Bạn Gái Xác Chết Vùng Dậy Về Sau
Chương 3
3. Chương 3:
Trịnh Dĩnh giơ tay kéo da mặt mình, mặc dù rất đau, mặc dù da bị kéo ra tới đỏ bừng, cô cũng không thể làm nó trở về được hình dáng của chính mình.
“Cô có đau hay không?" Bà Cốt không biết xuất hiện khi nào, đứng chống nạnh, nhìn Trịnh Dĩnh chậc lưỡi nói.
Trịnh Dĩnh sửng sốt, lập tức nước mắt lưng tròng, bắt lấy cánh tay Bà Cốt, lớn tiếng khóc ròng nói: “Chị, mặt của em, đây không phải mặt của em, ô ô —— mặt của em!!!"
“Cô cũng thật là, ngày thường thì kêu tôi bà bà, bây giờ có việc cần nhờ thì kêu chị, đúng là lươn lẹo mà."
“Vậy bây giờ tôi phải kêu cô là bà sao?"
“Kêu chị!"
“Chị, Bây giờ không phải lúc để nói chuyện này!"
Trịnh Dĩnh nước mắt tuôn tuôn chảy ra, may quá, cô cũng có thể chảy nước mắt. Không không không, bây giờ không phải là lúc nghĩ chuyện này. Trịnh Dĩnh ôm chặt Bà Cốt, trực tiếp đu lên người Bà Cốt, gào khóc: “Chị, chị cứu em! Cứu cứu em, chị ơi!"
Bà Cốt đen mặt, cô cũng là người có thân phận địa vị, tại sao lại bị một con ma mặc áo ngủ đeo lên người, bị người khác xem giống như xem xiếc khỉ, đây đúng là một sự kiện mất mặt!
……
Trịnh Dĩnh rút ra một miếng khăn giấy, hỉ mũi rột rột hai cái, lại rút một tờ khăn giấy khác, chùi nước mắt. Cô định rút tiếp một tờ nữa thì bị Bà Cốt chặn lại.
Nàng mở to mắt đáng thương, ủy khuất nói: “Sao lại nhỏ mọn với ma như vậy! Ma thì không xứng được dùng khăn giấy sao?! Tại sao ——! Ô ô ô ————"
“Cô đã xài hết năm gói khăn giấy, chúng ta sắp bị khăn giấy chôn luôn rồi đó! Ma thì có thể vứt rác lung tung sao?! Không biết sử dụng thùng rác sao?!"
“…… Chị, có thể bớt khắc khe với ma không…"
Bà Cốt thở dài, cô thật sự không biết làm sao, sao cô lại có thể gặp phải chuyện như thế này, người chết thì làm sao còn có thể sống lại được vậy?! Này là nói giỡn phải không?! Má nó!!!
“Chị, tại sao em sống lại vậy?"
“Cô nghĩ đi? Hãy nghĩ lại đi?" Bà Cốt trợn mắt lên, từ trước tới nay cô chưa từng gặp con ma nào hỗn trướng như, “Cô cũng dám nhục mạ ông trời, cô điên rồi sao? Làm ma lâu rồi nên mất não sao?!"
“Làm gì có!" Trịnh Dĩnh lập tức phản bác, cô là một đứa trẻ ngoan, sao có thể xúc phạm ông trời?!
“Phải không?"
“Ta thật……" Trịnh Dĩnh lập tức bịt miệng, cô chửi, còn chửi rất nhiều. Nhưng mà, Trịnh Dĩnh tự nhiên vui vẻ, dù có thế nào đi chăng nữa thì hiện tại cô đã sống lại, chửi rồi thì có làm sao. Thì ra ông trời vẫn là hệ M, chắc đây là khen thưởng cô không giống người khác đi.
Bà Cốt nhìn vẻ mặt mừng thầm của Trịnh Dĩnh, giận sôi máu, cô giơ ngón tay chọc đầu Trịnh Dĩnh, “Não cô toàn là tàu hủ sao?! Dám chửi ông trời! Cô điên rồi sao?! Bây giờ còn vui như vậy, thật hết cứu nổi rồi! Cô nghĩ đây là một việc tốt đẹp làm người người vui vẻ sao?!"
