Bạn Gái Của Tôi Là Mèo
Chương 69
Sau khi ra khỏi trang viên nhà họ Thẩm, Triệu Phương tìm một quán cơm rồi bắt chẹt Thẩm Chi Ngữ một phen. Thẩm Chi Ngữ cũng hào phóng, trên bàn ăn cũng để mặc cho Triệu Phương gọi món, chân mày cũng không thèm nhíu lại.
An Niên thường ngày đi theo Trần Dương, Trần Dương trước nay cũng chưa từng bạc đãi cô trong việc ăn mặc, vì vậy cũng không có chuyện người khác mời cô ăn uống mà cô lại tự giác khách sáo.
An Niên cầm thực đơn nhìn chằm chằm những món mình thích ăn rồi gọi lung tung hết một lượt. Vì vậy, sau khi phục vụ lên món xong, Trần Dương nhìn qua bàn ăn rồi đánh giá một chút, ít nhất cũng phải hết mấy vạn tệ. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong, Thẩm Chi Ngữ còn chủ động hỏi bọn họ có muốn uống rượu hay không?
“Muốn, đương nhiên là muốn." Triệu Phương nào biết khách sáo là gì, quay lại kêu phục vụ: “Mang loại rượu đắt nhất của mấy người ra đây."
Rượu được đưa đến, hình như cuối cùng Triệu Phương cũng đã thỏa mãn, nhìn Thẩm Chi Ngữ vui vẻ ra mặt: “Lão Thẩm, vừa rồi phát hiện nhà cậu có nhiều tiền như vậy, mà thường ngày cậu còn keo kiệt xét nét, vốn dĩ tôi còn có ý kiến về cậu đó. Nhưng vì bữa ăn hôm nay, tôi tha thứ cho cậu."
“Ăn cơm của cậu đi." Thẩm Chi Ngữ ghét bỏ.
Bọn họ thực sự rất đói, vì vậy cũng không khách sáo nữa, bắt đầu vùi đầu vào ăn. Sau khi đã ăn khá no rồi, bọn họ mới có tâm trạng nói chuyện phiếm.
“Lão Thẩm, hình như người nhà cậu không tin cậu là thiên sư?" Triệu Phương hỏi.
“Không phải là không tin tôi, là hoàn toàn không tin sự tồn tại của thiên sư. Bố tôi là một người vô cùng kiên định với chủ nghĩa vô thần, ông ấy cảm thấy tất cả thiên sư đều là kẻ lừa gạt, trên đời này vốn không có ma quỷ." Thẩm Chi Ngữ trả lời.
“Cậu lôi con ma trong nhà cậu ra cho nó đi đi lại lại, bố cậu còn có thể không tin?"
Thẩm Chi Ngữ nhìn anh ấy một lát, muốn nói lại thôi.
“Không lẽ cậu đã làm như vậy rồi, mà bố cậu vẫn còn không tin đấy à?" Triệu Phương nhìn vẻ mặt của Thẩm Chi Ngữ rồi suy đoán. Gặp ma rồi mà vẫn không tin, bố Thẩm rốt cuộc là kiên cường với chủ nghĩa vô thần đến mức nào chứ?
“Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, vẫn luôn muốn chứng minh với bố tôi rằng tôi không lừa ông ấy. Vì vậy tôi bàn bạc với Tiểu Vệ một chút, để cậu ấy ra ngoài hiện thân vào ngày rằm tháng bảy lúc âm khí nặng nhất." Khi đó linh lực của Thẩm Chi Ngữ không đủ mạnh, không thể giúp người bình thường mở mắt âm dương, cho nên chỉ có thể để thiếu niên quỷ tự chủ động hiện thân.
“Kết quả thế nào?" Mọi người tò mò hỏi.
“Trên đường đi tìm bố tôi, chúng tôi bị em trai của tôi bắt gặp trước." Thẩm Chi Ngữ nhớ lại: “Nó cứ tưởng Tiểu Vệ là người, lập tức đi đến nắm tay cậu ấy muốn cậu ấy chơi cùng với nó…"
“Cái gì? Vậy em trai cậu vẫn còn sống được quả thực là không dễ dàng." Triệu Phương không kìm được nhớ đến Thẩm Chi Ngôn hôm nay đã gặp qua, cảm thấy dáng vẻ của cậu thiếu niên đó cũng rất khỏe mạnh.
“Nghĩa là sao?" Trần Dương không hiểu.
“Âm khí trên người Tiểu Vệ rất nặng, hơn nữa còn có một khí vô cùng kì lạ, lại cộng thêm ngày rằm tháng bảy quỷ môn mở ra, năng lượng của ma quỷ sẽ vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa lại là em trai của anh Thẩm chủ động đụng vào hồn ma, rất dễ bị âm khí ảnh hưởng đến việc linh hồn rời khỏi cơ thể." An Niên giải thích.
“Đúng vậy." Thẩm Chi Ngữ gật đầu: “Chi Ngôn vừa chạm vào Tiểu Vệ thì linh hồn lập tức rời khỏi cơ thể. Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ không có linh lực, không hề hiểu tí gì về thuật pháp Huyền Môn, hoàn toàn không biết làm thế nào để linh hồn của Chi Ngôn quay lại cơ thể. Đến mức khi Chi Ngôn hôn mê ở bệnh viện một tháng, cho đến khi sau này gặp được sư phụ tôi mới được coi là cứu nó một mạng."
“Em trai cậu cũng là mệnh cứng, linh hồn rời khỏi cơ thể một tháng mà vẫn còn có thể an toàn quay lại cơ thể." Sinh hồn rời khỏi cơ thể không thể vượt quá bảy ngày. Nếu như vượt quá bảy ngày, sức sống trên cơ thể sẽ mất hết. Một khi sức sống mất hết hầu như không còn gì thì chết giả sẽ biến thành chết thật.
“Không phải một tháng sau cậu mới gặp được sư phụ cậu sao? Em trai cậu làm sao mà chịu đựng được đến lúc đó vậy?" Triệu Phương hỏi.
“Nhà tôi cũng coi như có tiền, vì vậy trong nhà cất giữ không ít đồ cổ." Thẩm Chi Ngữ trả lời.
“Khi đó tôi đã cảm nhận được linh khí, lấy những thứ có linh khí nặng nhất trong nhà ra bày ở đầu giường của Chi Ngôn. Sau khi nhận ra chúng có tác dụng, tôi chuyển hết tất cả những thứ có linh khí trong nhà đến, còn lấy thẻ của bố tôi lén đi hội đấu giá và chợ đồ cổ dùng giá cao để thu mua những đồ vật mang linh khí."
