Bạn Gái Của Tôi Là Mèo
Chương 71
Mặc dù người nhà họ Thẩm đều theo chủ nghĩa vô thần, nhưng lúc chọn địa điểm để xây trang viên nhà họ Thẩm vẫn tuân theo truyền thống từ xưa của nước Trung Quốc, chọn một địa điểm sau có núi trước có hồ. Mà ở khu vực này thì phong thủy thường rất không tệ.
Hôm nay chuyển quỷ trạch đi, những trận pháp trước đây Thẩm Chi Ngữ bố trí trong nhà cũng không cần dùng đến nữa, anh ấy và Triệu Phương phá hủy sạch sẽ mọi trận pháp cả trong lẫn ngoài, cuối cùng chỉ giữ lại bố cục phong thủy.
“Ủa, sofa nhà cậu đổi chỗ rồi à?" Triệu Phương ở trong phòng khách xem phong thủy vừa nhìn đã nhận ra có điều không đúng, sofa đang đè trên quan tài không còn nữa, đổi thành trưng bày một chiếc đồ cổ: “Xem ra, bố cậu cũng không vô thần như cậu nói."
“Chắc là trong lòng cũng có chút cố kỵ." Thẩm Chi Ngữ nói. Ngày đó An Niên vô cùng khẳng định chỉ vào ghế sofa nói bên dưới có quan tài, có lẽ tất cả mọi người có mặt ngày đó sau này mỗi khi nhìn thấy ghế sofa cũng sẽ nghĩ đến việc bên dưới có quan tài. Cho dù không tin chuyện đó thì nghĩ đến cũng thấy lo lắng, cho nên không bằng dứt khoát chuyển cái sofa sang chỗ khác.
“Chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi. Thay đổi như vậy, bố cục phòng khách nhà cậu cũng tốt hơn." Triệu Phương nói: “Tôi thấy chỉ cần đổi chỗ hai vật trang trí trên giá sách nữa là được."
Trang viên nhà họ Thẩm rất lớn, nếu như thực sự muốn thay đổi phong thủy thì lượng công việc sẽ rất nhiều. Nhưng cũng may người xây dựng nên trang viên này lúc đó là ông cụ Thẩm, ông cụ Thẩm vô cùng yêu thương cháu trai lớn là Thẩm Chi Ngữ, vì vậy cách bày trí trong nhà gần như là dựa theo yêu cầu của Thẩm Chi Ngữ mà sắp xếp, vậy nên bố cục phong thủy trong nhà họ Thẩm vốn đã rất hoàn chỉnh. Lần này hai người chỉ là sửa đổi, những chỗ cần phải sửa cũng không nhiều, vì vậy không tốn bao nhiêu thời gian đã sửa xong.
Đổi bố cục phong thủy xong, quỷ khí lại bị Trần Dương dùng bùa thanh lọc một cách sạch sẽ, linh khí thiên nhiên từ dãy núi hồ nước lập tức không chút trở ngại tiến vào trang viên, khiến tinh thần của những người trong trang viên bất ngờ rung động, chỉ cảm thấy cơ thể bỗng nhiên buông lỏng, hô hấp cũng nhẹ nhàng hơn.
Những người giúp việc tưới hoa, làm cỏ, nấu cơm, gác cửa cũng đột nhiên cảm thấy thời tiết hôm nay cực kỳ tốt, khiến người ta không kìm được mà nở nụ cười. Ngay cả ông quản gia đang băn khoăn có nên báo tin cậu cả đã về nhà cho ông chủ hay không cũng cảm thấy mình quá mức hẹp hòi, cậu chủ về nhà của mình, sao ông ấy lại muốn đi tố cáo như một kẻ tiểu nhân gian tà nịnh nọt chứ? Sau đó quay về phòng mình uống trà.
“Tiểu Vệ ra chưa?" Thẩm Chi Ngữ còn chưa bước vào vườn hoa thì giọng nói đã đi đến trước.
“Tiểu Ngữ, em ra ngoài rồi, cũng đã gói hết đồ đạc lại rồi." Thiếu niên quỷ đang phổ cập khoa học về các loại hoa văn trên áo len và phương pháp đan len cho An Niên nghe vậy vui vẻ vẫy tay với Thẩm Chi Ngữ, trên tay còn đang cầm một chiếc áo len.
“Vậy thì tốt… mọi người đang…" Bước qua bụi hoa, nhìn rõ bóng dáng của ba người/ma trong sân, Thẩm Chi Ngữ bỗng nhiên ngẩn người.
“Ha ha ha ha… Mấy người có bị ấm đầu không vậy?" Triệu Phương và Thẩm Chi Ngữ cùng nhau đi ra, đương nhiên là nhìn thấy bộ dạng của ba người họ. Anh ấy nhìn thấy áo len trên người của hai người một ma, không chút khách khí mà bật cười chế giễu.
Ba phút sau, Triệu Phương cũng “bị ép" mặc áo len thương hiệu mát mẻ của thiếu niên quỷ. Sau khi mặc vào, anh ấy chỉ có một cảm giác: ngu ngốc thì ngu ngốc đi, mát mẻ là quan trọng nhất.
“Trong quan tài gỗ của Tiểu Vệ không có xương cốt, nhưng lại có một miếng ngọc bội, nếu như muốn chuyển hết quỷ trạch đi thì phải mang cả ngọc bội đi." Thẩm Chi Ngữ nói.
“Quỷ nhỏ, sao cậu không mang luôn cả ngọc bội ra ngoài?" Triệu Phương hỏi thiếu niên quỷ.
“Em không cầm được." Thiếu niên quỷ lắc đầu.
“Đó không phải là vật chôn cùng cậu sao? Sao cậu lại không cầm được?"
“Em cũng không biết, tóm lại là em không cầm được." Thiếu niên quỷ cũng rất nghi ngờ, cậu ấy sinh ra âm khí mạnh mẽ, cho dù lúc còn rất nhỏ cũng có thể tiếp xúc với những vật thể thực của nhân gian, duy chỉ có miếng ngọc bội này là không cầm được.
Vốn dĩ có cầm được miếng ngọc bội này hay không cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn đối với cậu ấy, nhưng Tiểu Ngữ lại nói miếng ngọc bội này là vật chôn cùng cậu ấy, vì để phòng ngừa sau này có chuyện ngoài ý muốn, tốt nhất là nếu có thể mang theo thì cứ mang theo.
“Quan tài của quỷ nhỏ này chôn sâu ở sáu mươi mét dưới mặt đất, chúng ta làm sao lấy được? Trước khi bố cậu quay về chúng ta có thể đào được sao?" Triệu Phương hỏi, sáu mươi mét, phải mấy chục tầng lầu đấy, nghĩ thôi cũng thấy choáng váng đầu óc.
“Không cần đâu, tôi vẽ một trận pháp để ngọc bội tự bay lên." Thẩm Chi Ngữ nói: “Nhưng linh lực của tôi không đủ, mọi người cho tôi mượn một chút linh lực."
