Bạn Gái Của Tôi Là Mèo

Chương 70

Vạn Lâm vừa đi, Thẩm Chi Ngữ lập tức nổi giận đánh nhau với Triệu Phương một trận. Thẩm Chi Ngữ cảm thấy Triệu Phương vu oan giá họa cho mình, Triệu Phương lại cảm thấy mình hi sinh vì Thẩm Chi Ngữ rất nhiều.

Hai người đều cảm thấy đối phương là kẻ vong ơn bội nghĩa không biết tốt xấu, vật lộn với nhau hơn một giờ đồng hồ, kết quả không ai thắng ai, cuối cùng đến khi mặt mũi bầm dập, đành bỏ qua chuyện này.

Không còn cách nào, cứ đánh một lúc như vậy bỗng nhiên cảm thấy tức giận bay mất.

Ngược lại, Trần Dương bị An Niên kéo đi khuyên hai người này lại đầu óc mơ hồ, không biết giữa hai người này có chuyện gì xảy ra. Anh nhớ là Triệu Phương chỉ đi hóng hớt, cho dù nghe lén bị phát hiện thì cũng không đến mức ra tay như vậy chứ?

“Là bởi vì…" Trở lại phòng khách sạn, An Niên kể hết đầu đuôi ngọn ngành những chuyện xảy ra ngày hôm nay ở quán cà phê cho Trần Dương nghe.

Trần Dương nghe đến Triệu Phương giả làm đồng chí thì không kìm được mà bật cười, bỗng nhiên hiểu ra vì sao Thẩm Chi Ngữ lại kích động như vậy. Cười xong, sự chú ý của Trần Dương bị số mệnh của Vạn Lâm hấp dẫn: “Vạn Lâm là góa phụ đen, một khi dính vào thì sẽ chết?"

“Đúng, trưởng khoa Lưu đã nói như vậy. Sau khi ông ấy nói xong, anh Triệu bỗng nhiên trở nên kích động, có điều…" An Niên có chút nghi ngờ nghiêng đầu hỏi Trần Dương ở bên cạnh: “Dính trong ‘dính vào là chết’ này là cách ‘dính’ nào vậy?"

“…" Trần Dương sửng sốt, nhìn ánh mắt đơn thuần tràn ngập tinh thần ham học hỏi này của An Niên, bỗng nhiên cứng họng.

“Anh Trần Dương không biết à? Vậy em đi hỏi anh Triệu là được." Biểu cảm của Trần Dương khiến An Niên hiểu lầm là anh không biết.

“Không được hỏi."

“Ồ." Sao lại quát em? An Niên không biết mình đã nói sai chỗ nào, có chút ấm ức.

“…" Vừa thấy An Niên ấm ức, Trần Dương liền áy náy, lập tức thua trận: “Trưởng khoa Lưu nói vừa dính sẽ chết, chữ ‘dính’ này có nghĩa là hành động thân mật giữa vợ chồng."

An Niên chớp chớp mắt, mờ mịt lý giải một lúc rồi hỏi tiếp: “Nhưng anh Thẩm đâu có kết hôn với chị ấy, tại sao vẫn xảy ra chuyện?"

“Bởi vì… cho dù không phải vợ chồng cũng có thể làm chuyện đó." Trần Dương giải thích một cách chật vật. Vấn đề này thực sự quá khó để lấy tiêu chuẩn so sánh, nói một cách quá thẳng thắn thì anh lo An Niên sẽ bị dọa sợ.

Nếu nói không rõ ràng thì anh lại không đồng ý, dù sao trong lòng anh cũng thực sự mong An Niên có thể thông suốt. Chỉ là An Niên quá đơn thuần, mỗi lần khi anh muốn dẫn dắt điều gì đó thì thước đo đạo đức luôn bắt cóc anh đi một cách vững vàng.

Cũng không biết những người thích nuôi bạn gái từ nhỏ kia có phải biến thái hay không, dù sao anh cũng cảm thấy tâm lý của mình sắp biến thái rồi.

“Ồ!" An Niên lại ồ một tiếng. Giữa vợ chồng với nhau mới có thể làm hành động thân mật, hơn nữa còn là một nam một nữ, Vạn Lâm còn nói cô ấy muốn sinh con với anh Thẩm. Ánh mắt An Niên lóe lên, cuối cùng cũng hiểu rõ: “Em biết rồi."

