Bạn Gái Toàn Năng Của Tổng Tài Bá Đạo
Chương 10 Bạn Là Ai
Khương Dực hơi lơ đễnh nhìn khuôn mặt trong trẻo và lạnh lùng của Kiều Khanh.
Không thể không thừa nhận rằng, Kiều Khanh là kiểu nữ sinh chỉ cần để mặt mộc không trang điểm cũng đã xinh đẹp động lòng người rồi.
Dù là trò cười của cả thành phố Lương, tin xấu ùn ùn liên tiếp xuất hiện, nhưng Kiều Khanh chưa bao giờ bị chỉ trích về ngoại hình của mình.
Nhưng như vậy thì sao chứ? Trong tương lai, anh ta không muốn phải cưới một bình hoa di động về nhà, cho nên Kiều Niệm mới là người phù hợp để sóng đôi cùng anh ta.
Kiều Niệm nhìn vào mắt Khương Dực và Kiều Khanh, móng tay của cô ta ghim sâu vào lòng bàn tay, nỗi ghen tị nhanh chóng trào dâng trong lòng.
Không phải cô ta thích Khương Dực, chỉ vì cô ta cảm thấy tại sao kẻ vô dụng kia lại có được một khuôn mặt trời phú như vậy?
Nhưng dẫu cô có xinh đẹp đến đâu chăng nữa, bọn họ sẽ từ hôn và cô lại một lần nữa trở thành trò cười ở thành phố Lương này thôi!
Tưởng tượng ra dáng vẻ đau lòng như chết đi sống lại của Kiều Khanh, cơn thịnh nộ trong lòng Kiều Niệm đã dịu xuống không ít.
Hà Vãn Thanh giận càng thêm giận, bây giờ mới phản ứng, vì sợ con gái của mình bị tổn thương nên bà vội vàng bước lên phía trước ngăn cản Kiều Khanh.
“Con gái yêu à, không sao đâu, con đi trước đi, chuyện ở đây cứ để mẹ xử lý.
"
Kiều Khanh nhìn vào khóe mắt đỏ ngầu vì tức giận của Hà Vãn Thanh, con ngươi trong veo nhưng lạnh lùng thoáng chốc co lại.
Cô vỗ vai Hà Vãn Thanh, kéo bà ra phía sau mình, rồi dùng ánh mắt lạnh như băng lướt qua người đối diện: "Đến nhà chúng tôi làm gì?"
Khương Dực tiến lên trước một bước, suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng nói: "Khanh Khanh, tôi xin lỗi em về chuyện này, tôi biết em rất tốt, cũng rất hiểu chuyện, nhưng tôi…"
“Dừng lại.
" Kiều Khanh giơ tay cắt ngang lời của anh ta, giữa hai lông mày có chút không kiên nhẫn: “Anh là ai?
Sau khi lời nói này của Kiều Khanh thốt ra, cả phòng khách im lặng như tờ.
Vẻ mặt hả hê của Kiều Niệm hiện rõ trêи khuôn mặt cô ta.
Khương Dực vẫn còn là học sinh cấp ba nhưng luôn làm ra vẻ là ông cụ non, nên Kiều Khanh chỉ nói khích nhẹ nhàng bâng quơ mấy câu đã khiến anh ta mất hết lý trí rồi.
"Ý của em là gì? Hầu như ngày nào tôi đều ra vào đại viện nhà họ Kiều, cho dù phần lớn thời gian tôi tới đó không phải vì em đi chăng nữa, thì chúng ta hễ cứ ngẩng mặt lên là nhìn thấy nhau, thế mà bây giờ em lại không biết tôi là ai sao?"
“Đừng nói nhảm nữa!" Kiều Khanh nói: “Tôi cần biết anh không?"
Khương Dực nhìn chằm chằm vào mắt Kiều Khanh, cố gắng tìm ra dấu vết của sự giận dỗi và cố ý.
Nhưng anh ta hoàn toàn không thấy.
Kiều Khanh nhìn anh ta bằng ánh mắt cực kỳ xa lạ, như thể anh ta chưa từng xuất hiện trước mặt cô.
Cô thực sự không quen biết anh ta!
Nói cách khác, cô thực sự không nhớ anh ta là ai!
Còn Khương Dực, kẻ bị Kiều Khanh làm ra vẻ không quen không biết, thì đang bừng bừng nổi giận.
Gần như ngày nào anh ta đều lui tới đại viện nhà họ Kiều, mặc dù chủ yếu là vì anh đến tìm Kiều Niệm, nhưng ba thế hệ nhà họ Kiều đều sinh sống ở đại viện, thì có thể xem như mỗi ngày anh ta và Kiều Khanh đều gặp mặt nhau.
Chưa kể anh ta đã từng tìm gặp cô rất nhiều lần rồi!
Ấy vậy mà bây giờ cô lại khăng khăng bảo không quen biết anh ta sao?
Nỗi uất hận trong lòng như muốn trào ra, Khương Dực đã hoàn toàn quên mất mục đích chuyến viếng thăm lần này của anh ta.
Giống như vì muốn cho tất cả mọi người biết mình là ai, nên anh ta trịnh trọng nhấn mạnh với Kiều Khanh: “Tôi là Khương Dực và cũng là chồng chưa cưới của em!"
“Ồ.
" Giọng điệu của Kiều Khanh không hề dao động, cuối cùng nhớ ra hình như mẹ của cô từng nói là cô có một người chồng chưa cưới.
Xem ra anh chàng đang đứng trước mặt chính là người đó.
Nghĩ đến đây, cô lại lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng bay bổng tựa như đang quăng đi một mẩu rác vụn: “Thế thì hủy hôn đi.
"
“Cái gì?" Khương Dực hoài nghi mình đang nghe nhầm.
“Anh bị lãng tai à?" Lời nói của Kiều Khanh mang theo chân thật không chút nghi ngờ: “Tôi nói, hủy hôn.
"
Lần này Khương Dực đã nghe rõ rồi, há hốc mồm thật lâu cũng không biết nên đón nhận cái gì, chỉ cảm thấy một luồng cảm xúc không thể gọi tên đang đè lên người anh ta, khiến bản thân suýt chút nữa thở không ra hơi….
Không thể không thừa nhận rằng, Kiều Khanh là kiểu nữ sinh chỉ cần để mặt mộc không trang điểm cũng đã xinh đẹp động lòng người rồi.
Dù là trò cười của cả thành phố Lương, tin xấu ùn ùn liên tiếp xuất hiện, nhưng Kiều Khanh chưa bao giờ bị chỉ trích về ngoại hình của mình.
Nhưng như vậy thì sao chứ? Trong tương lai, anh ta không muốn phải cưới một bình hoa di động về nhà, cho nên Kiều Niệm mới là người phù hợp để sóng đôi cùng anh ta.
Kiều Niệm nhìn vào mắt Khương Dực và Kiều Khanh, móng tay của cô ta ghim sâu vào lòng bàn tay, nỗi ghen tị nhanh chóng trào dâng trong lòng.
Không phải cô ta thích Khương Dực, chỉ vì cô ta cảm thấy tại sao kẻ vô dụng kia lại có được một khuôn mặt trời phú như vậy?
Nhưng dẫu cô có xinh đẹp đến đâu chăng nữa, bọn họ sẽ từ hôn và cô lại một lần nữa trở thành trò cười ở thành phố Lương này thôi!
Tưởng tượng ra dáng vẻ đau lòng như chết đi sống lại của Kiều Khanh, cơn thịnh nộ trong lòng Kiều Niệm đã dịu xuống không ít.
Hà Vãn Thanh giận càng thêm giận, bây giờ mới phản ứng, vì sợ con gái của mình bị tổn thương nên bà vội vàng bước lên phía trước ngăn cản Kiều Khanh.
“Con gái yêu à, không sao đâu, con đi trước đi, chuyện ở đây cứ để mẹ xử lý.
"
Kiều Khanh nhìn vào khóe mắt đỏ ngầu vì tức giận của Hà Vãn Thanh, con ngươi trong veo nhưng lạnh lùng thoáng chốc co lại.
