Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ
Chương 146: Thì ra là bệnh kiều (9)
Cảm xúc hâm mộ, đố kỵ chậm rãi lên men ở trong nội tâm cô, vừa mới bắt đầu chỉ giống như nước bùn, nhưng càng về sau, liền bắt đầu bùng nổ.
Đã đạt được hiệu quả mong muốn, Quý Lạc liền an tâm, Mục La La, thật chờ mong biểu hiện của cô trong buổi tiệc rượu ngày hôm đó.
Tuy rằng cuối cùng tốn của cô hơn một trăm vạn, nhưng vẫn rất đáng giá.
Kế tiếp, liền đến người khó công lược nhất kia.
Sở Chu trọng sinh, tính cách cùng lúc trước thật là khác biệt quá lớn, lúc trước là anh trai nhà bên ôn nhu, hiện tại làm sao mà lại có loại cảm giác càng ngày càng hóa đen nhỉ?
Cô bỗng có chút hoài nghi rốt cuộc có thể bắt lấy hắn được không?
But, cô có bàn tay vàng, trong đời sống hiện thực không cơ hội chạm mặt, thì ở cảnh trong mơ cô cũng không nên để hắn chạy thoát.
Bối cảnh của cảnh trong mơ của Sở Chu là một mảnh đen nhánh, Quý Lạc mới vừa tiến vào thì liền không nhìn thấy gì cả, một lát sau, mới chậm rãi có ánh sáng, nơi này là...... Chỗ Sở Chu bị đánh trong nguyên tác?
Quý Lạc theo nguồn sáng bên kia mà đi đến, quả nhiên nhìn thấy Sở Chu đang bị trói chặt tay chân ngã ở trên mặt đất, có thể là lâu lắm chưa được uống nước, nên trên môi hắn nổi lên một tầng da, ở miệng thậm chí còn có vài vết rách.
Đây là cảnh trong mơ, thế nên, một chén nước?
Quý Lạc ngưng thần nghĩ, trong tay liền xuất hiện một chén nước, cô nâng Sở Chu dậy, thời điểm đang chuẩn bị đút hắn, nghĩ đến người trong thời gian dài không uống nước thì không thể trực tiếp đút được, cô lại tiếp tục ảo tưởng ra một cây tăm bông, sau khi nhúng một ít nước bôi lên môi của Sở Chu.
Một lần lại một lần, không ngại phiền toái, rốt cuộc, một lúc lâu sau, môi hắn thoạt nhìn không còn khô như cũ.
Sở Chu cảm thấy có thứ gì đó đang ở trên môi hắn, ngứa, vì thế hắn liền cắn đồ vật kia.
Quý Lạc thấy hắn cắn, vội vàng nắm lấy hai má hắn, sợ hắn trực tiếp ăn.
Chỉ một động tác này, lông mi Sở Chu liền run rẩy, một đôi mắt đen nhánh mở ra.
Sau khi nhìn thấy Quý Lạc, đầu tiên hắn liền vui vẻ.
"Lạc Lạc?"
Sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn nhổ đồ vật ở trong miệng ra, sau đó nói: "Sao cậu lại ở chỗ này?"
Đôi mắt Quý Lạc xoay hai cái, một lát sau, cảnh tượng lập tức lại thay đổi, bọn họ trực tiếp rơi xuống trong hoa viên nhà Sở Chu.
"Sở Chu cậu đang nói cái gì vậy, không phải chúng ta muốn cùng nhau vẽ tranh sao?"
Nói xong, Quý Lạc liền chỉ giá vẽ ở bên cạnh, hai cái giá vẽ, một cái vẽ hoa, một cái...... Vẽ cô.
Người trước mặt sinh động như thật mà đứng ở chỗ đó, làm Sở Chu có chút phân không rõ cái nào là thật cái nào là cảnh trong mơ,
Rốt cuộc hắn đã từng trải qua những chuyện đó, hay là chưa từng?
"Sở Chu, cậu sao vậy?"
Quý Lạc giơ tay vẫy vẫy ở trước mắt hắn, hắn hồi phục tinh thần lại, sau một lúc lâu, mới miễn cưỡng tìm được về thanh âm của bản thân.
"Lạc Lạc, cậu quen Thạch Cảnh không?"
Trên mặt cô là một mảnh mờ mịt.
"Ai? Bạn của cậu sao?"
"Ko phải, tớ cũng không quen."
Chính hắn cũng không biết bản thân rốt cuộc có quen biết hay không.
"Tớ mặc kệ, không được nói sang chuyện khác, tóm lại, cậu đã từng nói là muốn vẽ bộ dáng đẹp nhất của tớ."
Quý Lạc bắt đầu làm nũng, cũng chu lên đôi môi no đủ hồng nhuận, cho dù xung quanh đều là hoa, cô lại áp chế đi vẻ đẹp của những đóa hoa đó xuống.
Có một loại mỹ lệ, không tiếng động, lại có thể tồi thành rút tắc*, làm người khác muốn ngừng cũng không được.
*Chỗ này có chút ko hỉu, ai biết thì chỉ ta vs~
"Được."
Hắn chấp bút, đem bộ dáng của cô, tất cả đều vẽ ở trên giấy, từng nét bút, mỗi một đường cong.
Sau một lúc lâu, hắn liền hoàn thành bức vẽ, mà bức vẽ Quý Lạc kia, giống hệt bộ dáng của cô ngoài đời.
"Giỏi quá, tớ quyết định, sẽ khen thưởng cậu một nụ hôn."
Nói xong, môi cô liền dán lên, hắn có thể ngửi được rõ ràng mùi u hương nhàn nhạt trên người cô, có thể nhìn thấy rõ lông tơ đáng yêu trên má cô, cũng có thể nhìn thấy lông mi run rẩy như cánh bướm của cô.
Hắn mở miệng, để cô đem hắn đánh tan, mãi cho đến khi quân lính tan rã.
Đã đạt được hiệu quả mong muốn, Quý Lạc liền an tâm, Mục La La, thật chờ mong biểu hiện của cô trong buổi tiệc rượu ngày hôm đó.
Tuy rằng cuối cùng tốn của cô hơn một trăm vạn, nhưng vẫn rất đáng giá.
Kế tiếp, liền đến người khó công lược nhất kia.
Sở Chu trọng sinh, tính cách cùng lúc trước thật là khác biệt quá lớn, lúc trước là anh trai nhà bên ôn nhu, hiện tại làm sao mà lại có loại cảm giác càng ngày càng hóa đen nhỉ?
Cô bỗng có chút hoài nghi rốt cuộc có thể bắt lấy hắn được không?
But, cô có bàn tay vàng, trong đời sống hiện thực không cơ hội chạm mặt, thì ở cảnh trong mơ cô cũng không nên để hắn chạy thoát.
Bối cảnh của cảnh trong mơ của Sở Chu là một mảnh đen nhánh, Quý Lạc mới vừa tiến vào thì liền không nhìn thấy gì cả, một lát sau, mới chậm rãi có ánh sáng, nơi này là...... Chỗ Sở Chu bị đánh trong nguyên tác?
Quý Lạc theo nguồn sáng bên kia mà đi đến, quả nhiên nhìn thấy Sở Chu đang bị trói chặt tay chân ngã ở trên mặt đất, có thể là lâu lắm chưa được uống nước, nên trên môi hắn nổi lên một tầng da, ở miệng thậm chí còn có vài vết rách.
Đây là cảnh trong mơ, thế nên, một chén nước?
Quý Lạc ngưng thần nghĩ, trong tay liền xuất hiện một chén nước, cô nâng Sở Chu dậy, thời điểm đang chuẩn bị đút hắn, nghĩ đến người trong thời gian dài không uống nước thì không thể trực tiếp đút được, cô lại tiếp tục ảo tưởng ra một cây tăm bông, sau khi nhúng một ít nước bôi lên môi của Sở Chu.
Một lần lại một lần, không ngại phiền toái, rốt cuộc, một lúc lâu sau, môi hắn thoạt nhìn không còn khô như cũ.
Sở Chu cảm thấy có thứ gì đó đang ở trên môi hắn, ngứa, vì thế hắn liền cắn đồ vật kia.
Quý Lạc thấy hắn cắn, vội vàng nắm lấy hai má hắn, sợ hắn trực tiếp ăn.
Chỉ một động tác này, lông mi Sở Chu liền run rẩy, một đôi mắt đen nhánh mở ra.
Sau khi nhìn thấy Quý Lạc, đầu tiên hắn liền vui vẻ.
"Lạc Lạc?"
Sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn nhổ đồ vật ở trong miệng ra, sau đó nói: "Sao cậu lại ở chỗ này?"
Đôi mắt Quý Lạc xoay hai cái, một lát sau, cảnh tượng lập tức lại thay đổi, bọn họ trực tiếp rơi xuống trong hoa viên nhà Sở Chu.
"Sở Chu cậu đang nói cái gì vậy, không phải chúng ta muốn cùng nhau vẽ tranh sao?"
Nói xong, Quý Lạc liền chỉ giá vẽ ở bên cạnh, hai cái giá vẽ, một cái vẽ hoa, một cái...... Vẽ cô.
Người trước mặt sinh động như thật mà đứng ở chỗ đó, làm Sở Chu có chút phân không rõ cái nào là thật cái nào là cảnh trong mơ,
Rốt cuộc hắn đã từng trải qua những chuyện đó, hay là chưa từng?
"Sở Chu, cậu sao vậy?"
Quý Lạc giơ tay vẫy vẫy ở trước mắt hắn, hắn hồi phục tinh thần lại, sau một lúc lâu, mới miễn cưỡng tìm được về thanh âm của bản thân.
"Lạc Lạc, cậu quen Thạch Cảnh không?"
Trên mặt cô là một mảnh mờ mịt.
"Ai? Bạn của cậu sao?"
"Ko phải, tớ cũng không quen."
Chính hắn cũng không biết bản thân rốt cuộc có quen biết hay không.
"Tớ mặc kệ, không được nói sang chuyện khác, tóm lại, cậu đã từng nói là muốn vẽ bộ dáng đẹp nhất của tớ."
Quý Lạc bắt đầu làm nũng, cũng chu lên đôi môi no đủ hồng nhuận, cho dù xung quanh đều là hoa, cô lại áp chế đi vẻ đẹp của những đóa hoa đó xuống.
Có một loại mỹ lệ, không tiếng động, lại có thể tồi thành rút tắc*, làm người khác muốn ngừng cũng không được.
*Chỗ này có chút ko hỉu, ai biết thì chỉ ta vs~
"Được."
Hắn chấp bút, đem bộ dáng của cô, tất cả đều vẽ ở trên giấy, từng nét bút, mỗi một đường cong.
Sau một lúc lâu, hắn liền hoàn thành bức vẽ, mà bức vẽ Quý Lạc kia, giống hệt bộ dáng của cô ngoài đời.
"Giỏi quá, tớ quyết định, sẽ khen thưởng cậu một nụ hôn."
Nói xong, môi cô liền dán lên, hắn có thể ngửi được rõ ràng mùi u hương nhàn nhạt trên người cô, có thể nhìn thấy rõ lông tơ đáng yêu trên má cô, cũng có thể nhìn thấy lông mi run rẩy như cánh bướm của cô.
Hắn mở miệng, để cô đem hắn đánh tan, mãi cho đến khi quân lính tan rã.
Tác giả :
Nhung Y