Bạn Cùng Phòng Là Tử Thần!
Chương 81: Thất bại.
Tang Đồng bị mảnh vỡ thủy tinh vùn bụt bay vào mặt liền đưa tay lên che lại mắt. Ngay lúc này Lý Hàn Sở động cánh tay to lớn, đập về hướng Tang Đồng.
"Cẩn thận!"
Tô Tứ Phương nhảy vọt đến phía sau Tang Đồng, nắm lấy áo cô kéo ngược cô về sau.
"Rầm' một tiếng, cửa kính bị cột nước đập nát bét, mảnh thủy tinh vung vảy khắp nơi.
"Có sao không?"
Tô Tứ Phương lắc đầu, Tang Đồng quay đầu nhìn 'quái thú' sắc mặt thâm trầm.
Lỳ Hàn Sở hấp thụ nước mưa bổ sung năng lực là điều cô không thể ngờ tới nhất.
Loại đột tử này thiên đạo cho phép bọn họ kiếm người thế thân, nhưng không thể rời khởi nơi khởi nguồn, Lý Hàn Sở chết trong nước, theo lý không thể ra khỏi nguồn nước.
Nhưng mấy hôm nay Quan Nhĩ Châu trời giáng mưa to, nước mưa kết kết thiên địa vạn vật, hắn liền mượn màn mưa trốn khỏi sông Diệp Lâu, đầu tiên là giết một nhà Mã Hoằng Thịnh, hiện tại thì tới hốt xác hai mẹ con Sa Lượng.
Tang Đồng cân nhắc tình hình, có thể khắc chế Lý Hàn Sở chỉ có ba loại phù: Lôi, hỏa, thổ.
Nhưng Lý Hàn Sở chiếm được thiên thời địa lợi, sử dụng lôi, thổ sợ răng sẽ làm bị thương mấy người trong nhà mất.
Chỉ còn lại hỏa sao?
Nhưng nước mưa bên ngoài lấy không hết, hỏa phù của cô sợ là không đủ.
Đáng chết! Sớm biết vậy mang nhiều bùa hơn rồi!
Lý Hàn Sở còn đang hấp thụ nước mưa bên ngoài, cơ thể không ngừng biến lớn, trong phòng nước đã ngập đến mắc cá chân.
"Mục Dung!" Tang Du hoảng hốt hét lên, nắm lấy cánh tay Mục Dung, nước dưới chân không ngừng khuấy động, làm người ta khó lòng đứng vứng.
Đột nhiên, thủy nhân lại hóa thành vũng nước, nước trong phòng nháy mắt dâng lên cao đến đầu gối. Cũng may nước này bị Lý Hàn Sở khống chế, chỉ chảy ngang dọc trong Sa gia, không tràn ra ngoài.
Đây là oan hồn hung mãnh nhất Tang Đồng và Mục Dung từng gặp, bọn cô còn không nghĩ tới: Oan hồn có thể cường đại như vậy, cư nhiên có thể điều khiển sức mạnh tự nhiên.
"Á!"
Nước bên trong đột nhiên phân ra vài luồng, giống như rắn nước, cuốn lấy chân mọi người. Trên mặt nước nổi lên một cái bọc trong suốt, chạy về hướng phòng mẹ con Sa Lượng đang nằm.
Tang Đồng hô to: "Tằng Thiên Hàm, cẩn thận!"
Tiếng kêu của Lưu đội trưởng vang lên, bên trong phòng của mẹ con Sa Lượng phát ra tiếng va chạm không ngừng
Tang Đồng vung đào mộc kiếm lên chém vào 'rắn nước' đang quấn trên đùi cô, nhưng tốc độ chữa lành của 'rắn nước' còn nhanh hơn tốc độ Tang Đồng chém xuống.
Có câu, không thể làm vỡ nước.
"Tằng Thiên Hàm, bên trong xảy ra chuyện gì?"