Ngay sau đó, hai mắt An Niên trở nên long lanh trong suốt, hai gò má dần dần trở nên đỏ ửng một cách rõ rệt.

Vẻ mặt vừa hưng phấn vừa xấu hổ này khiến Trần Dương nhìn mà bất an, thầm nghĩ: Rốt cuộc An Niên đã biết những gì rồi?

“Anh.. anh Trần Dương." Toàn thân An Niên như tỏa ra bong bóng màu hồng.

“Sao vậy?" Trần Dương bị An Niên nhìn đến đứng ngồi không yên, giờ phút này không hiểu sao mèo mun nhỏ lại có một cảm giác rất quyến rũ.

“Khi nào thì chúng ta sinh em bé?"

“Ầm!" Trong phút chốc, Trần Dương chỉ cảm thấy một đợt sấm sét giáng xuống ngay trên đầu, anh mất đi thần trí trong nháy mắt.

Sáng hôm sau.

Trần Dương mang theo đôi mắt thâm đen như gấu trúc đi vào nhà hàng của khách sạn. Cả đêm hôm qua, cho dù có thần chú an thần của An Niên cũng không thể khiến anh ngủ được, miễn cưỡng mở mắt đến tận sáng. Ngược lại, người bạn mèo mun nào đó nằm ở bên gối anh, để lại một quả bom xong thì tự đi ngủ.

Cả đêm qua, Trần Dương đã mấy lần muốn xách đuôi mèo mun nhỏ dậy lắc cô một hồi cho đến tỉnh, nhưng cuối cùng vẫn không nhẫn tâm. Chỉ có thể một mình nằm trên giường đấu tranh trong đau khổ, suy đi nghĩ lại ý nghĩa trong lời nói của An Niên.

Rốt cuộc An Niên có biết sinh em bé là có ý gì không? Là đang ám chỉ anh sao? Nếu như đang ám chỉ anh, vậy thì tại sao trong lúc anh đang do dự không quyết định được thì người này lại tự biến thành mèo đi ngủ? Em biến thành mèo rồi, anh còn sinh em bé kiểu gì? Anh cũng đâu thể biến thành mèo. Cho dù có thể thì anh cũng không muốn… đang nghĩ gì vậy chứ?

“Xoạch!" Trần Dương hung hăng dùng nĩa đâm một cái vào bánh mì kẹp xúc xích trên đĩa.

“Đừng đâm nữa, cho dù có mặt đầy bất mãn thì cũng đừng lấy thức ăn ra trút giận." Một mắt của Triệu Phương bị bầm dập nhưng cũng không thay đổi được giọng điệu, không ngăn được tật xấu của anh ấy.

Trần Dương nhìn qua bánh mì kẹp xúc xích sắp bị anh đâm đến tan nát, yên lặng ngẩng đầu lên nhìn Triệu Phương.

Triệu Phương thấy vẻ mặt đó của Trần Dương, lập tức sợ hãi vô cùng, vội vàng nói sang chuyện khác: “À thì, có phải chúng ta nên quay về rồi không? Lát nữa tôi sẽ đi đặt vé máy bay."

“Vài ngày nữa hẵng đi." Thẩm Chi Ngữ dùng cái miệng bị sứt một miếng của mình bác bỏ.

“Sao hả? Cậu còn có việc?"

“Ừ." Thẩm Chi Ngữ gật đầu: “Tôi muốn dọn nhà."

“Dọn nhà? Cậu có nhà riêng ở đây à?" Triệu Phương hỏi.

“Không có."

“Vậy cậu dọn nhà cái gì? Không phải là dọn nhà cũ của cậu đấy chứ?" Nói đến nhà cũ, Triệu Phương cảm thấy rất có khả năng này.

“Cũng đúng, căn nhà đó của cậu xây ở trên quỷ trạch, cứ để như vậy quả thực không phải kế hoạch lâu dài, chuyển đi cũng tốt. Nhưng với thái độ của bố cậu liệu có đồng ý cho cậu chuyển nhà không?"

“Nếu như ông ấy đồng ý thì mười mấy năm trước tôi đã bảo ông ấy chuyển đi rồi." Thẩm Chi Ngữ nói: “Không phải tôi muốn chuyển nhà cũ, mà là quỷ trạch."

Thẩm Chi Ngữ vừa dứt lời, động tác của ba người kia lập tức dừng lại. Trần Dương nhanh chóng đoán ra được gì đó, nhưng lại nghĩ đến thân phận của mình, cuối cùng vẫn không nói gì.

An Niên thì lại đang suy nghĩ đến mức độ khả thi của việc chuyển quỷ trạch đi, chỉ có Triệu Phương thì im lặng trong chốc lát sau đó bỗng nhiên cực kỳ tức giận chỉ vào mũi Thẩm Chi Ngữ mắng: “Mẹ nó, tôi đã nói là cậu không vô dụng đến mức bị người nhà ép cưới còn muốn cầu cứu người khác mà, ai ngờ cậu đã tính toán xong rồi, cậu tìm chúng tôi đến để giúp cậu chuyển quỷ trạch đi đúng không?"

“Không phải vậy, vì thấy các cậu đến rồi nên có thêm vài người giúp." Thẩm Chi Ngữ bình tĩnh phủ định.

“Cậu lừa ai vậy hả? Quỷ trạch dưới căn nhà đó của cậu có quỷ khí um tùm, khí xác chết lại nặng. Cậu bày tụ linh trận, sửa lại bố cục phong thủy, phong thủy của nhà cậu rất quái dị, nếu cậu có thể tự chuyển quỷ trạch kiểu này thì tôi theo họ cậu."

“Vì để cậu không cần phải đổi họ, tôi không thể làm gì khác hơn là thừa nhận tôi thực sự không thể chuyển một mình được." Thẩm Chi Ngữ bày ra một vẻ mặt ‘tôi muốn tốt cho cậu mà thôi.’

“Cút đi." Triệu Phương tức giận đi tìm đồng minh: “Em mèo, chúng ta quay về thủ đô đi, đừng giúp cậu ta chuyển quỷ trạch."

“Là nhà của Tiểu Vệ ạ?" An Niên hỏi Thẩm Chi Ngữ.

“Ừ." Thẩm Chi Ngữ gật đầu.

“Vậy thì em sẽ giúp. Đưa Tiểu Vệ về thủ đô đi, để cậu ấy ở trong sân, cậu ấy mát lắm." An Niên vẫn còn nhớ đến mèo nhà mình đang nóng nực. Tuy rằng Thẩm Chi Ngữ cũng có thể bố trí trận pháp hạ thấp nhiệt độ, nhưng trận pháp thì phải tiêu hao linh lực, hơn nữa nhiệt độ cũng không hạ thấp một cách thoải mái tự nhiên như Tiểu Vệ.

“Liệu Bộ trưởng có đồng ý không?" Thẩm Chi Ngữ thì không có ý kiến gì, Tiểu Vệ cũng rất dễ nói chuyện, dù sao cậu ấy cũng luôn kêu ca ở đây một mình rất nhàm chán. Đến Cửu Bộ không những có thể nuôi mèo mà còn có thể gặp được rất nhiều thiên sư có thể nhìn thấy cậu ấy.

“Để em nói, để em nói." An Niên cảm thấy mình không có áp lực trong việc thuyết phục bố mình, làm nũng một chút, biến thành mèo dụi dụi trong lòng ông một chút thì bố sẽ lập tức đồng ý.

“Không cần đưa đi đầu thai à?" Trần Dương nghe bọn họ bàn bạc một hồi lâu, lúc thì chuyển nhà, lúc thì mang về làm điều hòa nhiệt độ, nhưng lại không có một ai nhắc đến chuyện đưa thiếu niên quỷ đi đầu thai.

“Âm khí của cậu ấy nặng như vậy, chắc chắn đã ở lại nhân gian rất lâu rồi, không tốn vài triệu tệ thì chắc không thể đầu thai được."  Triệu Phương đánh giá âm khí trên người thiếu niên quỷ rồi nói.

“Có thể đưa tiền lương cho cậu ấy, không phải tiền lương của chúng ta vừa mới được tăng gấp ba sao? Để Tiểu Vệ ở lại Cửu Bộ nuôi mèo, đến mùa hè giảm nhiệt độ làm mát, em bảo bố trả tiền lương cho cậu ấy, chắc chắn là kiếm được tiền nhanh hơn quét rác."

Trần Dương nhìn thấy dáng vẻ cuống cuồng quan tâm của An Niên, không kìm được có chút buồn cười. Cô thực sự vô cùng sợ nóng.

“Nếu như có thể đưa Tiểu Vệ đi đầu thai thì mấy năm trước tôi đã siêu độ rồi, đâu cần phải chờ đến bây giờ?" Nói đến đây Thẩm Chi Ngữ bỗng nhiên quay sang Trần Dương, giọng nói thành khẩn: “Nói đến đây, tôi có chuyện cần phải làm phiền anh."

“Anh nói đi." Trần Dương có chút kinh ngạc, anh có thể giúp được gì?

“Tôi hi vọng anh có thể giúp tôi tìm người quen phán quan hỏi thăm tình huống của Tiểu Vệ một chút." Thẩm Chi Ngữ nói.

“Sao vậy? Con quỷ nhỏ này có lai lịch gì lớn à?" Triệu Phương nghe vậy, có chút nghi ngờ hỏi.

“Cậu đã gặp hồn ma nào có thể lớn lên chưa?" Thẩm Chi Ngữ nhìn Triệu Phương.

“Lớn lên? Sinh hồn sẽ lớn lên theo cơ thể thật, nhưng sinh hồn không thể rời khỏi cơ thể trong thời gian dài. Mà trên người con quỷ nhỏ đó rõ ràng là không có sức sống, vốn không phải là sinh hồn. Nhưng mà linh hồn đã chết… thì không thể lớn lên được mà." Triệu Phương bị Thẩm Chi Ngữ hỏi đến mơ hồ.

“Không sai, nhưng tôi đã nhìn Tiểu Vệ trưởng thành." Thẩm Chi Ngữ nói: “Năm tám tuổi lúc tôi quay lại nhà cũ, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy khí xác chết đó cậu ấy vừa mới tập đi, cũng không biết cách nói chuyện. Sau đó cậu ấy cứ dần dần lớn lên, cho đến bây giờ vẫn không dừng lại."

“Cậu nói thật à?" Triệu Phương nghe đến nổi cả da gà: “Em mèo, em có cảm nhận được có gì không đúng trên người con quỷ nhỏ kia không?"

Mèo mun rất nhạy cảm đối với vật âm tà, cho nên Triệu Phương mới hỏi An Niên như vậy.

“Không có." An Niên lắc đầu: “Trông Tiểu Vệ không có gì khác thường, chẳng những vậy, âm khí trên người cậu ấy rất sạch sẽ, rõ ràng là khi còn sống hay đã chết đều chưa từng làm hại người khác. Nhưng Tiểu Vệ vừa mới biết đi mà đã chết rồi sao? Còn nhỏ như vậy à?"

“Tôi đã hỏi Tiểu Vệ rồi." Thẩm Chi Ngữ lắc đầu: “Quan tài của cậu ấy trống không."

“Vậy quỷ nhỏ này ở đâu ra?" Triệu Phương hỏi.

“Đây cũng là chuyện mà tôi muốn biết." Thẩm Chi Ngữ vừa nói vừa nhìn Trần Dương.

“Được, tôi sẽ hỏi thăm giúp anh." Trần Dương hiểu ý lấy điện thoại ra, đang định gửi tin nhắn cho Văn phán quan Hướng Nam thì lại bị Thẩm Chi Ngữ ngăn cản.

“Đừng hỏi vội, đợi chúng ta quay về thủ đô rồi hẵng hỏi."

Mọi người khó hiểu.

“Nghe nói Địa Phủ phân chia từng vùng rất nghiêm ngặt, chúng ta đi đến phạm vi quản lý của thủ đô, Tiểu Vệ cũng được coi là ma của thủ đô, đến lúc đó hỏi cũng dễ hơn." Thẩm Chi Ngữ nói.

