Bán Diện Trang
Chương 25
Hôm sau ở căng tin bọn họ gặp một cậu bạn trong ký túc Dương Hạo, ngồi xuống cùng nhau xong liền tỏ vẻ thần bí nói với Dư Dương, “Dư Dương, nói cho ông một bí mật nha."
“Cái gì?" Dư Dương chỉ tập trung nhặt rau hẹ ra khỏi bát, không thèm liếc mắt nhìn cậu ta.
“Anh của ông có bạn gái đấy!"
“Thế à?" Ố, cơm hôm nay cứng quá.
“Tối qua nửa đêm chạy ra ngoài, lúc về liền tắm nước lạnh. Đấy không phải là có vấn đề sao?"
“Khụ!" Dư Dương suýt nữa sặc cơm chết, nhìn nhìn Dương Hạo ngồi bên cạnh, anh lại vẫn giữ nguyên bộ mặt thản nhiên.
Cậu bạn kia tự động lí giải việc Dư Dương bị sặc thành vô cùng kinh hãi trước cái tin này, vì thế rất căm phẫn đập bàn, “Dương Hạo! Ông lại ngay cả em trai ông cũng lừa gạt!"
“Tôi không gạt ai." Dương Hạo chậm rãi húp canh, “Bởi vì đúng là chẳng có bạn gái gì cả."
“Vậy đêm hôm khuya khoắt ông ra ngoài ngắm cảnh chắc? Về còn tắm nước lạnh?" Bạn học tỏ vẻ không tin.
“Tôi nóng không được à? Ra ngoài hóng mát rồi về tắm là vì tôi rất nóng chứ sao?"
“Dương Hạo ông coi tôi là trẻ con ba tuổi đấy hả? Đừng có mà sỉ nhục trí thông minh của tôi nha!"
“Ăn ít đi ông ơi." Dư Dương lấy đũa gõ gõ đồ ăn của cậu ta.
“Hả? Cái gì cơ?" Bạn học không kịp phản ứng.
“Miễn cho ông lại ăn no rửng mỡ."
Bạn học buồn đến không nói nên lời, mãi mới nhả được một câu, “Dư Dương, ông ông ông, ông bị anh ông dạy hư!" Khóc chạy.
Dương Hạo giơ tay ôm cổ Dư Dương, “Dư Dương chính là người nhà của tôi nha."
Dư Dương nhíu mày huých khuỷu tay ý bảo anh buông ra. Dương Hạo không chịu.
“Ôi ôi ôi, coi như tôi không chọc được vào anh em các ông, không dây vào tôi chuồn còn không được sao?" Bạn học cầm suất ăn chạy tóe khói.
“Bỏ tay ra." Dư Dương đánh cái tay Dương Hạo một cái.
Dương Hạo rút tay về, trên tay một vết đỏ lừ, “Chậc, ra tay thật dã man tàn bạo."
Dư Dương lườm cái tay anh, “Tại anh thân lừa ưa nặng."
Dương Hạo nhếch miệng cười, ghé môi vào tai cậu thổi hơi, “Em không tiếc à?"
Nếu anh muốn nhìn Dư Dương đỏ mặt thì coi như nhầm to rồi, Dư Dương nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh, “Có gì mà phải tiếc?"
Dương Hạo vỗ vỗ đầu, “Ừ, không có gì."
Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao đám con gái trong hội học sinh kia phải gọi Dư Dương là thiên chân vô tà.
Nghỉ hè Dương Hạo như thường lệ phải tới công ty của Phương Kình giúp đỡ kiêm học hỏi, Dư Dương vì vướng chuyện hộ chiếu rồi một số việc khác ở lại Thượng Hải. Hai người không gặp nhau, Dư Dương thì chẳng sao, Dương Hạo lại thấy buồn rầu, rõ ràng là đã thành người yêu mà lại không được nhìn thấy người kia, muốn có bao nhiêu buồn thì có bấy nhiêu buồn.
Ban ngày Dư Dương đi học đàn, chiều khoảng sáu giờ về đến nhà, một lát sau Dương Hạo sẽ gọi điện, bảo Dư Dương login QQ, mở webcam, thật ra cũng không có gì nhiều để nói, nhưng cứ mở ra, sau đó làm gì mới làm.
