Bạn Gái Của Hoàng Tử
Chương 8: Sự cố ngày tới trường
Bản thân nó đã chứng minh nên một điều rất đúng đắn về cái quan niệm lệch lạc của mọi người, rằng: ai sinh ra cũng sẽ luôn muốn chọn những thứ sang trọng, mắc tiền, xa xỉ để hưởng thụ. Thật sự thì ai trên cái quả đất này lại không muốn dành những điều tốt đẹp cho bản thân cơ chứ. Giả dụ như vào mùa hè, nếu được chọn thì người ta vẫn sẽ ước được ngồi điều hòa hơn là một chiếc quạt phà ra hơi...nóng^^. Nhưng theo quan điểm của Quỳnh Nhi nó, vẫn còn rất nhiều trường hợp ngoại lệ khác nữa. Giả sử như thế này...
-Cháu không ngồi xe này đâu!-nó thậm thụt lùi ra xa mấy bước với chiếc "xế hộp" bảy chỗ bóng loáng đang đậu trước cổng căn biệt thự xinh đẹp này. Cô Tâm ngạc nhiên nhìn nó, cô ấy cứ tưởng nó sẽ rất vui vẻ và hài lòng mà ngồi vào trong xe thay vì sợ sệt lo lắng thế này chứ!
Minh Thái chán nản nhìn nó, cậu ta không nói gì, đi tới mở cửa xe, chui vào ngồi cạnh ghế lái, liền đó dùng ánh mắt vô cùng thiếu kiên nhẫn nhìn nó, cậu ta nói chứ:
-Nè, không mau lên xe đi nhỏ kia. Cậu muốn trễ học cả đám à?
-Nhưng mà...-nó ấp úng.
-Nhưng nhị gì nữa trời, còn không mau leo lênnnn!-Minh Duy nãy giờ đứng đằng sau Quỳnh Nhi, cậu ta thấy vậy liền sử dụng ngón nghề áp giải tội nhân của mình với một cô gái mỏng manh như nó. Và tất nhiên chỉ cần bị đẩy nhẹ một phát là nó chui tọt vào trong xe luôn rồi. Haizz, kéo cửa xe lại, Duy cười khẩy nhìn nó rồi đeo headphone vào và nghe nhạc. Thậm chí cậu ta còn nhắm tịt mắt, ngả lưng ra ngủ "tạm" một giấc trước khi xe chạy tới trường nữa. Đúng là "sâu ngủ" mà, đến thế là cùng.
Nó bất lực nhìn sang tên Minh Thái chết giẫm kia. Cậu ta có vẻ đang chăm chú xem cái gì đó trong chiếc iphone "yêu dấu" của mình. Vừa mới nhìn lướt qua thì nó đã biết tên thiếu gia đó đang vào Messenger. Chắc là đang nhắn tin với ai đó! Lại còn làm cái vẻ mặt hí hửng đó nữa. Hừm, cậu ta là đang nhắn với hotgirl nào rồi chứ gì? Bà đây biết tỏng hết nhé. Chỉ là không thèm nói ra thôi.
Ngồi trên xe chưa được 5' nữa, hoặc có lẽ là ngắn hơn một chút, nó bắt đầu cảm thấy những triệu chứng khó chịu ấy "lại" xuất hiện: đầu tự nhiên ong ong lên, hình ảnh tên Minh Thái ngồi ghế trước tự nhiên mờ ảo đến kì lạ, bụng nao nao khó chịu, có cảm giác buồn nôn. Không sai, đó chính là biểu hiện của bệnh "say xe". Mặc dù đã có kinh nghiệm đi xe đò từ nhỏ, nhưng cứ mỗi khi ngồi lên xe là nó lại vậy, bực bội! Nếu uống thuốc chống say trước thì chắc sẽ đỡ hơn một chút, còn đằng này thì...
-Minh Duy, tui, tui...-nó một tay day trán, tay còn lại thì liên tục bấu bấu víu víu áo khoác tên nào đó đang yên giấc "ngàn thu". Bị gọi giật ngược, Duy cau có lườm mắt nhìn Nhi. Nhưng khi trông thấy cái bản mặt xanh lè "bệnh hoạn" của nó, cậu ta liền ngay và lập tức tỏ ra vô cùng ngơ ngác và lo lắng:
-Nè, cậu sao vậy?- Duy hỏi.
-Tui, tui...mắc, mắc...-nó vừa cố gắng nuốt cái cảm giác nhờn nhờn trong cổ họng xuống, vừa khó nhọc đáp trả Duy. Haizz, lúc trước vẫn thường thắc mắc tại sao người ta vẫn hay gọi cái gì mà mất (mắc) sổ gạo gì đó. À thì ra là dùng để miêu tả khuôn mặt giống nó lúc này. Quá hay, quá thâm thúy mà!
-Mắc gì?-Duy nhăn nhó, cậu ta thậm chí còn ngờ nghệch mở trừng hai con mắt bi ve to chớp chớp lừa tình của mình ra để nhìn con nhỏ ngớ ngẩn trước mặt. Đúng là nó thật không rõ ràng khi dùng những từ ngữ như vậy, nhất là đối với một thằng con trai. Nhưng mà, đang ngồi trên xe, lại còn đi qua quốc lộ nữa, mắc cái gì mà mắc cơ chứ?
Đúng lúc nghe thấy tiếng ồn ào chỗ ghế sau, Minh Thái cũng quay lại nhìn hai đứa tụi nó. Quay sang liền trông thấy khuôn mặt tái xanh của Quỳnh Nhi, cậu ta lúng túng, lo lắng không biết nên làm gì, chỉ có thể hỏi được câu "Có sao không?"
-Tui...tui mắc...mắc..-Nhi không thể tròn vành rõ chữ lấy một câu, nó nhăn nhó lắc đầu lia lịa, tay thì cứ bấu lấy áo khoác của Duy.
-MẮC CÁI GÌ???-vì quá sốt ruột, hai ông tướng nào đó liền hét ầm lên, nét mặt rõ ràng là sự bực bội xen lẫn lo lắng nhìn nó.
-Mắc...mắc ói! Oeeeeeeeeeeẹ!!!-Quỳnh Nhi vừa nói được cái từ "key word" ra thì trong vòng chưa tới 1s sau đó, nó đã nôn thốc nôn tháo tất cả bữa sáng ra khỏi mồm. Chuyện gì đến cũng phải đến. Người lãnh đạn toàn tập hôm nay chính là bạn Minh Duy siêu cấp đẹp trai của chúng ta. Tá đa!!!
-Aaaaaaaaaa!-Một tiếng la thất thanh vang lên. Sau đó thì...
-Eooooooooo!-Minh Thái "lố lăng", bịt chặt mũi cố gắng né hai cái đứa "tạm thời" bẩn nhất quả đất này càng xa càng tốt. Chưa hết, cậu ta lại còn lấy chai nước xịt khử trùng ra xịt mịt mù khắp xe. Khung cảnh bây giờ phải nói là quá thảm họa đi mà...
-Cháu không ngồi xe này đâu!-nó thậm thụt lùi ra xa mấy bước với chiếc "xế hộp" bảy chỗ bóng loáng đang đậu trước cổng căn biệt thự xinh đẹp này. Cô Tâm ngạc nhiên nhìn nó, cô ấy cứ tưởng nó sẽ rất vui vẻ và hài lòng mà ngồi vào trong xe thay vì sợ sệt lo lắng thế này chứ!
Minh Thái chán nản nhìn nó, cậu ta không nói gì, đi tới mở cửa xe, chui vào ngồi cạnh ghế lái, liền đó dùng ánh mắt vô cùng thiếu kiên nhẫn nhìn nó, cậu ta nói chứ:
-Nè, không mau lên xe đi nhỏ kia. Cậu muốn trễ học cả đám à?
-Nhưng mà...-nó ấp úng.
-Nhưng nhị gì nữa trời, còn không mau leo lênnnn!-Minh Duy nãy giờ đứng đằng sau Quỳnh Nhi, cậu ta thấy vậy liền sử dụng ngón nghề áp giải tội nhân của mình với một cô gái mỏng manh như nó. Và tất nhiên chỉ cần bị đẩy nhẹ một phát là nó chui tọt vào trong xe luôn rồi. Haizz, kéo cửa xe lại, Duy cười khẩy nhìn nó rồi đeo headphone vào và nghe nhạc. Thậm chí cậu ta còn nhắm tịt mắt, ngả lưng ra ngủ "tạm" một giấc trước khi xe chạy tới trường nữa. Đúng là "sâu ngủ" mà, đến thế là cùng.
Nó bất lực nhìn sang tên Minh Thái chết giẫm kia. Cậu ta có vẻ đang chăm chú xem cái gì đó trong chiếc iphone "yêu dấu" của mình. Vừa mới nhìn lướt qua thì nó đã biết tên thiếu gia đó đang vào Messenger. Chắc là đang nhắn tin với ai đó! Lại còn làm cái vẻ mặt hí hửng đó nữa. Hừm, cậu ta là đang nhắn với hotgirl nào rồi chứ gì? Bà đây biết tỏng hết nhé. Chỉ là không thèm nói ra thôi.
Ngồi trên xe chưa được 5' nữa, hoặc có lẽ là ngắn hơn một chút, nó bắt đầu cảm thấy những triệu chứng khó chịu ấy "lại" xuất hiện: đầu tự nhiên ong ong lên, hình ảnh tên Minh Thái ngồi ghế trước tự nhiên mờ ảo đến kì lạ, bụng nao nao khó chịu, có cảm giác buồn nôn. Không sai, đó chính là biểu hiện của bệnh "say xe". Mặc dù đã có kinh nghiệm đi xe đò từ nhỏ, nhưng cứ mỗi khi ngồi lên xe là nó lại vậy, bực bội! Nếu uống thuốc chống say trước thì chắc sẽ đỡ hơn một chút, còn đằng này thì...
-Minh Duy, tui, tui...-nó một tay day trán, tay còn lại thì liên tục bấu bấu víu víu áo khoác tên nào đó đang yên giấc "ngàn thu". Bị gọi giật ngược, Duy cau có lườm mắt nhìn Nhi. Nhưng khi trông thấy cái bản mặt xanh lè "bệnh hoạn" của nó, cậu ta liền ngay và lập tức tỏ ra vô cùng ngơ ngác và lo lắng:
-Nè, cậu sao vậy?- Duy hỏi.
-Tui, tui...mắc, mắc...-nó vừa cố gắng nuốt cái cảm giác nhờn nhờn trong cổ họng xuống, vừa khó nhọc đáp trả Duy. Haizz, lúc trước vẫn thường thắc mắc tại sao người ta vẫn hay gọi cái gì mà mất (mắc) sổ gạo gì đó. À thì ra là dùng để miêu tả khuôn mặt giống nó lúc này. Quá hay, quá thâm thúy mà!
-Mắc gì?-Duy nhăn nhó, cậu ta thậm chí còn ngờ nghệch mở trừng hai con mắt bi ve to chớp chớp lừa tình của mình ra để nhìn con nhỏ ngớ ngẩn trước mặt. Đúng là nó thật không rõ ràng khi dùng những từ ngữ như vậy, nhất là đối với một thằng con trai. Nhưng mà, đang ngồi trên xe, lại còn đi qua quốc lộ nữa, mắc cái gì mà mắc cơ chứ?
Đúng lúc nghe thấy tiếng ồn ào chỗ ghế sau, Minh Thái cũng quay lại nhìn hai đứa tụi nó. Quay sang liền trông thấy khuôn mặt tái xanh của Quỳnh Nhi, cậu ta lúng túng, lo lắng không biết nên làm gì, chỉ có thể hỏi được câu "Có sao không?"
-Tui...tui mắc...mắc..-Nhi không thể tròn vành rõ chữ lấy một câu, nó nhăn nhó lắc đầu lia lịa, tay thì cứ bấu lấy áo khoác của Duy.
-MẮC CÁI GÌ???-vì quá sốt ruột, hai ông tướng nào đó liền hét ầm lên, nét mặt rõ ràng là sự bực bội xen lẫn lo lắng nhìn nó.
-Mắc...mắc ói! Oeeeeeeeeeeẹ!!!-Quỳnh Nhi vừa nói được cái từ "key word" ra thì trong vòng chưa tới 1s sau đó, nó đã nôn thốc nôn tháo tất cả bữa sáng ra khỏi mồm. Chuyện gì đến cũng phải đến. Người lãnh đạn toàn tập hôm nay chính là bạn Minh Duy siêu cấp đẹp trai của chúng ta. Tá đa!!!
-Aaaaaaaaaa!-Một tiếng la thất thanh vang lên. Sau đó thì...
-Eooooooooo!-Minh Thái "lố lăng", bịt chặt mũi cố gắng né hai cái đứa "tạm thời" bẩn nhất quả đất này càng xa càng tốt. Chưa hết, cậu ta lại còn lấy chai nước xịt khử trùng ra xịt mịt mù khắp xe. Khung cảnh bây giờ phải nói là quá thảm họa đi mà...
Tác giả :
An Nhiên