Bạn Gái Cũ Ngốc Manh Ngon Miệng Của Vai Ác
Chương 54 Chương 30_2 Muốn chết, phải làm sao bây giờ?

Bạn Gái Cũ Ngốc Manh Ngon Miệng Của Vai Ác

Chương 54 Chương 30_2 Muốn chết, phải làm sao bây giờ?

Anh chỉ thấy trên giấy vẽ hai con khỉ, một lớn một nhỏ.

Khỉ con linh động đáng yêu, nhìn vô cùng dễ thương. Nó yếu ớt ngồi xổm bên chân chú khỉ lớn, vô tội ngước nhìn khỉ lớn. Khi lớn có một bộ mặt nham hiểm và xảo quyệt, bên môi kéo ra một nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn. Nó vô tình ném chiếc giày thêu bỏ túi vào khỉ con.

Sự khác biệt lớn nhất giữa hai con khỉ là khỉ con vốn là một con khỉ bình thường trong khi khỉ lớn thì có dáng một con chó hình người mặc bộ âu phục, đeo cà vạt, xài keo xịt tóc. Nó đứng thẳng, trông thật buồn cười, càng buồn cười hơn là vẽ ngoài của khỉ lớn rõ ràng là mang đặc điểm cá nhân độc đáo của Cố Uyên. Ngay cả bộ đồ trên người của nó cũng được vẽ logo Armani thật to, mà bộ đồ Cố Uyên mặc ngày hôm nay vừa đúng lại là kiểu mới của Armani.

Ngoài ra, còn có một chuỗi lời bộc bạch được viết dưới bức tranh: "Con người và động vật khác nhau ở chỗ động vật vẫn luôn là động vật còn con người đôi khi lại không phải là con người. Sau khi một con khỉ nào đó tiến hóa thành một con trưởng thành, nó thậm chí còn không bằng loài thú."

Cố Uyên nhìn chầm chầm hình vẽ trên tờ giấy với vẻ mặt nặng nề, ánh mắt tối sầm lại.

"Được lắm. Đây là buộc tội tôi làm khó làm dễ cô, nhân tiện còn gọi tôi không phải là người sao? Bây giờ lá gan của cô thật đúng là càng ngày càng lớn."

Cố Uyên đem tờ giấy vuốt phẳng, gấp đôi, đem bỏ vào ngăn chứa đồ của xe cùng với chiếc ô.

Tốt. Bây giờ, ngoài bức tranh trong phòng họp, trong tay anh còn có thêm một bằng chứng do Đỗ Nhược tự đưa tới tay.

Cố Uyên cười lạnh một tiếng, rút chìa khóa, đẩy cửa xe. Lúc đó, vô tình anh nhìn thấy hình ảnh của mình được phản chiếu qua cửa sổ xe. Đó là một khuôn mặt với tia cười lạnh lùng giống hệt với nụ cười đầy ác ý của khỉ lớn bên trong bức tranh. Cố Uyên cảm thấy trán giật giật hai lần, anh ép xuống một tia khô khốc trong lòng, nhanh chóng kéo khóe miệng xuống, khôi phục lại vẻ ngoài không rõ cảm xúc của mình.

Thư ký Trình Tâm là người nhạy cảm nhất với cảm xúc của sếp mình. Mặc dù Cố Uyên trông giống như thường lệ nhưng cô không thể giải thích được vì sao áp suất không khí lại đang tỏa ra từ Cố Uyên.

Trực giác nhạy bén khiến cho Trình Tâm không dám đuổi theo, cô trấn tĩnh, sau đó cầm điện thoại lên, ấn xuống máy nội bộ của Cố Uyên: "Tổng giám đốc Cố, giám đốc An của công ty truyền thông mới xin gặp anh vào nữa giờ trước."

"Gọi cô ấy tới đây đi."

- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Giọng nói trong điện thoại nghe vô cùng bình thản, giống như không khác gì trước đây. Trình Tâm khẽ vuốt ngực, sau đó bấm gọi cho An Nhã.

"Tổng giám đốc Cố, tôi e rằng giám đốc của công ty truyền thông mới không thể đến nhậm chức theo đúng thời gian quy định được." An Nhã đứng trước bàn làm việc rộng lớn và nặng nề của Cố Uyên, cẩn thận từng li từng tí báo cáo các vấn đề của công ty mới.

Vừa rồi, Trình Tâm mới nói với cô cảm xúc của tổng giám đốc Cố có thể không được ổn định, khuyên cô hãy cẩn thận. Cô đã cân nhắc khi nói chuyện thế nhưng giám đốc của công ty mới không thể nhậm chức đúng hạn, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của dự án, cơ bản cũng không có cách nào để nói uyển chuyển khéo léo được.

