Bán Dực
Chương 28: Công nguyên 20XX: Ma pháp
Bạn đã bao giờ yêu một người đến ngay cả trái tim đều trở nên vỡ vụn chưa?
Như vậy bây giờ, người kia còn ở bên cạnh bạn sao?
Tôi ôm TV, dáng vóc tiều tụy hôn người con trai trên màn hình.
A! Cố Mạc Tu, anh chính là tín ngưỡng của tôi.
Tôi trở thành fans trung thành của BAD BLOOD.
Mỗi ngày ngoài giờ làm việc, niềm vui lớn nhất là cùng dì thảo luận về bọn họ, nghe bọn họ ca hát.
Dì cũng rất kỳ quái, bà nói: “Mạc Mạc từ khi nào thích bọn họ? Ta nhớ rằng trước kia con không có hứng thú với mấy thứ này!"
Tôi cười mà không đáp, ánh mắt chăm chú khóa trên người con trai phát ra ánh hào quang chói lóa kia.
“Nhưng, bọn họ thật sự rất đẹp trai đúng không! Nhất là anh chàng hát chính, thật sự mê người muốn chết!"
Tôi gật gật đầu. Đáy lòng dâng lên một sự kiêu ngạo khó hiểu.
Anh là của tôi.
Thê lương tạm biệt, nhưng tôi đã thỏa lòng.
Tất cả đều tốt, tối thiểu tôi không cần phải xuyên qua thân thể người khác để tìm kiếm bóng dáng của anh. Tối thiểu khi tôi nghĩ đến anh, có thể nhìn thấy anh trên TV.
Những năm gần đây, ý định liều lĩnh đi tìm anh không chỉ một lần xuất hiện trong đầu. Thế nhưng đến cuối cùng, vẫn bị lý trí cùng sự khiếp đảm trong tôi ngăn lại.
Từ cái ngày Liên Thực chết, cuộc sống của tôi như sụp đổ.
Tôi không hề quên có một khoảng thời gian trước đó Cố Mạc Tu cũng nói với tôi những lời tương tự: “Anh yêu em, yêu đến mức muốn giết em."
Tôi cũng không sợ chết. Tôi chỉ sợ hãi Cố Mạc Tu vì tôi mà bị hủy diệt.
Vì cuộc sống của anh, nhất định phải có một người bước ra khỏi cuộc sống của người kia, tôi lựa chọn ra đi.
Cái loại cảm tình dị dạng này có một ngày nhất định sẽ mang lại thảm họa.
“Mạc Mạc, phiền toái con đến công ty 0 đưa hộ mấy suất cơm!"
“Không thành vấn đề! Đưa cho con."
“Thật sự vất vả cho con, mỗi lần đều phải phiền toái con như vậy!"
“Dì nói gì vậy chứ, đây là công việc của con!" Sải bước ra xe máy, chạy băng băng mà đi.
Cười nhạo tòa nhà cao trọc trời, sự suy đồi của thành phố.
Thế giới đến khi nào mới chấm dứt đây? Tôi thật sự muốn hủy diệt toàn bộ thế giới này.
Tòa nhà cao trọc trời, treo áp phích BAD BLOOD cực lớn.
Bốn người con trai đẹp đẽ đứng chung một chỗ, ánh mắt đều lạnh lùng.
Tôi hít sâu một ngụm: “Hôm nay cần phải cố gắng lên."
Đi vào tổ công tác kia, gõ cửa.
Không có người mở cửa.
Nhẹ nhàng đẩy cửa, mở ra.
Đi vào, mở rộng tầm mắt.
Căn phòng lớn chật ních đủ loại người.
Chuyên viên hóa trang, thợ làm tóc tóc, nhà tạo mẫu đi đi lại lại. Điện thoại vang lên không ngừng, người quản lý luôn tay lau mồ hôi, đứng một bên tiếp điện thoại: “Phải, bọn họ chuẩn bị một chút sẽ ngay lập tức ra diễn…"
“Xin chào… Xin hỏi…" Tôi gõ cửa, nhắc nhở bọn họ có người đến đây.
