Bạn Gái Tôi Là Đầu Gấu
Chương 36: Khóc đến tan nát cõi lòng
"Tiểu Nghi! Tôi có quen biết cô ?" Lâm Ngọc gãi gãi đầu.
"Cô không biết tôi nhưng tôi lại biết rất rõ về cô" Nghi Nghi tới bên bàn, mở ấm nước rót vào ly thủy tinh đưa cho Lâm Ngọc nói.
"Biết rất rõ về tôi, không lẽ cô cho người điều tra tôi?" Lâm Ngọc nhìn Nghi Nghi với ánh mắt thù địch, tiểu thư mà cũng làm trò hèn hạ đó ư, cùng loại người thích điều tra lý lịch như Thiên Hạo.
Nghi Nghi sửa lại gối cho Lâm Ngọc, nghe câu hỏi như vậy cười hết sức rạng rỡ
"Đúng rồi nha, sao cô biết hay vậy?"
Lâm Ngọc ngạc nhiên khi Nghi Nghi không hề phủ nhận, thái độ thẳng thắn trả lời như không có chuyện gì đáng quan trọng cần che giấu.
"Tại sao cô lại điều tra tôi, cô muốn gì ở tôi?" Gặp loại người này không nên nói vòng vo, phải nhắm thẳng vào vấn đề chính.
Nghi Nghi ngồi xuống ghế, quan sát Lâm Ngọc từ trên xuống dưới, không sót chỗ nào. Mái tóc đen nhánh suôn mượt, khuôn mặt có chút nhợt nhạt vì mất máu nhưng vẫn không che giấu được nét đẹp đáng yêu có chút tinh nghịch, da trắng như ngọc, đúng là một mỹ nhân.
"Tôi muốn biết người con gái nào có thể khiến cho ba nhân vật lớn đem lòng yêu thương, lo lắng có bộ dạng như thế nào, đến mức.."
Nghi Nghi nâng cằm Lâm Ngọc lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình
"Đến mức có thể hiến hơn 100cc máu vì người đó"
Nói xong, Nghi Nghi hất cằm Lâm Ngọc qua một bên, bộ dạng chán ghét không nho nhã như lúc ban đầu.
"Cô nói gì vậy? Tôi không hiểu.." Thấy thái độ 360 độ của Nghi Nghi, Lâm Ngọc bực mình muốn đứng lên nói chuyện cho rõ, đừng nói là con gái, cô cũng có thể đánh nhừ xương.
"Cô không biết, cô giả bộ ngốc hay ngốc thiệt vậy. Tài đóng kịch của cô cũng cao siêu lắm đó" Nghi Nghi nhìn Lâm Ngọc, càng nhìn càng chán ghét.
"Ăn nói cho đàng quàng, con gái tôi cũng đánh đó" Lâm Ngọc bẻ tay vang lên tiếng răng rắc.
"Bây giờ còn đòi đánh tôi, đồ không biết xấu hổ" Giọng Nghi Nghi càng ngày càng cay nghiệt.
"Nghi Nghi, cô câm miệng lại cho tôi" Gia Huy bước vào phòng, liếc xéo Nghi Nghi, không để ý đến cô đi về phía Lâm Ngọc, hỏi han
"Cậu thấy sao rồi, đã khỏe hơn chưa?"
Lâm Ngọc nhìn Gia Huy một thân mặc đồ bệnh nhân, mặt cũng tái nhợt, giọng nói cũng yếu hơn ngày thường.
"Gia Huy, cậu cũng bị thương sao, cậu đau ở đâu vậy?"
"Còn hỏi, anh ấy vì cô truyền hơn 100cc máu, tôi thấy nên để cô chết vì mất máu đi thì hơn, người vô tâm như cô không xứng đáng để Gia Huy hiến máu."
"Đã bảo cô câm miệng lại, cô nghe không hiểu sao?" Gia Huy quát to, mặt hầm hầm nhìn Nghi Nghi.
Nghi Nghi bi anh quát mắng giật mình hoảng sợ, vì người con gái đó mà anh quát cô, cô chưa từng bị Gia Huy to tiếng mắng nhưng hôm nay lại..trong phút chốc, lòng cô như sụp đổ, tấm lưng run rẩy
"Gia Huy..anh.."
Gia Huy nhìn thấy hốc mắt phiếm đỏ của cô, nhận thấy mình đã lỡ lời, anh bước đến Nghi Nghi "Tiểu Nghi, anh hơi quá lời"
"Anh là đồ khốn, đừng đụng vào tôi" Nghi Nghi đẩy cánh tay muốn chạm vào người mình, hai tay Gia Huy đưa giữa không trung rồi rơi thẳng xuống.
"Anh dám quát tôi, tôi không ngờ đấy. Tôi cho anh biết, trong buổi đính hôn, nghe tin cô ta nhập viện anh bỏ tôi lại chạy như điên đến cạnh cô ta, anh có nghĩ cảm nhận của tôi không, mọi người bàn tán xôn xao nói xấu tôi, bây giờ anh lại vì cô ta quát tôi, cuối cùng tôi có lỗi gì..?" Nghi Nghi bật khóc, giọng nức nở, nước mắt như hạt đậu to lăn xuống gò má.
"Tiểu Nghi, anh xin lỗi, là anh quá đáng" Gia Huy nhìn người con gái trước mặt khóc đến tan nát cõi lòng, là anh không tốt với Nghi Nghi.