Cô vỗ vai Hà Vãn Thanh, kéo bà ra phía sau mình, rồi dùng ánh mắt lạnh như băng lướt qua người đối diện: "Đến nhà chúng tôi làm gì?"
Khương Dực tiến lên trước một bước, suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng nói: "Khanh Khanh, tôi xin lỗi em về chuyện này, tôi biết em rất tốt, cũng rất hiểu chuyện, nhưng tôi…"
“Dừng lại.
" Kiều Khanh giơ tay cắt ngang lời của anh ta, giữa hai lông mày có chút không kiên nhẫn: “Anh là ai?
Sau khi lời nói này của Kiều Khanh thốt ra, cả phòng khách im lặng như tờ.
Vẻ mặt hả hê của Kiều Niệm hiện rõ trêи khuôn mặt cô ta.
Khương Dực vẫn còn là học sinh cấp ba nhưng luôn làm ra vẻ là ông cụ non, nên Kiều Khanh chỉ nói khích nhẹ nhàng bâng quơ mấy câu đã khiến anh ta mất hết lý trí rồi.
"Ý của em là gì? Hầu như ngày nào tôi đều ra vào đại viện nhà họ Kiều, cho dù phần lớn thời gian tôi tới đó không phải vì em đi chăng nữa, thì chúng ta hễ cứ ngẩng mặt lên là nhìn thấy nhau, thế mà bây giờ em lại không biết tôi là ai sao?"
“Đừng nói nhảm nữa!" Kiều Khanh nói: “Tôi cần biết anh không?"
Khương Dực nhìn chằm chằm vào mắt Kiều Khanh, cố gắng tìm ra dấu vết của sự giận dỗi và cố ý.
Nhưng anh ta hoàn toàn không thấy.
Kiều Khanh nhìn anh ta bằng ánh mắt cực kỳ xa lạ, như thể anh ta chưa từng xuất hiện trước mặt cô.
Cô thực sự không quen biết anh ta!
Nói cách khác, cô thực sự không nhớ anh ta là ai!
Còn Khương Dực, kẻ bị Kiều Khanh làm ra vẻ không quen không biết, thì đang bừng bừng nổi giận.
Gần như ngày nào anh ta đều lui tới đại viện nhà họ Kiều, mặc dù chủ yếu là vì anh đến tìm Kiều Niệm, nhưng ba thế hệ nhà họ Kiều đều sinh sống ở đại viện, thì có thể xem như mỗi ngày anh ta và Kiều Khanh đều gặp mặt nhau.
Chưa kể anh ta đã từng tìm gặp cô rất nhiều lần rồi!
Ấy vậy mà bây giờ cô lại khăng khăng bảo không quen biết anh ta sao?
Nỗi uất hận trong lòng như muốn trào ra, Khương Dực đã hoàn toàn quên mất mục đích chuyến viếng thăm lần này của anh ta.
Giống như vì muốn cho tất cả mọi người biết mình là ai, nên anh ta trịnh trọng nhấn mạnh với Kiều Khanh: “Tôi là Khương Dực và cũng là chồng chưa cưới của em!"
“Ồ.
" Giọng điệu của Kiều Khanh không hề dao động, cuối cùng nhớ ra hình như mẹ của cô từng nói là cô có một người chồng chưa cưới.
Xem ra anh chàng đang đứng trước mặt chính là người đó.
Nghĩ đến đây, cô lại lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng bay bổng tựa như đang quăng đi một mẩu rác vụn: “Thế thì hủy hôn đi.
"
“Cái gì?" Khương Dực hoài nghi mình đang nghe nhầm.
“Anh bị lãng tai à?" Lời nói của Kiều Khanh mang theo chân thật không chút nghi ngờ: “Tôi nói, hủy hôn.
"
Lần này Khương Dực đã nghe rõ rồi, há hốc mồm thật lâu cũng không biết nên đón nhận cái gì, chỉ cảm thấy một luồng cảm xúc không thể gọi tên đang đè lên người anh ta, khiến bản thân suýt chút nữa thở không ra hơi….
Tác giả :
Kiều Khuynh