Bạn Gái Cũ Ngốc Manh Ngon Miệng Của Vai Ác
Chương 20-2: Gặp lại ông chủ thớt
"Bởi vì có cái giá phải trả của 1500, cô cần phải giúp đỡ chủ nhà, tức là ông chủ thớt."
"Làm việc à? Làm việc gì?"
Cô gái nhắc nhở: "Cô nghĩ xem ông chủ thớt làm gì?"
"Phát sóng trực tiếp."
"Đúng vậy, việc chúng ta phải làm là giúp ông chủ thớt phát sóng trực tiếp. Việc phát sóng trực tiếp không khó, chỉ cần ca hát nhảy múa như hồi sáng là được."
Đỗ Nhược nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô gái: "Cô cũng giúp anh ta phát sóng trực tiếp hả?"
"Chính xác."
"Vậy thì tại sao hôm nay cô lại đi nhảy cho Nhị Lục, đối đầu với ông chủ thớt?" Đỗ Nhược có chút tò mò.
"Vì có thể kiếm nhiều tiền."
Đỗ Nhược nghe vậy, biết không tiện nên cũng khó có thể hỏi thêm.
"Thế nào? Cô có định thuê không? Ở đây điều kiện tốt, cuộc sống thuận tiện, tuy rằng người thuê phòng hơi phức tạp, nhưng được cái là ít người. Ngoại trừ ông chủ thớt khá ồn ào, những người khác đều yên lặng." Cô gái giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ, có chút không kiên nhẫn.
Đỗ Nhược rất muốn chuyển nhà, với điều kiện kinh tế hiện tại thì căn nhà này đơn giản là quá phù hợp, lỡ mất cơ hội này thì e rằng không có chỗ nào tốt như vậy, gần công ty, tiện nghi hỗ trợ đầy đủ. Chỉ là khi nghe cô gái nói "Người thuê phòng phức tạp" thì mới nảy sinh nghi ngờ.
"Người thuê phòng phức tạp là có ý gì?" Đỗ Nhược thận trọng hỏi.
Cô gái nhìn bộ đồ công sở mà Đỗ Nhược đang mặc, hơi nhếch cằm nói: "Có nghĩa là nghề nghiệp của khách trọ hiện tại trong nhà khá phức tạp, không giống như cô, thường xuyên làm giờ hành chính từ sáng đến chiều. Cô làm ở tòa văn phòng gần đây thì phải."
"Đúng vậy, đó là lý do tôi có thể tới đây nhanh như vậy. Cô có phiền nói cho tôi biết nghề nghiệp của những người khác trong nhà không?" Đỗ Nhược nhìn vẻ mặt có chút biểu cảm của cô gái, nói thêm: "Nếu không tiện nói, cứ xem như tôi chưa hỏi."
Vẻ mặt cô gái bình thản: "Không sao, không có gì không nói được. Ông chủ thớt là một người biên tập trên mạng, cái này cô đã biết. Tôi thì làm trong tiệm tóc nhưng vẫn đang trong giai đoạn học việc. Còn có một ông anh, đang làm tài xế trái phép."
Đỗ Nhược nghe vậy, thực sự đúng là rất phức tạp, không ai có công việc nghiêm túc, nhưng dù sao cũng không phải bán hàng đa cấp, bán thực phẩm chức năng là được. Thế nhưng thật khó có thể tưởng tượng rằng, cô gái trước mặt lại là một thợ làm tóc. Mặc dù cách ăn mặc của cô ấy có hơi đặc biệt nhưng tính cách rất khác với những cô gái nhỏ thích lôi kéo khách hàng để bán sản phẩm.
"Thế nào, cô có ngại không?" Cô gái lạnh nhạt hỏi.
"Không có việc gì, tôi muốn thuê căn phòng này. Tôi rất thích ở đây. Tôi cũng có thể nhận lời làm phát sóng trực tiếp giúp ông chủ thớt." Đỗ Nhược nhanh chóng nói rõ thái độ của mình. Một căn nhà như vậy quá hiếm, nếu cứ do dự mà bỏ lỡ cơ hội thì quá đáng tiếc.
"Vậy được, nếu như cô hài lòng thì có thể giao tiền ngay, tôi sẽ giao chìa khóa cho cô lập tức. Tối nay, cô có thể đến ở." Cô gái nói dứt khoát.
Đỗ Nhược nghi ngờ hỏi: "Tôi thuê căn nhà này, không cần đợi sự đồng ý của ông chủ thớt sao? Hơn nữa, chẳng phải là ông chủ thớt còn có yêu cầu đặc biệt gì đó đối với người thuê à?"
