Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung
Chương 12: Nuôi nam sủng
Chiêu Hoa công chúa đứng sau lưng Phượng Minh Tuyên, người mà nàng ngày nhớ đêm mong ở ngay phía trước, nhịp tim không tự chủ đập nhanh. Nàng đè tay lên ngực, ở trong đó có tiếng thình thịch, nhảy liên hồi, giống như có cái gì muốn phá kén mà ra.
Nàng hô hấp, ngắn ngủi mà vội vàng, Chiêu Hoa công chúa đột nhiên sợ hãi, không dám ngẩng đầu.
Hai đời cộng lại, đều chưa từng khẩn trương như vậy quá.
Trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài, làm sao đây?
Phượng Minh Tuyên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn phía sau Chiêu Hoa công chúa, vẻ mặt mờ mịt thêm không hiểu. Bây giờ hắn ngày càng không hiểu muội muội của chính mình, Vũ Lâm quân tới, nàng lại đỏ mặt trốn ra phía sau làm gì?
"Chiêu Hoa ——", hắn trầm thấp kêu một tiếng.
Chiêu Hoa công chúa rốt cục bình phục lại, ho nhẹ vài tiếng, bước lên trước, đang muốn giả bộ như lơ đãng quan sát sát một lượt, ánh mắt lại trong nháy mắt bị người nào đó đứng hàng thứ nhất hấp dẫn.
Thế gian vì sao lại có thiếu niên thanh tú tuấn nhã đến thế, da thịt trắng nõn, ngũ quan rõ ràng như điêu khắc, dưới đôi mày kiếm là một đôi mắt lạnh lùng tĩnh mịch không gợn sóng, toàn thân lộ ra khí tức đạm mạc.
Gió mát nhè nhẹ, quanh thân hết thảy giống như đều đã đi xa. Trong mắt nàng, trong lòng chỉ còn có người nọ.
Tần Mặc...
Chiêu Hoa công chúa ở trong lòng nhẹ nhàng đọc hai chữ này, trong lòng giống như có một dây đàn bị một bàn tay không nhẹ nhàng kích thích. Lại giống như nắng xuân ấm áp, nàng đứng trên sườn núi màu xanh biếc nhắm mắt lại gió nhẹ lặng lẽ từ bên tai thổi qua. Lồng ngực bị cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được lấp đầy, chỉ cảm thấy ánh nắng chiếu nhẹ, ấm áp chiếu vào trên người nàng, làm cho lòng nàng nóng lên, bỏng đến đau đớn...
Nàng hốc mắt ửng đỏ, ánh mắt lại chăm chú dính tại trên người hắn, rốt cuộc không dời ra.
Công chúa ánh mắt quá mức nóng rực, dù là đạm mạc như Tần Mặc, cũng bị nàng nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, tay chân đều giống như để sai vị trí. Hắn nhíu lông mày, nhịn không được nghĩ lại, có phải là dung nhan hắn không đủ sạch sẽ, dáng vẻ không đủ đoan trang?
Không nên.
Trứơc khi ra ngoài hắn đã cố ý chỉnh trang lại, xiêm y cũng đã giặt sạch, bội đao hắn chưa từng rời tay, sợ là hơi cũ chút... Chẳng lẽ trong tình huống không rõ hắn đắc tội vị công chúa này.
Trong lòng hắn thấp thỏm, Chiêu Hoa công chúa lại không nhìn hắn nữa, nhìn lướt qua một đám Vũ Lâm quân đứng dưới thềm.
" Này, này, này, còn có người này..."
Chiêu Hoa công chúa tay vung lên, tại trong Vũ Lâm quân chỉ liên tiếp hơn mười người ra khỏi hàng, đều là những hộ vệ mà nàng chọn trúng, ở trong đó, lại không có Tần Mặc.
Tần Mặc cụp mắt xuống, trong tay áo hai bàn tay nắm chặt thấm ra mồ hôi.
Hóa ra... Chỉ là hắn vọng tưởng sao?
Còn chưa chờ hắn đau lòng xong, Chiêu Hoa công chúa chợt chỉ tay về phía hắn, “ Còn người này, thoạt nhìn võ công cao cường, có vẻ như rất biết đánh nhau, thiếp thân thị vệ của ta, là hắn!"
Tần Mặc đột nhiên ngẩng đầu, hắn trên mặt không hiện, tâm tình sa sút lại cao cao tung bay.