“Lấy đồ từ xa, cậu còn có bản lĩnh này à?" Triệu Phương kinh ngạc hỏi.
Vẻ mặt An Niên cũng tràn đầy bội phục.
“Không phải. Ngọc bội đó vốn đã có linh khí, hơn nữa không biết vì sao ngọc bội đó thông qua tôi và Tiểu Vệ sinh ra một vài liên kết, vì vậy tôi có thể dùng phương pháp linh khí chế ngự để khống chế nó mà thôi." Vừa nói, Thẩm Chi Ngữ vừa đưa bọn họ quay lại phòng khách, đi đến ngay phía trên quan tài. Vị trí vốn để ghế sofa bây giờ đã đổi thành vật trang trí đồ cổ.
Triệu Phương lấy món đồ cổ ra, Thẩm Chi Ngữ ngồi xuống, dùng chu sa đã chuẩn bị xong từ trước vẽ ra một trận pháp, sau đó nói: “Mặc dù ngọc bội này có chút liên kết với tôi, nhưng dù sao cũng không phải linh khí của tôi. Thời gian khống chế của tôi sẽ không kéo dài quá lâu, vì vậy nhất định phải thành công luôn trong một lần."
“Vâng." An Niên, người có linh lực cao nhất trong bọn họ trịnh trọng gật đầu.
Có An Niên đảm bảo, Thẩm Chi Ngữ bỗng yên tâm hơn không ít, ra hiệu với hai người rồi bắt đầu khởi động trận pháp.
Ba người bọn họ dùng linh lực khởi động trận pháp, Trần Dương sợ quấy rầy bọn họ nên lui về phía sau vài bước đứng sau lưng An Niên. Thiếu niên quỷ thì không hề để tâm đến miếng ngọc bội này, tự ngồi trên thảm, đổ toàn bộ áo len trong túi của mình ra, tỉ mỉ lựa chọn sửa sang lại.
Khi linh lực được rót vào trong trận pháp, chu sa đỏ tươi bỗng nhiên sáng lên như mạch điện được thông mạch. Rất nhanh, Thẩm Chi Ngữ đã cảm nhận được ngọc bội trong quan tài gỗ.
“Vo ve." Ngọc bội phát ra âm thanh vo ve như tiếng ong kêu.
“Lên!" Thẩm Chi Ngữ hét lớn.
Ngay sau đó, ngọc bội trong quan tài gỗ bắn thủng nắp quan tài như đạn bay ra khỏi súng, xuyên qua mộ thất cao ba mét, sau đó không đi vào lớp bùn đất ở bên trên.
“A!" Hơn năm mươi mét bùn đất và nham thạch ngăn trở khiến linh lực của ba người tiêu hao quá lớn, bọn họ miễn cưỡng duy trì trận pháp, mặt cũng đã đỏ bừng lên.
“Tiểu Vệ, cho tôi một chút âm khí." An Niên bỗng nghiêng đầu gọi thiếu niên quỷ.
“Hả?" Thiếu niên quỷ đang gấp áo len ngẩn ra một chút, nhưng cơ thể lại phản ứng trước lý trí, đưa tay lên đưa một chút âm khí về phía An Niên. An Niên há miệng nuốt vào, linh lực xung quanh chấn động, ngọc bội xuyên qua sàn nhà nhà chính của nhà họ Thẩm, bay vụt ra ngoài.
“Mau đón lấy." Ngọc bội xông ra quá mạnh, sau khi bay ra khỏi sàn nhà thì bay thẳng đến trần nhà, bay ra ngoài được hai mét thì mới bắt đầu rơi xuống. Thẩm Chi Ngữ thấy vậy, vội vàng đứng dậy đón lấy. Ai ngờ cả ba người đều có ý định này, cùng nhau đứng dậy. Hậu quả là đụng phải nhau, không ai dậy nổi.
Cuối cùng vẫn là Trần Dương nhanh tay nhanh mắt, đưa tay đón lấy miếng ngọc bội kia.
Sờ lên tay cảm giác rất mát mẻ, có màu xanh biếc, là một miếng ngọc tốt.
Ba người xoa đầu đứng dậy, đồng loạt đi đến trước mặt Trần Dương xem ngọc bội.
“Linh khí của ngọc bội này cũng rất dồi dào, nhưng không biết tại sao trông lại có chút âm tà, khiến người ta hơi sợ hãi." Triệu Phương chỉ liếc nhìn đã bình luận.
“Hơi sợ hãi?" Thẩm Chi Ngữ nhìn Triệu Phương.
“Hả, mọi người không cảm thấy khác thường sao?" Triệu Phương hỏi bọn họ.
Thẩm Chi Ngữ do dự một lúc, đưa tay muốn cầm ngọc bội trên tay Trần Dương. Ai ngờ ngón tay vừa đụng vào ngọc bội, trong lòng bỗng nhiên kinh sợ, khiến anh ấy hoảng hốt buông tay ra.
“Sao vậy?" Triệu Phương thấy sắc mặt Thẩm Chi Ngữ không đúng.
“Không biết, tôi vừa đụng vào nó thì cảm thấy không thoải mái." Sắc mặt Thẩm Chi Ngữ có hơi trắng bệch.
“Không phải cậu có liên kết với nó à?"
“Tôi thông qua Tiểu Vệ mới có liên kết với nó." Thẩm Chi Ngữ giải thích: “Có lẽ miếng ngọc bội này coi tôi là Tiểu Vệ, nhưng tôi chạm trực tiếp với nó thì không được."
“Vậy thì vật này có chút tà môn rồi." Triệu Phương xoa cằm.
An Niên nghe vậy, bỗng lo lắng hỏi Trần Dương: “Anh Trần Dương, vậy anh cũng đừng cầm nữa, mau bỏ xuống đi."
“Anh không sao, đừng căng thẳng." Trần Dương trấn an. Anh cầm ngọc bội trên tay này một lúc lâu mà không hề cảm thấy khó chịu, ngay cả bùa hộ mệnh cũng không có phản ứng gì, có lẽ là không có nguy hại gì đến anh.
“Anh không sao?" Triệu Phương không dám chắc hỏi.
“Không sao." Trần Dương nhắc lại.
“Vậy anh cầm nó trên tay có cảm giác gì?" Triệu Phương tiếp tục hỏi.
“Ừm… cầm lên tay rất mát mẻ, là một miếng ngọc tốt?" Trần Dương nói ra cảm nhận của mình.
“Chẳng lẽ bây giờ ngọc bội cũng thành tinh rồi, còn biết tìm đến chỗ có may mắn dồi dào để ở?" Trần Dương không giống với bọn họ, trừ việc trên người không có linh lực ra thì chính là một người tràn ngập may mắn.
“Cậu cả, mọi người có ở lại ăn cơm không?" Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến giọng nói của quản gia.