“Lúc đó anh mấy tuổi?" Nghe đến đây, Trần Dương không kìm được hỏi.
“Tám tuổi."
“Vậy bố anh…" Một đứa trẻ tám tuổi trộm tiền trong nhà đi mua đồ cổ, chỉ suy nghĩ một chút thôi cũng biết người nhà sẽ có phản ứng gì. Huống chi lúc đó em trai anh ấy vẫn còn nằm trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh.
“Đúng vậy, cũng bắt đầu từ lúc đó, ông ấy bắt đầu không thích tôi. Em trai mình ở trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh, người làm anh trai lại còn trộm tiền đi mua đồ…" Đến bây giờ Thẩm Chi Ngữ vẫn còn nhớ vẻ mặt thất vọng của bố mình khi đó.
“Nhưng anh làm vậy là vì cứu em trai anh mà." Vẻ mặt An Niên đầy bất bình.
“Lúc đó anh đâu có dám nói." Thẩm Chi Ngữ cười khổ: “Chi Ngôn bị bệnh như vậy đều là do anh hại."
Thấy bầu không khí có chút nặng nề, Thẩm Chi Ngữ bỗng nhiên ý thức được, sau đó chuyển đề tài, giọng điệu nhanh nhẹn: “Có điều cũng coi như trong họa có phúc, vì anh kiên trì không buông việc trộm tiền đi mua đồ cổ có linh khí nên được sư phụ anh chú ý đến, sau đó ông ấy giúp anh cứu Chi Ngôn."
“Anh cũng thông qua việc này cũng biết được người và ma khác nhau, không còn đề cập đến việc mình có thể thấy ma quỷ trước mặt bố anh nữa."
“Không đúng… Vậy sao bố cậu lại biết cách mà cậu thi vào đại học?" Triệu Phương nghi ngờ. Nếu như từ tám tuổi trở đi, Thẩm Chi Ngữ không còn nhắc đến chuyện mình là thiên sư nữa, vậy những chuyện sau này bố Thẩm không biết mới đúng.
“…" Thẩm Chi Ngữ im lặng không nói, dường như không muốn nhớ lại hồi ức này.
“Đợi đã…" Thẩm Chi Ngữ không muốn nói, nhưng Triệu Phương đã tự nghĩ ra: “Tôi biết rồi, chắc chắn là sau khi cậu bị sét đánh bất tỉnh thì những bùa chú màu vàng bị rơi ra đầy khắp mặt đất, ha ha ha… Ai ôi, khó trách bố cậu lại ghét bỏ cậu như vậy, ha ha ha…"
Triệu Phương vỗ bàn, cười đến mức phòng bên cạnh cũng sắp nghe thấy, cười đến mức Thẩm Chi Ngữ nghe mà muốn đánh người.
Trần Dương tưởng tượng ra hình ảnh đó, cũng cảm thấy có hơi buồn cười. Nhưng anh rất phúc hậu, không hề trắng trợn không kiêng dè như Triệu Phương.
“Anh Thẩm, sao anh không bắt một con ma học giỏi vào phòng thi để thi giúp anh, cách làm đổi thành tích có khó gì đâu." Chỉ có An Niên cùng là học sinh kém mới có thể đưa ra ý kiến từ tận đáy lòng.
“An Niên, em bị ngốc à. Đến kì thi đại học toàn quốc thì toàn thể khu vực thi sẽ được khí lành bao vây, vật âm tà nào có thể vào được?" Triệu Phương giải thích: “Hoàn toàn không giống với kì thi tự kiểm tra trưởng thành của em."
“À."
Trong lúc bọn họ cười đùa thì bữa ăn cũng đã kết thúc, phục vụ đi vào tính tiền.
“Thưa anh, tổng cộng là ba mươi ba nghìn tệ." Phục vụ nói.
“Ừ, ghi vào sổ của Thẩm Chi Ngôn." Thẩm Chi Ngữ không thèm ngẩng đầu đáp.
“Vâng." Phục vụ gật đầu, sau đó cầm hóa đơn rời đi.
“…" Mọi người nhìn Thẩm Chi Ngữ, vẻ mặt đầy khinh bỉ: còn tưởng là anh hào phóng một lần, hóa ra là đào hố em trai anh.
Thẩm Chi Ngữ đào hố một cách thản nhiên, ngẩng đầu hiên ngang bước ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Cách đây không xa có khách sạn của tập đoàn kiểu châu Âu." Ý là mọi người đều có thẻ VIP, có thể vào ở miễn phí.
Đúng là… rất biết cách tính toán tỉ mỉ.
Đêm đó, bốn người họ vào khách sạn ở, Thẩm Chi Ngữ dùng điện thoại của khách sạn gọi cho em trai mình, bảo cậu ấy tìm người đưa điện thoại và ví tiền ở nhà của mình đến khách sạn.
Cúp điện thoại xong, Thẩm Chi Ngữ lập tức gọi điện cho đối tượng xem mắt của mình, cô chủ nhà họ Vạn, Vạn Lâm. Hẹn cô ấy mười giờ sáng mai gặp mặt ở quán cà phê trên tầng thượng.
Ngày hôm sau.
Chín giờ rưỡi sáng, Triệu Phương gõ cửa phòng Trần Dương và An Niên.
“An Niên, đi thôi, chúng ta đi hóng hớt." Triệu Phương hưng phấn nói với An Niên.
“Hóng hớt cái gì ạ?" An Niên hứng thú đáp.
“Đối tượng xem mắt của lão Thẩm đến rồi, đang ở trên quán cà phê trên tầng thượng." Hôm qua lúc Thẩm Chi Ngữ gọi điện thoại Triệu Phương đang ở ngay bên cạnh. Vì vậy sáng nay, Thẩm Chi Ngữ vừa mới rời đi, Triệu Phương lập tức đến tìm An Niên rủ cô đi xem.
“Vợ chưa cưới của anh Thẩm?" Hai mắt An Niên sáng lên, quay đầu nhìn Trần Dương.
Trần Dương thở dài, Thẩm Chi Ngữ đi để từ chối cô gái này, đi xem thời khắc lúng túng của người khác như vậy là không tốt, anh không muốn đi. Nhưng nhìn vẻ mặt nóng lòng muốn thử của An Niên, Trần Dương lại không đành lòng ngăn cản, không thể làm gì khác hơn đành nói: “Em đi đi, anh ở lại phòng xem ti vi."
Trần Dương không đi càng tốt, vậy thì em mèo sẽ dễ dụ hơn một chút. Triệu Phương lập tức đưa em mèo vào thang máy đi lên tầng thượng.
Thẩm Chi Ngữ hẹn đối phương vào thời gian tương đối sớm, vì vậy trong quán cà phê cũng không có nhiều người. Mà Thẩm Chi Ngữ tuyệt đối không cho phép Triệu Phương đến xem náo nhiệt của mình, vì vậy Triệu Phương cũng không tiện đi đến quá gần.
Anh ấy chọn một vị trí ở gần cửa, có một chậu hoa che đậy, sau đó len lén đặt mèo mun giấu trong lòng lên ghế sofa dặn dò: “Lát nữa nhân lúc lão Thẩm không chú ý, em núp vào cái ghế sau lưng cậu ta."
“Vâng vâng." An Niên nghiêng đầu nhìn đường đi, tỏ ý đã biết.
“Qua đó lập tức gọi điện cho anh? Nếu không anh sẽ không nghe được đối thoại của bọn họ." Triệu Phương dặn dò tỉ mỉ: “Nhớ kỹ, không được để điện thoại trong không gian của em, phải đặt ở trên ghế sofa."
An Niên lại gật đầu.
“Đi đi."
Dặn dò xong, An Niên nhảy vọt xuống đất, mượn sự che chắn của chậu hoa mà chạy qua đó, ngồi lên ghế sofa đằng sau Thẩm Chi Ngữ. Sau đó lấy điện thoại ra ấn gọi vào số điện thoại của Triệu Phương. Vì vậy mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ còn đợi cô chủ nhà họ Vạn.
Cô chủ nhà họ Vạn cũng là một người đúng giờ, chín giờ năm mươi lăm phút đúng giờ bước vào quán cà phê. Lúc đó Triệu Phương đang uống cà phê bỗng nhiên nhìn thấy một đại mỹ nữ diễm lệ động lòng người đi vào, ngụm cà phê trong miệng suýt chút nữa thì bị sặc.
Vạn Lâm thực sự rất xinh đẹp, cho dù là trong mắt người đã quen với cái đẹp như Triệu Phương, vẻ đẹp của Vạn Lâm cũng có thể đứng vào top 3. Hơn nữa không chỉ xinh đẹp, khí chất của Vạn Lâm cũng rất tốt, gương mặt trang điểm nhẹ, mặc một bộ váy trắng, khi đi qua bên cạnh Triệu Phương để lại một mùi hương nhẹ thoang thoảng.
“Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi." Vạn Lâm đi đến bên cạnh Thẩm Chi Ngữ, lịch sự nói.
“Không đâu, là tôi đến sớm, mời ngồi." Thẩm Chi Ngữ đứng dậy, tỏ ý mời Vạn Lâm ngồi xuống đối diện mình: “Cô uống gì?"
“Một ly cà phê đen." Vạn Lâm trả lời.
Thẩm Chi Ngữ giơ tay lên ra hiệu gọi phục vụ đến, gọi một ly cà phê đen.
Trong lúc hai người đang trò chuyện vài câu đơn giản, An Niên ngồi trên ghế sofa sau lưng Thẩm Chi Ngữ cũng đang trao đổi với Triệu Phương ấn tượng đầu tiên của mình về Vạn Lâm.
Vì để không bị Thẩm Chi Ngữ phát hiện, hai người nói chuyện qua wechat, đồng thời tắt âm thanh thông báo của điện thoại.
An Niên: [Chị gái này thật xinh đẹp.]
Triệu Phương: [Còn không phải sao? Người đẹp như vậy mà lại khắc chồng, đúng là đáng tiếc. Nếu không anh đoán lão Thẩm cũng sẽ đồng ý.]
An Niên: [Không có cách nào tránh khỏi khắc chồng sao?]
Triệu Phương: [Anh không giỏi về phương diện này lắm.]
An Niên: [Vậy để em hỏi trưởng khoa Lưu.]
Vừa nói, An Niên vừa kéo trưởng khoa Lưu từ danh sách bạn bè vào cuộc trò chuyện, kể tóm tắt những chuyện đã xảy ra. Đương nhiên, là sau khi đã gửi lì xì.
Trưởng khoa Lưu: [Nguyên nhân khắc chồng chia ra làm rất nhiều loại, có thể giải quyết hay không nhất định phải tìm ra nguyên nhân mới được. Có ảnh không, để chú xem gương mặt một chút.]
An Niên: [Để cháu chụp lén một tấm.]
Vừa nói, mèo mun vẫn luôn nằm trên ghế sofa sau lưng bỗng nhiên đứng dậy, thận trọng men theo chỗ tựa sofa đi đến mép ghế, sau đó hai cái móng vuốt chật vật giơ điện thoại ra, nhân lúc chưa kịp chuẩn bị chụp một tấm. Chụp xong, An Niên nhanh chóng vọt trở lại, bấm gửi.
Ba người đang lo liệu việc xem tướng cho Vạn Lâm, cuộc nói chuyện giữa Vạn Lâm và Thẩm Chi Ngữ cũng đi vào vấn đề chính.
“Lần này tôi mời cô ra đây là muốn trực tiếp giải thích rõ với cô, tôi sẽ không kết hôn với cô." Những chuyện thế này, Thẩm Chi Ngữ muốn nói trực tiếp hơn.
“Vì tôi khắc chồng?" Vạn Lâm nhướng mày.
“Lần trước có lẽ lúc tôi nói chuyện có hơi thẳng thắn, tôi rất xin lỗi. Nhưng mỗi lời tôi nói đều là sự thật." Thẩm Chi Ngữ giải thích: “Không biết cô Vạn có tin siêu hình học hay không…"
“Tôi tin."
Thẩm Chi Ngữ sửng sốt một lúc, sau đó nói tiếp: “Vậy thì tốt. Nếu như cô Vạn tin tưởng, tôi đề nghị cô nên tiếp nhận." Người có số khắc chồng nếu như cưỡng ép kết hôn vậy chắc chắn cuối cùng sẽ hại mình hại người, Thẩm Chi Ngữ đề nghị đối phương đừng kết hôn cũng là muốn tốt cho cô ấy.
“Anh Thẩm vừa nhìn là đã biết tôi có số khắc chồng, vậy chắc anh cũng hiểu siêu hình học. Không biết chuyện này của tôi có cách nào hóa giải không?" Vạn Lâm hỏi.
“Tôi cũng chỉ hiểu sơ qua về siêu hình học, tình hình của cô Vạn tôi không thể hóa giải được. Nhưng tôi có thể giúp cô hỏi những thiên sư khác, xem xem có cách nào không." Thẩm Chi Ngữ thật sự không giỏi về mặt thay đổi số mệnh lắm, chỉ là lần đầu tiên khi gặp mặt Vạn Lâm, vừa nghe thấy hai chữ kết thông gia anh ấy đã cảm nhận được một cảm giác khủng hoảng, vì vậy mà đoán ra được.
Còn về việc rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà Vạn Lâm khắc chồng, anh ấy cũng không nhìn ra, đang dự định quay về tìm trưởng khoa Lưu xem một lần. Nếu như có thể hóa giải, anh ấy cũng không ngại giúp đỡ.
“Thực ra… cũng không sao, khắc chồng mà, không kết hôn là được." Vạn Lâm bỗng nhiên cười, nói với Thẩm Chi Ngữ: “Thực ra, tôi chỉ cần có một đứa con."
“…" Thẩm Chi Ngữ nhìn vào mắt Vạn Lâm, nhìn thấy ám chỉ trắng trợn trong mắt cô ấy nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời.
“Anh Thẩm thật là, nhất định muốn tôi nói thẳng ra sao?" Vạn Lâm cười cười một cách phong tình vạn chủng, đổi ám chỉ thành công khai: “Nếu như anh Thẩm có ý, tối nay có thể ở lại."
“Mẹ nó!" Nghe được cuộc đối thoại mạnh bạo như vậy, Triệu Phương không kìm được thốt ra một câu thô tục.
Đối với lời hẹn của người đẹp, Thẩm Chi Ngữ vẫn chưa có động thái gì, thậm chí còn có chút khó hiểu nhướng mày: “Nếu như cô Vạn muốn có con thì có rất nhiều phương pháp."
“Quả thực có rất nhiều phương pháp, nhưng tôi vẫn muốn sinh con với người mình thích." Nói những lời lộ liễu như vậy nhưng Vạn Lâm vẫn thản nhiên như cũ.
“Lần đầu khi tôi gặp anh thì tôi đã thích anh rồi, có thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên."
Lời tỏ tình đột ngột này khiến Thẩm Chi Ngữ sửng sốt.
“Xin lỗi, từ nhỏ tôi lớn lên ở nước ngoài, không dè dặt như con gái trong nước, nghĩ sao nói vậy, có phải dọa anh rồi không?" Vạn Lâm áy náy.
“Tôi đã nghĩ rồi, cho dù anh không muốn cưới tôi là vì tôi khắc chồng hay là có người mình thích cũng không sao, tôi chỉ muốn tình một đêm. Đối với đàn ông các anh mà nói, hẳn là không thua thiệt chứ?"
“Con mẹ nó chứ, thằng nhóc Thẩm Chi Ngữ này lại có diễm phúc tốt như vậy. Còn không đồng ý thì không là đàn ông nữa rồi." Triệu Phương vừa hâm mộ vừa ghen tị suýt chút nữa thì kêu lên.
An Niên nghe thấy âm thanh của Triệu Phương, nhưng lại có chút không hiểu tại sao anh Triệu lại kích động như vậy? Chuyện sinh con không phải nên sinh cùng người mình thích sao? Anh Thẩm cũng đâu có thích cô ấy, tại sao lại phải sinh con cùng cô ấy? An Niên suy nghĩ, đang định hỏi Triệu Phương trong nhóm chat, chỉ thấy trưởng khoa Lưu xem ảnh xong không nói gì một hồi lâu bỗng nhiên gửi đến một chuỗi chấm than dài.
Trưởng khoa Lưu: Mẹ nó!!!!!!
Trưởng khoa Lưu: [Đây là goá phụ đen, mau ngăn cản Thẩm Chi Ngữ, dính vào cô gái này chắc chắn sẽ phải chết.]
Triệu Phương: [Nghiêm trọng như vậy à? Tình một đêm cũng không sao chứ?] (Triệu Phương cảm thấy mình thực sự quá vĩ đại rồi, thời điểm này mà còn tranh thủ phúc lợi giúp anh em tốt của mình.)
Trưởng khoa Lưu: [Không sao cái gì? Tôi đã nói rồi, dính vào thì sẽ chết. Số mạng này sao có thể sống đến bây giờ chứ? Thường thì chưa trưởng thành đã chết yểu rồi mà.]
Dính vào thì sẽ chết?
Mặc dù thường ngày Triệu Phương chẳng có gì là chính nghĩa, nhưng những chuyện liên quan đến sống chết thì trước nay chưa từng qua loa, suy bụng ta ra bụng người, anh ấy cảm thấy Thẩm Chi Ngữ cũng không chống đỡ được cám dỗ của người đẹp, sợ người nào đó phải làm quỷ phong lưu, vì vậy đứng lên xông về phía Thẩm Chi Ngữ.
“Thẩm Chi Ngữ!" Vừa chạy đến gần, Triệu Phương đã đập bàn một cái thật mạnh.
“Sao cậu lại ở đây?" Thẩm Chi Ngữ nhìn thấy Triệu Phương bỗng nhiên xuất hiện, suy nghĩ lại một chút là hiểu ra cái tên này lại đến đây hóng hớt, vẻ mặt bỗng đầy sự ghét bỏ.
Mà Vạn Lâm đối với người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện này thì tràn ngập tò mò.
“Em làm sao? Anh còn có mặt mũi mà hỏi? Đã nói là thiên trường địa cửu với em, vậy mà anh lại giấu em đi hẹn hò với người phụ nữ khác." Triệu Phương chống nạnh, ngón tay cũng sắp đâm vào mặt Thẩm Chi Ngữ, cơ thể bắt đầu ưỡn ẹo, thậm chí còn giả giọng của con gái.
“…" Cái tên ngu ngốc này đang nói gì vậy? Thẩm Chi Ngữ đen mặt.
“Anh… anh có thể cương với đàn bà sao?" Triệu Phương tiếp tục mắng.
Vẻ mặt Thẩm Chi Ngữ bây giờ không phải là đen, anh ấy muốn giết người.
“Làm phiền rồi." Vạn Lâm xách túi lên nhanh nhẹn rời đi. Tình hình trong nước bây giờ còn cởi mở hơn so với tưởng tượng của cô ấy. Có điều tuy rằng Thầm Chi ngữ là GAY, nhưng dù sao cũng không lừa cưới người khác, nhân phẩm cũng không tệ.
An Niên thường ngày đi theo Trần Dương, Trần Dương trước nay cũng chưa từng bạc đãi cô trong việc ăn mặc, vì vậy cũng không có chuyện người khác mời cô ăn uống mà cô lại tự giác khách sáo.
An Niên cầm thực đơn nhìn chằm chằm những món mình thích ăn rồi gọi lung tung hết một lượt. Vì vậy, sau khi phục vụ lên món xong, Trần Dương nhìn qua bàn ăn rồi đánh giá một chút, ít nhất cũng phải hết mấy vạn tệ. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong, Thẩm Chi Ngữ còn chủ động hỏi bọn họ có muốn uống rượu hay không?
“Muốn, đương nhiên là muốn." Triệu Phương nào biết khách sáo là gì, quay lại kêu phục vụ: “Mang loại rượu đắt nhất của mấy người ra đây."
Rượu được đưa đến, hình như cuối cùng Triệu Phương cũng đã thỏa mãn, nhìn Thẩm Chi Ngữ vui vẻ ra mặt: “Lão Thẩm, vừa rồi phát hiện nhà cậu có nhiều tiền như vậy, mà thường ngày cậu còn keo kiệt xét nét, vốn dĩ tôi còn có ý kiến về cậu đó. Nhưng vì bữa ăn hôm nay, tôi tha thứ cho cậu."
“Ăn cơm của cậu đi." Thẩm Chi Ngữ ghét bỏ.
Bọn họ thực sự rất đói, vì vậy cũng không khách sáo nữa, bắt đầu vùi đầu vào ăn. Sau khi đã ăn khá no rồi, bọn họ mới có tâm trạng nói chuyện phiếm.
“Lão Thẩm, hình như người nhà cậu không tin cậu là thiên sư?" Triệu Phương hỏi.
“Không phải là không tin tôi, là hoàn toàn không tin sự tồn tại của thiên sư. Bố tôi là một người vô cùng kiên định với chủ nghĩa vô thần, ông ấy cảm thấy tất cả thiên sư đều là kẻ lừa gạt, trên đời này vốn không có ma quỷ." Thẩm Chi Ngữ trả lời.
“Cậu lôi con ma trong nhà cậu ra cho nó đi đi lại lại, bố cậu còn có thể không tin?"
Thẩm Chi Ngữ nhìn anh ấy một lát, muốn nói lại thôi.
“Không lẽ cậu đã làm như vậy rồi, mà bố cậu vẫn còn không tin đấy à?" Triệu Phương nhìn vẻ mặt của Thẩm Chi Ngữ rồi suy đoán. Gặp ma rồi mà vẫn không tin, bố Thẩm rốt cuộc là kiên cường với chủ nghĩa vô thần đến mức nào chứ?
“Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, vẫn luôn muốn chứng minh với bố tôi rằng tôi không lừa ông ấy. Vì vậy tôi bàn bạc với Tiểu Vệ một chút, để cậu ấy ra ngoài hiện thân vào ngày rằm tháng bảy lúc âm khí nặng nhất." Khi đó linh lực của Thẩm Chi Ngữ không đủ mạnh, không thể giúp người bình thường mở mắt âm dương, cho nên chỉ có thể để thiếu niên quỷ tự chủ động hiện thân.
“Kết quả thế nào?" Mọi người tò mò hỏi.
“Trên đường đi tìm bố tôi, chúng tôi bị em trai của tôi bắt gặp trước." Thẩm Chi Ngữ nhớ lại: “Nó cứ tưởng Tiểu Vệ là người, lập tức đi đến nắm tay cậu ấy muốn cậu ấy chơi cùng với nó…"
“Cái gì? Vậy em trai cậu vẫn còn sống được quả thực là không dễ dàng." Triệu Phương không kìm được nhớ đến Thẩm Chi Ngôn hôm nay đã gặp qua, cảm thấy dáng vẻ của cậu thiếu niên đó cũng rất khỏe mạnh.
“Nghĩa là sao?" Trần Dương không hiểu.
“Âm khí trên người Tiểu Vệ rất nặng, hơn nữa còn có một khí vô cùng kì lạ, lại cộng thêm ngày rằm tháng bảy quỷ môn mở ra, năng lượng của ma quỷ sẽ vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa lại là em trai của anh Thẩm chủ động đụng vào hồn ma, rất dễ bị âm khí ảnh hưởng đến việc linh hồn rời khỏi cơ thể." An Niên giải thích.
“Đúng vậy." Thẩm Chi Ngữ gật đầu: “Chi Ngôn vừa chạm vào Tiểu Vệ thì linh hồn lập tức rời khỏi cơ thể. Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ không có linh lực, không hề hiểu tí gì về thuật pháp Huyền Môn, hoàn toàn không biết làm thế nào để linh hồn của Chi Ngôn quay lại cơ thể. Đến mức khi Chi Ngôn hôn mê ở bệnh viện một tháng, cho đến khi sau này gặp được sư phụ tôi mới được coi là cứu nó một mạng."
“Em trai cậu cũng là mệnh cứng, linh hồn rời khỏi cơ thể một tháng mà vẫn còn có thể an toàn quay lại cơ thể." Sinh hồn rời khỏi cơ thể không thể vượt quá bảy ngày. Nếu như vượt quá bảy ngày, sức sống trên cơ thể sẽ mất hết. Một khi sức sống mất hết hầu như không còn gì thì chết giả sẽ biến thành chết thật.
“Không phải một tháng sau cậu mới gặp được sư phụ cậu sao? Em trai cậu làm sao mà chịu đựng được đến lúc đó vậy?" Triệu Phương hỏi.
“Nhà tôi cũng coi như có tiền, vì vậy trong nhà cất giữ không ít đồ cổ." Thẩm Chi Ngữ trả lời.
“Khi đó tôi đã cảm nhận được linh khí, lấy những thứ có linh khí nặng nhất trong nhà ra bày ở đầu giường của Chi Ngôn. Sau khi nhận ra chúng có tác dụng, tôi chuyển hết tất cả những thứ có linh khí trong nhà đến, còn lấy thẻ của bố tôi lén đi hội đấu giá và chợ đồ cổ dùng giá cao để thu mua những đồ vật mang linh khí."
“Lúc đó anh mấy tuổi?" Nghe đến đây, Trần Dương không kìm được hỏi.
“Tám tuổi."
“Vậy bố anh…" Một đứa trẻ tám tuổi trộm tiền trong nhà đi mua đồ cổ, chỉ suy nghĩ một chút thôi cũng biết người nhà sẽ có phản ứng gì. Huống chi lúc đó em trai anh ấy vẫn còn nằm trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh.
“Đúng vậy, cũng bắt đầu từ lúc đó, ông ấy bắt đầu không thích tôi. Em trai mình ở trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh, người làm anh trai lại còn trộm tiền đi mua đồ…" Đến bây giờ Thẩm Chi Ngữ vẫn còn nhớ vẻ mặt thất vọng của bố mình khi đó.
“Nhưng anh làm vậy là vì cứu em trai anh mà." Vẻ mặt An Niên đầy bất bình.
“Lúc đó anh đâu có dám nói." Thẩm Chi Ngữ cười khổ: “Chi Ngôn bị bệnh như vậy đều là do anh hại."
Thấy bầu không khí có chút nặng nề, Thẩm Chi Ngữ bỗng nhiên ý thức được, sau đó chuyển đề tài, giọng điệu nhanh nhẹn: “Có điều cũng coi như trong họa có phúc, vì anh kiên trì không buông việc trộm tiền đi mua đồ cổ có linh khí nên được sư phụ anh chú ý đến, sau đó ông ấy giúp anh cứu Chi Ngôn."
“Anh cũng thông qua việc này cũng biết được người và ma khác nhau, không còn đề cập đến việc mình có thể thấy ma quỷ trước mặt bố anh nữa."
“Không đúng… Vậy sao bố cậu lại biết cách mà cậu thi vào đại học?" Triệu Phương nghi ngờ. Nếu như từ tám tuổi trở đi, Thẩm Chi Ngữ không còn nhắc đến chuyện mình là thiên sư nữa, vậy những chuyện sau này bố Thẩm không biết mới đúng.
“…" Thẩm Chi Ngữ im lặng không nói, dường như không muốn nhớ lại hồi ức này.
“Đợi đã…" Thẩm Chi Ngữ không muốn nói, nhưng Triệu Phương đã tự nghĩ ra: “Tôi biết rồi, chắc chắn là sau khi cậu bị sét đánh bất tỉnh thì những bùa chú màu vàng bị rơi ra đầy khắp mặt đất, ha ha ha… Ai ôi, khó trách bố cậu lại ghét bỏ cậu như vậy, ha ha ha…"
Triệu Phương vỗ bàn, cười đến mức phòng bên cạnh cũng sắp nghe thấy, cười đến mức Thẩm Chi Ngữ nghe mà muốn đánh người.
Trần Dương tưởng tượng ra hình ảnh đó, cũng cảm thấy có hơi buồn cười. Nhưng anh rất phúc hậu, không hề trắng trợn không kiêng dè như Triệu Phương.
“Anh Thẩm, sao anh không bắt một con ma học giỏi vào phòng thi để thi giúp anh, cách làm đổi thành tích có khó gì đâu." Chỉ có An Niên cùng là học sinh kém mới có thể đưa ra ý kiến từ tận đáy lòng.
“An Niên, em bị ngốc à. Đến kì thi đại học toàn quốc thì toàn thể khu vực thi sẽ được khí lành bao vây, vật âm tà nào có thể vào được?" Triệu Phương giải thích: “Hoàn toàn không giống với kì thi tự kiểm tra trưởng thành của em."
“À."
Trong lúc bọn họ cười đùa thì bữa ăn cũng đã kết thúc, phục vụ đi vào tính tiền.
“Thưa anh, tổng cộng là ba mươi ba nghìn tệ." Phục vụ nói.
“Ừ, ghi vào sổ của Thẩm Chi Ngôn." Thẩm Chi Ngữ không thèm ngẩng đầu đáp.
“Vâng." Phục vụ gật đầu, sau đó cầm hóa đơn rời đi.
“…" Mọi người nhìn Thẩm Chi Ngữ, vẻ mặt đầy khinh bỉ: còn tưởng là anh hào phóng một lần, hóa ra là đào hố em trai anh.
Thẩm Chi Ngữ đào hố một cách thản nhiên, ngẩng đầu hiên ngang bước ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Cách đây không xa có khách sạn của tập đoàn kiểu châu Âu." Ý là mọi người đều có thẻ VIP, có thể vào ở miễn phí.
Đúng là… rất biết cách tính toán tỉ mỉ.
Đêm đó, bốn người họ vào khách sạn ở, Thẩm Chi Ngữ dùng điện thoại của khách sạn gọi cho em trai mình, bảo cậu ấy tìm người đưa điện thoại và ví tiền ở nhà của mình đến khách sạn.
Cúp điện thoại xong, Thẩm Chi Ngữ lập tức gọi điện cho đối tượng xem mắt của mình, cô chủ nhà họ Vạn, Vạn Lâm. Hẹn cô ấy mười giờ sáng mai gặp mặt ở quán cà phê trên tầng thượng.
Ngày hôm sau.
Chín giờ rưỡi sáng, Triệu Phương gõ cửa phòng Trần Dương và An Niên.
“An Niên, đi thôi, chúng ta đi hóng hớt." Triệu Phương hưng phấn nói với An Niên.
“Hóng hớt cái gì ạ?" An Niên hứng thú đáp.
“Đối tượng xem mắt của lão Thẩm đến rồi, đang ở trên quán cà phê trên tầng thượng." Hôm qua lúc Thẩm Chi Ngữ gọi điện thoại Triệu Phương đang ở ngay bên cạnh. Vì vậy sáng nay, Thẩm Chi Ngữ vừa mới rời đi, Triệu Phương lập tức đến tìm An Niên rủ cô đi xem.
“Vợ chưa cưới của anh Thẩm?" Hai mắt An Niên sáng lên, quay đầu nhìn Trần Dương.
Trần Dương thở dài, Thẩm Chi Ngữ đi để từ chối cô gái này, đi xem thời khắc lúng túng của người khác như vậy là không tốt, anh không muốn đi. Nhưng nhìn vẻ mặt nóng lòng muốn thử của An Niên, Trần Dương lại không đành lòng ngăn cản, không thể làm gì khác hơn đành nói: “Em đi đi, anh ở lại phòng xem ti vi."
Trần Dương không đi càng tốt, vậy thì em mèo sẽ dễ dụ hơn một chút. Triệu Phương lập tức đưa em mèo vào thang máy đi lên tầng thượng.
Thẩm Chi Ngữ hẹn đối phương vào thời gian tương đối sớm, vì vậy trong quán cà phê cũng không có nhiều người. Mà Thẩm Chi Ngữ tuyệt đối không cho phép Triệu Phương đến xem náo nhiệt của mình, vì vậy Triệu Phương cũng không tiện đi đến quá gần.
Anh ấy chọn một vị trí ở gần cửa, có một chậu hoa che đậy, sau đó len lén đặt mèo mun giấu trong lòng lên ghế sofa dặn dò: “Lát nữa nhân lúc lão Thẩm không chú ý, em núp vào cái ghế sau lưng cậu ta."
“Vâng vâng." An Niên nghiêng đầu nhìn đường đi, tỏ ý đã biết.
“Qua đó lập tức gọi điện cho anh? Nếu không anh sẽ không nghe được đối thoại của bọn họ." Triệu Phương dặn dò tỉ mỉ: “Nhớ kỹ, không được để điện thoại trong không gian của em, phải đặt ở trên ghế sofa."
An Niên lại gật đầu.
“Đi đi."
Dặn dò xong, An Niên nhảy vọt xuống đất, mượn sự che chắn của chậu hoa mà chạy qua đó, ngồi lên ghế sofa đằng sau Thẩm Chi Ngữ. Sau đó lấy điện thoại ra ấn gọi vào số điện thoại của Triệu Phương. Vì vậy mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ còn đợi cô chủ nhà họ Vạn.
Cô chủ nhà họ Vạn cũng là một người đúng giờ, chín giờ năm mươi lăm phút đúng giờ bước vào quán cà phê. Lúc đó Triệu Phương đang uống cà phê bỗng nhiên nhìn thấy một đại mỹ nữ diễm lệ động lòng người đi vào, ngụm cà phê trong miệng suýt chút nữa thì bị sặc.
Vạn Lâm thực sự rất xinh đẹp, cho dù là trong mắt người đã quen với cái đẹp như Triệu Phương, vẻ đẹp của Vạn Lâm cũng có thể đứng vào top 3. Hơn nữa không chỉ xinh đẹp, khí chất của Vạn Lâm cũng rất tốt, gương mặt trang điểm nhẹ, mặc một bộ váy trắng, khi đi qua bên cạnh Triệu Phương để lại một mùi hương nhẹ thoang thoảng.
“Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi." Vạn Lâm đi đến bên cạnh Thẩm Chi Ngữ, lịch sự nói.
“Không đâu, là tôi đến sớm, mời ngồi." Thẩm Chi Ngữ đứng dậy, tỏ ý mời Vạn Lâm ngồi xuống đối diện mình: “Cô uống gì?"
“Một ly cà phê đen." Vạn Lâm trả lời.
Thẩm Chi Ngữ giơ tay lên ra hiệu gọi phục vụ đến, gọi một ly cà phê đen.
Trong lúc hai người đang trò chuyện vài câu đơn giản, An Niên ngồi trên ghế sofa sau lưng Thẩm Chi Ngữ cũng đang trao đổi với Triệu Phương ấn tượng đầu tiên của mình về Vạn Lâm.
Vì để không bị Thẩm Chi Ngữ phát hiện, hai người nói chuyện qua wechat, đồng thời tắt âm thanh thông báo của điện thoại.
An Niên: [Chị gái này thật xinh đẹp.]
Triệu Phương: [Còn không phải sao? Người đẹp như vậy mà lại khắc chồng, đúng là đáng tiếc. Nếu không anh đoán lão Thẩm cũng sẽ đồng ý.]
An Niên: [Không có cách nào tránh khỏi khắc chồng sao?]
Triệu Phương: [Anh không giỏi về phương diện này lắm.]
An Niên: [Vậy để em hỏi trưởng khoa Lưu.]
Vừa nói, An Niên vừa kéo trưởng khoa Lưu từ danh sách bạn bè vào cuộc trò chuyện, kể tóm tắt những chuyện đã xảy ra. Đương nhiên, là sau khi đã gửi lì xì.
Trưởng khoa Lưu: [Nguyên nhân khắc chồng chia ra làm rất nhiều loại, có thể giải quyết hay không nhất định phải tìm ra nguyên nhân mới được. Có ảnh không, để chú xem gương mặt một chút.]
An Niên: [Để cháu chụp lén một tấm.]
Vừa nói, mèo mun vẫn luôn nằm trên ghế sofa sau lưng bỗng nhiên đứng dậy, thận trọng men theo chỗ tựa sofa đi đến mép ghế, sau đó hai cái móng vuốt chật vật giơ điện thoại ra, nhân lúc chưa kịp chuẩn bị chụp một tấm. Chụp xong, An Niên nhanh chóng vọt trở lại, bấm gửi.
Ba người đang lo liệu việc xem tướng cho Vạn Lâm, cuộc nói chuyện giữa Vạn Lâm và Thẩm Chi Ngữ cũng đi vào vấn đề chính.
“Lần này tôi mời cô ra đây là muốn trực tiếp giải thích rõ với cô, tôi sẽ không kết hôn với cô." Những chuyện thế này, Thẩm Chi Ngữ muốn nói trực tiếp hơn.
“Vì tôi khắc chồng?" Vạn Lâm nhướng mày.
“Lần trước có lẽ lúc tôi nói chuyện có hơi thẳng thắn, tôi rất xin lỗi. Nhưng mỗi lời tôi nói đều là sự thật." Thẩm Chi Ngữ giải thích: “Không biết cô Vạn có tin siêu hình học hay không…"
“Tôi tin."
Thẩm Chi Ngữ sửng sốt một lúc, sau đó nói tiếp: “Vậy thì tốt. Nếu như cô Vạn tin tưởng, tôi đề nghị cô nên tiếp nhận." Người có số khắc chồng nếu như cưỡng ép kết hôn vậy chắc chắn cuối cùng sẽ hại mình hại người, Thẩm Chi Ngữ đề nghị đối phương đừng kết hôn cũng là muốn tốt cho cô ấy.
“Anh Thẩm vừa nhìn là đã biết tôi có số khắc chồng, vậy chắc anh cũng hiểu siêu hình học. Không biết chuyện này của tôi có cách nào hóa giải không?" Vạn Lâm hỏi.
“Tôi cũng chỉ hiểu sơ qua về siêu hình học, tình hình của cô Vạn tôi không thể hóa giải được. Nhưng tôi có thể giúp cô hỏi những thiên sư khác, xem xem có cách nào không." Thẩm Chi Ngữ thật sự không giỏi về mặt thay đổi số mệnh lắm, chỉ là lần đầu tiên khi gặp mặt Vạn Lâm, vừa nghe thấy hai chữ kết thông gia anh ấy đã cảm nhận được một cảm giác khủng hoảng, vì vậy mà đoán ra được.
Còn về việc rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà Vạn Lâm khắc chồng, anh ấy cũng không nhìn ra, đang dự định quay về tìm trưởng khoa Lưu xem một lần. Nếu như có thể hóa giải, anh ấy cũng không ngại giúp đỡ.
“Thực ra… cũng không sao, khắc chồng mà, không kết hôn là được." Vạn Lâm bỗng nhiên cười, nói với Thẩm Chi Ngữ: “Thực ra, tôi chỉ cần có một đứa con."
“…" Thẩm Chi Ngữ nhìn vào mắt Vạn Lâm, nhìn thấy ám chỉ trắng trợn trong mắt cô ấy nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời.
“Anh Thẩm thật là, nhất định muốn tôi nói thẳng ra sao?" Vạn Lâm cười cười một cách phong tình vạn chủng, đổi ám chỉ thành công khai: “Nếu như anh Thẩm có ý, tối nay có thể ở lại."
“Mẹ nó!" Nghe được cuộc đối thoại mạnh bạo như vậy, Triệu Phương không kìm được thốt ra một câu thô tục.
Đối với lời hẹn của người đẹp, Thẩm Chi Ngữ vẫn chưa có động thái gì, thậm chí còn có chút khó hiểu nhướng mày: “Nếu như cô Vạn muốn có con thì có rất nhiều phương pháp."
“Quả thực có rất nhiều phương pháp, nhưng tôi vẫn muốn sinh con với người mình thích." Nói những lời lộ liễu như vậy nhưng Vạn Lâm vẫn thản nhiên như cũ.
“Lần đầu khi tôi gặp anh thì tôi đã thích anh rồi, có thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên."
Lời tỏ tình đột ngột này khiến Thẩm Chi Ngữ sửng sốt.
“Xin lỗi, từ nhỏ tôi lớn lên ở nước ngoài, không dè dặt như con gái trong nước, nghĩ sao nói vậy, có phải dọa anh rồi không?" Vạn Lâm áy náy.
“Tôi đã nghĩ rồi, cho dù anh không muốn cưới tôi là vì tôi khắc chồng hay là có người mình thích cũng không sao, tôi chỉ muốn tình một đêm. Đối với đàn ông các anh mà nói, hẳn là không thua thiệt chứ?"
“Con mẹ nó chứ, thằng nhóc Thẩm Chi Ngữ này lại có diễm phúc tốt như vậy. Còn không đồng ý thì không là đàn ông nữa rồi." Triệu Phương vừa hâm mộ vừa ghen tị suýt chút nữa thì kêu lên.
An Niên nghe thấy âm thanh của Triệu Phương, nhưng lại có chút không hiểu tại sao anh Triệu lại kích động như vậy? Chuyện sinh con không phải nên sinh cùng người mình thích sao? Anh Thẩm cũng đâu có thích cô ấy, tại sao lại phải sinh con cùng cô ấy? An Niên suy nghĩ, đang định hỏi Triệu Phương trong nhóm chat, chỉ thấy trưởng khoa Lưu xem ảnh xong không nói gì một hồi lâu bỗng nhiên gửi đến một chuỗi chấm than dài.
Trưởng khoa Lưu: Mẹ nó!!!!!!
Trưởng khoa Lưu: [Đây là goá phụ đen, mau ngăn cản Thẩm Chi Ngữ, dính vào cô gái này chắc chắn sẽ phải chết.]
Triệu Phương: [Nghiêm trọng như vậy à? Tình một đêm cũng không sao chứ?] (Triệu Phương cảm thấy mình thực sự quá vĩ đại rồi, thời điểm này mà còn tranh thủ phúc lợi giúp anh em tốt của mình.)
Trưởng khoa Lưu: [Không sao cái gì? Tôi đã nói rồi, dính vào thì sẽ chết. Số mạng này sao có thể sống đến bây giờ chứ? Thường thì chưa trưởng thành đã chết yểu rồi mà.]
Dính vào thì sẽ chết?
Mặc dù thường ngày Triệu Phương chẳng có gì là chính nghĩa, nhưng những chuyện liên quan đến sống chết thì trước nay chưa từng qua loa, suy bụng ta ra bụng người, anh ấy cảm thấy Thẩm Chi Ngữ cũng không chống đỡ được cám dỗ của người đẹp, sợ người nào đó phải làm quỷ phong lưu, vì vậy đứng lên xông về phía Thẩm Chi Ngữ.
“Thẩm Chi Ngữ!" Vừa chạy đến gần, Triệu Phương đã đập bàn một cái thật mạnh.
“Sao cậu lại ở đây?" Thẩm Chi Ngữ nhìn thấy Triệu Phương bỗng nhiên xuất hiện, suy nghĩ lại một chút là hiểu ra cái tên này lại đến đây hóng hớt, vẻ mặt bỗng đầy sự ghét bỏ.
Mà Vạn Lâm đối với người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện này thì tràn ngập tò mò.
“Em làm sao? Anh còn có mặt mũi mà hỏi? Đã nói là thiên trường địa cửu với em, vậy mà anh lại giấu em đi hẹn hò với người phụ nữ khác." Triệu Phương chống nạnh, ngón tay cũng sắp đâm vào mặt Thẩm Chi Ngữ, cơ thể bắt đầu ưỡn ẹo, thậm chí còn giả giọng của con gái.
“…" Cái tên ngu ngốc này đang nói gì vậy? Thẩm Chi Ngữ đen mặt.
“Anh… anh có thể cương với đàn bà sao?" Triệu Phương tiếp tục mắng.
Vẻ mặt Thẩm Chi Ngữ bây giờ không phải là đen, anh ấy muốn giết người.
“Làm phiền rồi." Vạn Lâm xách túi lên nhanh nhẹn rời đi. Tình hình trong nước bây giờ còn cởi mở hơn so với tưởng tượng của cô ấy. Có điều tuy rằng Thầm Chi ngữ là GAY, nhưng dù sao cũng không lừa cưới người khác, nhân phẩm cũng không tệ.
Tác giả :
Bạo Táo Đích Bàng Giải