Giọng nói già nua đáp lại: "Không sao, bọn ta có thể kiềm chế hắn một ít phút, các ngươi nhanh nghĩ cách đi."
Tang Đồng thoáng yên tâm, nhìn lá bùa trong tay, nhất thời vẫn chưa nghĩ ra đối sách.
"Tang Đồng, gọi cho mẹ Lý Hàn Sở đi, để dì ấy đến đây."
Mục Dung nói xong liền dựa vào tường, nắm lấy vả vai Tang Du: "Tôi đi vào hỗ trợ, cô cẩn thận một chút."
"Xoẹt' một tiếng, Mục Dung hắc bào bị toả hồn liên trói lại bay ra, nước trong phòng không chạm được vào linh hồn Mục Dung.
Vào phòng, Mục Dung nhìn thấy Tằng Thiên Hàm đang 'vật lộn' với thủy nhân, bốn chân hắn chạm đất, tư thế giống như động vật, thân thể linh hoạt vô cùng.
Tằng Thiên Hàm trên nhảy dưới tránh, mọi đồ vật trong phòng đều có thể trở thành điểm mượn lực của hắn, vừa tránh né công kích còn công kích lại thủy nhân mấy lần.
Tiếng va chạm lúc nãy chính là như vậy phát ra. Tằng Thiên Hàm nhìn Mục Dung: "Âm sai, hồn thể của hắn ở trong nước, ngươi chú ý hành sự."
Âm sai đối với linh hồn là loại áp chế trời sinh, Lý Hàn Sở vừa nhìn thấy Mục Dung, bản năng liền dâng lên chút e ngại.
Hắn chậm lại công kích đối với Tằng Thiên Hàm, vung một cánh tay bắn ra cột nước về phía Mục Dung, cột nước xuyên qua thân thể Mục Dung, bắn vào đồ dùng trong nhà, bọt nước văng khắp nơi.
Mục Dung quyết định thật nhanh, mang theo xiềng xích bay vòng quanh thủy nhân, giống như cô đã đoán, toả hồn liên xuyên qua dòng nước đang bao phủ hắn, chạm vào hồn thể của Lý Hàn Sở giấu bên trong.
Không biết Lý Hàn Sở dùng cách gì, hồn thể lại có thể trong suốt như vậy, nhưng khi bị toả hồn liên quấn lấy liền dần dần hiện ra bản thể. Toả hồn liên quấn năm vòng trên người Lý Hàn Sở, Mục Dung thuận thế kéo Lý Hàn Sở ra ngoài.
"Soạt' một cái, lúc Lý Hàn Sở bị kéo ra, cự nhân mất đi sức chống đỡ hoá thành một vũng nước.
Thế nhưng Mục Dung nóng lòng cứu người, không để ý đến chiều dài của toả hồn liên, ngay lúc này cô và Lý Hàn Sở gần như dán chặt vào nhau, mặt đối mặt cùng bị toả hồn liên trói lại.
Lý Hàn Sở duy trì bộ dạng lúc chết, môi tím xanh, mặt mũi tái nhợt, toàn thân lạnh ngắt, nước men theo tóc từng giọt chảy trên mặt hắn. Hắn trừng lớn đôi mắt lồi đỏ âu nhìn chòng chọc Mục Dung, ánh mắt tràn đầy oán độc.
"Ta và ngươi không oán không cừu tại sao người lại giúp người xấu?"
Từ miệng Lý Hàn Sở bay ra mùi hôi thối, Mục Dung nhíu mày: "Âm sai của Quan Nhĩ Châu là ai? Tại sao không câu ngươi đi khỏi hiện trường?"
Lý Hàn Sở há miệng, lộ ra bộ hàm trắng phếu, cắn vào bả vai Mục Dung.
Giống như mãnh thú đã lâu không được ăn, Lý Hàn Sở cắn chặt vai cô, liều mạng lắc đầu, chưa đến vài giây đã cắn đứt một khối thịt!
"Á!" Hồn thể đau đớn hơn so với nhục thể, Mục Dung nhịn không được kêu lên.
Lý Hàn Sở ngậm thịt vả vai của Mục Dung, phát ra tiếng cười 'ha ha' quỷ dị, hắn nhìn chằm chằm Mục Dung nhìn thấy vẻ thống khổ của cô trong đôi mắt thì càng cười thêm phách lối.
Máu tươi nhuộm đỏ nửa gương mặt của hắn, mặt mài tái nhợt lại thêm chút hung hăng.
Lý Hàn Sở thấy Mục Dung cũng đang nhìn mình, liền ngửa đầu, nuốt trọng khối thịt của Mục Dung xuồng!
'kẽo kẹt kẽo kẹt' âm thanh hai hàm răng ma sát truyền vào lỗ tai Mục Dung, Lý Hàn Sở cố ý làm chậm động tác, miệng há ra ngậm lại, máu tươi thuận theo khoé miệng của hắn chảy ra ngoài.
Con ngươi Mục Dung co lại, nơi bả vai đau đớn thấu trời, phía sau lưng truyền đến từng trận hơi lạnh.
Mục Dung cắn chặt răng, kiềm lại sợ hãi trong lòng, mặc kệ bả vai đau nhức, ngửa đầu ra sau, dùng hết sức đập vào mũi Lý Hàn Sở.
"Đ!t!" Lý Hàn Sở hét to một tiếng, đau nhức làm hắn không mở nổi mắt, Mục Dung chợp lấy thời cơ, điểm chân kéo Lý Hàn Sở ra khỏi căn phòng, bay đến trước mặt Tang Đồng.
"Nhanh!"
Tang Đồng nắm chặt đào mộc kiếm, không chút do dự đâm vào Lý Hàn Sở, vào lúc quan trọng nhất, Ký Hàn Sở đột nhiên bổ nhào về phía trước, kéo Mục Dung ngã vào trong nước, may mắn né được một đòn!
"Á!" Tang Du kêu lên, dòng nước đột nhiên nắm lấy nhục thể Mục Dung kéo đến chỗ cửa sổ. Tang Du nhất quyết ôm chặt lấy Mục Dung không buông tay, hai người cùng bị lực đạo cực mạnh kéo đến cửa sổ.
"Du nhi!"
"Đồng sư tỷ!"
Tô Tứ Phương và Tang Đồng ra sức kéo lại, tốc độ của nước dần chậm lại, Lý Hàn Sở du bii toả hồn liên trói nhưng hai tay vẫn có thể cử động,rõ ràng hắn đã có thể thành công, vậy mà Mục Dung này lại thò tay vào! Hắn hận Mục Dung, liền điều khiển nước chuẩn bị ném nhục thể của cô từ mười một tầng lầu xuống!
Cũng may Tang Du ôm Mục Dung không chịu buông tay, Tang Đồng và Tô Tứ Phương cũng cố gắng hết sức hỗ trợ mới coi như đánh ngang tay với Lý Hàn Sở, hai lực đạo ở bản công giằng co qua lại.
Ở bên khác Mục Dung lại hét lên, Lý Hàn Sở lại cắn vào bả vải của cô, cùng một vị trí, vết thương đã sâu đến thấu xương, làm sao có thể chịu nổi loại cắn xé này?
Tiếng hét của Mục Dung tiếng sau cao hơn tiếng trước, chỉ cần nghe âm thanh này đã biết cô phải chịu đau đớn dường nào.
Tằng Thiên Hàm chắp tay sau lưng từ trong phòng đi tới, nhìn Lý Hàn Sở nói: "Thanh phong ngươi không biết tốt xấu, lập tức dừng tay, muốn hồn phi phách tán à?"
"Lão hồ ly, bớt can thiệp chuyện người khác! Bọn họ đều đáng chết, tất cả đều đáng chết!"
Đang lúc nói chuyện, Lý Hàn Thu giật giật ngón tay, cột nước lập tức được cường hoá, bọn người Tang Đồng cùng nhau bị kéo lên phía trước mấy bước, nhục thể Mục Dung dần bị kéo tới bên cửa sổ!
Thân thể Tằng Thiên Hàm khẽ run sắc mặt hắn trầm xuống, bấm bấm ngón tay tính toán: "Thanh phong này khí số chưa tận, hôm nay lão phu làm người trung gian, ngươi thả nhục thân của Âm sai ra, ta sẽ bảo bọn họ thả ngươi đi, thế nào?"
Cánh tay Tang Đồng đã nhè nhẹ run, nếu cứ tiếp tục giằng co, nhục thể của Mục Dung sẽ giữ không được nữa, dù không tình nguyện nhưng cô cũng cắn răng quát: "Ta đồng ý!"
Tằng Thiên Hàm híp híp mắt, cảnh cáo nói: "Thanh phong, đừng không biết tốt xấu "
"Được, ta đồng ý, trước gỡ dây xích này ra!"
Hai người bị toả hồn liên trói chặt cật lực từ dưới đất bò dậy, Mục Dung thuận theo kim đồng hồ lượn quanh vài vòng, Lý Hàn Sở được thả liền nấp vào trong nước. Cái bọc nước nhanh chóng lướt đến bên cửa sổ, thủy nhân nhảy ra khỏi cửa sổ, hoà mình vào màn mưa mênh mông.
Hắn vậy mà coi trọng lời hứa, không qua cầu rút ván, 'soạt' một tiếng, cột nước đang lôi kéo Mục Dung liền tan, mất đi lưic giằng co, ba người bỗng ngồi xuống trong nước. Tang Đồng giơ nắm đấm đấm lên mặt nước mấy cái, vẻ mặt không cam tâm, nước đọng trong phòng mất đi sự điều khiển liền chảy xuôi về lỗ thoát nước và khe cữa.
Tằng Thiên Hàm lại nói: "Bọn ta về trước, nhục thân của đệ tử này đã đến giới hạn chịu đựng, phiền các ngươi nói lại với nó, Diệp Lâu sông là nơi pháp lực bọn ta yếu nhất, nếu không phải đại sự thì ít mời bọn ta."
Lời vừa dử thân thể Tằng Thiên Hàm lại run lên, cả người hắn mềm nhũn gần như tê liệt ngồi trong nước, sau khi Tằng Thiên Hàm tỉnh lại, một bên la hét, một bên quơ quào: "Trời! Chân của tôi, tay của tôi, đầu của tôi! Các người để lão tiên dùng thân thể tôi làm gì vậy? Đau muốn chết nè!"
Mục Dung lảo đảo về tới nhục thân, cô đau đớn kêu lên, nhấc tay đè chặt bả vai, mồ hôi rịn đầy khuôn mặt tái nhợt.
"Mục Dung! Có sao không, bị thương chỗ nào, để tôi xem."
Mục Dung đau đến không nói nên lời, nhắm mắt lắc đầu.
"Để tôi đỡ cô vào phòng kia nghỉ một chút."
...
'King kong' tiếng chuông cửa vang lên, Tang Đồng lê lết tấm thân mỏi mệt đi mở cửa, nước tràn ra làm ướt ống quần của mẹ Lý Hàn Sở.
Bà nhấc chân tránh: "Aiz nha, đây là thế nào?"
Tang Đồng vịn khung cửa, bất đắc dĩ nhìn đối phương, hữu khí vô lực trả lời: "Trước tiên dì đi với bọn tôi đến cục cảnh sát đi."
~~~
Mấy chương trước đã giải thích rồi nhỉ, nhưng giờ giải thích lại sẵn tiện bổ sung sai sót. Nam hồn gọi thanh phong, nữ hồn gọi yên hồn. Trước giải thích do lười seach từ hán việt lại ghi thành; nữ hồn gọi khói hồn. :))~