Thẩm Chi Ngữ nâng tay lên nhìn đồng hồ, nhận ra đã hơn mười hai giờ rồi, còn phải nhanh chân kịp máy bay, không thích hợp ở lâu. Vậy là trả lời: “Tạm thời đừng để ý những việc này, quay về thủ đô rồi nói sau. Trần Dương, anh cầm ngọc bội giúp tôi trước."
“Ừ." Trần Dương gật đầu, tiện tay cất ngọc bội vào trong túi.
Triệu Phương chuyển chiếc đồ cổ bị anh ấy lấy ra về lại chỗ cũ, che phủ lại chỗ sàn nhà bày trận chu sa và lỗ thủng vừa rồi bị ngọc bội chọc thủng một cách kín kẽ. Đảm bảo trong thời gian ngắn sẽ không bị người ta phát hiện.
Thẩm Chi Ngữ thu dọn đồ đạc, đi đến bên cạnh thiếu niên quỷ xách túi áo len của cậu ấy lên. Không còn cách nào, nếu để thiếu niên quỷ tự xách thì đi ra ngoài sẽ dọa người ta sợ chết khiếp.
“Bỏ áo vào đây, chúng ta đi thôi." Thẩm Chi Ngữ ra hiệu để thiếu niên quỷ bỏ áo len trên tay vào luôn trong túi.
“Cái này phải tặng cho Tiểu Ngôn." Thiếu niên quỷ bỗng nhiên nói.
“Cậu tặng áo cho nó làm gì?" Thẩm Chi Ngữ khó hiểu.
“Ở đây trừ anh ra thì Tiểu Ngôn là người duy nhất đã từng gặp em. Mặc dù cậu ấy chắc chắn đã không còn nhớ nữa, nhưng trước khi rời đi em vẫn muốn tặng cho cậu ấy một món quà." Thiếu niên quỷ đáp.
Thật ra từ sau khi Thẩm Chi Ngữ lên trung học cũng rất ít khi về nhà, mà ở trong nhà chỉ có một mình Thẩm Chi Ngôn là cùng trang lứa. Mặc dù Thẩm Chi Ngôn không nhìn thấy cậu ấy, nhưng thiếu niên quỷ vẫn rất thích đến gần Thẩm Chi Ngôn. Hơn nữa Thẩm Chi Ngôn còn là một học thần chính hiệu, gần như không đến trường học, đại đa số thời gian đều là bố Thẩm mời giáo viên dạy kèm tới nhà dạy. Vì vậy, thiếu niên quỷ cũng theo Thẩm Chi Ngôn học được không ít kiến thức.
Tính ra, một người một ma cũng coi như bạn học. Cho nên vừa rồi thiếu niên quỷ mới cẩn thận chọn ra một chiếc áo tốt nhất tặng cho Thẩm Chi Ngôn.
“Được, đưa cho anh." Thẩm Chi Ngữ nhận lấy áo len ở trong tay thiếu niên quỷ, dùng chút linh lực còn sót lại thanh trừ khí xác chết trên đó.
Áo len do thiếu niên quỷ tự tay làm chẳng những có hơi thở của cậu ấy mà còn dính khí xác chết có hại với người bình thường. Mấy người An Niên là thiên sư, mặc áo len vào đều có linh lực bảo vệ thân thể nên không có ảnh hưởng gì. Trên người Trần Dương chẳng những có bùa hộ mệnh mà còn có vận may ngăn chặn, cho nên cũng không có vấn đề. Nhưng nếu đưa cho Thẩm Chi Ngôn mặc thì phải dùng linh lực thanh trừ khí xác chết ở trên đó.
“Cậu cả?" Quản gia thấy Thẩm Chi Ngữ hồi lâu chưa trả lời, không kìm được mà nâng cao giọng hơn một chút. Đang do dự không biết có nên đi vào hay không thì nhìn thấy cậu cả của ông ấy mặc một chiếc áo len trông vô cùng ấm áp giữa ngày hè nóng nực từ trong nhà đi ra. Hơn nữa không chỉ mình anh ấy mặc mà ba người khách đi vào cùng cậu cả cũng mặc.
Sao vậy? Không lẽ điều hòa trong phòng mở quá lớn?
“Không ăn đâu, chúng tôi đi luôn bây giờ." Vừa nói Thẩm Chi Ngữ vừa lấy áo len nhét vào trong tay quản gia đang ngẩn ra, nói là cái này để lại cho cậu hai. Sau đó xách theo một cái túi to đưa khách rời khỏi trang viên.
Vì muốn tặng cho người khác nên thiếu niên quỷ cũng không biết lấy từ đâu ra một cái túi đựng đồ, gấp áo len lại rồi cẩn thận đặt vào trong túi. Đến mức quản gia cầm trong tay cũng không nhận ra cái áo len này có chỗ đặc biệt. Chỉ là đang nghi ngờ không lẽ cậu cả nhà ông ấy định đổi nghề sang buôn bán quần áo?
Bốn người một ma quay về thành phố, tùy tiện tìm một quán cơm ăn cơm sau đó đi thẳng đến sân bay chuẩn bị quay về thủ đô.
Trong sân bay, Triệu Phương còn đang kêu ca nếu sớm biết chuyến bay sẽ bị hoãn lại thì bọn họ đã ăn cơm ở trang viên nhà họ Thẩm rồi mới quay về, còn có thể tiết kiệm tiền ăn một bữa cơm.
“Cũng đâu cần cậu trả tiền." Thẩm Chi Ngữ không nhịn được nữa, lên tiếng đáp.
“Còn không phải vì tiết kiệm tiền cho cậu sao?" Triệu Phương trả lời.
“Không cần." Thẩm Chi Ngữ cạn lời, chẳng lẽ ăn ở nhà tôi dùng ở nhà tôi thì không phải tiền của tôi à? Thẩm Chi Ngữ lười để ý Triệu Phương, quay lại nói với thiếu niên quỷ.
“Cậu trốn vào trong ngọc bội, đợi lát nữa xuống máy bay rồi mới đi ra."
“Ừ." Thiếu niên quỷ gật đầu, hóa thành một luồng khói xanh chui vào trong túi Trần Dương.
Máy bay là một không gian hoàn toàn kín, nếu như nhốt người và ma lại trong một không gian kín trong một thời gian dài, đối với cả người cả ma đều không phải chuyện tốt. Dương khí quá nhiều thì ma sẽ suy yếu, nhưng nếu âm khí quá nhiều thì người cũng chịu ảnh hưởng mà bị bệnh. Trước đây thiếu niên quỷ một mình đến thủ đô tìm người là len lén nhập vào một món đồ chơi trốn vào trong khoang hành lý.
“Vào thôi." Lấy xong hành lý của người cuối cùng, Trần Dương nắm tay An Niên đi về phía cửa xoay của sân bay.
Đi qua cửa xoay, An Niên bỗng nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình. Cô tò mò nhìn qua thì thấy một ông cụ râu tóc bạc phơ đang ngồi trên xe lăn.
Ông cụ nở một nụ cười với An Niên, khẽ gật đầu.
An Niên lễ phép cười lại, sau đó không nhìn ông ấy nữa, theo chân Trần Dương rời đi.
“Ông chủ, ông lại không thoải mái ạ?" Người đàn ông trung niên đẩy xe lăn quan tâm hỏi, vừa rồi khi ở trên máy bay ông cụ bỗng nhiên cảm thấy nhịp tim không thoải mái. Nghĩ đến tim của ông cụ không tốt, ông ấy vừa xuống máy bay lập tức muốn gọi xe cứu thương nhưng lại bị ông cụ ngăn lại.
“Không có, chỉ là nhìn thấy một con mèo đáng yêu." Ông cụ có chút lực bất tòng tâm, giọng nói lộ vẻ bất lực.
“Nếu như ông thích, sau này tôi sẽ đưa Bruce về." Bruce là con mèo mà ông cụ nuôi trong nhà máy rượu vang ở nước ngoài.
“Không cần." Ông cụ lắc đầu.
“Ông nội." Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp thanh lệ bỗng nhiên từ ngoài cửa sân bay đi vào. Cô ấy nhìn thấy ông cụ ngồi trên xe lăn lập tức chạy nhanh đến, vẻ mặt đầy lo lắng: “Ông nội, ông không sao chứ? Nghe chú Vương nói tim ông không khỏe."
“Không sao, có lẽ là ngồi máy bay lâu quá nên mệt mỏi." Ông cụ dịu dàng nhìn cô gái: “Sao rồi? Nghe bố cháu nói dạo này cháu đang đi xem mắt, thế nào rồi?"
“Có vài người trông cũng không tệ, cháu đang muốn tìm một người để kết hôn đây."
“Miễn cưỡng như vậy à? Không phải ông đã nói rồi sao? Lâm Lâm nhà chúng ta chỉ gả cho người mà mình thích." Ông cụ yêu chiều đáp.
“Vốn là có một người thích, nhưng mà anh ấy lại là… gay." Cô gái có chút buồn bực. Không sai, cô gái này chính là Vạn Lâm, hôm nay cô ấy cố ý đến đón ông nội, ông cụ nhà họ Vạn đã lớn tuổi, nửa năm trước khi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói cơ thể của người già sẽ dần dần yếu đi, vì vậy ông cụ có ý lá rụng về cội, quay về nước.
“Không sao, Lâm Lâm của chúng ta sẽ gặp được người tốt hơn." Ông cụ sống cả đời này có cái gì chưa từng gặp? Cho nên cũng không cảm thấy gay có gì hiếm lạ.
Một tiếng nữa trôi qua, mấy người Trần Dương thuận lợi lên máy bay. Lúc máy bay sắp đến thủ đô, ba bố con ông Thẩm ra ngoài cúng bái tổ tiên đã quay lại trang viên nhà họ Thẩm.
Ba người vừa xuống xe thì lập tức cảm nhận được sự khác thường của trang viên, dường như không khí trở nên trong lành một cách chưa từng có, hơn nữa rõ ràng đã sắp chạng vạng tối nhưng trong trang viên lại rất sáng sủa.
“Quản gia." Ông Thẩm gọi quản gia đến.
“Ông chủ." Quản gia khom người chào đón.
“Làm rất tốt." Ông Thẩm lầm tưởng rằng quản gia đã cải tiến điều gì đó, không nhịn được tán dương.
“…" Tôi đã làm gì? Đầu óc quản gia mơ hồ.
Vẻ mặt Thẩm Chi Ngôn cũng đầy nghi ngờ nhìn xung quanh: “Sao con không cảm thấy có chỗ nào sửa đổi?"
“Có thể là đã cắt tỉa cành lá." Nhóc mập nhắc nhở anh hai của mình. Anh hai của cậu ấy cho dù có thiên tài hơn nữa thì cũng không thể nhớ luôn cả độ dài của cành cây chứ?
Thẩm Chi Ngôn vẫn có chút nghi ngờ, có điều cũng đã nhanh chóng tiếp nhận lí do này, xoay người đi vào phòng khách. Có thể là hôm nay đi leo núi cả một ngày, sau khi rèn luyện thì tinh thần thoải mái?
Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng quản gia được khen vẫn rất vui vẻ. Ông ấy xoay người đi theo sau ông chủ và cậu chủ, dặn dò người giúp việc mang trà mang trái cây lên, sau đó đi lấy áo len của Thẩm Chi Ngữ đến.
“Cậu hai, đây là đồ cậu cả đưa cho cậu."
Quản gia vừa dứt lời, ba người đang uống trà đồng thời nhìn qua.
“Anh cả cho cháu?" Thẩm Chi Ngôn sửng sốt một lúc, sau đó cúi đầu nhìn vật trong tay quản gia.
“Nó về làm gì?" Bố Thẩm hỏi quản gia.
“Hình như là… về lấy một số thứ." Quản gia nhớ lại túi áo len của cậu cả nên trả lời như vậy.
“Hừ!" Bố Thẩm không hỏi thêm nữa, nhưng ánh mắt vẫn rơi vào cái túi trên tay con trai thứ.
Thẩm Chi Ngôn có chút tò mò mở cái túi ra, một luồng không khí lạnh bỗng toát ra từ trong đó, khiến cảm giác khô nóng mà cậu ấy uống trà chanh đá cũng không thể giảm bớt lập tức biến mất.
“Áo len?" Thẩm Chi Ngôn còn chưa lên tiếng, con trai thứ ba nhà họ Thẩm đang ngồi một bên nhìn thấy vật trong tay anh hai của cậu ấy không kìm được kêu lên: “Anh cả đưa áo len cho anh làm gì?"
Thẩm Chi Ngôn không lên tiếng, cậu ấy sờ qua áo len, mềm mại, bề mặt xù lông nhưng sờ vào tay cảm thấy rất mát. Không giống cảm giác lạnh của nước đá mà là cảm giác mát lạnh như gió thu lành lạnh thổi qua.
Thẩm Chi Ngôn không chút nghĩ ngợi, mở áo len ra khoác lên áo sơ mi trắng như tuyết của mình.
“Con điên rồi à? Trời nóng như vậy mặc áo len làm gì?" Bố Thẩm cau mày.
“Không nóng đâu ạ, mặc dù không biết là làm bằng chất liệu gì nhưng mặc vào rất mát, không hề nóng chút nào." Thẩm Chi Ngôn đáp.
Bố Thẩm không tin, cùng con trai út lại gần sờ thử. Chỉ chạm nhẹ vào mà luồng khí mát mẻ đó đã truyền đến tay, thấm vào ruột gan. Cảm giác sảng khoái này còn thoải mái hơn ăn dưa hấu.
“Em cũng muốn…" Nhóc mập lập tức nói.
“Biến đi." Thẩm Chi Ngôn không cần nghĩ ngợi lập tức tránh ra.
Bố Thẩm đen mặt, quay lại hỏi quản gia: “Chỉ có cái này thôi sao?"
“…" Đối mặt với vẻ mặt đen sì của bố Thẩm, quản gia khóc không ra nước mắt: Cậu cả, hoặc là cậu không tặng, hoặc là đừng chỉ tặng một cái chứ?
Hôm nay chuyển quỷ trạch đi, những trận pháp trước đây Thẩm Chi Ngữ bố trí trong nhà cũng không cần dùng đến nữa, anh ấy và Triệu Phương phá hủy sạch sẽ mọi trận pháp cả trong lẫn ngoài, cuối cùng chỉ giữ lại bố cục phong thủy.
“Ủa, sofa nhà cậu đổi chỗ rồi à?" Triệu Phương ở trong phòng khách xem phong thủy vừa nhìn đã nhận ra có điều không đúng, sofa đang đè trên quan tài không còn nữa, đổi thành trưng bày một chiếc đồ cổ: “Xem ra, bố cậu cũng không vô thần như cậu nói."
“Chắc là trong lòng cũng có chút cố kỵ." Thẩm Chi Ngữ nói. Ngày đó An Niên vô cùng khẳng định chỉ vào ghế sofa nói bên dưới có quan tài, có lẽ tất cả mọi người có mặt ngày đó sau này mỗi khi nhìn thấy ghế sofa cũng sẽ nghĩ đến việc bên dưới có quan tài. Cho dù không tin chuyện đó thì nghĩ đến cũng thấy lo lắng, cho nên không bằng dứt khoát chuyển cái sofa sang chỗ khác.
“Chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi. Thay đổi như vậy, bố cục phòng khách nhà cậu cũng tốt hơn." Triệu Phương nói: “Tôi thấy chỉ cần đổi chỗ hai vật trang trí trên giá sách nữa là được."
Trang viên nhà họ Thẩm rất lớn, nếu như thực sự muốn thay đổi phong thủy thì lượng công việc sẽ rất nhiều. Nhưng cũng may người xây dựng nên trang viên này lúc đó là ông cụ Thẩm, ông cụ Thẩm vô cùng yêu thương cháu trai lớn là Thẩm Chi Ngữ, vì vậy cách bày trí trong nhà gần như là dựa theo yêu cầu của Thẩm Chi Ngữ mà sắp xếp, vậy nên bố cục phong thủy trong nhà họ Thẩm vốn đã rất hoàn chỉnh. Lần này hai người chỉ là sửa đổi, những chỗ cần phải sửa cũng không nhiều, vì vậy không tốn bao nhiêu thời gian đã sửa xong.
Đổi bố cục phong thủy xong, quỷ khí lại bị Trần Dương dùng bùa thanh lọc một cách sạch sẽ, linh khí thiên nhiên từ dãy núi hồ nước lập tức không chút trở ngại tiến vào trang viên, khiến tinh thần của những người trong trang viên bất ngờ rung động, chỉ cảm thấy cơ thể bỗng nhiên buông lỏng, hô hấp cũng nhẹ nhàng hơn.
Những người giúp việc tưới hoa, làm cỏ, nấu cơm, gác cửa cũng đột nhiên cảm thấy thời tiết hôm nay cực kỳ tốt, khiến người ta không kìm được mà nở nụ cười. Ngay cả ông quản gia đang băn khoăn có nên báo tin cậu cả đã về nhà cho ông chủ hay không cũng cảm thấy mình quá mức hẹp hòi, cậu chủ về nhà của mình, sao ông ấy lại muốn đi tố cáo như một kẻ tiểu nhân gian tà nịnh nọt chứ? Sau đó quay về phòng mình uống trà.
“Tiểu Vệ ra chưa?" Thẩm Chi Ngữ còn chưa bước vào vườn hoa thì giọng nói đã đi đến trước.
“Tiểu Ngữ, em ra ngoài rồi, cũng đã gói hết đồ đạc lại rồi." Thiếu niên quỷ đang phổ cập khoa học về các loại hoa văn trên áo len và phương pháp đan len cho An Niên nghe vậy vui vẻ vẫy tay với Thẩm Chi Ngữ, trên tay còn đang cầm một chiếc áo len.
“Vậy thì tốt… mọi người đang…" Bước qua bụi hoa, nhìn rõ bóng dáng của ba người/ma trong sân, Thẩm Chi Ngữ bỗng nhiên ngẩn người.
“Ha ha ha ha… Mấy người có bị ấm đầu không vậy?" Triệu Phương và Thẩm Chi Ngữ cùng nhau đi ra, đương nhiên là nhìn thấy bộ dạng của ba người họ. Anh ấy nhìn thấy áo len trên người của hai người một ma, không chút khách khí mà bật cười chế giễu.
Ba phút sau, Triệu Phương cũng “bị ép" mặc áo len thương hiệu mát mẻ của thiếu niên quỷ. Sau khi mặc vào, anh ấy chỉ có một cảm giác: ngu ngốc thì ngu ngốc đi, mát mẻ là quan trọng nhất.
“Trong quan tài gỗ của Tiểu Vệ không có xương cốt, nhưng lại có một miếng ngọc bội, nếu như muốn chuyển hết quỷ trạch đi thì phải mang cả ngọc bội đi." Thẩm Chi Ngữ nói.
“Quỷ nhỏ, sao cậu không mang luôn cả ngọc bội ra ngoài?" Triệu Phương hỏi thiếu niên quỷ.
“Em không cầm được." Thiếu niên quỷ lắc đầu.
“Đó không phải là vật chôn cùng cậu sao? Sao cậu lại không cầm được?"
“Em cũng không biết, tóm lại là em không cầm được." Thiếu niên quỷ cũng rất nghi ngờ, cậu ấy sinh ra âm khí mạnh mẽ, cho dù lúc còn rất nhỏ cũng có thể tiếp xúc với những vật thể thực của nhân gian, duy chỉ có miếng ngọc bội này là không cầm được.
Vốn dĩ có cầm được miếng ngọc bội này hay không cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn đối với cậu ấy, nhưng Tiểu Ngữ lại nói miếng ngọc bội này là vật chôn cùng cậu ấy, vì để phòng ngừa sau này có chuyện ngoài ý muốn, tốt nhất là nếu có thể mang theo thì cứ mang theo.
“Quan tài của quỷ nhỏ này chôn sâu ở sáu mươi mét dưới mặt đất, chúng ta làm sao lấy được? Trước khi bố cậu quay về chúng ta có thể đào được sao?" Triệu Phương hỏi, sáu mươi mét, phải mấy chục tầng lầu đấy, nghĩ thôi cũng thấy choáng váng đầu óc.
“Không cần đâu, tôi vẽ một trận pháp để ngọc bội tự bay lên." Thẩm Chi Ngữ nói: “Nhưng linh lực của tôi không đủ, mọi người cho tôi mượn một chút linh lực."
“Lấy đồ từ xa, cậu còn có bản lĩnh này à?" Triệu Phương kinh ngạc hỏi.
Vẻ mặt An Niên cũng tràn đầy bội phục.
“Không phải. Ngọc bội đó vốn đã có linh khí, hơn nữa không biết vì sao ngọc bội đó thông qua tôi và Tiểu Vệ sinh ra một vài liên kết, vì vậy tôi có thể dùng phương pháp linh khí chế ngự để khống chế nó mà thôi." Vừa nói, Thẩm Chi Ngữ vừa đưa bọn họ quay lại phòng khách, đi đến ngay phía trên quan tài. Vị trí vốn để ghế sofa bây giờ đã đổi thành vật trang trí đồ cổ.
Triệu Phương lấy món đồ cổ ra, Thẩm Chi Ngữ ngồi xuống, dùng chu sa đã chuẩn bị xong từ trước vẽ ra một trận pháp, sau đó nói: “Mặc dù ngọc bội này có chút liên kết với tôi, nhưng dù sao cũng không phải linh khí của tôi. Thời gian khống chế của tôi sẽ không kéo dài quá lâu, vì vậy nhất định phải thành công luôn trong một lần."
“Vâng." An Niên, người có linh lực cao nhất trong bọn họ trịnh trọng gật đầu.
Có An Niên đảm bảo, Thẩm Chi Ngữ bỗng yên tâm hơn không ít, ra hiệu với hai người rồi bắt đầu khởi động trận pháp.
Ba người bọn họ dùng linh lực khởi động trận pháp, Trần Dương sợ quấy rầy bọn họ nên lui về phía sau vài bước đứng sau lưng An Niên. Thiếu niên quỷ thì không hề để tâm đến miếng ngọc bội này, tự ngồi trên thảm, đổ toàn bộ áo len trong túi của mình ra, tỉ mỉ lựa chọn sửa sang lại.
Khi linh lực được rót vào trong trận pháp, chu sa đỏ tươi bỗng nhiên sáng lên như mạch điện được thông mạch. Rất nhanh, Thẩm Chi Ngữ đã cảm nhận được ngọc bội trong quan tài gỗ.
“Vo ve." Ngọc bội phát ra âm thanh vo ve như tiếng ong kêu.
“Lên!" Thẩm Chi Ngữ hét lớn.
Ngay sau đó, ngọc bội trong quan tài gỗ bắn thủng nắp quan tài như đạn bay ra khỏi súng, xuyên qua mộ thất cao ba mét, sau đó không đi vào lớp bùn đất ở bên trên.
“A!" Hơn năm mươi mét bùn đất và nham thạch ngăn trở khiến linh lực của ba người tiêu hao quá lớn, bọn họ miễn cưỡng duy trì trận pháp, mặt cũng đã đỏ bừng lên.
“Tiểu Vệ, cho tôi một chút âm khí." An Niên bỗng nghiêng đầu gọi thiếu niên quỷ.
“Hả?" Thiếu niên quỷ đang gấp áo len ngẩn ra một chút, nhưng cơ thể lại phản ứng trước lý trí, đưa tay lên đưa một chút âm khí về phía An Niên. An Niên há miệng nuốt vào, linh lực xung quanh chấn động, ngọc bội xuyên qua sàn nhà nhà chính của nhà họ Thẩm, bay vụt ra ngoài.
“Mau đón lấy." Ngọc bội xông ra quá mạnh, sau khi bay ra khỏi sàn nhà thì bay thẳng đến trần nhà, bay ra ngoài được hai mét thì mới bắt đầu rơi xuống. Thẩm Chi Ngữ thấy vậy, vội vàng đứng dậy đón lấy. Ai ngờ cả ba người đều có ý định này, cùng nhau đứng dậy. Hậu quả là đụng phải nhau, không ai dậy nổi.
Cuối cùng vẫn là Trần Dương nhanh tay nhanh mắt, đưa tay đón lấy miếng ngọc bội kia.
Sờ lên tay cảm giác rất mát mẻ, có màu xanh biếc, là một miếng ngọc tốt.
Ba người xoa đầu đứng dậy, đồng loạt đi đến trước mặt Trần Dương xem ngọc bội.
“Linh khí của ngọc bội này cũng rất dồi dào, nhưng không biết tại sao trông lại có chút âm tà, khiến người ta hơi sợ hãi." Triệu Phương chỉ liếc nhìn đã bình luận.
“Hơi sợ hãi?" Thẩm Chi Ngữ nhìn Triệu Phương.
“Hả, mọi người không cảm thấy khác thường sao?" Triệu Phương hỏi bọn họ.
Thẩm Chi Ngữ do dự một lúc, đưa tay muốn cầm ngọc bội trên tay Trần Dương. Ai ngờ ngón tay vừa đụng vào ngọc bội, trong lòng bỗng nhiên kinh sợ, khiến anh ấy hoảng hốt buông tay ra.
“Sao vậy?" Triệu Phương thấy sắc mặt Thẩm Chi Ngữ không đúng.
“Không biết, tôi vừa đụng vào nó thì cảm thấy không thoải mái." Sắc mặt Thẩm Chi Ngữ có hơi trắng bệch.
“Không phải cậu có liên kết với nó à?"
“Tôi thông qua Tiểu Vệ mới có liên kết với nó." Thẩm Chi Ngữ giải thích: “Có lẽ miếng ngọc bội này coi tôi là Tiểu Vệ, nhưng tôi chạm trực tiếp với nó thì không được."
“Vậy thì vật này có chút tà môn rồi." Triệu Phương xoa cằm.
An Niên nghe vậy, bỗng lo lắng hỏi Trần Dương: “Anh Trần Dương, vậy anh cũng đừng cầm nữa, mau bỏ xuống đi."
“Anh không sao, đừng căng thẳng." Trần Dương trấn an. Anh cầm ngọc bội trên tay này một lúc lâu mà không hề cảm thấy khó chịu, ngay cả bùa hộ mệnh cũng không có phản ứng gì, có lẽ là không có nguy hại gì đến anh.
“Anh không sao?" Triệu Phương không dám chắc hỏi.
“Không sao." Trần Dương nhắc lại.
“Vậy anh cầm nó trên tay có cảm giác gì?" Triệu Phương tiếp tục hỏi.
“Ừm… cầm lên tay rất mát mẻ, là một miếng ngọc tốt?" Trần Dương nói ra cảm nhận của mình.
“Chẳng lẽ bây giờ ngọc bội cũng thành tinh rồi, còn biết tìm đến chỗ có may mắn dồi dào để ở?" Trần Dương không giống với bọn họ, trừ việc trên người không có linh lực ra thì chính là một người tràn ngập may mắn.
“Cậu cả, mọi người có ở lại ăn cơm không?" Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến giọng nói của quản gia.
Thẩm Chi Ngữ nâng tay lên nhìn đồng hồ, nhận ra đã hơn mười hai giờ rồi, còn phải nhanh chân kịp máy bay, không thích hợp ở lâu. Vậy là trả lời: “Tạm thời đừng để ý những việc này, quay về thủ đô rồi nói sau. Trần Dương, anh cầm ngọc bội giúp tôi trước."