“Chẳng lẽ không phải sao?" Trịnh Dĩnh ngẩn ra, có thể một lần nữa sống lại, chẳng lẽ không nên vui sao?
“Cô bây giờ là đang bị xét xử! Đang bị xét xử đó! Người sau khi chết tiến vào âm phủ, Phán Quan sẽ dựa theo những gì cô làm lúc còn tồn tại để tiến hành xét xử, quyết định khi đầu thai chuyển kiếp, cô làm người hay là súc vật. Cái này cô biết mà đúng không?!"
Trịnh Dĩnh gật gật đầu, cô biết, 49 ngày tiến hành xét xử.
“Nhưng mà bây giờ, cô phải ở nhân gian tiếp thu xét xử! Trong vòng 49 ngày, cô phải tìm lại thân phận của chính mình, nếu không, cô đợi xuống địa ngục đi!" Bà Cốt khoanh tay lại hận rèn thép không thành, Trịnh Dĩnh rõ ràng là tuổi trẻ mất sớm, lại không có làm việc ác, lúc còn sống cực khổ, theo lẽ thường thì chắc chắn sẽ chuyển thế đầu thai vào một gia đình tốt, bây giờ thì hay rồi, có thể đầu thai hay không mới chính là vấn đề!
“Cho nên là, tôi chỉ có thể sống 49 ngày sao?" Trịnh Dĩnh cực kỳ lo lắng, vất vả lắm cô mới có thể sống lại, tại sao còn phải chết nữa a!!
“Nếu trong vòng 49 ngày cô có thể tìm lại thân phận của chính mình thì cô có thể tiếp tục sống. Nếu không……" Bà cốt giơ tay đặt ngang ở cổ ra hiệu, “Hiểu chưa?"
Trịnh Dĩnh nuốt nước miếng, nói: “Thân phận gì?"
“Cô là do chấp niệm của người yêu cô làm cho cô không thể đầu thai được, vì vậy, cô phải đến bên cạnh người ấy, trở thành vợ của người đó và phải mang thai con của hai người."
Cẩn thận tính toán một chút, nếu như Trịnh Dĩnh không chết, thì hiện tại đúng là lúc cô và người yêu đã kết hôn sinh con. Cho nên, cô chỉ cần trong vòng 49 ngày, gom mọi việc trong 5 năm này làm cho nó xảy ra một lần luôn là được.
“Vui đùa cái gì vậy?! Phương Lâm đã có bạn gái! Hơn nữa, làm sao trong vòng 49 ngày tôi có thể mang thai được chứ!!! Tôi mới 17 tuổi, tôi còn là một cô bé! Vị thành niên!!!!!" Trịnh Dĩnh nghiến răng nói, cái này rõ ràng là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ mà! Đây rõ ràng không phải là xét xử! Này cm nó là trừng phạt! Là trừng phạt mà!
Trịnh Dĩnh cực kỳ khó chịu, chống nạnh bắt đầu chửi, “Thần…… Ô ô ô &@#¥@#%@#%"
Bà Cốt lập tức bịt miệng Trịnh Dĩnh lại, quát: “Cô điên rồi hả?! Câm miệng lại, nếu còn dám nói thêm câu nào tôi lập tức đưa cô xuống địa ngục!!!!"
Trịnh Dĩnh ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt suy sụp, lại bắt đầu chảy nước mắt, “Làm sao bây giờ? Sao có thể làm được chứ! Ô ô ô —— tôi vẫn còn là một cô bé đó!!"
“Không, cô đã sắp thành niên rồi, hiện tại cô là sinh viên năm tư rồi, Chân Mỹ Lệ. Cô là người thành niên."
“Năm 4? Chân Mỹ Lệ?" Trịnh Dĩnh sờ mặt mình, vẻ mặt ngơ ngác.
“Đúng vậy, thân thể của cô đã sớm hóa thành tro, cho nên thân thể này không phải của cô, thân thể này gọi là Chân Mỹ Lệ."
Chân Mỹ Lệ là một đứa trẻ không nên được sinh ra. Đáng lẽ cô ấy phải chết lúc vừa mới chào đời, bời vì sai lầm của Tử Thần nên cô ấy mới tồn tại ở nhân gian.
Sinh mệnh của Chân Mỹ Lệ vốn không dài, nhưng cô ấy đã ra đời, đã cùng nhân gian có liên hệ với nhau. Nếu cô ấy chết sẽ làm thay đổi vận mệnh của những người có liên quan với cô ấy. Vì giữ gìn sự cân bằng của nhân gian, cũng là ý chỉ của ông trời, nên Trịnh Dĩnh mới trọng sinh vào trên người Chân Mỹ Lệ.
“Hèn chi, hèn chi tôi không giống như trước kia……" Trịnh Dĩnh lẩm bẩm nói, đột nhiên vội vàng hỏi, “Còn có thể trở lại hình dáng ngày xưa không? Có thể không?"
Cái thân hình trắng trẻo mập mạp này, tuy rằng rất đáng yêu, nhưng so sánh với hình dáng cũ của cô đúng là một trời một vực. Cô vẫn thích ngoại hình của chính mình hơn!
“Nè nha, ma đang bị xét xử mà còn nhiều chuyện quá vậy!" Bà Cốt thực sự không thể hiểu nổi, quỷ bây giờ không biết sợ là gì sao?
“Có thể! Có thể! Có thể! Có thể biến trở lại ngoại hình lúc ban đầu, cô vừa lòng chưa?!" Thật ra ngoại hình là do linh hồn bên trong quyết định, theo thời gian trôi qua, ngoại hình Chân Mỹ Lệ sẽ thay đổi trở thành Trịnh Dĩnh.
“Vừa lòng! Cực kỳ vừa lòng!" Trịnh Dĩnh cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm, cả người trở nên vui vẻ lên, nhưng lại có chút lo lắng, “Sẽ không có ai phát hiện dị thường sao?"
Tự nhiên thay đổi ngoại hình, trở nên càng ngày càng xinh đẹp, sẽ không bị nói là phẫu thuật thẩm mỹ chứ? Có khiến cho người khác nghi ngờ không? Có bị nói ra nói vào không vậy?!
“Không đâu, bởi vì đây Bug, sẽ không có ai chú ý tới diện mạo của cô thay đổi đâu."
“Thật tốt quá." Trịnh Dĩnh lập tức yên tâm rồi, cô xắn tay áo cực kỳ tự tin nói “Bậy giờ tôi sẽ đi tìm Phương Lâm, anh ấy mà biết tôi sống lại sẽ cực kỳ vui vẻ. Tôi tin tưởng, ở trước mặt tôi, cái gì mà Điền Hân, khổ hân, đều là thứ bỏ đi, cô là số một!"
Bà Cốt lập tức nắm chặt tay Trịnh Dĩnh, cô nhìn chằm chằm Trịnh Dĩnh, nghiêm túc nói: “Cô không thể nói cho người khác biết thân phận của cô, nếu không, xét xử lập tức kết thúc, cô sẽ bị kéo vào địa ngục. Tuyệt đối, tuyệt đối không được nói cho người khác biết!"
……
Trịnh Dĩnh cầm một bịt bánh bao thịt nướng trở về ký túc xá. Trong lòng bắt đầu tính toán. Bây giờ cô là Chân Mỹ Lệ nhưng lại không có bất kỳ ký ức nào của Chân Mỹ Lệ. Cô mở ra di động của Chân Mỹ Lệ, tốt quá, cô gái này không cài mật khẩu. Mở ra danh bạ, chỉ có vài cái tên: Baba, mama, anh hai, giáo viên phụ đạo……
Không còn gì nữa, tổng cộng chỉ có bốn số điện thoại liên lạc……
Cái loại sinh hoạt này đúng là đơn giản quá đáng luôn. Cho nên, bởi vì bốn người này mà Trịnh Dĩnh mới có thể tiến vào thân thể Chân Mỹ Lệ sao? Nhiệm vụ của cô quả thực là gian khổ mà……
Cô vừa mở cửa ký túc xá ra, liền nhìn thấy Vương Tiểu Bối và Lương Tĩnh hoảng sợ nhìn cô. Hai người bọn họ yên lặng lùi ra cửa sổ, đóng cửa sổ lại, “Xoạch" một cái khóa lại……
Thật tốt, hai người này cũng có quan hệ rất tốt với cô. Là dạng tỷ muội tình thâm, Trịnh Dĩnh, à không, hiện tại là Chân Mỹ Lệ, điều này làm cho cô cực kỳ vui mừng……
“Ừmm…… Các cậu không cảm thấy nóng nực sao?" Chân Mỹ Lệ dò hỏi.
“Không không không, bọn mình không thấy nóng!" Vương Tiểu Bối và Lương Tĩnh đồng thời lắc đầu như trống bỏi, bọn họ không sợ nóng, bọn họ sợ Chân Mỹ Lệ từ cửa sổ nhảy xuống!
“À……" Chân Mỹ Lệ ngập ngừng mở miệng, hình như cũng không có gì để nói. Cô đặt bánh bao thịt lên bàn, nói “Ừm, mình mời hai cậu ăn bánh bao thịt ha".
“Không phải cậu đang giảm cân sao?" Vương Tiểu Bối đầy nghi ngờ nhìn bánh bao thịt, lại nhìn miếng băng cá nhân giữa trán Chân Mỹ Lệ, có chút hiểu rõ —— chắc là bị đâm ngu rồi nhỉ.
“Cái này……" Trịnh Dĩnh sờ sờ vết thương trên đầu, còn hơi đau đau, may mắn đâm không mạnh lắm, không tới mức để lại sẹo, cô ngượng ngùng cười cười, “Đâm chảy máu, nên ăn một chút đồ bổ……"
Lương Tĩnh và Vương Tiểu Bối liếc nhìn bánh bao thịt, là bánh bao ở tiệm trước cửa trường, năm đồng một cái bánh bao thịt, có thể bổ đầu óc được sao? Bọn họ thật là hoài nghi mà.
Vương Tiểu Bối âm thầm chọc chọc Lương Tĩnh, Lương Tĩnh thử nói: “Mỹ lệ, bọn mình mời cậu đi ăn thịt nướng ha."
Chân Mỹ Lệ thích nhất là ăn thịt nướng, lúc trước thường xuyên mời bọn họ đi ăn. Sau này Chân Mỹ Lệ muốn giảm cân nên vẫn chưa đi ăn lại. Cẩn thận tính tính, cũng đã hơn hai tháng rồi.
Bọn họ cảm thấy hôm nay Chân Mỹ Lệ có hơi không ổn, nếu rủ cậu ấy đi ăn thịt nướng, bị mùi vị thức ăn kích thích không biết có trở lại bình thường không?
Ánh mắt Chân Mỹ Lệ tỏa sáng, gật đầu lia lịa, “Được! Được! Được! Đi thôi! Đi nhanh đi!"
Lương Tĩnh không thể tin được hai mắt của mình, hình như cô nhìn thấy khóe miệng Chân Mỹ Lệ có nước miếng?
Vương Tiểu Bối chỉ vào Chân Mỹ Lệ nói, “Thay quần áo……"
Ba người chuẩn bị xong, cùng nhau đi đến cửa hàng thịt nướng. Vương Tiểu Bối và Lương Tĩnh ngồi ở chỗ kia nhìn Chân Mỹ Lệ ăn uống không màng hình tượng, ăn ngấu ăn nghiến, hai người liếc nhau, cảm thấy Chân Mỹ Lệ rất bình thường, không, so với Chân Mỹ Lệ còn Mỹ Lệ hơn……
……
Trịnh Dĩnh giơ tay kéo da mặt mình, mặc dù rất đau, mặc dù da bị kéo ra tới đỏ bừng, cô cũng không thể làm nó trở về được hình dáng của chính mình.
“Cô có đau hay không?" Bà Cốt không biết xuất hiện khi nào, đứng chống nạnh, nhìn Trịnh Dĩnh chậc lưỡi nói.
Trịnh Dĩnh sửng sốt, lập tức nước mắt lưng tròng, bắt lấy cánh tay Bà Cốt, lớn tiếng khóc ròng nói: “Chị, mặt của em, đây không phải mặt của em, ô ô —— mặt của em!!!"
“Cô cũng thật là, ngày thường thì kêu tôi bà bà, bây giờ có việc cần nhờ thì kêu chị, đúng là lươn lẹo mà."
“Vậy bây giờ tôi phải kêu cô là bà sao?"
“Kêu chị!"
“Chị, Bây giờ không phải lúc để nói chuyện này!"
Trịnh Dĩnh nước mắt tuôn tuôn chảy ra, may quá, cô cũng có thể chảy nước mắt. Không không không, bây giờ không phải là lúc nghĩ chuyện này. Trịnh Dĩnh ôm chặt Bà Cốt, trực tiếp đu lên người Bà Cốt, gào khóc: “Chị, chị cứu em! Cứu cứu em, chị ơi!"
Bà Cốt đen mặt, cô cũng là người có thân phận địa vị, tại sao lại bị một con ma mặc áo ngủ đeo lên người, bị người khác xem giống như xem xiếc khỉ, đây đúng là một sự kiện mất mặt!
……
Trịnh Dĩnh rút ra một miếng khăn giấy, hỉ mũi rột rột hai cái, lại rút một tờ khăn giấy khác, chùi nước mắt. Cô định rút tiếp một tờ nữa thì bị Bà Cốt chặn lại.
Nàng mở to mắt đáng thương, ủy khuất nói: “Sao lại nhỏ mọn với ma như vậy! Ma thì không xứng được dùng khăn giấy sao?! Tại sao ——! Ô ô ô ————"
“Cô đã xài hết năm gói khăn giấy, chúng ta sắp bị khăn giấy chôn luôn rồi đó! Ma thì có thể vứt rác lung tung sao?! Không biết sử dụng thùng rác sao?!"
“…… Chị, có thể bớt khắc khe với ma không…"
Bà Cốt thở dài, cô thật sự không biết làm sao, sao cô lại có thể gặp phải chuyện như thế này, người chết thì làm sao còn có thể sống lại được vậy?! Này là nói giỡn phải không?! Má nó!!!
“Chị, tại sao em sống lại vậy?"
“Cô nghĩ đi? Hãy nghĩ lại đi?" Bà Cốt trợn mắt lên, từ trước tới nay cô chưa từng gặp con ma nào hỗn trướng như, “Cô cũng dám nhục mạ ông trời, cô điên rồi sao? Làm ma lâu rồi nên mất não sao?!"
“Làm gì có!" Trịnh Dĩnh lập tức phản bác, cô là một đứa trẻ ngoan, sao có thể xúc phạm ông trời?!
“Phải không?"
“Ta thật……" Trịnh Dĩnh lập tức bịt miệng, cô chửi, còn chửi rất nhiều. Nhưng mà, Trịnh Dĩnh tự nhiên vui vẻ, dù có thế nào đi chăng nữa thì hiện tại cô đã sống lại, chửi rồi thì có làm sao. Thì ra ông trời vẫn là hệ M, chắc đây là khen thưởng cô không giống người khác đi.
Bà Cốt nhìn vẻ mặt mừng thầm của Trịnh Dĩnh, giận sôi máu, cô giơ ngón tay chọc đầu Trịnh Dĩnh, “Não cô toàn là tàu hủ sao?! Dám chửi ông trời! Cô điên rồi sao?! Bây giờ còn vui như vậy, thật hết cứu nổi rồi! Cô nghĩ đây là một việc tốt đẹp làm người người vui vẻ sao?!"
“Chẳng lẽ không phải sao?" Trịnh Dĩnh ngẩn ra, có thể một lần nữa sống lại, chẳng lẽ không nên vui sao?
“Cô bây giờ là đang bị xét xử! Đang bị xét xử đó! Người sau khi chết tiến vào âm phủ, Phán Quan sẽ dựa theo những gì cô làm lúc còn tồn tại để tiến hành xét xử, quyết định khi đầu thai chuyển kiếp, cô làm người hay là súc vật. Cái này cô biết mà đúng không?!"
Trịnh Dĩnh gật gật đầu, cô biết, 49 ngày tiến hành xét xử.
“Nhưng mà bây giờ, cô phải ở nhân gian tiếp thu xét xử! Trong vòng 49 ngày, cô phải tìm lại thân phận của chính mình, nếu không, cô đợi xuống địa ngục đi!" Bà Cốt khoanh tay lại hận rèn thép không thành, Trịnh Dĩnh rõ ràng là tuổi trẻ mất sớm, lại không có làm việc ác, lúc còn sống cực khổ, theo lẽ thường thì chắc chắn sẽ chuyển thế đầu thai vào một gia đình tốt, bây giờ thì hay rồi, có thể đầu thai hay không mới chính là vấn đề!
“Cho nên là, tôi chỉ có thể sống 49 ngày sao?" Trịnh Dĩnh cực kỳ lo lắng, vất vả lắm cô mới có thể sống lại, tại sao còn phải chết nữa a!!
“Nếu trong vòng 49 ngày cô có thể tìm lại thân phận của chính mình thì cô có thể tiếp tục sống. Nếu không……" Bà cốt giơ tay đặt ngang ở cổ ra hiệu, “Hiểu chưa?"
Trịnh Dĩnh nuốt nước miếng, nói: “Thân phận gì?"
“Cô là do chấp niệm của người yêu cô làm cho cô không thể đầu thai được, vì vậy, cô phải đến bên cạnh người ấy, trở thành vợ của người đó và phải mang thai con của hai người."
Cẩn thận tính toán một chút, nếu như Trịnh Dĩnh không chết, thì hiện tại đúng là lúc cô và người yêu đã kết hôn sinh con. Cho nên, cô chỉ cần trong vòng 49 ngày, gom mọi việc trong 5 năm này làm cho nó xảy ra một lần luôn là được.
“Vui đùa cái gì vậy?! Phương Lâm đã có bạn gái! Hơn nữa, làm sao trong vòng 49 ngày tôi có thể mang thai được chứ!!! Tôi mới 17 tuổi, tôi còn là một cô bé! Vị thành niên!!!!!" Trịnh Dĩnh nghiến răng nói, cái này rõ ràng là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ mà! Đây rõ ràng không phải là xét xử! Này cm nó là trừng phạt! Là trừng phạt mà!
Trịnh Dĩnh cực kỳ khó chịu, chống nạnh bắt đầu chửi, “Thần…… Ô ô ô &@#¥@#%@#%"
Bà Cốt lập tức bịt miệng Trịnh Dĩnh lại, quát: “Cô điên rồi hả?! Câm miệng lại, nếu còn dám nói thêm câu nào tôi lập tức đưa cô xuống địa ngục!!!!"
Trịnh Dĩnh ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt suy sụp, lại bắt đầu chảy nước mắt, “Làm sao bây giờ? Sao có thể làm được chứ! Ô ô ô —— tôi vẫn còn là một cô bé đó!!"
“Không, cô đã sắp thành niên rồi, hiện tại cô là sinh viên năm tư rồi, Chân Mỹ Lệ. Cô là người thành niên."
“Năm 4? Chân Mỹ Lệ?" Trịnh Dĩnh sờ mặt mình, vẻ mặt ngơ ngác.
“Đúng vậy, thân thể của cô đã sớm hóa thành tro, cho nên thân thể này không phải của cô, thân thể này gọi là Chân Mỹ Lệ."
Chân Mỹ Lệ là một đứa trẻ không nên được sinh ra. Đáng lẽ cô ấy phải chết lúc vừa mới chào đời, bời vì sai lầm của Tử Thần nên cô ấy mới tồn tại ở nhân gian.
Sinh mệnh của Chân Mỹ Lệ vốn không dài, nhưng cô ấy đã ra đời, đã cùng nhân gian có liên hệ với nhau. Nếu cô ấy chết sẽ làm thay đổi vận mệnh của những người có liên quan với cô ấy. Vì giữ gìn sự cân bằng của nhân gian, cũng là ý chỉ của ông trời, nên Trịnh Dĩnh mới trọng sinh vào trên người Chân Mỹ Lệ.
“Hèn chi, hèn chi tôi không giống như trước kia……" Trịnh Dĩnh lẩm bẩm nói, đột nhiên vội vàng hỏi, “Còn có thể trở lại hình dáng ngày xưa không? Có thể không?"
Cái thân hình trắng trẻo mập mạp này, tuy rằng rất đáng yêu, nhưng so sánh với hình dáng cũ của cô đúng là một trời một vực. Cô vẫn thích ngoại hình của chính mình hơn!
“Nè nha, ma đang bị xét xử mà còn nhiều chuyện quá vậy!" Bà Cốt thực sự không thể hiểu nổi, quỷ bây giờ không biết sợ là gì sao?
“Có thể! Có thể! Có thể! Có thể biến trở lại ngoại hình lúc ban đầu, cô vừa lòng chưa?!" Thật ra ngoại hình là do linh hồn bên trong quyết định, theo thời gian trôi qua, ngoại hình Chân Mỹ Lệ sẽ thay đổi trở thành Trịnh Dĩnh.
“Vừa lòng! Cực kỳ vừa lòng!" Trịnh Dĩnh cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm, cả người trở nên vui vẻ lên, nhưng lại có chút lo lắng, “Sẽ không có ai phát hiện dị thường sao?"
Tự nhiên thay đổi ngoại hình, trở nên càng ngày càng xinh đẹp, sẽ không bị nói là phẫu thuật thẩm mỹ chứ? Có khiến cho người khác nghi ngờ không? Có bị nói ra nói vào không vậy?!
“Không đâu, bởi vì đây Bug, sẽ không có ai chú ý tới diện mạo của cô thay đổi đâu."
“Thật tốt quá." Trịnh Dĩnh lập tức yên tâm rồi, cô xắn tay áo cực kỳ tự tin nói “Bậy giờ tôi sẽ đi tìm Phương Lâm, anh ấy mà biết tôi sống lại sẽ cực kỳ vui vẻ. Tôi tin tưởng, ở trước mặt tôi, cái gì mà Điền Hân, khổ hân, đều là thứ bỏ đi, cô là số một!"
Bà Cốt lập tức nắm chặt tay Trịnh Dĩnh, cô nhìn chằm chằm Trịnh Dĩnh, nghiêm túc nói: “Cô không thể nói cho người khác biết thân phận của cô, nếu không, xét xử lập tức kết thúc, cô sẽ bị kéo vào địa ngục. Tuyệt đối, tuyệt đối không được nói cho người khác biết!"
……
Trịnh Dĩnh cầm một bịt bánh bao thịt nướng trở về ký túc xá. Trong lòng bắt đầu tính toán. Bây giờ cô là Chân Mỹ Lệ nhưng lại không có bất kỳ ký ức nào của Chân Mỹ Lệ. Cô mở ra di động của Chân Mỹ Lệ, tốt quá, cô gái này không cài mật khẩu. Mở ra danh bạ, chỉ có vài cái tên: Baba, mama, anh hai, giáo viên phụ đạo……
Không còn gì nữa, tổng cộng chỉ có bốn số điện thoại liên lạc……
Cái loại sinh hoạt này đúng là đơn giản quá đáng luôn. Cho nên, bởi vì bốn người này mà Trịnh Dĩnh mới có thể tiến vào thân thể Chân Mỹ Lệ sao? Nhiệm vụ của cô quả thực là gian khổ mà……
Cô vừa mở cửa ký túc xá ra, liền nhìn thấy Vương Tiểu Bối và Lương Tĩnh hoảng sợ nhìn cô. Hai người bọn họ yên lặng lùi ra cửa sổ, đóng cửa sổ lại, “Xoạch" một cái khóa lại……
Thật tốt, hai người này cũng có quan hệ rất tốt với cô. Là dạng tỷ muội tình thâm, Trịnh Dĩnh, à không, hiện tại là Chân Mỹ Lệ, điều này làm cho cô cực kỳ vui mừng……
“Ừmm…… Các cậu không cảm thấy nóng nực sao?" Chân Mỹ Lệ dò hỏi.
“Không không không, bọn mình không thấy nóng!" Vương Tiểu Bối và Lương Tĩnh đồng thời lắc đầu như trống bỏi, bọn họ không sợ nóng, bọn họ sợ Chân Mỹ Lệ từ cửa sổ nhảy xuống!
“À……" Chân Mỹ Lệ ngập ngừng mở miệng, hình như cũng không có gì để nói. Cô đặt bánh bao thịt lên bàn, nói “Ừm, mình mời hai cậu ăn bánh bao thịt ha".
“Không phải cậu đang giảm cân sao?" Vương Tiểu Bối đầy nghi ngờ nhìn bánh bao thịt, lại nhìn miếng băng cá nhân giữa trán Chân Mỹ Lệ, có chút hiểu rõ —— chắc là bị đâm ngu rồi nhỉ.
“Cái này……" Trịnh Dĩnh sờ sờ vết thương trên đầu, còn hơi đau đau, may mắn đâm không mạnh lắm, không tới mức để lại sẹo, cô ngượng ngùng cười cười, “Đâm chảy máu, nên ăn một chút đồ bổ……"
Lương Tĩnh và Vương Tiểu Bối liếc nhìn bánh bao thịt, là bánh bao ở tiệm trước cửa trường, năm đồng một cái bánh bao thịt, có thể bổ đầu óc được sao? Bọn họ thật là hoài nghi mà.
Vương Tiểu Bối âm thầm chọc chọc Lương Tĩnh, Lương Tĩnh thử nói: “Mỹ lệ, bọn mình mời cậu đi ăn thịt nướng ha."
Chân Mỹ Lệ thích nhất là ăn thịt nướng, lúc trước thường xuyên mời bọn họ đi ăn. Sau này Chân Mỹ Lệ muốn giảm cân nên vẫn chưa đi ăn lại. Cẩn thận tính tính, cũng đã hơn hai tháng rồi.
Bọn họ cảm thấy hôm nay Chân Mỹ Lệ có hơi không ổn, nếu rủ cậu ấy đi ăn thịt nướng, bị mùi vị thức ăn kích thích không biết có trở lại bình thường không?
Ánh mắt Chân Mỹ Lệ tỏa sáng, gật đầu lia lịa, “Được! Được! Được! Đi thôi! Đi nhanh đi!"
Lương Tĩnh không thể tin được hai mắt của mình, hình như cô nhìn thấy khóe miệng Chân Mỹ Lệ có nước miếng?
Vương Tiểu Bối chỉ vào Chân Mỹ Lệ nói, “Thay quần áo……"
Ba người chuẩn bị xong, cùng nhau đi đến cửa hàng thịt nướng. Vương Tiểu Bối và Lương Tĩnh ngồi ở chỗ kia nhìn Chân Mỹ Lệ ăn uống không màng hình tượng, ăn ngấu ăn nghiến, hai người liếc nhau, cảm thấy Chân Mỹ Lệ rất bình thường, không, so với Chân Mỹ Lệ còn Mỹ Lệ hơn……
……
Tác giả :
Nhĩ Nhất