Hôm đó bảy giờ rồi Dương Hạo còn chưa gọi điện, Dư Dương login cũng không thấy anh, gọi qua thì không ai nghe máy, tối nữa gọi thì tắt điện thoại, Dư Dương có chút bất an, lúc tập đành đánh sai liên tục, Dư Lan Lan ở phòng khách gọi cậu, “Dương Dương, hôm nay con làm sao đấy? Đánh chán quá."
Dư Dương đậy nắp đàn rồi ra khỏi phòng sách vào bếp uống nước, “Chắc tại con hơi mệt."
“Hôm nay hình như Hạo Hạo không gọi đến à?"
“Vâng, chắc là đi xã giao với chú Phương rồi."
“Con với Hạo Hạo có vẻ càng ngày càng thân thiết." Dư Lan Lan nửa vui mừng nửa than thở nói.
Dư Dương đi ra bếp ngồi cạnh mẹ, vươn tay ôm mẹ, “Mẹ mới là không thể thay thế."
“Nịnh mẹ rất vui." Dư Lan Lan cười vỗ vỗ cậu, “Vậy tối nay xem TV cùng mẹ, nhé?"
“Vâng."
Dư Dương bỗng nhiên phát hiện, Dư Lan Lan quả thật đã không còn trẻ nữa rồi.
Dư Lan Lan trước khi đến công ty gọi cậu dậy, chín rưỡi sáng cậu còn có lớp học đàn. Mở mắt ra đầu tiên là vớ lấy điện thoại, trên màn hình ghi mới tám giờ, không có cuộc gọi nhỡ cũng không có tin nhắn mới. Dương Hạo này đang làm trò quái gì vậy. Xoa xoa thái dương vào toilet rửa mặt.
Chín giờ chuẩn bị ra khỏi nhà, vừa mở cửa một bóng người liền đổ về phía cậu.
“Dương Hạo?"
Dương Hạo dán dính vào người cậu rồi nắm tay cậu kéo về phía sô pha, sau đó đổ phịch xuống, “Chờ anh ngủ một chút, em đừng có đi."
“Này?!" Dư Dương thử tránh lại tránh không ra, sao lại khỏe thế cơ chứ. Lại nhìn Dương Hạo, anh đã ngủ mất rồi, phía dưới hàng lông mi thật dài có quầng đen, anh ta làm cái gì vậy hả?
Đau đầu nhìn tay mình bị nắm thật chặt, thở dài với lấy điện thoại đặt cạnh sô pha gọi cho giáo viên dạy đàn, chỉ còn cách xin nghỉ một buổi.
Dương Hạo tỉnh lại đã là bốn giờ chiều, một bàn tay Dư Dương vẫn còn bị anh nắm lấy, tay kia thì chống cằm nằm xem TV, kênh thể thao, thi đấu F1, âm lượng bật rất nhỏ.
Dương Hạo nâng đầu gối lên đùi cậu, “Đã ăn trưa chưa?"
“Anh nghĩ em có thể thoát ra mà ăn trưa chắc?" Dư Dương nâng cái tay vẫn bị anh nắm lên.
Dương Hạo cười cười, tách ngón tay ra ***g vào tay Dư Dương, “Muốn ăn gì nào?"
“Anh làm à?"
“Đi ra ngoài ăn, anh cũng đói lắm rồi, làm gì còn sức mà làm." Dương Hạo dụi mắt.
“Không biết còn tưởng anh mới chạy nạn về."
“Dư Dương."
“Làm sao?"
“Mắt anh hình như có gì đấy lọt vào."
“Để em xem." Dư Dương cúi đầu, bỏ cái tay còn đang dụi mắt của anh ra, cẩn thận vạch mí mắt, “Làm gì có."
“Thổi một cái đi."
Dư Dương nhẹ nhàng thổi, Dương Hạo bỗng nhiên cười cười, mặt hai người bây giờ gần như không có chút khoảng cách nào, anh nhẹ nâng đầu lên liền hôn Dư Dương một cái.
Im lặng hôn môi một lát rồi tách ra.
“Còn muốn ăn cơm không hả?" Dư Dương nhướng mày, cậu sắp chết đói rồi nè.
Dương Hạo thở dài, anh cũng không thể nói là anh còn muốn ăn cậu hơn nhỉ? Xoay người ngồi dậy, “Đi thôi."
“Đúng rồi, anh làm sao mà trông như không ngủ cả đêm thế?"
“Ồ, nghỉ hè còn có mười lăm ngày anh muốn đến Thương Hải sớm, tối qua tăng ca làm hết sạch việc rồi đi xe vé ngồi tới đây."