Không có người để ý tôi.
Ngừng lại thần sắc, tiếp tục gõ cửa: “Xin hỏi… Mọi người gọi thức ăn nhanh…"
Vẫn không có người để ý đến tôi, mỗi người đều chuyên tâm chú ý đến chuyện của riêng họ.
Tôi… Nổi giận.
Đột nhiên đá vào cánh cửa: “Mấy người còn cần thức ăn nhanh không!"
Trong phòng nhất thời yên tĩnh hẳn, mấy chục ánh mắt toàn bộ quay sang nhìn tôi.
Lập tức cả người đều không được tự nhiên.
Xấu hổ cười vài cái: “Tôi tới đưa thức ăn nhanh cho mọi người …" Nói còn chưa dứt lời, từ phía sau cửa truyền đến âm thanh: “A. A… Mệt chết đi… Công ty thật không coi chúng ta là người…"
Tôi quay đầu.
Người kia bất ngờ.
“Hoa… sen nhỏ?" Trên mặt của anh ta lộ ra biểu tình kinh ngạc, dùng sức dụi mắt: “Nhất định mắt tôi bị viễn thị rồi!"
Tôi lập tức xoay người bỏ chạy.
Đi qua anh ta, tôi ngửi thấy hương vị của quá khứ.
Một phút sau khi tôi chạy qua anh ta, phía sau rốt cuộc truyền đến tiếng thét chói tai: “Hoa sen nhỏ…"
Tôi ấn thang máy, nôn nóng không chịu nổi.
“Tại sao còn không đi lên…" Người phía sau càng ngày đuổi tới càng gần, lòng tôi như đột quỵ, đơn giản trực tiếp chạy về phía cầu thang.
Người kia từ phía sau đuổi theo: “Hoa sen nhỏ… Bà đừng chạy… Đừng chạy…"
Nước mắt tôi chảy xuống.
Một khúc quẹo, cánh tay bị anh ta bắt được. Chỉ một giây sau bị anh ta ôm vào trong lòng.
Ngay lập tức tôi gỡ bỏ hết sự phòng bị.
Giọng nói của anh ta đang run rẩy, còn có chất lỏng nóng bỏng rơi xuống cổ tôi.
Anh ta nói: “Hoa sen nhỏ, hoa sen nhỏ, rốt cuộc tìm được bà. Rất nhớ bà… rất nhớ bà!"
Tôi tưởng rằng mình đã quên đi quá khứ cô tịch này, ví dụ như Tả Thừa Tịch vì tôi mà chịu thương tổn, ví dụ như Liên Thực tử vong, ví dụ như, người vĩnh viễn trong lòng tôi Cố Mạc Tu.
Thì ra tất cả mọi thứ tôi nghĩ, chỉ là tự thôi miên chính mình.
Hương vị phát ra trên người Tả Thừa Tịch làm bi thương trong tôi không thể che giấu.
Tả Thừa Tịch đội mũ lưỡi trai, cổ áo cao che đi nửa khuôn mặt. Quay đầu lại, vẻ có lỗi nhìn tôi cười: “Thật xin lỗi…"
Tôi lắc đầu: “Không có việc gì, dù sao ông đã là người nổi tiếng."
Anh ta nhìn hồi lâu, sau đó hai tay tiếp cận phủ lên má tôi: “Quá gầy. Liên Lạc, quá gầy! Vì sao bà lại gầy như vậy!"
Tôi cười nhưng không nói.
Anh ta nói tiếp: “Tại sao bà lại im lặng? Liên Lạc, ngày xưa bà không như thế!"
Tôi như cũ cười mà không nói.
Anh ta thở dài: “Xem ra sự kiện năm năm trước đả kích bà không nhỏ!"
Tôi sửng sốt.
Anh ta nói: “Tôi biết vì mẹ bà chết nên bà mới rời đi, đúng không?"
