Bán Đời
Chương 18
Phụ nữ thời chưa có con khi đã kết hôn thì hết lòng vì chồng đến khi có con rồi thì có lẽ nửa cuộc đời còn lại chỉ nghĩ đến con,muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất...
Người đàn ông tên Đạt này tôi tự hỏi mục tiêu của cuộc đời anh ta chắc chắn chẳng phải sống vì vợ,cũng chẳng biết anh ta có con chưa,anh ta đã bao giờ có mục tiêu sống vì ai đó bao giờ chưa?
Ánh nắng bên cửa sổ hắt vào phía Đạt và Tâm,ánh mắt Đạt nhìn Tâm rất hiền từ,tay nắm bàn tay như che chở cho vết bỏng trên tay Tâm,có lẽ giữa họ giờ mới thật sự bắt đầu...
Tôi ngồi ăn mà lòng lo lắng cứ gẩy gẩy chẳng buồn ăn...
Đức: Tâm sao không muốn ăn vậy em
Tôi: Đâu có em đang ăn đây
Đức: Rảnh qua chơi với vợ anh nhé,cô ấy mới sinh xong đôi lúc chẳng cảm thông cho anh,anh thì bận công việc...
Tôi: Vậy tại sao anh không bớt một chút công việc lại quan tâm vợ hơn,chỉ cần anh dành chút thời gian nói em nghĩ cô ấy sẽ cảm thông cho anh hơn,tôi nghĩ vậy
Đức: Có lý thế nhưng lý này phải xem sếp thế nào ( ý nói Đạt k cho nghỉ ngơi)
Đạt: Tao đâu bắt mày làm việc
Đức: Đây là mày nói nhé,nay cuối tuần tao đưa vợ con đi chơi đừng gọi nhé
Đạt: Được nay nghỉ đi
Đức: Đấy nói thế có phải yêu thương nhau không ( mắt chớp chớp tỏ vẻ ái ái)...
Đạt: Cô đi thay đồ đi
Tôi: Anh đưa tôi về gặp con à
Đạt: Không
- Vậy đi đâu
Đạt: Tôi có hẹn với lũ bạn chúng ta sẽ đi Nha Trang
- Tôi k đi,tôi lúc này k thể đi
- Đi lên thay đồ ( quát lớn)
- không tôi k đi đâu
Không khí căng thẳng Đức xua tay
Đức: Cô ấy sẽ đi mà việc gì phải nói to thế
Tôi: K tôi k đi,tôi chỉ muốn về với con
Đạt thay đổi sắc mặt ném chiếc bát vào tường...
Đức: Đừng nóng,đừng nóng...
Anh ta tóm lấy tay tôi rất đau,tôi giằng giật lại
- Buông ra...
Đạt: À kinh đây giờ bật cơ đấy...
Anh ta lôi xềnh xệch tôi ra bể cá giữa nhà...
Đức: Đạt đừng cô ấy sợ đấy...
Tôi: Tôi muốn về với con,anh cho tôi về đi
Tôi vừa nói dứt câu anh ta ấn đầu dìm tôi xuống bể cá...
Người đàn ông tên Đạt này tôi tự hỏi mục tiêu của cuộc đời anh ta chắc chắn chẳng phải sống vì vợ,cũng chẳng biết anh ta có con chưa,anh ta đã bao giờ có mục tiêu sống vì ai đó bao giờ chưa?
Ánh nắng bên cửa sổ hắt vào phía Đạt và Tâm,ánh mắt Đạt nhìn Tâm rất hiền từ,tay nắm bàn tay như che chở cho vết bỏng trên tay Tâm,có lẽ giữa họ giờ mới thật sự bắt đầu...
Tôi ngồi ăn mà lòng lo lắng cứ gẩy gẩy chẳng buồn ăn...
Đức: Tâm sao không muốn ăn vậy em
Tôi: Đâu có em đang ăn đây
Đức: Rảnh qua chơi với vợ anh nhé,cô ấy mới sinh xong đôi lúc chẳng cảm thông cho anh,anh thì bận công việc...
Tôi: Vậy tại sao anh không bớt một chút công việc lại quan tâm vợ hơn,chỉ cần anh dành chút thời gian nói em nghĩ cô ấy sẽ cảm thông cho anh hơn,tôi nghĩ vậy
Đức: Có lý thế nhưng lý này phải xem sếp thế nào ( ý nói Đạt k cho nghỉ ngơi)
Đạt: Tao đâu bắt mày làm việc
Đức: Đây là mày nói nhé,nay cuối tuần tao đưa vợ con đi chơi đừng gọi nhé
Đạt: Được nay nghỉ đi
Đức: Đấy nói thế có phải yêu thương nhau không ( mắt chớp chớp tỏ vẻ ái ái)...
Đạt: Cô đi thay đồ đi
Tôi: Anh đưa tôi về gặp con à
Đạt: Không
- Vậy đi đâu
Đạt: Tôi có hẹn với lũ bạn chúng ta sẽ đi Nha Trang
- Tôi k đi,tôi lúc này k thể đi
- Đi lên thay đồ ( quát lớn)
- không tôi k đi đâu
Không khí căng thẳng Đức xua tay
Đức: Cô ấy sẽ đi mà việc gì phải nói to thế
Tôi: K tôi k đi,tôi chỉ muốn về với con
Đạt thay đổi sắc mặt ném chiếc bát vào tường...
Đức: Đừng nóng,đừng nóng...
Anh ta tóm lấy tay tôi rất đau,tôi giằng giật lại
- Buông ra...
Đạt: À kinh đây giờ bật cơ đấy...
Anh ta lôi xềnh xệch tôi ra bể cá giữa nhà...
Đức: Đạt đừng cô ấy sợ đấy...
Tôi: Tôi muốn về với con,anh cho tôi về đi
Tôi vừa nói dứt câu anh ta ấn đầu dìm tôi xuống bể cá...
Tác giả :
Tống Thị Phương Anh