Cô gái đưa Đỗ Nhược đến ghế sô pha trong phòng khách, rồi ngồi xuống: "Không cần lo lắng về anh ta. Tôi sẽ đưa chìa khóa cho cô, cô cứ ở trước rồi hãy nói chuyện. Nếu theo yêu cầu của anh ta thì nửa năm cũng không có người thuê."
Đỗ Nhược lo lắng hỏi: "Anh ấy sẽ không đuổi tôi ra ngoài vì không hài lòng với tôi chứ?"
Cô gái lắc đầu: "Không sao, có tôi ở đây, tôi sẽ giúp cô."
"Vậy thì tốt, tôi sẽ chuyển khoản cho cô ngay."
Đỗ Nhược lấy điện thoại di động ra, vừa vuốt màn hình thì đã nghe tiếng chìa khóa vặn vào khóa cửa, tiếp theo, cửa mở ra. Đỗ Nhược theo bản năng nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy ông chủ thớt vẫn mặc chiếc áo quảng cáo hồi sáng bước vào.
Đỗ Nhược vừa định chào hỏi, ông chủ thớt đã trầm mặt xuống: "Thành Duyệt Duyệt, cô lại nhận người nào vào nhà tôi nữa vậy?"
Thành Duyệt Duyệt nắm lấy cổ tay Đỗ Nhược, kéo cô ngồi xuống ghế sô pha: "Đương nhiên là nhận người đáng tin cậy."
Lúc này, ông chủ thớt mới nhìn về phía Đỗ Nhược, đầu tiên là có chút nghi ngờ, cảm thấy cô gái trước mặt có vẻ rất quen. Sau đó, anh nhìn cô từ đầu đến chân với ánh mắt dò xét. "Thành Duyệt Duyệt, tôi không đồng ý người này. Xinh thì có xinh, nhưng không có nét gì đặc biệt. Người như vậy, tôi ra ngoài phố quơ được cả đống. Đầu tiên, cô đem cho tôi cái tên Hàn Mục vô dụng, bây giờ lại mang cho tôi thêm một người vô dụng. Cô ta như vậy, làm sao có khả năng cạnh tranh với người khác chứ?"
Mặc dù Đỗ Nhược nghe hơi mơ hồ nhưng có thể biết được ông chủ thớt không hài lòng với cô. Cô xấu hổ muốn bỏ của chạy lấy người nhưng Thành Duyệt Duyệt vẫn nắm cổ tay cô.
Thành Duyệt Duyệt cười lạnh một cái: "Anh đi đâu quơ về một nắm cho tôi xem, anh nhìn lại đi. Hơn nữa, bây giờ có nói gì cũng đã muộn rồi, người ta đã trả tiền rồi, chìa khóa cũng đã lấy."
Đỗ Nhược ngạc nhiên nhìn Thành Duyệt Duyệt, đúng là bản lĩnh nói phóng của cái miệng này hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ nghiêm túc ở bên ngoài của cô ấy.
"Cái gì? Thành Duyệt Duyệt, cô là chủ nhà hay tôi là chủ nhà hả?" Ông chủ thớt vốn dĩ có dáng vẻ cường tráng, thô lỗ, lúc này lại chau mày, trừng mắt, thoáng nhìn đúng là có chút đáng sợ.
Thành Duyệt Duyệt không sợ anh ta, giọng nói của cô ấy vẫn kiên định: "Nói gì cũng vô dụng, dù sao người ta cũng đã giao tiền rồi, tối nay sẽ đến ở." Vừa nói, cô ấy vừa nghi ngờ nhìn đi nhìn lại ông chủ thớt và Đỗ Nhược: "Hơn nữa, chẳng phải là hai người biết nhau sao? Đối với người quen biết, thái độ của anh như vậy thì quá lạnh nhạt rồi."
Ông chủ thớt trợn to hai mắt: "Thành Duyệt Duyệt, cô vừa mở miệng nói nhảm cái gì đó? Tôi để cô làm người múa dẫn đầu đoàn vũ công cho tôi, cô lại nói dối với tôi là cô có việc phải làm. Chớp mắt một cái, cô lại chạy đến múa cho cái tên Nhị Lưu đối đầu với tôi. Bây giờ lại nói rằng tôi biết cô ấy, đừng tưởng rằng nói như vậy thì tôi có thể để cô ấy vào ở nhé!"
Thành Duyệt Duyệt cau mày nhìn ông chủ thớt: "Lúc sáng, anh còn nhờ người ta dẫn múa, bây giờ ngoảnh mặt không nhận người, bàn về khả năng trở mặt thì tôi làm sao có thể hơn anh chứ!"
"Cô nói cái gì? Cô ấy là người mà tôi tìm tới để múa dẫn đầu hồi sáng sao?"
Ông chủ thớt ngạc nhiên nhìn về phía Đỗ Nhược, tỏ vẻ không thể tin nổi.
"Làm việc à? Làm việc gì?"
Cô gái nhắc nhở: "Cô nghĩ xem ông chủ thớt làm gì?"
"Phát sóng trực tiếp."
"Đúng vậy, việc chúng ta phải làm là giúp ông chủ thớt phát sóng trực tiếp. Việc phát sóng trực tiếp không khó, chỉ cần ca hát nhảy múa như hồi sáng là được."
Đỗ Nhược nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô gái: "Cô cũng giúp anh ta phát sóng trực tiếp hả?"
"Chính xác."
"Vậy thì tại sao hôm nay cô lại đi nhảy cho Nhị Lục, đối đầu với ông chủ thớt?" Đỗ Nhược có chút tò mò.
"Vì có thể kiếm nhiều tiền."
Đỗ Nhược nghe vậy, biết không tiện nên cũng khó có thể hỏi thêm.
"Thế nào? Cô có định thuê không? Ở đây điều kiện tốt, cuộc sống thuận tiện, tuy rằng người thuê phòng hơi phức tạp, nhưng được cái là ít người. Ngoại trừ ông chủ thớt khá ồn ào, những người khác đều yên lặng." Cô gái giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ, có chút không kiên nhẫn.
Đỗ Nhược rất muốn chuyển nhà, với điều kiện kinh tế hiện tại thì căn nhà này đơn giản là quá phù hợp, lỡ mất cơ hội này thì e rằng không có chỗ nào tốt như vậy, gần công ty, tiện nghi hỗ trợ đầy đủ. Chỉ là khi nghe cô gái nói "Người thuê phòng phức tạp" thì mới nảy sinh nghi ngờ.
"Người thuê phòng phức tạp là có ý gì?" Đỗ Nhược thận trọng hỏi.
Cô gái nhìn bộ đồ công sở mà Đỗ Nhược đang mặc, hơi nhếch cằm nói: "Có nghĩa là nghề nghiệp của khách trọ hiện tại trong nhà khá phức tạp, không giống như cô, thường xuyên làm giờ hành chính từ sáng đến chiều. Cô làm ở tòa văn phòng gần đây thì phải."
"Đúng vậy, đó là lý do tôi có thể tới đây nhanh như vậy. Cô có phiền nói cho tôi biết nghề nghiệp của những người khác trong nhà không?" Đỗ Nhược nhìn vẻ mặt có chút biểu cảm của cô gái, nói thêm: "Nếu không tiện nói, cứ xem như tôi chưa hỏi."
Vẻ mặt cô gái bình thản: "Không sao, không có gì không nói được. Ông chủ thớt là một người biên tập trên mạng, cái này cô đã biết. Tôi thì làm trong tiệm tóc nhưng vẫn đang trong giai đoạn học việc. Còn có một ông anh, đang làm tài xế trái phép."
Đỗ Nhược nghe vậy, thực sự đúng là rất phức tạp, không ai có công việc nghiêm túc, nhưng dù sao cũng không phải bán hàng đa cấp, bán thực phẩm chức năng là được. Thế nhưng thật khó có thể tưởng tượng rằng, cô gái trước mặt lại là một thợ làm tóc. Mặc dù cách ăn mặc của cô ấy có hơi đặc biệt nhưng tính cách rất khác với những cô gái nhỏ thích lôi kéo khách hàng để bán sản phẩm.
"Thế nào, cô có ngại không?" Cô gái lạnh nhạt hỏi.
"Không có việc gì, tôi muốn thuê căn phòng này. Tôi rất thích ở đây. Tôi cũng có thể nhận lời làm phát sóng trực tiếp giúp ông chủ thớt." Đỗ Nhược nhanh chóng nói rõ thái độ của mình. Một căn nhà như vậy quá hiếm, nếu cứ do dự mà bỏ lỡ cơ hội thì quá đáng tiếc.
"Vậy được, nếu như cô hài lòng thì có thể giao tiền ngay, tôi sẽ giao chìa khóa cho cô lập tức. Tối nay, cô có thể đến ở." Cô gái nói dứt khoát.
Đỗ Nhược nghi ngờ hỏi: "Tôi thuê căn nhà này, không cần đợi sự đồng ý của ông chủ thớt sao? Hơn nữa, chẳng phải là ông chủ thớt còn có yêu cầu đặc biệt gì đó đối với người thuê à?"
Cô gái đưa Đỗ Nhược đến ghế sô pha trong phòng khách, rồi ngồi xuống: "Không cần lo lắng về anh ta. Tôi sẽ đưa chìa khóa cho cô, cô cứ ở trước rồi hãy nói chuyện. Nếu theo yêu cầu của anh ta thì nửa năm cũng không có người thuê."
Đỗ Nhược lo lắng hỏi: "Anh ấy sẽ không đuổi tôi ra ngoài vì không hài lòng với tôi chứ?"
Cô gái lắc đầu: "Không sao, có tôi ở đây, tôi sẽ giúp cô."
"Vậy thì tốt, tôi sẽ chuyển khoản cho cô ngay."
Đỗ Nhược lấy điện thoại di động ra, vừa vuốt màn hình thì đã nghe tiếng chìa khóa vặn vào khóa cửa, tiếp theo, cửa mở ra. Đỗ Nhược theo bản năng nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy ông chủ thớt vẫn mặc chiếc áo quảng cáo hồi sáng bước vào.
Đỗ Nhược vừa định chào hỏi, ông chủ thớt đã trầm mặt xuống: "Thành Duyệt Duyệt, cô lại nhận người nào vào nhà tôi nữa vậy?"
Thành Duyệt Duyệt nắm lấy cổ tay Đỗ Nhược, kéo cô ngồi xuống ghế sô pha: "Đương nhiên là nhận người đáng tin cậy."
Lúc này, ông chủ thớt mới nhìn về phía Đỗ Nhược, đầu tiên là có chút nghi ngờ, cảm thấy cô gái trước mặt có vẻ rất quen. Sau đó, anh nhìn cô từ đầu đến chân với ánh mắt dò xét. "Thành Duyệt Duyệt, tôi không đồng ý người này. Xinh thì có xinh, nhưng không có nét gì đặc biệt. Người như vậy, tôi ra ngoài phố quơ được cả đống. Đầu tiên, cô đem cho tôi cái tên Hàn Mục vô dụng, bây giờ lại mang cho tôi thêm một người vô dụng. Cô ta như vậy, làm sao có khả năng cạnh tranh với người khác chứ?"
Mặc dù Đỗ Nhược nghe hơi mơ hồ nhưng có thể biết được ông chủ thớt không hài lòng với cô. Cô xấu hổ muốn bỏ của chạy lấy người nhưng Thành Duyệt Duyệt vẫn nắm cổ tay cô.
Thành Duyệt Duyệt cười lạnh một cái: "Anh đi đâu quơ về một nắm cho tôi xem, anh nhìn lại đi. Hơn nữa, bây giờ có nói gì cũng đã muộn rồi, người ta đã trả tiền rồi, chìa khóa cũng đã lấy."
Đỗ Nhược ngạc nhiên nhìn Thành Duyệt Duyệt, đúng là bản lĩnh nói phóng của cái miệng này hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ nghiêm túc ở bên ngoài của cô ấy.
"Cái gì? Thành Duyệt Duyệt, cô là chủ nhà hay tôi là chủ nhà hả?" Ông chủ thớt vốn dĩ có dáng vẻ cường tráng, thô lỗ, lúc này lại chau mày, trừng mắt, thoáng nhìn đúng là có chút đáng sợ.
Thành Duyệt Duyệt không sợ anh ta, giọng nói của cô ấy vẫn kiên định: "Nói gì cũng vô dụng, dù sao người ta cũng đã giao tiền rồi, tối nay sẽ đến ở." Vừa nói, cô ấy vừa nghi ngờ nhìn đi nhìn lại ông chủ thớt và Đỗ Nhược: "Hơn nữa, chẳng phải là hai người biết nhau sao? Đối với người quen biết, thái độ của anh như vậy thì quá lạnh nhạt rồi."
Ông chủ thớt trợn to hai mắt: "Thành Duyệt Duyệt, cô vừa mở miệng nói nhảm cái gì đó? Tôi để cô làm người múa dẫn đầu đoàn vũ công cho tôi, cô lại nói dối với tôi là cô có việc phải làm. Chớp mắt một cái, cô lại chạy đến múa cho cái tên Nhị Lưu đối đầu với tôi. Bây giờ lại nói rằng tôi biết cô ấy, đừng tưởng rằng nói như vậy thì tôi có thể để cô ấy vào ở nhé!"
Thành Duyệt Duyệt cau mày nhìn ông chủ thớt: "Lúc sáng, anh còn nhờ người ta dẫn múa, bây giờ ngoảnh mặt không nhận người, bàn về khả năng trở mặt thì tôi làm sao có thể hơn anh chứ!"
"Cô nói cái gì? Cô ấy là người mà tôi tìm tới để múa dẫn đầu hồi sáng sao?"
Ông chủ thớt ngạc nhiên nhìn về phía Đỗ Nhược, tỏ vẻ không thể tin nổi.
Tác giả :
Điêu Tiểu Trùng