Bạn Gái Cũ Ngốc Manh Ngon Miệng Của Vai Ác
Chương 83 Chương 47_1 Gieo gió gặt bão
Nghe khi câu nói nửa thật ửa giả mà Hà Úy Nhiên vừa nói ra, sắc mặt của tất cả các chàng trai cô gái đều nổi lên một chút lạnh lùng.
Cả nhóm vừa lớn vừa nhỏ đều ghét nhất chính là tiểu tam.
Ở đây có một người thì tính một người, nhà ai không có một đống không thể cùng với người ngoài nói chuyện bực mình đâu
Hà Úy Nhiên thấy vậy khẽ nhếch miệng.
Cho dù Đỗ Nhược và Cố Uyên có thực sự anh tình em nguyện chăng nữa thì tình cảm đó liệu có thể chống chọi được với những tin đồn vớ vẫn trong cái vòng này hay không?
Tuổi còn trẻ làm việc gì cũng dễ xúc động.
Nhóm thiếu nam thiếu nữ dựa vào một cổ tức giận trong lòng, đem Đỗ Nhược và Candy cùng với hai vị vệ sĩ chụp ảnh lại, chia sẻ đến bạn bè kèm theo chú thích: "Bây giờ tiểu tam đều kiêu ngạo như vậy sao? Còn chưa chuyển thành vợ chính thức mà đã ra tay can thiệp vào cuộc sống của con cái vợ cả, càng nghĩ càng thấy ớn.."
Tùy tiện nói bừa, mặc kệ kẻ bị gièm pha hay tổn thương là ai.
Vòng bạn bè của bọn họ trải qua một lần lại một lần chia sẻ liên tiếp, chưa đến một ngày đã lan rộng khắp.
Có người sáng suốt liếc mắt một cái đã nhìn ra đứa bé trong ảnh chụp kia chính là Candy.
Họ lại liên tưởng đến một ít tin đồn gần đây của Phó An Thành và Cố Ý, rất nhiều người đã tin một nửa.
Trong số những người tin tưởng còn có bà Cố.
Khi Hà Úy Nhiên mới vừa thầm khen vòng bạn bè kia thì nhận được điện thoại của bà Cố.
Giọng nói mệt mỏi và sa sút của bà Cố truyền đến qua điện thoại: "Úy Nhiên, bác đã nhìn thấy trong vòng bạn bè, thật hối hận vì trước đây đã không cho con dẫn Candy đi chơi."
Mấy ngày trước, Candy ồn ào muốn đi công viên giải trí, cũng đúng lúc cô ta đang làm khách ở gia đình nhà họ Cố.
Nghe nói Cố Uyên rất yêu quý đứa cháu gái này, Hà Úy Nhiên cảm thấy đây là cơ hội. Vì vậy, cô ta vội chủ động tỏ vẻ muốn dẫn con bé đi chơi.
Lúc ấy, bà Cố cũng vô cùng cảm động, đang định đồng ý thì đột nhiên Candy mất bình tĩnh bảo ngoại trừ cậu, cô bé không muốn đi với bất kỳ ai.
Bà Cố vội vàng dỗ Candy và hứa rằng cuối tuần nhất định sẽ để Cố Uyên mang con bé đi công viên giải trí, tự nhiên không để ý đến lời nói của Hà Úy Nhiên.
Dù cảm thấy xấu hổ nhưng cô ta đã ghi nhớ thông tin và lên kế hoạch đi đến công viên giải trí để ngẫu nhiên gặp được Cố Uyên.
Vì thế, cô ta mang theo đứa cháu nhỏ học cùng trường mẫu giáo với Candy, dự định cho hai đứa trẻ cùng chơi với nhau để cô có thời gian ở một mình với anh.
Không ngờ rằng, người mà cô ngẫu nhiên gặp được không phải là Cố Uyên mà là người cô luôn xem thường.
Nghĩ vậy, cô ta nói: "Bác gái, có câu nói con không biết có nên nói hay không?"
"Con nói đi."
"Người phụ nữ trẻ trong bức ảnh thực sự là nhân viên của công ty Cố Uyên, con không biết cô ta là.. của ngài Phó."
"Cái gì?" Giọng nói của bà Cố đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Còn có chuyện như vậy sao? Để bác hỏi Cố Uyên một chút xem cấp dưới của nó là người hay là quỷ."
Nhìn điện thoại bị ngắt, Hà Úy Nhiên khẽ mỉm cười.
So với việc trên thì Cố Ý, người vẫn đang tăng ca, lại bình tĩnh hơn nhiều.
Sau khi cô ấy xem qua vòng bạn bè thì trực tiếp gọi điện thoại cho Cố Uyên.
"Anh, trong nhóm bạn bè sao lại xảy ra chuyện thế này? Em nhớ rõ cuối tuần này Candy không phải là ở chỗ anh hay sao?"
Sau một ngày bận rộn, Cố Uyên đang ở khách sạn nghỉ ngơi. Sau khi nhận được cuộc gọi không đầu không đuôi của Cố Ý, anh chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, nhóm bạn bè cái gì chứ?
"Xem ra, anh còn chưa biết, một lát em gửi ảnh cho anh xem."
Dừng một chút, Cố Ý lại nói: "Em mặc kệ anh ta ở bên ngoài có tiểu tam hay không, cũng mặc kệ anh ta có mấy tiểu tam, cái này đối với em cũng không quan hệ. Chỉ có một điều, anh ta không được để tiểu tam chăm sóc cho con của em. Anh! Chuyện này anh giúp em xử lý đi. Em không muốn thấy Phó An Thành."
Cố Uyên nghe được thông tin tiết lộ trong lời nói của Cố Ý, trực giác thấy có chuyện kỳ lạ, chẳng phải Candy đang ở bên cạnh Đỗ Nhược sao? Vì sao đột nhiên lại xuất hiện một cái tiểu tam.
Rất nhanh, Cố Ý đã gửi ảnh sang, xem ảnh chụp xong, trong lòng Cố Uyên đại khái đã suy đoán ra.
Ngoại trừ mấy ảnh chụp kia, Cố Ý còn chụp lại một số bình luận úp úp mở mở bảo Đỗ Nhược là tiểu tam bí mật của Phó An Thành.
Anh lập tức liên hệ với vệ sĩ bên cạnh của Candy, biết rõ được chân tướng sự việc.
Cùng lúc ấy, có một cuộc nói chuyện của một cậu nhóc ở tại hiện trường, khả năng là Hà Úy Nhiên cố tình sắp xếp để đánh lừa mọi người tin Đỗ Nhược chính là tiểu tam.
Giỏi cho Hà Úy Nhiên, cô ta không chỉ là đầu sỏ gây ra toàn bộ sự việc mà thậm chí còn đổ dầu vào lửa, làm cho lời đồn phát tán nhanh hơn.
Candy còn nhỏ như vậy, giữa Cố Ý và Phó An Thành lại vốn đang có hiểu lầm và chiến tranh lạnh. Nếu lời đồn đó một khi có tác dụng, hậu quả sẽ không lường trước được. Hơn nữa, trong chuyện này, Đỗ Nhược là người đáng thương nhất, tự nhiên lại bị mang danh tiểu tam, bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ.
Đáy mắt Cố Uyên chợt rét lạnh, dường như đóng băng.
Cả nhóm vừa lớn vừa nhỏ đều ghét nhất chính là tiểu tam.
Ở đây có một người thì tính một người, nhà ai không có một đống không thể cùng với người ngoài nói chuyện bực mình đâu
Hà Úy Nhiên thấy vậy khẽ nhếch miệng.
Cho dù Đỗ Nhược và Cố Uyên có thực sự anh tình em nguyện chăng nữa thì tình cảm đó liệu có thể chống chọi được với những tin đồn vớ vẫn trong cái vòng này hay không?
Tuổi còn trẻ làm việc gì cũng dễ xúc động.
Nhóm thiếu nam thiếu nữ dựa vào một cổ tức giận trong lòng, đem Đỗ Nhược và Candy cùng với hai vị vệ sĩ chụp ảnh lại, chia sẻ đến bạn bè kèm theo chú thích: "Bây giờ tiểu tam đều kiêu ngạo như vậy sao? Còn chưa chuyển thành vợ chính thức mà đã ra tay can thiệp vào cuộc sống của con cái vợ cả, càng nghĩ càng thấy ớn.."
Tùy tiện nói bừa, mặc kệ kẻ bị gièm pha hay tổn thương là ai.
Vòng bạn bè của bọn họ trải qua một lần lại một lần chia sẻ liên tiếp, chưa đến một ngày đã lan rộng khắp.
Có người sáng suốt liếc mắt một cái đã nhìn ra đứa bé trong ảnh chụp kia chính là Candy.
Họ lại liên tưởng đến một ít tin đồn gần đây của Phó An Thành và Cố Ý, rất nhiều người đã tin một nửa.
Trong số những người tin tưởng còn có bà Cố.
Khi Hà Úy Nhiên mới vừa thầm khen vòng bạn bè kia thì nhận được điện thoại của bà Cố.
Giọng nói mệt mỏi và sa sút của bà Cố truyền đến qua điện thoại: "Úy Nhiên, bác đã nhìn thấy trong vòng bạn bè, thật hối hận vì trước đây đã không cho con dẫn Candy đi chơi."
Mấy ngày trước, Candy ồn ào muốn đi công viên giải trí, cũng đúng lúc cô ta đang làm khách ở gia đình nhà họ Cố.
Nghe nói Cố Uyên rất yêu quý đứa cháu gái này, Hà Úy Nhiên cảm thấy đây là cơ hội. Vì vậy, cô ta vội chủ động tỏ vẻ muốn dẫn con bé đi chơi.
Lúc ấy, bà Cố cũng vô cùng cảm động, đang định đồng ý thì đột nhiên Candy mất bình tĩnh bảo ngoại trừ cậu, cô bé không muốn đi với bất kỳ ai.
Bà Cố vội vàng dỗ Candy và hứa rằng cuối tuần nhất định sẽ để Cố Uyên mang con bé đi công viên giải trí, tự nhiên không để ý đến lời nói của Hà Úy Nhiên.
Dù cảm thấy xấu hổ nhưng cô ta đã ghi nhớ thông tin và lên kế hoạch đi đến công viên giải trí để ngẫu nhiên gặp được Cố Uyên.
Vì thế, cô ta mang theo đứa cháu nhỏ học cùng trường mẫu giáo với Candy, dự định cho hai đứa trẻ cùng chơi với nhau để cô có thời gian ở một mình với anh.
Không ngờ rằng, người mà cô ngẫu nhiên gặp được không phải là Cố Uyên mà là người cô luôn xem thường.
Nghĩ vậy, cô ta nói: "Bác gái, có câu nói con không biết có nên nói hay không?"
"Con nói đi."
"Người phụ nữ trẻ trong bức ảnh thực sự là nhân viên của công ty Cố Uyên, con không biết cô ta là.. của ngài Phó."
"Cái gì?" Giọng nói của bà Cố đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Còn có chuyện như vậy sao? Để bác hỏi Cố Uyên một chút xem cấp dưới của nó là người hay là quỷ."
Nhìn điện thoại bị ngắt, Hà Úy Nhiên khẽ mỉm cười.
So với việc trên thì Cố Ý, người vẫn đang tăng ca, lại bình tĩnh hơn nhiều.
Sau khi cô ấy xem qua vòng bạn bè thì trực tiếp gọi điện thoại cho Cố Uyên.
"Anh, trong nhóm bạn bè sao lại xảy ra chuyện thế này? Em nhớ rõ cuối tuần này Candy không phải là ở chỗ anh hay sao?"
Sau một ngày bận rộn, Cố Uyên đang ở khách sạn nghỉ ngơi. Sau khi nhận được cuộc gọi không đầu không đuôi của Cố Ý, anh chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, nhóm bạn bè cái gì chứ?
"Xem ra, anh còn chưa biết, một lát em gửi ảnh cho anh xem."
Dừng một chút, Cố Ý lại nói: "Em mặc kệ anh ta ở bên ngoài có tiểu tam hay không, cũng mặc kệ anh ta có mấy tiểu tam, cái này đối với em cũng không quan hệ. Chỉ có một điều, anh ta không được để tiểu tam chăm sóc cho con của em. Anh! Chuyện này anh giúp em xử lý đi. Em không muốn thấy Phó An Thành."
Cố Uyên nghe được thông tin tiết lộ trong lời nói của Cố Ý, trực giác thấy có chuyện kỳ lạ, chẳng phải Candy đang ở bên cạnh Đỗ Nhược sao? Vì sao đột nhiên lại xuất hiện một cái tiểu tam.
Rất nhanh, Cố Ý đã gửi ảnh sang, xem ảnh chụp xong, trong lòng Cố Uyên đại khái đã suy đoán ra.
Ngoại trừ mấy ảnh chụp kia, Cố Ý còn chụp lại một số bình luận úp úp mở mở bảo Đỗ Nhược là tiểu tam bí mật của Phó An Thành.
Anh lập tức liên hệ với vệ sĩ bên cạnh của Candy, biết rõ được chân tướng sự việc.
Cùng lúc ấy, có một cuộc nói chuyện của một cậu nhóc ở tại hiện trường, khả năng là Hà Úy Nhiên cố tình sắp xếp để đánh lừa mọi người tin Đỗ Nhược chính là tiểu tam.
Giỏi cho Hà Úy Nhiên, cô ta không chỉ là đầu sỏ gây ra toàn bộ sự việc mà thậm chí còn đổ dầu vào lửa, làm cho lời đồn phát tán nhanh hơn.
Candy còn nhỏ như vậy, giữa Cố Ý và Phó An Thành lại vốn đang có hiểu lầm và chiến tranh lạnh. Nếu lời đồn đó một khi có tác dụng, hậu quả sẽ không lường trước được. Hơn nữa, trong chuyện này, Đỗ Nhược là người đáng thương nhất, tự nhiên lại bị mang danh tiểu tam, bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ.
Đáy mắt Cố Uyên chợt rét lạnh, dường như đóng băng.
Tác giả :
Điêu Tiểu Trùng