Tôi không lên tiếng.
“Năm năm nay tôi thường xuyên suy nghĩ, vì sao bà lại rời đi? Đêm đó anh trai bà tới tìm tôi, tôi mới biết được bà cũng không trở về nơi đó. Sau đó, khi chúng tôi đuổi đến nhà bà thì cảnh sát đã mang ba bà đi!" Anh ta dừng lại một chút, lại nói: “Bà đã nhìn thấy gì? Đêm đó?"
Đầu tôi tràn ngập một màu đỏ của máu.
Tôi cười lắc đầu: “Không có gì, đừng hỏi!"
Mắt của anh ta chảy ra sự đau lòng, ôm tôi vào vòng tay mình: “Được, không hỏi, bà cũng đừng suy nghĩ. Cái chuyện bi thương này hoa sen nhỏ của chúng ta không cần suy nghĩ nữa!"
Cái mũi chua xót.
“Bà đi rồi, anh của bà suy sụp trong một thời gian dài! Tìm bà đến mức phát điên." Anh ta chậm rì rì nhắc tới Cố Mạc Tu.
Tôi ngừng thở.
“Sau đó, đột nhiên có một ngày, anh ta tới tìm chúng tôi, nói rằng muốn cùng chúng tôi lập một ban nhạc. Đàn guitar về sau anh ta mới luyện. Anh ta cũng giỏi thật!"
“Sau đó ba năm trước đây, chúng tôi đang biểu diễn trong quán bar thì được một nhà chế tác trong làng giải trí coi trọng, bây giờ như bà đang chứng kiến, nổi tiếng!"
“Tôi cảm thấy anh bà giống như một đám lửa, đã cháy hết. Đang chờ đợi bà trong năm tháng."
Trái tim tôi đập thình thịch.
“Anh ấy… Có khỏe không?"
“Tất cả các ca khúc của anh ta đều vì bà mà sáng tác." Anh ta trả lời câu hỏi.
Tôi gật đầu, che ngực: “Tôi cũng biết!"
Một sự im lặng kéo dài.
Sắc trời dần tối.
Tôi rời khỏi ngực anh ta: “Tôi muốn về nhà."
“Hiện giờ bà đang ở chỗ nào? Tôi đưa bà về!"
Tôi lắc đầu: “Thói quen kia tôi vẫn giữ lại cho đến bây giờ!"
“Hoa sen nhỏ, bà…" Anh ta hơi hơi ảo não.
Tôi làm bộ như không phát hiện, xoay người rời đi: “Đừng nói cho Cố Mạc Tu biết ông ở chỗ này gặp tôi, nếu ông vẫn còn yêu tôi!"
“Cho dù bà để tôi nói, tôi cũng không bao giờ nói cho anh ta biết!" Giọng nói của anh ta đột nhiên trở nên quật cường.
Bước chân tôi dừng lại.
“Bởi vì, lần này là tôi gặp được bà trước. Cho nên, tôi sẽ không tiếp tục giống như trước kia dễ dàng bỏ tay bà ra. Năm năm nay, ngày ngày đêm đêm đều nhớ thương bà, hối hận, nếu lúc trước tôi không dễ dàng buông tay, có lẽ bây giờ chúng ta sẽ có một kết thúc khác. Tôi yêu bà, Cố Mạc Tu không thể cho bà, tôi có thể cho bà!"
Tôi cười to.
“Con Vịt, nếu năm năm đó lặp lại lần nữa, tôi vẫn yêu Cố Mạc Tu!"
Anh ta không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ai oán nhìn tôi.
Tôi không đành lòng, nhưng vẫn như cũ phun ra lời nói tàn nhẫn: “Thế giới của tôi và Cố Mạc Tu, không ai có thể đi vào. Cho dù chúng tôi đã xa nhau lâu như vậy!"
“Liên Lạc…"
“Thật xin lỗi! Nếu có thể, xin hãy quên tôi đi. Đừng tới tìm tôi! Hiện giờ tôi tên là Mạc Mạc! Hẹn gặp lại!"
“Tôi có thể tiếp tục yêu bà sao?" Giọng nói của anh ta từ phía sau nhẹ nhàng vang lên.
Tôi không nghe thấy.
Tình nguyện làm một kẻ hèn mọn.
Chẳng hạn như ngẫu nhiên gặp mặt.
Ví dụ như không hạnh phúc.
Không có câu chuyện xưa hạnh phúc.
Thói quen ban đêm chậm rãi làm sạch miệng vết thương.
Nhưng ban đêm tạo thêm miệng vết thương nữa thì sao?
Thế nhưng, ngày vẫn tiếp tục. Cho dù nó đã tiếp cận sự hư thối.
Tôi quên cái ngày mình cùng Tả Thừa Tịch gặp nhau, anh ta đã nói cái gì với tôi, biểu hiện như thế nào.
Dì cho tôi một ngày nghỉ.
Trong lúc rãnh rỗi, nghe nói cạnh công viên có một cây hoa đào. Tôi đi uống một chén rượu.
Đã lâu không có cớ để uống rượu, tửu lượng trở nên rất kém cỏi, một ly đã say.
Sau đó tôi nằm dưới gốc cây đào, ngủ quên
Cảm giác ngủ vô cùng ngọt ngào.
Trong mộng Cố Mạc Tu đứng giữa một vùng hoa rơi, nhìn tôi cười cười.
Anh nhìn về phía tôi vươn tay: “Tiểu Lạc, nhanh đến đây với anh trai."
Tỉnh lại đã là bốn giờ chiều.
Hoa đào rơi xuống người tôi.
Tôi cười cười, lấy chục cánh hoa kẹp vào cuốn sách, sau đó xoay người rời đi.
Tôi cảm thấy mình đã biến thành một con người hết sức dịu dàng.
Đi ngang qua cửa hàng bán hoa, lại không kìm được mua một bó hoa hạnh phúc.
Màu vàng tươi sáng này, giống như hoa hướng dương, làm người ta khi nhìn vào cảm thấy thật sự hạnh phúc.
Tôi ôm hoa hạnh phúc, chạy về phía đường cái.
Đi khắp các vỉa hè, đi qua những dãy nhà, đi qua ngã tư phồn hoa nọ.
Đi lên cầu vượt, đột nhiên tôi nghĩ đến cái lần gặp ngẫu nhiên năm năm về trước.
Thì ra toàn bộ thế giới đều là bóng dáng Cố Mạc Tu. Mặc kệ tôi đi đến chỗ nào, từng tế bào đều tự động bật dậy nhắc nhở tôi những thứ có liên quan tới anh.
Cho dù nội tâm tôi bài xích, chỉ là, bóng dáng của anh đã khảm thật sâu vào da thịt tôi, dung nhập máu của tôi, không cần tôi phải cố ý suy nghĩ, chúng nó sẽ tự động tìm kiếm.
Tôi nhắm mắt lại. Từng bước một đi về phía trước.
Tôi đếm tới mười.
Đếm tới mười, anh có thể giống như một vị hoàng tử xuất hiện trước mặt tôi không, giống như trước kia, nhìn tôi cười?
“Một."
“Hai."
…
“Mười."
Tôi không dám mở to mắt.
Sợ thất vọng. Tay của tôi đang run rẩy, ánh mắt ướt át.
Thân thể đột nhiên bị người đụng phải.
Đóa hoa trong tay bay ra ngoài.
Đường đột mở hai mắt.
Một thân ảnh cao lớn đi về phía tôi.
Mũ lưỡi trai trên đầu bị gió thổi tung.
Mái tóc vàng lập tức bay theo gió.
Hoa vàng hạnh phúc rơi lả tả rồi hạ xuống.
Anh nhìn về phía mặt trời, lông mi dài nồng đậm mà ướt át.
Anh bước về phía tôi.
Tôi không hề rời đi.
Thế giới liền dừng lại như vậy.
Sau khi anh quay đầu lại và nhìn thấy tôi.
Như vậy bây giờ, người kia còn ở bên cạnh bạn sao?
Tôi ôm TV, dáng vóc tiều tụy hôn người con trai trên màn hình.
A! Cố Mạc Tu, anh chính là tín ngưỡng của tôi.
Tôi trở thành fans trung thành của BAD BLOOD.
Mỗi ngày ngoài giờ làm việc, niềm vui lớn nhất là cùng dì thảo luận về bọn họ, nghe bọn họ ca hát.
Dì cũng rất kỳ quái, bà nói: “Mạc Mạc từ khi nào thích bọn họ? Ta nhớ rằng trước kia con không có hứng thú với mấy thứ này!"
Tôi cười mà không đáp, ánh mắt chăm chú khóa trên người con trai phát ra ánh hào quang chói lóa kia.
“Nhưng, bọn họ thật sự rất đẹp trai đúng không! Nhất là anh chàng hát chính, thật sự mê người muốn chết!"
Tôi gật gật đầu. Đáy lòng dâng lên một sự kiêu ngạo khó hiểu.
Anh là của tôi.
Thê lương tạm biệt, nhưng tôi đã thỏa lòng.
Tất cả đều tốt, tối thiểu tôi không cần phải xuyên qua thân thể người khác để tìm kiếm bóng dáng của anh. Tối thiểu khi tôi nghĩ đến anh, có thể nhìn thấy anh trên TV.
Những năm gần đây, ý định liều lĩnh đi tìm anh không chỉ một lần xuất hiện trong đầu. Thế nhưng đến cuối cùng, vẫn bị lý trí cùng sự khiếp đảm trong tôi ngăn lại.
Từ cái ngày Liên Thực chết, cuộc sống của tôi như sụp đổ.
Tôi không hề quên có một khoảng thời gian trước đó Cố Mạc Tu cũng nói với tôi những lời tương tự: “Anh yêu em, yêu đến mức muốn giết em."
Tôi cũng không sợ chết. Tôi chỉ sợ hãi Cố Mạc Tu vì tôi mà bị hủy diệt.
Vì cuộc sống của anh, nhất định phải có một người bước ra khỏi cuộc sống của người kia, tôi lựa chọn ra đi.
Cái loại cảm tình dị dạng này có một ngày nhất định sẽ mang lại thảm họa.
“Mạc Mạc, phiền toái con đến công ty 0 đưa hộ mấy suất cơm!"
“Không thành vấn đề! Đưa cho con."
“Thật sự vất vả cho con, mỗi lần đều phải phiền toái con như vậy!"
“Dì nói gì vậy chứ, đây là công việc của con!" Sải bước ra xe máy, chạy băng băng mà đi.
Cười nhạo tòa nhà cao trọc trời, sự suy đồi của thành phố.
Thế giới đến khi nào mới chấm dứt đây? Tôi thật sự muốn hủy diệt toàn bộ thế giới này.
Tòa nhà cao trọc trời, treo áp phích BAD BLOOD cực lớn.
Bốn người con trai đẹp đẽ đứng chung một chỗ, ánh mắt đều lạnh lùng.
Tôi hít sâu một ngụm: “Hôm nay cần phải cố gắng lên."
Đi vào tổ công tác kia, gõ cửa.
Không có người mở cửa.
Nhẹ nhàng đẩy cửa, mở ra.
Đi vào, mở rộng tầm mắt.
Căn phòng lớn chật ních đủ loại người.
Chuyên viên hóa trang, thợ làm tóc tóc, nhà tạo mẫu đi đi lại lại. Điện thoại vang lên không ngừng, người quản lý luôn tay lau mồ hôi, đứng một bên tiếp điện thoại: “Phải, bọn họ chuẩn bị một chút sẽ ngay lập tức ra diễn…"
“Xin chào… Xin hỏi…" Tôi gõ cửa, nhắc nhở bọn họ có người đến đây.
Không có người để ý tôi.
Ngừng lại thần sắc, tiếp tục gõ cửa: “Xin hỏi… Mọi người gọi thức ăn nhanh…"
Vẫn không có người để ý đến tôi, mỗi người đều chuyên tâm chú ý đến chuyện của riêng họ.
Tôi… Nổi giận.
Đột nhiên đá vào cánh cửa: “Mấy người còn cần thức ăn nhanh không!"
Trong phòng nhất thời yên tĩnh hẳn, mấy chục ánh mắt toàn bộ quay sang nhìn tôi.
Lập tức cả người đều không được tự nhiên.
Xấu hổ cười vài cái: “Tôi tới đưa thức ăn nhanh cho mọi người …" Nói còn chưa dứt lời, từ phía sau cửa truyền đến âm thanh: “A. A… Mệt chết đi… Công ty thật không coi chúng ta là người…"
Tôi quay đầu.
Người kia bất ngờ.
“Hoa… sen nhỏ?" Trên mặt của anh ta lộ ra biểu tình kinh ngạc, dùng sức dụi mắt: “Nhất định mắt tôi bị viễn thị rồi!"
Tôi lập tức xoay người bỏ chạy.
Đi qua anh ta, tôi ngửi thấy hương vị của quá khứ.
Một phút sau khi tôi chạy qua anh ta, phía sau rốt cuộc truyền đến tiếng thét chói tai: “Hoa sen nhỏ…"
Tôi ấn thang máy, nôn nóng không chịu nổi.
“Tại sao còn không đi lên…" Người phía sau càng ngày đuổi tới càng gần, lòng tôi như đột quỵ, đơn giản trực tiếp chạy về phía cầu thang.
Người kia từ phía sau đuổi theo: “Hoa sen nhỏ… Bà đừng chạy… Đừng chạy…"
Nước mắt tôi chảy xuống.
Một khúc quẹo, cánh tay bị anh ta bắt được. Chỉ một giây sau bị anh ta ôm vào trong lòng.
Ngay lập tức tôi gỡ bỏ hết sự phòng bị.
Giọng nói của anh ta đang run rẩy, còn có chất lỏng nóng bỏng rơi xuống cổ tôi.
Anh ta nói: “Hoa sen nhỏ, hoa sen nhỏ, rốt cuộc tìm được bà. Rất nhớ bà… rất nhớ bà!"
Tôi tưởng rằng mình đã quên đi quá khứ cô tịch này, ví dụ như Tả Thừa Tịch vì tôi mà chịu thương tổn, ví dụ như Liên Thực tử vong, ví dụ như, người vĩnh viễn trong lòng tôi Cố Mạc Tu.
Thì ra tất cả mọi thứ tôi nghĩ, chỉ là tự thôi miên chính mình.
Hương vị phát ra trên người Tả Thừa Tịch làm bi thương trong tôi không thể che giấu.
Tả Thừa Tịch đội mũ lưỡi trai, cổ áo cao che đi nửa khuôn mặt. Quay đầu lại, vẻ có lỗi nhìn tôi cười: “Thật xin lỗi…"
Tôi lắc đầu: “Không có việc gì, dù sao ông đã là người nổi tiếng."
Anh ta nhìn hồi lâu, sau đó hai tay tiếp cận phủ lên má tôi: “Quá gầy. Liên Lạc, quá gầy! Vì sao bà lại gầy như vậy!"
Tôi cười nhưng không nói.
Anh ta nói tiếp: “Tại sao bà lại im lặng? Liên Lạc, ngày xưa bà không như thế!"
Tôi như cũ cười mà không nói.
Anh ta thở dài: “Xem ra sự kiện năm năm trước đả kích bà không nhỏ!"
Tôi sửng sốt.
Anh ta nói: “Tôi biết vì mẹ bà chết nên bà mới rời đi, đúng không?"
Tôi không lên tiếng.
“Năm năm nay tôi thường xuyên suy nghĩ, vì sao bà lại rời đi? Đêm đó anh trai bà tới tìm tôi, tôi mới biết được bà cũng không trở về nơi đó. Sau đó, khi chúng tôi đuổi đến nhà bà thì cảnh sát đã mang ba bà đi!" Anh ta dừng lại một chút, lại nói: “Bà đã nhìn thấy gì? Đêm đó?"
Đầu tôi tràn ngập một màu đỏ của máu.
Tôi cười lắc đầu: “Không có gì, đừng hỏi!"
Mắt của anh ta chảy ra sự đau lòng, ôm tôi vào vòng tay mình: “Được, không hỏi, bà cũng đừng suy nghĩ. Cái chuyện bi thương này hoa sen nhỏ của chúng ta không cần suy nghĩ nữa!"
Cái mũi chua xót.
“Bà đi rồi, anh của bà suy sụp trong một thời gian dài! Tìm bà đến mức phát điên." Anh ta chậm rì rì nhắc tới Cố Mạc Tu.
Tôi ngừng thở.
“Sau đó, đột nhiên có một ngày, anh ta tới tìm chúng tôi, nói rằng muốn cùng chúng tôi lập một ban nhạc. Đàn guitar về sau anh ta mới luyện. Anh ta cũng giỏi thật!"
“Sau đó ba năm trước đây, chúng tôi đang biểu diễn trong quán bar thì được một nhà chế tác trong làng giải trí coi trọng, bây giờ như bà đang chứng kiến, nổi tiếng!"
“Tôi cảm thấy anh bà giống như một đám lửa, đã cháy hết. Đang chờ đợi bà trong năm tháng."
Trái tim tôi đập thình thịch.
“Anh ấy… Có khỏe không?"
“Tất cả các ca khúc của anh ta đều vì bà mà sáng tác." Anh ta trả lời câu hỏi.
Tôi gật đầu, che ngực: “Tôi cũng biết!"
Một sự im lặng kéo dài.
Sắc trời dần tối.
Tôi rời khỏi ngực anh ta: “Tôi muốn về nhà."
“Hiện giờ bà đang ở chỗ nào? Tôi đưa bà về!"
Tôi lắc đầu: “Thói quen kia tôi vẫn giữ lại cho đến bây giờ!"
“Hoa sen nhỏ, bà…" Anh ta hơi hơi ảo não.
Tôi làm bộ như không phát hiện, xoay người rời đi: “Đừng nói cho Cố Mạc Tu biết ông ở chỗ này gặp tôi, nếu ông vẫn còn yêu tôi!"
“Cho dù bà để tôi nói, tôi cũng không bao giờ nói cho anh ta biết!" Giọng nói của anh ta đột nhiên trở nên quật cường.
Bước chân tôi dừng lại.
“Bởi vì, lần này là tôi gặp được bà trước. Cho nên, tôi sẽ không tiếp tục giống như trước kia dễ dàng bỏ tay bà ra. Năm năm nay, ngày ngày đêm đêm đều nhớ thương bà, hối hận, nếu lúc trước tôi không dễ dàng buông tay, có lẽ bây giờ chúng ta sẽ có một kết thúc khác. Tôi yêu bà, Cố Mạc Tu không thể cho bà, tôi có thể cho bà!"
Tôi cười to.
“Con Vịt, nếu năm năm đó lặp lại lần nữa, tôi vẫn yêu Cố Mạc Tu!"
Anh ta không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ai oán nhìn tôi.
Tôi không đành lòng, nhưng vẫn như cũ phun ra lời nói tàn nhẫn: “Thế giới của tôi và Cố Mạc Tu, không ai có thể đi vào. Cho dù chúng tôi đã xa nhau lâu như vậy!"
“Liên Lạc…"
“Thật xin lỗi! Nếu có thể, xin hãy quên tôi đi. Đừng tới tìm tôi! Hiện giờ tôi tên là Mạc Mạc! Hẹn gặp lại!"