“Ừ." Trần Dương gật đầu, tiện tay cất ngọc bội vào trong túi.
Triệu Phương chuyển chiếc đồ cổ bị anh ấy lấy ra về lại chỗ cũ, che phủ lại chỗ sàn nhà bày trận chu sa và lỗ thủng vừa rồi bị ngọc bội chọc thủng một cách kín kẽ. Đảm bảo trong thời gian ngắn sẽ không bị người ta phát hiện.
Thẩm Chi Ngữ thu dọn đồ đạc, đi đến bên cạnh thiếu niên quỷ xách túi áo len của cậu ấy lên. Không còn cách nào, nếu để thiếu niên quỷ tự xách thì đi ra ngoài sẽ dọa người ta sợ chết khiếp.
“Bỏ áo vào đây, chúng ta đi thôi." Thẩm Chi Ngữ ra hiệu để thiếu niên quỷ bỏ áo len trên tay vào luôn trong túi.
“Cái này phải tặng cho Tiểu Ngôn." Thiếu niên quỷ bỗng nhiên nói.
“Cậu tặng áo cho nó làm gì?" Thẩm Chi Ngữ khó hiểu.
“Ở đây trừ anh ra thì Tiểu Ngôn là người duy nhất đã từng gặp em. Mặc dù cậu ấy chắc chắn đã không còn nhớ nữa, nhưng trước khi rời đi em vẫn muốn tặng cho cậu ấy một món quà." Thiếu niên quỷ đáp.
Thật ra từ sau khi Thẩm Chi Ngữ lên trung học cũng rất ít khi về nhà, mà ở trong nhà chỉ có một mình Thẩm Chi Ngôn là cùng trang lứa. Mặc dù Thẩm Chi Ngôn không nhìn thấy cậu ấy, nhưng thiếu niên quỷ vẫn rất thích đến gần Thẩm Chi Ngôn. Hơn nữa Thẩm Chi Ngôn còn là một học thần chính hiệu, gần như không đến trường học, đại đa số thời gian đều là bố Thẩm mời giáo viên dạy kèm tới nhà dạy. Vì vậy, thiếu niên quỷ cũng theo Thẩm Chi Ngôn học được không ít kiến thức.
Tính ra, một người một ma cũng coi như bạn học. Cho nên vừa rồi thiếu niên quỷ mới cẩn thận chọn ra một chiếc áo tốt nhất tặng cho Thẩm Chi Ngôn.
“Được, đưa cho anh." Thẩm Chi Ngữ nhận lấy áo len ở trong tay thiếu niên quỷ, dùng chút linh lực còn sót lại thanh trừ khí xác chết trên đó.
Áo len do thiếu niên quỷ tự tay làm chẳng những có hơi thở của cậu ấy mà còn dính khí xác chết có hại với người bình thường. Mấy người An Niên là thiên sư, mặc áo len vào đều có linh lực bảo vệ thân thể nên không có ảnh hưởng gì. Trên người Trần Dương chẳng những có bùa hộ mệnh mà còn có vận may ngăn chặn, cho nên cũng không có vấn đề. Nhưng nếu đưa cho Thẩm Chi Ngôn mặc thì phải dùng linh lực thanh trừ khí xác chết ở trên đó.
“Cậu cả?" Quản gia thấy Thẩm Chi Ngữ hồi lâu chưa trả lời, không kìm được mà nâng cao giọng hơn một chút. Đang do dự không biết có nên đi vào hay không thì nhìn thấy cậu cả của ông ấy mặc một chiếc áo len trông vô cùng ấm áp giữa ngày hè nóng nực từ trong nhà đi ra. Hơn nữa không chỉ mình anh ấy mặc mà ba người khách đi vào cùng cậu cả cũng mặc.
Sao vậy? Không lẽ điều hòa trong phòng mở quá lớn?
“Không ăn đâu, chúng tôi đi luôn bây giờ." Vừa nói Thẩm Chi Ngữ vừa lấy áo len nhét vào trong tay quản gia đang ngẩn ra, nói là cái này để lại cho cậu hai. Sau đó xách theo một cái túi to đưa khách rời khỏi trang viên.
Vì muốn tặng cho người khác nên thiếu niên quỷ cũng không biết lấy từ đâu ra một cái túi đựng đồ, gấp áo len lại rồi cẩn thận đặt vào trong túi. Đến mức quản gia cầm trong tay cũng không nhận ra cái áo len này có chỗ đặc biệt. Chỉ là đang nghi ngờ không lẽ cậu cả nhà ông ấy định đổi nghề sang buôn bán quần áo?
Bốn người một ma quay về thành phố, tùy tiện tìm một quán cơm ăn cơm sau đó đi thẳng đến sân bay chuẩn bị quay về thủ đô.
Trong sân bay, Triệu Phương còn đang kêu ca nếu sớm biết chuyến bay sẽ bị hoãn lại thì bọn họ đã ăn cơm ở trang viên nhà họ Thẩm rồi mới quay về, còn có thể tiết kiệm tiền ăn một bữa cơm.
“Cũng đâu cần cậu trả tiền." Thẩm Chi Ngữ không nhịn được nữa, lên tiếng đáp.
“Còn không phải vì tiết kiệm tiền cho cậu sao?" Triệu Phương trả lời.
“Không cần." Thẩm Chi Ngữ cạn lời, chẳng lẽ ăn ở nhà tôi dùng ở nhà tôi thì không phải tiền của tôi à? Thẩm Chi Ngữ lười để ý Triệu Phương, quay lại nói với thiếu niên quỷ.
“Cậu trốn vào trong ngọc bội, đợi lát nữa xuống máy bay rồi mới đi ra."
“Ừ." Thiếu niên quỷ gật đầu, hóa thành một luồng khói xanh chui vào trong túi Trần Dương.
Máy bay là một không gian hoàn toàn kín, nếu như nhốt người và ma lại trong một không gian kín trong một thời gian dài, đối với cả người cả ma đều không phải chuyện tốt. Dương khí quá nhiều thì ma sẽ suy yếu, nhưng nếu âm khí quá nhiều thì người cũng chịu ảnh hưởng mà bị bệnh. Trước đây thiếu niên quỷ một mình đến thủ đô tìm người là len lén nhập vào một món đồ chơi trốn vào trong khoang hành lý.
“Vào thôi." Lấy xong hành lý của người cuối cùng, Trần Dương nắm tay An Niên đi về phía cửa xoay của sân bay.
Đi qua cửa xoay, An Niên bỗng nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình. Cô tò mò nhìn qua thì thấy một ông cụ râu tóc bạc phơ đang ngồi trên xe lăn.
Ông cụ nở một nụ cười với An Niên, khẽ gật đầu.
An Niên lễ phép cười lại, sau đó không nhìn ông ấy nữa, theo chân Trần Dương rời đi.
“Ông chủ, ông lại không thoải mái ạ?" Người đàn ông trung niên đẩy xe lăn quan tâm hỏi, vừa rồi khi ở trên máy bay ông cụ bỗng nhiên cảm thấy nhịp tim không thoải mái. Nghĩ đến tim của ông cụ không tốt, ông ấy vừa xuống máy bay lập tức muốn gọi xe cứu thương nhưng lại bị ông cụ ngăn lại.
“Không có, chỉ là nhìn thấy một con mèo đáng yêu." Ông cụ có chút lực bất tòng tâm, giọng nói lộ vẻ bất lực.
“Nếu như ông thích, sau này tôi sẽ đưa Bruce về." Bruce là con mèo mà ông cụ nuôi trong nhà máy rượu vang ở nước ngoài.
“Không cần." Ông cụ lắc đầu.
“Ông nội." Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp thanh lệ bỗng nhiên từ ngoài cửa sân bay đi vào. Cô ấy nhìn thấy ông cụ ngồi trên xe lăn lập tức chạy nhanh đến, vẻ mặt đầy lo lắng: “Ông nội, ông không sao chứ? Nghe chú Vương nói tim ông không khỏe."
“Không sao, có lẽ là ngồi máy bay lâu quá nên mệt mỏi." Ông cụ dịu dàng nhìn cô gái: “Sao rồi? Nghe bố cháu nói dạo này cháu đang đi xem mắt, thế nào rồi?"
“Có vài người trông cũng không tệ, cháu đang muốn tìm một người để kết hôn đây."
“Miễn cưỡng như vậy à? Không phải ông đã nói rồi sao? Lâm Lâm nhà chúng ta chỉ gả cho người mà mình thích." Ông cụ yêu chiều đáp.
“Vốn là có một người thích, nhưng mà anh ấy lại là… gay." Cô gái có chút buồn bực. Không sai, cô gái này chính là Vạn Lâm, hôm nay cô ấy cố ý đến đón ông nội, ông cụ nhà họ Vạn đã lớn tuổi, nửa năm trước khi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói cơ thể của người già sẽ dần dần yếu đi, vì vậy ông cụ có ý lá rụng về cội, quay về nước.
“Không sao, Lâm Lâm của chúng ta sẽ gặp được người tốt hơn." Ông cụ sống cả đời này có cái gì chưa từng gặp? Cho nên cũng không cảm thấy gay có gì hiếm lạ.
Một tiếng nữa trôi qua, mấy người Trần Dương thuận lợi lên máy bay. Lúc máy bay sắp đến thủ đô, ba bố con ông Thẩm ra ngoài cúng bái tổ tiên đã quay lại trang viên nhà họ Thẩm.
Ba người vừa xuống xe thì lập tức cảm nhận được sự khác thường của trang viên, dường như không khí trở nên trong lành một cách chưa từng có, hơn nữa rõ ràng đã sắp chạng vạng tối nhưng trong trang viên lại rất sáng sủa.
“Quản gia." Ông Thẩm gọi quản gia đến.
“Ông chủ." Quản gia khom người chào đón.
“Làm rất tốt." Ông Thẩm lầm tưởng rằng quản gia đã cải tiến điều gì đó, không nhịn được tán dương.
“…" Tôi đã làm gì? Đầu óc quản gia mơ hồ.
Vẻ mặt Thẩm Chi Ngôn cũng đầy nghi ngờ nhìn xung quanh: “Sao con không cảm thấy có chỗ nào sửa đổi?"
“Có thể là đã cắt tỉa cành lá." Nhóc mập nhắc nhở anh hai của mình. Anh hai của cậu ấy cho dù có thiên tài hơn nữa thì cũng không thể nhớ luôn cả độ dài của cành cây chứ?
Thẩm Chi Ngôn vẫn có chút nghi ngờ, có điều cũng đã nhanh chóng tiếp nhận lí do này, xoay người đi vào phòng khách. Có thể là hôm nay đi leo núi cả một ngày, sau khi rèn luyện thì tinh thần thoải mái?
Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng quản gia được khen vẫn rất vui vẻ. Ông ấy xoay người đi theo sau ông chủ và cậu chủ, dặn dò người giúp việc mang trà mang trái cây lên, sau đó đi lấy áo len của Thẩm Chi Ngữ đến.
“Cậu hai, đây là đồ cậu cả đưa cho cậu."
Quản gia vừa dứt lời, ba người đang uống trà đồng thời nhìn qua.
“Anh cả cho cháu?" Thẩm Chi Ngôn sửng sốt một lúc, sau đó cúi đầu nhìn vật trong tay quản gia.
“Nó về làm gì?" Bố Thẩm hỏi quản gia.
“Hình như là… về lấy một số thứ." Quản gia nhớ lại túi áo len của cậu cả nên trả lời như vậy.
“Hừ!" Bố Thẩm không hỏi thêm nữa, nhưng ánh mắt vẫn rơi vào cái túi trên tay con trai thứ.
Thẩm Chi Ngôn có chút tò mò mở cái túi ra, một luồng không khí lạnh bỗng toát ra từ trong đó, khiến cảm giác khô nóng mà cậu ấy uống trà chanh đá cũng không thể giảm bớt lập tức biến mất.
“Áo len?" Thẩm Chi Ngôn còn chưa lên tiếng, con trai thứ ba nhà họ Thẩm đang ngồi một bên nhìn thấy vật trong tay anh hai của cậu ấy không kìm được kêu lên: “Anh cả đưa áo len cho anh làm gì?"
Thẩm Chi Ngôn không lên tiếng, cậu ấy sờ qua áo len, mềm mại, bề mặt xù lông nhưng sờ vào tay cảm thấy rất mát. Không giống cảm giác lạnh của nước đá mà là cảm giác mát lạnh như gió thu lành lạnh thổi qua.
Thẩm Chi Ngôn không chút nghĩ ngợi, mở áo len ra khoác lên áo sơ mi trắng như tuyết của mình.
“Con điên rồi à? Trời nóng như vậy mặc áo len làm gì?" Bố Thẩm cau mày.
“Không nóng đâu ạ, mặc dù không biết là làm bằng chất liệu gì nhưng mặc vào rất mát, không hề nóng chút nào." Thẩm Chi Ngôn đáp.
Bố Thẩm không tin, cùng con trai út lại gần sờ thử. Chỉ chạm nhẹ vào mà luồng khí mát mẻ đó đã truyền đến tay, thấm vào ruột gan. Cảm giác sảng khoái này còn thoải mái hơn ăn dưa hấu.
“Em cũng muốn…" Nhóc mập lập tức nói.
“Biến đi." Thẩm Chi Ngôn không cần nghĩ ngợi lập tức tránh ra.
Bố Thẩm đen mặt, quay lại hỏi quản gia: “Chỉ có cái này thôi sao?"
“…" Đối mặt với vẻ mặt đen sì của bố Thẩm, quản gia khóc không ra nước mắt: Cậu cả, hoặc là cậu không tặng, hoặc là đừng chỉ tặng một cái chứ?
Tác giả :
Bạo Táo Đích Bàng Giải