"Lý do. Cố Uyên thờ ơ hỏi trong khi duyệt hồ sơ.

Đối phương nói công ty bên đó lật lọng, không để anh ấy từ chức vào thời điểm đã thỏa thuận nên anh ấy hy vọng chúng ta hãy thư thả cho anh ấy thêm một thời gian.

" Cô cho bao lâu? "

" Tôi cho một tuần. "

" Một tuần sao? "Cố Uyên đặt tập tài liệu trên tay xuống và nhìn An Nhã:" Cô có biết khái niệm thời gian trên internet không? Một tuần sau, chúng ta có thể có thêm hàng chục, thậm chí hàng trăm đối thủ cạnh tranh. "

" Thế nhưng trên thị trường bây giờ đang khan hiếm nhân tài, đặc biệt là nhân tài cao cấp. Có rất ít người thực sự đáp ứng được yêu cầu của công ty chúng ta, hơn nữa, về cơ bản họ cũng đang làm việc ở công ty khác. "An Nhã giải thích.

" Được rồi. Về vấn đề giám đốc của công ty mới, tôi sẽ tự mình giải quyết. Người mà cô đề cập không nhất thiết phải đến nhưng những nhân viên cao cấp khác phải đảm bảo rằng tất cả họ sẽ được nhậm chức vào ngày mai. "Trong nháy mắt, trên mặt Cố Uyên lại không nhìn ra bất kỳ dấu vết gì.

" Vâng. "An Nhã đáp.

" Còn gì nữa không? "Cố Uyên không khỏi hỏi khi thấy An Nhã chần chừ đứng im, không chịu rời đi.

" Cũng không có chuyện gì. Tôi chỉ muốn hỏi một chút. Có phải Đỗ Nhược muốn làm mãi ở bộ phận hành chính không? "An Nhã cẩn thận hỏi. Dù Cố Uyên đã chỉ rõ phương hướng công việc của Đỗ Nhược nhưng dù sao cô ấy cũng là người quen của tổng giám đốc Cố. Nghe nói trước đây, cô ấy còn từng làm thư ký của tổng giám đốc Thẩm ở tập đoàn Nam Hưng nên cô cảm thấy vấn đề nhân sự của Đỗ Nhược vẫn là nên cẩn thận một chút.

Cố Uyên vừa nghe đến cái tên này đã nghĩ đến bức tranh vừa nhặt được trong xe, trán bất giác giật lên một cái. Anh không phải bởi vì công ty mới gặp vấn đề mà phiền muộn, lại bởi vì cái tên này mà trong lòng lại hiện lên một tia khô khốc quen thuộc. Anh nhướn mày, tỏ vẻ bình tĩnh nhìn An Nhã cười:" Giám đốc An, tôi có nên kiểm tra lại năng lực chuyên môn của cô không? Cô có chắc là muốn hỏi ý kiến của tôi về một nhân viên lễ tân không? "

" Tổng giám đốc Cố. Anh đang bận, tôi xin phép ra ngoài. "

An Nhã vội vàng giẫm lên giày cao gót, rồi quay lưng bỏ đi.

Đỗ Nhược bận rộn đến chạng vạng tối, phòng khách sau một ngày yên tĩnh đã trở nên sôi động, tiếng tivi, tiếng đấu võ mồm giữa Lộ Hành Chu và Thành Duyệt Duyệt lúc to lúc nhỏ không ngừng truyền vào phòng cô. Đỗ Nhược đứng dậy vươn cánh tay cứng ngắc của mình ra. Cô muốn đi ra ngoài thư giãn một lát nhưng lại vô tình nhìn thấy bộ quần áo ướt còn chất trong rổ ở góc tường.

Ôi. Nãy giờ cô vẽ cũng không bị choáng như thế này.

Đỗ Nhược vội vàng đi tới lục lọi túi sau của quần jean, không có cái gì cả.

Đỗ Nhược sững sờ, trong đầu chợt hiện lên một bức tranh mơ hồ, vẻ mặt cô dần trở nên chật vật, bức tranh đầy ẩn ý mà cô đã vẽ trong lúc tức giận ngày hôm nay xem ra có lẽ chín mươi chín phần trăm khả năng đã bị bỏ lại ở trong xe của Cố Uyên.

Đỗ Nhược chua xót vỗ mặt một cái. Thật muốn chết, phải làm sao bây giờ?

Tác giả có điều muốn nói:" Con người và động vật khác nhau ở chỗ động vật vẫn luôn là động vật còn con người đôi khi lại không phải là con người."Câu này xuất phát từ những câu nói nổi tiếng trên mạng.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại