Bạn Cùng Phòng Là Tử Thần!
Chương 123: Vô pháp vô thiên.
Chương 123: Vô pháp vô thiên.
Tang Du và Tang Đồng cùng nhau đi vệ sinh, Tang Du tò mò hỏi: "Chị Đồng Đồng, nghe anh Hàm nói thì sư phụ anh ấy rất lợi hại, còn nói lão nhân gia ấy đã hi sinh, xảy ra chuyện gì vậy?"
Tang Đồng thở dài: "Còn nhớ Hoàng Sa Mạc Lĩnh không?"
"Có ạ, bãi tha ma lớn nhất Đông Bắc."
"Ừm, sư phụ Tằng Thiên Hàm đi vào trong đó, không ra được."
"Hả!"
"Vậy nên chị mới nói có nhiều chỗ không nên đụng vào đấy."
Tang Đồng kêu Tang Du vào phòng trước, tay cầm cuốc sắt đào hố chôn bãi nôn của Tằng Thiên Hàm và xác con mèo.
Ngày hôm sau vợ chồng Lưu gia thấy cửa sổ nhà mình tan nát, lớn tiếng la hét đòi bọn họ bồi thường.
Tang Đồng quăng ra hai tờ tiền màu hồng phấn, Lưu Bảo Điền lẩm bẩm nói: "Không chừng đây là tiền mấy người trộm của con tôi."
Mọi người đều nghe thấy nhưng không ai thèm chấp nhặt với hắn, đối với cái thứ hết thuốc chữa này thì không thể dùng lễ nghi bình thường đối xử được.
Cả đám chỉ muốn nhanh nhanh cứu Lưu nhị tỷ ra, sau đó rời khỏi nơi quỷ quái này, đời này kiếp này không cần phải đặt chân đến nơi này nữa!
Tằng Thiên Hàm toàn thân mệt mỏi chịu đựng đau đớn cùng Lưu Bảo Điền đi ra ngoài, theo sau còn có chị em Tang gia và Mục Dung.
Tuy Lưu Bảo Điền không đồng ý nhưng cũng không nói gì.
Quả nhiên đúng như La Như Yên dự đoán, Lưu Bảo Điền đi về hướng đông, đi tới một cái sân rộng rãi, có thể nghe thấy tiếng mèo kêu từ bên trong phát ra. Mọi người lập tức nghĩ đến đám mèo hoang tối hôm qua phục kích họ.
Lưu Bảo Điền gõ gõ cửa: "Miêu bà bà, tôi là Lưu Bảo Điền, có việc gấp muốn xin bà quyết định."
Đợi hồi lâu cũng không có ai trả lời, Lưu Bảo Điền nói thầm: "Kỳ cục, Soả Cường đi đâu mất rồi?"
Thấy mọi người đang nhìn, hắn bực bội giải thích: "Miêu Lão Tổ không có con cái, người trong thôn thay phiên chăm sóc bà ấy, mấy năm trước trong thôn chúng tôi có một thằng khùng mắc bệnh nặng, áo liệm cũng đã mặc luôn rồi, vậy mà mẹ nó cứ quỳ hoài trước sân này, Miêu bà bà cảm động nên ra tay cứu sống thằng khùng đó, còn giúp nó chữa hết bệnh, từ đó Soả Cường liền ở trong nhà Miêu bà bà, nó nói là hầu hạ bà cả đời báo đáp ơn cứu mạng của bà, bình thường đều là Soả Cường ra mở cửa truyền lời, hôm nay không biết chạy đi đâu mất rồi."
Nghe Lưu Bảo Điền nói vậy, Mục Dung nhíu nhíu mày, Tang Đồng cũng nghe thấy huyền cơ, trên đời này làm gì có thuật cải tử hồi sinh, càng không có chuyện chữa khỏi bệnh ngu dại chỉ trong cái chớp mắt, cô thấy cái trò này nên gọi là mượn xác hoàn hồn thì đúng hơn.
Lưu Bảo Điền lại gõ cửa, giọng nói già nua từ trong nhà truyền ra: "ai vậy?"
"Miêu bà bà! Là tôi Lưu Bảo Điền đây, bà mở cửa đi, tôi có chuyện gấp muốn nhờ bà kiểm chứng."
"Ta không khoẻ, hôm khác lại đến đi "
Lưu Bảo Điền giật mình, dán sát mặt lên cửa hỏi: "Bà bà có sao không? Soả Cường đâu? Bà chờ chút, để tôi đi gọi thầy thuốc đến."
"Không cần, ta như thế nào tự ta biết rõ, cậu quay về đi."
"Aiz aiz, nhà tôi còn thuốc bổ, bà bà kêu Soả Cường đến nhà tôi lấy nha."
"Đi thôi."
Mọi người đành phải quay về nhà Lưu gia chờ đợi, cơm trưa vợ chồng Lưu gia kêu tượng trưng một lần, mọi người vẫn như cũ tự ăn đồ ăn mình mang tới.
Vừa ăn được một nửa, bên ngoài tiếng gõ chiêng vang lên um sùm, Lưu Bảo Điền bỏ đũa chạy ra ngoài chụp lấy hàng xóm hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Chuyện lớn rồi, Soả Cường chết rồi!!"
"Gì?! Không phải nó luôn ở bên cạnh chăm sóc Miêu bà bà sao? Sao lại chết?"
"Bị người ta bẻ gãy cổ, thi thể được tìm thấy ở đầu thôn tây, lúc tìm thấy thân thể rất thảm, không biết tại sao lại nát bét ra, cha mẹ của Soả Cường đau lòng đến điên rồi!"
"Đầu thôn tây?"
Người kia nhỏ giọng: "Thi thể được tìm thấy ở gần nhà ông đó, ông nên cẩn thận chút đi, nhiều năm nay Soả Cường chăm sóc cho Miêu bà bà, bà bà sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu, nghe nói nhà ông mấy hôm nay có người ngoài vào ở đúng không...?"
Cha mẹ Soả Cường đau đớn không thôi quỳ trước sân nhà Miêu bà bà không chịu đứng dậy, khẩn cầu bà ấy cho một lời giải đáp
Vợ chồng bọn họ chỉ có một đứa con trai duy nhất, tuy đầu óc không bình thường nhưng đến cùng vẫn là huyết mạch duy nhất, sau khi được Miêu bà bà cứu sống, tuy đối với cha mẹ rất lãnh đạm nhưng bọn họ vẫn rất vui mừng.
Con trai hết khùng còn được đi theo Miêu bà bà học hỏi, sau này có thể cười được vợ tốt, vậy mà lại vô duyên vô cớ chết mất rồi?
Hai vợ chồng quỳ một chỗ, mẹ Soả Cường đau khổ dập đầu hô: "Miêu bà bà, từ nhỏ Đại Cường đã đi theo bà, hiếu kính bà sáu bảy năm,bây giờ chết không minh bạch, lão nhân gia ngài phải làm chủ cho bọn tôi a!"
Trong sân đứng đầy người, mồm năm mồm bảy thảo luận cái chết của Soả Cường, cái gì cũng đem ra nói.
Một giọng già nua từ bên trong truyền ra, trong sân lập tức yên tĩnh: "Gọi Lưu Bảo Điền đến đây."
Thôn trưởng tiện tay chỉ một người: "Gọi Lưu Bảo Điền tới đây mau "
Miêu bà bà bổ sung thêm: "một mình nó đến."
"Dạ!"
Thằng nhóc loi choi chạy nhanh như chớp, lúc Lưu Bảo Điền đến, cha mẹ Soả Cường hai mắt đỏ bừng giận dữ nhìn chằm chằm hắn.
Lưu Bảo Điền ngượng ngùng cười một tiếng: "Cha Đại Cường, chuyện nhà ông tôi cũng vừa biết, ông đừng đau lòng quá.."
"Đ!t mẹ ông!"
Cha Soả Cường nhào tới, phun một bãi nước bọt lên mặt Lưu Bảo Điền: "Đều tại ông cho bọn tai tinh* bên ngoài vào thôn, con trai tôi là bị bọn nó hại chết!"
(Tai tinh: xui xẻo)
"Người anh em, ý của ông là sao? Bọn nó là lính của con trai tôi, đem tiền hiếu kính đến cho tôi, ba đứa con gái và một thằng nhóc choi choi thì sao hại được Đại Cường hả?"
Cha Soả Cường giật mình, con của hắn cao gần một mét chín, cơ bắp cuồn cuộn vẻ mặt dữ tợn. Tuy trước đây đầu óc không bình thường, nhưng bù lại sức khoẻ hơn người, so với trâu cày còn muốn khủng hơn! Ba bốn thằng trẻ ranh trong thôn còn quật không ngã được hắn.
"Không phải tôi nói, là Miêu bà bà nói."
Miêu bà bà lại lên tiếng: "Triệu Trắc Mạch và Lưu Bảo Điền vào đây."
Triệu thôn trưởng của Nguyệt Hương thôn và Lưu Bảo Điền đi vào nhà, lúc sau đi ra thôn trưởng vỗ vỗ vai Lưu Bảo Điền: "Bảo Điền à, đây chính là ý của Miêu bà bà."
Lưu Bảo Điền cắn răng một cái: "Được, thôn trưởng kêu thêm mấy người đến phụ tôi bắt thằng nhóc đó đi, nhưng mà tôi có một điều kiện nữa "
"Nói đi."
"Sau khi chuyện này thành công tôi muốn nhờ Miêu bà bà ra tay giúp tôi chuyện ở chỗ tượng rùa."
"Ông yên tâm, tôi thay Miêu bà bà đồng ý giúp ông, Bảo Điền a, không phải tôi nói ông, cục cưng nhà ông đọc sách nhiều quá nên ngu đi hay gì à? Lão Tổ ở trong thôn thì không nhờ lại nhờ tai tinh vào thôn, nhà Đại Cường tuyệt hậu, ông phải bày tỏ chút thành ý mới được đó."
"Haiz, nhất định rồi "
"Mấy đứa cầm theo dây gai đi theo Lưu Bảo Điền đi, Nhị Trụ đi gõ chiêng cho tôi, còn những người khác đi theo tôi đến cọc đón gió!"
Miêu bà bà nói: Soả Cường chết là do tai tinh quậy phá, nếu không diệt trừ trong thôn sẽ lại có người chết.
Thôn trưởng hỏi: Ai là tai tinh?
Miêu bà bà trả lời: Một người đàn ông từ bên ngoài đến, rồi bà Miêu tả dung mạo của người đó làm Lưu Bảo Điền đổ mồ hôi hột, người này còn không phải cái thằng ở nhà hắn sao???
Hắn vội vã hỏi Miêu bà bà cách hoá giải.
Miêu bà bà nói: Tai tinh sợ lửa.
...
Nguyệt Hương thôn có một cái đồn công an, nhưng là cái thùng rỗng kêu khá to thôi
Ở chỗ này thôn trưởng mới là luật pháp, nhưng Miêu bà bà thần bí trăm tuổi là lãnh tụ tinh thần của Nguyệt Hương thôn, bà rất ít khi lên tiếng, nhưng một khi lên tiếng thì thôn trưởng cũng phải lép vế
Nguyệt Hương thôn đã quen với trạng thái vô chính phủ, kiến thức nông cạn cộng thêm vô tri càng làm lối sống của bọn họ trở nên cục súc, nếu Miêu bà bà nói thiêu chết người trong thôn, có lẽ trưởng thôn còn nài nỉ van xin. Nhưng người ngoài như Tằng Thiên Hàm, chết thì chết thôi.
Rất nhiều năm trước cũng từng có một nhóm người ngoài tiến vào Nguyệt Hương thôn nói là quốc gia phái người đến chữa bệnh, kết quả chết rất nhiều người còn không bị ai truy cứu.
Thôn dân tay cầm gậy guộc đi đến nhà Lưu Bảo Điền, hùng hổ xông vào phòng của Lưu nhị tỷ ở khi còn sống.
Tang Đồng ngồi cạnh cửa đứng dậy hỏi: "Các người tìm ai?"
"Lũ đàn bà thối tha, không phải việc của chúng mày!"
Cha Soả Cường quơ quơ quạt bồ đào trên tay, đập mấy cái lên mặt Tang Đồng, Tang Đồng bị đánh ngã xuống đất, mặt lập tức sưng lên, khoé miệng chảy máu
"Các người muốn làm gì?"
"Làm gì à? Giết người đền mạng thiếu nợ trả tiền!"
Cha Soả Cường dẫn đầu, các thôn dân còn lại giơ gậy không ngừng đánh vào Tằng Thiên Hàm.
Hôm qua Tằng Thiên Hàm vừa bị Hoàng Thiên Bá nhập thân nên cơ thể bây giờ rất suy yếu, mới bị đánh mấy gậy đã ngất xỉu.
Mục Dung đứng chắn trước người Tang Du, giang hai tay che chắn, bất lực nhìn chuyện đang xảy ra.
Cha Soả Cường đi lên đá hai cước vào bụng Tằng Thiên Hàm: "Trói lại, mang đi!"
Lưu Bảo Điền mắt loé sáng: "Hay là trói luôn ba con đàn bà này luôn...?"
Cha Soả Cường vung tay lên: "Trói lại!",
Mục Dung kéo Tang Du vào lòng: "Không cần trói, bọn tôi đi theo các người."
Cha Soả Cường nhẹ gật đầu: " Tốt, biết điều lắm, đi!"
Tang Đồng mò tới một cái nút trên đồng hồ, ấn ba lần rồi mới từ dưới đất bò dậy, bị thôn dân lấy gậy đẩy đẩy ra ngoài
Mục Dung hết sức che chắn cho Tang Du, lưng bị đập mấy gậy cũng không để bọn họ đụng tới Tang Du dù chỉ một chút.
Cô ở bên tai Tang Du nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ, chị nhớ lần trước có đưa cho Yên Yên mấy là bùa, em tìm cơ hội kêu cô ấy dán bùa lên người chị, chị nhất định sẽ bảo vệ em."
~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói: *đã lược hơn trăm chữ không quan liên.* Tiểu đội bốn người có khi sẽ bị đốt chết hahah~~
Mị: ? Mẹ hiền là đây à?