Bạn Cùng Phòng Vô Cùng Phóng Khoáng Luôn Thích Về Nhà Ôm Tôi Khóc
Chương 14
Edit: Vi
Hai ngày sau, mẹ tôi thỏa hiệp, dần dần vui lên.
Không biết La Hoàn Khởi kiếm ở đâu ra một đống mĩ phẩm và đồ dưỡng da, dụ mẹ tôi cười với cậu ấy không ít lần.
Sau khi ba tôi tới, chúng tôi cùng ăn cơm một bữa nhưng vẫn tránh những câu chuyện nhạy cảm, cũng có thể coi là hòa thuận, vui vẻ. Tôi không còn gì bất mãn.
Thật, hoàn mĩ không có thật, tôi sợ nó sẽ biến mất bất chợt.
Về sau, cũng chưa tới năm năm, vào khoảng năm thứ tư chúng tôi ở chung thì gia đình tôi đồng ý. Khi ấy, tôi đang chuẩn bị mở một phòng khám răng, La Hoàn Khởi ngày ngày đều chơi mấy trò mới. Bọn tôi bắt đầu gặp gia đình hai bên.
Quan hệ của mẹ tôi và La Hoàn Khởi rất tốt. Có lẽ vì niên thiếu mất mẹ nên cậu ấy rất kiên nhẫn với mẹ tôi, mẹ tôi thì coi cậu ấy như con út, làm ba tôi ghen tị.
Tôi và La Quỳnh Nhĩ cùng anh cả cũng quan hệ khá tốt, họ là người tốt, ngoại trừ rất bận, khá khó hẹn. Tôi cũng ăn cơm với ba cậu ấy hai lần, chắc là người làm ăn lớn nên lòng dạ cũng rộng rãi, cũng có thể vì nhà họ bây giờ do ảnh cả làm chủ nên ông ấy rất khách khí với tôi, còn nhiều lần tặng tôi đồ câu, tiếc là tôi không thích câu cá nên toàn ném trong gara cho bụi phủ. Điều xấu hổ nhất là vợ sau của ông ấy không lớn hơn tôi là mấy, mỗi lần họp mặt cả nhà luôn rất xấu hổ.
Nhị Cẩu Tử khỏe lắm, về sau nó có tận ba đời con cháu, cũng hay bắt nạt con Golden bọn tôi nuôi. Ừm, con chó Golden tên là Meo Meo. Tên vẫn là do La tiên sinh phân liệt ban cho. Cậu ấy thường phàn nàn với tôi rằng nếu biết Nhị Cẩu Tử béo như gấu thế kia, lại còn ngày ngày muốn mưu sát chủ nhân, không đáng yêu tí nào thì ngày trước đã không thèm nhặt về nuôi. Nhưng Nhị Cẩu Tử cứ thế, cậu ấy cũng oán mỗi ngày nhưng lần nào chúng tôi nghỉ phép, cậu ấy vẫn mang nó theo, không chịu giao cho người ngoài nuôi. Rõ là mạnh miệng mềm lòng.
Ở với nhau bốn năm, bọn tôi đổi địa chỉ, đổi xe, cũng quen biết thêm nhiều người. Tuy nhiên, nhiều thứ vẫn không thay đổi, tôi không bao giờ nghĩ thời kì cuồng nhiệt của tình yêu là chuyện quá khứ. Chúng tôi càng ngày càng kì quặc giống nhau, cũng càng ngày càng khoan dung hơn trong chuyện nấu nướng của nhau, số lần khắc khẩu cũng chỉ lác đác, một ánh mắt vẫn có thể khiến chúng tôi bùng nổ, tôi tập yoga, thắt lưng dẻo dai nhưng vẫn thường bị đau, nếu tôi tỏ tình với cậu ấy, tai cậu ấy vẫn sẽ đỏ, nửa đêm tỉnh ngủ, tôi vẫn luôn trong lòng cậu ấy.
Tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng mình sẽ may mắn như vậy, cho nên mỗi một ngày tôi đều thấy mình cần cảm ơn cuộc sống.
Tôi nói với La Hoàn Khởi:
– Anh yêu em.
Cậu ấy đang tắm cho con Golden lười biếng, liếc mắt nhìn tôi, cười:
– Anh yêu em, em biết. Em yêu anh thì anh có biết không? Nếu em yêu anh mà anh không biết thì sao anh biết là anh yêu em, nếu như anh yêu em mà em không biết thì sao em biết là em yêu anh?
– Cái quỷ gì thế? Ngu xuẩn kia, rốt cuộc mi biết cái gì?
– Em biết bà Lưu thích ăn bánh kem vị sầu riêng! Cố Tiểu Nhuận, anh muốn uống kem của em không? Màu trắng, dính, có dinh dưỡng!
