Bạn Diễn
Chương 19
Lửa giận Ruka thể hiện rõ không bỏ sót trong hoạt động bóng chuyền bờ biển này.
Trên kịch bản rõ ràng chỉ viết với động tác nhảy cùng đập bóng linh tinh để bày ra đường cong cơ thể của các diễn viên, Ruka lại vung mạng già phát bóng đánh đánh, gần như mỗi lần đều mạnh mẽ đập vào trên mặt hoặc trên người A Lập, quay tiếp một hồi, A Lập quả thực vết thương chồng chất.
“Cậu có ổn không?" Từ Triết Ấp thông cảm hỏi.
“Tàm tạm rồi, may mắn trên mặt không sao." A Lập cười khổ nói.
Hai người lại thấp giọng nói chuyện với nhau mấy câu, tiếp theo đều tự phân tán đi làm chuyện của mình. Từ Triết Ấp vừa quay người lại, liền thấy Tường ở phía sau liếc mắt trừng y, một bộ dáng “Bị tôi bắt được, đôi gian phu *** phu các người này".
Nếu trước kia, Từ Triết Ấp căn bản mặc kệ hắn, nhưng sau lần tuyên bố không sao nói rõ được vừa mới ngay tại WC, dường như y cùng bất cứ một người đàn ông ven đường nào nói chuyện, đều có thể bị Tường dán lên cái mác không tuân thủ phu đạo.
Thế nhưng như vậy không đúng lắm đi? Từ Triết Ấp đổ mồ hôi lạnh nghĩ thầm, rõ ràng y chính là một thẳng nam, vì sao có thể rơi vào kết cục sánh đôi cùng đàn ông?
“Ăn cơm." Cách đó không xa, chế tác điều hành lớn tiếng thông báo.
Sắc trời mùa đông tối đến rất nhanh, chỉ mới sáu giờ, bốn phía đều là một mảnh tối đen.
Mọi người nhanh chóng bới xong hộp cơm, liền trở về cương vị công tác riêng của mình, diễn viên cũng thay áo tắm, ngồi ở trên bậc thang của hậu viện đợi khởi động máy.
Không biết đơn vị chế tác là thế nào tìm được địa điểm quay này, cả căn nhà nóc bằng nằm ở bờ biển, nghe nói là kiến trúc gỗ từ thời đại Nhật chiếm lưu lại tân trang mà thành, giữ nguyên cửa gỗ bằng lụa mỏng cùng hành lang gỗ, còn có một gốc đại thụ cho rằng niên đại lâu đời chiếm cứ ở trung tâm hậu viện. Thế mà bên trong nơi này dày đặc phong cách kiểu Nhật, rồi lại pha trộn phong tình cổ xưa của Đài Loan.
Từ Triết Ấp không quá dễ chịu sờ đông mò tây trên người mình, cũng cảm giác đâu đó không thích hợp.
Y mặc áo tắm sọc đứng màu xanh đậm, kiểu dáng khá truyền thống, nhưng thắt lưng to bản màu trắng bên hông cũng bày ra eo nhỏ hông hẹp rất đẹp, làm cho nhân viên hóa trang cũng nhịn không được vỗ vỗ mông y, ăn mấy ngụm đậu hủ.
Y theo bản năng nhìn trái phải mấy lần, cuối cùng ở ghế đá khá xa tìm được Ruka.
Màu sắc áo tắm của Ruka là sọc đen trắng, không biết là bởi vì kiểu dáng hay là nhân viên hóa trang cố ý, cổ áo của cậu bung ra thấp, lộ ra cơ ngực, cả người có loại gợi cảm nổi bật.
Vóc dáng cùng phong độ như thế cư nhiên mới hai mươi hai tuổi. . . . . . Từ Triết Ấp không khỏi bắt đầu oán giận ông trời không công bằng.
Ruka dường như cảm giác được tầm mắt của y, ngẩng đầu nhìn qua, Từ Triết Ấp không biết dựa vào tâm tính thế nào, có chút điểm ngượng ngùng quay đầu tránh đi.
Vừa khéo lúc này chế tác điều hành bắt đầu phát pháo hoa, đạo diễn tập hợp bốn diễn viên, phân công nhiệm vụ phóng pháo hoa và giảng giải vị trí quay của ống kính.
Nói thực ra, Từ Triết Ấp mỗi lần lật kịch bản đến đoạn này, đều cảm thấy nữ tính đến mức làm cho da đầu của y muôn phần tê dại.
Bốn thằng đàn ông cùng nhau đốt pháo cây cùng pháo hoa? Chẳng qua chỉ tưởng tượng đã cảm thấy mẹ đến không xong, nhưng thực tế bắt đầu quay, không hiểu được vì sao cứ có cảm giác như một bộ phim tình yêu thuần khiết khó có thể giải thích, thật ra cũng không khiến người ta khó có thể chấp nhận như thế.
Từ Triết Ấp nhìn Tường cùng A Lập cách đó không xa, nhịn không được phát sinh cảm giác như vậy.
Tường mặc áo tắm màu trắng, cùng A Lập một thân áo tắm màu cà phê hai người ngồi chồm hổm vai kề vai. Một đôi mắt to của hắn chăm chú nhìn A Lập đốt cây pháo, hết sức dịu hiền đáng yêu, khiến cho A Lập mỉm cười dịu dàng chìm đắm cưng chiều.
Tuy Từ Triết Ấp rất rõ ràng, tình cảnh ngọt ngào như vậy ngay sau khi đạo diễn hô cắt sẽ lập tức chấm dứt, nhưng ngay giờ khắc này mà nói, y lại cảm thấy kinh hãi nếu hai người kia có thể cùng một chỗ, thật giống như cũng không tệ lắm.
Lúc này y sâu sắc cảm nhận, một cánh cửa nào đó của cuộc đời mình bởi vì lần quay phim G này mà bị mạnh mẽ mở ra, hơn nữa một thời gian ngắn có lẽ cũng đóng không được.
Y thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Ruka đang ngồi xổm trước mặt y đốt pháo cây.
Cậu vẫn là bộ dáng mặt không chút thay đổi kia, nhưng nhìn kỹ, lại có chút thờ ơ.
Cuối cùng tâm tình của đối phương như vậy có phải bởi vì chính mình mà thay đổi hay không, Từ Triết Ấp tất nhiên không biết câu trả lời.
Y chỉ là cảm thấy, hình tượng chán nản như vậy, tuyệt không thích hợp Ruka.
Trên kịch bản rõ ràng chỉ viết với động tác nhảy cùng đập bóng linh tinh để bày ra đường cong cơ thể của các diễn viên, Ruka lại vung mạng già phát bóng đánh đánh, gần như mỗi lần đều mạnh mẽ đập vào trên mặt hoặc trên người A Lập, quay tiếp một hồi, A Lập quả thực vết thương chồng chất.
“Cậu có ổn không?" Từ Triết Ấp thông cảm hỏi.
“Tàm tạm rồi, may mắn trên mặt không sao." A Lập cười khổ nói.
Hai người lại thấp giọng nói chuyện với nhau mấy câu, tiếp theo đều tự phân tán đi làm chuyện của mình. Từ Triết Ấp vừa quay người lại, liền thấy Tường ở phía sau liếc mắt trừng y, một bộ dáng “Bị tôi bắt được, đôi gian phu *** phu các người này".
Nếu trước kia, Từ Triết Ấp căn bản mặc kệ hắn, nhưng sau lần tuyên bố không sao nói rõ được vừa mới ngay tại WC, dường như y cùng bất cứ một người đàn ông ven đường nào nói chuyện, đều có thể bị Tường dán lên cái mác không tuân thủ phu đạo.
Thế nhưng như vậy không đúng lắm đi? Từ Triết Ấp đổ mồ hôi lạnh nghĩ thầm, rõ ràng y chính là một thẳng nam, vì sao có thể rơi vào kết cục sánh đôi cùng đàn ông?
“Ăn cơm." Cách đó không xa, chế tác điều hành lớn tiếng thông báo.
Sắc trời mùa đông tối đến rất nhanh, chỉ mới sáu giờ, bốn phía đều là một mảnh tối đen.
Mọi người nhanh chóng bới xong hộp cơm, liền trở về cương vị công tác riêng của mình, diễn viên cũng thay áo tắm, ngồi ở trên bậc thang của hậu viện đợi khởi động máy.
Không biết đơn vị chế tác là thế nào tìm được địa điểm quay này, cả căn nhà nóc bằng nằm ở bờ biển, nghe nói là kiến trúc gỗ từ thời đại Nhật chiếm lưu lại tân trang mà thành, giữ nguyên cửa gỗ bằng lụa mỏng cùng hành lang gỗ, còn có một gốc đại thụ cho rằng niên đại lâu đời chiếm cứ ở trung tâm hậu viện. Thế mà bên trong nơi này dày đặc phong cách kiểu Nhật, rồi lại pha trộn phong tình cổ xưa của Đài Loan.
Từ Triết Ấp không quá dễ chịu sờ đông mò tây trên người mình, cũng cảm giác đâu đó không thích hợp.
Y mặc áo tắm sọc đứng màu xanh đậm, kiểu dáng khá truyền thống, nhưng thắt lưng to bản màu trắng bên hông cũng bày ra eo nhỏ hông hẹp rất đẹp, làm cho nhân viên hóa trang cũng nhịn không được vỗ vỗ mông y, ăn mấy ngụm đậu hủ.
Y theo bản năng nhìn trái phải mấy lần, cuối cùng ở ghế đá khá xa tìm được Ruka.
Màu sắc áo tắm của Ruka là sọc đen trắng, không biết là bởi vì kiểu dáng hay là nhân viên hóa trang cố ý, cổ áo của cậu bung ra thấp, lộ ra cơ ngực, cả người có loại gợi cảm nổi bật.
Vóc dáng cùng phong độ như thế cư nhiên mới hai mươi hai tuổi. . . . . . Từ Triết Ấp không khỏi bắt đầu oán giận ông trời không công bằng.
Ruka dường như cảm giác được tầm mắt của y, ngẩng đầu nhìn qua, Từ Triết Ấp không biết dựa vào tâm tính thế nào, có chút điểm ngượng ngùng quay đầu tránh đi.
Vừa khéo lúc này chế tác điều hành bắt đầu phát pháo hoa, đạo diễn tập hợp bốn diễn viên, phân công nhiệm vụ phóng pháo hoa và giảng giải vị trí quay của ống kính.
Nói thực ra, Từ Triết Ấp mỗi lần lật kịch bản đến đoạn này, đều cảm thấy nữ tính đến mức làm cho da đầu của y muôn phần tê dại.
Bốn thằng đàn ông cùng nhau đốt pháo cây cùng pháo hoa? Chẳng qua chỉ tưởng tượng đã cảm thấy mẹ đến không xong, nhưng thực tế bắt đầu quay, không hiểu được vì sao cứ có cảm giác như một bộ phim tình yêu thuần khiết khó có thể giải thích, thật ra cũng không khiến người ta khó có thể chấp nhận như thế.
Từ Triết Ấp nhìn Tường cùng A Lập cách đó không xa, nhịn không được phát sinh cảm giác như vậy.
Tường mặc áo tắm màu trắng, cùng A Lập một thân áo tắm màu cà phê hai người ngồi chồm hổm vai kề vai. Một đôi mắt to của hắn chăm chú nhìn A Lập đốt cây pháo, hết sức dịu hiền đáng yêu, khiến cho A Lập mỉm cười dịu dàng chìm đắm cưng chiều.
Tuy Từ Triết Ấp rất rõ ràng, tình cảnh ngọt ngào như vậy ngay sau khi đạo diễn hô cắt sẽ lập tức chấm dứt, nhưng ngay giờ khắc này mà nói, y lại cảm thấy kinh hãi nếu hai người kia có thể cùng một chỗ, thật giống như cũng không tệ lắm.
Lúc này y sâu sắc cảm nhận, một cánh cửa nào đó của cuộc đời mình bởi vì lần quay phim G này mà bị mạnh mẽ mở ra, hơn nữa một thời gian ngắn có lẽ cũng đóng không được.
Y thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Ruka đang ngồi xổm trước mặt y đốt pháo cây.
Cậu vẫn là bộ dáng mặt không chút thay đổi kia, nhưng nhìn kỹ, lại có chút thờ ơ.
Cuối cùng tâm tình của đối phương như vậy có phải bởi vì chính mình mà thay đổi hay không, Từ Triết Ấp tất nhiên không biết câu trả lời.
Y chỉ là cảm thấy, hình tượng chán nản như vậy, tuyệt không thích hợp Ruka.
Tác giả :
Thất Ưu