Dư Dương cúi xuống buộc dây giày, “Đồ ngốc." Dương Hạo chỉ tựa vào khung cửa cười.
Dương Hạo vốn định mười lăm ngày này đều phải ở cùng Dư Dương, cậu đi học đàn anh cũng đi theo ngồi nghe, chỉ tiếc anh trời sinh số đen, đến Thương Hải chưa được hai ngày thì Dư Lan Lan bị cảm nặng, đúng lúc Trình Phượng lại đi Mỹ thăm con, vì thế Dương Hạo không thể không chịu trách nhiệm làm việc.
Thân thể Dư Lan Lan vẫn rất tốt, thỉnh thoảng bị cảm uống thuốc là không sao, lần ngày cũng vậy nhưng lại ốm tận một tuần, sốt cao thì đã bớt nhưng vẫn sốt nhẹ không dứt. Cô nằm trên giường thở dài nói mình đúng là đã già rồi, Dư Dương đưa nước đưa thuốc không cách nào nhìn vào mắt cô được.
Cửa hàng của Dư Lan Lan ở Thượng Hải có bảy cái, ở lân cận có sáu cái, giao dịch tiền bạc công việc linh tinh tuy không thể bằng được công ty Phương Kình, nhưng chuyện cần xử lí lại càng nhiều hơn, hơn nữa chỉ có mình Dương Hạo lo liệu, bận rộn và áp lực không thể ít hơn ở bên kia.
Hôm nay Dư Lan Lan nghe xong báo cáo của Dương Hạo liền đau lòng sờ sờ mặt con, “Gầy quá, nếu không để Dương Dương học buổi sáng thôi, nửa ngày còn lại đến giúp con nhé?"
Dương Hạo cầm tay cô, “Con không sao đâu mẹ, Dư Dương cũng không biết gì nhiều, với lại em ấy còn phải thi cử để đi Viên, cứ để em ấy tập trung học đi."
“Ăn cơm nào." Dư Dương ở phòng bếp kêu lên.
Dương Hạo nâng Dư Lan Lan dậy, “Hiếm khi em ấy có hứng thú muốn làm gì đó, con cũng không muốn làm ảnh hưởng đến em ấy."
Dư Lan Lan nhìn thấy ánh mắt mang ý cười của Dương Hạo có chút lo lắng nhíu nhíu mày, cô nghĩ rằng, hi vọng lo lắng của mình là thừa thãi.
“Cái gì?" Dư Dương chỉ tập trung nhặt rau hẹ ra khỏi bát, không thèm liếc mắt nhìn cậu ta.
“Anh của ông có bạn gái đấy!"
“Thế à?" Ố, cơm hôm nay cứng quá.
“Tối qua nửa đêm chạy ra ngoài, lúc về liền tắm nước lạnh. Đấy không phải là có vấn đề sao?"
“Khụ!" Dư Dương suýt nữa sặc cơm chết, nhìn nhìn Dương Hạo ngồi bên cạnh, anh lại vẫn giữ nguyên bộ mặt thản nhiên.
Cậu bạn kia tự động lí giải việc Dư Dương bị sặc thành vô cùng kinh hãi trước cái tin này, vì thế rất căm phẫn đập bàn, “Dương Hạo! Ông lại ngay cả em trai ông cũng lừa gạt!"
“Tôi không gạt ai." Dương Hạo chậm rãi húp canh, “Bởi vì đúng là chẳng có bạn gái gì cả."
“Vậy đêm hôm khuya khoắt ông ra ngoài ngắm cảnh chắc? Về còn tắm nước lạnh?" Bạn học tỏ vẻ không tin.
“Tôi nóng không được à? Ra ngoài hóng mát rồi về tắm là vì tôi rất nóng chứ sao?"
“Dương Hạo ông coi tôi là trẻ con ba tuổi đấy hả? Đừng có mà sỉ nhục trí thông minh của tôi nha!"
“Ăn ít đi ông ơi." Dư Dương lấy đũa gõ gõ đồ ăn của cậu ta.
“Hả? Cái gì cơ?" Bạn học không kịp phản ứng.
“Miễn cho ông lại ăn no rửng mỡ."
Bạn học buồn đến không nói nên lời, mãi mới nhả được một câu, “Dư Dương, ông ông ông, ông bị anh ông dạy hư!" Khóc chạy.
Dương Hạo giơ tay ôm cổ Dư Dương, “Dư Dương chính là người nhà của tôi nha."
Dư Dương nhíu mày huých khuỷu tay ý bảo anh buông ra. Dương Hạo không chịu.
“Ôi ôi ôi, coi như tôi không chọc được vào anh em các ông, không dây vào tôi chuồn còn không được sao?" Bạn học cầm suất ăn chạy tóe khói.
“Bỏ tay ra." Dư Dương đánh cái tay Dương Hạo một cái.
Dương Hạo rút tay về, trên tay một vết đỏ lừ, “Chậc, ra tay thật dã man tàn bạo."
Dư Dương lườm cái tay anh, “Tại anh thân lừa ưa nặng."
Dương Hạo nhếch miệng cười, ghé môi vào tai cậu thổi hơi, “Em không tiếc à?"
Nếu anh muốn nhìn Dư Dương đỏ mặt thì coi như nhầm to rồi, Dư Dương nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh, “Có gì mà phải tiếc?"
Dương Hạo vỗ vỗ đầu, “Ừ, không có gì."
Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao đám con gái trong hội học sinh kia phải gọi Dư Dương là thiên chân vô tà.
Nghỉ hè Dương Hạo như thường lệ phải tới công ty của Phương Kình giúp đỡ kiêm học hỏi, Dư Dương vì vướng chuyện hộ chiếu rồi một số việc khác ở lại Thượng Hải. Hai người không gặp nhau, Dư Dương thì chẳng sao, Dương Hạo lại thấy buồn rầu, rõ ràng là đã thành người yêu mà lại không được nhìn thấy người kia, muốn có bao nhiêu buồn thì có bấy nhiêu buồn.
Ban ngày Dư Dương đi học đàn, chiều khoảng sáu giờ về đến nhà, một lát sau Dương Hạo sẽ gọi điện, bảo Dư Dương login QQ, mở webcam, thật ra cũng không có gì nhiều để nói, nhưng cứ mở ra, sau đó làm gì mới làm.
Hôm đó bảy giờ rồi Dương Hạo còn chưa gọi điện, Dư Dương login cũng không thấy anh, gọi qua thì không ai nghe máy, tối nữa gọi thì tắt điện thoại, Dư Dương có chút bất an, lúc tập đành đánh sai liên tục, Dư Lan Lan ở phòng khách gọi cậu, “Dương Dương, hôm nay con làm sao đấy? Đánh chán quá."
Dư Dương đậy nắp đàn rồi ra khỏi phòng sách vào bếp uống nước, “Chắc tại con hơi mệt."
“Hôm nay hình như Hạo Hạo không gọi đến à?"
“Vâng, chắc là đi xã giao với chú Phương rồi."
“Con với Hạo Hạo có vẻ càng ngày càng thân thiết." Dư Lan Lan nửa vui mừng nửa than thở nói.
Dư Dương đi ra bếp ngồi cạnh mẹ, vươn tay ôm mẹ, “Mẹ mới là không thể thay thế."
“Nịnh mẹ rất vui." Dư Lan Lan cười vỗ vỗ cậu, “Vậy tối nay xem TV cùng mẹ, nhé?"
“Vâng."
Dư Dương bỗng nhiên phát hiện, Dư Lan Lan quả thật đã không còn trẻ nữa rồi.
Dư Lan Lan trước khi đến công ty gọi cậu dậy, chín rưỡi sáng cậu còn có lớp học đàn. Mở mắt ra đầu tiên là vớ lấy điện thoại, trên màn hình ghi mới tám giờ, không có cuộc gọi nhỡ cũng không có tin nhắn mới. Dương Hạo này đang làm trò quái gì vậy. Xoa xoa thái dương vào toilet rửa mặt.
Chín giờ chuẩn bị ra khỏi nhà, vừa mở cửa một bóng người liền đổ về phía cậu.
“Dương Hạo?"
Dương Hạo dán dính vào người cậu rồi nắm tay cậu kéo về phía sô pha, sau đó đổ phịch xuống, “Chờ anh ngủ một chút, em đừng có đi."
“Này?!" Dư Dương thử tránh lại tránh không ra, sao lại khỏe thế cơ chứ. Lại nhìn Dương Hạo, anh đã ngủ mất rồi, phía dưới hàng lông mi thật dài có quầng đen, anh ta làm cái gì vậy hả?
Đau đầu nhìn tay mình bị nắm thật chặt, thở dài với lấy điện thoại đặt cạnh sô pha gọi cho giáo viên dạy đàn, chỉ còn cách xin nghỉ một buổi.
Dương Hạo tỉnh lại đã là bốn giờ chiều, một bàn tay Dư Dương vẫn còn bị anh nắm lấy, tay kia thì chống cằm nằm xem TV, kênh thể thao, thi đấu F1, âm lượng bật rất nhỏ.
Dương Hạo nâng đầu gối lên đùi cậu, “Đã ăn trưa chưa?"
“Anh nghĩ em có thể thoát ra mà ăn trưa chắc?" Dư Dương nâng cái tay vẫn bị anh nắm lên.
Dương Hạo cười cười, tách ngón tay ra ***g vào tay Dư Dương, “Muốn ăn gì nào?"
“Anh làm à?"
“Đi ra ngoài ăn, anh cũng đói lắm rồi, làm gì còn sức mà làm." Dương Hạo dụi mắt.
“Không biết còn tưởng anh mới chạy nạn về."
“Dư Dương."
“Làm sao?"
“Mắt anh hình như có gì đấy lọt vào."
“Để em xem." Dư Dương cúi đầu, bỏ cái tay còn đang dụi mắt của anh ra, cẩn thận vạch mí mắt, “Làm gì có."
“Thổi một cái đi."
Dư Dương nhẹ nhàng thổi, Dương Hạo bỗng nhiên cười cười, mặt hai người bây giờ gần như không có chút khoảng cách nào, anh nhẹ nâng đầu lên liền hôn Dư Dương một cái.
Im lặng hôn môi một lát rồi tách ra.
“Còn muốn ăn cơm không hả?" Dư Dương nhướng mày, cậu sắp chết đói rồi nè.
Dương Hạo thở dài, anh cũng không thể nói là anh còn muốn ăn cậu hơn nhỉ? Xoay người ngồi dậy, “Đi thôi."
“Đúng rồi, anh làm sao mà trông như không ngủ cả đêm thế?"
“Ồ, nghỉ hè còn có mười lăm ngày anh muốn đến Thương Hải sớm, tối qua tăng ca làm hết sạch việc rồi đi xe vé ngồi tới đây."
Dư Dương cúi xuống buộc dây giày, “Đồ ngốc." Dương Hạo chỉ tựa vào khung cửa cười.
Dương Hạo vốn định mười lăm ngày này đều phải ở cùng Dư Dương, cậu đi học đàn anh cũng đi theo ngồi nghe, chỉ tiếc anh trời sinh số đen, đến Thương Hải chưa được hai ngày thì Dư Lan Lan bị cảm nặng, đúng lúc Trình Phượng lại đi Mỹ thăm con, vì thế Dương Hạo không thể không chịu trách nhiệm làm việc.
Thân thể Dư Lan Lan vẫn rất tốt, thỉnh thoảng bị cảm uống thuốc là không sao, lần ngày cũng vậy nhưng lại ốm tận một tuần, sốt cao thì đã bớt nhưng vẫn sốt nhẹ không dứt. Cô nằm trên giường thở dài nói mình đúng là đã già rồi, Dư Dương đưa nước đưa thuốc không cách nào nhìn vào mắt cô được.
Cửa hàng của Dư Lan Lan ở Thượng Hải có bảy cái, ở lân cận có sáu cái, giao dịch tiền bạc công việc linh tinh tuy không thể bằng được công ty Phương Kình, nhưng chuyện cần xử lí lại càng nhiều hơn, hơn nữa chỉ có mình Dương Hạo lo liệu, bận rộn và áp lực không thể ít hơn ở bên kia.
Hôm nay Dư Lan Lan nghe xong báo cáo của Dương Hạo liền đau lòng sờ sờ mặt con, “Gầy quá, nếu không để Dương Dương học buổi sáng thôi, nửa ngày còn lại đến giúp con nhé?"
Dương Hạo cầm tay cô, “Con không sao đâu mẹ, Dư Dương cũng không biết gì nhiều, với lại em ấy còn phải thi cử để đi Viên, cứ để em ấy tập trung học đi."
“Ăn cơm nào." Dư Dương ở phòng bếp kêu lên.
Dương Hạo nâng Dư Lan Lan dậy, “Hiếm khi em ấy có hứng thú muốn làm gì đó, con cũng không muốn làm ảnh hưởng đến em ấy."
Dư Lan Lan nhìn thấy ánh mắt mang ý cười của Dương Hạo có chút lo lắng nhíu nhíu mày, cô nghĩ rằng, hi vọng lo lắng của mình là thừa thãi.
Tác giả :
Ánh Vô Tà