“Tôi có thể tiếp tục yêu bà sao?" Giọng nói của anh ta từ phía sau nhẹ nhàng vang lên.
Tôi không nghe thấy.
Tình nguyện làm một kẻ hèn mọn.
Chẳng hạn như ngẫu nhiên gặp mặt.
Ví dụ như không hạnh phúc.
Không có câu chuyện xưa hạnh phúc.
Thói quen ban đêm chậm rãi làm sạch miệng vết thương.
Nhưng ban đêm tạo thêm miệng vết thương nữa thì sao?
Thế nhưng, ngày vẫn tiếp tục. Cho dù nó đã tiếp cận sự hư thối.
Tôi quên cái ngày mình cùng Tả Thừa Tịch gặp nhau, anh ta đã nói cái gì với tôi, biểu hiện như thế nào.
Dì cho tôi một ngày nghỉ.
Trong lúc rãnh rỗi, nghe nói cạnh công viên có một cây hoa đào. Tôi đi uống một chén rượu.
Đã lâu không có cớ để uống rượu, tửu lượng trở nên rất kém cỏi, một ly đã say.
Sau đó tôi nằm dưới gốc cây đào, ngủ quên
Cảm giác ngủ vô cùng ngọt ngào.
Trong mộng Cố Mạc Tu đứng giữa một vùng hoa rơi, nhìn tôi cười cười.
Anh nhìn về phía tôi vươn tay: “Tiểu Lạc, nhanh đến đây với anh trai."
Tỉnh lại đã là bốn giờ chiều.
Hoa đào rơi xuống người tôi.
Tôi cười cười, lấy chục cánh hoa kẹp vào cuốn sách, sau đó xoay người rời đi.
Tôi cảm thấy mình đã biến thành một con người hết sức dịu dàng.
Đi ngang qua cửa hàng bán hoa, lại không kìm được mua một bó hoa hạnh phúc.
Màu vàng tươi sáng này, giống như hoa hướng dương, làm người ta khi nhìn vào cảm thấy thật sự hạnh phúc.
Tôi ôm hoa hạnh phúc, chạy về phía đường cái.
Đi khắp các vỉa hè, đi qua những dãy nhà, đi qua ngã tư phồn hoa nọ.
Đi lên cầu vượt, đột nhiên tôi nghĩ đến cái lần gặp ngẫu nhiên năm năm về trước.
Thì ra toàn bộ thế giới đều là bóng dáng Cố Mạc Tu. Mặc kệ tôi đi đến chỗ nào, từng tế bào đều tự động bật dậy nhắc nhở tôi những thứ có liên quan tới anh.
Cho dù nội tâm tôi bài xích, chỉ là, bóng dáng của anh đã khảm thật sâu vào da thịt tôi, dung nhập máu của tôi, không cần tôi phải cố ý suy nghĩ, chúng nó sẽ tự động tìm kiếm.
Tôi nhắm mắt lại. Từng bước một đi về phía trước.
Tôi đếm tới mười.
Đếm tới mười, anh có thể giống như một vị hoàng tử xuất hiện trước mặt tôi không, giống như trước kia, nhìn tôi cười?
“Một."
“Hai."
…
“Mười."
Tôi không dám mở to mắt.
Sợ thất vọng. Tay của tôi đang run rẩy, ánh mắt ướt át.
Thân thể đột nhiên bị người đụng phải.
Đóa hoa trong tay bay ra ngoài.
Đường đột mở hai mắt.
Một thân ảnh cao lớn đi về phía tôi.
Mũ lưỡi trai trên đầu bị gió thổi tung.
Mái tóc vàng lập tức bay theo gió.
Hoa vàng hạnh phúc rơi lả tả rồi hạ xuống.
Anh nhìn về phía mặt trời, lông mi dài nồng đậm mà ướt át.
Anh bước về phía tôi.
Tôi không hề rời đi.
Thế giới liền dừng lại như vậy.
Sau khi anh quay đầu lại và nhìn thấy tôi.
Tác giả :
Tối Chung Chương