Bạn Gái Tôi Là Du Côn!
Chương 2
Bước vào lớp với gương mặt nhăn nhó khó chịu, đám bạn loi nhoi lóc chóc của anh ta liền kéo lại gần, hỏi cho ra chuyện.
- Này, Ngô Nại Phong ! Mày làm gì mà mặt mày như khỉ thế kia ?
Anh khó khăn đặt mông xuống ghế, tay vẫn không ngừng xoa xoa lấy cái hông của mình. Chưa kịp kể sự tình, một tên tóc dựng đứng ở bàn bên cạnh bỗng la toán lên.
- À !! Mày bị trĩ rồi đúng không ?! Biết ngay mà, chỉ có cái bệnh đó mới khiến mày ăn không nổi ngồi cũng không yên mà thôi.
- Này, mới sáng sớm mà mày đã muốn ăn đập rồi có phải không ?
Ngô Nại Phong đưa mắt lườm tên kia một phát, thế rồi hắn ta bĩu môi chẳng dám nói gì thêm.
Khôi Vĩ ngồi trước mặt, thấy thái độ kì quặc này của anh phút chốc hắn ta cũng hỏi rằng.
- Chuyện gì vậy ?
Lúc này anh mới mở giọng đàng hoàng kể sự tình cho bạn thân Khôi Vĩ nghe.
- Sáng nay tao gặp ma, nó đẩy tao té xuống cầu thang, làm tao đau nhức cả cái lưng, còn bị lộ cả cái quần nhỏ nữa cơ chứ. Thế mới tức !
- Bà mẹ ! Con ma nào mà có phước thế không biết. Cả đời Doãn Thanh này me nhìn được quần nhỏ của thằng Phong, nay vẫn chưa thấy được mà lũ ma đó lại thấy trước tao.
Bỗng tên Doãn Thanh đứng bên cạnh lại giở giọng chán nản nói. Phong bất giác cảm thấy choáng ván với tính cách lạ lùng của thằng bạn này. Nhưng mà thôi, chơi với nhau cũng gần chục năm trời, tính tình của lũ điên này trước sau gì anh cũng đã quen, nên bọn họ muốn biến thái cỡ nào anh cũng chẳng còn hơi đâu mà quan tâm. Điều mà khiến anh bận tâm hơn hết chính là tìm cách trả thù con nùi giẻ kia.
- Này, tụi bây có biết con nhỏ nào nhuộm tóc hồng trong trường mình không ?
Phong bỗng lên tiếng hỏi lũ bạn của mình. Doãn Thanh nghe thế, liền trả lời ngay.
- Trong trường thiếu gì đứa nhuộm tóc, mày bảo thế có trời sập tao cũng ứ biết con nào.
Phong bực bội cau chặt đôi mày, bắt đầu liên tưởng đến gương mặt của nhỏ kia để tả lại cho đám bạn biết.
- Nhỏ đó ... da trắng, mắt to, môi hồng hồng, có cái tính ... như đàn ông.
- Rồi !! Tao biết rồi !! Tao biết người mày kể là ai rồi !!
Doãn Thanh hớn hở nói. Phong thấy thế cũng nhướn mày đắc trí, nói.
- Sao ? Nhỏ đó là ai ?
- Trời, tưởng gì. Nhỏ đó ai chả biết, con Nhã kế bên nhà mày chứ gì ? Nhõ đó tính bao đàn ông luôn !
*Bốp !!
- Ê !! Sao mày quánh tao ?!
Doãn Thanh vừa xoa xoa cái đầu mới bị anh đánh, vừa khó hiểu hỏi anh. Thế rồi Phong không thèm nói chuyện với tên Doãn Thanh ấy nữa. Sau khi hỏi cả đám bạn mà chẳng ai biết, Phong đành xuống bàn dưới hỏi "cái loa" của lớp.
- Ê Mỹ Nhân, cho hỏi này tí.
Cô bạn tên Mỹ Nhân thấy thế liền ngẩng mặt lên nhìn Phong. Mỹ Nhân không phải là biệt danh của cô ta đâu nhá, mà đó là tên thật của cô ta luôn. Tên là Mỹ Nhân, nhưng người thì không biết có Mỹ Nhân được chỗ nào hay không. Suốt ngày cô ta không ngồi tô son thì cũng đánh phấn, không chải tóc thì cũng ngồi soi gương, không ngồi sơn móng tay thì lại ngồi sơn móng chân. Nói chung cô ta thuộc dạng điệu chảy cả nước, đỏng đa đỏng đảnh. Nói chuyện với cô, ai cũng phải rùng mình, không rùng mình thì chắc cũng sớm ngất từ lâu.
- Sao ? Phong muốn hỏi Mỹ Nhân cái gì nà ?
Cơn rùng mình lại bắt đầu lan toả khắp người anh. Nhưng vì kế hoạch trả thù trăm năm có một, anh đã lấy hết can đảm để tiếp lời với cô.
- Mỹ Nhân có biết cô gái nào nhuộm tóc hồng trong trường mình không ? Mặt cũng xinh xinh, cái tướng thì lùn lùn còn cái tính thì như đàn ông ý.
- Phong khỏi cần tả nữa, Mỹ Nhân biết đó là ai rồi nè.
Anh mừng muốn rụng rốn khi nghe câu nói này. Sau khi biết được tên cô ta xong, anh sẽ lập tức chạy khỏi cái cô này ngay.
- Sao ? Cô ta tên gì ? Lớp mấy ? Khu nào ?
Bỗng cái bà Mỹ Nhân kia bĩu môi xuống ra vẻ nũng nịu, xị xị cái mặt nói giọng nhão nhẹt với Nại Phong rằng.
- Mỹ Nhân không nói đâu, trừ khi Phong chịu hẹn hò với Mỹ Nhân, thì Mỹ Nhân sẽ nói. Phong có biết hông, Mỹ Nhân đã thích Phong từ lâu lâu lâu lắm rồi, mà Phong thì không hề hay biết. Phong có biết, Phong làm Mỹ Nhân tổn thương nhiều lần lắm rồi không hả ?
- Xin lỗi, chào tạm biệt và không bao giờ gặp lại.
Sau khi nghe cô ta xổ một tràn, Nại Phong ớn người, nói câu từ biệt cuối cùng rồi đứng dậy bước đi luôn. Anh thà tự tìm cho ra cô ta còn hơn ngồi ở đây dây dưa với con mụ này.
- Này, Ngô Nại Phong ! Mày làm gì mà mặt mày như khỉ thế kia ?
Anh khó khăn đặt mông xuống ghế, tay vẫn không ngừng xoa xoa lấy cái hông của mình. Chưa kịp kể sự tình, một tên tóc dựng đứng ở bàn bên cạnh bỗng la toán lên.
- À !! Mày bị trĩ rồi đúng không ?! Biết ngay mà, chỉ có cái bệnh đó mới khiến mày ăn không nổi ngồi cũng không yên mà thôi.
- Này, mới sáng sớm mà mày đã muốn ăn đập rồi có phải không ?
Ngô Nại Phong đưa mắt lườm tên kia một phát, thế rồi hắn ta bĩu môi chẳng dám nói gì thêm.
Khôi Vĩ ngồi trước mặt, thấy thái độ kì quặc này của anh phút chốc hắn ta cũng hỏi rằng.
- Chuyện gì vậy ?
Lúc này anh mới mở giọng đàng hoàng kể sự tình cho bạn thân Khôi Vĩ nghe.
- Sáng nay tao gặp ma, nó đẩy tao té xuống cầu thang, làm tao đau nhức cả cái lưng, còn bị lộ cả cái quần nhỏ nữa cơ chứ. Thế mới tức !
- Bà mẹ ! Con ma nào mà có phước thế không biết. Cả đời Doãn Thanh này me nhìn được quần nhỏ của thằng Phong, nay vẫn chưa thấy được mà lũ ma đó lại thấy trước tao.
Bỗng tên Doãn Thanh đứng bên cạnh lại giở giọng chán nản nói. Phong bất giác cảm thấy choáng ván với tính cách lạ lùng của thằng bạn này. Nhưng mà thôi, chơi với nhau cũng gần chục năm trời, tính tình của lũ điên này trước sau gì anh cũng đã quen, nên bọn họ muốn biến thái cỡ nào anh cũng chẳng còn hơi đâu mà quan tâm. Điều mà khiến anh bận tâm hơn hết chính là tìm cách trả thù con nùi giẻ kia.
