Bạn Gái Tôi Là Đầu Gấu
Chương 67: Đêm kinh hoàng^^

Bạn Gái Tôi Là Đầu Gấu

Chương 67: Đêm kinh hoàng^^

Trong sân vườn biệt thự Ngọc Lam, mọi người tổ chức nướng thịt trên lò lửa than hồng, miếng thịt đỏ tươi bỏ lên trên khay nướng phát ra âm thanh xèo xèo, khói bay lượn lờ, hương thơm tỏa ra bốn phía xông vào khứu giác khiến người người muốn ăn. Lâm Ngọc phấn khích cầm trên tay một đĩa sứ trắng lớn gấp đôi người khác, tay kia cầm kẹp không ngừng gắp đảo miếng thịt, nước miếng tràn trề trong miệng, cô sợ mất hình tượng nên cứ hễ nước miếng tràn ra cô đều hút lại vào trong miệng hết. "Oa...thơm quá!"

"Chờ một tí nữa, khi gia vị thấm đều vào thịt mới có thể ăn" Nghi Nghi phụ Lâm Ngọc gắp trở thịt, cô không ưa gì mấy món này nhưng nhìn biểu hiện nhiệt tình của Lâm Ngọc cô cũng thấy hơi thèm.

"Ấy cô chủ, ngoài này đầy khói mùi, cô cứ ngồi để người làm nướng là được rồi" Quản gia Trung tiến lên kéo Nghi Nghi về phía sau mình, đồng thời rút trong áo chiếc khăn tay lau vết bẩn trên tay Nghi Nghi.

Lâm Ngọc ngước nhìn hai người, chẳng mấy quan tâm nhanh tay gắp thịt vào đĩa của mình "Không thể nhịn được nữa, tôi ăn đây. Nghi Nghi, mấy miếng nhỏ nhìn ngon hơn vì vậy cô ăn miếng nhỏ đi, tôi hy sinh ăn miếng lớn, quyết định vậy nhé, không được ăn miếng lớn đâu đấy"

Mọi người đều cười to với quyết định trẻ con của Lâm Ngọc, ai nấy đều không có thành kiến, thịt còn nhiều, nhìn cô nhỏ con thế kia ăn không thể hết được còn to miệng giành ăn mà bảo là hy sinh, thật đáng yêu.

"Cô chủ, có một người đàn ông đến tìm Lâm tiểu thư" Cô giúp việc từ ngoài cổng chạy vào báo

Tay Nghi Nghi ngừng lại, quay đầu nhìn cô giúp việc hỏi "Là ai? Anh ta trông như thế nào?"

"Dạ người đó không nói tên, rất điển trai" nói đến đây khuôn mặt bà đỏ ửng lên.

Cái cô này, lớn tuổi mà còn đỏ mặt với 'zai đẹp', Nghi nghi khoác áo ngoài đi ra cửa chẳng lẽ Thiên Hạo tìm tới đây rồi sao?

Vừa mở cửa, đột nhiên một khuôn mặt không mấy quen thuộc đập vào mắt Nghi Nghi khiến cô ngẩn ngơ, cô giúp việc nói không sai...người ta đẹp trai thiệt nhưng còn lâu mới lọt vào mắt xanh cô nhá, một lúc lâu mới mở miệng

"Anh là ai?"

Người đàn ông nhìn qua có vẻ đã mất hết kiên nhẫn tức giận đùng đùng, thấy vẻ mặt ngu ngơ của Nghi Nghi lửa giận càng bùng cháy lên, khàn khàn giọng như cố kìm nén gì đó "Lâm Ngọc ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy"

"Ơ hay, anh muốn gặp Lâm Ngọc phải trả lời câu hỏi của tôi trước chứ, tôi đâu thể nào để một người lạ mặt không biết tên vào nhà mình được"

Quá sức chịu đựng, hắn đẩy Nghi Nghi qua một bên không thèm nói lý lẽ với cô trực tiếp xông vào, bảo vệ thấy vậy chạy ra ngăn cản đều bị hắn cho đo ván bằng một cước, Nghi Nghi chạy theo, cô sợ hắn làm hại Lâm Ngọc. Nhớ lại lần nữa có chút quen thuộc, đúng rồi, là cái tên Duy Khánh ngày đó cô đã gặp trong bệnh viện.

Duy Khánh đi lòng vòng xung quanh nhà, lật tung mọi đồ vật mắc tiền, đi đến đâu càn quét đến đó. Khi đến sân vườn thấy bóng lưng quen thuộc liền vui mừng ôm chầm vào ngực "Lâm Ngọc, cô đây rồi, tôi tìm cô mãi" Giọng nói kèm theo sự mệt mỏi

"A!" Bị ôm không có đề phòng, Lâm Ngọc khẽ la lên, đĩa thịt đang ăn dở rớt xuống đất, chưa hết trong miệng chứa toàn thịt vì bị làm cho giật mình mà nuốt xuống không được, nghẹn ngay cổ họng, Lâm Ngọc vung tay loạn xạ đập vào lưng anh.

"Cô sao vậy? Không vui khi gặp được tôi sao? Yên nào để tôi ôm chút nữa thôi"

Mặt Lâm Ngọc hít thở không thông cộng với tên kia ôm quá chặt khiến mặt đỏ như mông khỉ, đôi mắt trợn trắng lên, miệng bắt đầu sủi bọt, cả người xụi lơ

Nghi Nghi đuổi kịp vào vừa thấy cảnh này lập tức đẩy Duy Khánh ra, lắc vai Lâm Ngọc

"Tên điên này, làm gì vậy, trời ơi Lâm Ngọc, cô có sao không tỉnh lại đi"

Thịt nghẹn trong cổ họng không được đả thông lại bị lắc cho chóng mặt, Lâm Ngọc chính thức bất tỉnh, té ngã nhoài xuống đất

"Có ai đó gọi cấp cứu đi, Lâm tiểu thư bất tỉnh rồi"

"Nhanh, nhanh gọi bác sĩ.."

"............."

Mọi người cuống cuồng cả lên, khiến màn đêm yên tĩnh vì bầu không khí dưới kia mà rộn ràng, đêm đó ở biệt thự Ngọc Lam đã in sâu vào trí nhớ những người có mặt ở đó không bao giờ quên được

Sáng hôm sau, trên chiếc giường ngủ cổ điển, Lâm Ngọc khoanh tay nhìn tên ngồi cạnh mình với khuôn mặt vô tội

"Nhìn cái gì mà nhìn, tôi chưa chết đâu"

Duy Khánh cười, không nói gì. Đêm hôm qua nếu không cấp cứu kịp thời có lẽ cô đã không ngồi đây trừng mắt với mình rồi, khi bác sĩ lấy miếng thịt to hơn lòng bàn tay ra mọi người hết sức kinh ngạc, Lâm Ngọc không cắn không nhai mà nuốt luôn sao, quả thật đáng sợ.
Tác giả : Hảo Rupi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại