Bạn Gái Của Hoàng Tử
Chương 13: Xe mới!
Vì sự kiện vô cùng hấp dẫn trên xe vào ngày khai giảng nên ngay cuối tuần đó, cô Út đã gửi "gấp" chiếc Chaly cũ có sẵn ở nhà qua cho nó chạy. Mặc dù là xe cũ nhưng nhìn tổng thể vẫn còn rất ok nhé. Ừm hừm, chỉ hơi tróc "vảy" với thiếu nhớt này kia thôi mà!
Sau khi trải qua một cuộc tu bổ nhan sắc hoành tráng mà người trực tiếp giám sát và chỉ dẫn kĩ càng mọi thứ chính là cô Tâm (đi thay nhớt, sửa sên, sơn lại xe,...) thì chiếc xe này trông còn mới và đẹp hơn hẳn lúc trước nữa: chiếc Chaly cũ kĩ lâu ngày không được dùng trước kia đã được sơn trắng toàn bộ và còn được lắp thêm một chiếc giỏ tre nhỏ trước cổ nhìn rất là xinh. Quỳnh Nhi khỏi phải nói đã thích thú và hài lòng với con xe mới của mình đến thế nào và đồng thời trong lòng nó cũng thầm cảm ơn hai người phụ nữ tốt bụng của gia đình này. Từ khi lên Sài Gòn tới giờ đều nhờ hai cô giúp đỡ chứ nếu không thì nó cũng chẳng biết phải xoay sở thế nào nữa. Haizz!
Thế là nó chỉ cần ngủ một giấc là sáng đã được lượn xe mới tới trường rồi. Phấn khích quá đi mất, chắc chắn tối nay Quỳnh Nhi nó sẽ có một pha mất ngủ đây...
Nói thì nói vậy chứ, lăn qua lăn lại vài ba lần trên giường thì nó đã ngủ khò từ khi nào không biết rồi...
*Sáng hôm sau*
-Là lá lá la...lau xe cho sáng bóng nè, lau xe cho sạch tinh nè, hừm hưm hứm hưm hưm (đang hát!?)-vừa 6h sáng, quá sớm cho một ngày mới tại Trần gia, nó đã chăm chỉ dắt con xe mới ra sân "chăm chút" rồi. Phải nói là Quỳnh Nhi nó cảm thấy vô cùng vô cùng hồi hộp với việc được tự lái xe máy đến trường luôn. Từ ngày còn nhỏ xíu cho tới năm lớp 10 vừa rồi, lúc nào cũng là ba miệt mài đèo nó tới trường. Thế méo nào mà bọn bạn trong lớp trước kia cứ chọc là "già cái đầu vẫn bắt ba chở tới trường, nhục cái mặt!". Hồi đó nó phải nói là rất "quê" (mất mặt) và hay khó chịu mỗi khi ba được chở tới trường. Nó đâu phải con nít nữa. Nhiều lần nó cũng đã tính nói với ba và nội về chuyện mua xe rồi, nhưng khi nhìn thấy ba giang nắng đội mưa đi canh khu trồng trà với cả thời buổi kiếm tiền khó khăn như hôm nay, đóng tiền học còn phải tính tới tính lui, đừng nói là mua xe. Thế là nó đành "chai mặt" nhờ ba chở đi học tiếp vậy!
Mà không biết ba và nội giờ thế nào rồi, không biết hai người có nhớ nó nhiều không, có ăn uống đầy đủ không? Có...
-Ei nhóc, bữa nay dậy sớm dữ ta?-đang nghĩ bâng quơ ở đâu đâu thì Minh Thái tự nhiên từ trong nhà đi ra. Cậu ta chắc vừa mới rửa mặt thôi vì trên cổ vẫn đang quấn khăn bông nữa kìa. Khuôn mặt còn ngái ngủ của Thái cứ ngô nghê như một đứa con nít trông vui vui hài hài thật nhỉ. Dù vậy, dưới ánh nắng nhẹ nhàng vào ban sớm thì khuôn mặt kia lại rạng rỡ đến lạ thường. Làm cho người đối diện là nó cũng phải ngẩn ngơ mất mây giây.
Nó biết chắc rằng, ai lần đầu gặp Thái sẽ đều nghĩ cậu ta đánh chục lớp phấn trên mặt rồi mới ra đường cho coi. Con trai mới lớn kiểu gì mà chả có lấy một cái mụn trên mặt, da lại còn trắng nữa, nhìn là muốn véo cho một cái. Nhưng gượm đã, tốt nhất là đừng làm điều gì quá manh động với cậu ta, ắt sẽ gặp họa đấy...
Quay lại với vấn đề da dẻ, nhờ sở hữu gen "da trắng" của cô Tâm mà hai anh em nhà này da tên nào cũng trắng trẻo như con nít mẫu giáo. Thế méo nào mà mấy đứa bạn là...con trai của nó ở dưới quê, thằng nào cũng như Mỹ Đen vậy ta??? Cùng lắm chỉ được mỗi thằng Khờ BFF của nó là còn "cao cấp" hơn tụi kia một chút. Mà cũng chả hay ho gì, tại cậu ta lười nên vừa tan học ra thường không tụ tập đá banh này kia mà chỉ toàn về nhà chơi game Liên Minh thôi nên mới không bị cháy nắng đó chứ.
