Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ
Chương 85: Phấn đấu đi tướng quân (6)
Beta:Na_2903
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, đồng hồ sinh học khiến cho cô tự nhiên tỉnh giấc, hơn nữa cô vô cùng thuần thục mà mặc xong quần áo, sau đó đi tới nơi tập luyện, những tiểu binh kia đã thức dậy từ sớm, thời điểm cô đến, bọn họ đã bắt đầu tự giác mà đứng đánh.
Bởi vì Quý Lạc là tướng quân, cho nên cô không cần đi theo giảng dạy, nhưng vẫn muốn dạy bọn họ một chút động tác cơ bản.
Đều là nơi dùng để học tập, thế nên thư viện cùng nơi tập luyện rất gần, hơn nữa thường xuyên cũng sẽ có vài học sinh tới nơi này để luyện tập.
Quyết Y bởi vì ngày hôm qua bị kích thích, lúc này mới nghĩ đi luyện võ để xả giận, hắn mang theo hy vọng đầy lòng đi vào, vào giây phút nhìn thấy Quý Lạc kia, da đầu liền có chút tê dại, nữ nhân đáng sợ như thế sao lại ở chỗ này?
Vội vàng quay đi, nơi đây vẫn không nên ở lại lâu, hắn còn chưa đi được hai bước, đã bị mắt sắc của Quý Lạc nhìn thấy, Quý Lạc đang nghĩ làm thế nào để tiếp cận được hắn, hiện giờ con mồi lại tự mình đưa tới cửa, không bằng cùng hắn luyện võ để rèn luyện thân thể, như vậy thì ngày thường hắn có thể tự bảo vệ mình rồi.
Nghĩ như vậy, Quý Lạc liền đi qua, đem hắn giữ lại.
“Khoan đã, ngươi tới đây để học võ sao?"
Quyết Y vốn dĩ muốn cách ôn thần này xa một chút, mặc dù ban đầu hắn vốn nghĩ như thế, nhưng hiện tại cũng không dám thừa nhận a, hắn đột nhiên lắc đầu.
Hắn như vậy làm Quý Lạc liên tục thở dài, cô tiếc hận mà nói: "Mấy năm gần đây đất nước ra luôn bị Sở quốc kiêng kị, là vì cái gì? Bởi vì thực lực, nếu như Thái Tử điện hạ cứ như vậy nữa, chỉ sợ về sau phong thuỷ đất nước sẽ không tốt."
Quyết Y kinh ngạc với việc cô thế mà lại biết thân phận của mình, thế nhưng nghe đến lời nói phía sau của cô, hắn cũng không rảnh lo hỏi cô nữa, khẩn trương mà nói: “Thật vậy sao?"
Là giả, Quý Lạc ở trong lòng bổ sung thêm một câu, cho dù giặc có thật sự đánh tới đi chăng nữa, cũng không cần Thái Tử như ngươi lên ngựa.
“Đương nhiên, ta sao có thể gạt ngươi được."
Quyết Y vẫn tương đối đơn thuần, lập tức liền trúng kế, ở giữa sự sợ hãi đối với Quý Lạc cùng với quốc gia, hắn vẫn lựa chọn quốc gia, điểm này cũng rất đáng khen ngợi.
“Vậy thì bắt đầu đi."
Vừa mới bắt đầu, Quyết Y cũng là đứng đánh, động tác giống nhau, nhưng hắn lại làm khác những người khác, Quyết Y làm thật là thảm không nỡ nhìn, tư thế ngồi xếp hai chân không tiêu chuẩn chưa nói, thời gian chỉ mới có nửa nén hương, hai chân hắn đã bắt đầu run lên.
Quyết Y từ nhỏ đến giờ chưa chịu qua khổ tự nhiên là cảm thấy bản thân sắp không được, thờ điểm hắn muốn từ bỏ, thì Quý Lạc đột nhiên đè hắn lại, sau đó hắn không thể không tiếp tục duy trì tư thế như vậy.
Nhìn khuôn mặt nghiêm trang kia của cô, Quyết Y đang muốn nói từ bỏ liền nuốt trở lại, vạn nhất cô dưới cơn giận dữ bỗng đánh hắn thì phải làm sao bây giờ?
Có điều cô cũng không có khả năng vẫn luôn bồi hắn đứng ở chỗ này, chờ cô đi rồi, hắn cũng liền chuồn luôn.
Quả nhiên, sau nửa tiếng, Quý Lạc đi đến chỗ khác, Quyết Y đang muốn tùng một hơi, liền phát hiện một sĩ binh bỗng đi tới, thay thế cương vị của Quý Lạc, tiếp tục giám thị hắn.
Hắn đúng là sợ Quý Lạc, nhưng chẳng lẽ hắn còn sợ một sĩ binh không thành? Nghĩ như vậy, Quyết Y liền muốn trực tiếp rời khỏi, nhưng còn chưa có kịp đi, thì Quý Lạc đã trở lại, trong tay cô khiêng một cái ghế dựa, phía sau còn có một thị nữ đi theo, trên tay bưng một cái mâm.
Quý Lạc đem ghế dựa đặt ở bên cạnh hắn, ý bảo binh lính có thể đi rồi, sau đó liền ở bên cạnh hắn nhàn nhã uống trà.
Quyết Y chỉ cảm thấy bản thân sắp bùng nổ rồi, thời điểm nghĩ muốn phát giận, thì Quý Lạc đột nhiên mở miệng nói: “Ngồi xuống đi."
Cô bỗng dưng đổi lệnh làm Quyết Y giật mình, nhưng càng thêm kinh hỉ, hắn vội vàng ngồi xuống, xoa xoa đôi chân đang phát đau.
Quý Lạc nghĩ đây là lần đầu tiên hắn huấn luyện, cũng không cần bức hắn quá. Thấy hắn trên mặt có hãn, liền rót cho hắn một ly trà.
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, đồng hồ sinh học khiến cho cô tự nhiên tỉnh giấc, hơn nữa cô vô cùng thuần thục mà mặc xong quần áo, sau đó đi tới nơi tập luyện, những tiểu binh kia đã thức dậy từ sớm, thời điểm cô đến, bọn họ đã bắt đầu tự giác mà đứng đánh.
Bởi vì Quý Lạc là tướng quân, cho nên cô không cần đi theo giảng dạy, nhưng vẫn muốn dạy bọn họ một chút động tác cơ bản.
Đều là nơi dùng để học tập, thế nên thư viện cùng nơi tập luyện rất gần, hơn nữa thường xuyên cũng sẽ có vài học sinh tới nơi này để luyện tập.
Quyết Y bởi vì ngày hôm qua bị kích thích, lúc này mới nghĩ đi luyện võ để xả giận, hắn mang theo hy vọng đầy lòng đi vào, vào giây phút nhìn thấy Quý Lạc kia, da đầu liền có chút tê dại, nữ nhân đáng sợ như thế sao lại ở chỗ này?
Vội vàng quay đi, nơi đây vẫn không nên ở lại lâu, hắn còn chưa đi được hai bước, đã bị mắt sắc của Quý Lạc nhìn thấy, Quý Lạc đang nghĩ làm thế nào để tiếp cận được hắn, hiện giờ con mồi lại tự mình đưa tới cửa, không bằng cùng hắn luyện võ để rèn luyện thân thể, như vậy thì ngày thường hắn có thể tự bảo vệ mình rồi.
Nghĩ như vậy, Quý Lạc liền đi qua, đem hắn giữ lại.
“Khoan đã, ngươi tới đây để học võ sao?"
Quyết Y vốn dĩ muốn cách ôn thần này xa một chút, mặc dù ban đầu hắn vốn nghĩ như thế, nhưng hiện tại cũng không dám thừa nhận a, hắn đột nhiên lắc đầu.
Hắn như vậy làm Quý Lạc liên tục thở dài, cô tiếc hận mà nói: "Mấy năm gần đây đất nước ra luôn bị Sở quốc kiêng kị, là vì cái gì? Bởi vì thực lực, nếu như Thái Tử điện hạ cứ như vậy nữa, chỉ sợ về sau phong thuỷ đất nước sẽ không tốt."
Quyết Y kinh ngạc với việc cô thế mà lại biết thân phận của mình, thế nhưng nghe đến lời nói phía sau của cô, hắn cũng không rảnh lo hỏi cô nữa, khẩn trương mà nói: “Thật vậy sao?"
Là giả, Quý Lạc ở trong lòng bổ sung thêm một câu, cho dù giặc có thật sự đánh tới đi chăng nữa, cũng không cần Thái Tử như ngươi lên ngựa.
“Đương nhiên, ta sao có thể gạt ngươi được."
Quyết Y vẫn tương đối đơn thuần, lập tức liền trúng kế, ở giữa sự sợ hãi đối với Quý Lạc cùng với quốc gia, hắn vẫn lựa chọn quốc gia, điểm này cũng rất đáng khen ngợi.
“Vậy thì bắt đầu đi."
Vừa mới bắt đầu, Quyết Y cũng là đứng đánh, động tác giống nhau, nhưng hắn lại làm khác những người khác, Quyết Y làm thật là thảm không nỡ nhìn, tư thế ngồi xếp hai chân không tiêu chuẩn chưa nói, thời gian chỉ mới có nửa nén hương, hai chân hắn đã bắt đầu run lên.
Quyết Y từ nhỏ đến giờ chưa chịu qua khổ tự nhiên là cảm thấy bản thân sắp không được, thờ điểm hắn muốn từ bỏ, thì Quý Lạc đột nhiên đè hắn lại, sau đó hắn không thể không tiếp tục duy trì tư thế như vậy.
Nhìn khuôn mặt nghiêm trang kia của cô, Quyết Y đang muốn nói từ bỏ liền nuốt trở lại, vạn nhất cô dưới cơn giận dữ bỗng đánh hắn thì phải làm sao bây giờ?
Có điều cô cũng không có khả năng vẫn luôn bồi hắn đứng ở chỗ này, chờ cô đi rồi, hắn cũng liền chuồn luôn.
Quả nhiên, sau nửa tiếng, Quý Lạc đi đến chỗ khác, Quyết Y đang muốn tùng một hơi, liền phát hiện một sĩ binh bỗng đi tới, thay thế cương vị của Quý Lạc, tiếp tục giám thị hắn.
Hắn đúng là sợ Quý Lạc, nhưng chẳng lẽ hắn còn sợ một sĩ binh không thành? Nghĩ như vậy, Quyết Y liền muốn trực tiếp rời khỏi, nhưng còn chưa có kịp đi, thì Quý Lạc đã trở lại, trong tay cô khiêng một cái ghế dựa, phía sau còn có một thị nữ đi theo, trên tay bưng một cái mâm.
Quý Lạc đem ghế dựa đặt ở bên cạnh hắn, ý bảo binh lính có thể đi rồi, sau đó liền ở bên cạnh hắn nhàn nhã uống trà.
Quyết Y chỉ cảm thấy bản thân sắp bùng nổ rồi, thời điểm nghĩ muốn phát giận, thì Quý Lạc đột nhiên mở miệng nói: “Ngồi xuống đi."
Cô bỗng dưng đổi lệnh làm Quyết Y giật mình, nhưng càng thêm kinh hỉ, hắn vội vàng ngồi xuống, xoa xoa đôi chân đang phát đau.
Quý Lạc nghĩ đây là lần đầu tiên hắn huấn luyện, cũng không cần bức hắn quá. Thấy hắn trên mặt có hãn, liền rót cho hắn một ly trà.
Tác giả :
Nhung Y