– Cút!
Hai ngày sau, mẹ tôi thỏa hiệp, dần dần vui lên.
Không biết La Hoàn Khởi kiếm ở đâu ra một đống mĩ phẩm và đồ dưỡng da, dụ mẹ tôi cười với cậu ấy không ít lần.
Sau khi ba tôi tới, chúng tôi cùng ăn cơm một bữa nhưng vẫn tránh những câu chuyện nhạy cảm, cũng có thể coi là hòa thuận, vui vẻ. Tôi không còn gì bất mãn.
Thật, hoàn mĩ không có thật, tôi sợ nó sẽ biến mất bất chợt.
Về sau, cũng chưa tới năm năm, vào khoảng năm thứ tư chúng tôi ở chung thì gia đình tôi đồng ý. Khi ấy, tôi đang chuẩn bị mở một phòng khám răng, La Hoàn Khởi ngày ngày đều chơi mấy trò mới. Bọn tôi bắt đầu gặp gia đình hai bên.
Quan hệ của mẹ tôi và La Hoàn Khởi rất tốt. Có lẽ vì niên thiếu mất mẹ nên cậu ấy rất kiên nhẫn với mẹ tôi, mẹ tôi thì coi cậu ấy như con út, làm ba tôi ghen tị.
Tôi và La Quỳnh Nhĩ cùng anh cả cũng quan hệ khá tốt, họ là người tốt, ngoại trừ rất bận, khá khó hẹn. Tôi cũng ăn cơm với ba cậu ấy hai lần, chắc là người làm ăn lớn nên lòng dạ cũng rộng rãi, cũng có thể vì nhà họ bây giờ do ảnh cả làm chủ nên ông ấy rất khách khí với tôi, còn nhiều lần tặng tôi đồ câu, tiếc là tôi không thích câu cá nên toàn ném trong gara cho bụi phủ. Điều xấu hổ nhất là vợ sau của ông ấy không lớn hơn tôi là mấy, mỗi lần họp mặt cả nhà luôn rất xấu hổ.
Nhị Cẩu Tử khỏe lắm, về sau nó có tận ba đời con cháu, cũng hay bắt nạt con Golden bọn tôi nuôi. Ừm, con chó Golden tên là Meo Meo. Tên vẫn là do La tiên sinh phân liệt ban cho. Cậu ấy thường phàn nàn với tôi rằng nếu biết Nhị Cẩu Tử béo như gấu thế kia, lại còn ngày ngày muốn mưu sát chủ nhân, không đáng yêu tí nào thì ngày trước đã không thèm nhặt về nuôi. Nhưng Nhị Cẩu Tử cứ thế, cậu ấy cũng oán mỗi ngày nhưng lần nào chúng tôi nghỉ phép, cậu ấy vẫn mang nó theo, không chịu giao cho người ngoài nuôi. Rõ là mạnh miệng mềm lòng.
Ở với nhau bốn năm, bọn tôi đổi địa chỉ, đổi xe, cũng quen biết thêm nhiều người. Tuy nhiên, nhiều thứ vẫn không thay đổi, tôi không bao giờ nghĩ thời kì cuồng nhiệt của tình yêu là chuyện quá khứ. Chúng tôi càng ngày càng kì quặc giống nhau, cũng càng ngày càng khoan dung hơn trong chuyện nấu nướng của nhau, số lần khắc khẩu cũng chỉ lác đác, một ánh mắt vẫn có thể khiến chúng tôi bùng nổ, tôi tập yoga, thắt lưng dẻo dai nhưng vẫn thường bị đau, nếu tôi tỏ tình với cậu ấy, tai cậu ấy vẫn sẽ đỏ, nửa đêm tỉnh ngủ, tôi vẫn luôn trong lòng cậu ấy.
Tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng mình sẽ may mắn như vậy, cho nên mỗi một ngày tôi đều thấy mình cần cảm ơn cuộc sống.
Tôi nói với La Hoàn Khởi:
– Anh yêu em.
Cậu ấy đang tắm cho con Golden lười biếng, liếc mắt nhìn tôi, cười:
– Anh yêu em, em biết. Em yêu anh thì anh có biết không? Nếu em yêu anh mà anh không biết thì sao anh biết là anh yêu em, nếu như anh yêu em mà em không biết thì sao em biết là em yêu anh?
– Cái quỷ gì thế? Ngu xuẩn kia, rốt cuộc mi biết cái gì?
– Em biết bà Lưu thích ăn bánh kem vị sầu riêng! Cố Tiểu Nhuận, anh muốn uống kem của em không? Màu trắng, dính, có dinh dưỡng!
– Cút!
Tác giả :
Tha Tại Thiêu