"Cô không biết tôi nhưng tôi lại biết rất rõ về cô" Nghi Nghi tới bên bàn, mở ấm nước rót vào ly thủy tinh đưa cho Lâm Ngọc nói.
"Biết rất rõ về tôi, không lẽ cô cho người điều tra tôi?" Lâm Ngọc nhìn Nghi Nghi với ánh mắt thù địch, tiểu thư mà cũng làm trò hèn hạ đó ư, cùng loại người thích điều tra lý lịch như Thiên Hạo.
Nghi Nghi sửa lại gối cho Lâm Ngọc, nghe câu hỏi như vậy cười hết sức rạng rỡ
"Đúng rồi nha, sao cô biết hay vậy?"
Lâm Ngọc ngạc nhiên khi Nghi Nghi không hề phủ nhận, thái độ thẳng thắn trả lời như không có chuyện gì đáng quan trọng cần che giấu.
"Tại sao cô lại điều tra tôi, cô muốn gì ở tôi?" Gặp loại người này không nên nói vòng vo, phải nhắm thẳng vào vấn đề chính.
Nghi Nghi ngồi xuống ghế, quan sát Lâm Ngọc từ trên xuống dưới, không sót chỗ nào. Mái tóc đen nhánh suôn mượt, khuôn mặt có chút nhợt nhạt vì mất máu nhưng vẫn không che giấu được nét đẹp đáng yêu có chút tinh nghịch, da trắng như ngọc, đúng là một mỹ nhân.
"Tôi muốn biết người con gái nào có thể khiến cho ba nhân vật lớn đem lòng yêu thương, lo lắng có bộ dạng như thế nào, đến mức.."
Nghi Nghi nâng cằm Lâm Ngọc lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình
"Đến mức có thể hiến hơn 100cc máu vì người đó"
Nói xong, Nghi Nghi hất cằm Lâm Ngọc qua một bên, bộ dạng chán ghét không nho nhã như lúc ban đầu.
"Cô nói gì vậy? Tôi không hiểu.." Thấy thái độ 360 độ của Nghi Nghi, Lâm Ngọc bực mình muốn đứng lên nói chuyện cho rõ, đừng nói là con gái, cô cũng có thể đánh nhừ xương.
"Cô không biết, cô giả bộ ngốc hay ngốc thiệt vậy. Tài đóng kịch của cô cũng cao siêu lắm đó" Nghi Nghi nhìn Lâm Ngọc, càng nhìn càng chán ghét.
"Ăn nói cho đàng quàng, con gái tôi cũng đánh đó" Lâm Ngọc bẻ tay vang lên tiếng răng rắc.
"Bây giờ còn đòi đánh tôi, đồ không biết xấu hổ" Giọng Nghi Nghi càng ngày càng cay nghiệt.
"Nghi Nghi, cô câm miệng lại cho tôi" Gia Huy bước vào phòng, liếc xéo Nghi Nghi, không để ý đến cô đi về phía Lâm Ngọc, hỏi han
"Cậu thấy sao rồi, đã khỏe hơn chưa?"
Lâm Ngọc nhìn Gia Huy một thân mặc đồ bệnh nhân, mặt cũng tái nhợt, giọng nói cũng yếu hơn ngày thường.
"Gia Huy, cậu cũng bị thương sao, cậu đau ở đâu vậy?"
"Còn hỏi, anh ấy vì cô truyền hơn 100cc máu, tôi thấy nên để cô chết vì mất máu đi thì hơn, người vô tâm như cô không xứng đáng để Gia Huy hiến máu."
"Đã bảo cô câm miệng lại, cô nghe không hiểu sao?" Gia Huy quát to, mặt hầm hầm nhìn Nghi Nghi.
Nghi Nghi bi anh quát mắng giật mình hoảng sợ, vì người con gái đó mà anh quát cô, cô chưa từng bị Gia Huy to tiếng mắng nhưng hôm nay lại..trong phút chốc, lòng cô như sụp đổ, tấm lưng run rẩy
"Gia Huy..anh.."
Gia Huy nhìn thấy hốc mắt phiếm đỏ của cô, nhận thấy mình đã lỡ lời, anh bước đến Nghi Nghi "Tiểu Nghi, anh hơi quá lời"
"Anh là đồ khốn, đừng đụng vào tôi" Nghi Nghi đẩy cánh tay muốn chạm vào người mình, hai tay Gia Huy đưa giữa không trung rồi rơi thẳng xuống.
"Anh dám quát tôi, tôi không ngờ đấy. Tôi cho anh biết, trong buổi đính hôn, nghe tin cô ta nhập viện anh bỏ tôi lại chạy như điên đến cạnh cô ta, anh có nghĩ cảm nhận của tôi không, mọi người bàn tán xôn xao nói xấu tôi, bây giờ anh lại vì cô ta quát tôi, cuối cùng tôi có lỗi gì..?" Nghi Nghi bật khóc, giọng nức nở, nước mắt như hạt đậu to lăn xuống gò má.
"Tiểu Nghi, anh xin lỗi, là anh quá đáng" Gia Huy nhìn người con gái trước mặt khóc đến tan nát cõi lòng, là anh không tốt với Nghi Nghi.
Tác giả :
Hảo Rupi