- Này, tụi bây có biết con nhỏ nào nhuộm tóc hồng trong trường mình không ?
Phong bỗng lên tiếng hỏi lũ bạn của mình. Doãn Thanh nghe thế, liền trả lời ngay.
- Trong trường thiếu gì đứa nhuộm tóc, mày bảo thế có trời sập tao cũng ứ biết con nào.
Phong bực bội cau chặt đôi mày, bắt đầu liên tưởng đến gương mặt của nhỏ kia để tả lại cho đám bạn biết.
- Nhỏ đó ... da trắng, mắt to, môi hồng hồng, có cái tính ... như đàn ông.
- Rồi !! Tao biết rồi !! Tao biết người mày kể là ai rồi !!
Doãn Thanh hớn hở nói. Phong thấy thế cũng nhướn mày đắc trí, nói.
- Sao ? Nhỏ đó là ai ?
- Trời, tưởng gì. Nhỏ đó ai chả biết, con Nhã kế bên nhà mày chứ gì ? Nhõ đó tính bao đàn ông luôn !
*Bốp !!
- Ê !! Sao mày quánh tao ?!
Doãn Thanh vừa xoa xoa cái đầu mới bị anh đánh, vừa khó hiểu hỏi anh. Thế rồi Phong không thèm nói chuyện với tên Doãn Thanh ấy nữa. Sau khi hỏi cả đám bạn mà chẳng ai biết, Phong đành xuống bàn dưới hỏi "cái loa" của lớp.
- Ê Mỹ Nhân, cho hỏi này tí.
Cô bạn tên Mỹ Nhân thấy thế liền ngẩng mặt lên nhìn Phong. Mỹ Nhân không phải là biệt danh của cô ta đâu nhá, mà đó là tên thật của cô ta luôn. Tên là Mỹ Nhân, nhưng người thì không biết có Mỹ Nhân được chỗ nào hay không. Suốt ngày cô ta không ngồi tô son thì cũng đánh phấn, không chải tóc thì cũng ngồi soi gương, không ngồi sơn móng tay thì lại ngồi sơn móng chân. Nói chung cô ta thuộc dạng điệu chảy cả nước, đỏng đa đỏng đảnh. Nói chuyện với cô, ai cũng phải rùng mình, không rùng mình thì chắc cũng sớm ngất từ lâu.
- Sao ? Phong muốn hỏi Mỹ Nhân cái gì nà ?
Cơn rùng mình lại bắt đầu lan toả khắp người anh. Nhưng vì kế hoạch trả thù trăm năm có một, anh đã lấy hết can đảm để tiếp lời với cô.
- Mỹ Nhân có biết cô gái nào nhuộm tóc hồng trong trường mình không ? Mặt cũng xinh xinh, cái tướng thì lùn lùn còn cái tính thì như đàn ông ý.
- Phong khỏi cần tả nữa, Mỹ Nhân biết đó là ai rồi nè.
Anh mừng muốn rụng rốn khi nghe câu nói này. Sau khi biết được tên cô ta xong, anh sẽ lập tức chạy khỏi cái cô này ngay.
- Sao ? Cô ta tên gì ? Lớp mấy ? Khu nào ?
Bỗng cái bà Mỹ Nhân kia bĩu môi xuống ra vẻ nũng nịu, xị xị cái mặt nói giọng nhão nhẹt với Nại Phong rằng.
- Mỹ Nhân không nói đâu, trừ khi Phong chịu hẹn hò với Mỹ Nhân, thì Mỹ Nhân sẽ nói. Phong có biết hông, Mỹ Nhân đã thích Phong từ lâu lâu lâu lắm rồi, mà Phong thì không hề hay biết. Phong có biết, Phong làm Mỹ Nhân tổn thương nhiều lần lắm rồi không hả ?
- Xin lỗi, chào tạm biệt và không bao giờ gặp lại.
Sau khi nghe cô ta xổ một tràn, Nại Phong ớn người, nói câu từ biệt cuối cùng rồi đứng dậy bước đi luôn. Anh thà tự tìm cho ra cô ta còn hơn ngồi ở đây dây dưa với con mụ này.
Tác giả :
NaaLeee