Chiêu Hoa công chúa mang đám người trùng trùng điệp điệp hướng về chùa Phật An.
Trong xe ngựa, công chúa tiện tay đem cuốn Kinh phật cầm lên, trong lòng nôn nóng bất an, đợi xe ngựa chạy ra khỏi hoàng thành, nàng rốt cuộc kìm nén không được xoay người, kéo một góc rèm xe lên. Một đôi mắt trong veo nhìn qua, muốn nhìn một chút xem Tần Mặc đang làm cái gì. Ai biết lại vừa vặn đối diện với cặp mắt thâm thúy của Tần Mặc, bốn mắt nhìn nhau, nàng giống như đứa nhỏ làm chuyện xấu bị bắt được, chấn kinh cuống quít đem rèm thả xuống, quay đầu lại loạn xạ nắm lấy quyển Kinh Phật lật ra một tờ nhìn xem.
Ánh mắt nàng lại chỉ chăm chú vào một hàng, nửa nén hương đi qua, lại một tờ cũng không từng lật qua, Kinh Phật một chữ nàng cũng không từng nhìn được, trong đầu tràn đầy bóng dáng đạm mạc kia.
Hắn lại là tuấn mỹ như thế sao?
Toàn thân khí chất lạnh lẽo, chính là so với các công tử trong kinh cũng không hề thua kém.
Kiếp trước hắn cũng là như vậy sao?
Chiêu Hoa công chúa cố gắng nhớ lại một hồi, thở dài một hơi, nàng thế nhưng... Trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng, nàng lại chưa từng nhìn tới hắn, khi đó hắn đối với nàng mà nói, chẳng qua là một thị vệ không có ý nghĩa.
Chiêu Hoa công chúa thở dài, đơn giản khép lại quyển sách, đem đồ vật làm phiền lòng người ném sang một bên, nhắm mắt làm ngơ, cái gì “Không thấy quân tử, lòng ta lo lắng. Nếu đã thấy được chàng, nếu đã thấy được chàng thì lòng ta lắng dịu xuống "? ( Trích bài thơ Thảo Trùng - Khổng Tử)
Nhất định chính là nói bậy nói bạ.
Nơi nào nhìn thấy liền không ưu sầu? Nơi nào nhìn thấy nội tâm sẽ bình tĩnh!
Có thể thấy được trên sách nói tất cả đều là gạt người!
Nàng mím môi một cái, đưa tay lại đem rèm vén lên, ngoài xe ngựa, Tần Mặc nghiêng đầu sang chỗ khác, đang nói gì đó với tên thị vệ bên cạnh. Gương mặt hắn lúc nghiêng cũng là ưa nhìn như vậy, đôi mắt sáng, mũi cao, đôi môi mỏng manh... Góc cạnh rõ ràng tựa như thần linh, lòng công chúa lại bắt đầu nhao nhao nhảy dựng lên. Chính lúc này, Tần Mặc như là cảm thấy ánh mắt nàng, quay đầu, chợt nhìn về phía nàng, cái nhìn kia, làm cho tim công chúa đập chậm nửa nhịp, vội vàng xoay người.
Nàng vội quay đầu, sắc mặt nàng đỏ lên, chợt bật cười, nàng thật đúng là ngốc, có cái gì mà phải khẩn trương.
Nghĩ như vậy, Chiêu Hoa công chúa ở trong lòng thật dài thư hoãn một hơi, trấn an tâm tình đang nhiễu loạn. Quay người, lần nữa vén rèm lên, ánh mắt vụng trộm quét tới... Tần Mặc thối, lớn lên còn thật không tệ...
Bên cạnh, Tố Y nhìn hành vi của công chúa, thấy nàng trong chốc lát vén rèm lên nhìn , đôi mi thanh tú nhíu chặt rồi lại ai thán một tiếng. Trong chốc lát khóe miệng lại hiện lên nụ cười ngượng ngùng, lại trong chốc lát, lại vén rèm xe nhìn về phía sau, cả khuôn mặt đều nhăn lại. Nàng nhìn thấy như lọt vào trong sương mù, không biết vì sao.
Công chúa nàng đây là thế nào?
Sau xe, Mã Thứ giục ngựa tiến lên, dùng roi ngựa đẩy Tần Mặc, “Ngươi nói công chúa vì sao sẽ chọn ngươi làm thiếp thân thị vệ của nàng? Đây không phải là hủy tiền đồ của ngươi sao?"
"Ta làm sao biết?"
"Ta thì thấy buồn, ngươi nói công chúa vì sao không chọn người anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, văn võ song toàn, kinh tài tuyệt diễm, thông minh tuyệt đỉnh như ta, tại sao cố tình lại chọn ngươi? Cái này thật sự là làm cho người ta khó hiểu!"
Mã Thứ hất đầu, đưa tay nhổ nước miếng vào lòng bàn tay, đưa tay lên vuốt hai bên tóc mai đã dùng dầu bóng bôi bóng loáng, lộ ra thần sắc tự cho là rất anh tuấn, nói tiếp: “Ngươi nhìn thấy chưa, vừa rồi công chúa len lén vén rèm lên quay đầu nhìn ta đến mấy lần, khuôn mặt nhỏ nhắn kia đỏ bừng. Tả Thống lĩnh, ngươi nói —— công chúa nàng có phải là coi trọng ta hay không, chẳng qua là ngượng ngùng nên không nói ra?"
Tần Mặc quay đầu, ánh mắt tại trên gương mặt tàn nhang của hắn chợt lóe, âm thanh lạnh lùng nói: “ Ở nơi này suy đoán lung tung, chẳng bằng suy nghĩ thật kỹ nên như thế nào bảo vệ tốt công chúa."
Hắn trên miệng nói như vậy, thầm nghĩ lại là, công chúa quả thật là đang nhìn Mã Thứ? Hắn còn tưởng rằng là đang nhìn hắn.
Chẳng lẽ... Là hắn suy nghĩ nhiều?
Mã Thứ nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng ở một bên sầu, làm sao đây? Công chúa coi trọng hắn, vạn nhất đối với hắn dùng sức mạnh, hắn có nên khuất phục hay không?
Đều do hắn lớn lên quá mức anh tuấn, nếu là công chúa muốn hắn làm nam sủng, hắn nên gật đầu hay là lắc đầu đây?
Đến thời điểm, có phải nên giả bộ ngại ngùng hay không, có vẻ hắn là một người hơi tự phụ?
Cũng không biết công chúa rốt cuộc thích ở chung kiểu gì, là ôn nhu hay là bá đạo?
Trong xe ngựa, Tố Y thấy công chúa hững hờ liếc nhìn quyển sách, ánh mắt rời rạc, tâm tư không biết bay đến nơi nào, trong lòng nàng hiếu kì, cũng đi theo vén rèm xe nhìn lại phía sau.
Trên đường cái tấp nập, nhà cửa san sát nối tiếp nhau. Có rất nhiều loại cửa hàng, có tiếng người huyên náo trong trà phường, có tiếng hét to bán hàng, có những hiệu cầm đồ đầy xa hoa, cùng những cửa hàng bán tơ lụa nối liền không dứt. Còn có những cửa hàng bán châu báu hương liệu, giấy diêm, có xem tướng coi bói, có gánh xiếc dựng rạp nơi đất trống, rực rỡ muôn màu, đáp ứng không xuể. Người người nhốn nháo trước các sạp hàng, tửu quán trà lâu, bên ngoài cửa hàng gấm lụa cờ màu phấp phới.
Đầu phố, vừa vặn có một gánh hát đang biểu diễn tạp kỹ ở đầu đường, tiểu cô nương áo đỏ nhìn không lớn, đứng trên chồng ghế cao, đầu đội năm sáu mảnh ngói, run run rẩy rẩy duy trì tư thế trong gió chập chờn —— nhìn xem thật đáng thương.
Tố Y cười rạng rỡ, “Công chúa nhưng là cảm thấy nàng đáng thương, có chút không đành lòng?"
Chiêu Hoa công chúa sửng sốt, tâm tư này quá rõ ràng, lại bị người bên cạnh nhìn ra, nàng quay đầu, cho Tố Y một ánh mắt “Vẫn là ngươi hiểu ta". Ai, cũng không phải nhìn hắn đáng thương sao, quả thật có chút không nỡ, trời tháng sáu, Tần Mặc mặc áo giáo dày như vậy, cái trán đều toát mồ hôi.
Có người hiểu tâm tư của nàng, Chiêu Hoa công chúa vui vẻ, đẩy Tố Y, hỏi: “Ngươi nói ta nên làm thế nào đây?"
Tố Y cười khẽ, “Cái này có cái gì khó, công chúa nếu là thích, trực tiếp mua lại, dưỡng ở bên người là xong."
"Dưỡng... Dưỡng ở bên người?", Chiêu Hoa công chúa sửng sốt, khóe miệng giật một cái.
Như vậy, Tần Mặc chẳng phải là thành nam sủng? Quả thật có trường hợp công chúa dưỡng nam sủng, Phượng Dương công chúa, Sơn Âm công chúa, công chúa Bình Dương... Bất kể là tiền triều vẫn là đương đại, công chúa nào không phải là nam sủng thành đàn. Đây đều là những bí mật công khai, đừng nói là công chúa, ngay cả rất nhiều quý phu nhân đều sẽ dưỡng mấy nam sủng để chơi đùa, cái này không có gì lớn, chẳng lẽ —— nàng cũng muốn bắt chước?
"Đúng vậy, làm sao vậy công chúa?"
"Nếu là...", Chiêu Hoa công chúa gương mặt đỏ hồng, “Nếu là hắn không đồng ý?"
Hóa ra công chúa lo lắng chính là cái này, Tố Y hé miệng cười nói: “Công chúa yên tâm, trong chốc lát nô tỳ sẽ đi nói với nàng. Đây là công chúa nhân từ và thiện tâm, nàng cảm tạ công chúa còn không kịp đây, làm sao lại không đồng ý..."
Chiêu Hoa công chúa nghe được lại là sửng sốt, “Hắn sẽ cảm tạ ta? Có thật không?", hắn là người đạm mạc, sẽ nguyện ý trở thành nam sủng của nàng sao? Không biết tại sao, nghĩ đến Tần Mặc bị gọi là “nam sủng “, trong lòng nàng liền cảm thấy hoảng sợ.
Nàng không có nghĩ có được Tần Mặc.
Nàng chỉ muốn Tần Mặc vẫn ở bên cạnh nàng như ở kiếp trước, vẫn đối xử tốt với nàng, kiên định không thay đổi ở bên nàng tới cuối đời. Có hắn bên cạnh, nàng an tâm rất nhiều. Nàng sẽ cảm thấy trên thế giới này, có một người vẫn luôn thủ hộ nàng, bất luận là sống hay chết, bất luận có bao nhiêu gian nan, đều nghĩa vô phản cố thủ hộ lấy nàng, không rời không bỏ.
Nàng hô hấp, ngắn ngủi mà vội vàng, Chiêu Hoa công chúa đột nhiên sợ hãi, không dám ngẩng đầu.
Hai đời cộng lại, đều chưa từng khẩn trương như vậy quá.
Trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài, làm sao đây?
Phượng Minh Tuyên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn phía sau Chiêu Hoa công chúa, vẻ mặt mờ mịt thêm không hiểu. Bây giờ hắn ngày càng không hiểu muội muội của chính mình, Vũ Lâm quân tới, nàng lại đỏ mặt trốn ra phía sau làm gì?
"Chiêu Hoa ——", hắn trầm thấp kêu một tiếng.
Chiêu Hoa công chúa rốt cục bình phục lại, ho nhẹ vài tiếng, bước lên trước, đang muốn giả bộ như lơ đãng quan sát sát một lượt, ánh mắt lại trong nháy mắt bị người nào đó đứng hàng thứ nhất hấp dẫn.
Thế gian vì sao lại có thiếu niên thanh tú tuấn nhã đến thế, da thịt trắng nõn, ngũ quan rõ ràng như điêu khắc, dưới đôi mày kiếm là một đôi mắt lạnh lùng tĩnh mịch không gợn sóng, toàn thân lộ ra khí tức đạm mạc.
Gió mát nhè nhẹ, quanh thân hết thảy giống như đều đã đi xa. Trong mắt nàng, trong lòng chỉ còn có người nọ.
Tần Mặc...
Chiêu Hoa công chúa ở trong lòng nhẹ nhàng đọc hai chữ này, trong lòng giống như có một dây đàn bị một bàn tay không nhẹ nhàng kích thích. Lại giống như nắng xuân ấm áp, nàng đứng trên sườn núi màu xanh biếc nhắm mắt lại gió nhẹ lặng lẽ từ bên tai thổi qua. Lồng ngực bị cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được lấp đầy, chỉ cảm thấy ánh nắng chiếu nhẹ, ấm áp chiếu vào trên người nàng, làm cho lòng nàng nóng lên, bỏng đến đau đớn...
Nàng hốc mắt ửng đỏ, ánh mắt lại chăm chú dính tại trên người hắn, rốt cuộc không dời ra.
Công chúa ánh mắt quá mức nóng rực, dù là đạm mạc như Tần Mặc, cũng bị nàng nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, tay chân đều giống như để sai vị trí. Hắn nhíu lông mày, nhịn không được nghĩ lại, có phải là dung nhan hắn không đủ sạch sẽ, dáng vẻ không đủ đoan trang?
Không nên.
Trứơc khi ra ngoài hắn đã cố ý chỉnh trang lại, xiêm y cũng đã giặt sạch, bội đao hắn chưa từng rời tay, sợ là hơi cũ chút... Chẳng lẽ trong tình huống không rõ hắn đắc tội vị công chúa này.
Trong lòng hắn thấp thỏm, Chiêu Hoa công chúa lại không nhìn hắn nữa, nhìn lướt qua một đám Vũ Lâm quân đứng dưới thềm.
" Này, này, này, còn có người này..."
Chiêu Hoa công chúa tay vung lên, tại trong Vũ Lâm quân chỉ liên tiếp hơn mười người ra khỏi hàng, đều là những hộ vệ mà nàng chọn trúng, ở trong đó, lại không có Tần Mặc.
Tần Mặc cụp mắt xuống, trong tay áo hai bàn tay nắm chặt thấm ra mồ hôi.
Hóa ra... Chỉ là hắn vọng tưởng sao?
Còn chưa chờ hắn đau lòng xong, Chiêu Hoa công chúa chợt chỉ tay về phía hắn, “ Còn người này, thoạt nhìn võ công cao cường, có vẻ như rất biết đánh nhau, thiếp thân thị vệ của ta, là hắn!"
Tần Mặc đột nhiên ngẩng đầu, hắn trên mặt không hiện, tâm tình sa sút lại cao cao tung bay.
Chiêu Hoa công chúa mang đám người trùng trùng điệp điệp hướng về chùa Phật An.
Trong xe ngựa, công chúa tiện tay đem cuốn Kinh phật cầm lên, trong lòng nôn nóng bất an, đợi xe ngựa chạy ra khỏi hoàng thành, nàng rốt cuộc kìm nén không được xoay người, kéo một góc rèm xe lên. Một đôi mắt trong veo nhìn qua, muốn nhìn một chút xem Tần Mặc đang làm cái gì. Ai biết lại vừa vặn đối diện với cặp mắt thâm thúy của Tần Mặc, bốn mắt nhìn nhau, nàng giống như đứa nhỏ làm chuyện xấu bị bắt được, chấn kinh cuống quít đem rèm thả xuống, quay đầu lại loạn xạ nắm lấy quyển Kinh Phật lật ra một tờ nhìn xem.
Ánh mắt nàng lại chỉ chăm chú vào một hàng, nửa nén hương đi qua, lại một tờ cũng không từng lật qua, Kinh Phật một chữ nàng cũng không từng nhìn được, trong đầu tràn đầy bóng dáng đạm mạc kia.
Hắn lại là tuấn mỹ như thế sao?
Toàn thân khí chất lạnh lẽo, chính là so với các công tử trong kinh cũng không hề thua kém.
Kiếp trước hắn cũng là như vậy sao?
Chiêu Hoa công chúa cố gắng nhớ lại một hồi, thở dài một hơi, nàng thế nhưng... Trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng, nàng lại chưa từng nhìn tới hắn, khi đó hắn đối với nàng mà nói, chẳng qua là một thị vệ không có ý nghĩa.
Chiêu Hoa công chúa thở dài, đơn giản khép lại quyển sách, đem đồ vật làm phiền lòng người ném sang một bên, nhắm mắt làm ngơ, cái gì “Không thấy quân tử, lòng ta lo lắng. Nếu đã thấy được chàng, nếu đã thấy được chàng thì lòng ta lắng dịu xuống "? ( Trích bài thơ Thảo Trùng - Khổng Tử)
Nhất định chính là nói bậy nói bạ.
Nơi nào nhìn thấy liền không ưu sầu? Nơi nào nhìn thấy nội tâm sẽ bình tĩnh!
Có thể thấy được trên sách nói tất cả đều là gạt người!
Nàng mím môi một cái, đưa tay lại đem rèm vén lên, ngoài xe ngựa, Tần Mặc nghiêng đầu sang chỗ khác, đang nói gì đó với tên thị vệ bên cạnh. Gương mặt hắn lúc nghiêng cũng là ưa nhìn như vậy, đôi mắt sáng, mũi cao, đôi môi mỏng manh... Góc cạnh rõ ràng tựa như thần linh, lòng công chúa lại bắt đầu nhao nhao nhảy dựng lên. Chính lúc này, Tần Mặc như là cảm thấy ánh mắt nàng, quay đầu, chợt nhìn về phía nàng, cái nhìn kia, làm cho tim công chúa đập chậm nửa nhịp, vội vàng xoay người.
Nàng vội quay đầu, sắc mặt nàng đỏ lên, chợt bật cười, nàng thật đúng là ngốc, có cái gì mà phải khẩn trương.
Nghĩ như vậy, Chiêu Hoa công chúa ở trong lòng thật dài thư hoãn một hơi, trấn an tâm tình đang nhiễu loạn. Quay người, lần nữa vén rèm lên, ánh mắt vụng trộm quét tới... Tần Mặc thối, lớn lên còn thật không tệ...
Bên cạnh, Tố Y nhìn hành vi của công chúa, thấy nàng trong chốc lát vén rèm lên nhìn , đôi mi thanh tú nhíu chặt rồi lại ai thán một tiếng. Trong chốc lát khóe miệng lại hiện lên nụ cười ngượng ngùng, lại trong chốc lát, lại vén rèm xe nhìn về phía sau, cả khuôn mặt đều nhăn lại. Nàng nhìn thấy như lọt vào trong sương mù, không biết vì sao.
Công chúa nàng đây là thế nào?
Sau xe, Mã Thứ giục ngựa tiến lên, dùng roi ngựa đẩy Tần Mặc, “Ngươi nói công chúa vì sao sẽ chọn ngươi làm thiếp thân thị vệ của nàng? Đây không phải là hủy tiền đồ của ngươi sao?"
"Ta làm sao biết?"
"Ta thì thấy buồn, ngươi nói công chúa vì sao không chọn người anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, văn võ song toàn, kinh tài tuyệt diễm, thông minh tuyệt đỉnh như ta, tại sao cố tình lại chọn ngươi? Cái này thật sự là làm cho người ta khó hiểu!"
Mã Thứ hất đầu, đưa tay nhổ nước miếng vào lòng bàn tay, đưa tay lên vuốt hai bên tóc mai đã dùng dầu bóng bôi bóng loáng, lộ ra thần sắc tự cho là rất anh tuấn, nói tiếp: “Ngươi nhìn thấy chưa, vừa rồi công chúa len lén vén rèm lên quay đầu nhìn ta đến mấy lần, khuôn mặt nhỏ nhắn kia đỏ bừng. Tả Thống lĩnh, ngươi nói —— công chúa nàng có phải là coi trọng ta hay không, chẳng qua là ngượng ngùng nên không nói ra?"
Tần Mặc quay đầu, ánh mắt tại trên gương mặt tàn nhang của hắn chợt lóe, âm thanh lạnh lùng nói: “ Ở nơi này suy đoán lung tung, chẳng bằng suy nghĩ thật kỹ nên như thế nào bảo vệ tốt công chúa."
Hắn trên miệng nói như vậy, thầm nghĩ lại là, công chúa quả thật là đang nhìn Mã Thứ? Hắn còn tưởng rằng là đang nhìn hắn.
Chẳng lẽ... Là hắn suy nghĩ nhiều?
Mã Thứ nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng ở một bên sầu, làm sao đây? Công chúa coi trọng hắn, vạn nhất đối với hắn dùng sức mạnh, hắn có nên khuất phục hay không?
Đều do hắn lớn lên quá mức anh tuấn, nếu là công chúa muốn hắn làm nam sủng, hắn nên gật đầu hay là lắc đầu đây?
Đến thời điểm, có phải nên giả bộ ngại ngùng hay không, có vẻ hắn là một người hơi tự phụ?
Cũng không biết công chúa rốt cuộc thích ở chung kiểu gì, là ôn nhu hay là bá đạo?
Trong xe ngựa, Tố Y thấy công chúa hững hờ liếc nhìn quyển sách, ánh mắt rời rạc, tâm tư không biết bay đến nơi nào, trong lòng nàng hiếu kì, cũng đi theo vén rèm xe nhìn lại phía sau.
Trên đường cái tấp nập, nhà cửa san sát nối tiếp nhau. Có rất nhiều loại cửa hàng, có tiếng người huyên náo trong trà phường, có tiếng hét to bán hàng, có những hiệu cầm đồ đầy xa hoa, cùng những cửa hàng bán tơ lụa nối liền không dứt. Còn có những cửa hàng bán châu báu hương liệu, giấy diêm, có xem tướng coi bói, có gánh xiếc dựng rạp nơi đất trống, rực rỡ muôn màu, đáp ứng không xuể. Người người nhốn nháo trước các sạp hàng, tửu quán trà lâu, bên ngoài cửa hàng gấm lụa cờ màu phấp phới.
Đầu phố, vừa vặn có một gánh hát đang biểu diễn tạp kỹ ở đầu đường, tiểu cô nương áo đỏ nhìn không lớn, đứng trên chồng ghế cao, đầu đội năm sáu mảnh ngói, run run rẩy rẩy duy trì tư thế trong gió chập chờn —— nhìn xem thật đáng thương.
Tố Y cười rạng rỡ, “Công chúa nhưng là cảm thấy nàng đáng thương, có chút không đành lòng?"
Chiêu Hoa công chúa sửng sốt, tâm tư này quá rõ ràng, lại bị người bên cạnh nhìn ra, nàng quay đầu, cho Tố Y một ánh mắt “Vẫn là ngươi hiểu ta". Ai, cũng không phải nhìn hắn đáng thương sao, quả thật có chút không nỡ, trời tháng sáu, Tần Mặc mặc áo giáo dày như vậy, cái trán đều toát mồ hôi.
Có người hiểu tâm tư của nàng, Chiêu Hoa công chúa vui vẻ, đẩy Tố Y, hỏi: “Ngươi nói ta nên làm thế nào đây?"
Tố Y cười khẽ, “Cái này có cái gì khó, công chúa nếu là thích, trực tiếp mua lại, dưỡng ở bên người là xong."
"Dưỡng... Dưỡng ở bên người?", Chiêu Hoa công chúa sửng sốt, khóe miệng giật một cái.
Như vậy, Tần Mặc chẳng phải là thành nam sủng? Quả thật có trường hợp công chúa dưỡng nam sủng, Phượng Dương công chúa, Sơn Âm công chúa, công chúa Bình Dương... Bất kể là tiền triều vẫn là đương đại, công chúa nào không phải là nam sủng thành đàn. Đây đều là những bí mật công khai, đừng nói là công chúa, ngay cả rất nhiều quý phu nhân đều sẽ dưỡng mấy nam sủng để chơi đùa, cái này không có gì lớn, chẳng lẽ —— nàng cũng muốn bắt chước?
"Đúng vậy, làm sao vậy công chúa?"
"Nếu là...", Chiêu Hoa công chúa gương mặt đỏ hồng, “Nếu là hắn không đồng ý?"
Hóa ra công chúa lo lắng chính là cái này, Tố Y hé miệng cười nói: “Công chúa yên tâm, trong chốc lát nô tỳ sẽ đi nói với nàng. Đây là công chúa nhân từ và thiện tâm, nàng cảm tạ công chúa còn không kịp đây, làm sao lại không đồng ý..."
Chiêu Hoa công chúa nghe được lại là sửng sốt, “Hắn sẽ cảm tạ ta? Có thật không?", hắn là người đạm mạc, sẽ nguyện ý trở thành nam sủng của nàng sao? Không biết tại sao, nghĩ đến Tần Mặc bị gọi là “nam sủng “, trong lòng nàng liền cảm thấy hoảng sợ.
Nàng không có nghĩ có được Tần Mặc.
Nàng chỉ muốn Tần Mặc vẫn ở bên cạnh nàng như ở kiếp trước, vẫn đối xử tốt với nàng, kiên định không thay đổi ở bên nàng tới cuối đời. Có hắn bên cạnh, nàng an tâm rất nhiều. Nàng sẽ cảm thấy trên thế giới này, có một người vẫn luôn thủ hộ nàng, bất luận là sống hay chết, bất luận có bao nhiêu gian nan, đều nghĩa vô phản cố thủ hộ lấy nàng, không rời không bỏ.
Tác giả :
Nịnh Mông Ngận Manh Liễu