Bạn Gái Xác Chết Vùng Dậy Về Sau
Chương 17
《 Bài hát của cá sấu con 》 vang lên, Chân Mỹ Lệ ấn tắt, trực tiếp cự tuyệt.
Chuông điện thoại lại vang lên, Chân Mỹ Lệ lại tắt.
“Bà cô của tôi ơi, đã reo ba mươi lần rồi, cô làm ơn thương xót mà bắt máy đi!" Vương Tiểu Bối đeo tai nghe, cô sắp điên rồi, cô chỉ muốn coi phim truyền hình thôi mà, sao lại khó khăn như vậy chứ.
“Cho nên là cậu với bạn trai cãi nhau sao?" Lương Tĩnh đang đắp mặt nạ, nhiều chuyện nhìn qua giường Chân Mỹ Lệ.
Chân Mỹ Lệ cầm chặt điện thoại, đợi điện thoại reo lên thì cô lại ấn tắt.
“Chân Mỹ Lệ, cãi nhau phải có mức độ thôi nha, đừng đợi cho tới mức không cứu vãn được. Con gái ấy mà, đều là sinh vật mềm lòng, nếu mà người ta chia tay cô thật thì đừng có mà khóc đó". Lương Tĩnh gỡ mặt nạ ra, bắt đầu mát xa mặt.
“Mình không có bạn trai mà". Chân Mỹ Lệ lười biếng duỗi vai, nằm ịch xuống giường, cô không cần có bạn trai đâu ha. Bạn trai là cái gì, có ăn được không?
“Vậy là cậu đang từ chối người khác theo đuổi sao?" Vương Tiểu Bối liếc nhìn Chân Mỹ Lệ, “Mỹ Lệ, anh bạn kia có đẹp trai không?"
“Rất đẹp trai." Chân Mỹ Lệ híp mắt xem ảnh trong di động, đây là anh Lư Nhất Bạch tựa lên vai cô ngủ lần trước, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô chụp hình lại. Chân Mỹ Lệ lẩm bẩm, “Là một người con trai rất quyến rũ".
“Thích thì đồng ý đi chứ."
Thích sao? Chắc là cũng không ghét nhỉ.
Chân Mỹ Lệ trở mình, cô sẽ chết mà, chết sớm thì đầu thai sớm, còn nghĩ yêu đương với chả không yêu đương cái gì chứ. Cô vừa mới gọi điện nói chuyện với cha Chân, mẹ Chân và anh trai. Chân Mỹ Lệ sắp chết rồi, cô cũng viết xong di thư, hy vọng bọn họ có thể mau chóng hết đau buồn.
“Mình đi ăn trưa đây, mấy cậu muốn đi ăn chung không?" Ở trong phòng cảm thấy quá bí bách, Chân Mỹ Lệ muốn đi ra ngoài hít thở không khí.
“Cậu đi nhà ăn ăn hả? Mua mì về cho mình đi!"
Lương Tĩnh cũng tích cực giơ tay, “Mình cũng muốn một phần thập cẩm! Thêm một chút ớt nữa".
Được rồi, hai người này đều không muốn xuống giường rồi.
Nhà ăn của trường học rất rộng lớn, cái TV cũng thật lớn. Chân Mỹ Lệ ngồi ăn cơm, chậm rì rì coi Bản Tin Thời Sự. Lâu rồi không coi TV, cảm thấy coi tin tức cũng rất hay. Đúng là một con ma đáng thương mà.
“Hôm nay chuyến bay xx ngoài ý muốn rơi xuống, nhân viên máy bay và hành khách tổng cộng 156 người, không ai sống sót,……"
Chân Mỹ Lệ đang ngậm một miếng bánh bao trong miệng, lập tức nghẹn lại không nuốt xuống được. Cô rút ra di động, vội vàng tìm số điện thoại Lư Nhất Bạch, sau đó ấn gọi.
Lần nào cũng là âm thanh thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Chân Mỹ Lệ bắt đầu suy nghĩ lung tung lên, Lư Nhất Bạch chính là cơ trưởng của chuyến bay này.
“Sao có thể như vậy được? Điên rồi sao, máy bay sao có thể dễ dàng như vậy gặp sự cố được chứ". Chân Mỹ Lệ cảm thấy cổ ngứa ngứa, cô dùng sức mà gãi gãi, “Hơn nữa, cậu ấy vừa mới gọi điện thoại cho mình, sao mà láy máy bay được. Sao có thể xảy ra chuyện được chứ’.
Chân Mỹ Lệ lại điện thoại cho Lư Nhất Bạch, vẫn là không gọi được.
“Chắc là điện thoại hết pin rồi đi" Chân Mỹ Lệ cảm thấy cổ mình càng ngày càng ngứa, ngức tới mức trong lòng không yên, “Mau trả lời điện thoại đi chứ!"
Chân Mỹ Lệ lập tức xông ra ngoài, bắt taxi nhanh chóng chạy đến chỗ Lư Nhất Bạch. Cô cảm thấy có lẽ mình điên rồi, nhưng mà, không đi thì sẽ bị điên thật đó!
“Tôi tìm Lư Nhất Bạch."
Nhân viên quầy lễ tân hoang mang “Chị có hẹn trước không?"
“Cậu ta cũng không phải là chủ tịch giám đốc gì đó, cái gì mà muốn hẹn trước chứ? Tôi tìm Lư Nhất Bạch, cô thông báo với cậu ta một tiếng là được có được không?" Chân Mỹ Lệ nhịn không được đập bàn, bất chấp van xin.
“Thực sự xin lỗi, bây giờ đang là tình huống đặc thù, không có cách nào giúp chị thông báo được".
“Tình huống đặc thù……" Chân Mỹ Lệ trong đầu vang ầm ầm, “Cậu ấy sao rồi? cậu ấy như thế nào rồi hả?"
“Chị đừng có khóc mà, chị bình tĩnh lại đi". Nhân viên lễ tân hoàn toàn không hề nghĩ tới chị gái này lại dễ khóc như vậy. Cô cũng chưa có nói gì mà.
“Tôi tìm Lư Nhất Bạch, oa…… Tôi tìm Lư Nhất Bạch ——" Chân Mỹ Lệ khóc lóc lau nước mắt, cảm thấy nước mắt chả có giá trị gì cả, nhưng mà cô nhịn không được.
Nhân viên lễ tân luống cuống tay chân, nhanh chóng điện thoại, nhưng mà điện thoại không chuyển được.
“Lư Nhất Bạch! Oa……" Chân Mỹ Lệ khóc lớn hơn nữa, quả nhiên là đã xảy ra chuyện rồi.
“Chân Mỹ Lệ."
“Lư Nhất Bạch……" Chân Mỹ Lệ ngẩn người, lau mặt liền nhìn thấy Lư Nhất Bạch, “Lư Nhất Bạch!"
“Làm sao vậy, sao lại khóc?" Lư Nhất Bạch nhìn nhân viên quầy lễ tân, chị nhân viên liên tục lắc đầu, cô không có làm gì người ta hết nha, là chị ấy tự nhiên khóc chứ bộ!
Lư Nhất Bạch thở dài, vội vàng kéo Chân Mỹ Lệ qua một bên. Anh ôm mặt cô, lau nước mắt cho cô, “Làm sao vậy, sao lại khóc thành như thế này?"
Chân Mỹ Lệ còn chưa có bình tĩnh lại, thút tha thút thít nói không nên lời. Cũng may cái thằng chóa này không có chuyện gì, cũng may là do cô suy nghĩ nhiều thôi. Đúng là tai họa mà, Lư Nhất Bạch nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.
Chân Mỹ Lệ quyết định không nói gì hết, quá mất mặt mà.
Lại khóc tiếp một lúc nữa, Chân mỹ Lệ mới có thể ngừng lại, cô cầm áo lau mặt, khàn khàn giọng nói, “Không có việc gì, tôi đi đây".
Khó khăn lắm người ta mới tới được đây, sao có thể để cho đi dễ dàng như vậy được. Lư Nhất Bạch kéo tay Chân Mỹ Lệ, sau đó giơ di động lên nói, “Di động của tôi hết pin rồi, mới vừa sạc xong nhìn thấy cô điện thoại cho tôi, tận 50 cuộc gọi nhỡ, còn nhiều hơn tôi gọi cho cô nữa".
Chân Mỹ Lệ đỏ mặt bừng bừng, cô cũng không biết mình gọi nhiều như vậy, “Không phải tôi gọi. Di động bị hư rồi, là nó tự động gọi đó".
“Chân Mỹ Lệ, nhiều ngày như vậy rồi cô có nhớ tôi không? Tôi rất nhớ cô. Nhưng gần đây bận quá, cũng không thể đi tìm cô được". Tối qua Lư Nhất Bạch mơ thấy Chân Mỹ Lệ, anh rất muốn Chân Mỹ Lệ, rất muốn rất muốn".
“Tôi không có nhớ cậu. Cậu không cần phải tự mình đa tình" Chân Mỹ Lệ dẩu miệng, cô mới không thèm nhớ Lư Nhất Bạch, cô chỉ muốn cúp điện thoại của cậu ta mà thôi!
“Vậy tại sao cô lại khóc? Tưởng tôi láy máy bay bị rơi sao?" Vui sướng trên mặt Lư Nhất Bạch đều sắp giữ không nổi tràn ra tới. Chuyến bay đó không phải là của bọn họ mà là của công ty nước ngoài, chỉ là kích cỡ máy bay giống nhau mà thôi. Nhưng mà, ngu ngốc như Chân Mỹ Lệ có lẽ là không biết được điều đó, chắc là nghĩ anh đã xảy ra chuyện mới trở nên như vậy.
Mặt Chân Mỹ Lệ càng đỏ hơn, cô kiên quyết phủ nhận “Không có, không có, không phải! Không có!"
“Chân Mỹ Lệ, em thích anh phải không."
Lư Nhất Bạch chờ Chân Mỹ Lệ phủ nhận lần thứ ba, nhưng mà cô ấy không có.
Chân Mỹ Lệ cúi đầu, đột nhiên khóc lên. Làm sao bây giờ, hình như cô thật sự thích Lư Nhất Bạch rồi. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, từ khi Chân Mỹ Lệ sống lại cho đến bây giờ, người vẫn luôn ở bên cạnh cô chỉ có Lư Nhất Bạch mà thôi.
Dù cho không cần đi học, Lư Nhất Bạch vẫn tới tìm cô, mua bữa sáng cho cô, mua cơm trưa, thậm chí mua cơm tối. Còn chuẩn bị đồ ăn vặt cho cô, cùng ngồi thư viện với cô.
Cô thật sự là ngu ngốc mà, sinh viên năm 4 mà cái gì cũng không biết, còn muốn Lư Nhất Bạch dạy học bù cho nữa.
Rõ ràng là Lư Nhất Bạch cũng phải đi làm, cậu ta làm gì có thời gian mà dạy mình, có phải tất cả thời gian rảnh cậu ta đều dùng để ở bên cạnh mình hay không?
Từ khi Chân Mỹ Lệ sống lại cho đến nay, mục tiêu của cô chính là loại bỏ Điền Hân giành lại Phương Lâm, chỉ có như vậy cô mới có thể sống sót. Cũng là như vậy nên cô không có thời gian lắng nghe chính bản thân mình. Sau khi biết mọi chuyện đã định, cô không còn ôm hy vọng, cho đến bây giờ mới thông suốt.
Còn may, Lư Nhất Bạch chưa có từ bỏ cô, vẫn yêu cô như cũ.
Nhớ lại trước đó, cô luôn làm khó làm dễ cậu ta, bỏ qua cậu ta, thậm chí biết rõ Lư Nhất Bạch thích mình, cô vẫn bắt cậu ấy đi theo đuổi Điền Hân. Bản thân cô quá là độc ác.
Chân Mỹ Lệ khóc dữ dội hơn, cô sẽ chết, làm sao cô có thể hại Lư Nhất Bạch được chứ? Cô quá xấu rồi.
Lư Nhất Bạch ôm Chân Mỹ Lệ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Lư Nhất Bạch không biết Chân Mỹ Lệ rốt cuộc là trải qua chuyện gì, nhưng mà em ấy đau khổ làm cho anh thật sự rất đau lòng.
“Chân Mỹ Lệ, nếu như em thích anh, anh sẽ rất vui. Những chuyện gì đó cứ để thời gian quyết định đi, bây giờ chỉ cần hai chúng ta là được rồi" Lư Nhất Bạch có thể nhận thấy được Chân Mỹ Lệ lo được lo mất, nhưng anh không biết nguyên nhân. Nhưng mà, đây không phải là lý do bọn họ không thể ở bên nhau, dù cho chỉ có một ngày, Lư Nhất Bạch cũng muốn ở bên cạnh Chân Mỹ Lệ.
“Lư Nhất Bạch, nếu tôi thay lòng đổi dạ, mất trí nhớ, không bao giờ nhớ rõ cậu nữa, cậu cũng sẽ yêu tôi sao?"
“Sẽ, vĩnh viễn sẽ yêu em." Anh đều đã yêu cô hai mươi năm rồi, không thèm để bụng mấy mươi năm nữa đâu.
“Lư Nhất Bạch, nếu em thay lòng đổi dạ, mất trí nhớ, không bao giờ nhớ rõ anh nữa, rời khỏi anh, thì anh không cần yêu em nữa có được không?"
Ánh mắt của Chân Mỹ Lệ làm người khác rất đau lòng, trong lòng Lư Nhất Bạch có chút đau đớn, nhưng anh vẫn gật đầu, “Đều được, anh nghe em".
Chân Mỹ Lệ chảy nước mắt, lại cười, “Vậy được rồi, em yêu anh, Lư Nhất Bạch. Chúng ta quen nhau đi".
Chuông điện thoại lại vang lên, Chân Mỹ Lệ lại tắt.
“Bà cô của tôi ơi, đã reo ba mươi lần rồi, cô làm ơn thương xót mà bắt máy đi!" Vương Tiểu Bối đeo tai nghe, cô sắp điên rồi, cô chỉ muốn coi phim truyền hình thôi mà, sao lại khó khăn như vậy chứ.
“Cho nên là cậu với bạn trai cãi nhau sao?" Lương Tĩnh đang đắp mặt nạ, nhiều chuyện nhìn qua giường Chân Mỹ Lệ.
Chân Mỹ Lệ cầm chặt điện thoại, đợi điện thoại reo lên thì cô lại ấn tắt.
“Chân Mỹ Lệ, cãi nhau phải có mức độ thôi nha, đừng đợi cho tới mức không cứu vãn được. Con gái ấy mà, đều là sinh vật mềm lòng, nếu mà người ta chia tay cô thật thì đừng có mà khóc đó". Lương Tĩnh gỡ mặt nạ ra, bắt đầu mát xa mặt.
“Mình không có bạn trai mà". Chân Mỹ Lệ lười biếng duỗi vai, nằm ịch xuống giường, cô không cần có bạn trai đâu ha. Bạn trai là cái gì, có ăn được không?
“Vậy là cậu đang từ chối người khác theo đuổi sao?" Vương Tiểu Bối liếc nhìn Chân Mỹ Lệ, “Mỹ Lệ, anh bạn kia có đẹp trai không?"
“Rất đẹp trai." Chân Mỹ Lệ híp mắt xem ảnh trong di động, đây là anh Lư Nhất Bạch tựa lên vai cô ngủ lần trước, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô chụp hình lại. Chân Mỹ Lệ lẩm bẩm, “Là một người con trai rất quyến rũ".
“Thích thì đồng ý đi chứ."
Thích sao? Chắc là cũng không ghét nhỉ.
Chân Mỹ Lệ trở mình, cô sẽ chết mà, chết sớm thì đầu thai sớm, còn nghĩ yêu đương với chả không yêu đương cái gì chứ. Cô vừa mới gọi điện nói chuyện với cha Chân, mẹ Chân và anh trai. Chân Mỹ Lệ sắp chết rồi, cô cũng viết xong di thư, hy vọng bọn họ có thể mau chóng hết đau buồn.
“Mình đi ăn trưa đây, mấy cậu muốn đi ăn chung không?" Ở trong phòng cảm thấy quá bí bách, Chân Mỹ Lệ muốn đi ra ngoài hít thở không khí.
“Cậu đi nhà ăn ăn hả? Mua mì về cho mình đi!"
Lương Tĩnh cũng tích cực giơ tay, “Mình cũng muốn một phần thập cẩm! Thêm một chút ớt nữa".
Được rồi, hai người này đều không muốn xuống giường rồi.
Nhà ăn của trường học rất rộng lớn, cái TV cũng thật lớn. Chân Mỹ Lệ ngồi ăn cơm, chậm rì rì coi Bản Tin Thời Sự. Lâu rồi không coi TV, cảm thấy coi tin tức cũng rất hay. Đúng là một con ma đáng thương mà.
“Hôm nay chuyến bay xx ngoài ý muốn rơi xuống, nhân viên máy bay và hành khách tổng cộng 156 người, không ai sống sót,……"
Chân Mỹ Lệ đang ngậm một miếng bánh bao trong miệng, lập tức nghẹn lại không nuốt xuống được. Cô rút ra di động, vội vàng tìm số điện thoại Lư Nhất Bạch, sau đó ấn gọi.
Lần nào cũng là âm thanh thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Chân Mỹ Lệ bắt đầu suy nghĩ lung tung lên, Lư Nhất Bạch chính là cơ trưởng của chuyến bay này.
“Sao có thể như vậy được? Điên rồi sao, máy bay sao có thể dễ dàng như vậy gặp sự cố được chứ". Chân Mỹ Lệ cảm thấy cổ ngứa ngứa, cô dùng sức mà gãi gãi, “Hơn nữa, cậu ấy vừa mới gọi điện thoại cho mình, sao mà láy máy bay được. Sao có thể xảy ra chuyện được chứ’.
Chân Mỹ Lệ lại điện thoại cho Lư Nhất Bạch, vẫn là không gọi được.
“Chắc là điện thoại hết pin rồi đi" Chân Mỹ Lệ cảm thấy cổ mình càng ngày càng ngứa, ngức tới mức trong lòng không yên, “Mau trả lời điện thoại đi chứ!"
Chân Mỹ Lệ lập tức xông ra ngoài, bắt taxi nhanh chóng chạy đến chỗ Lư Nhất Bạch. Cô cảm thấy có lẽ mình điên rồi, nhưng mà, không đi thì sẽ bị điên thật đó!
“Tôi tìm Lư Nhất Bạch."
Nhân viên quầy lễ tân hoang mang “Chị có hẹn trước không?"
“Cậu ta cũng không phải là chủ tịch giám đốc gì đó, cái gì mà muốn hẹn trước chứ? Tôi tìm Lư Nhất Bạch, cô thông báo với cậu ta một tiếng là được có được không?" Chân Mỹ Lệ nhịn không được đập bàn, bất chấp van xin.
“Thực sự xin lỗi, bây giờ đang là tình huống đặc thù, không có cách nào giúp chị thông báo được".
“Tình huống đặc thù……" Chân Mỹ Lệ trong đầu vang ầm ầm, “Cậu ấy sao rồi? cậu ấy như thế nào rồi hả?"
“Chị đừng có khóc mà, chị bình tĩnh lại đi". Nhân viên lễ tân hoàn toàn không hề nghĩ tới chị gái này lại dễ khóc như vậy. Cô cũng chưa có nói gì mà.
“Tôi tìm Lư Nhất Bạch, oa…… Tôi tìm Lư Nhất Bạch ——" Chân Mỹ Lệ khóc lóc lau nước mắt, cảm thấy nước mắt chả có giá trị gì cả, nhưng mà cô nhịn không được.
Nhân viên lễ tân luống cuống tay chân, nhanh chóng điện thoại, nhưng mà điện thoại không chuyển được.
“Lư Nhất Bạch! Oa……" Chân Mỹ Lệ khóc lớn hơn nữa, quả nhiên là đã xảy ra chuyện rồi.
“Chân Mỹ Lệ."
“Lư Nhất Bạch……" Chân Mỹ Lệ ngẩn người, lau mặt liền nhìn thấy Lư Nhất Bạch, “Lư Nhất Bạch!"
“Làm sao vậy, sao lại khóc?" Lư Nhất Bạch nhìn nhân viên quầy lễ tân, chị nhân viên liên tục lắc đầu, cô không có làm gì người ta hết nha, là chị ấy tự nhiên khóc chứ bộ!
Lư Nhất Bạch thở dài, vội vàng kéo Chân Mỹ Lệ qua một bên. Anh ôm mặt cô, lau nước mắt cho cô, “Làm sao vậy, sao lại khóc thành như thế này?"
Chân Mỹ Lệ còn chưa có bình tĩnh lại, thút tha thút thít nói không nên lời. Cũng may cái thằng chóa này không có chuyện gì, cũng may là do cô suy nghĩ nhiều thôi. Đúng là tai họa mà, Lư Nhất Bạch nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.
Chân Mỹ Lệ quyết định không nói gì hết, quá mất mặt mà.
Lại khóc tiếp một lúc nữa, Chân mỹ Lệ mới có thể ngừng lại, cô cầm áo lau mặt, khàn khàn giọng nói, “Không có việc gì, tôi đi đây".
Khó khăn lắm người ta mới tới được đây, sao có thể để cho đi dễ dàng như vậy được. Lư Nhất Bạch kéo tay Chân Mỹ Lệ, sau đó giơ di động lên nói, “Di động của tôi hết pin rồi, mới vừa sạc xong nhìn thấy cô điện thoại cho tôi, tận 50 cuộc gọi nhỡ, còn nhiều hơn tôi gọi cho cô nữa".
Chân Mỹ Lệ đỏ mặt bừng bừng, cô cũng không biết mình gọi nhiều như vậy, “Không phải tôi gọi. Di động bị hư rồi, là nó tự động gọi đó".
“Chân Mỹ Lệ, nhiều ngày như vậy rồi cô có nhớ tôi không? Tôi rất nhớ cô. Nhưng gần đây bận quá, cũng không thể đi tìm cô được". Tối qua Lư Nhất Bạch mơ thấy Chân Mỹ Lệ, anh rất muốn Chân Mỹ Lệ, rất muốn rất muốn".
“Tôi không có nhớ cậu. Cậu không cần phải tự mình đa tình" Chân Mỹ Lệ dẩu miệng, cô mới không thèm nhớ Lư Nhất Bạch, cô chỉ muốn cúp điện thoại của cậu ta mà thôi!
“Vậy tại sao cô lại khóc? Tưởng tôi láy máy bay bị rơi sao?" Vui sướng trên mặt Lư Nhất Bạch đều sắp giữ không nổi tràn ra tới. Chuyến bay đó không phải là của bọn họ mà là của công ty nước ngoài, chỉ là kích cỡ máy bay giống nhau mà thôi. Nhưng mà, ngu ngốc như Chân Mỹ Lệ có lẽ là không biết được điều đó, chắc là nghĩ anh đã xảy ra chuyện mới trở nên như vậy.
Mặt Chân Mỹ Lệ càng đỏ hơn, cô kiên quyết phủ nhận “Không có, không có, không phải! Không có!"
“Chân Mỹ Lệ, em thích anh phải không."
Lư Nhất Bạch chờ Chân Mỹ Lệ phủ nhận lần thứ ba, nhưng mà cô ấy không có.
Chân Mỹ Lệ cúi đầu, đột nhiên khóc lên. Làm sao bây giờ, hình như cô thật sự thích Lư Nhất Bạch rồi. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, từ khi Chân Mỹ Lệ sống lại cho đến bây giờ, người vẫn luôn ở bên cạnh cô chỉ có Lư Nhất Bạch mà thôi.
Dù cho không cần đi học, Lư Nhất Bạch vẫn tới tìm cô, mua bữa sáng cho cô, mua cơm trưa, thậm chí mua cơm tối. Còn chuẩn bị đồ ăn vặt cho cô, cùng ngồi thư viện với cô.
Cô thật sự là ngu ngốc mà, sinh viên năm 4 mà cái gì cũng không biết, còn muốn Lư Nhất Bạch dạy học bù cho nữa.
Rõ ràng là Lư Nhất Bạch cũng phải đi làm, cậu ta làm gì có thời gian mà dạy mình, có phải tất cả thời gian rảnh cậu ta đều dùng để ở bên cạnh mình hay không?
Từ khi Chân Mỹ Lệ sống lại cho đến nay, mục tiêu của cô chính là loại bỏ Điền Hân giành lại Phương Lâm, chỉ có như vậy cô mới có thể sống sót. Cũng là như vậy nên cô không có thời gian lắng nghe chính bản thân mình. Sau khi biết mọi chuyện đã định, cô không còn ôm hy vọng, cho đến bây giờ mới thông suốt.
Còn may, Lư Nhất Bạch chưa có từ bỏ cô, vẫn yêu cô như cũ.
Nhớ lại trước đó, cô luôn làm khó làm dễ cậu ta, bỏ qua cậu ta, thậm chí biết rõ Lư Nhất Bạch thích mình, cô vẫn bắt cậu ấy đi theo đuổi Điền Hân. Bản thân cô quá là độc ác.
Chân Mỹ Lệ khóc dữ dội hơn, cô sẽ chết, làm sao cô có thể hại Lư Nhất Bạch được chứ? Cô quá xấu rồi.
Lư Nhất Bạch ôm Chân Mỹ Lệ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Lư Nhất Bạch không biết Chân Mỹ Lệ rốt cuộc là trải qua chuyện gì, nhưng mà em ấy đau khổ làm cho anh thật sự rất đau lòng.
“Chân Mỹ Lệ, nếu như em thích anh, anh sẽ rất vui. Những chuyện gì đó cứ để thời gian quyết định đi, bây giờ chỉ cần hai chúng ta là được rồi" Lư Nhất Bạch có thể nhận thấy được Chân Mỹ Lệ lo được lo mất, nhưng anh không biết nguyên nhân. Nhưng mà, đây không phải là lý do bọn họ không thể ở bên nhau, dù cho chỉ có một ngày, Lư Nhất Bạch cũng muốn ở bên cạnh Chân Mỹ Lệ.
“Lư Nhất Bạch, nếu tôi thay lòng đổi dạ, mất trí nhớ, không bao giờ nhớ rõ cậu nữa, cậu cũng sẽ yêu tôi sao?"
“Sẽ, vĩnh viễn sẽ yêu em." Anh đều đã yêu cô hai mươi năm rồi, không thèm để bụng mấy mươi năm nữa đâu.
“Lư Nhất Bạch, nếu em thay lòng đổi dạ, mất trí nhớ, không bao giờ nhớ rõ anh nữa, rời khỏi anh, thì anh không cần yêu em nữa có được không?"
Ánh mắt của Chân Mỹ Lệ làm người khác rất đau lòng, trong lòng Lư Nhất Bạch có chút đau đớn, nhưng anh vẫn gật đầu, “Đều được, anh nghe em".
Chân Mỹ Lệ chảy nước mắt, lại cười, “Vậy được rồi, em yêu anh, Lư Nhất Bạch. Chúng ta quen nhau đi".
Tác giả :
Nhĩ Nhất