-Đương nhiên là dậy sớm rồi. Tui không có cần mẹ lên tận phòng gọi như thiếu gia mấy cậu, hứ!-nó chậc lưỡi một tiếng sau đó lại tiếp tục công việc cao cả của mình.
Minh Thái không nói gì, chỉ thấy cậu ta lườm nó một phát rồi ngoắt mông đi thẳng vào nhà. Mà im lặng cũng phải thôi, bởi vốn dĩ nó nói quá đúng mà. Một tuần đi học sáu ngày cậu ta đã bắt cô Tâm kêu tận năm ngày rưỡi rồi. Đúng là không có tính tự lập, tự giác gì cả.
-Đừng có vơ đũa cả nắm nghe chưa!-nó vừa hả hê nhìn cái dáng vẻ lầm lũi đi vào đầy đáng thương của "bạn" Thái thì từ trong nhà, Minh Duy lại đi ra, vòng tay trước ngực nhìn nó với vẻ không mấy hài lòng. Vừa thấy cậu ta, nó liền cười hề hề làm bộ thân thiện này nọ.
Ờ hớ quên nhắc các bạn chuyện này chớ, Duy Duy của chúng ta chính là nhân vật trong truyền thuyết mà bấy lâu nay mọi người luôn tìm kiếm: "CON NHÀ NGƯỜI TA" đấy nhé!
Minh Duy học hành thì miễn bàn rồi: tự nhiên đã giỏi mà xã hội lại xuất sắc chẳng kém gì; thể dục thể thao cũng khá;...Mà thôi, nói chung là học rất đều 12 môn, vậy đi!
Nhưng phải nói điều này, mặc dù cậu ta nhỏ hơn nó một tuổi nhưng có vẻ Duy lại có vẻ trưởng thành hơn, làm việc gì cũng cân nhắc trước sau cẩn thận. Ngoài ra cậu ta còn rất kĩ tính, tới phòng học cũng không cho bác Sen đụng tới, rảnh là tự mình dọn dẹp sạch tinh, ngăn nắp. Và tất nhiên tính tự giác của Duy rất cao, cậu tuy ngủ nhiều nhưng luôn dậy rất đúng giờ mà không cần ai réo gọi khản cổ như ông anh "mẫu mực" của mình.
Vì vậy, việc bị đánh đồng là "thiếu gia mấy cậu" đối với Minh Duy là điều vô cùng cấm kị. Bởi vì, cậu ta luôn tự tin cho rằng bản thân là một THANH NIÊN rất NGHIÊM TÚC, không phải là PLAYBOY giống đại huynh của mình. OK!?
Sau khi trải qua một cuộc tu bổ nhan sắc hoành tráng mà người trực tiếp giám sát và chỉ dẫn kĩ càng mọi thứ chính là cô Tâm (đi thay nhớt, sửa sên, sơn lại xe,...) thì chiếc xe này trông còn mới và đẹp hơn hẳn lúc trước nữa: chiếc Chaly cũ kĩ lâu ngày không được dùng trước kia đã được sơn trắng toàn bộ và còn được lắp thêm một chiếc giỏ tre nhỏ trước cổ nhìn rất là xinh. Quỳnh Nhi khỏi phải nói đã thích thú và hài lòng với con xe mới của mình đến thế nào và đồng thời trong lòng nó cũng thầm cảm ơn hai người phụ nữ tốt bụng của gia đình này. Từ khi lên Sài Gòn tới giờ đều nhờ hai cô giúp đỡ chứ nếu không thì nó cũng chẳng biết phải xoay sở thế nào nữa. Haizz!
Thế là nó chỉ cần ngủ một giấc là sáng đã được lượn xe mới tới trường rồi. Phấn khích quá đi mất, chắc chắn tối nay Quỳnh Nhi nó sẽ có một pha mất ngủ đây...
Nói thì nói vậy chứ, lăn qua lăn lại vài ba lần trên giường thì nó đã ngủ khò từ khi nào không biết rồi...
*Sáng hôm sau*
-Là lá lá la...lau xe cho sáng bóng nè, lau xe cho sạch tinh nè, hừm hưm hứm hưm hưm (đang hát!?)-vừa 6h sáng, quá sớm cho một ngày mới tại Trần gia, nó đã chăm chỉ dắt con xe mới ra sân "chăm chút" rồi. Phải nói là Quỳnh Nhi nó cảm thấy vô cùng vô cùng hồi hộp với việc được tự lái xe máy đến trường luôn. Từ ngày còn nhỏ xíu cho tới năm lớp 10 vừa rồi, lúc nào cũng là ba miệt mài đèo nó tới trường. Thế méo nào mà bọn bạn trong lớp trước kia cứ chọc là "già cái đầu vẫn bắt ba chở tới trường, nhục cái mặt!". Hồi đó nó phải nói là rất "quê" (mất mặt) và hay khó chịu mỗi khi ba được chở tới trường. Nó đâu phải con nít nữa. Nhiều lần nó cũng đã tính nói với ba và nội về chuyện mua xe rồi, nhưng khi nhìn thấy ba giang nắng đội mưa đi canh khu trồng trà với cả thời buổi kiếm tiền khó khăn như hôm nay, đóng tiền học còn phải tính tới tính lui, đừng nói là mua xe. Thế là nó đành "chai mặt" nhờ ba chở đi học tiếp vậy!
Mà không biết ba và nội giờ thế nào rồi, không biết hai người có nhớ nó nhiều không, có ăn uống đầy đủ không? Có...
-Ei nhóc, bữa nay dậy sớm dữ ta?-đang nghĩ bâng quơ ở đâu đâu thì Minh Thái tự nhiên từ trong nhà đi ra. Cậu ta chắc vừa mới rửa mặt thôi vì trên cổ vẫn đang quấn khăn bông nữa kìa. Khuôn mặt còn ngái ngủ của Thái cứ ngô nghê như một đứa con nít trông vui vui hài hài thật nhỉ. Dù vậy, dưới ánh nắng nhẹ nhàng vào ban sớm thì khuôn mặt kia lại rạng rỡ đến lạ thường. Làm cho người đối diện là nó cũng phải ngẩn ngơ mất mây giây.
Nó biết chắc rằng, ai lần đầu gặp Thái sẽ đều nghĩ cậu ta đánh chục lớp phấn trên mặt rồi mới ra đường cho coi. Con trai mới lớn kiểu gì mà chả có lấy một cái mụn trên mặt, da lại còn trắng nữa, nhìn là muốn véo cho một cái. Nhưng gượm đã, tốt nhất là đừng làm điều gì quá manh động với cậu ta, ắt sẽ gặp họa đấy...
Quay lại với vấn đề da dẻ, nhờ sở hữu gen "da trắng" của cô Tâm mà hai anh em nhà này da tên nào cũng trắng trẻo như con nít mẫu giáo. Thế méo nào mà mấy đứa bạn là...con trai của nó ở dưới quê, thằng nào cũng như Mỹ Đen vậy ta??? Cùng lắm chỉ được mỗi thằng Khờ BFF của nó là còn "cao cấp" hơn tụi kia một chút. Mà cũng chả hay ho gì, tại cậu ta lười nên vừa tan học ra thường không tụ tập đá banh này kia mà chỉ toàn về nhà chơi game Liên Minh thôi nên mới không bị cháy nắng đó chứ.
-Đương nhiên là dậy sớm rồi. Tui không có cần mẹ lên tận phòng gọi như thiếu gia mấy cậu, hứ!-nó chậc lưỡi một tiếng sau đó lại tiếp tục công việc cao cả của mình.
Minh Thái không nói gì, chỉ thấy cậu ta lườm nó một phát rồi ngoắt mông đi thẳng vào nhà. Mà im lặng cũng phải thôi, bởi vốn dĩ nó nói quá đúng mà. Một tuần đi học sáu ngày cậu ta đã bắt cô Tâm kêu tận năm ngày rưỡi rồi. Đúng là không có tính tự lập, tự giác gì cả.
-Đừng có vơ đũa cả nắm nghe chưa!-nó vừa hả hê nhìn cái dáng vẻ lầm lũi đi vào đầy đáng thương của "bạn" Thái thì từ trong nhà, Minh Duy lại đi ra, vòng tay trước ngực nhìn nó với vẻ không mấy hài lòng. Vừa thấy cậu ta, nó liền cười hề hề làm bộ thân thiện này nọ.
Ờ hớ quên nhắc các bạn chuyện này chớ, Duy Duy của chúng ta chính là nhân vật trong truyền thuyết mà bấy lâu nay mọi người luôn tìm kiếm: "CON NHÀ NGƯỜI TA" đấy nhé!
Minh Duy học hành thì miễn bàn rồi: tự nhiên đã giỏi mà xã hội lại xuất sắc chẳng kém gì; thể dục thể thao cũng khá;...Mà thôi, nói chung là học rất đều 12 môn, vậy đi!
Nhưng phải nói điều này, mặc dù cậu ta nhỏ hơn nó một tuổi nhưng có vẻ Duy lại có vẻ trưởng thành hơn, làm việc gì cũng cân nhắc trước sau cẩn thận. Ngoài ra cậu ta còn rất kĩ tính, tới phòng học cũng không cho bác Sen đụng tới, rảnh là tự mình dọn dẹp sạch tinh, ngăn nắp. Và tất nhiên tính tự giác của Duy rất cao, cậu tuy ngủ nhiều nhưng luôn dậy rất đúng giờ mà không cần ai réo gọi khản cổ như ông anh "mẫu mực" của mình.
Vì vậy, việc bị đánh đồng là "thiếu gia mấy cậu" đối với Minh Duy là điều vô cùng cấm kị. Bởi vì, cậu ta luôn tự tin cho rằng bản thân là một THANH NIÊN rất NGHIÊM TÚC, không phải là PLAYBOY giống đại huynh của mình. OK!?
Tác giả :
An Nhiên