Cái gì mà hỏi cũng dễ hơn? Rõ ràng là muốn đưa quỷ đến địa bàn của người ta trước, tránh để đến lúc đó nếu thân phận của con quỷ nhỏ này có chút phiền toái thì Thành Hoàng của thủ đô lại đẩy cậu ấy ra ngoài.

Mọi người hoàn toàn cạn lời.

“Cậu đối xử với quỷ nhỏ này tốt thật đấy." Triệu Phương không kìm được nói, mấy năm nay ít có thiên sư nào bỏ ra nhiều tình cảm với ma như vậy.

“Như vậy đã là gì? Chị Nghê Phi và Huyết Phách còn là người yêu đấy." An Niên rất không đồng ý với suy nghĩ của Triệu Phương.

Đó là một đôi không bình thường.

Vì để dọn nhà cho thiếu niên quỷ, bọn họ ở lại thành phố Dung thêm vài ngày. Cho đến buổi sáng của hai ngày sau mới một lần nữa đi xe đến trang viên nhà họ Thẩm dưới sự hướng dẫn của Thẩm Chi Ngữ.

“Cậu cứ đi về như vậy mà không sợ bố cậu lại giam lỏng mình à?" Triệu Phương ngồi cạnh ghế lái ăn khoai tây chiên, gói khoai tây chiên này là do anh ấy lấy được từ chỗ An Niên. Ai bảo Trần Dương rảnh rỗi không có việc làm thì mua cho An Niên nhiều đồ ăn vặt như vậy, để cô ngồi ở đằng sau ăn rôm rốp cả một quãng đường, dụ con sâu thèm ăn của anh ấy ra.

“Bọn họ ra ngoài rồi." Thẩm Chi Ngữ vừa lái xe vừa nói: “Hôm nay bố tôi và em trai tôi phải ra ngoài tảo mộ cho ông nội, đều không có nhà."

“Vậy anh không cần đi cùng sao?" Trần Dương nhắc nhở. Quan hệ giữa Thẩm Chi Ngữ và gia đình vốn đã không tốt, thời điểm này mà lại không đi cùng, rõ ràng là không thích hợp.

“Mấy năm trước ông nội tôi đã đầu thai thành công rồi, có gì mà phải cúng tế." Thẩm Chi Ngữ nói: “Một ngôi mộ vô ích mà thôi."

“…" Trần Dương không có cách nào phản bác. Cũng đúng, đối với những người trong giới siêu hình học như bọn họ mà nói, ngôi mộ không có linh hồn thì chính là ngôi mộ vô dụng. Không cần phải đi cúng tế, đốt tiền giấy như người bình thường hàng năm, sợ rằng đối phương ở bên đó sống không tốt. Bởi vì bọn họ biết rằng đối phương đã có cuộc sống mới rồi.

Trong nháy mắt xe đã đi đến cửa trang viên, vì có Thẩm Chi Ngữ ở đây nên lần này bọn họ đi vào vô cùng thuận lợi.

Vừa mới xuống xe, quản gia lập tức bước đến nghênh đón: “Cậu cả, cậu có gì cần căn dặn không?"

“Có." Thẩm Chi Ngữ dặn dò: “Thông báo cho tất cả mọi người, trước khi tôi rời đi thì không được phép đến gần vườn hoa sau nhà. Những người ở trong đó bây giờ lập tức ra ngoài."

“Cậu cả, cậu muốn…" Quản gia có chút nghi ngờ với sự căn dặn này.

“Đừng để ý nhiều như vậy, cứ làm theo là được." Thẩm Chi Ngữ không kìm được đáp.

“Vâng." Quản gia không dám hỏi lại, xoay người đi xử lý.

Thẩm Chi Ngữ tiếp tục đưa ba người đi từ sảnh trước đến vườn hoa phía sau.

“Cậu làm cậu cả chẳng ra làm sao cả? Quản gia nhà cậu còn dám nghi ngờ với sự căn dặn của cậu." Triệu Phương nhân cơ hội này chế giễu.

“Có lẽ là bố tôi đã dặn dò." Thẩm Chi Ngữ nói theo thói quen, cả năm anh ấy không về nhà được mấy lần, hơn nữa quan hệ với bố rất tệ, đương nhiên là không có uy nghiêm gì trước mặt quản gia.

Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi vào vườn hoa phía sau. Đợi sau khi người giúp việc trong vườn hoa đều đã lui ra bên ngoài, một cái đầu người bỗng nhiên từ trong lòng đất chui ra, dọa mọi người giật mình.

“Tiểu Vệ, không phải đã nói rồi sao, mỗi lần chui tường khoét lỗ đừng chỉ chui một nửa." Thẩm Chi Ngữ cạn lời, cho dù là thiên sư thì bỗng nhiên trông thấy tình cảnh này cũng phải giật mình.

“Ồ." Thiếu niên quỷ cười hì hì, chui hết toàn thân từ dưới đất đi ra, đứng trước mặt bọn họ hỏi: “Hôm nay chúng ta phải chuyển đi sao?"

“Ừ, cậu đi lấy những đồ cần phải mang đi ra đây." Thẩm Chi Ngữ gật đầu nói.

“Được, em đi thu dọn ngay."

“Nhớ kỹ, đưa hết những đồ có âm khí đi." Thẩm Chi Ngữ lại dặn dò.

“Anh yên tâm." Nói xong, thiếu niên quỷ lại chui vào trong lòng đất, ngay sau đó bầu không khí không tốt lành xung quanh trang viên nhà họ Thẩm bắt đầu từ từ giảm bớt.

“Cuối cùng tôi cũng biết tại sao khi đến nhà cậu thì cảm thấy phong thủy nhà cậu kỳ lạ rồi." Triệu Phương cuối cùng cũng nhìn ra được manh mối.

“Cậu dùng tỏa hồn trận, tụ linh trận, hai trận pháp đồng thời ngăn cách sự liên lạc giữa trang viên họ Thẩm với quỷ trạch. Nhưng cho dù là như vậy, cậu cũng không thể ngăn cách hoàn toàn quỷ khí của quỷ trạch, xem ra thực lực của quỷ nhỏ này không phải mạnh kiểu bình thường."

“Quan hệ của cậu với gia đình tệ như vậy mà năm nào cũng về rất đều đặn, cậu về là để thanh lọc những quỷ khí này đúng không?"

“Ụ, thực ra thì tôi đã định để Tiểu Vệ chuyển đi từ mấy năm trước rồi, nhưng lúc đó hồn thể của cậu ấy không ổn định, không thể rời khỏi chỗ này được." Thẩm Chi Ngữ cũng không giấu giếm mà nói thẳng.

“Cho nên lần này tôi quay lại, tôi phát hiện hồn thể của Tiểu Vệ đã có xu hướng ổn định nên sẽ dùng chú ngưng hồn thử nghiệm một chút, để cậu ấy thử rời khỏi quỷ trạch, không ngờ rằng lại thành công thật." Đây cũng là nguyên nhân Thẩm Chi Ngữ quyết định bây giờ sẽ chuyển quỷ trạch ra ngoài.

“Nghe giống như đang nuôi hồn thể vậy." Triệu Phương xoa cằm.

“Ban đầu tôi cũng thấy như vậy, nhưng dáng vẻ của Tiểu Vệ không giống." Hồn thể bị người ta nhốt lại để nuôi thì trên người chắc chắn sẽ có một loại khế ước nào đó. Nhưng Tiểu Vệ là một hồn thể tự do, trên người không có bóng dáng của bất kỳ khế ước nào.

Trong lúc nói chuyện, âm khí mỏng manh còn lại xung quanh trang viên nhà họ Thẩm cũng dần dần tản đi, lộ ra linh khí do tụ linh trận tụ lại. Toàn bộ trang viên trông cứ như một căn nhà cũ vừa được quét sạch, cho dù ánh sáng không thay đổi nhưng lại khiến cho người ta không nhịn được mà cảm thấy trong lòng sáng sủa hẳn lên.

“Trần Dương, An Niên, làm phiền hai người giúp tôi thanh lọc quỷ khí còn sót lại ở xung quanh. Lát nữa Tiểu Vệ chui từ dưới lòng đất ra, anh đặt lên chỗ mà nó chui ra một tấm bùa thanh lọc." Thẩm Chi Ngữ nói.

“Được." Trần Dương gật đầu, đưa theo An Niên bắt đầu thanh lọc quỷ khí còn sót lại trong trang viên. Phương pháp thanh lọc của An Niên là nuốt trọn ma khí, mặc dù Trần Dương biết An Niên ăn những thứ này sẽ không sao, nhưng trong lòng anh vẫn không muốn An Niên ăn nhiều những thứ đó. Vì vậy những lúc như thế này anh đều lấy bùa thanh lọc mà Thi Thi đưa cho để xử lý.

Hơn nữa bùa thanh lọc của Thi Thi có hiệu quả vô cùng rõ rệt, âm khí còn sót lại sau khi bị thiếu niên quỷ hấp thụ trong cả cái trang viên rộng lớn này chỉ cần một tấm bùa là có thể xử lý xong.

“Cậu đó, cậu đó." Triệu Phương đi theo Thẩm Chi Ngữ vào trong nhà đổi trận pháp thấy môi trường xung quanh bỗng nhiên trở nên sạch sẽ không kìm được mà nói: “Để Trần Dương đi thanh lọc âm khí, cậu vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm sức lực, còn có thể lừa lấy một tấm bùa thanh lọc cao cấp để giữ nhà cho cậu."

“Không phải chỉ là hai triệu thôi sao?" Thẩm Chi Ngữ khinh thường nói.

“Có bản lĩnh thì cậu trả đi."

“Chẳng lẽ ông đây thiếu tiền?" Thẩm Chi Ngữ chỉ vào trang viên rộng lớn.

“…" Không lẽ người giàu chiếm lợi thì không phải chiếm lợi sao? Vô liêm sỉ.

Trần Dương thanh lọc âm khí trên mặt đất xong liền ngồi xuống dưới bóng cây cùng với An Niên đợi thiếu niên quỷ đi ra. Sau khi đợi khoảng nửa giờ, thiếu niên quỷ mới cõng một bọc đồ lớn chui ra từ dưới lòng đất.

“Trong túi của cậu chứa cái gì vậy?" An Niên tò mò hỏi. Hình như hồn thể bây giờ đều rất thích thu gom đồ, lần trước linh hồn ở thành phố Lam Tuyền còn thu gom cả một bao đồ cổ lớn.

“Áo len mà tôi may." thiếu niên quỷ vui vẻ mở túi ra biểu diễn cho An Niên xem.

“Đây là áo len do tôi may trong lúc không có việc gì làm, kiểu dáng gì cũng có. Trên áo có khí tức của tôi, sau khi mặc lên người sẽ rất mát mẻ."

“Thật không?" Hai mắt An Niên lập tức sáng lên.

“Cô có thích không? Tôi tặng cô một cái, tùy ý chọn." Thiếu niên quỷ hào phóng đáp. Cậu ấy bị mắc kẹt ở quỷ trạch không thể ra ngoài, không có gì làm cũng chỉ có thể len lén chui vào phòng Thẩm Chi Ngữ xem ti vi, sau đó không biết tại sao lại thích việc đan len.

Vì vậy Thẩm Chi Ngữ đã mua cho cậu ấy rất nhiều sợi len, để thiếu niên quỷ lúc rảnh rỗi thì đan cho vui. Sau đó thì có được túi sản phẩm này.

“Thật là mát mẻ." An Niên mặc một chiếc áo len cừu lên, vẻ mặt vui vẻ nói.

“Đúng không?" Thiếu niên quỷ rất kiêu ngạo, áo len cừu mà mình đan quả nhiên là vừa đẹp mà vừa có tác dụng thực tế.

Trần Dương nhìn hai người đang tâng bốc lẫn nhau, vẻ mặt đầy khó chịu. Mùa hè như vậy mà lại mặc áo len cừu, nhìn thôi cũng đã nóng.

“Anh đẹp trai, có muốn lấy một chiếc không? Tôi tặng anh." Thiếu niên quỷ nhìn về phía Trần Dương.

“Anh Trần Dương, anh cũng lấy một cái đi, mát lắm đấy." An Niên thật lòng khuyên bảo.

“…" Trần Dương không đành lòng để hai đôi mắt sáng long lanh thất vọng, đưa tay ra chọn lấy trong túi một chiếc áo: “Vậy… cảm ơn nhé."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại