Bạn Cùng Phòng Đừng Thẹn Thùng
Chương 24
"Nhưng là..." Tô Nguyện muốn nói lại thôi, cậu suy nghĩ đến tột cùng có nên hay không đem chuyện mình mang thai nói ra, nói ra thật là ai nghe cũng không thể tin được, nhưng dù sao đối phương cũng là mẫu thân nuôi dưỡng chính mình hai mươi mấy năm, hơn nữa... Giấy làm sao bọc được lửa, sớm muộn gì đều bị phát hiện, nhưng... Tô Nguyện thật không biết nên như thế nào mở miệng a!
"Còn có chuyện gì sao?" Mẫu thân ôn nhu hỏi làm cho Tô Nguyện vô luận như thế nào cũng không muốn đi đả kích nàng, mẫu thân lớn tuổi, làm sao có thể chịu nổi loại kích thích này chứ? Nhưng mà đứa nhỏ làm sao bây giờ... Lễ mừng năm mới là nhất định phải về nhà, người mang thai ai nhìn đều cũng hoài nghi đi?
Phương Chính đứng ở cửa yên lặng nhìn vẻ mặt rối rắm của Tô Nguyện, là hắn đường đột, đã quên cậu cùng hắn không giống nhau, hắn đã cùng người trong nhà thẳng thắn. Hắn qua đi đem Tô Nguyện ôm chặt, dù sao đi nữa, hắn nguyện ý cùng Tô Nguyện đối mặt.
Tô Nguyện thình lình được người ôm ấp thì hơi hoảng sợ, khi thấy rõ người phía sau mới miễn cưỡng rúc trong lòng đối phương, không hiểu sao, một cỗ năng lượng dũng tiến trong đầu, đột nhiên trong lúc đó cậu liền lớn mật, "Ân... Chính là mẹ sắp phải làm bà nội."
Lúc này đây trầm mặc so với lần đầu còn lâu, còn dài hơn.
Tô Nguyện cảm giác hai tay cầm điện thoại đã đổ đầy mồ hôi, thời gian càng lâu cậu lại càng lo lắng, cậu sợ đây là yên tĩnh trước cơn bão táp đi.
Phương Chính trong lòng đồng dạng là lo lắng, nhưng lại không thể giấu mãi.
Thời gian một phút đi qua, hai người dựa vào nhau rất gần, cơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương.
"... Con không phải có bạn trai sao? Như thế nào lại... Con a, ngươi như thế nào có thể xằng bậy, lăng nhăng bên ngoài như vậy?" Mẫu thân trong thanh âm tràn đầy trách cứ, còn mang theo thất vọng.
"Không phải... con chỉ đối nam nhân có cảm giác, đối nữ nhân không có cảm giác." Tô Nguyện nhẹ nhàng thở ra, mẫu thân không có phát hỏa...
"Kia đứa nhỏ ở đâu ra?"
"Con mang thai!" Tô Nguyện hai mắt nhắm lại, đơn giản không hề giấu diếm nói ra.
Bên kia mẫu thân bất khả tư nghị trừng lớn ánh mắt, một lần hoài nghi chính mình có phải hay không nghe nhầm, giọng nói run run hỏi lại một lần, "Con nói cái gì?"
"Mẹ, con biết điều này thực bất khả tư nghị, con ngay cả chính mình cũng không tin được con có thể mang thai, nhưng mà đủ loại dấu hiệu cho thấy con đang mang thai, ân, cũng đi bắt mạch rồi, là hỉ mạch."
"Thằng hai a... Hôm nay không phải ngày cá tháng tư a, nói... Đây là nói đùa phải không?" Tô mẫu run rẩy khóe miệng, nàng sống hơn phân nửa cuộc đời chưa từng có nghe qua nam nhân cũng sẽ mang thai.
"Mẹ, con cũng hy vọng đây là một trò đùa dai... Nhưng mà tình huống chính là như thế..." Tô Nguyện cũng có chút vô lực, này hết thảy giống như giấc mộng huyền huyễn vậy, cậu đều hoài nghi chính mình có phải hay không có chứng vọng tưởng.
Tô mẫu nâng tay vịn cái trán, có chút không thể tin được đây là sự thật, cho dù con thích nam nhân, nàng không phải kiểu người phong kiến, nàng chấp nhận, nhưng mà con trai mang thai là cái quỷ gì? Tuy rằng nàng lúc trước vẫn muốn sinh một nữ nhi, nhưng Tô Nguyện xác thực quả thật là một đứa con trai a! Một ngày này đã bị kích thích rất nhiều, nàng cảm giác đầu mình bắt đầu từng trận choáng váng....
"Hành hành hành, mẹ đau đầu, việc này ngày mai rồi nói sau, mẹ muốn yên lặng, để cho mẹ chậm rãi suy đã."
"Ân, dạ..."
Sau khi ngắt điện thoại, Tô Nguyện đem mặt vùi vào trong ngực Phương Chính, hồi lâu mới rầu rĩ lên tiếng, "Vừa rồi em rất sợ, rất sợ mẫu thân sẽ sinh khí..."
Phương Chính nhu nhu đầu của cậu tỏ vẻ an ủi, "Anh biết, không có gì đáng sợ, anh sẽ cùng em."
"Bọn họ nuôi em hai mươi mấy năm a... Không có bọn họ vốn không có Tô Nguyện này."
"Ân, anh thực cảm tạ bọn họ, bọn họ nuôi em hai mươi mấy năm nhưng mà anh sẽ nuôi em cả đời còn lại."
Trong lòng Tô Nguyện có điểm ngọt, đã lâu không có nghe nói Phương Chính lời ngon tiếng ngọt như vậy a.
Khóe miệng dần dần nở một nụ cười ngọt ngào, "Hảo, đây là anh nói, em nhớ rõ rồi đó."
Phương Chính hôn lên cái trán trơn bóng của cậu, "Hảo, anh hứa."
"Còn có chuyện gì sao?" Mẫu thân ôn nhu hỏi làm cho Tô Nguyện vô luận như thế nào cũng không muốn đi đả kích nàng, mẫu thân lớn tuổi, làm sao có thể chịu nổi loại kích thích này chứ? Nhưng mà đứa nhỏ làm sao bây giờ... Lễ mừng năm mới là nhất định phải về nhà, người mang thai ai nhìn đều cũng hoài nghi đi?
Phương Chính đứng ở cửa yên lặng nhìn vẻ mặt rối rắm của Tô Nguyện, là hắn đường đột, đã quên cậu cùng hắn không giống nhau, hắn đã cùng người trong nhà thẳng thắn. Hắn qua đi đem Tô Nguyện ôm chặt, dù sao đi nữa, hắn nguyện ý cùng Tô Nguyện đối mặt.
Tô Nguyện thình lình được người ôm ấp thì hơi hoảng sợ, khi thấy rõ người phía sau mới miễn cưỡng rúc trong lòng đối phương, không hiểu sao, một cỗ năng lượng dũng tiến trong đầu, đột nhiên trong lúc đó cậu liền lớn mật, "Ân... Chính là mẹ sắp phải làm bà nội."
Lúc này đây trầm mặc so với lần đầu còn lâu, còn dài hơn.
Tô Nguyện cảm giác hai tay cầm điện thoại đã đổ đầy mồ hôi, thời gian càng lâu cậu lại càng lo lắng, cậu sợ đây là yên tĩnh trước cơn bão táp đi.
Phương Chính trong lòng đồng dạng là lo lắng, nhưng lại không thể giấu mãi.
Thời gian một phút đi qua, hai người dựa vào nhau rất gần, cơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương.
"... Con không phải có bạn trai sao? Như thế nào lại... Con a, ngươi như thế nào có thể xằng bậy, lăng nhăng bên ngoài như vậy?" Mẫu thân trong thanh âm tràn đầy trách cứ, còn mang theo thất vọng.
"Không phải... con chỉ đối nam nhân có cảm giác, đối nữ nhân không có cảm giác." Tô Nguyện nhẹ nhàng thở ra, mẫu thân không có phát hỏa...
"Kia đứa nhỏ ở đâu ra?"
"Con mang thai!" Tô Nguyện hai mắt nhắm lại, đơn giản không hề giấu diếm nói ra.
Bên kia mẫu thân bất khả tư nghị trừng lớn ánh mắt, một lần hoài nghi chính mình có phải hay không nghe nhầm, giọng nói run run hỏi lại một lần, "Con nói cái gì?"
"Mẹ, con biết điều này thực bất khả tư nghị, con ngay cả chính mình cũng không tin được con có thể mang thai, nhưng mà đủ loại dấu hiệu cho thấy con đang mang thai, ân, cũng đi bắt mạch rồi, là hỉ mạch."
"Thằng hai a... Hôm nay không phải ngày cá tháng tư a, nói... Đây là nói đùa phải không?" Tô mẫu run rẩy khóe miệng, nàng sống hơn phân nửa cuộc đời chưa từng có nghe qua nam nhân cũng sẽ mang thai.
"Mẹ, con cũng hy vọng đây là một trò đùa dai... Nhưng mà tình huống chính là như thế..." Tô Nguyện cũng có chút vô lực, này hết thảy giống như giấc mộng huyền huyễn vậy, cậu đều hoài nghi chính mình có phải hay không có chứng vọng tưởng.
Tô mẫu nâng tay vịn cái trán, có chút không thể tin được đây là sự thật, cho dù con thích nam nhân, nàng không phải kiểu người phong kiến, nàng chấp nhận, nhưng mà con trai mang thai là cái quỷ gì? Tuy rằng nàng lúc trước vẫn muốn sinh một nữ nhi, nhưng Tô Nguyện xác thực quả thật là một đứa con trai a! Một ngày này đã bị kích thích rất nhiều, nàng cảm giác đầu mình bắt đầu từng trận choáng váng....
"Hành hành hành, mẹ đau đầu, việc này ngày mai rồi nói sau, mẹ muốn yên lặng, để cho mẹ chậm rãi suy đã."
"Ân, dạ..."
Sau khi ngắt điện thoại, Tô Nguyện đem mặt vùi vào trong ngực Phương Chính, hồi lâu mới rầu rĩ lên tiếng, "Vừa rồi em rất sợ, rất sợ mẫu thân sẽ sinh khí..."
Phương Chính nhu nhu đầu của cậu tỏ vẻ an ủi, "Anh biết, không có gì đáng sợ, anh sẽ cùng em."
"Bọn họ nuôi em hai mươi mấy năm a... Không có bọn họ vốn không có Tô Nguyện này."
"Ân, anh thực cảm tạ bọn họ, bọn họ nuôi em hai mươi mấy năm nhưng mà anh sẽ nuôi em cả đời còn lại."
Trong lòng Tô Nguyện có điểm ngọt, đã lâu không có nghe nói Phương Chính lời ngon tiếng ngọt như vậy a.
Khóe miệng dần dần nở một nụ cười ngọt ngào, "Hảo, đây là anh nói, em nhớ rõ rồi đó."
Phương Chính hôn lên cái trán trơn bóng của cậu, "Hảo, anh hứa."
Tác giả :
Yêu Nghiệt Đằng Đằng Vi Sư