Bạn Gái Tôi Là Đầu Gấu
Chương 6: Vòng 3 quá cỡ
Lâm Ngọc ráng nhích người lên, chỉ cần một chút nữa là qua rồi. Nhưng sao kì vậy, phần mông của cô ko qua được. Cô cố nín thở, nhưng vẫn ko qua được. Cô toát mồ hôi lạnh.
" Đáng lý phải qua rồi chứ, mọi hôm thuận buồm xuôi gió lắm mà! Ko lẽ mập lên...nhưng tại sao....??!!"
" Á!!!!!!! Gia Huy..tên chết bầm nhà mi, cái đồ ko bằng cầm thú, do cậu dụ tôi ăn thịt nên bây giờ mập đến nỗi cái mông cũng ko qua đây nè!"
Lâm Ngọc khóc rồi đây, hèn chi hồi sáng tự hỏi ko biết thịt tích trữ vào đâu, lại tích ở mông mới chết chứ...haizz
Cô cố gắng, lại cố gắng nhưng vẫn ko biến chuyển gì. Cô liền nghĩ: " Đúng rồi! Chui qua lại rồi leo tường qua chứ ko thôi bị ai bắt gặp được thì..." - Cô lắ đầu ko dám nghĩ tiếp, hậu quả nặng nề quá.
" Cái gì vậy nè? Lui ko được mà qua cũng ko xong là sao? Lâm Ngọc ta phải chết ở đây sao..? aaaaaaaaa...Số ta nhọ quá đi...!!
- Nè cô! Cô đang làm cái gì vậy?
Một giọng nam lạnh lùng vang lên. Lâm Ngọc giật mình nhìn người đó. Tóc đen ngắn, khuôn mặt cân đối, môi mỏng mím lại. Cô nhìn mà hoa cả mắt, ai..za đẹp nhất là đôi mắt hút hồn kia, màu mắt xanh, sau tĩnh lặng như mặt hồ.
Anh ta đang nhìn cô đó, nhưng sao lại như nhìn thú hiếm vậy, cô cũng biết cô là mỹ nhân mà, nhưng đâu cần phải nhìn như thế, thật mất tự nhiên.
- A! xin chào, tôi ơ..tôi đang..
Cô chả biết giải thích sao về hành động của mình, thật là xấu hổ quá đi.
- Cô cứ tiếp tục đi, tôi ko làm phiền cô.
Nói xong anh ta quay người đi, nhưng đi chưa được 2 bước đã nghe người nào đó van xin.
- Này! Bạn gì đó ko biết tên ơi, kéo mình ra dùm được ko, mình bị kẹt..
Anh ta ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục cất bước. Lâm Ngọc tức giận hét to:
- Ê! Cậu nhẫn tâm vậy bỏ đi vậy hả? Sao cậu có thể bỏ lại một người vừa xinh đẹp, thông minh kẹt ở đây hả?
Thôi chết, cô vừa nói gì vậy. Aaa! Thật muốn cắt lưỡi mà chết quá.
" Đáng lý phải qua rồi chứ, mọi hôm thuận buồm xuôi gió lắm mà! Ko lẽ mập lên...nhưng tại sao....??!!"
" Á!!!!!!! Gia Huy..tên chết bầm nhà mi, cái đồ ko bằng cầm thú, do cậu dụ tôi ăn thịt nên bây giờ mập đến nỗi cái mông cũng ko qua đây nè!"
Lâm Ngọc khóc rồi đây, hèn chi hồi sáng tự hỏi ko biết thịt tích trữ vào đâu, lại tích ở mông mới chết chứ...haizz
Cô cố gắng, lại cố gắng nhưng vẫn ko biến chuyển gì. Cô liền nghĩ: " Đúng rồi! Chui qua lại rồi leo tường qua chứ ko thôi bị ai bắt gặp được thì..." - Cô lắ đầu ko dám nghĩ tiếp, hậu quả nặng nề quá.
" Cái gì vậy nè? Lui ko được mà qua cũng ko xong là sao? Lâm Ngọc ta phải chết ở đây sao..? aaaaaaaaa...Số ta nhọ quá đi...!!
- Nè cô! Cô đang làm cái gì vậy?
Một giọng nam lạnh lùng vang lên. Lâm Ngọc giật mình nhìn người đó. Tóc đen ngắn, khuôn mặt cân đối, môi mỏng mím lại. Cô nhìn mà hoa cả mắt, ai..za đẹp nhất là đôi mắt hút hồn kia, màu mắt xanh, sau tĩnh lặng như mặt hồ.
Anh ta đang nhìn cô đó, nhưng sao lại như nhìn thú hiếm vậy, cô cũng biết cô là mỹ nhân mà, nhưng đâu cần phải nhìn như thế, thật mất tự nhiên.
- A! xin chào, tôi ơ..tôi đang..
Cô chả biết giải thích sao về hành động của mình, thật là xấu hổ quá đi.
- Cô cứ tiếp tục đi, tôi ko làm phiền cô.
Nói xong anh ta quay người đi, nhưng đi chưa được 2 bước đã nghe người nào đó van xin.
- Này! Bạn gì đó ko biết tên ơi, kéo mình ra dùm được ko, mình bị kẹt..
Anh ta ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục cất bước. Lâm Ngọc tức giận hét to:
- Ê! Cậu nhẫn tâm vậy bỏ đi vậy hả? Sao cậu có thể bỏ lại một người vừa xinh đẹp, thông minh kẹt ở đây hả?
Thôi chết, cô vừa nói gì vậy. Aaa! Thật muốn cắt lưỡi mà chết quá.
Tác giả :
Hảo Rupi