. Nàng không giống những đứa trẻ trong nhà không có của cải, cha mẹ lại không yêu thương con cái. Nếu là như vậy thì đứa nhỏ sinh ra sẽ rất khổ, đừng nói tới những bé gái gia đình nông thôn còn bé đã phải làm việc, chờ lớn một chút còn phải ra ngoài làm công nuôi cả gia đình sống tạm nhưng đến cuối cùng cũng chẳng được cha mẹ quan tâm đến. Cho dù là bé trai thì cũng chưa chắc đã tốt hơn. Nhà quá nhiều con, cha mẹ không có sức lực dạy dỗ, cuối cùng đa số cũng phải cực khổ cả đời, giãy dụa để sinh tồn.
Thế nên Trương Tiểu oản muốn chăm sóc tốt cho Trương Tiểu Đệ và Trương Tiểu Bảo. Hiện tại có thể đảm bảo hai đứa trưởng thành thật tốt đã là một vấn đề khó, Lưu Tam Nương mà còn sinh thêm mấy đứa nữa thì nàng cũng không biết nhà bọn họ sẽ phải ứng phó thế nào.
Nàng không phải thấy ai cũng cứu, nhưng nếu đặt trước mặt nàng thì Trương Tiểu Oản cũng đâu thể nhìn người thân của mình sống không tốt mà không làm gì chứ? Cho dù nàng chỉ là kẻ qua đường, đến bản thân cũng khó sống nổi nhưng không phải nàng vẫn cố sức giãy dụa để mọi người được sống tốt một chút sao?
Tuy sợ hãi nhưng Trương Tiểu Oản cũng không dám nói ra ý tưởng này với Lưu Tam Nương. Nàng biết ở triều đại này người ta có thể sinh nhiều rồi ném đi vì không nuôi nổi chứ không có chuyện không sinh. Ý tưởng hiện đại của nàng chính là lạc loài, nếu dám nói ra nửa câu thì chính là tìm chết.
Trương Tiểu Oản luôn cảm thấy những ngày xuyên qua này khổ không tả nổi, đúng là rơi vào khốn cảnh. Những quan niệm truyền thống trói buộc người khác và cuộc sống hoàn toàn khác trước ngày ngày nhắc nhở nàng nếu muốn sống sót thì sẽ phải gian nan hơn đời trước ngàn vạn lần. Vì thế mà không có một ngày nào nàng cảm thấy nhẹ nhàng, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ bị nỗi tuyệt vọng nuốt sống. Cho dù hiện tại kiếm được chút tiền thì bọn họ cũng phải nghĩ cách để Chu gia ra mặt thông báo cho thôn dân, miễn cho nhà bọn họ còn phải gánh trách nhiệm không khiêng nổi này.
Cuộc sống này kỳ thật khổ đến đến không biết nói gì nhưng nàng vẫn phải đi tiếp không phải sao? Phàm là còn có một chút sinh cơ thì cũng không thể chờ chết được.
*********
“Ta cũng không nói không bốc thuốc……" Đương gia nhà mình nổi cáu trước mặt người ngoài nhưng Chu thím tính tình tốt nên cũng không tức giận. Bà noi “Vào trong trấn không phải là để bốc thuốc sao? Phương thuốc của phụ thân ta vẫn giữ kỹ, lần nào có tiền ta cũng đều tích cóp để dành mua thuốc không phải sao? Ta chỉ nói chàng thuận tiện đi bốc thuốc thì cắt một khối thịt, Trương gia huynh đệ giúp nhà chúng ta kiếm được nhiều tiền như thế, mời cả nhà họ ăn bữa cơm chẳng lẽ không thể mời chút thịt sao?"
Lúc này Chu Điền mới phản ứng lại, cũng biết vợ mình vẫn nhớ đến cha chồng thì không nhịn được hắc hắc nở nụ cười, căn bản không có ý định ném mặt mũi trước người ngoài.
Lúc này Trương Tiểu Oản mới thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, trong lòng lại nhịn không được thở dài. Nàng không khỏi nghĩ tới hai đứa nhỏ đang ngủ trong phòng, không biết tương lai bọn chúng sẽ thế nào.
Nàng chỉ có thể cố gắng chăm sóc bọn chúng một năm lại một năm. Đến ngày nào đó nàng không cố nổi nữa thì không biết bọn chúng sẽ đi theo con đường nào, về sau sẽ thành người thế nào, gặp phải cuộc sống thế nào.
Nàng quay đầu lại nhìn Trương A Phúc nãy giờ không rên một chữ lại thấy ông ta chỉ đang nhìn bàn tay đặt trên đầu gối của Lưu Tam Nương. Nàng lại nhịn không được cười khổ, nghĩ lại thì nếu không có người giúp đỡ, hai đứa nhỏ kia sợ là ngày sau sẽ rất gian nan.
Xem ra cho dù có khó hơn thì nàng cũng phải cố chống đỡ. Cuộc sống này chỉ có thể biết ngày nào hay ngày đó, thật sự không còn cách nào tốt hơn.
Tác giả :
Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu