Bạn Gái Xác Chết Vùng Dậy Về Sau
Chương 18
Đối với Chân Mỹ Lệ mà nói, mỗi một ngày đều rất là trân quý, bây giờ cô hy vọng có thể ở bên cạnh Lư Nhất Bạch ngày nào hay ngày nấy.
Dì Bạch trừng mắt Chân Mỹ Lệ, bi thương nói “Con trai của tôi sao có thể đáng thương như vậy chứ! Làm sao mà nó lại đi quen một con ma chứ!"
“Bây giờ con vẫn là một con người mà" Chân Mỹ Lệ có hơi ngại ngùng, cô đã thề là tuyệt đối không quen với Lư Nhất Bạch, “Dì Bạch, con thành thật xin lỗi dì".
Dì Bạch tiếp tục lau nước mắt, con trai của bà quá đáng thương mà!
“Thôi vậy, bà cũng đừng có suy nghĩ nhiều, con nó đã lớn rồi, mọc cánh rồi, quản không nổi nữa". Chú Bạch thở dài, ông cũng từng có thanh xuân nên cũng hiểu được tâm tư của người trẻ tuổi. Ông xoay người, nhỏ tiếng an ủi dì Bạch, “Chờ cho Chân Mỹ Lệ chết rồi, con trai nó lại có thể có bạn gái mới!"
“……" Dì Bạch lập tức ngừng khóc, đúng vậy nha, dù sao thì Chân Mỹ Lệ cũng không tìm lại được thân phận của mình, cũng không sống được nữa. Vậy thì bà lo lắng cái gì nữa.
Dì Bạch gật gật đầu với chú Bạch, chùi nước mắt nhìn Chân Mỹ Lệ, “Vậy thì con phải chăm sóc tốt cho nó! Đừng làm cho nó quá đau khổ!"
Chân Mỹ Lệ không biết chú Bạch đã nói gì với dì Bạch, nhân lúc bọn họ còn biết cảm thông cho mình thì nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Chân Mỹ Lệ ngồi ghế chờ Lư Nhất Bạch, anh ấy nói hôm nay sẽ đón cô đi xem phim điện ảnh.
Tiêu Hoan không biết khi nào bay lại đây, thất vọng nói, “Ngay cả con muỗi cái Lư Nhất Bạch còn chưa chạm qua nữa chứ mà nhiều bạn gái?"
Tiêu Hoan đúng là chịu đả kích mà, trong di động của Lư Nhất Bạch ngay cả số điện thoại đồng nghiệp nữ còn không có nữa chứ ở đó mà tay già đời, bậy bạ! Cô nhìn Chân Mỹ Lệ, tối nào Lư Nhất Bạch cũng nằm mơ kêu tên Chân Mỹ Lệ, cái này là yêu cô ấy nhiều tới mức độ nào chứ.
Tiêu Hoan xong đời.
“Lư Nhất Bạch có biết cô là ma không" Tiên Hoan muốn làm cho Chân Mỹ Lệ khó chịu.
“Chắc là cũng biết một chút" Chân Mỹ Lệ nhéo nhéo ngón tay, mặc dù Lư Nhất Bạch không nói gì cả nhưng mà cô có thể cảm nhận được, Lư Nhất Bạch coi cô như là Trịnh Dĩnh mà yêu thương.
“Không phải Trương Khả nói nếu như có người biết được thân phận của cô thì cô phải xuống địa ngục sao?" Nếu như vậy thì Chân Mỹ Lệ đã xuống địa ngục lâu rồi chứ, làm sao mà còn sống tốt như thế này được nhỉ.
Đối với vấn đề này, Chân Mỹ Lệ cũng không hiểu được, cô có hỏi Bà Cốt, cô ấy nói chỉ cần không phải chính miệng Chân Mỹ Lệ nói ra thì không sao cả.
Cái này đúng là sai sót, thì ra Chân Mỹ Lệ vẫn luôn hiểu lầm. Nếu như cô mà biết sớm thì có thể đã dùng cách khác nói cho Phương Lâm biết mình là Trịnh Dĩnh rồi. Nếu như vậy thì kết cục có phải sẽ không như thế này?
Thôi, dù sao cũng đã qua rồi.
Tiêu Hoan bay quanh Chân Mỹ Lệ, “Cô phải chịu trách nhiệm, cô phải chịu trách nhiệm với tôi! Nếu không phải tại cô, tôi cũng không bị nhốt nhiều năm như vậy! Cô phải có trách nhiệm với chuyện này!"
“Nhất định phải tìm người sao? Không thể tìm ma sao? Chẳng lẽ không có ma nam sao?"
Tiêu Hoan ngẩn người, đúng vậy, tại sao không tìm một hồn ma nam chứ? Cũng không cần phải nhập vào người khác, sao cô không nghĩ tới điều này sớm hơn?!
Sau đó Tiêu Hoan lập tức bay đi cái vèo, gần đây cô đi chơi vòng vòng có quen biết một con ma nam, cực kỳ đẹp trai!
Chân Mỹ Lệ nhìn thời gian, sao giờ này Lư Nhất Bạch còn chưa tới nhỉ.
Nhưng mà cô không chờ tới được Lư Nhất Bạch mà là Lư Y Y.
Lư Y Y hình như rất khẩn trương, giống như có một cái quyết tâm gì đó rất lớn, cô nhìn chằm chằm Chân Mỹ Lệ, sau đó vọt tới móc trong túi ra một thứ gì đó tạt vào người Chân Mỹ Lệ.
Chân Mỹ Lệ ngốc lăng tại chỗ, cũng may có Lư Nhất Bạch xuất hiện kịp lúc, ôm cô vào lòng.
Trong nháy mắt không khí tràn ngập mùi máu, Lư Nhất Bạch dính máu đầy người, chật vật không chịu được.
“Anh!" Lư Y Y sợ hãi la lên, cô cắn chặt môi, đem hết máu chó còn sót lại tạt vào người Chân Mỹ Lệ, Lư Nhất Bạch lập tức chắn lại.
“Em điên rồi sao?!" Lư Nhất Bạch lạnh lùng nói với Lư Y Y, “Đừng có mà làm bậy! Về nhà ngay!"
Lư Y Y cắn răng, lớn tiếng nói với Chân Mỹ Lệ, “Cô không thể quen với anh tôi được! Cô không thể!"
Nói xong Lư Y Y lập tức vọt qua Chân Mỹ Lệ.
Chân Mỹ Lệ hoảng sợ, trốn vào lòng ngực Lư Nhất Bạch. Hành động này làm cho Lư Y Y cảm thấy chói mắt, cô ấy càng tức giận hơn muốn liều mạng với Chân Mỹ Lệ.
Lư Nhất Bạch tức giận cực độ, anh đẩy Lư Y Y ra, sau đó giơ tay ôm chặt lại Lư Y Y, không thể để con nhỏ điên này tiếp tục làm bậy nữa, “Anh mang nó về nhà, chút nữa sẽ gọi lại cho em".
Chân Mỹ Lệ gật gật đầu, “Anh nói chuyện đàng hoàng với em ấy thôi nha."
“Được."
Lư Nhất Bạch vừa đi, Trương Khả chậm rì rì bay lại đây, “Lợi hại a, con bé này ngày trước đã tàn nhẫn, bây giờ còn dữ hơn. Biết tạt máu chó luôn, nhưng mà máu chó chỉ có tác dụng với ác quỷ thôi, chúng ta là ma tốt bụng như vậy không có hiệu quả nha".
Chân Mỹ Lệ chùi chùi máu trên mặt, “Cậu biết nó?"
“Đúng vậy, cô ấy chính là chủ nhà trước kia của tôi". Trương Khả chậc lưỡi, “Hèn gì nhìn Lư Nhất Bạch thấy quen quen, còn không phải là con trai cưng của nhà đó sao".
“Chính là nhà mà cậu bị chôn hủ tro cốt đó hả?"
“Đúng vậy. Lúc đó cha mẹ cậu ta cũng đã chết rồi, cho nên tôi không biết thì ra chủ nhà đó chính là hai vợ chồng ông bà Bạch" Trương Khả đột nhiên ô một tiếng, cậu ta nhìn Chân Mỹ Lệ cười nói, “Con bé đó thấy được tôi".
Chân Mỹ Lệ cảm thấy hình như mình nghe lầm rồi, “Cậu điển rồi à, cô ấy là người, sao có thể nhìn thấy được ma?"
“Thiệt mà, con bé đó lúc trước còn dùng bùa dán tôi, đáng tiếc, bùa đó là giả, không thôi thì chắc cô đã không gặp được tôi rồi. Hơn nữa, không phải Bà Cốt cũng thấy được ma sao". Mặc dù những người có thể nhìn thấy được ma cũng rất ít nhưng cũng có người đặc biệt như vậy mà.
Chân Mỹ Lệ ngây ngẩn, hèn gì lại tạt mình máu chó. Nhưng mà nếu Lư Y Y thấy được ma thì tại sao cô ấy không nhìn thấy dì và chú Bạch?
Nếu như nhìn thấy được vậy thì tại sao giả bộ như không nhìn thấy?
……
Mặt mày Lư Nhất Bạch xanh mét, “Em có thể bớt quậy có hay không vậy?"
“Không được, em phải quậy!" Lư Y Y nước mắt lưng tròng, cô nhất định sẽ không cho Lư Nhất Bạch và Chân Mỹ Lệ quen nhau đâu! Người và ma quen nhau là không có kết quả! Từ rất nhỏ Lư Y Y đã có thể nhìn thấy ma, mỗi lần đi cúng giỗ cho cha mẹ cô đều có thể nhìn thấy hai người bọn họ ngồi trên bàn hạnh phúc ăn đồ cúng. Đó cũng là lúc lần đầu tiên Lư Y Y nhìn thấy Chân Mỹ Lệ.
Bởi vì trong buổi cúng, những hồn ma không có liên quan như Chân Mỹ Lệ sẽ không được tiến vào, nhưng mà cha mẹ Bạch sẽ lấy đồ ăn đem ra ngoài cho Chân Mỹ Lệ.
Mặc dù Lư Y Y chỉ nhìn thấy Chân Mỹ Lệ có một lần, nhưng đó cũng là lần đầu tiên cô biết đồ cúng có thể chia sẻ được, cho nên cô liền nhớ rất kỹ.
Hơn nữa, cha mẹ của cô đã nói là Chân Mỹ Lệ sẽ chết, cô sẽ không cho anh mình quen với một con ma sắp chết đâu! Lư Y Y nhất định phải ngăn cản!
“Tại sao em lại sử dụng thứ này?" Lư Nhất Bạch chưa từng nói với Lư Y Y chuyện của Chân Mỹ Lệ, vậy tại sao Lư Y Y lại sử dụng thứ này để tạt Chân Mỹ Lệ.
Lư Y Y cắn chặt răng, cô tuyệt đối sẽ không nói đâu!
“Được rồi, em không nói anh không hỏi nữa. Nhưng mà, anh nhất định sẽ cùng với Chân Mỹ Lệ ở bên nhau, dù cho cô ấy là người hay là ma đi chăng nữa!"
Lư Y Y mở to mắt, cô vẫn nghĩ là anh mình không hay biết gì thì ra là anh ấy bị tình yêu làm mờ mắt, đã biết rõ còn muốn đâm đầu nhảy xuống vực!
“Anh điên rồi! điên rồi! Anh muốn làm gì thì cứ làm đi! Em mặc kệ!"
Lúc này chuông cửa vang lên
Lư Nhất Bạch bình ổn lại cảm xúc của chính mình, vội vàng đi mở cửa, không ngờ nhìn thấy Chân Mỹ Lệ, “Sao em lại tới đây?"
Chân Mỹ Lệ sờ sờ cổ, cô nói, “Em muốn nói chuyện với Lư Y Y một chút……"
Lư Nhất Bạch đã ra ngoài cửa, trong phòng chỉ còn lại Chân Mỹ Lệ và Lư Y Y.
Chân Mỹ Lệ nhìn kỹ Lư Y Y, thấy con bé này cũng không có gì đặc biệt, sao có thể nhìn thấy ma được nhỉ?
“Cô muốn nói cái gì? Tôi sẽ không xin lỗi cô đâu!"
“Không có, tôi không cần cô xin lỗi. Tôi chỉ muốn hỏi cô một chuyện" Chân Mỹ Lệ cẩn thận hỏi, “Có phải cô có thể nhìn thấy ma phải không?"
Lư Y Y sắc mặt trắng bệt, cô ấy lập tức đứng lên, liên tục chối, “Cô điên rồi à?! Trên đời này sao mà có ma được! Cái gì mà có thể nhìn thấy ma được chứ, cô điên rồi! Đồ điên!"
Trương Khả từ bên ngoài bay vào, “Cái gì hả, còn không thừa nhận".
Lúc Lư Y Y nhìn thấy Trương Khả, lập tức ngây người, cô lẩm bẩm nói, “Sao ngươi vẫn còn sống ……"
Lúc còn nhỏ Lư Y Y có thể nhìn thấy ma, lúc đó cô rất là sợ hãi và bất lực. Cho nên cô cứ giả bộ như không nhìn thấy Trương Khả. Kết quả có một ngày, Trương Khả biết được cô có thể nhìn thấy ma.
Nhưng mà từ ngày đó trở đi, Trương Khả hoàn toàn biến mất. Rõ ràng là lá bùa bùa không có hiệu quả nhưng Trương Khả vẫn biến mất.
Lư Y Y không hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cô cho rằng là chỉ cần mình nhìn thấy ma và có tiếp xúc với nó thì ma sẽ vô duyên vô cớ biến mất.
Cho nên, lúc cha mẹ Bạch trở về thăm bọn họ, Lư Y Y rất cố gắng bình tĩnh, cô quyết định tuyệt đối không được làm bọn họ phát hiện bí mật của mình, bởi vì Lư Y Y sợ bọn họ cũng sẽ giống như Trương Khả đột nhiên biến mất.
Cô cứ như vậy ngây thơ mà lơ bọn họ nhiều năm như thế.
“Cho nên là, không phải do tôi nhìn thấy bọn họ nên bọn họ mới biến mất sao?" Lư Y Y ngồi ở đó bắt đầu khóc, cô oa một tiếng khóc lớn, “Cha, mẹ! Mẹ ơi ——"
Nhiều năm qua rõ ràng cô có thể nhìn thấy cha mẹ của mình, nhưng mà chưa bao giờ dám mở miệng nói chuyện với họ một câu nào. Cô rất rất muốn được nói chuyện với họ.
“Trương Khả, cậu biết dì và chù Bạch ở đâu phải không? Cậu đưa họ tới đây đi". Chân Mỹ Lệ cảm thấy Lư Y Y rất là đáng thương, nhiều năm như vậy, chắc là rất đau khổ.
Trương Khả ừ một tiếng, lập tức bay đi.
“Thật sự xin lỗi cô, là do tôi không biết". Lư Y Y cảm thấy rất có lỗi với Chân Mỹ Lệ, nhưng mà cô cũng rất lo lắng cho Lư Nhất Bạch, “Cô quen anh tôi, anh ấy có bị ảnh hưởng gì không?"
“Không biết phải nói sao nữa, mặc dù bây giờ tôi là nửa người nửa ma, nhưng mà không có ảnh hưởng gì cả chỉ là có thể nhìn thấy ma thôi". Chân Mỹ Lệ cong mắt, “Lư Nhất Bạch nói anh ấy đã tìm tôi rất nhiều năm, bây giờ tôi muốn cùng anh ấy ở bên nhau. Hông phải bởi vì áy náy hay đáng thương mà là tôi thật sự thích anh ấy. Cho nên, hãy để cho tôi ở bên cạnh anh ấy đi".
Lư Y Y mở miệng nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả.
“Đúng rồi, cô có biết bên dưới bụi hoa trước sân nhà cô có chôn đồ vật gì không?" Chân Mỹ Lệ ấp úng, sợ dọa tới Lư Y Y, “Chính là thứ gì đó giống như là hủ tro cốt vậy á".
“Không có." Lư Y Y nhớ lại một chút “Trước kia tôi thường xuyên đào đất ở ngoài vườn, chưa từng nhìn thấy hủ tro cốt gì đó hết".
“Ừm, vậy à ……" mặc dù Chân Mỹ biết là sẽ không có kết quả nhưng mà cũng có hơi thất vọng.
“Nhưng mà tôi đào được một cái hộp."
“Cái hộp đó đâu rồi?"
“Tôi đem nó chôn ở công viên gần nhà, ở dưới gốc cây đào lớn nhất á".
Dì Bạch trừng mắt Chân Mỹ Lệ, bi thương nói “Con trai của tôi sao có thể đáng thương như vậy chứ! Làm sao mà nó lại đi quen một con ma chứ!"
“Bây giờ con vẫn là một con người mà" Chân Mỹ Lệ có hơi ngại ngùng, cô đã thề là tuyệt đối không quen với Lư Nhất Bạch, “Dì Bạch, con thành thật xin lỗi dì".
Dì Bạch tiếp tục lau nước mắt, con trai của bà quá đáng thương mà!
“Thôi vậy, bà cũng đừng có suy nghĩ nhiều, con nó đã lớn rồi, mọc cánh rồi, quản không nổi nữa". Chú Bạch thở dài, ông cũng từng có thanh xuân nên cũng hiểu được tâm tư của người trẻ tuổi. Ông xoay người, nhỏ tiếng an ủi dì Bạch, “Chờ cho Chân Mỹ Lệ chết rồi, con trai nó lại có thể có bạn gái mới!"
“……" Dì Bạch lập tức ngừng khóc, đúng vậy nha, dù sao thì Chân Mỹ Lệ cũng không tìm lại được thân phận của mình, cũng không sống được nữa. Vậy thì bà lo lắng cái gì nữa.
Dì Bạch gật gật đầu với chú Bạch, chùi nước mắt nhìn Chân Mỹ Lệ, “Vậy thì con phải chăm sóc tốt cho nó! Đừng làm cho nó quá đau khổ!"
Chân Mỹ Lệ không biết chú Bạch đã nói gì với dì Bạch, nhân lúc bọn họ còn biết cảm thông cho mình thì nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Chân Mỹ Lệ ngồi ghế chờ Lư Nhất Bạch, anh ấy nói hôm nay sẽ đón cô đi xem phim điện ảnh.
Tiêu Hoan không biết khi nào bay lại đây, thất vọng nói, “Ngay cả con muỗi cái Lư Nhất Bạch còn chưa chạm qua nữa chứ mà nhiều bạn gái?"
Tiêu Hoan đúng là chịu đả kích mà, trong di động của Lư Nhất Bạch ngay cả số điện thoại đồng nghiệp nữ còn không có nữa chứ ở đó mà tay già đời, bậy bạ! Cô nhìn Chân Mỹ Lệ, tối nào Lư Nhất Bạch cũng nằm mơ kêu tên Chân Mỹ Lệ, cái này là yêu cô ấy nhiều tới mức độ nào chứ.
Tiêu Hoan xong đời.
“Lư Nhất Bạch có biết cô là ma không" Tiên Hoan muốn làm cho Chân Mỹ Lệ khó chịu.
“Chắc là cũng biết một chút" Chân Mỹ Lệ nhéo nhéo ngón tay, mặc dù Lư Nhất Bạch không nói gì cả nhưng mà cô có thể cảm nhận được, Lư Nhất Bạch coi cô như là Trịnh Dĩnh mà yêu thương.
“Không phải Trương Khả nói nếu như có người biết được thân phận của cô thì cô phải xuống địa ngục sao?" Nếu như vậy thì Chân Mỹ Lệ đã xuống địa ngục lâu rồi chứ, làm sao mà còn sống tốt như thế này được nhỉ.
Đối với vấn đề này, Chân Mỹ Lệ cũng không hiểu được, cô có hỏi Bà Cốt, cô ấy nói chỉ cần không phải chính miệng Chân Mỹ Lệ nói ra thì không sao cả.
Cái này đúng là sai sót, thì ra Chân Mỹ Lệ vẫn luôn hiểu lầm. Nếu như cô mà biết sớm thì có thể đã dùng cách khác nói cho Phương Lâm biết mình là Trịnh Dĩnh rồi. Nếu như vậy thì kết cục có phải sẽ không như thế này?
Thôi, dù sao cũng đã qua rồi.
Tiêu Hoan bay quanh Chân Mỹ Lệ, “Cô phải chịu trách nhiệm, cô phải chịu trách nhiệm với tôi! Nếu không phải tại cô, tôi cũng không bị nhốt nhiều năm như vậy! Cô phải có trách nhiệm với chuyện này!"
“Nhất định phải tìm người sao? Không thể tìm ma sao? Chẳng lẽ không có ma nam sao?"
Tiêu Hoan ngẩn người, đúng vậy, tại sao không tìm một hồn ma nam chứ? Cũng không cần phải nhập vào người khác, sao cô không nghĩ tới điều này sớm hơn?!
Sau đó Tiêu Hoan lập tức bay đi cái vèo, gần đây cô đi chơi vòng vòng có quen biết một con ma nam, cực kỳ đẹp trai!
Chân Mỹ Lệ nhìn thời gian, sao giờ này Lư Nhất Bạch còn chưa tới nhỉ.
Nhưng mà cô không chờ tới được Lư Nhất Bạch mà là Lư Y Y.
Lư Y Y hình như rất khẩn trương, giống như có một cái quyết tâm gì đó rất lớn, cô nhìn chằm chằm Chân Mỹ Lệ, sau đó vọt tới móc trong túi ra một thứ gì đó tạt vào người Chân Mỹ Lệ.
Chân Mỹ Lệ ngốc lăng tại chỗ, cũng may có Lư Nhất Bạch xuất hiện kịp lúc, ôm cô vào lòng.
Trong nháy mắt không khí tràn ngập mùi máu, Lư Nhất Bạch dính máu đầy người, chật vật không chịu được.
“Anh!" Lư Y Y sợ hãi la lên, cô cắn chặt môi, đem hết máu chó còn sót lại tạt vào người Chân Mỹ Lệ, Lư Nhất Bạch lập tức chắn lại.
“Em điên rồi sao?!" Lư Nhất Bạch lạnh lùng nói với Lư Y Y, “Đừng có mà làm bậy! Về nhà ngay!"
Lư Y Y cắn răng, lớn tiếng nói với Chân Mỹ Lệ, “Cô không thể quen với anh tôi được! Cô không thể!"
Nói xong Lư Y Y lập tức vọt qua Chân Mỹ Lệ.
Chân Mỹ Lệ hoảng sợ, trốn vào lòng ngực Lư Nhất Bạch. Hành động này làm cho Lư Y Y cảm thấy chói mắt, cô ấy càng tức giận hơn muốn liều mạng với Chân Mỹ Lệ.
Lư Nhất Bạch tức giận cực độ, anh đẩy Lư Y Y ra, sau đó giơ tay ôm chặt lại Lư Y Y, không thể để con nhỏ điên này tiếp tục làm bậy nữa, “Anh mang nó về nhà, chút nữa sẽ gọi lại cho em".
Chân Mỹ Lệ gật gật đầu, “Anh nói chuyện đàng hoàng với em ấy thôi nha."
“Được."
Lư Nhất Bạch vừa đi, Trương Khả chậm rì rì bay lại đây, “Lợi hại a, con bé này ngày trước đã tàn nhẫn, bây giờ còn dữ hơn. Biết tạt máu chó luôn, nhưng mà máu chó chỉ có tác dụng với ác quỷ thôi, chúng ta là ma tốt bụng như vậy không có hiệu quả nha".
Chân Mỹ Lệ chùi chùi máu trên mặt, “Cậu biết nó?"
“Đúng vậy, cô ấy chính là chủ nhà trước kia của tôi". Trương Khả chậc lưỡi, “Hèn gì nhìn Lư Nhất Bạch thấy quen quen, còn không phải là con trai cưng của nhà đó sao".
“Chính là nhà mà cậu bị chôn hủ tro cốt đó hả?"
“Đúng vậy. Lúc đó cha mẹ cậu ta cũng đã chết rồi, cho nên tôi không biết thì ra chủ nhà đó chính là hai vợ chồng ông bà Bạch" Trương Khả đột nhiên ô một tiếng, cậu ta nhìn Chân Mỹ Lệ cười nói, “Con bé đó thấy được tôi".
Chân Mỹ Lệ cảm thấy hình như mình nghe lầm rồi, “Cậu điển rồi à, cô ấy là người, sao có thể nhìn thấy được ma?"
“Thiệt mà, con bé đó lúc trước còn dùng bùa dán tôi, đáng tiếc, bùa đó là giả, không thôi thì chắc cô đã không gặp được tôi rồi. Hơn nữa, không phải Bà Cốt cũng thấy được ma sao". Mặc dù những người có thể nhìn thấy được ma cũng rất ít nhưng cũng có người đặc biệt như vậy mà.
Chân Mỹ Lệ ngây ngẩn, hèn gì lại tạt mình máu chó. Nhưng mà nếu Lư Y Y thấy được ma thì tại sao cô ấy không nhìn thấy dì và chú Bạch?
Nếu như nhìn thấy được vậy thì tại sao giả bộ như không nhìn thấy?
……
Mặt mày Lư Nhất Bạch xanh mét, “Em có thể bớt quậy có hay không vậy?"
“Không được, em phải quậy!" Lư Y Y nước mắt lưng tròng, cô nhất định sẽ không cho Lư Nhất Bạch và Chân Mỹ Lệ quen nhau đâu! Người và ma quen nhau là không có kết quả! Từ rất nhỏ Lư Y Y đã có thể nhìn thấy ma, mỗi lần đi cúng giỗ cho cha mẹ cô đều có thể nhìn thấy hai người bọn họ ngồi trên bàn hạnh phúc ăn đồ cúng. Đó cũng là lúc lần đầu tiên Lư Y Y nhìn thấy Chân Mỹ Lệ.
Bởi vì trong buổi cúng, những hồn ma không có liên quan như Chân Mỹ Lệ sẽ không được tiến vào, nhưng mà cha mẹ Bạch sẽ lấy đồ ăn đem ra ngoài cho Chân Mỹ Lệ.
Mặc dù Lư Y Y chỉ nhìn thấy Chân Mỹ Lệ có một lần, nhưng đó cũng là lần đầu tiên cô biết đồ cúng có thể chia sẻ được, cho nên cô liền nhớ rất kỹ.
Hơn nữa, cha mẹ của cô đã nói là Chân Mỹ Lệ sẽ chết, cô sẽ không cho anh mình quen với một con ma sắp chết đâu! Lư Y Y nhất định phải ngăn cản!
“Tại sao em lại sử dụng thứ này?" Lư Nhất Bạch chưa từng nói với Lư Y Y chuyện của Chân Mỹ Lệ, vậy tại sao Lư Y Y lại sử dụng thứ này để tạt Chân Mỹ Lệ.
Lư Y Y cắn chặt răng, cô tuyệt đối sẽ không nói đâu!
“Được rồi, em không nói anh không hỏi nữa. Nhưng mà, anh nhất định sẽ cùng với Chân Mỹ Lệ ở bên nhau, dù cho cô ấy là người hay là ma đi chăng nữa!"
Lư Y Y mở to mắt, cô vẫn nghĩ là anh mình không hay biết gì thì ra là anh ấy bị tình yêu làm mờ mắt, đã biết rõ còn muốn đâm đầu nhảy xuống vực!
“Anh điên rồi! điên rồi! Anh muốn làm gì thì cứ làm đi! Em mặc kệ!"
Lúc này chuông cửa vang lên
Lư Nhất Bạch bình ổn lại cảm xúc của chính mình, vội vàng đi mở cửa, không ngờ nhìn thấy Chân Mỹ Lệ, “Sao em lại tới đây?"
Chân Mỹ Lệ sờ sờ cổ, cô nói, “Em muốn nói chuyện với Lư Y Y một chút……"
Lư Nhất Bạch đã ra ngoài cửa, trong phòng chỉ còn lại Chân Mỹ Lệ và Lư Y Y.
Chân Mỹ Lệ nhìn kỹ Lư Y Y, thấy con bé này cũng không có gì đặc biệt, sao có thể nhìn thấy ma được nhỉ?
“Cô muốn nói cái gì? Tôi sẽ không xin lỗi cô đâu!"
“Không có, tôi không cần cô xin lỗi. Tôi chỉ muốn hỏi cô một chuyện" Chân Mỹ Lệ cẩn thận hỏi, “Có phải cô có thể nhìn thấy ma phải không?"
Lư Y Y sắc mặt trắng bệt, cô ấy lập tức đứng lên, liên tục chối, “Cô điên rồi à?! Trên đời này sao mà có ma được! Cái gì mà có thể nhìn thấy ma được chứ, cô điên rồi! Đồ điên!"
Trương Khả từ bên ngoài bay vào, “Cái gì hả, còn không thừa nhận".
Lúc Lư Y Y nhìn thấy Trương Khả, lập tức ngây người, cô lẩm bẩm nói, “Sao ngươi vẫn còn sống ……"
Lúc còn nhỏ Lư Y Y có thể nhìn thấy ma, lúc đó cô rất là sợ hãi và bất lực. Cho nên cô cứ giả bộ như không nhìn thấy Trương Khả. Kết quả có một ngày, Trương Khả biết được cô có thể nhìn thấy ma.
Nhưng mà từ ngày đó trở đi, Trương Khả hoàn toàn biến mất. Rõ ràng là lá bùa bùa không có hiệu quả nhưng Trương Khả vẫn biến mất.
Lư Y Y không hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cô cho rằng là chỉ cần mình nhìn thấy ma và có tiếp xúc với nó thì ma sẽ vô duyên vô cớ biến mất.
Cho nên, lúc cha mẹ Bạch trở về thăm bọn họ, Lư Y Y rất cố gắng bình tĩnh, cô quyết định tuyệt đối không được làm bọn họ phát hiện bí mật của mình, bởi vì Lư Y Y sợ bọn họ cũng sẽ giống như Trương Khả đột nhiên biến mất.
Cô cứ như vậy ngây thơ mà lơ bọn họ nhiều năm như thế.
“Cho nên là, không phải do tôi nhìn thấy bọn họ nên bọn họ mới biến mất sao?" Lư Y Y ngồi ở đó bắt đầu khóc, cô oa một tiếng khóc lớn, “Cha, mẹ! Mẹ ơi ——"
Nhiều năm qua rõ ràng cô có thể nhìn thấy cha mẹ của mình, nhưng mà chưa bao giờ dám mở miệng nói chuyện với họ một câu nào. Cô rất rất muốn được nói chuyện với họ.
“Trương Khả, cậu biết dì và chù Bạch ở đâu phải không? Cậu đưa họ tới đây đi". Chân Mỹ Lệ cảm thấy Lư Y Y rất là đáng thương, nhiều năm như vậy, chắc là rất đau khổ.
Trương Khả ừ một tiếng, lập tức bay đi.
“Thật sự xin lỗi cô, là do tôi không biết". Lư Y Y cảm thấy rất có lỗi với Chân Mỹ Lệ, nhưng mà cô cũng rất lo lắng cho Lư Nhất Bạch, “Cô quen anh tôi, anh ấy có bị ảnh hưởng gì không?"
“Không biết phải nói sao nữa, mặc dù bây giờ tôi là nửa người nửa ma, nhưng mà không có ảnh hưởng gì cả chỉ là có thể nhìn thấy ma thôi". Chân Mỹ Lệ cong mắt, “Lư Nhất Bạch nói anh ấy đã tìm tôi rất nhiều năm, bây giờ tôi muốn cùng anh ấy ở bên nhau. Hông phải bởi vì áy náy hay đáng thương mà là tôi thật sự thích anh ấy. Cho nên, hãy để cho tôi ở bên cạnh anh ấy đi".
Lư Y Y mở miệng nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả.
“Đúng rồi, cô có biết bên dưới bụi hoa trước sân nhà cô có chôn đồ vật gì không?" Chân Mỹ Lệ ấp úng, sợ dọa tới Lư Y Y, “Chính là thứ gì đó giống như là hủ tro cốt vậy á".
“Không có." Lư Y Y nhớ lại một chút “Trước kia tôi thường xuyên đào đất ở ngoài vườn, chưa từng nhìn thấy hủ tro cốt gì đó hết".
“Ừm, vậy à ……" mặc dù Chân Mỹ biết là sẽ không có kết quả nhưng mà cũng có hơi thất vọng.
“Nhưng mà tôi đào được một cái hộp."
“Cái hộp đó đâu rồi?"
“Tôi đem nó chôn ở công viên gần nhà, ở dưới gốc cây đào lớn nhất á".
Tác giả :
Nhĩ Nhất